CẢNH SÁT TUYỆT VỜI

Nguyên tác :Minh Thượng​Chương 5: Tổ chức Gia Minh.

Đã qua ba ngày kể từ khi gặp nhau, Long chỉ ở phòng trọ của ông chú lạ mặt ấy. Ngoài việc cả hai dẫn nhau đi ăn, ông chú đó lúc nào cũng vắng trọ, để Long suốt ngày phải ở trọ một mình rồi hay ngồi lẩm bẩm :

- Bực ghê ! Làm như mình là con chó canh nhà cho ổng mà cứ bắt mình ở trong trọ còn ổng cứ đi tung tăng phương trời nào rồi.

Trong lòng cảm thấy bứt rứt khó chịu, Long tò mò đi táy máy đồ đạc khắp phòng. Nào là sách vở, bút viết, nào là đống quần áo chưa được xếp hẳn hoi. Long lục lọi một lúc lâu thì từ đâu rơi ra một chiếc còng tay sắt, cậu cầm lên ngắm nghía một hồi lại còn tự hỏi này là hàng giả hay hàng thiệt. Cậu lại lục lọi tiếp trong tủ đồ thì có đâu ra một khẩu súng rơi khỏi hộp bao trong chiếc áo của ông chú. Long hoảng hốt cầm lên và để lại trong tủ đồ, sắp xếp mọi thứ gọn gàng tươm tất trước khi chú ấy kịp trở về. Ông chú về tới nhìn căn phòng gọn gàng trong lạ thường :

- Ủa ? Sao phòng nay gọn gàng sạch sẽ vậy ?

- À dạ...dạ con dọn cho chú đó, hì hì.

- Chà ! Thằng bé này siêng, giỏi lắm.

Ông chú nhìn qua tủ đồ, liền mở cửa ra, đồ đạc được xếp tất cả vào trong, ông chú quay lại hỏi :

- Ủa Long ? Cái bộ đồ này là đồ cũ mà, tại sao con lại nhét ngược vào trong này vậy ?

- Á ! Con....không biết gì hết á, con thề con chưa đụng vào cái tủ của chú dù chỉ một cọng lông của nó.

- Rồi còn cái áo này nữa, chú mới mặc đi dự tiệc hôm qua chưa cho vào giặt mà tại sao nó lại nằm trong này ?

Càng hỏi, Long càng ấp úng hơn, ông chú nhìn vào mặt của Long hỏi :

- Khai thiệt đi, có phải con mới vừa lục tủ chú không ?

- Không mà chú ơi, con không bao giờ tùy tiện chạm vào đồ người khác khi chưa cho phép đâu.

- Đừng làm gì cái tủ đó hiểu chưa ? Rất nguy hiểm, không được làm mất bất kì thứ gì trong đó nếu con không muốn đền.

- À ...dạ con đã rõ ...!

Nói chuyện với Long xong, ông chú ra ngoài sân để nghe điện thoại, Long vẫn không quên lén lút giấu cái còng sắt vào lại đống quần áo trong balo của chú. Với bản tính tò mò không ngớt, Long từ từ bước ra nép sát vào cửa để nghe trộm cuộc nói chuyện của ông chú.

- Anh nói gì ? Chúng tóm thêm sáu người nữa rồi hả ?

Điện thoại : Chắc chắn rồi, chúng ta không còn nhiều thời gian trì trệ nhiệm vụ nữa, phải hành động ngay thôi.

- Anh điên à ? Khó khăn lắm tôi mới lấy được lòng tin của bọn chúng, tôi không muốn hành động trước khi tôi biết được bọn chúng giữ người ở đâu.

Điện thoại : Chuyện đó phía tôi lo được, anh lo phần nhiệm vụ của mình đi. Nhớ kỹ, không được để bất cứ ai phải chết.

- Vừa dứt câu thì đầu dây bên kia đã cúp máy, ông chú dựa lưng vào tường trông có vẻ bất lực. Vừa hay anh ta cũng gọi Long bước ra ngoài, cậu giật mình liền đáp lại và đi tới gần anh hơn.

- Xin lỗi con nhưng chú khó có thể giúp con tìm lại em trai rồi.

- Ủa ? Sao chú lại nói vậy ? Chú gặp khó khăn gì hả ?

- Ừ ! Chú xin lỗi nhé ! Chắc phiền con phải tìm người khác giúp rồi.

- Liệu chú có thể tiết lộ vì sao được không ?

Ông chú quay lại nhìn Long rồi liền kéo cậu vào phòng và đóng kín cửa lại.

- Nghe đây Long, bất kì ai có giới thiệu con đi đến chỗ nào đó con nhất quyết phải từ chối có hiểu không ?

- Sao vậy chú ? Vậy chuyện chú mời con đi ăn rồi sang nhà chú con cũng lỡ chấp nhận rồi.

- Thằng khờ ! Chú có hại mày chưa ? Chú nói những người lạ mặt khác kìa, bây giờ chú nói con biết như vậy thì con ráng mà nhớ hiểu chưa ?

- Ông chú lật đật lục lại tủ đồ, lấy ra khẩu súng dự phòng và cho vào balo, Long thì cứ đi theo dò hỏi :

- Thật ra đã có chuyện xảy ra với chú vậy ? Chú phải nói con mới an tâm chứ.

Mặc cho Long có hỏi han bao nhiêu, anh ta vẫn cố gắng làm ngơ và bước tiếp đi. Ông chú quay lại dặn Long đứng yên và không được phép theo anh nữa rồi lại bỏ đi mất dạng. Long đứng nhìn ngơ ngác một hồi thì bị một đám người lạ mặt xông tới trùm bao bố lên người và mang đi một nơi khác. Khi đám người này vác Long đi đến môt bãi đất trống không người qua lại thì mới đặt cậu xuống và bỏ bao bố ra, Long giật mình ngạc nhiên khi đám người bắt cóc mình đến đây không phải ai khác mà là đám bạn của mình.

- Ủa tụi bây ? Tụi bây làm gì ở đây ?

