Chị Hứa, Đây Là Lần Cuối Cùng
Tác giả: Cẩm Tịch
Thể loại: Tản văn
* * *
Trong khung cảnh tối tăm ẩm ướt, mấy con chuột nhắt thỉnh thoảng lại chạy qua chạy lại, gián rết ở khắp nơi. Tiếng khóc thút thít chẳng biết từ đâu cứ ngắt quãng vang lên, làm tâm người ta thêm nặng trĩu. Nơi này tất cả đều là trẻ nhỏ và phụ nữ-những con người nhỏ bé, yếu ớt, thậm chí là vô dụng nhất trong thời thế loạn lạc này.
Ở trong một góc có cô bé rất hay thấp thỏm nhìn ngó xung quanh, cứ cách mấy phút lại thì thầm hỏi người phụ nữ bên cạnh, ra vẻ thần bí lắm:
- Mẹ, mẹ, em gái đi đâu rồi, sao họ lại đưa em gái của con đi..
- Nguyệt ngoan nào, em gái sắp về rồi. Em Oanh sẽ về nhanh thôi, đúng vậy, sẽ về nhanh thôi.
Người mẹ thều thào cất tiếng, tựa như đang trấn an đứa con gái, lại tựa như an ủi chính mình. Bọn chúng chắc chỉ đang tra hỏi con bé về cha nó thôi, không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì, không có..
Nguyệt ngây ngốc cười, tin tưởng vào lời của mẹ. Cô bé lại gục đầu xuống nghịch đất, như chẳng bị cái không khí bí bách xung quanh ảnh hưởng đến. Trong đầu bé đang tưởng tượng ra nhiều thứ lắm. Nào là cảnh bé cầm một bạn búp bê mới tinh mang đến tặng em Oanh, đấy là bé dùng cả gia tài của mình để mua đó, em gái nhất định cực kì thích. Rồi sau đó Nguyệt sẽ cầm tay em, dẫn em ra chỗ cầu trượt chơi. Bé Nguyệt cứ ngồi đấy nhỏ giọng cười khúc khích:
- Ba mẹ còn bảo sau này sẽ cho mình đưa Oanh đến trường nữa. Chắc chắn em sẽ thích đến trường giống mình.
- Mẹ.. - Nguyệt lại quay ra kéo tay áo người phụ nữ. -Em gái của..
Sầm! Mấy tên đàn ông cao to lực lưỡng, mặt mày dữ tợn rầm rầm bước đến. Một tên cầm cổ áo bé Oanh, ném về phía người mẹ làm bà thoát khỏi những suy nghĩ miên man đó. Bà lồm cồm bò đến, nhanh chóng ôm bé vào lòng. Vén tóc lên, chỉnh lại quần áo cho con, thứ đập vào mắt bà lại là mấy vết bầm tím khắp người. Một người phụ nữ có chồng như bà sao lại không nhận ra đây là cái gì chứ? Thân hình bà khững lại, run run cất tiếng. Ban đầu hẵng còn ngập ngừng, lúc sau bà thật sự không chịu được nữa, gào lên:
- Các, các người.. các người là cầm thú sao?
- Hừ, bà có ý kiến gì, giữ lại mạng sống cho ba mẹ con bà đã là khoan dung lắm rồi. Bây giờ con nhóc này được lọt vào mắt xanh của đại ca, ấy là phúc ba đời của nó.
Một tên đàn em có vết sẹo dọc trên mặt khinh bỉ nói với người phụ nữ. Trước khi quay người rời đi cùng mấy tên khác, hắn còn tiện chân đá một cục gạch nhỏ vào người cô bé Nguyệt bên cạnh, xẵng giọng:
- Nơi này sống thì khó, chết lại rất dễ.
Từ khi mấy tên kia xuất hiện trả bé Oanh về, chẳng biết tại sao mà Nguyệt đã chết sững nãy giờ. Vì cục gạch nhỏ tên kia đá tới cô bé mới giật mình bừng tỉnh. Nguyệt cố gắng đứng dậy, khập khiễng đi từng bước nhỏ đến bên cạnh mẹ và em gái. Trong đôi mắt sáng ngời ấy là hình ảnh người mẹ ôm bé Oanh mình đầy vết bầm, lặng lẽ rơi lệ. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên Nguyệt cảm thấy bản thân bất lực như vậy. Bàn tay bé nhỏ lấm lem của em sờ vào người bé Oanh. Nguyệt không biết bọn chúng đã làm gì Oanh, nhưng em cảm nhận được nỗi đau mà em gái phải chịu.
- Chị xin lỗi, chị xin lỗi.. đáng ra chị phải bảo vệ được em.. - Vài sợi tóc rũ xuống làm che đi đôi mắt của bé Nguyệt, cũng che đi những giọt nước mắt đang lã chã rơi. - Chị hứa.. đây là lần cuối chị khóc như vậy. Sau này chị sẽ không khóc nữa đâu.. còn khóc nữa thì sao mà bảo vệ được em chứ..
Năm ấy bé Oanh 5 tuổi, bé Nguyệt 10 tuổi.
