Cảnh Sát Tuyệt Vời

Nguyên tác : Minh Thượng​Chương 8: Vượt ngục.

*Lạch cạch, leng keng.* Tiếng mở khóa cửa sắt vừa mở ra, Tuấn và Hồng Đăng bị đẩy vào bên trong phòng giam, riêng Diễm Trúc lại bị đẩy vào phòng giam nữ. Khi vừa đứng dậy trở lại thì ai cũng ngơ ngác với những người đang bị giam cầm tại đó.

- Đáng sợ quá ! Chúng ta xong rồi.

- Tuấn Ngáo, lại đây đừng có sang bên chỗ kia.

- Tao sợ quá mày ạ ! Chúng sẽ giết tụi mình mất.

Trước mặt họ là một nhóm khoảng bốn đến năm người đang ngồi nhìn họ, xét theo số lượng thì đây quả thật là một điều tồi tệ. Một anh chàng to con mập mạp ngồi ngay giữa nhìn cả hai với vẻ mặt nghiêm nghị. Hồng Đăng nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn ta và với đám người còn lại, trong lòng cảm thấy sợ hãi lo lắng nhưng lại không cảm thấy áp lực như hồi vừa mới vào trại cải tạo. Hồng Đăng nhìn chăm chú vào vẻ mặt của tên mập, bỗng chốc cậu nở một nụ cười rồi tiến lại gần hắn.

- Ê này ! Đăng Xù mày làm gì đó ?

Hồng Đăng đưa tay ra và thể hiện sự lịch thiệp :

- Hân hạnh được gặp anh.

- Ờ !

Nói một tiếng, tên mập lại lặng im nhìn Hồng Đăng, Tuấn kéo tay cậu về phía mình rồi nói :

- Viêm não hả ? Nghĩ sao mày đi bắt chuyện với người lạ vậy ? Nhỡ nó tấp mình luôn thì sao ?

- Không đâu, tao cảm giác họ không phải là người xấu.

- Thời điểm gì rồi mày còn tính kết bạn xã giao hay sao ?

- Kết bạn ở thời điểm này chẳng phải tốt hơn sao ?

- Ờ nó nói đúng đó. Tên mập bỗng dưng cất giọng lên.

Cả đám người trong phòng giam đều nhìn nhau, tên mập hít một hơi thật sâu và tiếp tục nói :

- Thời điểm hiện tại bọn bây phải kết bè đóng thuyền mới sinh tồn được chứ.

- À dạ phải ! Anh nói rất đúng, rất hợp với ước muốn của tôi.

- Nếu tụi bây chỉ có hai, vậy hãy đóng chung con thuyền này. Chúng ta sẽ bơi ra khỏi chỗ này.

- Bơi ? Ổng nói gì mơ hồ vậy Đăng ?

- Ý của đại ca bọn tôi là nhập chung hội đi, rồi chúng ta tìm cách rời khỏi đây. Một trong số người ngồi bên cạnh tên mập đã lên tiếng.

Nghe thì bán tin bán nghi nhưng vẻ mặt của Tuấn thì lại tràn đầy hy vọng như mình sắp có cơ hội tẩu thoát lần nữa. Tên mập hì hục đứng dậy bước đến chỗ của cả hai, đưa tay ra trước mặt :

- Đặt tay hai người lên đây, chúng ta chính thức thề nhau sẽ cùng thoát khỏi đây.

Tuấn do dự đứng suy nghĩ, Hồng Đăng thì không chút do dự mà liền đặt tay mình lên tay hắn, cậu quay lại nói chuyện với Tuấn :

- Hình như mày muốn ở đây hơn hả ?

- Ủa đâu ? Tao có mà.

Cả ba bàn tay đều đã đặt xếp lên nhau, bốn tên đàn em của tên mập cũng lại và để tay xếp lên nhau, cả phòng giam chính thức kết đoàn anh em. Tuấn sực nhớ ra một chuyện gì đó rất quan trọng, liền lấy điện thoại bàn phím nhỏ nhoi của mình ra để xem và bỗng thốt lên :

- A ! Ngày mai là sinh nhật mày hả Đăng Xù ?

- Sao mày biết ?

- Tao lúc nào chẳng đánh dấu sinh nhật mày mỗi năm, hai năm trước mày trong trại tụi tao toàn dựng tấm hình mày lên rồi đặt bánh kem trước cái hình cho mày.

- Mày làm như tao chết rồi hay sao mà tụi mày chơi giỡn ngộ đời vậy ?

- Hehe ! Xin lỗi mà. Ráng tìm cách rời khỏi đây rồi cùng mừng sinh nhật thôi nào.

Nghe nói tới sinh nhật và bánh kem, tên mập cũng sáng rực cả mắt lên :

- Sinh nhật hả ? Tôi cũng thích đồ ngọt lắm. Đêm nay lập kế hoạch bỏ trốn đi người anh em.

- À ! Em cũng nghĩ vậy đó. Mọi người hãy ngủ đi còn lấy sức đêm nay mình hành động.

- Nhất trí !

Berlin quay trở về phòng nhân sự, cảnh sát Liêm ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế xoay, quay sang nhìn đồng nghiệp mình đang soạn đồ, anh hỏi :

- Chúng ta có quyết định sai hay không ?

- Anh nói gì vậy ? Nếu lần đó chúng ta không để tụi nhỏ tới đây thì chúng cũng chẳng thể thoát khỏi con đường rừng cao su đâu. Có khi chúng lại nằm trong bàn tay của kẻ khác rồi, anh phải nghĩ thoáng hơn chứ.

- Nhưng tôi vẫn chưa làm gì được cho đám nhỏ này, tôi ray rứt quá. Bây giờ tụi nhỏ thật sự bị kẻ khác kiểm soát rồi.

- Nếu một anh Liêm tôi từng biết có tính tự trách như vậy thì nó lại vượt xa sức tưởng tượng của tôi đó.

Bất chợt một đám vệ sĩ tông cửa, tiếng thẳng vào phòng nhân sự. Cả hai người đều hốt hoảng :

- Các anh đang làm gì vậy ? Có thái độ gì đây ?

- Chủ tịch mời hai anh lên phòng hội đồng làm việc gấp, không được chậm trễ.

Ngày tồi tệ nhất mà Berlin từng dự tính có lẽ đã đến, vì chưa bao giờ chủ tịch mời anh bằng đám vệ sĩ có thái độ du côn kiểu này bao giờ. Lên đến phòng hội đồng, mọi người đều nhìn hai anh với ánh mắt sắc bén. Khang lại mỉm miệng cười, bắt đầu trêu ngươi :

- Berlin à ! Vất vả cho anh quá. Một mình anh mà đóng cùng lúc hai vai vậy tiền cát-xê đâu đủ trả cho anh nhiều tới vậy. Với cả trợ lý William của anh cũng đóng đạt lắm đó, hai anh là những nghệ sĩ, là nghệ nhân của Gia Minh rồi đó.

- Anh đang nói điên cái gì vậy ? Tôi không bao giờ đóng kịch trước mặt ai hết.

- Nhưng các anh đã để dành vở kịch đó cho chúng tôi mà. Dương từ bên ngoài cửa vừa bước vào vừa nói.

- Kẻ tuyển nhân sự mà các vị hay gọi là Berlin ấy nhỉ ? Đó đâu phải tên thật của hắn đâu.

Dương mở màn hình lên với phần mềm hệ thống của mình, lúc này hệ thống đã chuyển hướng đến Sở cảnh sát khiến mọi người ai nấy cũng bàng hoàng. Khi ấy, thông tin của cả hai người đã được hiện rõ ngay trên toàn màn hình.

- Mọi người nhìn thấy quen không ? Có giống ai đó không ? Hắn không còn là Berlin nữa, mà hắn đích thị chính là cảnh sát Bảo Linh. Còn tên trợ lý đắc lực kia của hắn mới chính là cảnh sát Quang Liêm.

- Gì vậy ? Là thật kìa, bọn chúng là cảnh sát đó.

Chủ tịch Minh không khỏi ngỡ ngàng, hắn uống một ngụm trà rồi đặt mạnh cái ly trà trên bàn.

