Author: Shiho_mysky (It's me)

Disclaimer: Nhân vật của bác G.A, nhưng trong fic họ thuộc về tôi.

Pairing: Cảm hứng tôi chỉ khởi nguồn từ 1 đôi duy nhất.

Anh: Nếu nguyệt lão đã tạo nên sợi dây nhân duyên giữa chúng ta, anh sẽ kéo em đến gần. Không để em rời xa vòng tay anh.

Cô: Nếu đã là duyên số đặt mình gần nhau, rồi anh sẽ hiểu được rằng không phải chỉ có anh bước đến nơi em. Là chúng ta cùng tiến về phía nhau.

- DẬY ĐI SHINICHI ĐÃ GẦN 7 GIỜ RỒI ĐẤY.

- Vẫn còn sớm mà. Cho anh ngủ thêm một lúc nữa thôi.

Shinichi đáp lại với giọng ngái ngủ và đôi mắt vẫn còn đang lim dim. Chợt như có gì đó vừa vang lên trong đầu cậu, đánh thức mọi giác quan chiến thắng cơn say ngủ vừa đến. Nhanh chóng lao đi như tên xuống nhà đến nơi phát ra giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh giá vừa đánh thức cậu khỏi giấc mộng đẹp.

- EM VỪA GỌI ANH LÀ SHINICHI. CUỐI CÙNG EM CŨNG CHỊU GỌI TÊN ANH RỒI SHIHO.

Giọng Shinichi vui sướng hò hét vang vọng khắp căn nhà khiến mấy chú chim đang đứng rỉa lông bên cửa sổ phải giật mình hoảng hốt bay đi.

Shiho bình thản nhìn cậu khắp 1 lượt từ trên xuống dưới. Đầu tóc bù xù rối tinh rối mù như tổ quạ, trên người Shinichi là bộ đồ ngủ với màu xanh dương vô cùng mạnh mẽ nhưng được trang trí bởi những hoạ tiết hình mèo máy Đoraemon vô cùng đáng yêu - Một trong số những tác phẩm do chính đôi tay ngọc ngà của quý cô Yukiko lựa chọn cộng thêm sự tư vấn khá nhiệt tình của Shiho. Ban đầu dù có bị mẹ doạ nạt như thế nào cậu cũng không chịu thử chúng nhưng khi nghe Shiho thích vậy cậu liền mặc vào mỗi đêm, khiến cho bà mẹ phải thở dài ngao ngán : " Chưa gì đã thấy sợ vợ rồi ".

Dáng vẻ của Shinichi hiện giờ còn đâu là hình ảnh thám tử thiếu niên trẻ tuổi khiến cho bọn tội phạm phải e dè khiếp sợ, người luôn niềm tự hào của cảnh sát Nhật Bản và trở thành hoàng tử trong mơ của biết bao cô gái khác. Cô nén cười lấy lại dáng vẽ lãnh đạm.

- Cậu say ngủ nên nghe nhầm rồi. Nhanh lên nếu còn muốn ăn sáng.

Shinichi thở dài, tiu nghỉu trở về phòng sau khi bị Shiho "dội nguyên gáo nước lạnh" vào vẻ mặt hớn hở tràn trề hy vọng của cậu.

*********************

Sau khi chỉnh chu lại mái tóc và bộ đồng phục trường trung học Beika trên người, Shinichi mĩm cười hài lòng thầm tưởng tượng ra vẻ mặt ngưỡng mộ của Shiho như những nữ sinh khác khi thấy cậu.

- Em thấy anh thế nào? Rất đẹp trai phải không ?

Đáp lại cậu là ánh mắt thờ ơ của Shiho.

- Vẻ mặt ngốc nghếch của cậu chẳng bao giờ thay đổi được đâu Kudou. Mà ai cho cậu xưng anh với tớ vậy. Đừng quên tớ lớn tuổi hơn.

- Nhưng em là bạn gái của anh nên dù sao cũng phải kêu anh là anh thôi.

Shinichi mĩm cười tự mãn với câu trả lời của mình và nhận được ánh mắt đầy sát khí của Shiho.

- Trí nhớ cậu có vấn đề rồi hay sao. Tớ có nhận lời làm bạn gái cậu khi nào vậy ngài thám tử lừng danh Shinichi Kudou ?

- Sẽ sớm thôi Shiho à. Chúng ta sớm tối bên cạnh nhau như thế này ...

Trong đầu cậu đang vẽ ra viễn cảnh được ngày đêm nhìn thấy Shiho, được bên cạnh cô.

- Bác tiến sỹ chỉ đi dự hội thảo 1 tuần, tớ chỉ ở tạm bên đây chờ bác ấy về thôi.

