QUA KHUNG CỬA SỔ

- Thạch Tĩnh-

Qua khung cửa sổ - Thạch tĩnh IlCRQDT

Tối dắt bộ con 'chiến mã' của mình vô cái ngõ hẻm tối tăm nằm cạnh ngôi nhà gạch vừa được sơn mới. Tôi biết vậy vì cái mùi thơm của nước sơn còn chưa khô hẳn cứ thoang thoảng hương bay.

Trời sương, con Mi cũng chẳng buồn chạy ra vẫy đuôi khi chủ nó về. Mà cũng không trách nó được, hôm nọ mẹ tôi gọi điện bảo chó đẻ bốn con. Giờ này chắc lũ chó con đang co ro bên mẹ nó. Khổ, cái lạnh lúc nữa đêm nó cắt đến rợn người.

Gạt chân chống.

Trước mặt tôi là căn nhà gần mười năm qua không có gì thay đổi. Chỉ mỗi cái hành lang xi măng là loang lỗ thêm sau nhiều lần tôi quay xe đi vội. Những người thương nhau lại vô tâm với nhau nhiều lần thế đấy!

Đống rơm tươi cạnh nhà còn thơm nồng mùi nước ruộng. Hương thóc mới chưa kịp phơi do những cơn mưa rào bất chợt vẫn còn nóng hực lên dưới tấm bạt sọc ba màu xanh, đỏ, trắng. Lạ đời, bao giờ nhà tôi đến vụ thu hoạch thì chẳng có khi nào trời không mưa. Tôi thường bảo "cái số đã khốn thì có làm nông cũng khó sao chừa".

Ánh đèn vàng trên bàn thờ nhòe qua ô cửa kính. Tiếng quạt ù ù êm ả. Tôi nằm trên chiếc võng trước hiên đong đưa kẽo kẹt. Lũ muỗi vo ve bên tai thèm thuồng quay quắt. Sương đọng trên yên xe chảy thành dòng buốt lạnh. Bên trong nhà vẫn nghe khò khè tiếng thở đều của ba và tiếng khóc oa oe của thằng cháu giật mình giữa đêm khuya khoắt.

Trời càng về khuya, tiếng tỉ tê của lũ côn trùng càng thưa dần, lạc phách. Con cú vọ đậu trên cây cột điện gần nhà giật mình bay tù sau một hồi thăm dò cẩn thận. Hàng cây bạch đàn sau nhà rùng mình theo cái vuốt ve của cơn gió thẹn thùng trêu ghẹo. Cây me trước nhà ủ rũ, xác xơ như vừa qua cơn bạo bệnh của cái tuổi gần đất xa trời. Trong góc nhà, bốn con chó con vẫn cuộn tròn trong bầu vú mẹ. Qua khung cửa sổ, bóng người đàn bà loàng choàng ngồi dậy, hát tiếng à.. ơi!