Tôi là một người con trai cao m 6*, gương mặt nhìn gại là cũng tạm mới tốt nghiệp trung cấp nghề, xin vào một gara trên vĩnh điện làm, học nghề bên sơn ô tô được vài tháng, ở trọ với anh đạt (thầy dạy sơn).
Một ngày nọ tôi làm như mọi ngày đó là ngày cuối tháng mọi người sau khi ăn nhậu nhận lương xong tôi liền về trước, vì đang có tiền trong tay nên tôi định đi mua chút đồ về làm cái bàn cho tiện để đồ, tôi về ghé qua quán đồ gia dụng mua 2 cái giá đỡ L và vài con ốc về rồi tôi ghé qua xưởng lấy mấy bắn ốc với mũi khoan và một tấm phản về, về tới trọ tôi lấy chìa khóa trên ống sắt ở trước cửa phòng rồi mở cửa vào phòng, tôi vào phòng vệ sinh cá nhân thấy đồ rồi bấy đầu đo đạc để khoan, khi tôi đang tạo lổ cho tấm ván thì máy khoan hết pin, tôi dừng lại công Việc và chạy về xưởng lấy pin mới nhưng kiếm không ra, nên tôi đành chạy về và dồn đồ lại một chỗ mai làm, tôi lèo lên trên lầu nằm trên gi.ường bấm điện thoại tồi ngủ thiếp đi, tối hôm đó tôi cảm thấy con người rất khó chịu, người cứ cảm thấy không thoải mái sáng hôm sau khoảng 5h ** tôi cảm thấy quá khó chịu nên đã quyết định đi xuống lầu, lúc bấy giờ chân tay tôi hoàn toàn không có sức sống, cổ họng không nói lên tiếng tôi từ từ lết xác xuống cầu thang lết xuống tới chân cầu thang thì tôi cố gắn kêu anh đạt dậy.
"Anh..đạt...anh...đạt"
"hình...như..em..bị...sốt..rồi...anh...mua... thuốc...dùm...cho...em...được..không.
Ảnh ngồi dậy, tồi đi lại sờ trán tôi.
"Ui nóng ri, sốt rồi....(khúc sau không nhớ)"
Xong anh đi mua thuốc về cho tôi với mua bịch cháo lòng về cho tôi, tôi ăn nữa bát cháo uống thuốc thấy đỡ hơn, rồi tới giờ anh đạt đi làm tôi được nghỉ ở nhà, ơ nhà đột nhiên tôi thấy khẻ hơn không ít cảm thấy như gần hết bện vậy tôi chuyển đồ xuống dưới nằm cho an toàn, tới lúc trưa anh đạt có mua cơm về trọ cho tôi ăn, mọi thứ cảm thấy tốt hơn tôi nghĩ rằng mai mình có thể đi làm lại được rồi cho đến tối mặt trời lặn xuống đang ngồi nói chuyện với anh đạt trong người tôi cảm thấy khó chịu và khoảng 10p tôi lại sốt lại lúc đó anh đạt gọi cho anh duy nói hì đó và tôi ăn tối uống thuốc vào rồi ngủ thiếp đi.
Bây giơ trong mắt tôi là một khoảng trống có tôi ở giữa (đây là cách mà tôi làm mỗi khi gặp vấn đề gì đó về tâm lý, tạo ta một vùng và suy nghĩ về tôi trong thế giới mầu đen đó) nhưng bỗng nhiên thấy ánh sáng lần lần lộ ra thấy tôi đang bay và trong hình hài mầu xanh lúc này tôi không thể điều khiển được gì cả bỗng tôi tới nơi nào đó khá chị là củ nát tự nhiên cảm giác của tôi tuông trào, trong tầm mắt tôi là cảnh 2 con gì đó rất to và mầu nâu hình dáng giống tôi lúc này cái đuôi tôi với sinh vậy trước mắt quấn lấy nhau cảm xúc tôi lúc này dân trào cảm thấy mình đang khóc vậy, đột nhiên nhất cái tôi cảm giác như có một cái kính vỡ ra tôi bị hút vào trông đó cảm giác như trong tầm mắt là tôi đã đi qua hàng 100 thế giới chớp một cái tôi đã tĩnh lại và suy nghĩ mọi chuyện vừa xảy ra tới sáng anh đạt đi làm tôi với anh có nói gì đó, tôi cảm thấy con người tôi khỏe như chưa từng bị bệnh vậy và rồi tôi ngồi viết lại hồi tối tôi trải qua lên ĐT tôi thu xếp đồ đi về quê, về tới quê tôi vào trạm xá khám lấy thuốc trị cho khỏi luôn vào trạm tét covid, hóa ra tôi bị covid mà bị nhẹ nên về uống thuốc với cách ly7 ngày tại nhà là sinh hoạt lại bình thường.