- Nè nè câu đó tụi tao hỏi mày mới đúng, mày làm cái gì mà ba bốn bữa nay không liên lạc được với mày ? Mày ăn chơi gì ở đây sao ?

- Xía ! Tao làm việc đại sự thôi. Cái điện thoại tao rơi mất rồi, có ông chú tốt bụng mua cho tao cái mới nè.

- Quào ! Điện thoại cảm ứng luôn bây, Long lên đời rồi tụi mày ơi !

- Ê ! Mà sao tụi mày biết tao ở đây hay vậy ?

- Mày ngố quá đi, cái chỗ này cách xóm mình có hai cây số chứ nhiêu. Với lại tụi tao để ý mày hay đi chung với ông nào đó rồi mà chưa có cơ hội tiếp cận mày thôi đó.

- À ! Vậy tụi mày có tìm được tung tích gì của em tao chưa ?

- Nhắc mới nhớ, mày đọc tờ này đi. Tờ báo này hot nhất hôm nay đó, một thằng nhóc ở trại giáo dưỡng vừa bị rơi lầu đó. Mà nó không có để tên, mày coi thử có liên quan gì tới em mày không ?

Long run rẩy cầm tờ báo, dò tìm thông tin địa điểm của trại và chạy vụt mất.

- Ê Long ! Mày đi đâu vậy ? Long !

Đám bạn của cậu cũng vội vã chạy theo, nhưng với sự lo lắng sốt sắng của Long thì cậu cứ đâm đầu mà chạy một mạch không ngừng nghỉ. Trong khi đó đám bạn cậu cứ mãi chạy theo mà mệt muốn bỡ hơi tai, vừa chạy vừa kêu Long dừng lại suốt hơn cả cây số.

- Cô ơi ! Cô có biết đường Số 5 ở khúc nào không cô ?

- Cô không biết con ơi ! Hình như ở đây không có đường đó, con chạy dài lên khu trước xem sao.

Vừa đi vừa hỏi những người đang đi bộ, thậm chí còn hỏi cả bác bảo vệ ở trước cửa hàng nhưng không một ai biết con đường đó. Long cùng với đám bạn mình tiếp tục chạy lên hướng xa lộ để dò hỏi tung tích, cuối cùng cũng có một cô gái biết được con đường đó.

- Đường Số 5 hả ? Mấy con lên phía trước một đoạn có đường Số 5 phía bên trái.

- Thật à cô ? Tụi con cảm ơn cô ạ !

Cả đám chạy sang đường Số 5 và bắt đầu dò tìm địa chỉ của trại giáo dưỡng. Long đưa tay ám chỉ cả đám dừng lại :

- Chuyên gì vậy Long ?

- Bốn đứa bây ở lại đây đi, tao nghe nói trại giáo dưỡng có nhiều cảnh sát thường trực. Đi đông quá họ tưởng mình tới gây sự, để mình tao đi được rồi.

- Vậy để tao theo mày, có người hỗ trợ sẽ tốt hơn.

- Được thôi, vậy thằng Tuấn theo tao, còn lại ở đây canh chừng nha.

Long và Tuấn bước chậm rãi đến trước cửa trại, nhìn vào bên trong thì thấy vắng tanh không một bóng người mà còn bị rào lại. Có một người đàn ông đang đi bộ tập thể dục ngang qua thấy thế liền đi lại hỏi thăm :

- Các cháu tìm gì ở đây ?

- À dạ dạ chào ông ạ ! Thằng Tuấn giật mình quay lại.

- Ông ơi ! Con đang tìm tung tích em trai con. Con nghe nói có một đứa rơi lầu ở đây nhưng không biết ai nên tụi con mới tới tìm ạ.

- À ! Chuyện đó xảy ra đêm qua, nhưng cảnh sát đã chuyển bọn trẻ trong trại sang nơi khác rồi, đây không còn ai đâu.

- Vậy...vậy ông có biết họ chuyển đi đâu không ?

- Ông chịu, ông không biết điều gì sau đó nữa đâu. Ông đi tập thể dục đây.

Câu trả lời của ông ấy đã khiến Long suy sụp tinh thần, ngồi quỵ xuống mà ôm đầu tự trách :

- Thành ơi ! Tha lỗi cho tao, nếu biết được có ngày hôm nay tao đã không để mày phải đi trộm cắp nữa đâu. Người phải chịu tất cả phải là tao mới đúng.

Đám bạn của Long lại gần, an ủi :

- Mày đừng có như vậy nữa mà, chưa chắc thằng Thành ở trong đó nữa mà, mày cứ nghĩ lung tung rồi làm quá lên.

- Tại sao lại không ? Tao nghe bà hàng xóm nói bả đã cho cảnh sát bắt nó đi rồi. Nó chưa đủ tuổi đi tù thì chắc cũng phải bị đưa vào trại cải tạo thành niên thôi. Cái trại này gần xóm mình vậy nó không ở đây thì ở đâu ?

- Nhưng dù vậy mày cũng phải bình tĩnh, không ấy tụi mình tới Ủy ban hỏi thăm xem sao.

- Ừ ! Được lắm Khôi, ý kiến mày hay lắm. Tụi mình tới Ủy ban đi.

Ở dưới chân cầu vượt, Thành và Hồng Đăng đã ngủ thiếp đi ở đó đến tận sáng mới bắt đầu dậy. Hồng Đăng lơ mơ ngó nhìn xung quanh rồi lay gọi Thành dậy :

- Thành ơi ! Dậy đi, chỗ này chỗ nào vậy nè ?

Thành ngồi dậy dụi mắt, ngó nghiêng một lúc rồi mới trả lời lại:

- Hmm...! Em nhớ man mán là chính anh đã kéo em vào đây rồi hai đứa ngủ thiếp đi mà.

- Ừ ha ! Cậu không nói tôi cũng quên mất.

Thành xoa xoa cái bụng đói của mình, chợt quay sang với đôi mắt buồn hiu :

- Em nhớ anh đại ca quá, tuy ảnh có xấu tính trước kia nhưng mà ảnh hy sinh như vậy em thấy sót lắm.

