Cảnh Sát Tuyệt Vời

Nguyên tác : Minh Thượng​Chương 7: Cuộc thuyết phục trên cầu Tây Dương.

Cảnh sát Liêm nhìn xung quanh sòng bạc nhưng không thấy lối lên, chỉ duy nhất thang máy đi lên tầng trên, anh cảm thấy lạ quay sang hỏi Berlin :

- Cầu thang tầng này ở đâu vậy ?

- Cầu thang ở tận lầu bốn, từ đây tới đó chỉ có mỗi đường thang máy thôi.

- Nếu như vậy chúng ta lên tiếp trên đó e là sẽ bị phục kích mất thôi.

- Chịu thôi, tính tổng cả cái tòa nhà mười hai tầng này thì phòng chủ tịch ở tận tầng trên cùng. Mỗi tầng thiết kế cũng rất kì lạ, cứ mỗi hai tầng là đều không có cầu thang, thang máy thì chỉ có bốn cái chúng ta không biết bọn vệ sĩ an ninh canh gác ở khu vực nào.

- Chúng ta đã lên đây rồi đành phải điều tra tiếp thôi. Anh thấy sao, Berlin ?

- Anh nói phải, chúng ta liều thôi. Bây giờ chúng ta sẽ lên tầng trên...bằng con đường này.

Cả hai cùng vào bên trong thang máy và nhấn nút lên tầng ba rồi lại tiếp tục nói chuyện :

- Anh đang làm việc ở tầng nào, Berlin ?

- Tôi tuyển nhân sự chủ yếu cho sòng bạc, hơn nữa tôi thường xuyên ra vào phòng hội đồng ở tầng năm.

- Vậy có những ai anh đã quen biết ?

- Như anh vừa gặp người đó, chủ tịch Minh, có cả thư ký Kiều và thư ký Kim cùng với tổng vệ sĩ an ninh Khang nữa. Nhưng mà còn bà lao công vừa nãy tôi chưa gặp bà ta bao giờ.

- Anh thấy có gì lạ không ?

- Cũng một chút, có thể bà ta mới vào chăng ?

- Không ! Ý tôi là...thang máy....không di chuyển.

- Tại sao lại như vậy được ?

Berlin ấn liên tiếp vào nút số ba nhưng thang máy nhất quyết không di chuyển lên, thậm chí cũng không thể mở được cửa. Anh bỗng dưng trở nên mất bình tĩnh, chỉ muốn nhấn vào nút báo động phía trên phím nhưng cảnh sát Liêm liền nắm chặt tay Berlin cản lại :

- Ấy ! Anh tính làm gì ?

- Thang máy bị kẹt rồi tôi phải báo động khẩn cấp.

- Bình tĩnh lại nào, chúng ta đang thực thi nhiệm vụ mà.

Cảnh sát Liêm ấn liên tiếp vào số bốn, thang máy bỗng dưng di chuyển lên. Mở cửa ra là một khu vực tối om chỉ với những ánh đèn nhỏ sát hai bên tường, cả hai buộc phải sử dụng đèn pin để soi mà đi.

Ở dưới khu phòng chờ đang náo loạn, thư ký Kim và tổng an ninh Khang cũng đã có mặt. Họ phát hiện ra vụ việc xảy ra do có chú chó trong phòng của nhóm Long sủa vang ầm lên. Khang điều động yêu cầu mọi người giải tán và vào bên trong làm việc với tụi nhỏ :

- Hai em có biết để chó sủa ầm ĩ như vậy là đã vi phạm trật tự an ninh không hả ?

- Dạ tụi em biết rồi ạ !

- Ở đây là khu vực nghỉ ngơi, theo quy tắc anh phải đưa chú chó này ở khu vực riêng. Xin phép !

- Đừng mà anh ơi ! Tụi em... không muốn rời khỏi nó đâu.

- Nhưng đây là quy tắc em ạ ! Chúng ta không còn lựa chọn nào khác, sáng ngày mai hãy lên lầu hai mà nhận lại nhé.

Khang nắm dây kéo chú chó rời đi khỏi phòng, Long chạy ra đứng nhìn Mina bị dắt đi một cách bất lực. Mina bị nhốt vào trong lồng sắt ở gần lối ra vào ở sòng bạc, bộ đàm phát ra âm thanh trên lưng quần của Khang, anh lấy lên và nghe :

Bộ đàm : Tổng an ninh Khang, lập tức cho lực lượng ra sân sau chào đón đối tác của chủ tịch.

- Tôi đã rõ rồi.

Hai cô thư ký, tổng an ninh và các đại diện hội đồng đã ra cửa sau của tòa nhà. Chiếc xe ô tô màu đen bóng sang trọng đi đến dừng ngay trước cổng, các vệ sĩ Gia Minh bước đến mở cửa xe cho hai người đàn ông bước ra và dẫn họ vào trong. Khi được dẫn đến phòng hội đồng, các đại diện hội đồng đã bắt tay với hai người đàn ông ấy và báo cáo với chủ tịch.

- Thưa chủ tịch ! Hai người đối tác quan trọng đã đến. Đây là chủ tịch Hải của tổ chức Hải Lý, còn đây là anh Dương chuyên viên thông tin và phần mềm của Hải Lý.

- Chủ tịch Minh, chào ông !

- Chào ông ! Chủ tịch Hải, mời ngồi.

Thời điểm hiện tại Berlin và cảnh sát Liêm vẫn đang miệt mài soi rọi ở tầng bốn. Bất chợt họ phát hiện có nhóm người đang đứng canh gác khắp khu vực, cảnh sát Liêm kéo tay Berlin vào khu hành lang thang máy rồi nhìn ra.

- Làm gì tiếp đây Berlin ?

- Đừng lo lắng, anh có thấy cái tên cầm gậy đằng đó không ? Là kẻ đang giữ chìa khóa đó, bây giờ nghe tôi nói đây...

Bàn kế hoạch xong, Berlin và cảnh sát Liêm đi đến gần chỗ của người đàn ông đang cầm gậy và hỏi han :

- Vất vả rồi đồng nghiệp, có muốn uống một ít trà không ?

- Không cần đâu, chỉ còn hơn một giờ nữa hết ca trực rồi, cảm ơn anh đã hỏi thăm.

- Chủ tịch Minh muốn chúng ta kiểm tra số lượng của bí phẩm.

- Vì sao ?

- Bởi vì đêm nay sẽ là ngày gặp gỡ đối tác của tổ chức chúng ta. Anh biết đó, anh là gác chính cho nên anh sẽ là người báo cáo trong cuộc họp, chủ tịch muốn tôi ghi lại số liệu để chuẩn bị giao dịch cho Hải Lý, anh nói...có phải không ?

- Tôi hiểu rồi, vậy ra chúng ta sẽ là người mở niêm phong hàng hóa ?

- Chính xác ! Mời anh !

