Chương 6: sự hình thành của "the rose
killer"
(một ngày thứ bảy)
Anh đang xếp quần áo trên sofa, cậu bật tivi, thì nghe thời sự đưa tin:
"Gần đây chúng tôi lại phát hiện ra một vụ giết người giống vài tháng trước. Cảnh sát đã phát hiện thi thể được cho là Mã Ngọc Lan 32 tuổi, vợ của tổng giám đốc Công ty T.M.A.P với tình trạng cũng bị rút sạch máu và trên ngực trái có một nhánh hoa hồng đen...hiện nay đã có quá nhiều vụ giết người kinh khủng giống như vậy, nhưng bên phía cảnh sát vẫn chưa tìm ra được hung thủ. Cảnh sát đã gọi tên sát thủ ấy là 'The Rose Killer'...-"
"có phải là?...vị khách nữ đã đánh tôi vào mấy ngày trước phải không?..."
"Vâng, là quý cô đó đấy.!?"
"Tôi thấy có một sự trùng hợp lạ thường? Là nếu có ai đó kiếm chuyện hay mắng tôi thì...vài ngày sau đó họ sẽ đều bị giết bằng một cách rất giống nhau?"-anh nhìn cậu, hỏi
"...ờ nhỉ, trùng hợp thật"
"Nhưng cậu không thấy đó là một điều gì đó rất đáng sợ sao?... giống như tôi đang bị theo dõi vậy?..."
"..."- cậu suy tư một lúc..."anh nghĩ nhiều quá rồi, không có đâu, ai làm chuyện ác cũng đều phải trả giá hết"
"nhưng mà tôi vẫn thấy chuyện có gì đó rất khó hiểu..."-anh nói nhỏ
"Thôi, anh nghĩ nhiều quá rồi đó"...- rồi cậu khoác cổ anh "em đói bụng quá à...nấu gì ăn đi anh, đừng nghĩ nữa, nghĩ nhiều nhanh già lắm~"
"cậu đang nói khéo tôi già đấy à?!"
"Hong hề nha, anh rất là trẻ. Vừa đẹp trai lại còn trẻ con nữa, ủa lộn trẻ trung chứ"- cậu đánh trống lảng
"chỉ giỏi dẻo miệng...!"-nói rồi anh nhéo má cậu một cái
"Úi, đau mà..."- rồi cậu bổ nhàu, ôm lấy bụng Dương Ca...
"cậu lại định làm gì đấy?"-anh cố đẩy cậu ra
"Người anh thơm quá à, lại còn ấm nữa.!?"- nói rồi cậu dụi mặt vào bụng anh.
"a...cậu...đừng dụi nữa...nhột quá..."
"Vậy thôi..."- cậu không dụi nữa mà lăn qua sang bên
"ha...cậu đang đè tôi đấy"
Cậu ôm chặt lấy Dương Ca "hôn một cái đi rồi em thả~."- nũng nịu
"Từ lúc sao cậu lại trẻ con với cả sao quấn người thế hả? Cậu có phải là cún con đâu?"
"Không hôn em, em ôm vậy luôn à"..."hay anh muốn điều kiện khác"
"Ha...cậu cứ tưởng muốn gì được đó à? Ok, cậu thích ôm thì tôi cho cậu ôm đến mai cũng được...!"-anh nói giọng có phần thách thức cậu
"Ừ...đấy là anh nói đấy nhá"- rồi cậu luồn tay vào áo rồi véo lấy đầu ti của anh
"n..nè tay cậu đặt ở đâu vậy ha...ah"-anh ưỡng người lên "ah...ha...sao lại...sao lại luồn xuống dưới..ưm"
"Nào nào, anh vừa mới thách thức em làm vậy mà"
"nhưng,...nhưng đâu phải theo cách này...ha...ha"-anh chồm người lên hôn cậu "tôi hôn rồi đó,...hộc...cậu thả tôi ra được chưa?"