- Giờ mọi thứ đã rõ ràng, hai người không được phép ở đây một phút giây nào cả.

- Không lý nào ! Tại sao anh lại biết tới chuyện đó ? Dương !

- Sao tôi lại biết hả ? Thông qua phản ứng của các anh với đám nhóc có lẽ khá là thân thuộc với nhau ở vụ cầu Tây Dương vừa rồi. Vì nghi ngờ các anh là gián điệp của thượng úy Băng nên tôi đã dùng phần mềm tra toàn bộ thông tin các cảnh sát làm việc tại Sở. Và vô tình...chúng tôi đã tìm ra các anh. Mà chỉ là anh Liêm sửa soạn trau chuốt bản thân trẻ hẳn ra nên tôi đã suýt không nhận ra rồi.

- Vô lý ! Cho dù chúng tôi có thân với đám nhóc hay không thì cớ sự gì anh lại nghi ngờ chúng tôi là cảnh sát ?

- Bởi vì...các anh có nội gián.

- Nội gián ? Chẳng lẽ là...?

- Đúng vậy đó. Chính là người này đã nói cho tôi biết chuyện đó.

- Khốn kiếp anh Phi ! Tại sao anh lại bán đứng chúng tôi ?

- Tôi...tôi xin lỗi.

Chủ tịch Minh đứng dậy, vỗ tay bộp bộp hai tiếng, đám vệ sĩ liền lôi cả hai người họ ra ngoài :

- Đuổi thẳng cổ hai đứa nó đi và đừng bao giờ để chúng quay lại đây nữa.

Hai anh cảnh sát bị đám vệ sĩ lôi ra khỏi tòa nhà Gia Minh, Dương nhìn lên màn hình đợi khi cả hai người họ bắt đầu di chuyển rời đi đến khu vực cao su thì quay sang gật đầu với chủ tịch Minh và thế là ông ta đã ra lệnh liên lạc với hai tên sát thủ ở tầng ba đi ám sát họ.

- Bà lão à ! Có việc cho bà dọn dẹp rồi đó. Hãy xử lý mục tiêu nhanh nhất có thể nhé.

Đi cả một con đường dài qua hàng rừng cao su, khi gần đến cầu Tây Dương, cảnh sát Liêm đã chạy sang mép bên bờ sông. Nhìn thấy động thái kì lạ của đồng nghiệp, Bảo Linh cũng chạy theo anh ra bờ sông. Cảnh sát Liêm cởi áo vứt sang một bên rồi nhảy xuống sông, anh bơi qua bơi lại, ngụp lặn xuống sông rồi tiếp tục bơi.

- Anh Liêm à ! Cẩn thận đó chỗ sông sâu lắm.

Vẫn tiếp tục bơi, tiếp tục lặn từ chỗ này đến chỗ kia trong hy vọng cuối cùng còn có thể tìm được Long. Nhưng con sông quá rộng để tìm một con người nhỏ bé, mọi thứ đều trở nên vô vọng khi càng tìm kiếm, càng mệt hơn, càng tìm kiếm thì càng thất vọng hơn. Không đành lòng, Bảo Linh nhảy xuống sông giúp đồng nghiệp tìm kiếm phụ. Trải qua gần một tiếng nhưng chẳng thấy tung tích gì, cả hai người trèo lên bờ và ngồi nghỉ mệt. Bảo Linh vỗ vai cảnh sát Liêm an ủi :

- Tôi biết anh đang day dứt trong lòng, nhưng để tìm người chúng ta cần một lực lượng. Nơi này cũng khá gần với phạm vi bao quát của Gia Minh rồi chúng ta không thể làm liều lần nữa.

- Không đâu, tôi đã làm mất lòng tin của bọn trẻ, tôi phải đền lại tất cả với sự vô dụng này.

- Anh ? Đủ rồi Liêm à ! Cho dù anh có tìm nữa cũng vô ích thôi. Thủy triều đã dâng cao rồi, có lẽ thằng nhóc bị cuốn trôi đi rồi.

- Không mà ! Tôi không cam tâm, tôi không cam tâm.

Trong lúc giằng co với nhau, cảnh sát Liêm nhìn thấy một dáng người trông giống Thành vừa đi qua bụi cây. Anh lại nhặt áo mình lên mặc vào, đưa tay ra hiệu với Bảo Linh :

- Anh bắt xe trở về Sở trước đi, tôi cần yên tĩnh một chút, đừng theo tôi nữa.

- Anh đi về à ?

- Không ! Tôi muốn đi mua vài món đồ cho vợ tôi, anh cứ về trước đi.

Cảnh sát Liêm lặng lẽ chạy theo dọc bờ sông theo bóng dáng người ở phía trước. Trong đầu của anh lúc này tự hỏi rằng liệu đó có phải là Thành hoặc Long hay không ? Nhưng vẫn chưa thể chắc chắn hẳn bởi vì cách ăn mặc của dáng người này như dân thành thị, rất khác so với cách ăn mặc của hai đứa nó. Hắn mặc chiếc áo thun màu đen, áo khoác thun xám, một chiếc quần thun dài màu xám, đội chiếc mũ lưỡi trai trắng và mang một đôi sandal xám, di chuyển khá nhanh lẹ như hắn đã phát hiện ra sự hiện diện của ai đó từ phía sau. Khi đuổi theo đến ngã rẽ thì dáng người đó bỗng biến mất không thấy đâu nữa, cảnh sát Liêm chỉ nhắm hướng mà tiếp tục đi tìm. Đi qua vài chục mét thì anh tình cờ gặp được một người đàn bà đang quét dọn rác bên bờ sông, anh chạy đến hỏi thăm :

- Chị ơi cho em hỏi thăm là chị có thấy ai mặc nguyên bộ đồ màu xám và đội mũ lưỡi trai trắng đi qua đây không chị ?

Người đàn bà lắc lắc tay, anh cũng tiếp tục đi tìm. Bất chợt bà ta quay sang nhìn cảnh sát Liêm với ánh mắt sắc bén, bà cầm cây chổi lên, rút phần đầu chổi bỏ ra và lấy lưỡi mã tấu gắn vào. Bà ta bước tới, chuẩn bị lao thẳng vào cảnh sát Liêm, nhưng may mắn anh đã nghe được tiếng bước chân nên đã vội né ra và nắm chặt cây mã tấu của mụ. Hai người dùng sức giằng co qua lại nhưng kết quả cũng đã rõ ràng, làm sao một người đàn bà đã ngoài năm mươi lại có thể đối đầu lại một cảnh sát khỏe mạnh thế kia ? Mụ ta thấy yếu thế chỉ biết bỏ chạy ra đường khác, cảnh sát Liêm lập tức đuổi theo. Nhưng từ đâu trong bụi cây một gã đàn ông lao ra đạp mạnh vào người của anh khiến anh bật ngửa ra sau. Lần này thì sẽ là hai người đàn ông đối đầu với nhau, nhưng trông gã lại to con hơn so với Liêm. Nhưng lần này không thể tay không mà trở về được, cảnh sát Liêm nhanh chóng rút súng ra và khống chế gã sát thủ. Nhưng gã ta đã nhanh chóng tung một cước vào tay, cúi người chạy lại ôm cảnh sát Liêm lên cao và vật ngã xuống làm cho súng trên tay anh trật ra ngoài. Hắn muốn giẫm lên người Liêm nhưng anh đã nhanh lẹ lăn đi mấy vòng và lấy lại thế đứng lên một nữa.

Ngay chính lúc này hai người đã bắt đầu đánh tay đôi với nhau, nhưng nói về võ thuật tay đôi thì dường như cảnh sát Liêm chưa hề thua một ai cả. Chính vì vậy, gã sát thủ đã bất lợi hơn về thế võ, thế là hắn lại chơi đến vũ khí. Hắn cầm một con dao dài, tấn công liên tiếp vào Liêm, nhưng với anh đây chỉ như là mèo vờn cọp, gã ta lại bị anh kẹp chặt tay lại và và giáng một đòn mạnh làm hắn phải đánh rơi dao xuống đất và vật ngã xuống đất. Tưởng như đã chiếm thế thượng phong, ai mà ngờ được cảnh sát Liêm lại bị người đàn bà ban nãy đánh ngất từ phía sau, thế là hai tên sát thủ lại lật được kèo.

