Mùi nhớ

Tác giả: Call Me TT

Tản Văn - Mùi Nhớ - Call Me TT A1eDoAK


Những ngày cuối năm, trời sang đông se lạnh, cái lạnh đầu mùa len lỏi vào từng mái nhà bình lặng, bên dãy dừa rì rào ngày đêm cùng tiếng chảy êm đềm của dòng sông không tên lặng lẽ. Nắng hanh hao tháng Chạp phủ hơi ấm lên mái bếp đầy rêu xanh đang cháy những bện rơm vàng tết bím đuôi sam bà làm. Cha hỏi bà sao phải làm hình thù rườm rà thế, bà chỉ cười hiền, bảo "Tết mà", rồi thôi. Với cha, Tết đến ấm áp khi những vòng khói quẩn quanh gian bếp cũ lộng gió, khi mùi thơm gánh mắm, bánh thuẫn vương nơi đầu mũi. Đó là mùi của nỗi nhớ, mùi của thời gian, và là mùi của tâm thức khi chạm vào từng nốt lặng của những ngày xưa cũ.

Cha nhớ ngày Tết của miền ấu thơ xa ngái hạnh phúc vì không cô đơn, không chờ đợi. Tết, xóm nghèo không còn nghe tiếng trẻ con khóc rấm rứt khi trời còn chưa tỏ, hay trông thấy đứa nhỏ ấy loanh quanh ngay ngõ đợi ai về những chiều tối. Tết, bà không phải đi bán xa, mùi mắm nồng nàn chỉ quẩn quanh trong mái nhà nhỏ. Gánh mắm ru cha những giấc ngủ bình yên ngày mưa giông bão đạn theo bước chân bà đạp lên miền sỏi đá. Mùi mắm thơm ngâm da heo kho kẹo kèm cơm độn mì hạt, bữa Tết đơn giản mà thơm thảo. Cha cắn ngập răng miếng bánh tét dẻo thơm nhân đậu xanh thịt mỡ, để cái vị béo thơm của mỡ lợn tan ra trong miệng. Những đòn bánh tét mà cha vất vả canh lửa, thêm củi, châm nước suốt tối 30. Những đòn bánh tét phủ bụi khói lên khuôn mặt ngái ngủ, như nhen dày niềm hân hoan trong suy nghĩ trẻ thơ trước thềm xuân mới. Bánh thuẫn vàng ươm và béo thơm mùi trứng nở to trên bếp than đã cơi khều bớt lửa. Bánh đổ xong thì cũng đã gần sáng, Tết đã về chạm ngõ.

Góc bếp kê cao lãng đãng mùi khói hương ấm áp. Những vòng khói nhỏ bay lên chưa cao đã vội tan biến, chỉ đọng lại thứ hương trầm ấm và nồng nàn nơi đầu mũi. Mọi thứ như chùng hẳn lại, bớt luống cuống, thanh tịnh hẳn. Bà ôm cha vào lòng, tỉ tê đủ thứ chuyện trên đời. Hố bom khét lẹt của một ngày tháng 11 âm lịch chìm trong lửa đỏ đau thương đã mang ông đi mãi chẳng về. Rồi đến khi nhận nuôi cha, cuộc sống mới trở nên thật ý nghĩa. Bà biết mình phải sống, không phải cho bản thân, mà là cho cha, cho ông, cho cả những nỗi đau đã từng. Vất vả thì vẫn còn đó thôi, nhưng hạnh phúc đoàn viên đã che bớt nỗi nhọc nhằn. Tết, bà tạm xa những lo toan ngày thường để dành thời gian bên cha. Chiếc áo vải xô có những mảng chắp vá to nhỏ sờn lên những đường chỉ đã cũ, quệt vào da cha nghe rát.

Cha đưa tay sờ vạt áo bà, thấy hơi ấm lan ra trong lòng bàn tay bé xíu, rồi chảy ngược vào tim. Xuân đến, mầm cây cựa mình, vạn vật nảy nở, lất phất những mảng màu của đất trời, những thanh âm của sự sống. Đám cỏ ngoài vườn vương sương đêm trong vắt, tiếng gậy trúc khua bên thềm hoa nở, chim ríu rít gọi nhau lạc một khoảng trời. Mưa mơn man làm lòng người lắng xuống, nhen nhóm cái dư âm dai dẳng của hoài niệm, hoang hoải. Mạch đời chảy trôi, chẳng biết hạnh phúc giản đơn của bà cháu sẽ kéo dài được bao lâu, chỉ cầu bình an, sum vầy là đủ. Cha vẫn còn bé quá. Mùi khói bếp cay nồng sộc vào mũi chảy cả nước mắt.

Rồi đến một ngày, bà không còn in dấu chân trên mọi nẻo đường nữa. Đó cũng là lúc cha cất đôi thúng mắm và chiếc đòn gánh vào góc nhà, những câu chuyện năm xưa giờ đã nằm im trong tiềm thức. Căn bếp cũ cha vẫn dùng nhóm lửa, củi dừa cháy tí tách, nghi ngút khói cay đắng cả tâm hồn. Khói vương vào mái tranh, dùng dằng không bay lên trong màn đêm gần sáng. Cha đỡ bà ngồi trên chiếc giường cũ, bát cháo nóng hổi nồng nàn hương thơm. Bà nhìn những vạt khói mỏng manh bay lên ấm áp trong căn bếp nhỏ năm xưa, rồi lẩm bẩm điều gì không rõ. Chẳng biết bà có còn nhớ không, hay ký ức đã cạn mất rồi. Bà nhìn cha, ngơ ngác.

Sớm mùng Một, cha chạy xe trên con đường đến xóm Gò. Vẫn lối nhỏ quanh co với hàng dừa cao nâng niu bước chân cha suốt một thời thơ ấu, hai bên cỏ màn trầu xanh mướt với những cánh lá mỏng manh nhưng sắc nhọn, những cánh lá khẽ cứa vào tuổi thơ cha những vết xước ngọt ngào. Nghe tiếng xe, bà hỏi vào khoảng không "Nhất đó à, cháu lại bà bảo", rồi nhoẻn miệng cười.

Tháng năm qua dần, tựa như một cái quay người, ngoảnh lại chỉ thấy tàn tro của hoài niệm. Bao lần hồi tưởng trong mộng, không quên dáng vẻ của mái đầu cháy nắng năm xưa gánh mắm về nơi con ngõ nhỏ. Nếu có thể, xin một lần được hẹn ước thời gian, cho cha về thăm lại Tết xưa, nơi hơi ấm của tình thương thơm thảo, nơi khói thơm căn bếp vẳng tiếng "đợi chờ". Để cha tìm về nơi cất giữ hạnh phúc hồn nhiên và nguyên thủy của thuở ban sơ, nơi ra đi và cũng là chốn trở về của lòng hiếu nghĩa.

(Hết).

Call Me TT​