Cảm Ơn Anh Đã Khiến Em Trưởng Thành - Tâm Tâm Tư Tư
Con gái dù mạnh mẽ đến đâu thì bản chất vẫn là yếu mềm, cô là một cô gái ngoài mạnh trong nhu, ở khắp nơi luôn tỏ ra mình là người mạnh mẽ, luôn tự động viên chính mình cùng mọi người xung quanh nhưng đâu ai biết được bên trong cô trái tim đang rỉ máu, mỗi một ngày cô tự nhủ với bản thân mình hãy quên người con trai đó đi nhưng hình ảnh người đó luôn ẩn hiện trong đầu cô ngày một rõ nét.
Cô với anh quen nhau thời trung học, hai người học chung một lớp. Ban đầu hai người chỉ là bạn thân của nhau sau đó anh tỏ tình với cô và cô đã đồng ý vì cũng có chút tình cảm với anh. Hai người quen nhau trong âm thầm lặng lẽ bạn bè cô chỉ có con nhỏ bạn thân cùng người yêu của nó biết cô và anh quen nhau mà thôi, cũng trùng hợp là tất cả đều học chung một lớp. Lâu dần hai bên gia đình cũng biết cô và anh quen nhau, gia đình hai bên cũng gật đầu đồng ý mối quan hệ này. Gia đình cô rất quý anh, mỗi lần anh sang chơi đều lao vào giúp mẹ cô làm này làm kia, bà luôn khen anh là ngoan hiền, chăm chỉ.
Thời gian cứ thế trôi đi thoát cái cả hai đều phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học của mình. Anh chọn khối A còn cô thì chọn khối B. Lý ra cô thích làm giáo viên mầm non cũng tính thi nhưng mẹ cô lại không đồng ý nên cô đành ngậm ngùi chọn khối B.
Sau khi có kết quả thi đại học cô trúng tuyển vào một trường cao đẳng trên thành phố còn anh kém may mắn nên đã rớt. Anh và cô đều buồn nhưng cô thì buồn hơn vì anh không đậu nên chỉ có mình cô lên thành phố học còn anh thì ở lại vừa làm vừa tự ôn để năm sau thi tiếp.
Trước khi lên thành phố anh dặn cô: "Em lên đấy cố gắng học tập chờ anh một năm sau anh nhất định sẽ lên cùng em."
Cô không biết phải nói gì trong giây phút này chỉ gật đầu rồi ôm anh mà khóc.
Rồi cũng đến ngày cô lên thành phố, ở bến xe cô ngó nghiêng ngó dọc nhưng không thấy bóng dáng của anh xuất hiện. Cô cũng đinh ninh rằng anh sẽ không đến nhưng trong thâm tâm cô vẫn mong anh ra tiễn mình.
Khi xe lăn bánh cô hoàn toàn thất vọng khi anh đã không tới cô chỉ nhận được tin nhắn "Chúc em đi bình an" của anh. Đọc xong cô rươm rướm nước mắt nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ gạt lệ mỉm cười. Cô tự hứa với lòng nhất định phải chờ anh.
Khi học được ba tháng thì anh gọi điện bảo rằng sẽ lên thăm cô vì anh đã quá nhớ cô. Cô vô cùng vui mừng suốt ba tháng qua tuy hai người họ có nhắn tin nói chuyện qua điện thoại nhưng cũng không thể nào khiến cô bớt nhớ anh.
Ngày anh lên cũng là ngày cô học nguyên ngày. Đến bốn giờ chiều tan học cô đón xe buýt về nhà trọ thì nhận được tin nhắn của anh, anh nói anh đang ở trước trường chờ cô. Thế là cô bảo anh chờ mình rồi đón xe buýt quay lại trường gặp anh. Hơn một tiếng đồng hồ cô mới tới nơi. Hai người gặp nhau không biết nói gì thế là anh chở cô đi dạo phố mặc dù anh không biết đường.
Đến một công viên anh và cô tấp vô đó hai người ngồi ghế đá tâm tình. Anh mở lời trước
"Em lên đây đã quen chưa? Có thích nghi được với cuộc sống ở đây không?" Cô mỉm cười nói với anh.
"Vậy thì tốt ở nhà anh cứ lo em không tìm được đường, thành phố đông đúc như này rất dễ lạc." Anh thở phào nói.