- Tiếc nhỉ Quang Liêm ! Mày tưởng là mạnh hơn tao có thể thắng được sao ? Nhưng mà còn thằng cảnh sát nữa trốn đâu mất rồi nhỉ ? Hai đánh một đúng là chẳng có gì vui cả.

- Có gì đáng cười ?

Một giọng nói lạ vừa dứt câu, tên sát thủ bị đánh vào đầu từ phía sau và lại thành nạn nhân bất tỉnh kế tiếp. Mụ sát thủ quay lại, ngỡ ngàng nhìn một người mang mũ lưỡi trai trắng rồi dùng lựu đạn khói ném xuống đất rồi bỏ chạy. Vì khuất tầm nhìn nên người này đã không còn nhìn thấy bóng dáng bà ta đâu, sau đó cuối cùng hắn cũng dìu cảnh sát Liêm lên và lê bước đi về phía xa.

Trong một căn chòi lá, cảnh sát Liêm được nam nhân cho nghỉ ngơi trên đống rơm đã được lót sẵn. Còn cậu ta thì nhóm lửa nấu cháo, múc ra thành hai bát nóng hổi và thơm ngon của mùi cháo cá. Đến khi Liêm tỉnh trở lại, hai mắt lờ đờ nhìn cậu ta thì anh lại nhận ra tướng tá và tóc cậu ta rất giống Thành.

- Thành ! Có phải là con không ? Hay con là...Long...hoặc một người nào đó ?

- Vậy chú nghĩ con là ai ?

Vừa nói hết câu, chàng trai quay mặt qua khiến cảnh sát Liêm nhói lòng.

- Vậy đúng là con rồi, chú xin lỗi con. Thành ơi !

- Chú xin lỗi con rồi anh trai con có sống lại hay không ? Con không nhận đâu.

- Con giận chú à ?

- Không những giận, con còn hờn chú nhiều hơn nữa. Chú lừa con, chú cũng chỉ là một thành phần của Gia Minh mà thôi.

- Không phải con hiểu lầm rồi, chú không làm cho Gia Minh, chú chỉ là gián điệp xâm nhập thôi con phải tin chú.

- Chú mà là gián điệp trong Gia Minh thì con là gián điệp trong Sở cảnh sát. ĐIều đó ai mà chẳng nói được chứ ?

- Những gì chú nói là sự thật, hai kẻ đã tấn công chú chính là đồng bọn Gia Minh đó. À mà khoan đã...! Làm sao con cứu được chú ?

- Con đánh ngất tên to con kia bằng gậy, còn mụ bà kia sợ quá chuồn rồi.

Cảnh sát Liêm nhìn chằm chằm vào hai bát cháo cá đang bay hơi nóng, mùi thơm đưa thẳng vào mũi anh khiến bụng anh bắt đầu kêu lên, có lẽ sau cuộc vật lộn vừa nãy anh đã bắt đầu thấy đói rồi.

- Chú đói hả ? Vậy chú lấy tô cháo ăn đỡ đi, con chỉ còn mỗi thứ này thôi.

- Vậy chú xin phép.

Cảnh sát Liêm lấy một bát cháo, vừa thổi vừa húp, món ăn đạm bạc nhưng thật ngon. Sau khi ăn xong, anh đã tỉnh táo hẳn và hỏi thăm Thành :

- Con ở đâu ra có bộ đồ đẹp vậy ? Trước đó chú thấy con đi ngang qua trong bụi cây mà không nhận ra con luôn đó.

- Sau khi qua khỏi cầu Tây Dương, con đã ngất xỉu bên nhà của một người dân. Họ đã cho con ăn uống, có anh kia rất tốt bụng còn tặng cho con bộ đồ này và cả đôi giày nữa.

- Vậy tại sao con lại ở đây ?

- Con ở đây để chờ một ngày nào đó nhìn thấy anh Long ở trên sông sẽ mang anh ấy về quê.

- Ra là vậy, cháo con nấu ngon lắm. Mà sao ở đây lại có đường, muối nêm nếm đồ ăn vậy ?

- Khi con vừa chạy đi khỏi cầu, cả đám bạn con đã bị các chú khống chế đưa về. Lúc con vừa quay trở lại đã nhìn thấy chiếc túi xách bị đánh rơi, bên trong có tiền và mấy vỉ thuốc. Con đã dùng nó để mua đường muối và đồ ăn nhẹ. Còn cháo cá chú vừa ăn là con mới câu được từ ở sông về đó.

- Chú cảm ơn con đã cứu chú. Bây giờ chú đã thất bại trong nhiệm vụ và bị lộ thân phận rồi. Nhưng chú muốn phá cho được vụ án này và giải cứu đám bạn của con.

- Vậy chú đi đi, con ở đây.

- Con vẫn còn hận chú sao ?

- Nếu chú đã khỏe lại rồi thì chú đi dùm con đi, con không muốn nhìn thấy chú nữa chú đi đi.

Vừa nói, Thành vừa đẩy cảnh sát Liêm rời khỏi căn chòi rồi kéo tấm ván lại chắn lối ra vào. Anh biết rằng dù có giải thích thêm nữa thì cũng chẳng thể bù đắp lại được tổn thương của thằng bé nên đã quyết định rời đi. Cảnh sát Liêm bắt một chiếc taxi ở ngoài lộ để trở về Sở. Khi về đến nơi, anh ngồi ủ rũ trên ghế không nói nên lời, Bảo Linh từ trong phòng bước ra hỏi han :

- Anh về rồi hả ? Anh đi đâu mà về muộn vậy ?

- Không có gì đâu, thượng úy Băng có ở trong phòng không ?

- Có, tôi mới vừa trong đó ra mà.

Anh đứng dậy, lê bước vào trong phòng của thượng úy để nói chuyện. Thượng úy nhìn sắc mặt rất tệ của Liêm, anh ta đã đưa ra một yêu cầu :

- Tôi biết vấn đề ở anh là gì rồi, nhưng tôi muốn anh trình bày sẽ tốt hơn. Có gì chiều nay gặp nhau ở quán cà phê nha.

Nói xong thượng úy Băng mang cặp đi và rời khỏi phòng, Bảo Linh lại đi vào phòng hỏi thăm :

- Sao rồi Liêm ?

- À không ! Chỉ là thượng úy muốn mời tôi cà phê thôi mà.

- Vậy thôi anh về nhà nghỉ trưa đi, nếu muốn nghỉ phép thì tôi xin giúp anh cho. Anh cứ nghỉ ngơi một hôm đi nha.

- Cảm ơn anh nhiều.

Trong phòng họp Gia Minh, hai ông chủ tịch cùng nhau nâng ly và chúc mừng nhau :

- Nào ! Chúc mừng đại thắng ! Cạn ly !

- Cạn ly !

- Tôi đã kiểm tra đơn hàng bên Hải Lý, họ nói đã nhận được hàng bí phẩm rồi. Cảm ơn chủ tịch Minh nhiều nhé.

- Tôi cũng phải cảm ơn anh Dương ở Hải Lý đã giúp cho tôi có thể lấy lại được ba cọc tiền giá trị đó.

- Không có gì chủ tịch Minh, chúng ta là đối tác mà. Giúp cho Gia Minh các vị cũng như là giúp cho Hải Lý chúng tôi thôi.

- Vậy cậu nghĩ như thế nào khi mà...đảm nhiệm vị trí làm tổng an ninh cho Gia Minh ?

- Ồ chủ tịch...như vậy sẽ có người không vui đâu.

- Chẳng sao cả, ai có tài tôi tiến cử người đó, ai thua thiệt thì sẽ bị giáng chức. Đó là cách làm việc của Gia Minh xưa nay, nếu muốn tôi có thể đề bạt cậu lên cái một.

- Đúng đó Dương à ! Thân là chủ tịch của Hải Lý tôi cũng muốn cậu tiến cử chức vụ này.