"Muộn rồi..."- rồi cậu đè anh ra hôn đấm đuối
"ưm...ư..chụt...chụt..."-anh giẫy giụa, lấy tay cấu vào vai cậu
Cậu bắt đầu dời xuống cổ, cắn...
"a... đừng cắn...sẽ để lại dấu mất...hư...ưm"
"Nào nào.!?~"- cậu bắt đầu dùng tay làm nó...
//nhóp nhép//
"Ư...hưm...ah, tay...tay cậu...ah~..."-anh ưỡng người lên
...
(Sáng hôm sau)
"ưm...tối qua ngủ sai thế hay sao mà đau quá..."-Dương Ca nói với giọng mệt mỏi, chưa kịp nói gì thêm thì anh đã thấy một thân hình tuyệt đẹp đang ôm lấy mình
Anh bất giác lấy tay lướt nhẹ lên body của cậu *Cơ thể cậu ta cũng được xem là hoàn hảo rồi chứ nhỉ*
"A..."-anh giật mình khi thấy có một bàn tay đang giữ lấy tay mình "A...Akuma cậu dậy từ lúc nào vậy?"
"Ể, mới sáng sớm đã có người giở trò biến thái rồi à"- cậu hôn lên ngón tay anh.
"Anh muốn làm nữa à...?"-cậu nhết mép
"A....không, tôi không có ý đó....- anh xấu hổ
" tôi nghĩ tôi nên đi tắm...rồi làm bữa sáng ha.!?"
Chợt nhận ra, trên người mình chẳng mảnh vải che thân, anh vội vàng ngồi xuống, đạp Akuma xuống gi.ường, giật tấm chăn mà cậu đang đắp
"Áaaaaaaa..." - anh hét toáng lên.! "Lấy quần áo giúp tôi, NHANH LÊNNNNN!"
"Au...mới sáng sớm mà đã ngã như này...đau lắm đấy anh"
"Tôi xin lỗi, nhưng nhanh lấy dùm tôi bộ đồ"
"Tối qua tôi đã thấy hết rồi mà anh...ngại ngùng gì nữa"
"Nhanh lên!, cái tên biến thái chết tiệt này. Có tin tôi khâu miệng cậu lại không"
"Vâng, vâng tôi sẽ đi ngay"
Khi cậu đang đi thì ở phía sau, anh đang nhìn theo bóng lưng của cậu, nghĩ *a...những dấu cào?...chắc là đau lắm*- anh đỏ mặt, nhìn xuống tay mình
.....
"Nè, đồ của anh"
Anh giật lấy bộ đồ từ tay cậu chạy thẳng vào nhà tắm...
.....................................
Anh đi ra, thấy trong góc tường có cục bột ngồi cuộn tròn ở đó.
"Cậu định ngồi đấy đến bao giờ!?"-anh nghiêm giọng
"Ngồi quài ngồi quài luôn, hứ"
Thấy cậu giận nhây như vậy, anh mất kiên nhẫn, mặt kệ cậu giận dỗi một mình
"Cậu thích giận thì giận đi."
Thấy anh có vẻ như đang giận lại mình, cậu vội vã nói.
"Anh, tôi không có cố ý giận anh đâu, chỉ là muốn trêu anh thôi. Đừng có giận tôi mà~"-cậu năn nỉ
Buổi sáng hôm ấy, căn nhà nhỏ nhắn vốn dĩ yên bình, giờ chỉ nghe thấy những tiếng xin lỗi của chàng trai nhỏ tuổi ấy
______________
10p sau
*có mùi gì thơm vậy*
Cậu quay qua thấy Dương Ca đang dọn bữa sáng lên...
"Cho ăn chung với" - cậu cuộn tròn lăn long lóc qua chỗ Dương Ca đang ngồi"
"Gì"
"Cho ăn vớiiii~~"
"Ủa, cậu nói ngồi đó lun mà, qua đây làm gì" - Anh nói rồi cười thầm
"..." - cậu giật lấy chén cơm trên tay Dương Ca qua ngồi ăn...