Shiho nhớ lại ngày đó, trước khi lên máy bay bác Agasa cứ khăng khăng muốn cô sang nhà Shinichi với lí do đảm bảo an toàn cho cô. Nếu không phải vì sợ người ông mà mình xem như ruột thịt phải lo lắng thì cô đã không phải miễn cưỡng sang đây và giờ khi nhìn thấy vẻ mặt của Shinichi thì Shiho đã chắc chắn được những nghi ngờ ban đầu của mình : " Chuyện này chắc chắn từ cậu ta mà ra ".

- Một tuần được gần bên em là anh vô cùng hạnh phúc rồi.

Shiho vờ không nghe thấy và tiếp tục việc dọn bữa sáng ra bàn không thèm để ý đến Shinichi. Nhưng thật ra cô muốn giấu đi đôi má đang ửng hồng trên khuôn mặt mình và rủa thầm: " Tên Shinichi đáng gét này không biết học từ ai những lời như vậy nữa ".

Shinichi ngồi vào bàn bắt đầu thưởng thức bữa ăn ngon lành mà Shiho chuẩn bị.

- Tối qua anh mơ thấy em đó Shiho. Chắc chúng ta phải có duyên từ kiếp trước nên giờ ngay cả trong mơ còn gặp được nhau cơ mà.

Cậu cố ý nhấn mạnh từ " có duyên " với cô nàng nữ hoàng băng giá trước mặt muốn làm cô chú ý vì mắt cô cứ chăm chú vô món súp trước mặt mà không thèm cho cậu được một cái liếc mắt.

- Cậu là thám tử mà đi nói những chuyện vô lý như vậy để tán tỉnh con gái à Kudou.

- Anh nói thật mà. Anh với em cùng nhau đi dạo dưới con đường ngập tràn những cánh hoa rẻ quạt. Chúng ta nắm chặt tay nhau, em tựa hẳn vào người anh nữa, lại còn ...

Shinichi chắc phải rất biết ơn những lần đối mặt với bọn tội phạm và một phần cũng nhờ vào việc làm bạn thuở bé với bà chằn karate Ran Mori đã giúp cậu có được phản ứng nhanh nhạy kịp thời bắt được chiếc cặp sách đang chuẩn bị hạ cánh vào mặt mình. Lòng âm thầm gào khóc : " May mà mình nhanh tay không thì hôm nay chắc khỏi ra đường. Gương mặt thiên thần là thế mà cô ấy ra tay lạnh lùng thật. Đúng là do tên Gin đào tạo có khác ".

Shinichi tiếp tục màn độc thoại của mình nhưng chỉ dám lẩm nhẩm sợ cô nghe thấy: " Vậy mà mình mơ thấy khi mình nói yêu thì cô ấy còn mĩm cười nhẹ nhàng hôn mình nữa chứ. Shinichi ơi là Shinichi, nếu mà để Shiho nghe thấy chắc không thèm nói chuyện với mình mất thôi ".

- Cậu còn không ăn nhanh thì tớ đi trước đấy. Hôm nay là ngày đầu tiên mới chuyển trường nên Hakuba nhờ tớ dẫn đi tham quan trường.

Nghe đến tên chàng thám tử tóc vàng món ăn đang ngon miệng trước mặt Shinichi bỗng trở nên nhạt nhẽo. Cậu nghiến răng : " Tên Hakuba chết giẫm, cả đám con gái sao không nhờ ai mà đi nhờ Shiho của mình, định cướp người yêu của Shinichi này à. Cậu nằm mơ đi ".

Nuốt vội xong bữa ăn cậu xách cặp đuổi theo cô gái xinh đẹp với mái tóc màu hoàng hôn đang bước dần ra cửa. Nụ cười nữa miệng quen thuộc của cô thấp thoáng trên môi nhưng đáy mắt lại ngập tràn hạnh phúc. " Shinichi ngốc. Vậy mà mình lại đi thích tên thám tử khờ khạo này mới xui xẻo chứ ".

Có lẽ, vào một ngày nào đó, cô sẽ nói cho cậu biết. Đêm qua cô đã hôn lén cậu khi cậu ngủ say mà miệng vẫn lẩm nhẩm câu :"Shiho, anh yêu em. Đừng bao giờ xa anh ". Chắc hẳn cậu cũng không hề biết được : Trái tim của cô thật ra đã trao cho cậu, từ lâu lắm rồi.

Để cậu ấy biết được, đó chỉ là chuyện sau này. Còn bây giờ cứ xem sự chân thành của cậu ta đã.

*********************

Bầu trời cao trong xanh, những đám mây ung dung thả mình theo từng cơn gió nhẹ, mặt trời toả ánh nắng chan hoà ấm áp.

Từng giọt nắng lung linh như vui đùa nhảy múa theo chân hai con người ấy.

Từng giọt hạnh phúc lan ra hoà vào không gian, ngọt ngào, ấm áp.

Vì họ đã tìm thấy được nhau. Một nữa định mệnh của đời mình.

~~~~~~~~End~~~~~~~~~~~~