CẢNH SÁT TUYỆT VỜI

Nguyên tác : Minh Thượng​

Chương 1: Anh em Long Thành.

Đêm nào cũng như đêm nào, đúng lúc tám giờ tối là trong chợ thể nào cũng có tiếng hét thất thanh, tiếng giậm chân ào ạt như động đất cả một con hẻm. À ! Thì ra có một tên đã lẻn vào chợ và ăn trộm đồ ăn nhẹ trên gian hàng sắp dọn đi và giờ đây hắn ta đang bị nhóm người đuổi theo. Vừa đuổi đến cuối ngõ, một nhóm người khác đối diện anh chàng này bỗng đâu ào ra nhưng cậu vẫn vượt qua được, đó chính là đồng bọn của hắn đã chạy đến viện trợ cho chạy thoát. Đám dân làng thấy bọn thanh niên này có mang vũ khí bèn phải bỏ của chạy đi. Chàng trai trẻ đã vớ được hai cái bánh bao và một gói bánh su kem chạy về tới nhà.

- Về rồi hả Thành ? Chia bánh đi nào.

Thành đưa cho anh trai mình một cái bánh bao và gói bánh su kem, nhưng anh ta đã nhét gói bánh trở lại vào tay thằng nhóc và nói :

- Mày thích ăn su kem tao cho mày đó, còn hai cái bánh bao của tao.

Vừa nói xong anh liền giật lại cái bánh bao còn lại trên tay Thành. Thằng nhóc với tay muốn chợp lấy cái bánh bao vừa kêu ca:

- Không được ! Anh chiếm hết phần em rồi.

Cái bánh su kem mày thích ăn nhất kìa, chớ quên nhờ có đám bạn tao ra bảo kê mày mới chuồn được đấy nhé.

- Hứ ! Cái bánh su có chút tẹo anh bảo sao em ăn cho no ?

Thằng anh vừa cười vừa vỗ vai em mình :

- Hihi chú em còn nhỏ, ăn nhiều làm chi cho béo.

- Em không nhỏ nữa, em đã mười lăm rồi còn gì. Anh trả lại em cái bánh bao đây, mau lên.

Hai anh em cố gắng giật cái bánh bao trên tay nhau, vô tình người anh trượt tay ném mất một cái ra ngoài sân. Thế là cũng chẳng mong đợi được tích sự gì, đành phải oẳn tù tì xem đứa nào thắng thì ăn bánh bao, còn lại thì ăn bánh su kem nhỏ xíu ấy. Một hồi tranh tài trôi qua Thành cũng chiến thắng, nó chộp lấy cái bánh bao cuối cùng trên bàn rồi ngốn vào họng trước ánh nhìn bất lực của thằng anh.

Hai anh em Thành sống trong một ngôi nhà nhỏ cũ kỹ của ông chú hàng xóm kế bên. Trước đây ngôi nhà này vốn là nhà của ông ấy nhưng sau khi dọn sang nhà mới bên cạnh ông cũng tính bán luôn căn cũ để dành tiền sống qua ngày. Nhưng vì có hai đứa trẻ tội nghiệp không chốn vung thân, ông thương sót để hai đứa ngủ qua đêm tại nhà cũ của ông. Hằng ngày ông cho tiền tụi nó để đi ăn sáng nhưng chúng nó vẫn mua đủ và mua luôn cả phần dành cho ông khiến ông rất cảm kích. Có một hôm ông muốn để hai đứa nhỏ sang nhà mình ngủ nhưng bà vợ ông nhất quyết không cho vì sợ đám trẻ con nghèo nàn này thế nào cũng sẽ sinh tính trộm cắp, thế là ông cũng buộc phải để tụi nhỏ ngủ lại ở nhà cũ. Thấm thoát đến tận bây giờ cũng đã 5 năm kể từ đó, anh em Thành thì hay trộm cắp đồ ăn ban đêm để về nhà ăn, tiền bạc ông hàng xóm cho thì chúng nó để dành mua quần áo để chơi Tết, còn vợ ông hàng xóm thì chẳng bao giờ có thiện cảm với bọn trẻ.

