Nói quá là phép được sử dụng rất nhiều trong văn viết cũng như văn nói để nhấn mạnh vấn đề cần nói, đôi khi trong văn nói thì phép nói quá chỉ để chọc cười vui vẻ hoặc có nhiều hàm ý khác nữa. Dưới đây là 2 đoạn văn ngắn có sử dụng phép nói quá để các bạn tham khảo.
Đoạn văn mẫu có sử dụng phép nói quá:
Có nhiều người yêu thích mùa xuân, mùa hạ hay mùa thu, nhưng với tôi, tôi lại yêu thích cái mùa đông với cái lạnh cắt da cắt thịt ấy. Mùa đông giống như cái mùa của sự kết thúc, kết thúc những quá trình, tổng kết những thành quả mà mình đã đạt được trong một năm vừa qua. Đây cũng là khoảng thời gian để người ta tự nhìn lại chính bản thân mình, tự rút ra những kinh nghiệm, đặt ra những mục tiêu cho năm mới. Mùa đông, với cái khí hậu đặc trưng của nó lại là những khoảnh khắc hiếm thấy trong năm để ngồi bên lề đường lắng nghe những bản nhạc nhẹ nhàng, nhâm nhi cốc trà ấm, để con người nhớ về cái ấm áp của mùa hạ, mùa thu và chờ đến mùa xuân để được đoàn viên bên gia đình. Mùa đông mang đến cái cảm xúc lạ lắm, một cảm giác vừa không nỡ nhưng lại xen lẫn với chút gì đó chờ mong, giống như cây cối trong những ngày đông tưởng như trơ trụi nhưng ẩn sâu trong thân cây ấy, những dòng nhựa ấm vẫn đang tích tụ để nở rộ vào mùa xuân. Mùa đông nồng nàn, mùa đông êm ái nhưng lại có một phong vị rất riêng, riêng trong cảm nhận, riêng trong cảm xúc của mỗi chúng ta.
Phép nói quá: “lạnh cắt da cắt thịt”.
* Đoạn văn mẫu sử dụng phép nói quá 2:
Sáng sớm hôm nay tỉnh dậy, mở cửa sổ, khí trời man mát cùng mùi hương của đất xộc thẳng vào mũi khiến tôi nhớ về cơn mưa mùa hạ đêm qua. Những trận gió dữ dội, cuốn theo cát và lá cây chính là dấu hiệu đầu tiên , báo hiệu cơn mưa đang chuẩn bị đến, nối tiếp đó là những tiếng sấm, tiếng sét , tiếng ếch nhái kêu. Và rồi, mưa cũng rơi, một giọt, nhiều giọt, cơn mưa nặng hạt rơi xuống mặt đất...Mưa như trút nước, trắng xóa cả không gian, trong cái tối tăm và im ắng của làng quê, chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài hiên, rơi trên những tán lá, hắt vào những bệ cửa sổ ven nhà. Cơn mưa kéo dài đến gần rạng sáng rồi nhỏ dần và ngớt hẳn, thế nhưng nó vẫn kịp để lại cho không gian một chút hương vị của mình, để lại cái mát mẻ, để lại những giọt nước nhỏ đọng lại trên lá long lanh như những hạt ngọc. Buổi sáng sau cơn mưa, cuộc sống vẫn trở lại với nhịp điệu hàng ngày của nó, thế nhưng trong lòng vạn vật đều khoan khoái, dễ chịu bởi cái mát mẻ mà trận mưa đêm qua mang lại.
Phép nói quá : Mưa như trút nước
Đoạn văn mẫu có sử dụng phép nói quá:
Có nhiều người yêu thích mùa xuân, mùa hạ hay mùa thu, nhưng với tôi, tôi lại yêu thích cái mùa đông với cái lạnh cắt da cắt thịt ấy. Mùa đông giống như cái mùa của sự kết thúc, kết thúc những quá trình, tổng kết những thành quả mà mình đã đạt được trong một năm vừa qua. Đây cũng là khoảng thời gian để người ta tự nhìn lại chính bản thân mình, tự rút ra những kinh nghiệm, đặt ra những mục tiêu cho năm mới. Mùa đông, với cái khí hậu đặc trưng của nó lại là những khoảnh khắc hiếm thấy trong năm để ngồi bên lề đường lắng nghe những bản nhạc nhẹ nhàng, nhâm nhi cốc trà ấm, để con người nhớ về cái ấm áp của mùa hạ, mùa thu và chờ đến mùa xuân để được đoàn viên bên gia đình. Mùa đông mang đến cái cảm xúc lạ lắm, một cảm giác vừa không nỡ nhưng lại xen lẫn với chút gì đó chờ mong, giống như cây cối trong những ngày đông tưởng như trơ trụi nhưng ẩn sâu trong thân cây ấy, những dòng nhựa ấm vẫn đang tích tụ để nở rộ vào mùa xuân. Mùa đông nồng nàn, mùa đông êm ái nhưng lại có một phong vị rất riêng, riêng trong cảm nhận, riêng trong cảm xúc của mỗi chúng ta.
Phép nói quá: “lạnh cắt da cắt thịt”.
* Đoạn văn mẫu sử dụng phép nói quá 2:
Sáng sớm hôm nay tỉnh dậy, mở cửa sổ, khí trời man mát cùng mùi hương của đất xộc thẳng vào mũi khiến tôi nhớ về cơn mưa mùa hạ đêm qua. Những trận gió dữ dội, cuốn theo cát và lá cây chính là dấu hiệu đầu tiên , báo hiệu cơn mưa đang chuẩn bị đến, nối tiếp đó là những tiếng sấm, tiếng sét , tiếng ếch nhái kêu. Và rồi, mưa cũng rơi, một giọt, nhiều giọt, cơn mưa nặng hạt rơi xuống mặt đất...Mưa như trút nước, trắng xóa cả không gian, trong cái tối tăm và im ắng của làng quê, chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài hiên, rơi trên những tán lá, hắt vào những bệ cửa sổ ven nhà. Cơn mưa kéo dài đến gần rạng sáng rồi nhỏ dần và ngớt hẳn, thế nhưng nó vẫn kịp để lại cho không gian một chút hương vị của mình, để lại cái mát mẻ, để lại những giọt nước nhỏ đọng lại trên lá long lanh như những hạt ngọc. Buổi sáng sau cơn mưa, cuộc sống vẫn trở lại với nhịp điệu hàng ngày của nó, thế nhưng trong lòng vạn vật đều khoan khoái, dễ chịu bởi cái mát mẻ mà trận mưa đêm qua mang lại.
Phép nói quá : Mưa như trút nước