- Không đâu, ảnh sẽ được an toàn thôi mà, sau đó anh ấy sẽ được mấy chú cảnh sát đưa vào bệnh viện thôi, nào kiếm gì đó ăn đi.

Hồng Đăng dìu Thành đứng dậy nhưng Thành lại ngã quỵ xuống không còn chút sức lực. Ngay cả Đăng cũng đang đói lả người không thể dìu Thành tiếp tục đi được, nhưng có một cặp đôi nam nữ lạ mặt nào đó đã để ý hai thằng nhóc này và cả hai đang từ từ tiến tới chỗ của họ, người phụ nữ vừa lại gần vừa nói :

- Trời ơi ! Hai đứa làm sao lại ra nông nỗi này ? Cần anh chị giúp gì không nào ?

Hồng Đăng gạt tay người phụ nữ sang một bên rồi lặng lẽ dìu Thành rời đi. Nhưng cặp nam nữ ấy vẫn không chịu buông bỏ, nhất quyết đi theo khuyên bảo hai đứa chúng nó, Hồng Đăng dừng lại và nhắm mắt một cách tập trung rồi quay đầu lại :

- Cảm ơn ! Chúng tôi tự đi được, không làm phiền đến anh chị đâu.

Người đàn ông nóng nảy hơn, tính cầm khúc cây lên để đe dọa nhưng người phụ nữ này đã ngăn lại, lắc đầu ám hiệu. Thành run rẩy nắm lấy bàn tay của Hồng Đăng :

- Anh ơi ! Em đói, em không chịu được nữa.

- Ừ ừ ! Chúng ta lên lộ một đoạn sẽ có đồ ăn thôi cố lên.

- À này ! Để anh chị giúp cho nào.

- Tôi không cần đâu, các người không có thiện ý.

Hồng Đăng đã linh cảm được hai người này có mưu đồ, nhưng nhìn Thành đã không còn sức để bước tiếp. Cậu cố gắng để Thành lên lưng mình và cõng lên một đoạn nhưng bản thân mình cũng ngã quỵ xuống vì không còn chút lực nào nữa. Cặp đôi nam nữ thấy vậy liền lấy đà nói tới :

- Này nhóc ! Em không cần chứ cậu bé kia lại cần đó, coi nó kìa. Gần đây là ngoại thành rồi không có ai bán đồ ăn đâu. Theo anh chị đi mới cứu sống được nó.

- Phải đó, mày tính trơ mắt để thằng nhóc đó chết đói luôn hả ? Người đàn ông cũng mạnh miệng nói theo.

Hồng Đăng ngây người suy nghĩ, bây giờ mình đã biết hai người này không có thiện ý nhưng nếu cứ đề phòng họ thì Thành sẽ chết mất. Cuối cùng cậu đã liều một phen chấp nhận lời đề nghị của hai người họ, cặp đôi nam nữ vui vẻ đáp lại :

- Hihi ! Vậy mời hai em lên xe nha.

Cả bốn người họ dẫn nhau sang đường bên kia, một chiếc xe ô tô đã trực sẵn. Khi bước lên xe, Hồng Đăng ngơ ngác vì đây là lần đầu mình ngồi trên xe hơi, cảm giác mát lạnh sung sướng đến lạ thường trong khi Thành thì vẫn bất tỉnh.

- Đó em nhìn xung quanh đi, hai bên đồng trống cả gần nửa cây số, có ai buôn bán ở đây được đâu.

Đi qua cánh đồng được một đoạn thì chạy ngang qua một quán hủ tiếu, Hồng Đăng chỉ tay vẫy gọi :

- Ơ kìa kìa ! Đằng kia....có quán hủ tiếu, quán hủ tiếu đằng kia....

- Mấy quán đó trông không sạch vệ sinh đâu, về nhà tụi chị ăn cho an toàn thực phẩm.

Xe lại rẽ vào một đoạn đường vắng với hai bên chỉ toàn rừng cao su. Càng đi Hồng Đăng càng thấy rợn người, linh cảm mách bảo bản thân như phải xuống xe gấp. Nhưng nhìn lại Thành cứ nằm bất tỉnh, bản thân cậu phải chấp nhận phó thác số phận mình cho đám người lạ mặt này. Xe đi đến gần một tòa nhà cao rồi chạy vào bên trong garage, cặp nam nữ dẫn hai đứa nhóc xuống xe và dìu lên thang máy lên tầng một. Đến một căn tin sang trọng, họ bảo hai đứa nhóc ngồi vào bàn và gọi ra hai suất cơm lớn, hai phần đùi gà nướng và hai phần canh cho hai đứa.

- Ăn đi hai em, ăn cho lợi sức rồi còn chạy đi chơi nữa chứ.

Hồng Đăng lay gọi Thành, cậu nhìn qua đống đồ ăn trên bàn, cảm giác như mình đang mơ liền chộp lấy một hộp mà ăn trong cơn đói khát. Người phụ nữ liếc nhìn Hồng Đăng, mỉm miệng cười, Hồng Đăng cũng nhìn người phụ nữ và nở nụ cười lại rồi từ tốn lấy hộp cơm ra ăn. Ăn no nê rồi Thành cũng phục thần trở lại, cậu liên tục cảm ơn cả hai người họ, người phụ nữ dẫn hai đứa đến phòng riêng mời cả hai vào trong.

- Đây là phòng của mấy đứa, ở đây nhớ giữ vệ sinh giúp chị nha ! Có điều hòa, nhà tắm, tivi cả trăm kênh và internet nữa đó nha.

Thành lóa mắt với thiết bị vật dụng bên trong, cả đời này cậu cũng chưa từng nhìn thấy những vật dụng xa hoa thế này bao giờ. Hồng Đăng cũng ngỡ ngàng với mọi thứ nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh và để ý đến người phụ nữ này, cô ta vẫy tay chào cả hai rồi đóng cửa rời khỏi phòng. Hồng Đăng kê tai vào cửa khi không còn nghe động tĩnh gì mới quay sang vịn vai Thành nhắc nhở :

- Đừng nghịch nữa Thành, tôi cảm nhận họ không phải người tốt chúng ta không nên để họ lừa.

