Kỷ Niệm Xưa Hà Nội

Tác giả: Call Me TT

Tản Văn - Kỷ Niệm Xưa Hà Nội - Call Me TT IPBrUgl


Những nỗi nhớ xưa đọng trong mắt người, dẫu qua bao thăng trầm thay đổi, vẫn còn đó dư vị của yêu thương.

Hà Nội xưa trong mắt người xưa..

Đêm. Tiếng đêm thở dài những ánh đèn vàng hắt bóng trên con đường rộng. Trong dáng vẻ trầm tĩnh ấy có những người đang bắt đầu cuộc sống mưu sinh vất vả, và cả những người kết thúc chuỗi ngày dài hối hả chẳng kịp nghỉ ngơi. Dưới gốc phượng già trên con phố Trần Xuân Soạn, bà sắp mấy đọi (bát) xếp ngay ngắn bên phích nước sôi đã cạn vào một gánh nhỏ, bên trong còn có hộp đựng vài ba thứ kẹo bột, kẹo dồi chó. Bà thu lại mấy cái bàn gỗ con con, vài cái ghế nhựa. Hàng nước chỉ vỏn vẹn từng đó, quang thêm đôi gánh là có thể đi về. Bà nhìn ra đường phố xa xăm, thấy trong đáy mắt chồng chất những dấu vết thời gian của một nơi đã từng mang tên Kẻ Chợ.

Thuở còn son rỗi, bà theo chân u đi bán nước ở phố Mã Mây, gánh hàng rong nhỏ bé giữa những hàng buôn bán lớn nơi con phố sầm uất. Kì thật, chẳng phải mình u bà bán nước chè tươi, thế nhưng gánh hàng của u luôn đông khách tới lui, đặc biệt thứ nước vối nóng ướp hương sen được các thương nhân Hoa Kiều ưa thích. Nước vối có màu nâu đen nhạt, ấm nóng và ngào ngạt, đựng trong cái ấm tích men trắng và ủ trong ấm giỏ để giữ nhiệt. Vị nước không quá chát như nước trà, nước chè tươi mà chỉ nhè nhẹ, có hâu ngọt ngọt, thoang thoảng hương sen nhẹ nhàng mà thanh tao nơi đầu mũi, nghe như hồn Việt đong đầy nơi cuống họng.

Dù là trưa hè nắng chang, hay những ngày đông lạnh giá, bóng u cặm cụi bên vò sành nhỏ nút lá chuối tiêu khô, cẩn thận cho vào từng lá vối khô như nâng niu thức quà quý giá, đã nằm sâu trong tâm khảm của bà cho đến tận bây giờ.

Nhấp một ngụm nước, lại cho vào miệng một nhúm cốm dẻo mua của gánh cốm rong bên cạnh, vị thơm bùi của hạt nếp non gói trong hai bận lá ráy, lá sen phảng phất hương sữa non thanh mát, ướp cả hương đồng gió nội của làng Vòng thấm vào từng hạt ngọc. Trong sắc cốm xanh mát màu lá dứa, cạnh bên chén nước chè mạn hay chén nước vối nóng hổi, người ta buông bỏ những ranh giới và khác biệt, họ ngồi xuống kể nhau nghe câu chuyện, hỏi thăm đôi lời, hoặc có khi chỉ đơn giản là lơ đãng nghĩ suy một mình. Những con người Hà Nội bình dị mà chân thành, giản đơn mà nghĩa tình, hơn hết cả, là nét bình thản trên khuôn mặt người dân thủ đô, dẫu cuộc sống còn lắm lo toan vất vả, thì người ta vẫn vững tin vào một ngày mai tương sáng.

Những gánh hàng rong như thế đã gánh mùa đi qua phố phường Hà Nội, qua những năm tháng của đời người ngồi đó, chỉ còn lại mùi vị ký ức mãi đong đầy.

Viết tiếp một chuyện tình..

Tại mảnh đất ngàn năm vạn vật này, bà gặp ông, và yêu ông. Tình yêu của hai con người thủ đô bình yên và trong trẻo, tựa như Hà Nội những ngày chuyển mùa lặng lẽ mà phải hết sức tinh tế mới có thể cảm nhận được sự đổi thay ấy. Chỗ ông bà hẹn nhau là đảo tròn giữa ngã năm, nơi có cây cột đồng hồ đúc bằng gang mang từ Pháp sang. Giữa những bước chân vội vã qua lại của những người xa lạ, ông trao bà cái nắm tay thật chặt. Gió lạnh đầu mùa len lỏi qua từng lớp áo, nhưng lại dừng bên ngoài bàn tay ấm. Trong khoảnh khắc, trái tim cháy lên sức sống của một tình yêu bền bĩ, rồi hóa thành dạ khúc hân hoan không gì sánh được nơi đáy lòng. Nhưng nh ững cái nắm tay ngày một vội vã.

Bà tiễn ông tại sân ga Hàng Cỏ cũng vào một ngày se lạnh. Sân ga chật ních người len đầy những thanh âm, mùi vị của những cuộc chia tay bịn rịn. Đâu đó vẫn còn phảng phất mùi khói lửa của những hố bom khét lẹt của 1 ngày 21/11 Âm lịch chìm trong lửa đỏ đau thương mất mát. Con tàu lăn bánh, mang theo những tuổi xuân xanh màu áo lính vì Tổ Quốc linh thiêng, mang theo những lời hứa sẽ trở về, sẽ lấy nhau rồi sinh con khi non sông thống nhất. Thế mà lời hứa chẳng thể thành hiện thực.

Hai mươi năm trước, u tiễn thầy tại ga Hàng Cỏ. Hai mươi năm sau, bà từ biệt ông cũng tại nơi ấy, mãi mãi.

Cuộc sống vẫn vậy, những điều bình dị vẫn đến và đi như một thói quen, chỉ có điều thêm phần lặng lẽ. Hà Nội đã trầm lặng hơn, dịu dàng hơn. Hà Nội gói ghém linh hồn những người lính thủ đô, cất giữ vào từng vết hằn thời gian trên khuôn mặt người ở lại. Hà Nội đã cho bà mối nhân duyên thật đẹp, chỉ cần nhiêu đó là đủ, dù rằng chẳng vẹn toàn.

Chạm khẽ con tim, nơi vang lên từng nhịp đập mãnh liệt của tình yêu dành cho mảnh đất kinh kì ngàn năm văn hiến, và tình yêu dành cho người Hà Nội. Chuyện tình còn dang dở, tôi sẽ thay bà viết tiếp. Nhất định là như thế.

(Hết).

Call Me TT​