Tôi nhận ra, có rất nhiều thất vọng trong tình cảm giữa người với người. Tình bạn, tình thương, tình yêu, trong vòng 3 ngày, tôi đã chứng kiến tất cả. Sự thất vọng của tôi dần tăng, suy nghĩ có xu hướng ngày càng tiêu cực. Tôi thậm chí cho rằng, tất cả mọi chuyện đều do tôi mà ra. Do tôi vô dụng, ngu ngốc, khiến người xung quanh khó chịu, mới dẫn đến những việc này.
Bạn bè tôi, không một ai hiểu lời tôi nói. Mỗi một lời tôi nói ra, đối với họ, chỉ là lời bao biện cho lỗi sai của mình. Tôi cố giải thích rằng những gì tôi làm, nó hoàn toàn trái với những gì họ nghĩ, tính cách của tôi, không hề giống họ suy đoán. Nhưng tất cả đều vô dụng. Họ không hề hiểu, ngược lại, mọi lỗi lầm bị nhân lên (dù không quá nhiều) rồi đổ lên đầu tôi. Tôi cảm giác, người mà tôi chả có gì là thân, chỉ là học cùng nhau 3 năm tiểu học và 3 năm cấp 2, dù là con trai, vẫn còn hiểu tôi hơn người bạn 4 năm học chung của tôi. Thất vọng, buồn bã, tôi muốn khóc nhưng cũng không muốn. Bây giờ, việc đi về chung, như nghĩa vụ của họ vậy. Việc hỏi han vài câu, đối với họ là bất đắc dĩ. Có khi, tới sự tồn tại của tôi, cũng là thứ thừa thãi.
Gia đình? Không còn đâu, sắp hết rồi. Xung đột, cãi cọ, tôi nhìn thấy hết trong 15 năm qua rồi. Chỉ là tôi quá vô dụng. Vô dụng tới mức khiến mọi người tức điên, rồi tích thành những cơn tức giận. Nếu tôi chết, có phải mọi thứ sẽ về quỹ đạo của nó? Nếu tôi chết, có phải sẽ không còn quá nhiều thất vọng? Tôi chết, đó sẽ không là nỗi đau quá lâu, rồi sau đó, tất cả sẽ ổn đúng không? Mọi người, sẽ không thấy phiền vì tính khí của tôi nữa. Mọi hành động, cử chỉ của tôi, sẽ không làm người khác khó chịu nữa. Tất cả, đều sẽ ổn, chỉ cần không có tôi, tất cả đều tốt đẹp.
Bạn bè tôi, không một ai hiểu lời tôi nói. Mỗi một lời tôi nói ra, đối với họ, chỉ là lời bao biện cho lỗi sai của mình. Tôi cố giải thích rằng những gì tôi làm, nó hoàn toàn trái với những gì họ nghĩ, tính cách của tôi, không hề giống họ suy đoán. Nhưng tất cả đều vô dụng. Họ không hề hiểu, ngược lại, mọi lỗi lầm bị nhân lên (dù không quá nhiều) rồi đổ lên đầu tôi. Tôi cảm giác, người mà tôi chả có gì là thân, chỉ là học cùng nhau 3 năm tiểu học và 3 năm cấp 2, dù là con trai, vẫn còn hiểu tôi hơn người bạn 4 năm học chung của tôi. Thất vọng, buồn bã, tôi muốn khóc nhưng cũng không muốn. Bây giờ, việc đi về chung, như nghĩa vụ của họ vậy. Việc hỏi han vài câu, đối với họ là bất đắc dĩ. Có khi, tới sự tồn tại của tôi, cũng là thứ thừa thãi.
Gia đình? Không còn đâu, sắp hết rồi. Xung đột, cãi cọ, tôi nhìn thấy hết trong 15 năm qua rồi. Chỉ là tôi quá vô dụng. Vô dụng tới mức khiến mọi người tức điên, rồi tích thành những cơn tức giận. Nếu tôi chết, có phải mọi thứ sẽ về quỹ đạo của nó? Nếu tôi chết, có phải sẽ không còn quá nhiều thất vọng? Tôi chết, đó sẽ không là nỗi đau quá lâu, rồi sau đó, tất cả sẽ ổn đúng không? Mọi người, sẽ không thấy phiền vì tính khí của tôi nữa. Mọi hành động, cử chỉ của tôi, sẽ không làm người khác khó chịu nữa. Tất cả, đều sẽ ổn, chỉ cần không có tôi, tất cả đều tốt đẹp.