- Nếu hai ngài đã nói vậy, tôi xin phép được nhận ạ.

- Hahaha ! Rất tốt, tôi sẽ làm cho cậu hồ sơ, cậu chỉ cần vào phòng hành chánh ký tên là có thể đảm nhiệm ngay.

- Cảm ơn chủ tịch đã đề cử.

Mặt trời lặn xuống giữa những áng mây thật buồn, cảnh hoàng hôn vàng lan tỏa khắp bầu trời. Thượng úy Băng ngồi đợi cảnh sát Liêm trong quán cà phê vắng lạnh, lưa thưa người bán buôn qua lại trước quán. Cảnh sát Liêm từ ngoài bãi giữ xe bước vào quán ngồi vào bàn :

- Anh muốn uống gì cứ gọi đi, hôm nay tôi mời anh đó.

- Cảm ơn thượng úy.

- Tôi có nghe Bảo Linh thuật lại sự việc ở Tây Dương rồi. Anh đừng quá lo lắng tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm này đâu.

- Nhưng em trai của nạn nhân đã hận tôi rất nhiều. Đây là lần thứ hai tôi đã để một đứa nhóc phải chết, tôi chấp nhận bị truy cứu trách nhiệm này.

- Tôi nói anh này ! Chúng ta còn biết bao nhiêu mạng sống đang nằm trong tay bọn Gia Minh. Hơn nữa số ma túy các anh điều tra được cũng phải thu về nữa. Chẳng lẽ chỉ vì hỏng một chuyện mà anh muốn đổ bỏ tất cả sao ?

- Anh nói vậy là sai rồi. Một chuyện là một mạng người đó, nếu anh vô tình để một nạn nhân chết trước mặt mình anh có đủ bình tĩnh nữa không ?

- Anh đừng lo lắng, tôi đã cho lực lượng tới Tây Dương để tìm thi thể thằng bé. Nhưng hiện tại vẫn chưa có kết quả chúng ta đừng vội dám định là nó đã chết.

- Không đâu. Khi nó nhảy xuống, không một ai thấy thằng bé nổi lên nữa. Tôi đã không còn hy vọng nào cho rằng nó vẫn còn sống đâu.

- Vẫn chưa tìm thấy xác thì vẫn chưa thể thất vọng đâu. Chúng ta là cảnh sát, phải giữ cho mình cái đầu lạnh. Trước hết, mình cần phải xoa dịu nỗi đau của bé Thành rồi sau đó tiếp tục phá án bằng con đường khác.

Dòng người trong phố bắt đầu đông hơn về tối và trở nên nhộn nhịp hơn ban chiều. Cảnh sát Liêm vừa về tới nhà khi trời đã sụp tối, anh ngồi tựa vào ghế sofa và mở tivi lên.

"Cùng đàn cùng hát vang lừng, họp vào ngày tết tưng bừng, nhịp nhàng cùng hát vui bên người thân. Nhớ mãi phút giây êm đềm, sống bên nhau bao bạn hiền, hát lên tình thiết tha lâu bền..."

Cảnh sát Liêm nhìn chằm chằm vào tivi, nhưng không phải anh đang xem mà anh vẫn luôn nghĩ lung tung những chuyện khác. Vợ anh vừa mang một ấm trà nóng ra, nhìn thấy anh như người mất hồn, cô ngồi kế bên hỏi thăm :

- Hôm nay anh không tăng ca à ? Anh uống miếng trà đi.

Mắt của Liêm vẫn chăm chú vào chiếc tivi, vợ anh quay sang nhìn chương trình đang hát lại càng thắc mắc :

- Đây là chương trình nhạc thiếu nhi mà ! Sao anh lại xem cái đó vậy ? Để em giúp anh chuyển kênh nha.

- Đừng ! Cứ để đó đi, anh muốn xem tiếp.

Cảnh sát nắm chặt tay vợ đang cầm chiếc điều khiển tivi, mắt anh vẫn không rời khỏi màn hình. Thấy chồng có biểu hiện khác thường, cô đã đi vào trong phòng và lấy ra một chiếc hộp nhạc. Cô đặt nó lên bàn và mở hộp ra, một con hạc nhỏ trong chiếc hộp đang xoay qua xoay lại cùng với bản nhạc du dương.

- Anh còn nhớ cái này không ? Hồi bé anh rất thích chơi cái hộp nhạc này vì anh yêu âm nhạc từ bé. Em bất ngờ vì anh vẫn còn giữ nó cho tới tận bây giờ cũng đã ba mươi năm rồi, nhìn xem nó tuy cũ nhưng vẫn còn xài tốt mà đúng không ?

- Nó không hay như trước, anh cũng không muốn dùng tới nó nữa. Em có cho bọn trẻ hàng xóm thì cho đi.

- Không đâu ! Em sẽ giữ nó, vì em từng nghe mẹ anh nói rằng anh đã liều mình nhảy xuống sông chỉ vì lỡ đánh rơi cái hộp nhạc này. Nhưng vì hộp nhạc đã chìm sâu nên anh đã không thể lặn được, may mắn thay sông chảy khá xiết nên đã đưa hộp nhạc của anh trôi vào lưới cá của chú Tư vừa vớt lên. Nhưng mà anh nhìn xem, nó vẫn còn dùng được đó.

Cảnh sát Liêm lặng lẽ cầm chiếc hộp nhạc lên, vặn cót vài vòng cho hộp nhạc lại vang lên, anh nhắm mắt lại thầm nói :

- Ước gì mình có thể cứu đám trẻ trong ngục ra ngoài, giá như mình có thể ngăn cản thằng nhóc đó nhảy cầu và phải chi bé Thành không hờn mình.

- Em hiểu rồi. Anh thất bại nhiệm vụ rồi à ?

- Ừ ! Trong cả sự nghiệp cảnh sát của anh chưa bao giờ anh cảm thấy mình vô dụng như hôm nay. Cũng giống như cái ngày phẫu thuật năm đó...

- Anh nè ! Đừng gục ngã, đây chỉ mới là thử thách dành cho anh thôi, mọi thứ vẫn chưa phải là cái kết mà. Em nghĩ...đám nhóc đang bị giam giữ như anh nói giờ đây chỉ có một ý nghĩ thôi.

- Là ý nghĩ gì ?

- Chú Liêm ơi ! Chú Liêm đâu rồi, tụi con luôn chờ chú cảnh sát đó tới giải cứu đây. Hihi !

Cảnh sát Liêm đơ người nhìn chằm chằm vào mắt vợ, mặc dù đó chỉ là lời nói đùa của cô nhưng nó lại khiến anh động lòng thầm nghĩ :

- "Đúng rồi, bọn nó đang bị giam giữ thì còn ai khác ngoài cảnh sát như mình đến giải cứu chứ ?

- Anh Liêm ! Anh đang nghĩ gì vậy ? Ngồi ở đây u sầu cũng không giải quyết được chuyện gì, thôi thì anh cứ hoàn thành hết trách nhiệm còn lại để cứu những người còn sống đi anh. Cũng như ngày anh từng đặt hy vọng rằng sẽ tìm lại được chiếc hộp nhạc rơi sông và bây giờ nó đang ở ngay đây. Một cảnh sát hiên ngang, hết mình vì công việc và thề không gục ngã mới chính là chồng của em.

Như lấy lại được tinh thần, cảnh sát Liêm ôm vợ vào lòng.

- Anh xin lỗi đã khiến em lo lắng, anh nhất định sẽ lấy lại hết tất cả mà anh đã đánh mất.

- Tuyệt vời lắm anh ơi ! Bây giờ anh có dự tính gì không ?

- Em ở nhà ngủ trước đừng chờ anh, anh cần phải gặp Bảo Linh ngay bây giờ, nếu thuận lợi thì sáng mai anh mới về.

- Cẩn thận nha anh !

- Ừm ! Anh biết rồi.