Tên vệ sĩ lấy chùm chìa khóa ra và mở cửa căn phòng đầu tiên, có khá nhiều thùng hàng được đặt mỗi góc khác nhau. Berlin vờ lấy giấy bút ra để ghi chép và dặn dò :

- Mỗi loại có bao nhiêu cái các anh đếm cho đủ nhé. Thiếu thừa gì chúng ta gánh không nỗi đâu.

- Rõ anh trai !

Đám vệ sĩ lấy ra từng mẫu vật màu trắng từ dạng rắn đến dạng bột trước sự ngỡ ngàng của cảnh sát Liêm và Berlin. Đếm xong thùng hàng này thì lại mở đến thùng kế tiếp, cảnh sát Liêm đứng sau cùng lén lấy máy chụp hình nhỏ ra để ở chế độ ghi hình và chuyển cái máy trên tay vòng ra sau lưng. Berlin luôn theo sát cả đám giả vờ ngó nghiêng thùng hàng và ghi ghi chép chép. Kế tiếp cả nhóm sang phòng bên cạnh mở cửa ra và tiếp tục công đoạn kiểm tra hàng.

Lúc này ở phòng họp cũng đã bắt đầu dự án của mình, Dương loay hoay kiểm tra thông tin và phần mềm của Gia Minh rồi quay sang nói chuyện với chủ tịch Minh.

- Chủ tịch Minh à ! Hệ thống phần mềm của ông đã sử dụng suốt tám năm trời bây giờ nó đã lỗi thời rồi. Điều đó khiến cho an ninh tòa nhà này càng xuống thấp hơn.

- Vậy theo cậu muốn sao ? Thay mới à ?

- Đúng vậy thưa ông ! Tôi sẽ lập trình thêm để nâng cấp toàn bộ hệ thống của tổ chức Gia Minh bao từ thiết bị máy tính, camera cho đến GPS Mini luôn. Quá trình lập trình chỉ mất nửa tiếng nhưng để cập nhật phần mềm thì cần mất tận tám tiếng.

- Cậu đùa à ? Còn nước đi nào nhanh hơn nữa không ?

Chủ tịch Hải nhìn chủ tịch Minh liền cười thầm :

- Hà hà ! Ông Minh à ! Tiền sớm muộn cũng về tay ông thôi mà ông gấp gáp để làm gì ? Nếu phần mềm an ninh ông thấp kém như vậy thì tiền thu lại có được bao nhiêu ?

- Đúng vậy chủ tịch Minh, chúng tôi nâng cấp phần mềm cho Gia Minh miễn phí mà còn giúp ông kiểm soát tốt "những cọc tiền" nữa. Chỉ tám tiếng thôi Gia Minh sẽ thay đổi hoàn toàn...nhờ vào hệ thống của chúng tôi.

Không thể phản biện lại, chủ tịch Minh quay sang thì thầm với Khang :

- Này ! Chẳng phải cậu cũng biết bày bố an ninh sao ? Sao vụ này cậu không đề cập cho tôi biết ?

- À...thì...tôi chỉ phụ trách an ninh thôi chứ chủ tịch hỏi tôi về phần mềm tôi có biết đâu.

- Hừm ! Cậu phải học hỏi thêm nghe chưa ?

- À...dạ !

Chủ tịch Hải thấy vậy liền mượn gió bẻ măng :

- Ông Minh à ! Tôi nghĩ hình như Gia Minh đang thiếu nhân lực về công nghệ thông tin nhỉ ? Hay là thế này đi, vì chúng ta là đối tác lâu năm, tôi sẽ tiến cử cậu Dương làm việc cho Gia Minh. Ông thấy thế nào ?

- Thôi cảm ơn ông Hải nhiều. Tôi tự tìm người được rồi.

- Haha ! Được thôi, vậy vào việc đi Dương.

- Dạ ! Bây giờ tôi xin phép.

Dương lấy ra cho mình một chiếc laptop kết nối với hệ thống của Gia Minh và bắt đầu lập trình. Mọi người đều ngỡ ngàng với những dãy câu lệnh trên màn hình trình chiếu và tốc độ nhập lệnh của Dương. Ông Hải ngồi ở kế bên nhìn xung quanh, mỉm miệng cười thầm nghĩ :

- "Gia Minh này thu lợi và hàng hóa thì rất tuyệt nhưng mà...lại là bọn mù công nghệ haha."

Hoàn thành xong việc nhập lệnh, Dương kết thúc bảng lập trình và bắt đầu khởi động lại hệ thống. Toàn bộ camera và GPS Mini ngay lúc này đã bị vô hiệu hóa, trên màn hình hệ thống lúc này hiện rõ dòng thời gian đếm ngược từ 7 giờ 59 phút 59 giây.

- Chủ tịch Minh ! Sau khoảng thời gian này, hệ thống Gia Minh sẽ hoàn toàn đổi mới. Tôi dám chắc anh tổng an ninh đây sẽ là người bất ngờ đầu tiên với phần mềm của tôi.

Lời nói của Dương khiến cho Khang cảm thấy khó chịu, như rằng hắn đang cố ý buông lời đá xoáy mình. Chủ tịch Minh nhìn vào đồng hồ, quay sang hỏi thư ký Kim :

- Cô Kim à ! Sao nãy giờ không thấy Berlin đâu vậy ?

- Tôi cũng không biết nữa thưa chủ tịch.

- Vậy cô lên phòng nhân sự xem cậu ta đang làm gì rồi gọi lên đây cho tôi.

- Dạ !

Khang bỗng dưng thốt lên, ngăn cản thư ký Kim :

- Khoan đã ! Để tôi đi cho nhanh.

- Được ! Vậy phiền anh rồi.

Đúng lúc kiểm tra xong, tất cả đều khóa cửa và rời khỏi khu vực, cảnh sát Liêm và Berlin chạy thật nhanh về hướng hành lang thang máy và rà soát lại thông tin :

- Chết tiệt ! Hai trăm gói bánh heroin, chín mươi tư gói nấm ảo giác, một trăm năm mươi gói thuốc phiện và tám mươi gói cần sa trong mỗi bốn căn phòng bảo trì. Cái quái gì thế này ?

- Quả nhiên nghi ngờ của anh là đúng, bọn chúng vừa buôn người và cả ma túy. Nhưng tại sao anh lại biết được điều đó ?

- Khi mới trà trộn vào làm việc ở đây, tôi vô tình nhìn thấy nhóm người khiêng hai chiếc thùng giấy thế này vào thang máy. Đúng lúc đó tôi đi cùng với thư ký Kiều sang phòng hành chánh nhưng cô ta đã mắng tôi khi tôi nhìn sang họ.

- Vậy anh nghi ngờ cái thùng hay thái độ của cô Kiều ?

- Tôi nghi ngờ thái độ của Kiều, từ đó tôi lại càng tò mò nhiều hơn về nó. Thời gian trôi qua thỉnh thoảng tôi lại thấy họ khiêng thùng giấy đến tận tầng bốn.

Đang trong lúc trò chuyện, bỗng có tiếng điện thoại vang lên từ Berlin, anh nhanh trí mở điện thoại lên nghe :

- Alo ! Anh gọi tôi có gì không ?