- Không có chuyện đó đâu anh Đăng, họ cho chúng ta ăn lại còn cho chúng ta ở trong phòng đẹp như vậy hơn những năm tháng chúng ta ở trại cải tạo mà đúng không ?

- Thành khờ ! Đừng để vẻ đẹp bên ngoài thu hút, phải cẩn thận với những mưu đồ của nhóm người đó.

- Không sao đâu, có anh ở đây rồi em không sợ phải đơn độc chiến đấu nữa đâu, phải không anh nhỉ ? Thôi em đi tắm đây.

Hồng Đăng bất lực với thái độ dựa dẫm của Thành, nhưng đó không phải là tất cả mà cậu cần phải chú tâm. Trong lúc đợi Thành tắm, cậu ngồi lên gi.ường, cảm giác thoải mái lại tăng lên, Hồng Đăng thả lỏng cơ thể và bắt đầu nhập thiền. Ở trên phòng họp tận lầu năm của tòa nhà, cặp đôi nam nữ đã bước vào trong, người đàn ông ngồi trên chiếc ghế xoay đang hướng mặt về phía ngoài trời qua lớp tường kính. Nghe được tiếng chuông mở cửa, ông ta liền cất giọng hỏi :

- Chuyến này thu hoạch được gì không ?

- Thưa chủ tịch, chúng tôi mới lấy thêm "hai cọc tiền" mới.

- Ồ ! Vậy cọc tiền này loại gì ?

- Cọc tiền nhỏ, nhưng giá trị cao lắm ạ ! Hai đứa nó độ khoảng mười lăm, mười sáu thôi.

- Làm tốt lắm, tụi nó có mang điện thoại thì thu lại, bắt tụi nó ký giấy, chụp hình lại rồi tung lên thị trường. Trong thời gian chờ đối tác mua tụi nó, bắt tụi nó làm lao công và giam giữ chúng, không cho rời khỏi khu vực nửa bước.

- Dạ rõ rồi ạ !

Nhóm của Long tình cờ đi ngang qua được Sở cảnh sát, thiết nghĩ có thể được giúp đỡ nên cả nhóm đã vào hỏi thăm.

- Dạ chú ơi ! Tụi con muốn tìm người bị mất tích ạ.

- Tìm người hả ? Đợi một lát chú đang giải quyết vấn đề cho dì này, mấy con ngồi ghế chờ xíu ha.

Cảnh sát Liêm cũng đã trở về Sở, anh ngồi thẫn thờ trên ghế đá như người mất hồn. Đồng nghiệp của anh lúc này cũng vừa chạy ra Sở tình cờ gặp được anh liền kêu gọi :

- Này anh về rồi hả ? Thượng úy Băng muốn gặp anh đó.

Giật mình nghĩ linh cảm chẳng lành, cảnh sát Liêm lủi thủi im lặng đi vào bên trong, thượng úy Băng thấy nét mặt sầu thảm của anh, anh ta ra dấu bảo cảnh sát Liêm ngồi xuống bàn.

- Hãy tường trình lại sư việc đêm qua xem nào ?

Cảnh sát Liêm ngước mặt nhìn thượng úy, miệng nói nhỏ :

- Hôm qua có một thằng nhóc ở phòng số 14 đã trốn trại, chúng tôi đã điều động thêm nhóm để khích lệ thằng bé khi nó đứng trên bờ tường của trại. Thằng nhóc đã té từ trên đó xuống và tôi đã không đỡ kịp thằng bé.

Thượng úy Băng lấy ra một bộ hồ sơ, tra qua tra lại từng tờ một. Anh lấy ra một tờ hồ sơ bệnh án của bệnh viện thành phố đã đã gửi về Sở cảnh sát đọc qua và đưa cho cảnh sát Liêm.

- Bệnh nhân Văn Hùng, mười bảy tuổi trú tại đường Số 3, gần xóm Chợ Nổi đã vào nhập viện vào đêm ngày 27 tháng 3 và đã qua đời lúc hai giờ sáng ngày 28 tháng 3 tại Bệnh viện Thành phố. Lý do là nạn nhân rơi lầu từ tầng ba xuống chấn thương sọ não và mất nhiều máu.

Sau khi đọc xong hồ sơ, thượng úy đưa lại hồ sơ cho cảnh sát Liêm và dặn dò :

- Tôi không ngờ rằng anh lại thất bại thê thảm trong nhiệm vụ trực trại lần này. Tính ra xét về kỹ năng cứu hộ rơi lầu của nạn nhân chắc anh không nắm bắt được nhỉ ? Nếu chuyện tương tự này xảy ra một lần nữa anh có thể bị điều xuống Ủy ban làm việc đó.

Cả phòng làm việc đều nghe được cuộc trò chuyện của cả hai kể cả nhóm của Long cũng đã nghe thấu hết.

- Tụi mày nghe được gì không ? Họ đang nói về vụ án rơi lầu đó.

- Ừ ừ tụi tao nghe rồi, tao nghĩ chắc có liên quan tới vụ án ở trại giáo dưỡng đó chúng mày.

Long thở phào vì người rơi lầu như trong báo nói không phải là em mình. Cảnh sát Liêm vừa rời khỏi vị trí và ra khỏi Sở, đám nhóc chạy theo anh kêu lớn :

- Chú cảnh sát ơi ! Chờ tụi con với, tụi con muốn hỏi chuyện này.

- Im lặng đi đừng làm phiền chú.

Cảnh sát Liêm liếc nhìn đám nhóc, sợ gặp được người quen của thằng nhóc đại ca Hùng trong trại, anh lại càng né mặt đi nhanh hơn. Nhưng đám nhóc vẫn chạy lại kêu ca :

- Chú ơi làm ơn đi mà, xin chú giúp tụi con tìm em trai của bạn này với ạ.

Cảnh sát Liêm đứng hình mất ba giây, có lẽ nên giúp bọn nhóc này, anh quay lại hỏi han :

- Vậy đứa nào muốn tìm người ?

- Dạ con ! Long giơ tay nói trong dứt khoát.

- Em con tên gì ?

- Dạ Nguyễn Đức Thành ạ !