Đang trong lúc nằm ngủ, một cảnh tượng hãi hùng đã hiện ra trong đầu Hồng Đăng. Cậu đã nhìn thấy Thành trong sự mập mờ cùng với một đám người lạ mặt nào đó, một người đàn ông áo đen đã dính phải một phát đạn còn Thành thì hét lên. Bỗng dưng sau đó, một tiếng nổ lớn đã nổ ra và tòa nhà Gia Minh bốc cháy dữ dội, một ảo cảnh cực mạnh khiến Hồng Đăng bất chợt mở mắt và la lên. Tất cả mọi người đều hốt hoảng dậy theo, chạy lại đỡ cậu dậy :

- Đăng Xù ! Có chuyện gì mày la vang lên vậy ?

- Không ! Không có gì, chỉ là ác mộng thôi. Tôi làm mọi người thức giấc rồi à ?

- Phải bình tĩnh lại nào anh bạn, tôi cũng hay mộng du luôn đó nhưng phải kiểm soát được nó ấy chứ.

- Tôi xin lỗi, tôi sẽ ý tứ hơn.

Cảnh sát Liêm chạy chiếc xe mô tô tiến thẳng đến Sở cảnh sát, vội vã chạy vào trong hỏi thăm :

- Nè các anh...có Bảo Linh ở đây không ?

- Anh Linh hả ? Hình như là đang cùng với thượng úy soạn thảo hồ sơ trong thư viện đó.

Không nói gì thêm, anh chạy thẳng một mạch đến thư viện, lúc này Bảo Linh đang ngồi đánh máy còn thượng úy Băng vẫn đang xếp hồ sơ.

- Ủa đồng chí ? Anh tới đây hồi nào vậy ? Có chuyện gì không ?

- Thượng úy, Bảo Linh ! Tôi có cách để cứu mấy đứa nhỏ ở Gia Minh rồi.

- Cái gì ? Sao sao nói nghe thử ?

Đang ngồi đánh máy và xếp hồ sơ, cả hai người liền chạy vút đến chỗ của Liêm để nghe ngóng kế hoạch.

- Chúng ta cần mượn một chiếc trực thăng từ quân đội và đột nhập vào tòa nhà cứu bọn trẻ.

Vừa nghe xong, Bảo Linh nhăn mặt, lắc đầu :

- Anh điên rồi đồng chí à ! Bọn chúng đang giữ con tin mà anh nói chúng ta phải đột nhập gây chiến sao ?

- Xin hai anh hãy tin tôi, chúng ta cần hành động ngay, nếu để quá muộn bọn nhóc sẽ bị bán đi mất.

- Bảo Linh à ! Tôi nghĩ Liêm nói không có sai đâu.

- Kìa thượng úy ! Cả anh cũng vậy sao ?

- Đúng là không còn cách nào khác đâu. Bây giờ việc làm gián điệp của các anh đã thất bại rồi, để cứu đám nhỏ chúng ta phải sử dụng tới vũ lực thôi.

- Nhưng bây giờ Gia Minh đã có hàng trăm con mắt khắp tòa nhà rồi, chúng ta sẽ bị giết trước khi kịp thấy mặt con tin hoặc ngược lại.

- Chính vì vậy tôi mới nói là tôi muốn bàn kế hoạch với các anh.

- Vì sao anh cần trực thăng ?

- Hai người hãy nghe kế hoạch của tôi nhé...!

Khang mang một thùng hàng nhỏ và cất giấu tại tầng bảy, sau khi bước ra khóa cửa phòng lại thì hắn gặp một nhóm vệ sĩ tuần tra. Nhưng nhận ra có điểm bất thường, hắn liền gọi lại :

- Này mấy cậu kia ! Mọi khi các cậu gác ở tầng bốn khu C mà. Tại sao nay lại tự ý lên tầng bảy vậy ?

- Chúng tôi không hề tự ý, chúng tôi chỉ thực hiện theo yêu cầu thôi.

Nói xong cả nhóm quay mặt bỏ đi, Khang cảm thấy chuyện không đáng nên cũng cho qua. Hắn gặp hai người vệ sĩ đang chuẩn bị đi qua, liền chặn lại yêu cầu :

- Nếu hai cậu không phiền thì có thể đứng gác giúp tôi cái phòng này được chứ ?

- Ông tự đi mà canh.

- Cái thái độ gì vậy ? Các người đang nói chuyện với tổng an ninh đó, bộ các cậu mới vào hả ?

- Ông là tổng an ninh ? Ông nằm mơ à ?

- Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy ?

Vẫn chưa hết được bất ngờ này thì bất ngờ khác lại tới, bỗng có một tiếng nói thông qua loa phát thanh toàn khu vực phát lên :

- Nhóm vệ sĩ số hai chuyển gác khu vực B tại tầng năm. Nhóm một trở về khu vực sòng bạc.

Nghe giọng nói này, Khang thật sự rất sốc khi lại có kẻ sử dụng phòng phát thanh để quản lý an ninh. Nhưng giọng nói này lại rất quen thuộc như rằng giọng của Dương, Khang đã bắt đầu nổi cơn thịnh nộ và lên tận phòng phát thanh tìm hắn ta.

- Thằng Dương ! Mày...!

- Tao thế nào ? Hả ? Có phải nổi sùng vì bị cách chức không hả ?

- Mày đã bỏ bùa chủ tịch để được cái chức vụ này có đúng không ?

- Xin lỗi nha ở đây không chơi hệ phong thủy. Nếu mày muốn biết lý do tại sao mình lại thê thảm tới vậy thì mời lên tầng trên cùng. Vậy há !

Lúc này, trên bầu trời ngoài tòa nhà Gia Minh, một chiếc trực thăng đang bay tới lượn trên mái thượng của tòa nhà và hạ thang xuống. Năm người mặc áo vest đen, trong đó có cả cảnh sát Liêm, Bảo Linh và ba người đồng nghiệp của anh từng người một leo thang xuống và tiếp đất an toàn. Cảnh sát Liêm ra ám hiệu, trực thăng liền bay đi nơi khác.

- Thật tốt khi chúng ta bắt đầu từ vị trí này, như vậy hệ thống sẽ chưa định vị được chúng ta.

- Kế hoạch tiếp theo là gì ?

- Chúng ta sẽ bắt đầu từ thông tin của thượng úy gửi tới. Alo ! Thượng úy Băng ! Chúng tôi đã tiếp đất.

Thượng úy : Làm tốt lắm ! Đợi tôi năm phút, tôi sẽ quét sơ lược qua bên trong tòa nhà.

Máy tính của thượng úy Băng hiện rõ bản vẽ và sơ đồ của tòa nhà Gia Minh. Anh bắt đầu cho hệ thống quét vào bên trong tòa nhà, có rất nhiều chấm đèn xanh mỗi tầng. Đó chính là vị trí của GPS Mini, nhưng duy nhất chỉ có một tầng là không hề có đèn xanh.

Thượng úy : Tầng số ba không có điểm GPS Mini, hãy theo hướng cầu thang thoát hiểm và di chuyển từ từ. Thời điểm hiện tại vẫn chưa có sự di chuyển nào khác trong khu thoát hiểm của cả mười hai tầng.

- Chúng tôi đã rõ !

Cả năm người lần lượt đi xuống bằng đường thoát hiểm, khi đến tầng thứ ba thì cả nhóm dừng lại chờ đợi.

Thượng úy : Không xác định được vị trí nào ở tầng ba, có lẽ không có ai ở đó.

- Đúng là kì lạ, chuyện gì đã xảy ra vậy ?

- Lạ hay quen gì chúng ta cứ vào trong xem sao.

Cảnh sát Liêm dùng tấm thẻ đưa vào trong khe cửa và quẹt xuống làm bung chốt khóa, thuận lợi mở được cửa vào trong.

- Thượng úy ! Chúng tôi đã vào trong, đúng là không một bóng người ở tầng này.

Thượng úy : Được rồi, khi nào tôi bảo bắt đầu thì hãy di chuyển nhé.

Cả năm người trên máy tính đã được cắt đi hoàn toàn và đưa hình ảnh của họ sang tầng một tại khu vực chờ. Trên màn hình của phòng họp Gia Minh đã hiện ra báo hiệu có năm vị trí di chuyển bất thường tại tầng một, vừa trích xuất camera thì đã nhìn thấy năm người mặc vest đen đang di chuyển. Dữ liệu đã được truyền đến Dương và hắn đã cho một nhóm người đến tầng một để chặn lại. Thượng úy bắt đầu ra lệnh di chuyển, cả năm người bắt đầu phá chốt để vào trong tìm kiếm.

