MÙA GIÓ ĐỔI
- Thạch Tĩnh -
Hôm nọ tôi có đùa với con bạn thân "chuẩn bị mưa đấy, máy cảm biến thời tiết của tao dạo này hoạt động mạnh lắm". Thế là hôm sau mưa như trút nước. Căn bệnh mãn tính này âu cũng lợi phết. Mỗi lần trời đổi tiết thì y như rằng tôi biết trước được vài hôm. Sống mũi lúc nào cũng không yên, nó "đánh hơi" hay lắm. Năm ngoái tôi có cố gắng "tiễn vong" nó đi nhưng đã thất bại. Dùng đủ mọi loại thuốc đông tây y, nam bắc dược, nghe ở đâu có bí quyết gia truyền tôi đều thử qua, thế nhưng vừa đứt thuốc thì đâu cũng lại vào đấy.
Tôi hắt hơi, bệnh viêm xoang lại tái hành.
Hôm sau, hai cây xoan trước sân điên cuồng tạo dáng. Gió cuồn cuộn quét bay mớ lá khô dồn về góc sân gọn ghẽ. Gió vồ vập, cấu xé lá cờ đã phai màu đến rách toạc. Gió rít qua khe cửa. Gió cắt vào da. Tôi nhìn đám mây đen đang nuốt chửng ngọn núi phía chân trời thăm thẳm. Tính nhẩm độ đã lập thu. Tiết trời vào mùa gió đổi.
Tôi gọi mùa gió đổi bởi đây là lúc những cơn gió giao mùa đang gấp gáp tìm về phong vị. Gió Nam khô nóng vẫn còn tham lam, tiếc rẻ chuỗi ngày hung hoạt. Trong khi gió Bắc đang ngấp nghé tràn về như mơn trớn, vuốt nhẹ trên da se se lạnh. Gió Nam gió Bắc được dịp gặp nhau. Chúng bối rối như những kẻ từng si nhau vô tình gặp lại. Chẳng nói chẳng rằng, chúng quấn lấy nhau, rồi đường ai nấy đi.
Những ngày lập thu, con người và cảnh vật hiền hòa đến lạ. Đám học sinh không còn hồ hởi những giờ học hè, mua cặp sách mới. Ai cũng mang trong mình bao âu lo và gánh nặng. Tôi thảnh thơi nhâm nhi tách cà phê như những kẻ phong tình vạn chủng.
Từng cơn gió lục tung mớ hoài niệm ngổn ngang như lũ trẻ con phá phách, lì lợm đang kiếm tìm món đồ chơi yêu thích. Tôi nhớ đến người bạn đang cô đơn một mình lạnh lẽo trên sườn đồi. Tất cả nhanh như một cơn gió.
Cậu mãi đẹp ở tuổi hai mươi khi tôi vẫn cứ tham lam, cố gắng già đi từng ngày. Tôi và cậu đã gặp nhau, rồi xa nhau, rồi sẽ gần nhau mãi. Như những cơn gió chẳng là gì của nhau nhưng đã định sẵn số mệnh phải chạm mặt nhau đôi lần. Tôi thấy mình như được gió thổi cho lớn hơn, lớn hơn nghĩa là được gần cậu hơn, ngày gặp lại chẳng còn xa nữa. Chẳng ai có thể thoát khỏi vô thường phải không?
Chiều nay bầu trời không còn gió. Hai cây xoan đứng im lìm, chết lặng. Dưới hai gốc xoan lá khô rụng đầy. Trên cao lá cờ tàn tạ đã rũ xuống lặng thinh. Đứng nhìn mớ hỗn độn chưa từng ngưng nghỉ, nơi sống mũi đâu đó lại thấy không yên..
- Thạch Tĩnh -
Hôm nọ tôi có đùa với con bạn thân "chuẩn bị mưa đấy, máy cảm biến thời tiết của tao dạo này hoạt động mạnh lắm". Thế là hôm sau mưa như trút nước. Căn bệnh mãn tính này âu cũng lợi phết. Mỗi lần trời đổi tiết thì y như rằng tôi biết trước được vài hôm. Sống mũi lúc nào cũng không yên, nó "đánh hơi" hay lắm. Năm ngoái tôi có cố gắng "tiễn vong" nó đi nhưng đã thất bại. Dùng đủ mọi loại thuốc đông tây y, nam bắc dược, nghe ở đâu có bí quyết gia truyền tôi đều thử qua, thế nhưng vừa đứt thuốc thì đâu cũng lại vào đấy.
Tôi hắt hơi, bệnh viêm xoang lại tái hành.
Hôm sau, hai cây xoan trước sân điên cuồng tạo dáng. Gió cuồn cuộn quét bay mớ lá khô dồn về góc sân gọn ghẽ. Gió vồ vập, cấu xé lá cờ đã phai màu đến rách toạc. Gió rít qua khe cửa. Gió cắt vào da. Tôi nhìn đám mây đen đang nuốt chửng ngọn núi phía chân trời thăm thẳm. Tính nhẩm độ đã lập thu. Tiết trời vào mùa gió đổi.
Tôi gọi mùa gió đổi bởi đây là lúc những cơn gió giao mùa đang gấp gáp tìm về phong vị. Gió Nam khô nóng vẫn còn tham lam, tiếc rẻ chuỗi ngày hung hoạt. Trong khi gió Bắc đang ngấp nghé tràn về như mơn trớn, vuốt nhẹ trên da se se lạnh. Gió Nam gió Bắc được dịp gặp nhau. Chúng bối rối như những kẻ từng si nhau vô tình gặp lại. Chẳng nói chẳng rằng, chúng quấn lấy nhau, rồi đường ai nấy đi.
Những ngày lập thu, con người và cảnh vật hiền hòa đến lạ. Đám học sinh không còn hồ hởi những giờ học hè, mua cặp sách mới. Ai cũng mang trong mình bao âu lo và gánh nặng. Tôi thảnh thơi nhâm nhi tách cà phê như những kẻ phong tình vạn chủng.
Từng cơn gió lục tung mớ hoài niệm ngổn ngang như lũ trẻ con phá phách, lì lợm đang kiếm tìm món đồ chơi yêu thích. Tôi nhớ đến người bạn đang cô đơn một mình lạnh lẽo trên sườn đồi. Tất cả nhanh như một cơn gió.
Cậu mãi đẹp ở tuổi hai mươi khi tôi vẫn cứ tham lam, cố gắng già đi từng ngày. Tôi và cậu đã gặp nhau, rồi xa nhau, rồi sẽ gần nhau mãi. Như những cơn gió chẳng là gì của nhau nhưng đã định sẵn số mệnh phải chạm mặt nhau đôi lần. Tôi thấy mình như được gió thổi cho lớn hơn, lớn hơn nghĩa là được gần cậu hơn, ngày gặp lại chẳng còn xa nữa. Chẳng ai có thể thoát khỏi vô thường phải không?
Chiều nay bầu trời không còn gió. Hai cây xoan đứng im lìm, chết lặng. Dưới hai gốc xoan lá khô rụng đầy. Trên cao lá cờ tàn tạ đã rũ xuống lặng thinh. Đứng nhìn mớ hỗn độn chưa từng ngưng nghỉ, nơi sống mũi đâu đó lại thấy không yên..