Điện thoại : Anh về phòng nhân sự hoặc đến phòng họp gấp. Chủ tịch đang cử Khang đi tìm anh đó.

- Cái gì ? Rắc rối to rồi, cảm ơn anh đã thông báo.

- Chuyện gì vậy ?

- Chúng ta phải về phòng họp gấp, họ đang tìm chúng ta.

Cả hai người chạy vào thang máy và lên lầu bốn, nhưng trong lúc chạy ngang qua khu nhà vệ sinh thì bất chợt Khang cũng từ trong đó mà bước ra nhìn hai người họ. Ánh mắt của hắn bỗng trở nên ác hiểm hơn như nắm chắc chiến thắng rồi bỏ đi ngay sau đó. Hắn bước đến chỗ đám vệ sĩ canh gác và nói luyên thuyên :

- Đúng là một lũ khờ khạo, các người muốn bị đuổi lắm hả ? Là ai đào tạo các người đần độn ra như vậy ? Các người bị đám Berlin lừa hết rồi.

- Tổng...tổng an ninh !

- Nghe rõ đây, chuyển hết số hàng này đi ngay lập tức, sáng sớm mai mang tất cả ra xe hàng đến cho Hải Lý rõ chưa ?

- Dạ rõ ạ !

Sáng sớm hôm sau, Long và Tuấn đã thức dậy từ sớm, hai đứa nóng lòng muốn dẫn Mina về và tìm cách thoát khỏi cái nơi quái quỷ này. Cả hai rủ nhau dọn đồ và rời khỏi phòng, trước mắt lại đụng độ với hai tên vệ sĩ đang canh gác ngay đó, bọn chúng quay lại nhìn gầm gừ hỏi :

- Hmm ! Hai cái đứa này muốn đi đâu đây ?

- Dạ...tụi em muốn tìm lại chú chó.

- Chó nào ? À có phải con chó đang bị nhốt trong lồng sắt ở gần phòng hành chánh không nhỉ ?

- Nó đó, vậy hai em muốn gặp nó phải không ?

- Ừm hứm ! Hai anh cho tụi em đi nha.

- Được thôi ! Theo anh ! Còn cậu ở lại đây gác nha.

Hai người cùng theo chân vệ sĩ lên tầng hai, khi đến nơi nhìn thấy Mina đang ngủ trong chiếc lồng, Long như vỡ òa liền gọi to tên chú chó và chạy lại.

- Mina ! Mina ! Mày đây rồi tao mừng quá !

Gặp lại được chủ, Mina đứng dậy vẫy đuôi thật mạnh chồm lên cửa khung sắt như muốn thoát ra. Nhìn thấy bạn mình và chú chó mến nhau, Tuấn cũng không khỏi cảm động mà quay sang hỏi vệ sĩ :

- Anh ơi ! Anh cho chú chó về với chủ được không anh ?

- Không được, luật an ninh nơi đây là cấm chó vào những khu vực phòng chờ, phòng làm việc và phòng nghỉ mà.

Một lát sau, một ông bảo vệ nào đó bước ra khỏi phòng hành chánh và nói :

- Xong chưa ? Ở đây quy định không được tiếp xúc với vật nuôi quá lâu đâu. Cậu đứa hai đứa nhỏ này đi đi.

- Tại sao ? Con chỉ mới gặp nó một xíu thôi mà.

- Không được là không được, đi khỏi đây ngay còn để cho người ta làm việc.

- Nhưng... Chợt Tuấn đặt tay lên vai Long và nói tiếp.

- Được ! Tụi con đi ngay,

Long nhìn Tuấn với vẻ ngơ ngác nhưng vẫn hiểu ý bạn, liền theo vệ sĩ trở về. Đang trên đường về phòng, Long bỗng dưng nắm lấy tay áo của tên vệ sĩ :

- Tự nhiên em thấy đói quá ! Anh đưa bọn em đến căn tin ăn chút gì đó nha.

- Hây da ! Thôi được rồi, vậy ăn lẹ còn về phòng nha.

Được dẫn xuống căn tin, Long và Tuấn mua cho mình phần cơm ngồi ăn. Nhưng Long dường như đang toan tính một điều gì đó mà mắt cậu liếc qua liếc lại. Ăn xong cậu liền đến quầy nước mua một ly cà phê đen đá và ly cà phê sữa, nhằm lúc tên vệ sĩ chú tâm vào cái điện thoại, cậu bảo Tuấn ngồi sang hướng nhìn của hắn để che tầm nhìn cho cậu. Long lấy trong cái túi mình ra một liều thuốc sổ và đổ cả vào ly cà phê đen kia và khuấy cho tan đều ra. Long mang cả hai ly cà phê đến gần tên vệ sĩ và đưa hắn ly cà phê đen :

- Em mua cho anh nè ! Anh uống đi để tỉnh táo mới gác tiếp được chứ.

- Ồ bất ngờ thiệt nha ! Không ngờ nhóc lại rộng lượng vậy.

Tên vệ sĩ cầm ly cà phê lên uống một ngụm dài sảng khoái, Long cũng uống từng ngụm cà phê của mình để trá hình với hắn. Cậu vừa uống vừa liếc nhìn tên vệ sĩ và chờ đợi thời cơ, hắn ta uống hết cả ly cà phê rồi nhưng biểu hiện của hắn vẫn bình thường và ung dung không chút biến sắc. Long tưởng chừng như vỡ kế hoạch, cậu tỏ vẻ thất vọng và lại chỗ bàn của Tuấn đang đợi ngồi thẫn thờ. Tên vệ sĩ lại gần đám nhóc và nói :

- Được rồi no nê chưa ? Cảm ơn nhóc đã tặng anh ly cà phê nha, giờ về phòng thôi nào.

Trên đường trở về phòng, tên vệ sĩ liền biến sắc, hắn bắt đầu ôm bụng mình. Khi hắn biết tình thế không ổn thì đã bảo nhóm của Long trở về trước và lập tức chạy thật nhanh đi vào nhà vệ sinh. Được như mong đợi, Long liền vui sướng như mở hội trong bụng :

- Tốt lắm ! Ông ta đi rồi, không còn ai theo sát mình nữa.

- Long ơi là Long ! Mày tạo nghiệp vừa thôi, giờ tao mới biết mày phản diện ấy.

- Mày nói gì vậy ? Không làm vậy thì mày cứ làm anh hùng một mình ở đây đi nha. Tao đi về à !

- Ê ê ! Chờ tao với coi.

Long và Tuấn chạy đến chỗ của Mina, nhưng lại mắc ngay ông bảo vệ ngồi canh ngay đó. Nhưng cậu chợt nhận ra ông bác bảo vệ cũng đang uống trà, chùm chìa khóa thì đang móc ở trên cùng với bảng tin công ty, thế là cậu lại nảy ra kế hoạch :

- Ê Tuấn ! Tao với mày làm ngã chậu cây đằng kia rồi tao tách mày ra. Tao sẽ dùng thêm một liều thuốc sổ nữa pha vào vào trà của ổng rồi tao cứu Mina chạy đi. Điểm gặp nhau sẽ ở thang máy đằng kia nha.