(Sau khi ăn xong)
Dương Ca đang đứng rửa chén
Akuma buồn hiu vì nghĩ Dương Ca còn giận mình...
"Anh ơi~"
"..."
"Còn giận em sao!"
"Không phải là giận mà là rất giận"
"Đừng giận nữa mà...~"
Anh im lặng, mặt cho cậu năn nỉ bên tai, lúc sau, anh nghe thấy cậu nói
"Em phải làm gì để anh hết giận đây?"
Nghe vậy, anh nở một nụ cười nguy hiểm
"Cậu muốn tôi hết giận thì phải...làm việc nhà cho tôi một tuần"
*chời đất quỷ thần hột vịt lộn vịt nướng ơi, chắc tui chớt quá...*
"Zay nếu em làm việc nhà một tuần anh sẽ hết giận em đúng hôn"
"đúng"
*nên hông ta...*
"Đc thôi, làm thì làm, sợ gì chứ, em chiều anh lun
"Làm thì làm cho cẩn thận nhá"
"Dạaaaaaa~" - ủ rủ
quét nhà
"Chời ới, mợt qué à~"
Lau nhà
"Mỏi tay óaaaaaaaaa"
Giặt đồ
"Dương Ca đáng ghét độc ác bóc lột sức lau động trẻ vị thành niên aaaaa"
*mình có nên cho tên đó tiếp tục làm không?! Nghe tên đó than còn mệt hơn là mình tự làm nữa"
//Xoảng//
*Rồi, cậu ta lại làm bể cái gì đó rồi*
"Này cậu làm bể đến giờ là 3 thứ rồi đó nha!"-anh bất lực
"Hihi, em lỡ làm bể cái bình bông rồi"...- cậu gãi đầu
"thôi, cậu ra đây ngồi đi, để cậu dọn một hồi chắc cậu đập hết nhà tôi quá"-anh cười nhìn cậu
"Hoi, em ko làm nữa là anh giận em chết. Em mới làm bể có cái ly, cái chén, với bình bông hoi à, hổng sao đâu"
"..."-anh nhìn cậu, bật cười
"Để tôi chỉ cậu làm, tôi sợ tí nữa tôi phải đi mua nhà mới mất
"Hoi Hoi, nếu mua nhà mới em sẽ cho anh tiền he" - rồi cậu đẩy Dương Ca ra phía gi.ường, kéo anh nằm xuống rồi đắp mền lên
" Anh ngủ đi, để em làm cho"
/Rầm/
"Úi, đau.." - Cậu đi không chú ý chân đụng vào cạnh bàn
"đấy! Hậu đậu như cậu mà làm gì cũng không nên thân"
"Hic hic" - đột nhiên cậu ngồi sụp xuống òa khóc như một đứa trẻ
"H...hức...hức...hu hu hu hu.."
"ơ này, tôi không cố ý mắng cậu đâu, sao lại khóc vậy?"
"Anh...hức...thật...hức...quá đáng" - khóc sướt mướt "em làm việc...hưc hức...cũng mệt lắm...hức...chứ bộ...hức...anh không an...ủi...hức em...thì thôi đi...anh cứ mắng em...hức hức...huhuuuuuuu"
"này...tôi xin lỗi đừng khóc nữa, nào lên đây cậu không cần phải làm nữa đâu
"Hức hức" - lăn ra khóc òa "em...hức...không làm việc...hức...anh giận...hức.. em thì...hức sao"
"thôi, tôi không giận cậu nữa"
"Hức...thật...hông~" - đôi mắt long lanh chớp nháy liên tục nhìn
*a...đáng yêu quá...*
"Thật mà" - Anh nói rồi hôn lên chán cậu
"...." - cậu cười tươi nhìn Dương Ca...
(Xế chiều, trước hiên nhà)
Dương Ca và Akuma đang ngồi trên thềm bật thang, hai người đang ngắm hoàng hôn, tâm sự với nhau...