- Anh Liêm ! Giờ tôi đã biết lý do tại sao lần trước chúng ta không thể tới được tầng ba rồi.

- Vì sao vậy ?

- Hai tên sát thủ hiện đang làm việc tại tầng này và hoạt động ẩn danh. Thang máy đã được lập trình không thể dừng lại ở tầng này, chỉ có bọn chúng có chiếc thẻ lập trình cho thang máy mới có thể lên xuống tự do được. Đối tượng sát thủ là một người đàn bà và một người đàn ông.

Cảnh sát Liêm chợt nghĩ đến hai tên đã tấn công mình sáng nay, hóa ra chúng chính là sát thủ được cử đi để ám sát mình và Bảo Linh.

- Thôi chết rồi ! Hai gã sát thủ sáng này từng tấn công tôi đã bị đánh bất tỉnh. Nhưng rồi...tại sao chúng không có ở đây ?

- Cái gì ? Anh bị sát thủ tấn công sao ?

Thượng úy : Chú ý ! Có một vị trí đã đi vào thang máy, mục tiêu là tầng ba.

- Ê này ! Tôi tìm được tài liệu tuyệt mật rồi.

- Các anh cẩn thận, có một vị trí đang đến đây.

Cả năm người nấp vào mỗi góc khác nhau và theo dõi, một gã sát thủ cao to đã bước ra khỏi thang máy.

- Là hắn ! Tên sát thủ đã tấn công tôi.

- Haha ! Được lắm ! Vậy chúng ta sẽ úp tên này trước.

Gã sát thủ vừa mở cửa phòng, bất ngờ bị năm người cùng lúc chạy đến đánh úp khiến hắn bất tỉnh tại chỗ.

- Hê hê ! Sát thủ gì cùi vậy ? Năm đánh một có hơi bất công lắm không ?

- Đang thực thi phi vụ mà đòi công bằng là sao ? Trói hắn lại đây, anh kia ở đây canh chừng. Tôi sẽ lấy cái thẻ lập trình thang máy của hắn đi.

- Còn một bà sát thủ nữa, bà ta chỉ quanh quẩn đâu đó trong tòa nhà này thôi, bốn người chúng ta cùng đi thôi.

Khi được điều động đến tầng một, đám vệ sĩ đã ngơ ngác khi chẳng thấy một ai ở đây cả.

- Có ai ở đây đâu ? Anh đùa tôi à ?

Thượng úy : Đám vệ sĩ đã di chuyển khỏi tầng một, đây là cơ hội của chúng ta. Bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên ngay !

Thượng úy tiếp tục cắt ảnh của bốn người họ sang khu vực thang máy và cho ở tầng hai khu vực sòng bạc. Thư ký Kim nhìn lên khu vực nhưng vẫn chưa thấy cho người tới tiếp ứng, cô ta bật bộ đàm lên nói với Dương :

Bọn chúng đang ở sòng bạc kìa sao anh chưa cho người sang đó ?

Bộ đàm : Tôi đang suy nghĩ chiến lược, tôi sẽ cho người sang đó ngay.

- Nhóm bốn và năm lập tức điều động xuống sòng bạc gấp.

Nhóm cảnh sát tiếp tục di chuyển từ tầng ba xuống tầng một bằng cầu thang thoát hiểm.

- Đừng dùng thẻ, tôi có chìa khóa tầng này để tôi mở cho.

Bảo Linh lấy ra hai chiếc chìa khóa, một chìa anh đã dùng và mở cửa thoát hiểm ra và vào trong. Vẫn như chiến thuật cũ trước đây, vô hiệu hóa chuông báo động nhưng không thể đợi GPS gián đoạn tải lại nữa. Thượng úy nhập mã lệnh vào máy tính khiến cho GPS Mini bị gián đoạn ngay lập tức. Nhóm cảnh sát đến phòng chờ của khu vực và gõ cửa từng phòng một, mọi người trong phòng đều thức giấc và ra mở cửa.

- Tất cả các bạn hãy nghe đây, chúng tôi là cảnh sát. Gia Minh là tổ chức lừa đảo buôn người, vì vậy tất cả mọi người hãy theo chúng tôi rời khỏi đây ngay lập tức.

- Gì chứ ? Bọn họ nói sẽ tạo cho chúng tôi việc làm tại đây mà.

Cảnh sát Liêm đưa cho họ một tờ báo và nhắc nhở :

- Đã có hai mươi vụ án mất tích nhiều nhất tại Tây Dương. Nếu bất kỳ ai được mời từ đây thì các bạn nên biết điều đó, cảnh sát không bao giờ lừa các bạn. Nếu mọi người vẫn còn cố chấp thì đừng bao giờ hối hận.

Nghe lời cảnh báo của cảnh sát Liêm, những người tại đây đều hoang mang và lo lắng trước tình thế này. Cuối cùng họ cũng đã đồng ý và nhóm cảnh sát cử một người dẫn họ tẩu thoát sang lối thoát hiểm. Nhóm vệ sĩ đã đột nhập vào khu vực sòng bạc nhưng vẫn chẳng thấy ai, cả đám bắt đầu nhốn nháo :

- Anh bị điên à ? Đây là lúc nào rồi còn chơi khăm chúng tôi ?

- Tôi xin lỗi vì sự cố này.

Thư ký Kim chịu không nỗi với pha xử lý của Dương, cho rằng anh ta không có kỹ năng làm tổng an ninh. Cuối cùng cô cũng phải lên tận tầng mười hai để gặp trực tiếp chủ tịch bàn cho rõ việc này. Chủ tịch Minh đang ngồi đàm phán với chủ tịch Hải, bỗng dưng có tiếng đập cửa và xông thẳng vào. Tên Khang điên cuồng chỉ tay vào mặt ông ta :

- Chủ tịch Minh ! Ông quá đáng lắm, dám tùy tiện cách chức tôi giao cho người khác.

- Vậy thì đã sao ? Cậu là ông nội tôi à mà phải xin phép cậu mới được cách chức sao ?

- Tôi làm việc cho ông suốt bốn năm nay mà bây giờ chỉ với những công lao vặt vãnh của thằng Dương mà ông dám loại tôi sao ?

- Tôi là chủ tịch, tại sao không dám ? Cậu làm việc suốt bao năm qua nhưng cậu không có khả năng nâng cấp an ninh. Trong khi Dương có thể làm được điều đó chỉ trong một ngày, theo quy tắc xưa nay của Gia Minh, kẻ có tài thì tôi tiến cử, kẻ vô dụng thì sẽ bị cách chức. Cậu nên cảm ơn tôi vì còn nể tình cho cậu làm việc ở đây đó.

- Vậy là...bao cố gắng của tôi trong bốn năm qua chỉ được đền đáp hai chữ vô dụng thôi sao ?

- Rõ ràng là như vậy rồi còn gì.

- Haha...hahaha ! Thế thì ông chết đi.

Trong cơn nóng giận, Khang đã chạy lại tấn công chủ tịch Minh. Còn chủ tịch Hải vì quá sợ hãi nên đã run rẩy, bỏ chạy ra khỏi phòng, Khang lấy ra khẩu súng trong người và dùng nó đánh vào đầu khiến ông Minh bất tỉnh nhân sự.

Nhóm ba người cảnh sát tiếp tục nhận yêu cầu từ thượng úy, lần này chính là lúc tấn công chính diện từ tầng chín.

- Bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo, hai anh lấy súng ra đi. Nhớ là chỉ bắn vào chân chúng thôi nhé.

- Được bọn tôi hiểu rồi.