- Ôi ! Thôi được, tao chiều theo ý mày lần này nữa thôi nha.

- Cảm ơn bạn hiền.

Cả hai làm ngã chậu cây xuống ở khu vực gần đó, Long lẻn vào trong hành lang thang máy đợi sẵn, Tuấn chạy lại vẫy gọi với bảo vệ :

- Chú ơi ! Có chậu cây to bị ngã sang một bên rồi chú giúp con với.

Bảo vệ nghe vậy liền chạy theo Tuấn, Long được cơ hội chạy đến pha thêm liều thuốc sổ vào trà rồi lấy chùm chìa khóa đi. Khi giải quyết chuyện xong xuôi bảo vệ trở lại ngồi xuống và uống thêm ngụm trà để giải khát. Khi cả hai đứng đợi thời cơ kế tiếp, bác bảo vệ dường như bắt đầu quặn bụng và thế là ông ta cũng đã chạy đến nhà vệ sinh. Thời cơ tới, Long và Tuấn đã mang chùm chìa khóa đến để mở lồng sắt, mặc dù khá khó khăn trong lúc lựa chìa nhưng cuối cùng cậu cũng giải cứu được Mina thành công. Cả hai người cùng dẫn chú chó ra khỏi lồng thì chợt đụng độ ngay thư ký Kiều từ phòng hành chánh bước ra.

- Này hai đứa kia ! Ai cho dẫn chó đi lung tung hả ?

Vì quá hoảng, cả hai đều chạy đến khu vực thang máy và vào bên trong, nhìn thấy Kiều cũng chạy gần tới, Long hối hả :

- Bấm số đi Tuấn, nhanh đi.

- Số...số mấy bây giờ ?

- Trời ơi bấm đại đi.

Trong sự hoảng loạn tinh thần khi bị rượt đuổi đến tận cùng, Tuấn đã bấm vào nút lên tầng mười. Thang máy bắt đầu đóng cửa và di chuyển lên, thư ký Kiều không vì như vậy mà buông tha cho đám nhóc, cô liền chạy về phòng mở bộ đàm lên liên lạc cho hệ thống an ninh. Trong lúc này tại phòng hội đồng tất cả mọi người và ban đại diện hội đồng đều đã họp mặt tại đó để trông chờ khoảnh khắc đón chào hệ thống an ninh mới được thiết lập thành công.

- Chỉ còn nửa tiếng thôi, thưa chủ tịch. Tổ chức Gia Minh sẽ có được phần mềm toàn cầu hoàn toàn mới và GPS Mini cũng sẽ được kết hợp với bộ phận camera, an ninh nơi này chỉ một mình ông cai quản thôi vẫn còn tốt.

- Đúng vậy ông Minh. Coi như ông nợ Hải Lý chúng tôi một bàn cứu thua trông thấy đó nha, hahaha.

- Được ! Ông yên tâm, tôi sẽ nhờ người chuyển lại số hàng bí phẩm đó với giá rẻ nhất...mang chi phiếu giảm năm mươi phần trăm, ông thấy sao ?

- Haha ! Ba mươi phút sau cái giá nó sẽ khác, năm mươi phần trăm còn thấp lắm ông bạn.

Hai ông chủ tịch đang ganh nhau thì bỗng dưng có tiếng ồn từ bộ đàm của Khang. Hắn ta mở lên nghe xong liền quay lại báo cáo :

- Thưa chủ tịch ! Hai cọc tiền mới vào cùng với con chó đó bỏ trốn rồi.

- Cái gì ? Mau...mau cho người bắt nó lại ngay.

- Dạ !

Long và Tuấn vừa lên đến tầng mười và thang máy mở cửa ra. Cả hai vô cùng sốc khi thấy cảnh tượng một đám vệ sĩ khá nhiều đang canh gác. Hai đứa nhóc bất ngờ bị phát hiện, các vệ sĩ liền nói lớn :

- Hai tên nhóc kia đứng im tại chỗ, dám cả gan lên đây nữa, bắt nhốt tụi nó lại.

Nghe lời yêu cầu đe dọa từ đám vệ sĩ, Long và Tuấn liền ấn nút thang máy liên tục nhưng cũng đã quá muộn, thang máy đã di chuyển xuống tầng dưới mất rồi. Không còn lựa chọn nào khác, chú chó Mina liều mình sủa vài tiếng và chạy thẳng đến tông ngã mấy tên vệ sĩ, Long và Tuấn thấy còn đường chạy cả hai cũng chạy theo chân của chú chó. Tên vệ sĩ điên cuồng rút súng ra nhắm vào hai người họ nhưng đồng nghiệp hắn đã cản lại :

- Không được làm vậy, đó là những cọc tiền của chủ tịch, làm bậy là anh sẽ bị đào thải đó.

- Nghe rõ mệnh lệnh các vệ sĩ ! Nhận nhiệm vụ khẩn cấp A cho người vây bắt đám nhóc đang chạy trốn đó mau.

- RÕ !

Nhóm của Long vẫn theo sát bên chú chó không rời, bởi lẽ bất kỳ ai ngán đường họ cũng đều bị Mina đẩy ngã ra một bên. Khi cả ba chạy vào bên trong khu vực hành lang tối thì đám vệ sĩ cũng đã mất dấu họ. Tuấn sợ hãi đến run người bởi một phần vừa bị rượt nhưng còn phần nào đó cậu lại sợ những nơi u ám đến như vậy. Mina lại ngửi cánh cửa sắt của một căn phòng, bỗng dưng đâu có tiếng đập cửa vang vọng và những cánh tay đưa ra vẫy vẫy qua ô cửa sắt từ bên trong căn phòng đó ra khiến cả đám tiếp tục sợ hãi.

- Thả chúng tôi ra ! Chúng tôi muốn về nhà.

- Các người là những kẻ nhẫn tâm, tại sao lại bán chúng tôi.

- Những con bạc các người đều là những tên khốn, dám bán rẻ bọn ta để thỏa mãn đam mê.

- Thả chúng tôi ra ! Thả chúng tôi ra !

Long và Tuấn bắt đầu rơi vào hoảng loạn một lần nữa, chú chó Mina lại tiếp tục sủa ầm ĩ vang cả hành lang khiến đám vệ sĩ bắt đầu chú ý. Long dẫn Tuấn chạy một mạch qua khỏi dãy hành lang tối tăm ấy, đến được thang máy kế tiếp của khu vực cả đám mừng như thấy vàng. Long liên tục ấn nút trong vội vã, thang máy cũng bắt đầu từ trên tầng mười hai di chuyển xuống. Số phận của họ như đang nằm trong tay cái thang máy này khi họ bắt đầu nghe tiếng chân ầm ầm của đám vệ sĩ đang chạy tới khu hành lang tối vừa nãy.