"Cuộc sống như thế này thật bình yên anh nhỉ"-cậu tựa đầu vào vai anh
"ừm...bình yên thật..."
"Em cứ muốn như vậy mãi mãi và mãi, thời gian ngưng lại tại đây"...- Không hiểu sao, cậu vừa nói vừa rơi nước mắt
"sao cậu lại khóc...tôi có nói gì khiến cậu buồn hả?"-anh đưa tay lên xoa mặt cậu
Cậu co rút người vào lòng anh
Được một lúc sau thì cậu nói: "Anh này...!" Tôi có thể nói một sự thật này với anh không? Và tôi có thể xin anh đừng đuổi tôi đi có được không?"-cậu ngước lên nhìn anh
"Sao nào, cậu cứ nói đi, tôi sẽ lắng nghe hết"- anh dịu dàng...
"thật ra...tôi không phải là người ở đây..."
"Thế cậu ở một nước khác, rồi cậu sang đây à?"
"Không...ý tôi là...tôi không phải là người ở dương gian..."
"Hả..."-anh ngạc nhiên nhìn cậu
"Tôi...không phải là con người, thật ra tôi chỉ có một nửa là người thôi, còn một nửa còn lại thì...tôi là quỷ..."
"Qu...quỷ hả...?"
"Vậy...anh có cảm thấy sợ tôi không?..."-cậu rươm rướm nước mắt, hỏi
Anh im lặng một lúc rồi nói "Không sao đâu, tôi đâu có nói là sẽ đuổi cậu đi?"
"Anh không sợ tôi sao...?"
"Thật, vì cậu sống với tôi cũng gần 1 năm rồi, mà cậu có làm hại tôi đâu? Nên tôi nghĩ cậu cũng mà một loài quỷ tốt...với cả...tôi cũng nghĩ cậu là quỷ vài lần rồi"
"Lần nào...!?"
"có một lần tôi thấy cậu dùng phép thuật để học một thứ gì đó trong quyển sách mượn ở thư viện...với lại...tôi có thấy cậu lén ăn thịt sống trong tủ vài lần... nhưng mà, tôi vẫn có thắc mắc, cậu là quỷ nhưng vẫn ăn được thức ăn của người sao?..."
"Được...nhưng...không ngon miệng lắm".- cậu nói có phần ấp úng
"sao cậu lại không nói gì với tôi...hay...có phải là do tôi nấu không ngon không?"
"Không...anh nấu ngon lắm...nhưng vì, tôi...thích ăn thịt sống và những thứ có máu hơn"
"à...vậy mà tôi cứ tưởng-"
//Reng reng reng//
"A...anh có điện thoại kìa .."-cậu giật mình
"..."-anh nhìn điện thoại, im lặng một lúc, rồi nói "tôi đi nghe điện thoại tí nha.."-nói rồi anh đứng dậy, đi ra sau vườn
Akuma cũng tò mò đi theo
"alo, em nghe..."-anh bắt máy, nói
"Nè thằng chó chết kia, sao mày chưa chuyển tiền cho tao hả, tao đang nợ tiền bên đấy, đưa lẹ cho tao.!?"- hắn ta tức giận hét lên
"nhưng mà em vừa đưa cho anh tháng trước rồi mà...anh lại đi đánh bạc đúng không!?"-anh hơi bực nói
"Đúng, tao đánh bạc đấy. Nhanh chuyển tiền cho tao. Mày mà không đưa chúng nó giết tao đấy"
"Mày nói không biết mệt à, mau chuyển tiền cho tao"
"không! Em đã nói là sẽ không chuyển tiền cho anh nữa, anh tự mình làm việc rồi kiếm tiền đi! Sao cứ phụ thuộc vào em vậy!"