"Anh lên đây được bao lâu?" Cô hỏi ra suy nghĩ trong lòng. Biết anh lên thăm mình nhưng không biết anh sẽ ở được bao lâu.
"Ừm anh ở đây chắc cỡ một tuần, anh tính tìm coi có công việc gì không thì sẽ ở lại còn không thì sẽ về lại." Anh cười cười nói.
"Thật vậy sao, vậy là anh với em không phải yêu xa nữa rồi!" Cô sung sướng nói.
"Còn phải xem anh có tìm được việc không đã đừng vui mừng quá sớm như thế." Anh lắc đầu nói.
"Chắc chắc là anh sẽ tìm được mà, thành phố này nhiều việc với lại anh ưu tú như thế chắc chắc sẽ có việc cho anh làm thôi." Cô vô cùng tự tin nói.
Anh không nói gì chỉ xoa đầu cô rồi ôm cô vào lòng.
Một tuần qua đi đúng như lời cô nói anh đã tìm được một công việc thích hợp. Hai người vui mừng quyết định đi xem phim rồi đi ăn để chú mừng.
Cứ thế anh ở lại hai người ngày ngày ở bên nhau. Mỗi sáng khi cô không đi học sẽ mua đồ ăn sáng lên chỗ anh ăn cùng với anh. Cuối tuần anh lại chở cô đi đây đó, dạy cô biết bao điều lý thú trong cuộc sống khiến cô ngày một trưởng thành hơn.
Một năm trôi qua hai người vẫn bên nhau ngọt ngào và hạnh phúc, anh cũng đậu vào trường đại học như mong muốn. Anh là người sống tự lập nên học phí cũng như sinh hoạt hàng ngày anh tự mình gánh vác mà không xin bố mẹ. Anh rất thương bố mẹ không muốn họ phải làm lụng vất vả vì mình điều này cô cũng biết rõ. Chính vì vậy anh thường xuyên đi làm tối, ban ngày thì đi học hai người cũng ít khi gặp nhau. Đến cuối tuần anh cũng không có thời gian cho cô, hai người chỉ có thể nhắn tin qua điện thoại. Anh đi làm hai giờ sáng mới về, cô lo lắng cho anh cũng thức đến hai giờ sáng khi anh nhắn tin là mình đã về nhà thì cô mới an tâm đi ngủ
Nhiều lần anh nhắc cô nên đi ngủ sớm không phải chờ anh làm gì nhưng cô vẫn không chịu vẫn kiên quyết chờ anh như vậy, anh cũng không còn cách nào đành để cô muốn làm gì thì làm.
Thời gian trôi qua rất nhanh bỗng một ngày anh nhắn tin cho cô, xem xong tin nhắn cô có cảm giác tim mình như nghẹt lại, nội dung tin nhắn là "Mình chia tay đi".
Cô không biết vì sao anh lại muốn chia tay nên cô muốn hỏi cho ra nhẽ, cô muốn hẹn anh ra gặp mặt nhưng anh nhất quyết không chịu. Cuối cùng cô đành nhắn tin hỏi lý do anh nhắn lại là "Anh không đủ sức lo được cho em, bên an hem sẽ khổ, anh không muốn nhìn người mình yêu khổ cùng mình, anh sẽ cảm thấy bất lực và vô dụng."
Cô nhắn lại "Em chấp nhận tất cả, em sẽ cùng anh chịu khổ chỉ cần chúng mình ở bên nhau mọi khó khăn em tin chúng mình sẽ vượt qua được thôi."
Anh nhắn "Anh không muốn thế, anh muốn là một người đàn ông phải có sự nghiệp để lo cho gia đình cho người mình yêu."
Cô vẫn bình tĩnh trả lời tin nhắn "Vậy em sẽ chờ anh."
Anh nhắn "Không, em đừng chờ anh, anh không chắc mình sẽ thành công."
Cô nhắn "Em tin anh sẽ làm được."
Anh xem nhưng không trả lời. Cô úp mặt vào hai đầu gối khóc nức nở khi ấy là gần hai giờ sáng. Trời sáng cô vẫn đi học bình thường với hai con mắt sưng húp.
Cứ thế một tuần trôi qua rồi một tháng trôi qua anh không nhắn tin cũng không gọi điện, lúc này cô mới chấp nhận rằng mình đã thất tình.