*Câu truyện này tuy không lôi cuốn cho đọc giả nhưng mình muốn chia sẽ câu truyện này đến với mọi người là câu truyện mình đã trải qua, cho hỏi mọi người ai đã trải qua cảm giác như em chưa ạ?.
Một ngày nọ tôi làm như mọi ngày đó là ngày cuối tháng mọi người sau khi ăn nhậu nhận lương xong tôi liền về trước, vì đang có tiền trong tay nên tôi định đi mua chút đồ về làm cái bàn cho tiện để đồ, tôi về ghé qua quán đồ gia dụng mua 2 cái giá đỡ L và vài con ốc về rồi tôi ghé qua xưởng lấy mấy bắn ốc với mũi khoan và một tấm phản về, về tới trọ tôi lấy chìa khóa trên ống sắt ở trước cửa phòng rồi mở cửa vào phòng, tôi vào phòng vệ sinh cá nhân thấy đồ rồi bấy đầu đo đạc để khoan, khi tôi đang tạo lổ cho tấm ván thì máy khoan hết pin, tôi dừng lại công Việc và chạy về xưởng lấy pin mới nhưng kiếm không ra, nên tôi đành chạy về và dồn đồ lại một chỗ mai làm, tôi lèo lên trên lầu nằm trên gi.ường bấm điện thoại tồi ngủ thiếp đi, tối hôm đó tôi cảm thấy con người rất khó chịu, người cứ cảm thấy không thoải mái sáng hôm sau khoảng 5h ** tôi cảm thấy quá khó chịu nên đã quyết định đi xuống lầu, lúc bấy giờ chân tay tôi hoàn toàn không có sức sống, cổ họng không nói lên tiếng tôi từ từ lết xác xuống cầu thang lết xuống tới chân cầu thang thì tôi cố gắn kêu anh đạt dậy.
"Anh..đạt...anh...đạt"
"hình...như..em..bị...sốt..rồi...anh...mua... thuốc...dùm...cho...em...được..không.
Ảnh ngồi dậy, tồi đi lại sờ trán tôi.
"Ui nóng ri, sốt rồi....(khúc sau không nhớ)"
Xong anh đi mua thuốc về cho tôi với mua bịch cháo lòng về cho tôi, tôi ăn nữa bát cháo uống thuốc thấy đỡ hơn, rồi tới giờ anh đạt đi làm tôi được nghỉ ở nhà, ơ nhà đột nhiên tôi thấy khẻ hơn không ít cảm thấy như gần hết bện vậy tôi chuyển đồ xuống dưới nằm cho an toàn, tới lúc trưa anh đạt có mua cơm về trọ cho tôi ăn, mọi thứ cảm thấy tốt hơn tôi nghĩ rằng mai mình có thể đi làm lại được rồi cho đến tối mặt trời lặn xuống đang ngồi nói chuyện với anh đạt trong người tôi cảm thấy khó chịu và khoảng 10p tôi lại sốt lại lúc đó anh đạt gọi cho anh duy nói hì đó và tôi ăn tối uống thuốc vào rồi ngủ thiếp đi.
Bây giơ trong mắt tôi là một khoảng trống có tôi ở giữa (đây là cách mà tôi làm mỗi khi gặp vấn đề gì đó về tâm lý, tạo ta một vùng và suy nghĩ về tôi trong thế giới mầu đen đó) nhưng bỗng nhiên thấy ánh sáng lần lần lộ ra thấy tôi đang bay và trong hình hài mầu xanh lúc này tôi không thể điều khiển được gì cả bỗng tôi tới nơi nào đó khá chị là củ nát tự nhiên cảm giác của tôi tuông trào, trong tầm mắt tôi là cảnh 2 con gì đó rất to và mầu nâu hình dáng giống tôi lúc này cái đuôi tôi với sinh vậy trước mắt quấn lấy nhau cảm xúc tôi lúc này dân trào cảm thấy mình đang khóc vậy, đột nhiên nhất cái tôi cảm giác như có một cái kính vỡ ra tôi bị hút vào trông đó cảm giác như trong tầm mắt là tôi đã đi qua hàng 100 thế giới chớp một cái tôi đã tĩnh lại và suy nghĩ mọi chuyện vừa xảy ra tới sáng anh đạt đi làm tôi với anh có nói gì đó, tôi cảm thấy con người tôi khỏe như chưa từng bị bệnh vậy và rồi tôi ngồi viết lại hồi tối tôi trải qua lên ĐT tôi thu xếp đồ đi về quê, về tới quê tôi vào trạm xá khám lấy thuốc trị cho khỏi luôn vào trạm tét covid, hóa ra tôi bị covid mà bị nhẹ nên về uống thuốc với cách ly7 ngày tại nhà là sinh hoạt lại bình thường.
*Câu truyện này tuy không lôi cuốn cho đọc giả nhưng mình muốn chia sẽ câu truyện này đến với mọi người là câu truyện mình đã trải qua, cho hỏi mọi người ai đã trải qua cảm giác như em chưa ạ?.