Chương 4: biểu hiện kì lạ

Sau 4 ngày đi chơi, thời sự đưa tin:

"Sáng hôm nay, chúng tôi đã tìm thấy một người đàn ông được cho là Kim Thuyết Đồng, 50 tuổi...đã tử vong và được một viên cảnh sát phát hiện xác chết đang nằm dưới chân cầu và thi thể đang trong tình trạng khô khốc, có vẻ như đã bị rút sạch máu. Đặc biệt trên ngực trái của thi thể có một nhánh hoa hồng màu đen...gần đây chúng tôi cũng đã phát hiện vài trường hợp cũng trong tình trạng như vậy. Hiện vẫn chưa tìm được hung thủ, bên phía cảnh sát vẫn đang trong quá trình điều tra"

Anh đang ngồi xem tivi với Akuma, nghe thấy vậy anh nói: "Cậu...có nghe thời sự đang nói không?"

"Có, sao thế?"- cậu nói tỉnh bơ

"ờm...tôi nghĩ, đó là quản lý của tôi...?"-anh nói rồi chỉ tay vào tivi

"Vâng?"

"nhưng mà tại sao, quản lý lại...như vậy? Và tại sao khi...lại có một bông hoa hồng trong tay ông ấy chứ...kì lạ quá phải không?"

"Vâng, thì sao ạ?!"

"..."-anh im lặng, nghi hoặc nghĩ *tại sao cậu ta lại dửng dưng như vậy? Cậu ta không cảm thấy kì lạ sao? Hay là cậu ta không để ý tới tin tức ấy?...*

"Anh sao thế?"- thấy anh im lặng nghĩ ngợi cậu quơ quơ tay trước mặt gọi anh.

"a..hả...gọi tôi có gì không"-anh giật mình

Thấy anh trả lời như vậy cậu cười nhạt...

*sao cậu ta lại cười*. Anh bắt đầu thấy run sợ rồi lùi về sau...

"Anh định đi đâu vậy?"

"a...ơ...tôi, tôi đi ra sau vườn tưới cây, sáng tôi quên tưới"-anh đánh mắt sang chỗ khác

"Không phải sáng nay anh đã tưới rồi sao"- cậu thắc mắc hỏi

"à..thì tôi đi thăm cây hôm qua tôi mới gieo...ờ xem nó như thế nào?"-anh viện cớ

...,....,

Sau khi nghĩ đã thoát được cậu, anh vội vã chạy ra sau vườn,...

Anh chưa ra khỏi cửa...cậu đã dùng thân hình to cao của mình ép anh vào vách tường...

"Cậu, cậu làm gì vậy?"

"Anh, sao anh lại tránh mặt tôi, chuyện gì?"- cậu chống một tay áp sát anh vào tường....

"tôi không có tránh mặt cậu, tôi chỉ muốn...muốn..."

"Anh muốn gì..."-thấy anh chập chừng..."thăm cây?"

"..."-anh im lặng, nhìn biểu cảm của cậu, anh cảm thấy có một sự giận dữ pha với một điều gì đó rất nguy hiểm.

Nhìn anh sợ sệt như vậy cậu cảm thấy mình có hơi quá đáng... Cậu đột nhiên vòng tay ôm anh vào lòng "tôi...tôi xin lỗi...anh có...có thể đừng tránh mặt tôi có được không...?"

Thấy vậy, anh cũng ôm, vỗ vỗ vào lưng cậu, bảo "Tôi không cố ý tránh mặt cậu,...tôi chỉ cảm thấy khá sợ cậu lúc nảy..."

"Tôi...xin lỗi...anh...rất nhiều, lẽ ra tôi không nên như vậy..."

"không sao đâu"

thấy anh không nghi ngờ mình nữa...cậu được nước lấn tới, bắt đầu cưỡng hôn anh...

"ưm..."-anh đập đập vào người cậu

Akuma vẫn hôn anh...ngỡ như không muốn dừng.

Anh dùng lực đẩy cậu ra "Sao...sao đột nhiên lại...?"

"Em...cần được an ủi..."-cậu nói rồi ngã đầu vào vai anh.

"a..." Dù có hơi bất ngờ nhưng anh vẫn đưa tay lên xoa đầu cậu...

(Tối hôm đó)

Akuma đang làm gì đó với quyển sách phép thuật đã mượn ở thư viện, cậu sử dụng phép, khiến một khoảng không gian xung quanh cậu sáng lên.

Đang ngủ, bỗng dưng anh nghe thấy tiếng động lạ, bèn ra ngoài kiểm tra, khi ra đến sau vườn, anh thấy khoảng sân sau sáng lên một màu đỏ thẫm. Anh tò mò bước từng bước đến, thì nhìn thấy một cảnh tượng:

"A...akuma? Cậu ta làm gì ở đây vậy?..."-anh nói nhỏ.

Cậu đang dùng tay học một phép nào đó trong cuốn sách. Hình như đó là thứ phép mà anh đã nói rất ấn tượng với cậu khi ở trong thư viện...

Không tin vào những gì anh thấy trước mắt, anh nhanh chóng chạy về phòng ngủ,...

Anh đi có phát ra một vài tiếng động nhỏ nhưng cậu không để ý. Có lẽ cậu định phá mọi quy luật của quỷ, cố gắng học được loại phép này vậy. Là loại phép "forbidden magic" ấy, là một thứ cấm kị ở thế giới của cậu.