Cô tự hỏi mình đã làm gì sai để bị anh đối xử như thế. Chia tay cũng không có lấy một lý do thuyết phục muốn gặp anh nhưng anh lại không chịu gặp mình cô còn biết làm thế nào đây.
Thời gian trôi qua cô vẫn nhớ về anh nhưng cô nhớ là để quên đi. Vì giờ đây anh đã có người yêu mới, chia tay mới hơn một tháng ấy thế mà anh đã có người yêu mới, người này lại chính là bạn thân của anh. Khi biết được tin cô vô cùng sốc hơn cả lúc anh nói lời chia tay. Nước mặt lại tiếp tục tràn mi, trái tim lại lần nữa quặn thắt.
Cô không có can đảm xóa ten anh ra khỏi danh bạ, tuy không là người yêu nữa thì có thể là bạn. Cô không như người ta chia tay rồi thì sẽ không còn gì cả.
Thỉnh thoảng anh vẫn nhắn tin hỏi han cô vài cô, cô vẫn bình thường trả lời câu hỏi của anh nhưng không dám hỏi lại anh. Nhiều lần hỏi về lý do chia tay nhưng anh vẫn lãng tránh và nói lời xin lỗi với cô.
Thôi thì anh không muốn nói cô cũng không ép, cô nghĩ tình cảm này nên chấm dứt thì hơn. Về sau anh nhắn tin cô cũng sẽ không trả lời.
Lại thêm một năm kể từ lúc chia tay cô trở nên mạnh mẽ hơn, tự lập hơn. Lúc trước lúc nào cô cũng ỷ lại anh nhưng bây giờ thì khác, cô có chứng kiến riêng, quyết định riêng cho tương lại không còn vì bất cứ ai mà tự làm khổ mình nữa. Cô chững chạc hơn, biết chăm sóc cho mình không còn là một cô gái quê mùa như trước nữa.
Cô học cách tự đứng trên đôi chân của mình, cô học cách kiên cường, cô học cách quên một người và rồi cô học cách yêu nhưng là yêu bản thân mình.
Chính những vấp ngã trong cuộc sống sẽ khiến con người ta trưởng thành hơn, nếu đứng dậy được bạn sẽ tự đi về phía trước và nắm bắt lấy thành công. Còn không bạn sẽ chỉ là người thất bại trong cuộc sống và tình yêu.
Con gái dù mạnh mẽ đến đâu thì bản chất vẫn là yếu mềm, cô là một cô gái ngoài mạnh trong nhu, ở khắp nơi luôn tỏ ra mình là người mạnh mẽ, luôn tự động viên chính mình cùng mọi người xung quanh nhưng đâu ai biết được bên trong cô trái tim đang rỉ máu, mỗi một ngày cô tự nhủ với bản thân mình hãy quên người con trai đó đi nhưng hình ảnh người đó luôn ẩn hiện trong đầu cô ngày một rõ nét.
Cô với anh quen nhau thời trung học, hai người học chung một lớp. Ban đầu hai người chỉ là bạn thân của nhau sau đó anh tỏ tình với cô và cô đã đồng ý vì cũng có chút tình cảm với anh. Hai người quen nhau trong âm thầm lặng lẽ bạn bè cô chỉ có con nhỏ bạn thân cùng người yêu của nó biết cô và anh quen nhau mà thôi, cũng trùng hợp là tất cả đều học chung một lớp. Lâu dần hai bên gia đình cũng biết cô và anh quen nhau, gia đình hai bên cũng gật đầu đồng ý mối quan hệ này. Gia đình cô rất quý anh, mỗi lần anh sang chơi đều lao vào giúp mẹ cô làm này làm kia, bà luôn khen anh là ngoan hiền, chăm chỉ.
Thời gian cứ thế trôi đi thoát cái cả hai đều phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học của mình. Anh chọn khối A còn cô thì chọn khối B. Lý ra cô thích làm giáo viên mầm non cũng tính thi nhưng mẹ cô lại không đồng ý nên cô đành ngậm ngùi chọn khối B.
Sau khi có kết quả thi đại học cô trúng tuyển vào một trường cao đẳng trên thành phố còn anh kém may mắn nên đã rớt. Anh và cô đều buồn nhưng cô thì buồn hơn vì anh không đậu nên chỉ có mình cô lên thành phố học còn anh thì ở lại vừa làm vừa tự ôn để năm sau thi tiếp.