Cảnh sát Liêm chợt nghĩ ngợi tên của một ai đó sao trông quen quen như vậy, anh dắt cả nhóm lại ghế đá bên kia đường và hỏi chuyện :

- Con kể về em con cho chú nghe tại sao lại mất tích ?

- Dạ...Em con vì muốn mang đồ ăn về cho nhà, nên đã trộm cắp đồ ăn ngoài chợ. Không may đêm đó em con bị cảnh sát áp giải đi nhưng không biết là ở đâu.

Ngẫm nghĩ một lúc lâu, cảnh sát Liêm giật mình, toàn thân anh như chết lặng đi. Hóa ra là thằng nhóc mà mình từng cứu nó đêm đó sao ? Long nhìn anh một hồi lại nói tiếp :

- Chú ơi ! Có phải em con từng bị đưa vào trại cải tạo ở đường Số 5 đúng không chú ? Và nếu con đoán không lầm, chú đã nhận nhiệm vụ ở trại đó và sơ ý để một người rơi lầu giống như chú kia nói có đúng không ?

- Ừ con ! Chú đã gặp một thằng nhóc tên Thành ở đó, nhưng chú không biết phải em con không ?

Mọi hy vọng đang đứng trước mặt mình, Long lấy lại tinh thần và kể hết cho cảnh sát Liêm về em trai mình.

- Dạ em con cao chỉ cỡ mét sáu, ốm lắm. Nó bị cận nên có đeo kính, tính tình thì lại rất nhút nhát mà lại yếu nữa. Mỗi lần nó ăn không đủ bữa đều ngất xỉu cả, bất kỳ thứ gì nó thấy lần đầu đều mê mẫn đến sững sờ, phản ứng nó như người rừng vậy đó chú. Lúc em con buồn, nhìn mặt nó rất là sầu...

Cảnh sát Liêm vừa nghe kể, vừa ngồi nhẩm lại đặc điểm của cậu bé đó. Quả nhiên suy nghĩ của anh so với lời kể thật chính xác, lúc này anh mới dám mạnh dạn khẳng định thằng nhóc anh từng giúp đích thị chính là em trai của Long. Cảm xúc của cậu lúc này bỗng vỡ òa, cậu năn nỉ cho mình đi thăm em trai, cảnh sát Liêm liền lấy chiếc xe ô tô cảnh sát để đưa bọn nhóc đến trại cải tạo ở thị trấn. Xe cảnh sát thì chỉ có bốn chỗ ngồi mà chỉ một mình Long được ngồi ghế trước, cả bốn đứa kia phải ngồi tụm lại một chỗ ghế sau. Cảnh sát Liêm nhắc nhở tụi nhỏ cài dây an toàn, đám nhóc phía sau loi nhoi cứ đẩy qua đẩy lại.

- Thằng ngu này ! Dây mày bên kia kìa, tụi tao bên này hai thằng một sợi.

- Ê ! Xê qua bên kia coi mậy, sao mày lấn tao ?

- Chậc ! Xe nhỏ như lỗ mũi ấy mà, không ấy lên đầu tao ngồi luôn nè.

- Tụi mày trật tự coi chú cảnh sát đuổi hết xuống xe bây giờ.

Bên phía nơi ở của hai anh em Thành và Hồng Đăng lúc này vẫn khá là nhàn rỗi. Thành vẫn loay hoay táy máy với cái remote tivi bật qua bật lại cả hàng trăm kênh mà chẳng xem kênh nào. Mở trúng kênh nhạc thì Thành lại đứng lên nhún nhảy múa hát như đúng rồi, mở sang kênh phim hành động thì thằng nhóc lại bắt đầu ảo tưởng tỏ ra mình ngầu. Hồng Đăng thì vẫn cứ bình tâm thiền định, cho đến khi cậu bắt đầu chịu hết nỗi với cái tivi mở gần một nửa âm lượng với cái giọng kinh khủng của Thành thì mới quay sang nhắc nhở :

- Nè Thành ! Be bé lại coi, đầu tôi muốn nổ tung rồi đó. Thành à ! THÀNH !!!

Đến lần gọi thứ ba thì cậu mới giật mình nghe Hồng Đăng gọi mình với cái tay ám hiệu của anh ta thì cậu mới chịu dừng lại và mở nhỏ âm xuống. Chơi bời cả một lúc lâu thì cả hai nghe tiếng gõ cửa, Hồng Đăng chạy lại mở cửa thì gặp lại người phụ nữ đã đưa mình vào phòng vừa rồi, cô ta cầm một tờ giấy đặt ngay tại bàn làm việc bắt đầu nói :

- Hai em nè ! Đây là tờ giấy lao động chị muốn giới thiệu cho các em. Ở đây mấy đứa sẽ nhận việc lao động và nhận lương hàng tháng do tập đoàn Gia Minh tài trợ.

- Hả ? Tiền lương mỗi tháng sao ? Nghe tới tiền, Thành nhanh chóng tắt tivi chạy lại chỗ của Hồng Đăng như chớp.

Hồng Đăng hỏi bà chị vài câu như thể muốn xác minh trở lại :

- Vậy chị có bảo đảm gì về bảo hiểm lao động hay không ? Tụi em có cần phải bỏ vốn không ?

- Hoàn toàn miễn phí em nhé ! Tập đoàn Gia Minh sẽ sớm làm hồ sơ cho các em. Các em chỉ cần ký tên vào đây, công ty sẽ bắt đầu chạy hồ sơ và phân phát bảo hiểm cho các em nhé !

Ngay lúc này Hồng Đăng lại không có một chút năng lực ngoại cảm nào cho tình huống này, nhưng để chắc ăn nên cậu đã từ chối ngay lập tức.

- Kìa anh Đăng, sao anh lại từ chối cơ hội tốt tới vậy chứ ? Chúng ta cần tiền mà.

- Xin lỗi chị ! Tụi em muốn rời khỏi đây và tìm việc bên ngoài là đủ rồi, em cảm ơn.

- Hai em còn nơ tiền vận hành sáng này đó.

- Tiền vận hành ? Là sao ?