- Lẹ đi ! Trời ơi lẹ đi !

- Nam mô A di đà Phật ! Cứu con ! Con không muốn chết.

Số điện tử của thang máy vừa nhảy đến số mười liền mở cửa ra, Long liền hối hả nắm tay Tuấn vào trong, còn Tuấn thì nắm chặt cái sợi dây của Mina không rời. Long liền nhấn nút số một để xuống căn tin, đám vệ sĩ vừa rẽ vào khu vực thang máy thì liền đóng cửa lại, cả nhóm thoát nạn trong gang tấc. Lúc này Khang cũng bắt đầu liên lạc với vệ sĩ chặn toàn bộ lối ra vào của Gia Minh, hắn nhận lệnh truy đuổi đám nhóc nhưng hắn lại quay sang xin phép chủ tịch Minh.

- Thưa chủ tịch ! Hệ thống phần mềm vẫn đang được cập nhật, một mình tôi e là không kiểm soát được nước bước của đám nhóc. Để tránh sự việc cũ xảy ra vừa qua, tôi xin chủ tịch cho phép Berlin và trợ lý William cùng tôi thực hiện nhiệm vụ này.

- Được tôi cấp phép cho các cậu, giờ thì đi nhanh đi.

Berlin và cảnh sát Liêm nhìn Khang trong ngỡ ngàng, hắn ta còn quay lại cười đểu cùng bộ mặt gian ác với Berlin. Cả hai người họ bắt đầu nghi ngờ ý đồ của Khang, nhưng để tránh vỡ đại sự nên Berlin cũng chỉ biết nhận lời.

Nhóm của Long chạy đến phía căn tin thì bị nhóm vệ sĩ bao vây xung quanh. Chú chó Mina ngửi mùi dưới nền đất và nhìn về một phía, bỗng dưng sủa một tiếng thật lớn và đâm đầu chạy về phía đó, tông ngã hai tên vệ sĩ té xuống nền gạch. Tuấn thì bị Mina lôi đi chạy tứ tung vì tay cậu vẫn nắm cứng sợi dây của chú chó, Long thì nắm chặt tay bạn mình để chạy theo. Đám vệ sĩ cũng bắt đầu đuổi theo cả nhóm, một yêu cầu mới từ tổng an ninh phát ra trong bộ đàm của họ :

Bộ đàm : Bắt sống chúng nó, không được làm chúng bị thương rõ chưa ?

Mina dẫn cả hai đến khu vực cấm bị rào lại, Tuấn vừa buông sợi dây ra thì chú chó liền nhảy vọt sang hàng rào qua bên kia, tiếp đến thêm hai đến ba cái hàng rào chắn y vậy chú chó đều phóng qua một cách thuần thục. Long nhìn hàng rào với độ nhảy cao của chú chó và ước tính được hàng rào chỉ cao đến ngực, chiều cao giữa Long và Tuấn xấp xỉ với nhau, cậu đã bắt đầu nảy ra quyết định táo bạo :

- Chúng ta trèo qua hàng rào này thôi.

- Gì chứ ? Mày giỡn hả ?

- Mày nghĩ tao giỡn thiệt sao ? Bình tĩnh lại nhìn cho kỹ, đây là rào kẽm B40. Mày còn nhớ phi vụ của tao với mày và thằng Thành đi trộm đồ hải sản không ?

- À...tao nhớ, tao nhớ chứ !

Mọi hy vọng đều như tràn trề trong tâm trí của Tuấn, đã đến lúc cả hai người bắt đầu tái hiện kỹ thuật đào tẩu với hàng rào B40. Mina vẫn đứng đó nhìn sang phía của Long và Tuấn, cả hai cùng bắt đầu lấy sức trèo lên và đu sang hàng rào, kế tiếp cả hai người tiếp tục gắng sức gồng mình trèo lên cái hàng rào thứ hai. Khi chuẩn bị trèo đến hàng rào cuối cùng thì đám vệ sĩ cũng đã chạy tới. Nhưng chìa khóa mở dây xích rào lại do thư ký Kim giữ lấy nên bọn chúng cũng chỉ có cách trèo rào. Nhưng ai nấy cũng đều cao to nên việc trèo rào quá là dễ dàng với chúng, Long hốt hoảng cùng Tuấn trèo lên cái rào cuối cùng, Mina vẫn đứng sủa như thể đang cổ vũ cho cả hai. Khi cả hai người đã vượt qua được chướng ngại vật thì lối thoát hiểm cũng đã bị khóa chặt, chú chó ngửi mùi xung quanh và ngửi ngay lỗ hầm dẫn rác thì bỗng dưng sủa một tiếng và chui vào trong. Long và Tuấn thấy vậy, lưỡng lự hồi lâu cũng phải nhảy vào cùng với Mina, Tuấn thì lại la ó um sùm trong lúc trượt xuống dưới. Cuối cùng cả ba thuận lợi trượt xuống nhưng vì thùng rác còn rỗng nên cả hai đều trót lọt vào đó, cả đám đều thoát nạn trong vô sự.

Tưởng chừng như sóng gió đã qua thì cái phần mềm toàn cầu của Dương đã đưa cơn sóng kế tiếp đến. Dữ liệu an ninh hệ thống đã được hoàn thành, hắn mở lên cả một bản đồ hệ thống của tòa nhà Gia Minh khiến ai nấy cũng đều sốt. Dương yêu cầu Khang hãy khoan vội đi, hắn ta lập trình thêm vài chi tiết nhỏ nhặt và quay sang nói với Khang :

- Bây giờ anh nhìn toàn khu vực xem còn hoảng loạn không ?

- Không ! Không còn nữa.

- Vậy đã rõ rồi không cần báo cáo, đám vệ sĩ của anh thất bại rồi.

Khang lúc này khó mà giữ được kiềm chế, dự tính lại để cãi tay đôi nhưng thư ký Kim đã khuyên can anh bớt nóng. Chủ tịch Minh yêu cầu với Dương :

- Chúng tôi có gắn thiết bị GPS Mini trên bộ đồ mà chúng nó đã mặc trong tủ đồ của phòng chờ. Chắc chắn đám nhóc chạy không xa đâu. Hãy tìm nó ngay đi.

- Tôi đã rõ, giờ thì mời quý vị hãy theo dõi lên màn hình, tôi chỉ làm một lần duy nhất thôi nhé. Anh Khang hãy đọc mã bất kỳ của GPS xem nào.

- Hmm ! 20GP0802.

Dương nhập mã lệnh cùng mã GPS vào thanh làm việc và bắt đầu thực hiện rà soát. Kết quả như mong đợi, vị trí đã được lộ diện.

- Mọi người nhìn rõ chứ ? Không nhũng vị trí mà ngay cả khuôn mặt cũng có thể nhận dạng được. Từ khuôn mặt của đám nhóc ta sẽ tra ra được kha khá thông tin đó.