Trước khi lên thành phố anh dặn cô: "Em lên đấy cố gắng học tập chờ anh một năm sau anh nhất định sẽ lên cùng em."
Cô không biết phải nói gì trong giây phút này chỉ gật đầu rồi ôm anh mà khóc.
Rồi cũng đến ngày cô lên thành phố, ở bến xe cô ngó nghiêng ngó dọc nhưng không thấy bóng dáng của anh xuất hiện. Cô cũng đinh ninh rằng anh sẽ không đến nhưng trong thâm tâm cô vẫn mong anh ra tiễn mình.
Khi xe lăn bánh cô hoàn toàn thất vọng khi anh đã không tới cô chỉ nhận được tin nhắn "Chúc em đi bình an" của anh. Đọc xong cô rươm rướm nước mắt nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ gạt lệ mỉm cười. Cô tự hứa với lòng nhất định phải chờ anh.
Khi học được ba tháng thì anh gọi điện bảo rằng sẽ lên thăm cô vì anh đã quá nhớ cô. Cô vô cùng vui mừng suốt ba tháng qua tuy hai người họ có nhắn tin nói chuyện qua điện thoại nhưng cũng không thể nào khiến cô bớt nhớ anh.
Ngày anh lên cũng là ngày cô học nguyên ngày. Đến bốn giờ chiều tan học cô đón xe buýt về nhà trọ thì nhận được tin nhắn của anh, anh nói anh đang ở trước trường chờ cô. Thế là cô bảo anh chờ mình rồi đón xe buýt quay lại trường gặp anh. Hơn một tiếng đồng hồ cô mới tới nơi. Hai người gặp nhau không biết nói gì thế là anh chở cô đi dạo phố mặc dù anh không biết đường.
Đến một công viên anh và cô tấp vô đó hai người ngồi ghế đá tâm tình. Anh mở lời trước
"Em lên đây đã quen chưa? Có thích nghi được với cuộc sống ở đây không?" Cô mỉm cười nói với anh.
"Vậy thì tốt ở nhà anh cứ lo em không tìm được đường, thành phố đông đúc như này rất dễ lạc." Anh thở phào nói.
"Anh lên đây được bao lâu?" Cô hỏi ra suy nghĩ trong lòng. Biết anh lên thăm mình nhưng không biết anh sẽ ở được bao lâu.
"Ừm anh ở đây chắc cỡ một tuần, anh tính tìm coi có công việc gì không thì sẽ ở lại còn không thì sẽ về lại." Anh cười cười nói.
"Thật vậy sao, vậy là anh với em không phải yêu xa nữa rồi!" Cô sung sướng nói.
"Còn phải xem anh có tìm được việc không đã đừng vui mừng quá sớm như thế." Anh lắc đầu nói.
"Chắc chắc là anh sẽ tìm được mà, thành phố này nhiều việc với lại anh ưu tú như thế chắc chắc sẽ có việc cho anh làm thôi." Cô vô cùng tự tin nói.
Anh không nói gì chỉ xoa đầu cô rồi ôm cô vào lòng.
Một tuần qua đi đúng như lời cô nói anh đã tìm được một công việc thích hợp. Hai người vui mừng quyết định đi xem phim rồi đi ăn để chú mừng.
Cứ thế anh ở lại hai người ngày ngày ở bên nhau. Mỗi sáng khi cô không đi học sẽ mua đồ ăn sáng lên chỗ anh ăn cùng với anh. Cuối tuần anh lại chở cô đi đây đó, dạy cô biết bao điều lý thú trong cuộc sống khiến cô ngày một trưởng thành hơn.
Một năm trôi qua hai người vẫn bên nhau ngọt ngào và hạnh phúc, anh cũng đậu vào trường đại học như mong muốn. Anh là người sống tự lập nên học phí cũng như sinh hoạt hàng ngày anh tự mình gánh vác mà không xin bố mẹ. Anh rất thương bố mẹ không muốn họ phải làm lụng vất vả vì mình điều này cô cũng biết rõ. Chính vì vậy anh thường xuyên đi làm tối, ban ngày thì đi học hai người cũng ít khi gặp nhau. Đến cuối tuần anh cũng không có thời gian cho cô, hai người chỉ có thể nhắn tin qua điện thoại. Anh đi làm hai giờ sáng mới về, cô lo lắng cho anh cũng thức đến hai giờ sáng khi anh nhắn tin là mình đã về nhà thì cô mới an tâm đi ngủ
Nhiều lần anh nhắc cô nên đi ngủ sớm không phải chờ anh làm gì nhưng cô vẫn không chịu vẫn kiên quyết chờ anh như vậy, anh cũng không còn cách nào đành để cô muốn làm gì thì làm.
