#4
"Con dâu, mẹ đến rồi"
Cô cười nhìn bà, tự nhiên không hiểu vì sao cô khóc, nước mắt cứ thế mà tuôn ra.
"Con cưng là ai ăn hiếp con, nói cho bà già này một câu"
"Dạ mẹ... con chỉ thấy vui khi thấy mẹ"
Bà nhẹ nhàng xoa đầu cô khiến cô cảm thấy ấm áp. Một đứa trẻ mồ côi như cô vì có bà mà mới biết thế giới này vẫn có người tốt với mình.
"Con chỉ muốn nấu một bữa cơm thôi mẹ"
"Còn những vết bầm tím này thì sao? Con còn không mau nói mẹ biết"
Bà lấy tay xoa những chỗ bầm tím trên người cô, trên gương lộ rõ vẻ thương xót.
"Là do chồng con sao, hừ mau gọi nó về đây cho mẹ"
"Chồng ơi, anh mau về nhà thôi"
"Tôi bận ..."
"Mau về nhà ngay cho mẹ!"
Anh ở bên kia nghe được giọng của mẹ thì lộ rõ vẻ kinh ngạc, mà sao bà lại nổi giận như vậy? Anh không nghĩ gì nữa mà lập tức đi về nhà ngay.
"Mẹ..."
Bà liếc nhìn anh một cái rồi ra lệnh.
"Con mau lại đây!"
"Mẹ, có chuyện gì mà mẹ lại tới đây?"
"Tại sao lại có những vết bầm tím trên người Bạch Vân của mẹ?"
Bà không thèm để ý đến những lời nói của cậu con trai mà lập tức hỏi vào vấn đề mà bà cần hỏi.
"Mẹ là do con bất cẩn bị ngã nên mới như vậy"
Cô lên tiếng giải vây cái không khí căng thẳng này. Giọng nói của cô vừa ngớt thì lại vang lên một tiếng nói khác.
"Mới sáng sớm, sao lại ồn ào như vậy"
Cô nhân tình vừa nói vừa bước từ khi cầu thang xuống, cô ta đúng là coi trời bằng vung muốn làm gì thì làm.
"Cô ta là ai?"
"Bà già nào đây, là giúp việc mới sao?"
Cô ta hống hách nhìn bà sau đó quay sang hất cằm về phía cô, ra lệnh cho cô đi lấy nước.
"Bạch Vân mau đi lấy cho tôi ly nước"
"Còn không mau đi... muốn chết à!"
"Mau nói cho tôi biết con nhỏ ất ơ này là ai?"
Bà tức giận thật sự, dám sai con dâu của bà đi lấy nước, thật là hồ đồ.
"Là tình nhân của cậu chủ thưa phu nhân"
"Nè con mụ già kia, bà nói gì vậy hả? Muốn chết không!"
"Đủ rồi... cô đừng có mà không biết trên dưới"
"Rõ ràng quá rồi... con dâu mau theo mẹ đi nơi khác!"
"Mẹ... mẹ, không như mẹ nghĩ đâu..."
Bà nói rồi kéo cô đi nhanh ra ngoài cửa, không thèm để ý đứa con mình gọi nhưng bà không biết ở phía sau có một người lái ô tô bị mất thắng đang đi với vận tốc nhanh về phía bà.
"KHÔNG..."
Tiếng hét thất thanh của anh vang lên mang theo đau đớn và tuyệt vọng cô nghe thấy tiếng anh và nhanh chóng đẩy bà ra xa, thân hình cô cứ thế mà ngã xuống.
"Con dâu, mẹ đến rồi"
Cô cười nhìn bà, tự nhiên không hiểu vì sao cô khóc, nước mắt cứ thế mà tuôn ra.
"Con cưng là ai ăn hiếp con, nói cho bà già này một câu"
"Dạ mẹ... con chỉ thấy vui khi thấy mẹ"
Bà nhẹ nhàng xoa đầu cô khiến cô cảm thấy ấm áp. Một đứa trẻ mồ côi như cô vì có bà mà mới biết thế giới này vẫn có người tốt với mình.
"Con chỉ muốn nấu một bữa cơm thôi mẹ"
"Còn những vết bầm tím này thì sao? Con còn không mau nói mẹ biết"
Bà lấy tay xoa những chỗ bầm tím trên người cô, trên gương lộ rõ vẻ thương xót.
"Là do chồng con sao, hừ mau gọi nó về đây cho mẹ"
"Chồng ơi, anh mau về nhà thôi"
"Tôi bận ..."
"Mau về nhà ngay cho mẹ!"
Anh ở bên kia nghe được giọng của mẹ thì lộ rõ vẻ kinh ngạc, mà sao bà lại nổi giận như vậy? Anh không nghĩ gì nữa mà lập tức đi về nhà ngay.
"Mẹ..."
Bà liếc nhìn anh một cái rồi ra lệnh.
"Con mau lại đây!"
"Mẹ, có chuyện gì mà mẹ lại tới đây?"
"Tại sao lại có những vết bầm tím trên người Bạch Vân của mẹ?"
Bà không thèm để ý đến những lời nói của cậu con trai mà lập tức hỏi vào vấn đề mà bà cần hỏi.
"Mẹ là do con bất cẩn bị ngã nên mới như vậy"
Cô lên tiếng giải vây cái không khí căng thẳng này. Giọng nói của cô vừa ngớt thì lại vang lên một tiếng nói khác.
"Mới sáng sớm, sao lại ồn ào như vậy"
Cô nhân tình vừa nói vừa bước từ khi cầu thang xuống, cô ta đúng là coi trời bằng vung muốn làm gì thì làm.
"Cô ta là ai?"
"Bà già nào đây, là giúp việc mới sao?"
Cô ta hống hách nhìn bà sau đó quay sang hất cằm về phía cô, ra lệnh cho cô đi lấy nước.
"Bạch Vân mau đi lấy cho tôi ly nước"
"Còn không mau đi... muốn chết à!"
"Mau nói cho tôi biết con nhỏ ất ơ này là ai?"
Bà tức giận thật sự, dám sai con dâu của bà đi lấy nước, thật là hồ đồ.
"Là tình nhân của cậu chủ thưa phu nhân"
"Nè con mụ già kia, bà nói gì vậy hả? Muốn chết không!"
"Đủ rồi... cô đừng có mà không biết trên dưới"
"Rõ ràng quá rồi... con dâu mau theo mẹ đi nơi khác!"
"Mẹ... mẹ, không như mẹ nghĩ đâu..."
Bà nói rồi kéo cô đi nhanh ra ngoài cửa, không thèm để ý đứa con mình gọi nhưng bà không biết ở phía sau có một người lái ô tô bị mất thắng đang đi với vận tốc nhanh về phía bà.
"KHÔNG..."
Tiếng hét thất thanh của anh vang lên mang theo đau đớn và tuyệt vọng cô nghe thấy tiếng anh và nhanh chóng đẩy bà ra xa, thân hình cô cứ thế mà ngã xuống.