Khi thang máy vừa mở ra, đám vệ sĩ quay lại nhìn nhóm cảnh sát. Liêm đưa súng lên, bắn vỡ những bóng đèn trên trần. Những tiếng súng cũng đã bắt đầu nổ vang khắp tầng chín, khi nghe được tiếng súng thì toàn bộ vệ sĩ đều tập trung trở lên. Bảo Linh nằm sấp xuống sàn, lia súng bắn vào chân những tên vệ sĩ khiến chúng ngã xuống. Nhưng cảnh sát Liêm đã phải nấp vào trong góc cột vì nhóm vệ sĩ từ đâu ở khu vực tầng trên bắn xéo xuống, toàn bộ khu vực bỗng trở nên hỗn loạn. Chỉ cần di chuyển sai một bước thì sẽ có nguy cơ dính đạn ngay tức khắc, anh vẫn núp sau góc cột, mồ hôi tuôn ra trong cảm giác lo lắng tột cùng. Trận giao tranh súng đạn nổ ra khiến cho phòng giam ở tầng mười cũng nghe được.

- Ê Tuấn Ngáo ! Mày có nghe thấy tiếng gì không ?

- Có chứ ! Ủa mà nay chưa tới Tết sao họ bắn pháo hoa sớm vậy ?

- Bộ giống pháo hoa lắm hả ? Sao mày ngáo vậy ? Anh Béo...đó có phải là...?

- Ừ đúng rồi đó. Có tiếng súng bắn nhau rất hoảng loạn, tôi nghĩ bên ngoài đã xảy ra chuyện lớn rồi.

Tiếng súng nổ không ngừng, đám vệ sĩ ngày một nhiều hơn. Nhìn thấy nhóm gặp khó khăn, thượng úy đã soi tìm ra đường thoát hiểm khác.

Thượng úy : Liêm ! Hướng tay trái cách anh mười mét, hãy rẽ sang đó có một lối thoát hiểm. Anh và Bảo Linh hãy đi ra khu vực đó. Tôi sẽ cho hai người đồng nghiệp còn lại tới hỗ trợ cho các anh.

Bảo Linh nhăn nhó mặt mày :

- Không ổn đâu, khu vực đó gần anh Liêm tôi tin anh ấy thoát được, nhưng tôi thì ở quá xa, đám vệ sĩ sẽ tràn lên đây, nếu tôi ra ngoài đó thì ăn đạn ngay.

Thượng úy : Cố gắng cầm cự chờ hai người kia tới hỗ trợ. Bây giờ các anh đã lên tới tầng chín, chúng không có đủ động cơ để gây hại cho các con tin nữa. Các lực lượng cảnh sát đang trên đường tới sẽ lên tiếp viện cho các anh ngay.

Đang ngồi ăn cháo khuya, bỗng Thành nghe thấy tiếng hú báo động inh ỏi của rất nhiều xe cảnh sát. Cậu bỏ bát cháo xuống đất, mặc áo khoác vào với cái mũ lưỡi trai trắng và chạy ra hướng cầu Tây Dương theo dõi. Có đến cả hàng chục chiếc xe cảnh sát lớn nhỏ in rõ logo của Sở cảnh sát thành phố chạy băng qua cầu và hướng về khu rừng cao su. Thành giật mình vì đó là hướng đến Gia Minh, nhìn từng chiếc xe cảnh sát chạy qua, cậu đặt tay lên ngực mình và nói "Chú ơi !." Tim của Thành đập mỗi lúc một nhanh, có điều gì đó khiến cậu trở nên sốt sắng ngay lập tức cậu chạy lên phía cầu và chạy qua khu rừng cao su theo các xe cảnh sát. Bát cháo cá của Thành ăn dở dang vẫn còn, nhưng có bóng người của một ai đó bước vào và cầm lấy bát cháo rồi đi mất. Còn Thành thì vừa tức tốc chạy vừa mở túi lấy ra uống một viên thuốc bổ và ngậm một viên vitamin để lấy thêm sức.

Hai người đồng nghiệp trong nhóm cũng đã trở lại và tiếp viện cho Liêm và Bảo Linh. Họ đã phản công bắn từ lên trên, nhưng đám vệ sĩ vẫn từ trên bắn xuống, có cả nhóm vệ sĩ đột kích tại khu vực của họ nhưng đều bị Bảo Linh và đồng nghiệp anh chặn bắn từ lối ra vào để bảo vệ cho Liêm ở trung tâm khu vực.

Thượng úy : Cơ hội tới rồi, nhảy qua khu thoát hiểm đi, Liêm !

Lợi dụng cả đám đang chú tâm về phía của Bảo Linh, cảnh sát Liêm nhanh chân nhảy lên một đoạn và lăn mình sang khu thoát hiểm.

- Khốn thật ! Nó nhảy sang lối thoát hiểm rồi. Chặn lối lên lại, nó mà lú đầu lên đây thì cứ bắn bỏ hết.

Lực lượng cảnh sát cũng đã tập hợp đông đủ tại cổng chính và cổng phụ của tòa nhà. Nhóm bảo vệ của Gia Minh vừa lấy súng ra chuẩn bị tấn công thì đại diện lực lượng bên cảnh sát đã bắn một phát vào cửa kính khiến kính bị vỡ tung vào trong làm hàng loạt bảo vệ ngã xuống và bị thương, lực lượng cảnh sát xông vào trong và khống chế tất cả các bảo vệ khu vực.

Khi đến nơi, Thành lẻn vào từ cổng sau và đi qua hàng garage của Gia Minh. Cậu nghe man mán tiếng súng nổ trong tòa nhà, trong lòng cảm thấy sợ hãi tột cùng.

- Chết rồi ! Sao có nhiều tiếng súng quá vậy ? Không biết chú Liêm có ở trong đó không nữa ? Chú ơi chờ con, con vào đây, em cũng sẽ cứu các anh chị luôn.

Bước đến gần sảnh chờ, Thành phát hiện có một khẩu súng dưới đất. Cậu cầm nó lên trong sự bất ngờ :

- Woa ! Hơi nặng, lần đầu tiên mình được nhìn thấy cây súng này ở ngoài đời thực đó.

Táy máy soi mói một hồi lâu, Thành bỏ súng vào cái túi vải của mình rồi chạy vào trong. Giật mình thấy có nhiều cảnh sát đang canh giữ, cậu liền nấp sang góc tường bên ngoài. Nghĩ rằng chắc chắn cảnh sát sẽ không cho mình vào nên cậu đã đi vòng sang lối cầu thang thoát hiểm.

- Ư aaaa !

- Ơ kìa ! Aaaaa !

Một tên vệ sĩ từ đâu phía trên lăn xuống cầu thang, Thành giật mình hốt hoảng phải chạy ngược xuống dưới, tên vệ sĩ té xuống đất nằm bất tỉnh. Thành bước chậm rãi tiến lại gần, có vẻ mọi thứ vẫn ổn, cậu nhìn lên trên lầu, hít một hơi thật sâu và liều mạng chạy lên trên.

Cảnh sát Liêm bước đến thang máy của khu vực, bất chợt có một tên vệ sĩ chạy đến và giơ súng khống chế. Anh cũng quay lại giơ súng khống chế hắn ta, mặt đối mặt nhưng Liêm vẫn nhanh tay hơn. Anh hướng súng lên trên trần và bắn lên, bóng đèn tròn phía trên rơi xuống trúng đầu tên vệ sĩ khiến hắn nằm gục tại chỗ. Lúc này ở phòng phát thanh, Dương trở nên hoảng loạn và không biết điều động lực lượng kiểu gì. Nhưng khi hắn lấy lại bình tĩnh thì hắn đã bật cười :

- Bọn chúng có lối tấn công thật nhạy bén, những tầng dưới thì bị khống chế hoàn toàn. Ta nghĩ chúng có một nhân lực thông tin phần mềm tại cơ sở rồi. Haha ! Xem ta trừ diệt cơ quan đầu não đây.

Dương nhập lệnh vào thiết bị rồi mở bản đồ toàn cầu ra, hắn đã xác định được vị trí đầu não kết nối với lực lượng cảnh sát nằm ở Sở cảnh sát thành phố. Tiếp tục nhập thêm một vài mã lệnh để truy cập xâm nhập vào máy chủ của Sở cảnh sát, mọi dữ liệu và thông tin ở bên thượng úy Băng bỗng dưng biến mất toàn bộ, gián đoạn liên tục. Vui như mở hội trong bụng, Dương bật cười :

- Hahaha ! Cuối cùng thì chiến thắng cũng lại thuộc về ta một lần nữa. Liêm ! Bảo Linh ! Để ta xem hai người tự sinh tự diệt như thế nào đây ?

