Đoạn văn mẫu có sử dụng phép điệp từ:
Quê hương với mỗi người lại là những định nghĩa khác nhau, còn quê hương với tôi lại là những gì bình dị và gần gũi nhất. Quê hương là dòng sông đỏ nặng phù sa, quanh co , êm đềm như dải lụa đào quấn quanh xóm làng. Quê hương là cánh đồng lúa chín vàng với những bông lúa nặng trĩu hạt, đung đưa trong gió, tỏa hương lùa ngào ngạt trong không gian. Quê hương là bên nước, sân đình với những đêm trăng sáng, ngồi nghe bà kể chuyện cổ tích, những đêm trung thu rước đèn quanh ngõ xóm, hát ca rộn ràng. Và quê hương cũng là những buổi chiều nô đùa trên đê làng, chạy theo con diều tuổi thơ bay xa tít tắp đến tận chân trời. “Quê hương mỗi người chỉ một/Như là chỉ một mẹ mà thôi”, đúng vậy, quê hương yên bình, là nơi nuôi dưỡng tâm hồn ta, cho ta tình yêu thương, nâng đỡ ta trưởng thành ngay từ những gì giản dị nhất. Có lẽ, dù sau này, khi đi đâu xa, tôi cũng sẽ không bao giờ có thể quên đi quê hương, nơi lưu giữ những kỷ niệm tuổi thơ, thân thương mà yêu quý nhất trong cuộc đời này.
Phép điệp từ : “Quê hương là…”
Đoạn văn mẫu sử dụng điệp từ 2:
Cái nắng mùa hạ luôn là cái nắng tuy chói chang nhưng lại có một hương vị riêng. Với nhiều người, có lẽ khi nhắc về nắng ngày hè luôn nghĩ ngay về cái oi ả, nóng nực của nó, nhưng với tôi, đó là cái nắng mà chỉ cần nhìn hay cảm nhận, tôi đã thấy nàng tiên mùa hạ đang vẫy tay để mang đến một mùa hè với biết bao những niềm vui tươi mới. Nắng hè thường đến sớm, mỗi tinh mơ thức dậy, nắng đã chói chang khắp các con hẻm ngõ xóm. Nắng chảy trên những chiếc lá xanh mơn mởn, lấp ló trong những vòm lá có tiếng chim hót, tiếng ve kêu lanh lảnh. Nắng tinh nghịch cùng chú mèo ngoài sân đang vờn bắt những chùm nắng. Nắng lấp lánh trên dòng sông quê hương như khoác lên cho nó tấm áo dát vàng dát bạc. Nắng trường trên vai những bác nông dân đang cày ruộng trên cánh động rộng lớn. Và nắng cũng là những dải hoàng hôn ánh hồng sau lũy tre làng khi ngày tàn. Nắng hè, mang một phong vị riêng, một niềm vui riêng khi những ngày mùa hạ được tắm ao, nô đùa bên mái đình, chạy dọc trên bờ đê, thả hồn theo cánh diều bay cao, bay xa, và được thưởng thức những món trái cây lạnh ngọt mát. Nắng, tuy giản đơn mà lại chất chứa những niềm vui như vậy.
Phép điệp từ : “Nắng”.
Quê hương với mỗi người lại là những định nghĩa khác nhau, còn quê hương với tôi lại là những gì bình dị và gần gũi nhất. Quê hương là dòng sông đỏ nặng phù sa, quanh co , êm đềm như dải lụa đào quấn quanh xóm làng. Quê hương là cánh đồng lúa chín vàng với những bông lúa nặng trĩu hạt, đung đưa trong gió, tỏa hương lùa ngào ngạt trong không gian. Quê hương là bên nước, sân đình với những đêm trăng sáng, ngồi nghe bà kể chuyện cổ tích, những đêm trung thu rước đèn quanh ngõ xóm, hát ca rộn ràng. Và quê hương cũng là những buổi chiều nô đùa trên đê làng, chạy theo con diều tuổi thơ bay xa tít tắp đến tận chân trời. “Quê hương mỗi người chỉ một/Như là chỉ một mẹ mà thôi”, đúng vậy, quê hương yên bình, là nơi nuôi dưỡng tâm hồn ta, cho ta tình yêu thương, nâng đỡ ta trưởng thành ngay từ những gì giản dị nhất. Có lẽ, dù sau này, khi đi đâu xa, tôi cũng sẽ không bao giờ có thể quên đi quê hương, nơi lưu giữ những kỷ niệm tuổi thơ, thân thương mà yêu quý nhất trong cuộc đời này.
Phép điệp từ : “Quê hương là…”
Đoạn văn mẫu sử dụng điệp từ 2:
Cái nắng mùa hạ luôn là cái nắng tuy chói chang nhưng lại có một hương vị riêng. Với nhiều người, có lẽ khi nhắc về nắng ngày hè luôn nghĩ ngay về cái oi ả, nóng nực của nó, nhưng với tôi, đó là cái nắng mà chỉ cần nhìn hay cảm nhận, tôi đã thấy nàng tiên mùa hạ đang vẫy tay để mang đến một mùa hè với biết bao những niềm vui tươi mới. Nắng hè thường đến sớm, mỗi tinh mơ thức dậy, nắng đã chói chang khắp các con hẻm ngõ xóm. Nắng chảy trên những chiếc lá xanh mơn mởn, lấp ló trong những vòm lá có tiếng chim hót, tiếng ve kêu lanh lảnh. Nắng tinh nghịch cùng chú mèo ngoài sân đang vờn bắt những chùm nắng. Nắng lấp lánh trên dòng sông quê hương như khoác lên cho nó tấm áo dát vàng dát bạc. Nắng trường trên vai những bác nông dân đang cày ruộng trên cánh động rộng lớn. Và nắng cũng là những dải hoàng hôn ánh hồng sau lũy tre làng khi ngày tàn. Nắng hè, mang một phong vị riêng, một niềm vui riêng khi những ngày mùa hạ được tắm ao, nô đùa bên mái đình, chạy dọc trên bờ đê, thả hồn theo cánh diều bay cao, bay xa, và được thưởng thức những món trái cây lạnh ngọt mát. Nắng, tuy giản đơn mà lại chất chứa những niềm vui như vậy.
Phép điệp từ : “Nắng”.