Cảnh sát Liêm sững sờ khi trên màn hình hiện rõ vị trí và khuôn mặt một đứa nhóc với tên Nguyễn Đức Thành hiện tại ở vị trí gần cầu Tây Dương. Anh lắp bắp lắc tay của Berlin, đồng nghiệp anh đã gật đầu hiểu ý.

- Ồ ! Chủ tịch Minh, mấy đứa nhóc tẩu thoát ban nãy chính là nó đây à ?

- Không ! Nó là một trong số đám nhóc cũ từng bỏ trốn trước đây thôi.

- Vậy có ai đi chung với nó không ?

- Có một cặp trai gái nữa.

- Hiểu rồi, vậy tôi sẽ cho các ngài thấy vị trí của hai đứa đó luôn.

Chỉ với hai lần nhấn, hệ thống đã tìm ra nốt hai vị trí còn lại đang đi san sát với nhau

- Đây rồi lũ chuột con. Nguyễn Hồng Đăng và...Diễm Trúc ?...Hửm ! Lạ quá sao đứa con gái này không rõ họ vậy ?

- Chắc lúc ghi thông tin nó không để họ thôi mà.

- Vậy phần mềm của cậu có soi được cả hai đứa nhóc vừa trốn ban nãy không ?

- Hmm...! Nếu chúng nó không mặc bộ đồ do Gia Minh trang bị thì khó mà soi được chúng. Nhưng tôi có cách cả ông đừng lo.

Dương nhập thêm mã lệnh vào phần mềm, toàn bộ bản đồ từ tòa nhà Gia Minh đến cầu Tây Dương đều hiện rõ trên màn hình. Hắn chuyển hệ thống sang chế độ Đi Bộ để tìm kiếm, quả nhiên có ba vị trí được đánh dấu đang đi bộ ở tại rừng cao su.

- Được rồi ! Ai đó hãy nói tôi biết tên của một trong hai đứa đó đi.

- Tôi có nhớ, thằng kia tên là Võ Kim Hoàng. Thằng còn lại thì tôi không nhớ nó đã để tên gì ?

Dương nhập tên của người đó vào mã lệnh và nhấn phím enter. Khuôn mặt và thông tin của Long đã xuất hiện trên màn ảnh. Berlin nhìn tên của Long cảm thấy hài lòng, bởi lẽ thằng nhóc vẫn còn nhớ như in lời mình đã dặn trước đó.

- Mọi người thấy sao ? Phần mềm toàn cầu của tôi đỉnh chứ ? Bây giờ chỉ cần một câu lệnh tôi sẽ soi ra cả thông tin thằng còn lại thôi.

- "Chết tiệt thằng Dương khốn kiếp, mày đã đi quá xa rồi đó." Khang thầm nghĩ trong đầu.

- Ra rồi đây, tên nó là...ủa ?...Nguyễn Hoàng Lan ? Thằng nhóc này là Nguyễn Hoàng Lan à ?

Giả danh của Tuấn khiến cho cả phòng ai nấy cũng bật cười :

- Hahahaha...!

- Ây da chủ tịch Minh à ! Tôi bị sốc văn hóa rồi đó haha.

Khang không thể chịu đựng được nữa, hắn chạy lại túm lấy cổ áo của Dương quát :

- Mày đủ rồi đó thằng khốn nạn ! Dám biến tụi tao thành trò cười hả ?

- Uê này anh bạn bình tĩnh ! Tôi cười thằng nhóc đó, đâu có cười anh... Dương vẫn bình thản vừa nói vừa cười.

- Bình tĩnh lại Khang, về vị trí đi.

- Nhưng mà chủ tịch...

- Tôi bảo cậu thôi ngay !

Khang liền nhắm nghiền mắt lại, ngậm ngùi lui về vị trí cũ và nhìn Dương trong sự căm phẫn. Thấy thế hắn liền mượn gió bẻ măng :

- Này chủ tịch Minh à ! Chúng tôi là đối tác "ngàn năm" của Gia Minh, vậy mà tôi đáng bị đối xử như vậy sao ?

Chủ tịch Minh im thin thít không một câu nói phản biện, sau đó ông quay lại yêu cầu Khang xin lỗi Dương.

- Khang ! Xin lỗi cậu ta đi.

- Cái gì ? Chủ tịch sao ông lại...?

- Sao với chả trăng, xin lỗi ngay đi.

Khang ngậm một cục tức trong lòng, đành phải thốt hai tiếng "xin lỗi" với Dương. Hắn ta cười khoái chí :

- Hahaha ! Đủ rồi đó, tôi thì không khoái xem tuồng kịch đâu. Bây giờ vị trí đám nhóc đó đã được tiết lộ rồi, không mau đến đó tụi nó mà qua cầu chắc chắn khó bắt lắm đó. Tận cả năm cọc tiền của chủ tịch anh đó Khang à.

Khang giữ vẻ mặt căng thẳng, liền yêu cầu đám vệ sĩ của hắn đi theo. Chủ tịch Minh cũng không quên dặn dò Berlin :

- Này ! Hai người đi cùng với Khang đi, mang nhanh cho tôi mấy cọc tiền đó về đây rõ chưa ?

- Dạ rõ ! William đi thôi.

Đi gần đến cầu Tây Dương nhưng bắt đầu mệt mỏi dần, Thành lảo đảo muốn gục ngã xuống. Hồng Đăng chạy lại đỡ cậu dậy :

- Không sao chứ ? Hay chúng ta tìm bóng mát nghỉ ngơi đi.

- Dạ cũng được ạ !

- Còn Trúc thì sao ? Bà cũng muốn nghỉ cùng chứ ?

- Thì hai người nghỉ tui cũng nghỉ thôi, chẳng lẽ đi một mình sao ?

Ngồi nghỉ được hồi lâu, Diễm Trúc nhìn xa xa về phía hướng đường cũ chợt nhìn ra hai người đang chạy lại phía bên mình, cô bắt đầu hoảng hốt :

- Ê ! Ê hai người ! Có hai người từ phía xa kia đang chạy lại kìa.

- Gì đâu ? Ờ đúng rồi, hình như có con gì chạy trước họ kìa...con chó phải không ?

Thành giật mình nhìn lại, hoảng loạn kêu lên :

- Má ơi ! Chạy đi ! Đám vệ sĩ đó, còn có chó săn đánh hơi mình nữa kìa.

- Á á á á á !

Cả đám liền đứng lên bỏ chạy về hướng cây cầu, Long và Tuấn từ phía xa cũng chạy theo Mina mệt muốn bỡ hơi tai :

- Đứng lại coi Mina ! Mày làm cái gì chạy dữ vậy ?

- Ê ! Hình như phía xa kia có người kìa.

- Đâu ?

- Đó có ba người kìa, hình như họ cũng đang chạy thì phải ?

- Vậy chạy theo họ để cầu cứu đi, nhanh lên Tuấn, cầm luôn cái túi dùm đi.

- Ê ! Gì đây ? Chờ tao với.