Thượng úy : Cái gì vậy trời ? Phần mềm bị gián đoạn rồi, làm sao bây giờ ?

Cảnh sát Liêm nấp bên trong nhà vệ sinh khu vực vừa mở máy lên trả lời :

- Chúng tôi vẫn ổn, tôi đang đợi Bảo Linh sang đây rồi cùng tiến lên tầng mười.

Thượng úy : Chờ chúng tôi kết nối lại với hệ thống, các anh phải cẩn thận đừng manh động.

- Tôi đã rõ rồi.

Bất chợt nghe tiếng máy hút bụi đâu đó bên ngoài, cảnh sát Liêm liền chốt cửa phòng vệ sinh lại. Tiếng hút bụi càng lúc càng gần, bỗng chốc lại tắt đi và lần này lại nghe tiếng quét dọn trong nhà vệ sinh. Tim của anh đập thình thịch vì anh nhận ra rằng người đang dọn rác là ai, trong tình thế này còn ai có đủ bản lĩnh để quét dọn lúc này chứ ? Tiếng xào xạc của chổi bỗng ngừng lại, Liêm cảm giác có gì đó không ổn như người đó đang để ý đến cái phòng vệ sinh này. Bỗng dưng từ bên ngoài bất ngờ đập cửa vào làm nứt tấm kính chắn dày của phòng vệ sinh, cảnh sát Liêm bất ngờ hoảng hốt. Khi tấm kính đã vỡ ra thì một lưỡi mã tấu bất chợt đâm vào bên trong, hên thay anh đã né sang một bên và kiềm chặt cái cây của người đó, hóa ra là mụ bà sát thủ tấn công mình lúc sáng. Cảnh sát Liêm nhanh trí mở cửa phòng và đẩy bà ta ép vào tường, mụ dùng con dao găm trong túi áo ra định tấn công nhưng đã bị anh khống chế hoàn toàn. Xui xẻo thay gã sát thủ lại tiến vào và tấn công Liêm buộc anh phải né ra chỗ khác, thế là bà mụ sát thủ đã có cơ hội giải vây bản thân mình.

- Chuyện gì xảy ra ? Chẳng phải nhà ngươi bị trói rồi sao ?

- Mày nghĩ cái cọng bún đó mà có thể trói được tao sao ?

Gã sát thủ tung cước đá vào anh nhưng vẫn né được, cú đá của hắn khiến cho gạch men trên tường rạn nứt ra. Mụ sát thủ lấy ra một cây súng tự chế và nhắm vào cảnh sát Liêm, biết mình yếu thế anh đã chạy sang thang máy. Bảo Linh vừa hay cũng đã tới kịp thời, anh ta đưa súng ra thì hai tên sát thủ đã đóng cửa nhà vệ sinh lại, anh nổ súng liên tục để cầm chân bọn chúng cho đến khi thang máy mở cửa ra thì anh mới ngừng lại, cả hai người đều chạy vào thang máy.

- Anh ổn chứ Liêm ? Tay anh bị thương rồi kìa.

- Tôi không sao, chắc do bị cửa kính quẹt phải thôi.

Trên tầng mười hai, khi thư ký Kim vào phòng chủ tịch thì bỗng dưng nhìn thấy ông Minh đã bất tỉnh gục trên bàn, cô vừa quay lại thì đã thấy Khang từ sau cánh cửa đang giơ súng về phía cô.

- Anh đang làm gì vậy Khang ? Đám cảnh sát đã tấn công vào đây rồi đó.

- Tấn công vào thì cùng lắm chết chùm thôi, tôi xin cảm ơn đến một anh bạn tài năng của ông Minh tên là Dương. Nhờ anh ấy mà giờ Gia Minh hoảng loạn như thế này đây.

- Anh đang hận chủ tịch vì đã cách chức anh chứ gì ? Nhưng hãy tìm cách dẹp đám cảnh sát trước đi rồi tính sao cũng được.

- Quá muộn rồi, cảnh sát đã khống chế hầu như hoàn toàn cái tòa nhà này rồi. Mau ! Làm theo lời tôi, đưa ông già đó rời khỏi đây và cả cô nữa, nếu không tôi sẽ bắn cả cô.

Không còn lựa chọn nào khác, cả hai người bắt buộc phải dìu chủ tịch Minh rời khỏi đó và bước vào thang máy để bỏ trốn. Cảnh sát Liêm và Bảo Linh cũng vừa đến tận mười, thang máy mở ra, cả hai nhanh chóng nằm xuống, bắn liên tiếp vào chân của đám vệ sĩ. Vừa mở cửa khu vực, trận đấu súng lại tiếp tục nổ ra, cả hai vừa nấp vừa bắn về trước, từng tên vệ sĩ đều gục xuống và bị thương ngay chân.

Đến tầng năm thì cửa thoát hiểm đã mở sẵn từ lúc nào, Thành lẻn vào bên trong và quan sát xung quanh. Đang ẩn nấp thì bất chợt có một người đàn ông vừa đi qua phát hiện cậu, Thành suýt la lên thì người đàn ông bịt miệng cậu lại và khẽ suỵt :

- Suỵt ! Đừng có la, chú là cảnh sát đây. Sao con lại lẻn vào đây ?

- Chú phải cảnh sát thật không ? Chứng minh đi.

Người đàn ông lấy tấm thẻ ngành ra cho Thành xem, quả thật người đàn ông này là cảnh sát. Thành vui vẻ hỏi lại :

- Chú Phi ! Chú Liêm có ở đây không ?

- Hình như họ đang ở tầng chín tầng mười gì đó. Trên đó nguy hiểm lắm con đừng lên đó.

- Nhưng con muốn cứu bạn bè con.

- Cảnh sát đã khống chế hoàn toàn tòa nhà rồi con đừng lo lắng. Bây giờ trên đó nổ súng rất nhiều, con hãy xuống dưới chờ tin đi nha.

- Vậy con biết rồi, chú xuống trước đi con sẽ xuống sau.

- Sao con không xuống cùng chú ?

- Tự nhiên con thấy mắc tiểu, chờ con xíu nha.

- Lẹ đi con !

Thành vào nhà vệ sinh rồi ngó ra ngoài, chờ khi cảnh sát Phi quay sang chỗ khác không để ý, cậu lẻn chạy ra và đi sang hướng khác. Thành vào thang máy, ấn đại vào tầng mười, khi thang máy vừa mở ra thì cậu đã nghe tiếng súng ầm ầm gần đó. Cậu nuốt nước bọt, lấy khẩu súng từ trong túi mình ra và chậm rãi bước ra ngoài. Nhìn thấy hai người cảnh sát đang bắn nhau với đám vệ sĩ, cậu trố mắt ra nhìn và nhận ra trong hai người đó chính là cảnh sát Liêm. Trong lòng lo lắng bồn chồn, Thành đã quyết định giơ súng lên đưa về hướng đám vệ sĩ, đang run tay nhắm hướng thì tự nhiên hộp tiếp đạn rơi ra khỏi khẩu súng, thế là cậu tái mặt và lật đật núp xuống bức tường lan can và hối hả gắn lại hộp đạn. Ngồi xoay xở một lúc mới gắn được hộp đạn khớp vào súng, Thành tiếp tục giơ súng lên một lần nữa. Khi đã nhắm được một mục tiêu đang đứng im, cậu nhắm chặt mắt, nhăn mặt bóp còi súng.

- Hự ! Ủa ? Sao không nghe nổ ? Ủa ? Không có đạn, thôi chết bà !

Nhận ra súng không đạn, Thành lại lật đật núp dưới lan can lần nữa. Khi những tiếng nổ súng chấm dứt, cậu mới mở mắt ra và nhìn lên thấy cả hai chú cảnh sát đã chạy sang khu vực khác, cậu cũng lấy hết can đảm và liều mình chạy theo họ.

...Còn tiếp...​