- Sáng này chúng ta đi xe của công ty, mỗi người hai trăm thì mới được phép lưu thông xe ra vào được. Tụi chị không có khả năng trả hộ tụi em đành phải xin giám đốc nợ chuyến này. Dù sao đây cũng là cơ hội tốt để các em làm việc và lấy lương cho chuyến về mà phải không ?

- Đúng rồi đó anh Đăng, anh đồng ý đi mà. Vừa có tiền trả tiền xe mà vừa có tiền để sống cuộc sống mới đó anh.

Hồng Đăng ngần ngại mà suy nghĩ, nước đường cùng rồi không có tiền vẫn không thể rời khỏi đây được. Cuối cùng cậu và Thành cũng đã chấp nhận ký kết vào giấy lao động. Người phụ nữ vui vẻ, hí hửng cầm tờ giấy đọc qua một lượt rồi đứng dậy nói tiếp :

- Cảm ơn hai em đã đồng ý, công ty sẽ gọi các em lên làm hồ sơ. Nếu có vấn đề gì thì cứ gọi cho chị, đây là số của chị, gọi là chị Kim được rồi nha.

- À dạ tụi em không có điện thoại.

- Ồ tiếc vậy, thôi không sao, chị làm việc trên tầng hai, có gì lên tìm chị nha.

Hồng Đăng đứng dậy, lại nhắm mắt tập trung nhưng vẫn không có chút cảm nhận nào khác như thể năng lực của cậu bị vô hiệu hóa tạm thời. Cậu quay sang nhìn Thành với bộ đồ thằng nhóc đang mặc, cậu thấy lạ liền hỏi :

- Thành ! Cái bộ đồ đó từ đâu mà ra vậy ?

- À cái này á hả ? Em thấy trong cái tủ đằng kia nhiều lắm á.

Hồng Đăng chạy lại kéo hộc tủ ra, có rất nhiều bộ đồ nằm trong đó. Cậu thầm nghĩ rằng phải có ai đó đang hoặc đã từng ở đây mới có đồ đạc trong này. Nhưng nhìn qua bộ đồ Thành đang mặc lại hoàn toàn khác với nhận định của mình, size đồ mà người đó mặc lẽ nào cùng số đo với Thành tới vậy ? Hồng Đăng lôi thêm vài bộ ra đưa cho Thành :

- Ưm ! Gì vậy ?

- Cậu vào trong mặc từng bộ cho tôi xem thử cậu có thật sự mặc vừa những bộ này hay không ? Đi mau đi.

Hồng Đăng cũng lôi vài bộ ra mặc thử, rõ ràng là khá chật so với mình. Thành trong nhà tắm cũng vừa bước ra, bộ đồ thứ hai vẫn vừa vặn với cậu làm Đăng hết sức ngạc nhiên, cho đến bộ thứ ba Thành mặc vào cũng vừa y như đúc. Nhưng Hồng Đăng ngẫm lại chắc có lẽ do mình nghĩ quá nhiều nên cậu đã không tính toán chuyện này nữa.

- Anh Đăng ! Tới anh tắm kìa, đồ có thể hơi chật với anh nhưng chắc không tới nỗi đâu.

- À ờ ! Vậy tôi vào đây.

Tại phòng hop ở lầu hai, Kim đã bước vào cùng tham dự cuộc họp bí mật. Người đàn ông áo đen lịch thiệp mời cô ta :

- Cô Kim ! Mời ngồi, chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi.

Chủ tịch Minh vừa đến, tất cũng đứng dậy và cúi chào ông ta. Ông ấy lại bên chiếc ghế xoay yêu thích, phục vụ đã pha sẵn ly cà phê để trên bàn chủ tịch. Ông ta búng tay chỉ vào màn hình yêu cầu "Báo cáo đi ". Màn hình chiếu bắt đầu phát lên, phía dưới cô Kim và anh chàng theo cô ta là người bắt đầu triển khai :

- Thưa chủ tịch và các hội đồng quản trị, chúng tôi đã tìm được hai đứa nhóc độ khoảng mười lăm mười sáu tuổi về đây. Đây sẽ là "hai cọc tiền" cực đắt đối với tổ chức của chúng ta.

- Được rồi, cô Kim bắt đầu lai lịch của hai đứa nó đi.

- Vâng ạ ! Tôi đã cài một gián điệp từ ba năm trước tại trại giáo dưỡng Số 2. Trong suốt cả thời gian chờ đợi cuối cùng cũng có hai thằng nhóc trốn trại và gián điệp của tôi đã truy ra thông tin của thằng nhóc đó. Nó tên là Nguyễn Đức Thành, không cha không mẹ chỉ ở với anh trai, vì trộm cắp mới bị đẩy vào trại giáo dưỡng. Gián điệp của tôi có tiết lộ thằng nhóc đó được cảnh sát Liêm chăm sóc vào ngày cuối cùng trước khi trốn trại. Còn thằng tóc xù kia tên là Nguyễn Hồng Đăng, đã vào trại được một năm rưỡi vì lý do cố ý gây thương tích cho một người. Đây là clip được trích xuất từ camera từ phòng tụi nó.

Clip ngắn vỏn vẹn hai phút trình chiếu cảnh lúc Thành đang nhảy múa hò hát trong phòng. Chủ tịch Minh nhìn cười khinh thường :

- Haha ! Thằng nhóc này chẳng có dấu hiệu trí tuệ, vậy mà cô nói nó là cọc tiền đắt giá sao ? Nó chỉ như một thằng nhóc vô hại thôi.

Lời trêu chọc của chủ tịch Minh cộng thêm động thái của Thành qua đoạn ghi hình ngắn làm cho cả hội đồng bật cười. Kim vẫn giữ bình tĩnh và phản biện :

- Thưa chủ tịch ! Những thằng khờ chuyên gia nắm trùm trò chơi. Hơn nữa, nó là thằng nhóc duy nhất trong trại nhận được sự yêu thương từ cảnh sát Liêm, không thể xem thường được đâu.

- Được thôi ! Vậy chiều nay hãy dẫn chúng nó tới đây, nhớ đi khu vực A không được lách sang khu khác. Cô cứ báo giá lên lên thị trường một triệu đô cho tôi, ai đòi giảm thì không bán.