Rồi anh tắt máy
Tobicontinue
Hi các bạn, ngoài trang này ra các bạn cũng có thể xem truyện bên "NhThoVL8" ở watpad của bạn Tiểu Mộc nhé.
killer"
(một ngày thứ bảy)
Anh đang xếp quần áo trên sofa, cậu bật tivi, thì nghe thời sự đưa tin:
"Gần đây chúng tôi lại phát hiện ra một vụ giết người giống vài tháng trước. Cảnh sát đã phát hiện thi thể được cho là Mã Ngọc Lan 32 tuổi, vợ của tổng giám đốc Công ty T.M.A.P với tình trạng cũng bị rút sạch máu và trên ngực trái có một nhánh hoa hồng đen...hiện nay đã có quá nhiều vụ giết người kinh khủng giống như vậy, nhưng bên phía cảnh sát vẫn chưa tìm ra được hung thủ. Cảnh sát đã gọi tên sát thủ ấy là 'The Rose Killer'...-"
"có phải là?...vị khách nữ đã đánh tôi vào mấy ngày trước phải không?..."
"Vâng, là quý cô đó đấy.!?"
"Tôi thấy có một sự trùng hợp lạ thường? Là nếu có ai đó kiếm chuyện hay mắng tôi thì...vài ngày sau đó họ sẽ đều bị giết bằng một cách rất giống nhau?"-anh nhìn cậu, hỏi
"...ờ nhỉ, trùng hợp thật"
"Nhưng cậu không thấy đó là một điều gì đó rất đáng sợ sao?... giống như tôi đang bị theo dõi vậy?..."
"..."- cậu suy tư một lúc..."anh nghĩ nhiều quá rồi, không có đâu, ai làm chuyện ác cũng đều phải trả giá hết"
"nhưng mà tôi vẫn thấy chuyện có gì đó rất khó hiểu..."-anh nói nhỏ
"Thôi, anh nghĩ nhiều quá rồi đó"...- rồi cậu khoác cổ anh "em đói bụng quá à...nấu gì ăn đi anh, đừng nghĩ nữa, nghĩ nhiều nhanh già lắm~"
"cậu đang nói khéo tôi già đấy à?!"
"Hong hề nha, anh rất là trẻ. Vừa đẹp trai lại còn trẻ con nữa, ủa lộn trẻ trung chứ"- cậu đánh trống lảng
"chỉ giỏi dẻo miệng...!"-nói rồi anh nhéo má cậu một cái
"Úi, đau mà..."- rồi cậu bổ nhàu, ôm lấy bụng Dương Ca...
"cậu lại định làm gì đấy?"-anh cố đẩy cậu ra
"Người anh thơm quá à, lại còn ấm nữa.!?"- nói rồi cậu dụi mặt vào bụng anh.
"a...cậu...đừng dụi nữa...nhột quá..."
"Vậy thôi..."- cậu không dụi nữa mà lăn qua sang bên
"ha...cậu đang đè tôi đấy"
Cậu ôm chặt lấy Dương Ca "hôn một cái đi rồi em thả~."- nũng nịu
"Từ lúc sao cậu lại trẻ con với cả sao quấn người thế hả? Cậu có phải là cún con đâu?"
"Không hôn em, em ôm vậy luôn à"..."hay anh muốn điều kiện khác"
"Ha...cậu cứ tưởng muốn gì được đó à? Ok, cậu thích ôm thì tôi cho cậu ôm đến mai cũng được...!"-anh nói giọng có phần thách thức cậu
"Ừ...đấy là anh nói đấy nhá"- rồi cậu luồn tay vào áo rồi véo lấy đầu ti của anh
"n..nè tay cậu đặt ở đâu vậy ha...ah"-anh ưỡng người lên "ah...ha...sao lại...sao lại luồn xuống dưới..ưm"
"Nào nào, anh vừa mới thách thức em làm vậy mà"
"nhưng,...nhưng đâu phải theo cách này...ha...ha"-anh chồm người lên hôn cậu "tôi hôn rồi đó,...hộc...cậu thả tôi ra được chưa?"
