NHẠN XANH
- Thạch Tĩnh-
Những ngày cuối năm, bầu trời như thắt lại. Ánh mắt của tụi trẻ tân binh chỉ gom vỏn vẹn về một góc xa xôi nào đó, nơi mà những mùi hương xưa cũ bỗng thoáng vụt qua trong từng dòng suy tư, hồi ức.
Tôi nhớ như in cái mùi khoai bình tinh xộc thẳng vào mũi khi vừa mở nắp. Bóc vội một củ bỏ vào áo cho chóng nguội. Nhai mãi đến khi chỉ còn mớ sơ già trong miệng, rồi nhả ra. Hay cái mùi chùm quân còn vươn trên cổ của thằng nhóc ngày nào cũng lục tìm chiếc giỏ khi mẹ đi chợ về. Cái vị chua chua chát chát của thứ quả bé nhỏ ấy mà lại khéo gây nghiện biết bao lứa trẻ quê tôi ngày đó. Rồi có thằng thì thao thao kể về cái nồi chè kiểm thơm nồng, béo ngậy nước cốt dừa mà đậm đà đủ vị của miền quê sông nước trù phú. Có đứa thì ngồi nhớ cái hương thơm lừng của bát chè heo quay trứ danh xứ Huế, hay mùi mè rang thoang thoảng tỏa ra trên thanh kẹo "mạch nhoa" ngọt lịm của thằng quê xứ Quảng. Đời lính, những gì đẹp nhất có lẽ chỉ còn thấy trong những câu chuyện rôm rả đủ giọng miền quê.
Nắng chiều tựa mình vào tòa giảng đường như nụ hôn quyến luyến của đôi tình nhân chẳng đành cách biệt. Đám lính mệt rã người, kéo về đơn vị.
Đó là một khu bệnh viện dã chiến nằm lọt thỏm trong khu rừng dầu đang trút lá. Còn nhớ ngày đầu tiên chúng tôi được đặt chân đến đơn vị mới, món quà gặp mặt là cơn mưa đầu mùa xối xả làm rửa trôi đi lớp bụi thao trường bám dày trên lưng áo. Nước mưa thấm qua tầng lá dầu khô hoai mục lâu ngày làm bốc mùi ẩm mốc. Trước sân, hai cây si già vẫn đội mưa rũ rượi cùng mớ râu dài luộm thuộm và ướt sũng. Có lẽ.. mưa bao giờ cũng tả tơi như vậy.
Gió ngả nghiêng làm cho đám cỏ bông lau khô vàng cũng oằn mình run rẩy, cho lòng người càng hoang hoải mông lung. Chiếc lá dầu thả mình chao đảo trong màu đỏ bầm của nắng chiều đường mật như mùa Momiji đang mộng mơ, dịu dàng ở một nơi xa xôi nào đó. Một con nhạn lạc đàn lượn vòng sát hàng quân đang lê bước. Thằng đầu hàng với tay bắt hụt làm cả đám phá lên cười. Rồi tắt phụt. Tôi thấy thương những ánh mắt đang vui rồi lại chợt buồn, rồi lại chợt xa xăm vào những điều vô thuỷ vô chung mà tiếc rẻ.
Trời đông, ba ngôi sao Cày xếp thành hàng thẳng tắp. Thằng nhỏ giỏi thiên văn địa lí ngồi nghêu ngao câu chuyện thần thoại về các chiến binh cổ đại cùng các tinh vân hùng vĩ. Còn tôi nằm bên vẫn còn lẳng lặng mơ về cánh nhạn lạc dòng trong chiều đông ưu tư, khắc khoải.
Đơn vị, 16/1/2022
*Chú thích:
Khoai bình tinh: Củ dong đao
Chùm quân: Hồng quân
Nhạn: Én
Momiji: Cây lá đỏ ở Nhật Bản
- Thạch Tĩnh-
Những ngày cuối năm, bầu trời như thắt lại. Ánh mắt của tụi trẻ tân binh chỉ gom vỏn vẹn về một góc xa xôi nào đó, nơi mà những mùi hương xưa cũ bỗng thoáng vụt qua trong từng dòng suy tư, hồi ức.
Tôi nhớ như in cái mùi khoai bình tinh xộc thẳng vào mũi khi vừa mở nắp. Bóc vội một củ bỏ vào áo cho chóng nguội. Nhai mãi đến khi chỉ còn mớ sơ già trong miệng, rồi nhả ra. Hay cái mùi chùm quân còn vươn trên cổ của thằng nhóc ngày nào cũng lục tìm chiếc giỏ khi mẹ đi chợ về. Cái vị chua chua chát chát của thứ quả bé nhỏ ấy mà lại khéo gây nghiện biết bao lứa trẻ quê tôi ngày đó. Rồi có thằng thì thao thao kể về cái nồi chè kiểm thơm nồng, béo ngậy nước cốt dừa mà đậm đà đủ vị của miền quê sông nước trù phú. Có đứa thì ngồi nhớ cái hương thơm lừng của bát chè heo quay trứ danh xứ Huế, hay mùi mè rang thoang thoảng tỏa ra trên thanh kẹo "mạch nhoa" ngọt lịm của thằng quê xứ Quảng. Đời lính, những gì đẹp nhất có lẽ chỉ còn thấy trong những câu chuyện rôm rả đủ giọng miền quê.
Nắng chiều tựa mình vào tòa giảng đường như nụ hôn quyến luyến của đôi tình nhân chẳng đành cách biệt. Đám lính mệt rã người, kéo về đơn vị.
Đó là một khu bệnh viện dã chiến nằm lọt thỏm trong khu rừng dầu đang trút lá. Còn nhớ ngày đầu tiên chúng tôi được đặt chân đến đơn vị mới, món quà gặp mặt là cơn mưa đầu mùa xối xả làm rửa trôi đi lớp bụi thao trường bám dày trên lưng áo. Nước mưa thấm qua tầng lá dầu khô hoai mục lâu ngày làm bốc mùi ẩm mốc. Trước sân, hai cây si già vẫn đội mưa rũ rượi cùng mớ râu dài luộm thuộm và ướt sũng. Có lẽ.. mưa bao giờ cũng tả tơi như vậy.
Gió ngả nghiêng làm cho đám cỏ bông lau khô vàng cũng oằn mình run rẩy, cho lòng người càng hoang hoải mông lung. Chiếc lá dầu thả mình chao đảo trong màu đỏ bầm của nắng chiều đường mật như mùa Momiji đang mộng mơ, dịu dàng ở một nơi xa xôi nào đó. Một con nhạn lạc đàn lượn vòng sát hàng quân đang lê bước. Thằng đầu hàng với tay bắt hụt làm cả đám phá lên cười. Rồi tắt phụt. Tôi thấy thương những ánh mắt đang vui rồi lại chợt buồn, rồi lại chợt xa xăm vào những điều vô thuỷ vô chung mà tiếc rẻ.
Trời đông, ba ngôi sao Cày xếp thành hàng thẳng tắp. Thằng nhỏ giỏi thiên văn địa lí ngồi nghêu ngao câu chuyện thần thoại về các chiến binh cổ đại cùng các tinh vân hùng vĩ. Còn tôi nằm bên vẫn còn lẳng lặng mơ về cánh nhạn lạc dòng trong chiều đông ưu tư, khắc khoải.
Đơn vị, 16/1/2022
*Chú thích:
Khoai bình tinh: Củ dong đao
Chùm quân: Hồng quân
Nhạn: Én
Momiji: Cây lá đỏ ở Nhật Bản