Nhóm của Long được cảnh sát Liêm dẫn đến trại cải tạo ở thị trấn. Cả nhóm vào trong phòng làm việc của cảnh sát để xem sổ sách, nhưng sổ sách thì nhóm quản trại đã giữ nên cuối cùng cả đám phải ngồi chờ. Cảnh sát Liêm phất tay ra ngoài gọi quản trại vào phòng, quản trại thấy anh liền hớn hở chạy lại hỏi thì thầm :

- Anh quay lại rồi anh Liêm, tôi lo cho anh quá. Từ đêm qua anh chăm cho thằng Hùng trong bệnh viện rồi nghe tin thượng úy gọi anh lên làm việc, tôi tưởng anh bị bãi bỏ nhiệm vụ rồi chứ.

- Anh khéo lo, tôi còn một cơ hội để làm việc tại Sở mà. À mà cho tôi gặp thằng Thành đi. Nhóm của nó ở phòng số 43 phải không ?

- Ừ đúng là nhóm nó ở đó nhưng nó không có ở đó.

- Anh nói cái gì vậy ? Thằng bé đi đâu rồi hả ?

- Tôi không biết, nhưng mà đêm hôm qua khi chúng tôi điểm danh chuyển trại, phòng số 14 vắng mất hai đứa rồi.

- Thằng Thành với đứa nào nữa vậy ?

- À ! Hình như tôi cũng không thấy thằng Đăng Xù luôn. Có lẽ đêm qua thằng Hùng bày đầu cho hai đứa chúng nó trốn trại rồi.

Nghe đến đây, nhóm của Long nhốn nháo, tranh nhau hỏi :

- Chú ơi ! Vậy em con không có ở đây sao chú ?

- Chú ơi ! Thằng Thành khờ lắm, mình tìm nó mau đi chú. Chú ơi !

- Đủ rồi mấy đứa giữ trật tự một chút có được không ? Cảnh sát Liêm nói trong sự giận dữ và liền bỏ đi ra ngoài.

- Ơ nè ! Anh Liêm, anh đi đâu vậy ?

- Tất nhiên là đi tìm nó rồi chứ còn đi đâu nữa ? Mấy đứa kia lên xe không hay còn đứng đó ?

Nhóm cảnh sát đang trực trại cũng bước ra với vẻ mặt bàng hoàng, từ trước đến nay đồng nghiệp chưa bao giờ nhìn thấy anh tức giận đến mức độ như vậy. Mọi người đều tự hỏi rằng thằng Thành có điểm gì lại khiến cho cảnh sát Liêm bận tâm đến như vậy chứ ? Cả đám trong xe cảnh sát mặt đứa nào cũng buồn so, Long là đứa thất thần nhất vì hy vọng cuối cùng tìm được em trai mình cũng đổ vỡ, không tìm được ở trại cải tạo thì biết đi đâu mà tìm bây giờ ? Cảnh sát Liêm nhìn lên chiếc gương chiếu hậu trong xe, mấy đứa nhóc ngồi lặng im nãy giờ không vui vẻ xôn xao như ban nãy khiến anh cảm thấy ray rứt hơn.

- Xin lỗi mấy đứa, chú lại là một cảnh sát vô dụng. Chú đã không bảo vệ được em trai con, Long à.

Long thở phào, tựa lưng vào ghế, dòng nước mắt lăn dài trên má ngâm ngùi đáp lại :

- Dạ...không sao đâu chú. Chú không phải cảnh sát vô dụng đâu, chú đã rất tốt bụng rồi, con cảm ơn chú.

Bỗng dưng có một xe máy chạy ngược chiều hướng của xe cảnh sát, Liêm giật mình liền đạp chân phanh khiến cả đám lao người lên suýt bị dây thắt an toàn xiết cho nôn ra.

- Cảnh sát gì chạy xe không biết ngó nghiêng gì hết vậy ? Người phụ nữ chạy xe máy la lớn.

- Xin lỗi cô, tôi sẽ chú ý hơn.

Cảnh sát Liêm thở dài, bầu không khí tiêu cực như xông thẳng vào não anh. Hình ảnh anh từng tiêm nhầm chỗ cho bệnh nhân, hình ảnh thằng nhóc Hùng rơi lầu trước mặt anh và giờ đây việc Thành mất tích cũng y như vậy. Cảnh sát Liêm ngồi im như người mất hồn, bỗng dưng anh giật mình lấy lại ý thức khi điện thoại vừa reo lên trong túi quần của anh.

- Mấy đứa ở im trong xe, chú ra nghe điện thoại một lát.

Cảnh sát Liêm chạy vào trong bụi cây mở điện thoại lên, nhìn thấy số điện thoại của đồng nghiệp mình làm anh tập trung hơn.

- Alo ! Đồng chí hả ? Lâu rồi không gặp, anh gọi tôi lúc này có việc gì ?

Điện thoại : Anh Liêm ! Chuyện lớn rồi, tôi cần anh giúp đỡ.

- Chuyện gì nghiêm trọng vậy ? Anh nói nhanh đi.

Điện thoại : Có hai thằng nhóc vừa mới bị lừa vào tổ chức Gia Minh. Chúng nó được xem là cọc tiền đắt đỏ và có khả năng bị bán đi rất nhanh, anh tìm cách hỗ trợ cho tôi với.

- Nhưng tôi đang nhận nhiệm vụ trực trại mà, thượng úy Băng sẽ đuổi việc tôi nếu tôi bí mật tham gia cùng mấy anh mất.

Điện thoại : Tôi sẽ gánh phần của anh, nhưng sự an toàn của hai đứa trẻ này và những con tin khác đều trông cậy vào tôi. Một mình tôi và trợ lý không thể nào manh động được, chúng tôi cần anh.

- Cảnh sát Liêm quay qua xe cảnh sát nhìn bọn nhóc, trong lòng quặn thắt đau khi nghĩ đến những con tin ở tổ chức bí ẩn đó. Anh không suy nghĩ gì và nhanh chóng đồng ý với đồng nghiệp.