"Muộn rồi..."- rồi cậu đè anh ra hôn đấm đuối
"ưm...ư..chụt...chụt..."-anh giẫy giụa, lấy tay cấu vào vai cậu
Cậu bắt đầu dời xuống cổ, cắn...
"a... đừng cắn...sẽ để lại dấu mất...hư...ưm"
"Nào nào.!?~"- cậu bắt đầu dùng tay làm nó...
//nhóp nhép//
"Ư...hưm...ah, tay...tay cậu...ah~..."-anh ưỡng người lên
...
(Sáng hôm sau)
"ưm...tối qua ngủ sai thế hay sao mà đau quá..."-Dương Ca nói với giọng mệt mỏi, chưa kịp nói gì thêm thì anh đã thấy một thân hình tuyệt đẹp đang ôm lấy mình
Anh bất giác lấy tay lướt nhẹ lên body của cậu *Cơ thể cậu ta cũng được xem là hoàn hảo rồi chứ nhỉ*
"A..."-anh giật mình khi thấy có một bàn tay đang giữ lấy tay mình "A...Akuma cậu dậy từ lúc nào vậy?"
"Ể, mới sáng sớm đã có người giở trò biến thái rồi à"- cậu hôn lên ngón tay anh.
"Anh muốn làm nữa à...?"-cậu nhết mép
"A....không, tôi không có ý đó....- anh xấu hổ
" tôi nghĩ tôi nên đi tắm...rồi làm bữa sáng ha.!?"
Chợt nhận ra, trên người mình chẳng mảnh vải che thân, anh vội vàng ngồi xuống, đạp Akuma xuống gi.ường, giật tấm chăn mà cậu đang đắp
"Áaaaaaaa..." - anh hét toáng lên.! "Lấy quần áo giúp tôi, NHANH LÊNNNNN!"
"Au...mới sáng sớm mà đã ngã như này...đau lắm đấy anh"
"Tôi xin lỗi, nhưng nhanh lấy dùm tôi bộ đồ"
"Tối qua tôi đã thấy hết rồi mà anh...ngại ngùng gì nữa"
"Nhanh lên!, cái tên biến thái chết tiệt này. Có tin tôi khâu miệng cậu lại không"
"Vâng, vâng tôi sẽ đi ngay"
Khi cậu đang đi thì ở phía sau, anh đang nhìn theo bóng lưng của cậu, nghĩ *a...những dấu cào?...chắc là đau lắm*- anh đỏ mặt, nhìn xuống tay mình
.....
"Nè, đồ của anh"
Anh giật lấy bộ đồ từ tay cậu chạy thẳng vào nhà tắm...
.....................................
Anh đi ra, thấy trong góc tường có cục bột ngồi cuộn tròn ở đó.
"Cậu định ngồi đấy đến bao giờ!?"-anh nghiêm giọng
"Ngồi quài ngồi quài luôn, hứ"
Thấy cậu giận nhây như vậy, anh mất kiên nhẫn, mặt kệ cậu giận dỗi một mình
"Cậu thích giận thì giận đi."
Thấy anh có vẻ như đang giận lại mình, cậu vội vã nói.
"Anh, tôi không có cố ý giận anh đâu, chỉ là muốn trêu anh thôi. Đừng có giận tôi mà~"-cậu năn nỉ
Buổi sáng hôm ấy, căn nhà nhỏ nhắn vốn dĩ yên bình, giờ chỉ nghe thấy những tiếng xin lỗi của chàng trai nhỏ tuổi ấy
______________
10p sau
*có mùi gì thơm vậy*
Cậu quay qua thấy Dương Ca đang dọn bữa sáng lên...
"Cho ăn chung với" - cậu cuộn tròn lăn long lóc qua chỗ Dương Ca đang ngồi"
"Gì"
"Cho ăn vớiiii~~"
"Ủa, cậu nói ngồi đó lun mà, qua đây làm gì" - Anh nói rồi cười thầm
"..." - cậu giật lấy chén cơm trên tay Dương Ca qua ngồi ăn...