- Hết -
Tác giả: Cẩm Tịch
Thể loại: Tản văn
* * *
Trong khung cảnh tối tăm ẩm ướt, mấy con chuột nhắt thỉnh thoảng lại chạy qua chạy lại, gián rết ở khắp nơi. Tiếng khóc thút thít chẳng biết từ đâu cứ ngắt quãng vang lên, làm tâm người ta thêm nặng trĩu. Nơi này tất cả đều là trẻ nhỏ và phụ nữ-những con người nhỏ bé, yếu ớt, thậm chí là vô dụng nhất trong thời thế loạn lạc này.
Ở trong một góc có cô bé rất hay thấp thỏm nhìn ngó xung quanh, cứ cách mấy phút lại thì thầm hỏi người phụ nữ bên cạnh, ra vẻ thần bí lắm:
- Mẹ, mẹ, em gái đi đâu rồi, sao họ lại đưa em gái của con đi..
- Nguyệt ngoan nào, em gái sắp về rồi. Em Oanh sẽ về nhanh thôi, đúng vậy, sẽ về nhanh thôi.
Người mẹ thều thào cất tiếng, tựa như đang trấn an đứa con gái, lại tựa như an ủi chính mình. Bọn chúng chắc chỉ đang tra hỏi con bé về cha nó thôi, không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì, không có..
Nguyệt ngây ngốc cười, tin tưởng vào lời của mẹ. Cô bé lại gục đầu xuống nghịch đất, như chẳng bị cái không khí bí bách xung quanh ảnh hưởng đến. Trong đầu bé đang tưởng tượng ra nhiều thứ lắm. Nào là cảnh bé cầm một bạn búp bê mới tinh mang đến tặng em Oanh, đấy là bé dùng cả gia tài của mình để mua đó, em gái nhất định cực kì thích. Rồi sau đó Nguyệt sẽ cầm tay em, dẫn em ra chỗ cầu trượt chơi. Bé Nguyệt cứ ngồi đấy nhỏ giọng cười khúc khích:
- Ba mẹ còn bảo sau này sẽ cho mình đưa Oanh đến trường nữa. Chắc chắn em sẽ thích đến trường giống mình.
- Mẹ.. - Nguyệt lại quay ra kéo tay áo người phụ nữ. -Em gái của..
Sầm! Mấy tên đàn ông cao to lực lưỡng, mặt mày dữ tợn rầm rầm bước đến. Một tên cầm cổ áo bé Oanh, ném về phía người mẹ làm bà thoát khỏi những suy nghĩ miên man đó. Bà lồm cồm bò đến, nhanh chóng ôm bé vào lòng. Vén tóc lên, chỉnh lại quần áo cho con, thứ đập vào mắt bà lại là mấy vết bầm tím khắp người. Một người phụ nữ có chồng như bà sao lại không nhận ra đây là cái gì chứ? Thân hình bà khững lại, run run cất tiếng. Ban đầu hẵng còn ngập ngừng, lúc sau bà thật sự không chịu được nữa, gào lên:
- Các, các người.. các người là cầm thú sao?
- Hừ, bà có ý kiến gì, giữ lại mạng sống cho ba mẹ con bà đã là khoan dung lắm rồi. Bây giờ con nhóc này được lọt vào mắt xanh của đại ca, ấy là phúc ba đời của nó.
Một tên đàn em có vết sẹo dọc trên mặt khinh bỉ nói với người phụ nữ. Trước khi quay người rời đi cùng mấy tên khác, hắn còn tiện chân đá một cục gạch nhỏ vào người cô bé Nguyệt bên cạnh, xẵng giọng:
- Nơi này sống thì khó, chết lại rất dễ.
Từ khi mấy tên kia xuất hiện trả bé Oanh về, chẳng biết tại sao mà Nguyệt đã chết sững nãy giờ. Vì cục gạch nhỏ tên kia đá tới cô bé mới giật mình bừng tỉnh. Nguyệt cố gắng đứng dậy, khập khiễng đi từng bước nhỏ đến bên cạnh mẹ và em gái. Trong đôi mắt sáng ngời ấy là hình ảnh người mẹ ôm bé Oanh mình đầy vết bầm, lặng lẽ rơi lệ. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên Nguyệt cảm thấy bản thân bất lực như vậy. Bàn tay bé nhỏ lấm lem của em sờ vào người bé Oanh. Nguyệt không biết bọn chúng đã làm gì Oanh, nhưng em cảm nhận được nỗi đau mà em gái phải chịu.
- Chị xin lỗi, chị xin lỗi.. đáng ra chị phải bảo vệ được em.. - Vài sợi tóc rũ xuống làm che đi đôi mắt của bé Nguyệt, cũng che đi những giọt nước mắt đang lã chã rơi. - Chị hứa.. đây là lần cuối chị khóc như vậy. Sau này chị sẽ không khóc nữa đâu.. còn khóc nữa thì sao mà bảo vệ được em chứ..
Năm ấy bé Oanh 5 tuổi, bé Nguyệt 10 tuổi.
- Hết -