(Ở phòng ngủ)

"Không thể nào...cậu ta lại..."- anh sợ hãi lẩm nhẩm trong miệng

Khoảng một giờ sau, Akuma quay lại, "Anh vẫn chưa ngủ sao, giờ này cũng đâu còn sớm?'

"H...hả...tôi...tôi không ngủ được thôi, không có gì đâu!"

"tôi nghĩ anh nên dùng một ít nước nóng hoặc là sữa, có thể nó sẽ giúp anh dễ ngủ hơn"

"tôi sẽ mang đến cho anh một ít"

"Kh...không nhất thiết phải vậy?"...

Thấy vậy, cậu cũng chỉ gật đầu rồi trở về gi.ường

(Sáng hôm sau)

trong lúc hai người đang cùng ăn sáng thì Akuma...

"Anh, tôi có chuyện muốn nói...!?:

"Hở, Cậu nói đi"

"tôi có ý định đi xin việc làm, tại tôi cũng muốn giúp đỡ anh với lại ở nhà cũng chán quá".

"Ừm...tất nhiên"-anh vui vẻ nói

"Cậu, muốn làm công việc gì, ở đâu.?"

"Tôi thấy cửa tiệm bánh mới mở đối diện quán cà phê anh từng làm ở đấy đấy, đang tuyển phụ bếp, nên tôi muốn đi làm thử"

"Oh, cũng được...nhưng làm bánh khó lắm đấy, cậu làm được không.!?"

"à tôi cũng có làm thử một lần, và tôi thấy nó cũng không khó lắm...yad và tôi cũng thích làm bánh..."

"Tôi ủng hộ quyết định của cậu...cậu định khi nào đi...?"

"à bên đấy người ta nói chiều nay đến đấy, thử làm một ngày xem được không thì người ta sẽ nhận"

"Tôi sẽ đi cùng cậu, cố gắng lên"

"thật sao, vậy cảm ơn anh nhiều"

"vậy anh có định xin thêm việc làm sau khi nghỉ ở cửa hàng tiện lợi không"

"Ừm...tôi cũng có ý định...nhưng đang tìm nơi"

"Hay là anh cũng làm ở tiệm bánh này đi"-cậu hào hứng nói

"A, nhưng mà...tôi chưa từng làm bánh bao giờ"

"Nhưng anh cũng biết nấu ăn mà"

"đúng là vậy nhưng mà...làm bánh thì tôi chưa thử bao giờ?"

..................................

Chiều hôm đó khi Akuma phỏng vấn xong

"A, anh, tôi được tuyển rồi"- cậu mừng rỡ chạy đến ôm Dương Ca

"chúc mừng cậu nhá!"-anh vui vẻ nói

"Đầu bếp còn khen tôi làm bánh rất ngon nữa đó...Hay là về nhà tôi sẽ làm cho anh ăn thử"-cậu phấn khởi

"Vậy, cảm ơn cậu trước"

..................

"Mời anh Hàn Tử Dương vào để chúng tôi phỏng vấn"-anh nhân viên gọi

"...tới anh vào kìa, làm tốt nha"

(sau khi phỏng vấn)

"này! Tôi cũng được nhận rồi đấy!"-anh vui vẻ nói

"Chúc mừng, anh được làm ở chức vị gì.?"

"tôi nhận vào chức vụ tiếp khác á"

"Vâng, về chuẩn bị thôi, mai là ngày đầu tiên đi làm rồi!"

(Ngày đi làm)

"này, cậu không định dậy đi làm à?"

anh lay lay, gọi cậu dậy

"Ư...ưm"-cậu lấy chăn chùm qua đầu..."cho ngủ thêm miếng nữa đi~"

"nếu cậu không dậy là tôi đi trước bỏ cậu luôn nhá, cho cậu bị ông chủ la đó.!?"

"Hoi~~"-cậu choàng tay qua cổ ôm Dương Ca vào..."5 phút nữa đi...còn sớm lắm~"-cậu nũng nịu nói

"ui, à...được rồi...5 phút nữa thôi..."-vài giây sau "a...nè...đến giờ dậy rồi..."

"Mới có mấy giây à~"-cậu ôm anh chặt hơn...

Anh ngượng đỏ mặt, ôm lấy cậu...Hai người ôm nhau một lúc anh đẩy cậu ra

"nè,...trễ giờ rồi đó, mau dậy đi rồi còn chuẩn bị đi nữa

"Ưm..."-cậu lăn lăn một hồi rồi mới ngồi dậy...

Cậu đi đến tủ quần áo thì chợt nhớ mình chỉ có một bộ đồ này thôi."

"Tôi chợt nhớ...tôi.chỉ có một bộ đồ này thôi..."

"Ừ nhỉ"-nói rồi anh nghĩ*mình cũng quên mất là từ lúc gặp nhau tới giờ cậu ta chỉ mặc có 1 bộ đồ này thôi...*

"Hay..cậu mặc đồ của tôi được không"

"Chắc...có thể..."-nói rồi cậu nhìn từ trên xuống dưới anh

....

"Ờm...Tử Dương...anh có chắc cái này là quần dài không?"

"Tôi...chắc...mà"

"Sao nó giống quần đùi vậy?"

//Tẹt//

Tobicontinue

Hi các bạn, ngoài trang này ra các bạn cũng có thể xem truyện bên "NhThoVL8" ở watpad của bạn Tiểu Mộc nhé.