(Sau khi ăn xong)
Dương Ca đang đứng rửa chén
Akuma buồn hiu vì nghĩ Dương Ca còn giận mình...
"Anh ơi~"
"..."
"Còn giận em sao!"
"Không phải là giận mà là rất giận"
"Đừng giận nữa mà...~"
Anh im lặng, mặt cho cậu năn nỉ bên tai, lúc sau, anh nghe thấy cậu nói
"Em phải làm gì để anh hết giận đây?"
Nghe vậy, anh nở một nụ cười nguy hiểm
"Cậu muốn tôi hết giận thì phải...làm việc nhà cho tôi một tuần"
*chời đất quỷ thần hột vịt lộn vịt nướng ơi, chắc tui chớt quá...*
"Zay nếu em làm việc nhà một tuần anh sẽ hết giận em đúng hôn"
"đúng"
*nên hông ta...*
"Đc thôi, làm thì làm, sợ gì chứ, em chiều anh lun
"Làm thì làm cho cẩn thận nhá"
"Dạaaaaaa~" - ủ rủ
quét nhà
"Chời ới, mợt qué à~"
Lau nhà
"Mỏi tay óaaaaaaaaa"
Giặt đồ
"Dương Ca đáng ghét độc ác bóc lột sức lau động trẻ vị thành niên aaaaa"
*mình có nên cho tên đó tiếp tục làm không?! Nghe tên đó than còn mệt hơn là mình tự làm nữa"
//Xoảng//
*Rồi, cậu ta lại làm bể cái gì đó rồi*
"Này cậu làm bể đến giờ là 3 thứ rồi đó nha!"-anh bất lực
"Hihi, em lỡ làm bể cái bình bông rồi"...- cậu gãi đầu
"thôi, cậu ra đây ngồi đi, để cậu dọn một hồi chắc cậu đập hết nhà tôi quá"-anh cười nhìn cậu
"Hoi, em ko làm nữa là anh giận em chết. Em mới làm bể có cái ly, cái chén, với bình bông hoi à, hổng sao đâu"
"..."-anh nhìn cậu, bật cười
"Để tôi chỉ cậu làm, tôi sợ tí nữa tôi phải đi mua nhà mới mất
"Hoi Hoi, nếu mua nhà mới em sẽ cho anh tiền he" - rồi cậu đẩy Dương Ca ra phía gi.ường, kéo anh nằm xuống rồi đắp mền lên
" Anh ngủ đi, để em làm cho"
/Rầm/
"Úi, đau.." - Cậu đi không chú ý chân đụng vào cạnh bàn
"đấy! Hậu đậu như cậu mà làm gì cũng không nên thân"
"Hic hic" - đột nhiên cậu ngồi sụp xuống òa khóc như một đứa trẻ
"H...hức...hức...hu hu hu hu.."
"ơ này, tôi không cố ý mắng cậu đâu, sao lại khóc vậy?"
"Anh...hức...thật...hức...quá đáng" - khóc sướt mướt "em làm việc...hưc hức...cũng mệt lắm...hức...chứ bộ...hức...anh không an...ủi...hức em...thì thôi đi...anh cứ mắng em...hức hức...huhuuuuuuu"
"này...tôi xin lỗi đừng khóc nữa, nào lên đây cậu không cần phải làm nữa đâu
"Hức hức" - lăn ra khóc òa "em...hức...không làm việc...hức...anh giận...hức.. em thì...hức sao"
"thôi, tôi không giận cậu nữa"
"Hức...thật...hông~" - đôi mắt long lanh chớp nháy liên tục nhìn
*a...đáng yêu quá...*
"Thật mà" - Anh nói rồi hôn lên chán cậu
"...." - cậu cười tươi nhìn Dương Ca...
(Xế chiều, trước hiên nhà)
Dương Ca và Akuma đang ngồi trên thềm bật thang, hai người đang ngắm hoàng hôn, tâm sự với nhau...