Tuốt phía trước, cả nhóm của Thành vẫn chạy không ngừng nghỉ :

- Nhanh lên đi "hai thím" ! Bọn nó đuổi gần tới rồi kìa.

- Lên lưng tôi, Trúc !

- Gì ? Thôi đi ! Tui có chân tự chạy được.

- Nhanh thôi ! Chỉ cần qua khỏi cây cầu đó là ta an toàn rồi.

Nhóm của Long càng lúc chạy một gần hơn nhóm của Thành, cậu chợt nhận ra được bóng dáng và mái tóc quen thuộc ấy từ phía xa. Dù ban đầu cậu không tin được vào mắt mình ngỡ như đang gặp ảo giác, nhưng hình dáng đó và cả cách chạy đó thật giống y chang như em trai mình. Liều lĩnh một phen, Long gọi to tên của Thành.

- Ê Thành ! Hình như tôi nghe bọn chúng nói gì đó...?

- Kệ đi ! Chắc mấy người đó biểu mình đứng lại chứ gì.

Chạy đến một đoạn trên cầu, bỗng tiếng gọi từ phía sau vang lên :

- "Thành ! Thành ơi ! Thành ! Thành ơi !"

Tiếng gọi tên mình vang từ xa khiến Thành giật mình đứng lại:

- Mình...mình biết giọng nói này.

Cậu quay lại nhìn ra xa, cả Hồng Đăng và Diễm Trúc cũng đứng lại xem. Bóng dáng của chú chó hiện diện rõ lên trước, Hồng Đăng chỉ tay về phía nó :

- Đó không phải là chó săn.

- Chứ là chó gì ?

Thành tiến gần lại phía trước, trố mắt nhìn kỹ vào hai người chạy phía sau.

- AAA ! Đó là anh Long, là anh hai. ANH HAI !

- Nè Thành !

- ANH HAI ! EM Ở ĐÂY.

Nhận diện được nhau, cả hai tức tốc chạy lại trong sự hạnh phúc vỡ òa bất ngờ.

- THÀNH ! Đó là em tao, em tao đó Tuấn.

- ANH HAI !

Hai anh em chạy đến và ôm chằm lấy nhau, sự vui sướng khôn xiết khiến họ không thể kìm được nước mắt.

- Cuối cùng cũng tìm được em rồi. Thành ơi !

- Anh hai ! Em nhớ nhà, nhớ hai lắm.

- Ừ ừ ! Có anh đây rồi, anh sẽ dẫn em về nhà mà.

- Ủa ? Mày là...Đăng Xù ?

- Tuấn...Tuấn Ngáo ?

Tuấn và Hồng Đăng nhìn nhau ngơ ngác, Long và Thành mừng nhau cũng không để ý cho tới khi Long quay lại nhìn Hồng Đăng thì mới té ngửa ra.

- Ơ ủa ! Đăng Xù, mày cũng ở đây luôn sao ?

- Long Hình Sự ? Là mày hả ?

- Chứ còn ai có cái mặt như tao ? Bộ mày quên mặt anh em hết rồi hả ?

- Không ! Tao nhớ chứ, đúng là mày rồi hình sự ơi ! Có cả Tuấn Ngáo nữa này.

- Cả ba thằng Long, Tuấn và Đăng cuối cùng cũng được tụ họp lại với nhau. Thành ngơ ngác lại hỏi :

- Anh hai ! Anh quen anh Đăng sao ?

- Ờ ! Chú em không biết đâu, nó từng chung băng nhóm với tụi anh mà.

- Vậy mày đi theo em thằng Long suốt đó hả ?

- Ừ ! Tụi tao sau khi trốn trại xong thì đã gắn bó với nhau suốt tới tận bây giờ, tao không ngờ đó lại là em của nó chứ.

- Ồ ! Còn cô gái này là...

- À đây là Trúc, cô ta cùng với tụi tao trốn khỏi Gia Minh đó.

- Chào bạn !

- Hihi ! Chào hai bạn.

Thành ngồi xuống, vừa vuốt ve chú chó vừa nói :

- Anh hai mua con chó này ở đâu mà dễ thương quá nhỉ ?

- Anh không mua, nó là con chó hoang gần nhà thằng bạn anh, gọi nó là Mina nha.

Diễm Trúc nhìn ra phía xa, liền hỏi han Long và Tuấn :

- Hai bạn chạy từ hướng đó, chắc hai bạn cũng là nạn nhân của Gia Minh đúng không ?

- Cũng không hẳn, thật ra chuyện là như này...

Sau khi kể hết đầu đuôi câu chuyện, hai anh em Long Thành cũng hiểu được cuộc hành trình của nhau. Tuấn quay sang hỏi Hồng Đăng :

- Ê Đăng Xù ! Mày còn năng lực đó không ? Bói tao coi bao nhiêu tuổi nữa tao mới giàu ?

- Hmm...! Khi mặt trời hết năng lượng thì mày mới khá lên được thôi.

- Giỡn tao hoài thằng quỷ này...haha !

- Hahahaha !

Khi cả đám còn vui vẻ cười nói, Long quay lại đằng sau nhìn và bỗng trở nên ngơ ngác như người mất hồn.

- Ê Long ! Lại nữa kìa, coi nó làm cái mặt hình sự nữa kìa.

Sau câu nói đùa của Tuấn, dường như ai nấy cũng chết lặng giống Long. Tuấn vẫn chưa hiểu tình hình vẫn cứ đùa cợt cho đến khi bản thân cậu trố mắt nhìn ra xa thì mới hiểu lý do tại sao lại đứng hình hết cả đám. Hàng loạt chiếc ô tô từ xa đang chạy đến, Long lắp bắp run rẩy và chỉ hô lên một tiếng :

- ĐÁM GIA MINH ĐÓ ! CHẠY ĐI !

Cả đám đều xách dép chạy vút về hướng cầu Tây Dương, xe của Khang dẫn đầu liền bật loa phát thanh lên :

- Mấy đứa nhóc đứng lại đó hết, không được di chuyển nữa có nghe không ?

Nhưng chẳng ai mà dám đứng lại cả, vẫn cố lấy hơi và chạy tiếp cho qua khỏi cầu, nhưng Khang đã lấy ra một khẩu súng chĩa ra khỏi cửa ô tô, bắn một phát súng chỉ thiên. Nghe tiếng súng nổ, cả đám mới hoảng hết cả hồn và đứng im hết tại chỗ, không một ai dám quay lại nhìn đằng sau. Đoàn xe Gia Minh cũng đã dừng lại, lúc này cả đám đều ở ngay giữa cầu nhưng không một ai dám di chuyển. Nhìn nét mặt lạnh lùng của Khang khiến Thành cảm thấy run sợ nấp sau lưng anh trai mình, cả đám đều đứng sát vào nhau và bảo vệ lẫn nhau. Hắn giơ súng lên đám nhóc, nhưng khi quay lại nhìn thì đã thấy xe của Berlin và cảnh sát Liêm cũng đã vừa tới. Khang mỉm miệng cười, hắn hạ súng xuống và đến chỗ của hai người họ.