Thời gian trôi qua rất nhanh bỗng một ngày anh nhắn tin cho cô, xem xong tin nhắn cô có cảm giác tim mình như nghẹt lại, nội dung tin nhắn là "Mình chia tay đi".
Cô không biết vì sao anh lại muốn chia tay nên cô muốn hỏi cho ra nhẽ, cô muốn hẹn anh ra gặp mặt nhưng anh nhất quyết không chịu. Cuối cùng cô đành nhắn tin hỏi lý do anh nhắn lại là "Anh không đủ sức lo được cho em, bên an hem sẽ khổ, anh không muốn nhìn người mình yêu khổ cùng mình, anh sẽ cảm thấy bất lực và vô dụng."
Cô nhắn lại "Em chấp nhận tất cả, em sẽ cùng anh chịu khổ chỉ cần chúng mình ở bên nhau mọi khó khăn em tin chúng mình sẽ vượt qua được thôi."
Anh nhắn "Anh không muốn thế, anh muốn là một người đàn ông phải có sự nghiệp để lo cho gia đình cho người mình yêu."
Cô vẫn bình tĩnh trả lời tin nhắn "Vậy em sẽ chờ anh."
Anh nhắn "Không, em đừng chờ anh, anh không chắc mình sẽ thành công."
Cô nhắn "Em tin anh sẽ làm được."
Anh xem nhưng không trả lời. Cô úp mặt vào hai đầu gối khóc nức nở khi ấy là gần hai giờ sáng. Trời sáng cô vẫn đi học bình thường với hai con mắt sưng húp.
Cứ thế một tuần trôi qua rồi một tháng trôi qua anh không nhắn tin cũng không gọi điện, lúc này cô mới chấp nhận rằng mình đã thất tình.
Cô tự hỏi mình đã làm gì sai để bị anh đối xử như thế. Chia tay cũng không có lấy một lý do thuyết phục muốn gặp anh nhưng anh lại không chịu gặp mình cô còn biết làm thế nào đây.
Thời gian trôi qua cô vẫn nhớ về anh nhưng cô nhớ là để quên đi. Vì giờ đây anh đã có người yêu mới, chia tay mới hơn một tháng ấy thế mà anh đã có người yêu mới, người này lại chính là bạn thân của anh. Khi biết được tin cô vô cùng sốc hơn cả lúc anh nói lời chia tay. Nước mặt lại tiếp tục tràn mi, trái tim lại lần nữa quặn thắt.
Cô không có can đảm xóa ten anh ra khỏi danh bạ, tuy không là người yêu nữa thì có thể là bạn. Cô không như người ta chia tay rồi thì sẽ không còn gì cả.
Thỉnh thoảng anh vẫn nhắn tin hỏi han cô vài cô, cô vẫn bình thường trả lời câu hỏi của anh nhưng không dám hỏi lại anh. Nhiều lần hỏi về lý do chia tay nhưng anh vẫn lãng tránh và nói lời xin lỗi với cô.
Thôi thì anh không muốn nói cô cũng không ép, cô nghĩ tình cảm này nên chấm dứt thì hơn. Về sau anh nhắn tin cô cũng sẽ không trả lời.
Lại thêm một năm kể từ lúc chia tay cô trở nên mạnh mẽ hơn, tự lập hơn. Lúc trước lúc nào cô cũng ỷ lại anh nhưng bây giờ thì khác, cô có chứng kiến riêng, quyết định riêng cho tương lại không còn vì bất cứ ai mà tự làm khổ mình nữa. Cô chững chạc hơn, biết chăm sóc cho mình không còn là một cô gái quê mùa như trước nữa.
Cô học cách tự đứng trên đôi chân của mình, cô học cách kiên cường, cô học cách quên một người và rồi cô học cách yêu nhưng là yêu bản thân mình.
Chính những vấp ngã trong cuộc sống sẽ khiến con người ta trưởng thành hơn, nếu đứng dậy được bạn sẽ tự đi về phía trước và nắm bắt lấy thành công. Còn không bạn sẽ chỉ là người thất bại trong cuộc sống và tình yêu.