"Cuộc sống như thế này thật bình yên anh nhỉ"-cậu tựa đầu vào vai anh
"ừm...bình yên thật..."
"Em cứ muốn như vậy mãi mãi và mãi, thời gian ngưng lại tại đây"...- Không hiểu sao, cậu vừa nói vừa rơi nước mắt
"sao cậu lại khóc...tôi có nói gì khiến cậu buồn hả?"-anh đưa tay lên xoa mặt cậu
Cậu co rút người vào lòng anh
Được một lúc sau thì cậu nói: "Anh này...!" Tôi có thể nói một sự thật này với anh không? Và tôi có thể xin anh đừng đuổi tôi đi có được không?"-cậu ngước lên nhìn anh
"Sao nào, cậu cứ nói đi, tôi sẽ lắng nghe hết"- anh dịu dàng...
"thật ra...tôi không phải là người ở đây..."
"Thế cậu ở một nước khác, rồi cậu sang đây à?"
"Không...ý tôi là...tôi không phải là người ở dương gian..."
"Hả..."-anh ngạc nhiên nhìn cậu
"Tôi...không phải là con người, thật ra tôi chỉ có một nửa là người thôi, còn một nửa còn lại thì...tôi là quỷ..."
"Qu...quỷ hả...?"
"Vậy...anh có cảm thấy sợ tôi không?..."-cậu rươm rướm nước mắt, hỏi
Anh im lặng một lúc rồi nói "Không sao đâu, tôi đâu có nói là sẽ đuổi cậu đi?"
"Anh không sợ tôi sao...?"
"Thật, vì cậu sống với tôi cũng gần 1 năm rồi, mà cậu có làm hại tôi đâu? Nên tôi nghĩ cậu cũng mà một loài quỷ tốt...với cả...tôi cũng nghĩ cậu là quỷ vài lần rồi"
"Lần nào...!?"
"có một lần tôi thấy cậu dùng phép thuật để học một thứ gì đó trong quyển sách mượn ở thư viện...với lại...tôi có thấy cậu lén ăn thịt sống trong tủ vài lần... nhưng mà, tôi vẫn có thắc mắc, cậu là quỷ nhưng vẫn ăn được thức ăn của người sao?..."
"Được...nhưng...không ngon miệng lắm".- cậu nói có phần ấp úng
"sao cậu lại không nói gì với tôi...hay...có phải là do tôi nấu không ngon không?"
"Không...anh nấu ngon lắm...nhưng vì, tôi...thích ăn thịt sống và những thứ có máu hơn"
"à...vậy mà tôi cứ tưởng-"
//Reng reng reng//
"A...anh có điện thoại kìa .."-cậu giật mình
"..."-anh nhìn điện thoại, im lặng một lúc, rồi nói "tôi đi nghe điện thoại tí nha.."-nói rồi anh đứng dậy, đi ra sau vườn
Akuma cũng tò mò đi theo
"alo, em nghe..."-anh bắt máy, nói
"Nè thằng chó chết kia, sao mày chưa chuyển tiền cho tao hả, tao đang nợ tiền bên đấy, đưa lẹ cho tao.!?"- hắn ta tức giận hét lên
"nhưng mà em vừa đưa cho anh tháng trước rồi mà...anh lại đi đánh bạc đúng không!?"-anh hơi bực nói
"Đúng, tao đánh bạc đấy. Nhanh chuyển tiền cho tao. Mày mà không đưa chúng nó giết tao đấy"
"Mày nói không biết mệt à, mau chuyển tiền cho tao"
"không! Em đã nói là sẽ không chuyển tiền cho anh nữa, anh tự mình làm việc rồi kiếm tiền đi! Sao cứ phụ thuộc vào em vậy!"
Rồi anh tắt máy
Tobicontinue
Hi các bạn, ngoài trang này ra các bạn cũng có thể xem truyện bên "NhThoVL8" ở watpad của bạn Tiểu Mộc nhé.