Điện thoại : Tuyệt lắm ! Tôi rất vui khi có anh làm việc cùng, chúng ta sẽ gặp nhau lúc bốn giờ chiều tại cầu Tây Dương. Nhớ mang theo hai khẩu súng dự phòng và đừng mặc quân phục nhé !

Cảnh sát Liêm quay trở lại lên xe, thở dài rồi tiếp chuyện với bọn nhóc :

- Bây giờ chú có công việc rồi, chú đưa tụi con về nhà, khi có tin tức của em con rồi chú sẽ gọi cho.

- Dạ ! Vậy để con đọc số cho.

Long lấy điện thoại ra, quẹt qua quẹt lại mãi vẫn không biết số điện thoại mình số mấy. Cậu lại ấp úng nói :

- Chú ơi ! Con....con không nhớ số của mình. Con bị rơi điện thoại cũ được người ta mua cho cái mới và sim mới, nên con....không nhớ số.

= Vậy à ! Đưa đây chú tìm cho.

Cảnh sát Liêm cầm điện thoại của Long, chỉ với một ấn duy nhất đã tìm ra được số của Long ngay trên đầu danh bạ. Anh lấy điện thoại mình ra lưu số của cậu và trả lại cho Long rồi anh bắt đầu lái xe trở về.

Mặt trời đã bắt đầu chuyển hướng xế tà, hai anh em Thành và Hồng Đăng lại lăn ra ngủ một giấc no nê. Tiếng gõ cửa "cốc cốc" lại vang lên, Thành dụi mắt ngồi dậy ra mở cửa thì có một người đàn ông lạ mặt đến muốn đưa cả hai đi làm hồ sơ. Hắn ta đưa cả hai vào thang máy lên đến lầu hai và dẫn sang khu A vào phòng hành chánh. Có một người phụ nữ ngồi đó đưa giấy cho cả hai điền thông tin vào, Thành thì đã rất lâu không cầm viết nên viết khá là khó khăn, chậm chạp. Đến khi cả hai đã ký tên xong, cô ta ra phía sau phong và đưa cho họ hai cái cây lau nhà và hai xô nước rồi dặn dò :

- Công việc hai đứa sẽ bắt đầu từ đây, làm xong tháng nào công ty sẽ trả tiền cho tháng đó. Bây giờ tập lau khắp khu A này xem nào.

Nhận được công việc, Thành vui vẻ kéo xô nước ra ngoài bắt đầu lau dọn vừa ngân nga hát. Hồng Đăng cũng chậm rãi kéo xô nước ra ngoài, vừa lau vừa ngó nghiêng xung quanh.

- Lau nhà thì lau nhà, lau nhà mà ra tiền thì ta cũng lau nhà. Lau nhà mà ra tiền thì ta lau mãi cũng ra tiền.

Có mỗi một câu mà Thành cứ hát mãi bên tai khiến Hồng Đăng nhăn mặt khó chịu, quay sang quát :

- Nín coi ! Có câu hát hoài không sợ rơi miệng à ?

Nghe tiếng quát, Thành giật mình nín thun thút. Hồng Đăng vẫn ngó nghiêng nhìn qua lại, cậu bắt đầu nhắm mắt lại tập trung chợt nghe được âm thanh ồn ào ở tầng trên. Thấy Đăng mất tập trung, người phụ nữ phòng hành chánh lên tiếng nhắc nhở :

- Này cậu tóc xù kia, sao không làm đi ?

- À dạ dạ !

Hồng Đăng giật mình, liền cặm cụi lau qua lại thật nhanh, mắt liếc nhìn người phụ nữ rồi lại liếc lên trên. Sau nửa tiếng lau dọn khu vực, cả hai mới được nghỉ ngơi và được cho năm chục tiền lao động lần đầu. Thành hí hửng cầm tờ tiền trong vui sướng, đối với cậu đó là tờ tiền đánh đổi bằng cả sức lực của mình mà có được.

- Hai đứa nghe rõ đây, hôm nay như vậy là đủ rồi, bắt đầu từ sáng mai sau ăn sáng xong thì lên đây nhận dụng cụ mà làm việc nhớ chưa ?

- Dạ nhớ ạ !

Cả hai cùng theo người đàn ông lạ mặt ban nãy trở về phòng. Sau khi về phòng và đóng cửa lại một lúc thì Thành nằm dài ra gi.ường, cầm tờ năm chục nghìn ra nhìn say đắm. Hồng Đăng vẫn áp tai ra ngoài cửa nghe ngóng, đợi không còn động tĩnh thì cậu bảo Thành trật tự trong phòng, còn bản thân thì mở he hé cửa ra nhìn xung quanh rồi lẻn ra ngoài. Cậu lén chạy đến cầu thang gần đó và leo từ từ chầm chậm lên, càng lên trên cậu càng nghe rõ âm thanh đó hơn.

- Tôi cược trước năm mươi xu đặt ô tài, bắt đầu lắc đi.

- Cái gì ? Sao lại là xỉu ?

- Ây da ! Ông bác vừa đặt tài hết hai lần rồi sao không trở ô đi chứ ? Ông nghĩ có cái tài nào cho ông ăn hoài hả ?

- Tức quá ! Tôi đặt hai trăm ô tài, chắc chắn nó sẽ trở ngược về đây.

- Hahaha ! Hết tiền thì cuốn gói nha ông bác.

- Tầm bậy ! Không có tiền đặt thì tôi đặt người.

- Hê ! Xin lỗi bác nha, ở đây có hàng chục con gà đắt tiền trong trại rồi. Tụi tôi không nhận con gà rẻ tiền của bác đâu.

Câu nói của đám người lầu trên đã làm Hồng Đăng hoảng hốt, trong đầu của cậu bỗng hiện lên một ảo cảnh đám người la hét, cầu xin không muốn bị bán đi. Trong đó còn nhìn thấy cả Thành đang khóc lóc vì bị áp chế lên xe lạ, tim cậu đột nhiên đập nhanh, lảo đảo chạy xuống lầu và trở về phòng.

...Còn tiếp...​