- Hai anh đến đúng lúc lắm, hai người lôi tụi nó về đi.

Cảnh sát Liêm liếc nhìn Khang, hắn vẫn nở nụ cười nham hiểm với anh. Khi cả hai bước đến gần đám nhóc, Thành nhận ra cảnh sát Liêm liền vẫy gọi :

- A ! Chú ơi ! Là con nè, chú còn nhớ con không ? Chú Li...

- Suỵt ! Câm đi Thành. Đừng gọi bừa như vậy.

Cảnh sát Liêm nhận ra được Thành, anh vội mừng trong lòng, cũng muốn chạy đến hỏi thăm thằng bé. Nhưng vì mật vụ, anh vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh và vẻ mặt nghiêm túc với tụi nhỏ, bước chậm rãi lên phía trước khuyên bảo :

- Này mấy đứa nghe chú nói, hãy quay về Gia Minh đi. Tụi chú sẽ không gây bất lợi cho các con đâu.

- Ông nói dối ! Các người muốn dụ dỗ chúng tôi bằng tiền sau đó đợi chúng tôi bị bán đi rồi các người sẽ cho chúng tôi vào cái ngục tối tăm đó một lần nữa sao ?... Diễm Trúc nói trong sự phẫn nộ.

Trước phản ứng kịch liệt của Trúc, Berlin phải ra mặt và nói giúp cho cảnh sát Liêm.

- Không đâu, tụi chú sẽ không làm vậy với con nữa. Lần này cả năm đứa tụi con trở về thì sẽ không có chuyện giam cầm nữa.

Long bước lên phía trước gần cảnh sát Liêm :

- Xin lỗi nhưng lời khuyên của mấy chú không đủ thuyết phục. Con sẽ không ngu dại gì quay vào đó một lần nữa, con đã hy sinh chuyện đó vì ai kia rồi thì sẽ không có chuyện làm lại lần nữa đâu.

Cảnh sát Liêm liếc nhìn Khang ở phía sau, bước tiếp lên phía trước nữa khiến đám nhóc phải lùi bước trở lại. Anh tiếp tục khuyên bảo :

- Này hai anh em tụi con...! Hãy cố gắng giúp tụi chú lần này được không con ? Chỉ cần cho tụi chú thêm hai ngày nữa thôi, đợi tụi chú xong nhiệm vụ rồi sẽ cứu tụi con thoát ra ngay được không ?

Hai khuôn mặt hình sự giữa Long và cảnh sát Liêm chạm trán với nhau. Nhưng có lẽ vẫn không đủ tin tưởng, Long vẫn tiếp tục phản biện :

- Chú có thể hứa rằng sẽ cứu được hai anh em con, nhưng mấy chú sẽ không có đủ khả năng cứu được toàn bộ đâu. Chấp nhận đề nghị của chú và trở lại ? Chẳng khác gì con sẽ dẫn cả nhóm vào chỗ chết lần nữa.

Đôi bên vẫn dùng lời nói để thuyết phục, điều này khiến Khang càng lúc càng mất kiên nhẫn, hắn bắt đầu đưa tay vào hộp súng trên lưng quần.

- Chú William à ! Có thể gặp lại em trai mình là nhờ vào chính bản thân con. Chú đã hứa nhưng chú đã không làm đúng theo như lời hứa.

- Không ! Không phải vậy đâu. Chú vẫn luôn giữ lời hứa mà.

- Tất nhiên chú luôn giữ lời, nhưng chú không đủ khả năng thực hiện lời hứa đó....Xin lỗi chú nhưng mà con không thể cược cái mạng của mình theo các chú lần nữa, cũng như...những sinh mạng đang đứng trước mặt các chú đây.

Câu nói của Long như đã tạt gáo nước lạnh vào cảnh sát Liêm. Anh thẫn thờ người ra và đứng không vững nữa, Berlin thấy đồng nghiệp rơi vào trạng thái hoảng loạn, anh liền nói đỡ thêm :

- Con đang nói gì vậy ? Đã có ai chết đâu ? Chỉ cần tụi chú thành công nhiệm vụ, tụi chú vẫn có thể chuộc tụi con ra khỏi thị trường được mà.

- Ông ta nói dối đó. Tất cả những con tin bị bán đi không một ai có thể sống sót trở về cả.

Câu nói tấn công bất ngờ khiến cả đám nhóc bàng hoàng dữ dằn hơn. Tên Khang đã rút súng ra và giơ về phía của đám nhóc, Long nhìn thấy nguy hiểm, cậu bắt đầu lùi từ từ về phía sau. Cảnh sát Liêm vẫn cứ thế tiến lên phía trước :

- Mấy đứa đừng hoảng, bây giờ có tụi chú ở đây. Tất cả sẽ được trở về an toàn, hãy tin chú đi. Long, Thành hãy theo chú nào !

Bị dồn quá mức, không còn đủ bình tĩnh suy nghĩ, Long liền trèo lên trên thành cầu và nhảy xuống dưới trước sự ngỡ ngàng của đám đông và tiếng hét của Thành :

- ANH HAI !

- LONG ƠI ! TRỜI ƠI !

- Nó nhảy xuống rồi, tại sao nó lại làm vậy chứ ?

Sau khi nhảy xuống, Long hoàn toàn mất tích trên con sông không một ai thấy cậu nổi lên nữa, Thành đau đớn bám chặt thành cầu gào khóc gọi tên anh trai. Lại một lần nữa hai anh em lại phải rời nhau nhưng lần này lại cả một hãi cảnh đối với Thành. Cảnh sát Liêm nhìn xuống sông và lia mắt sang nhìn Thành, anh dường như chết lặng trong tình huống bi kịch vừa xảy ra trước mắt. Hồng Đăng hối hả thúc giục cả đám :

- Không còn thời gian để khóc lóc đâu, chúng ta sẽ tìm cậu ấy sau, giờ thì mau rời khỏi đây ngay thôi.

Cả nhóm liền lôi kéo nhau bỏ chạy, Khang tiếp tục bắn vài phát súng chỉ thiên để đe dọa. Đám vệ sĩ chạy kịp lúc tới khống chế đám nhóc, Hồng Đăng nhanh trí đẩy Thành ra xa thì lại bị một tên vệ sĩ khống chế lại :

- Anh Đăng !

- Chạy đi Thành, em nhất định phải an toàn. Chạy ngay đi !

Bất lực nhìn cả nhóm bị khống chế, Thành run rẩy lùi lại, lia mắt nhìn cảnh sát Liêm. Cả anh cũng đang nhìn về thằng nhóc như đang muốn nói điều gì đó với cậu. Nhưng rồi Thành cũng quay lưng đi và bỏ chạy về phía bên kia cầu Tây Dương. Khang liền mở bộ đàm lên và yêu cầu cả đám ngừng lại đừng đuổi theo nữa, toàn bộ đám nhóc đều đã bị đưa lên ô tô quay trở lại Gia Minh.

...Còn tiếp...​