Đêm đến như mọi khi, Thành vẫn tiếp tục mang chiếc túi xách nhỏ và chạy ra xóm. Lần này vì muốn tìm thêm nhiều đồ ăn hơn nữa nên Thành sẽ lẻn vào cửa hàng tiện lợi. Chỉ còn vài khách hàng cuối cùng đang ở quầy tính tiền, Thành nhanh tay chộp lấy ngay hộp bánh quế dâu cho vào túi. Phòng trường hợp bị soát túi, Thành lại lấy gói bánh Oreo dài và cho vào bên lưng quần. Mọi hành động đều rất thuận lợi và dứt khoát cho đến khi bà vợ ông hàng xóm kế bên đi cửa hàng mua đồ ăn đêm thì đã phát hiện thằng nhóc đang chôm chĩa đồ hàng. Nhìn thấy động thái lén lút của Thành, bà ta liền lại nắm lấy áo của cậu và kéo đến quầy thu ngân la lối :

- Mọi người ơi ! Ra mà xem trộm đêm này, thằng nhóc nghèo mạt rệp này trộm nhiều đồ lắm, mọi người soát đồ nó đi.

- Ơ... bà... hàng xóm ? Sao bà lại bán đứng con ? Thành quay lại u ớ.

- Tao bán đứng mày ? Tao cũng trộm giống mày hay sao mà bảo bán đứng mày ? Nè mấy cô còn không mau soát túi nó đi ?

Tính bà ta rất nóng nảy, vừa nói dứt câu nhưng không đợi nhân viên kiểm soát, bà giật ngay túi xách của Thành lắc lắc cái túi làm cho cái gói bánh quế rơi xuống đất trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Thằng nhóc nhanh trí cầm gói bánh đặt lên bàn thu ngân và nói :

- Bà ta vu khống tôi, tôi chỉ bỏ nhờ vào túi thôi. Tôi vẫn còn trong cửa hàng thì lấy đâu ra chứng cớ là tôi ăn trộm chứ ?

- Đúng rồi đó, chỉ có nhiêu đó sao mà vu khống thằng nhỏ được vậy ? Tiếng nói vào từ mọi người xung quanh.

Nhưng bà ta vẫn rất bình tĩnh, nhìn xung quanh mọi người xong lia mắt qua nhìn thằng nhóc, bà nhếch miệng cười :

- Mấy người ngây thơ quá đó, bọn trộm cướp giờ đây rất là tinh vi. Để tôi cho mấy người xem cái này, mấy người còn nói ra nói vào được không ?

Bà hàng xóm liền kéo Thành lại, cậu chống cự và la lên :

- Bà đang làm cái gì vậy ? Bỏ tôi ra.

Bảo vệ ngoài cửa cũng đã chạy vào can ngăn bà ta, nhưng bà vẫn không phục. Bà ta liền kéo chân của Thành khiến cậu mất đà mà ngã xuống đất, gói bánh Oreo trong lưng quần của Thành rơi ra ngoài khiến mọi người đều không khỏi bàng hoàng. Bà hàng xóm đắc ý chỉ vào mặt thằng nhóc :

- Đó mọi người đã thấy rồi chứ ? Có ai mua đồ mà giấu kỹ vào trong người như vậy không ?

- Trời ơi ! Vậy đúng là nó ăn trộm thiệt rồi, loại này mang nó lên phường đi.

- À tôi nhớ mặt thằng này rồi, nó ăn trộm khu chợ làng hơn ba lần rồi đó.

Lần này không còn ai bênh vực Thành nữa, cậu cảm thấy tủi thân mà khóc :

- Con không có, con không có mà. Con không phải trộm cắp, con không muốn như vậy.

Độc ác hơn, bà hàng xóm còn kêu bảo vệ gọi cho cảnh sát đến bắt Thành. Tim của thằng nhóc như muốn rớt ra ngoài khi nhìn thấy hai chú cảnh sát đã tiến vào cửa hàng và hỏi "Ai là người bị cáo ?" Đám người xung quanh liền chỉ tay, mặt hướng về thằng nhóc, Thành lắc tay lùi về sau nói trong nước mắt :

- Con không.....con không muốn ở tù, con không muốn bị còng tay đâu.

- Dù không muốn nhưng cũng phải theo tụi chú về trại nào.

Bà hàng xóm nhìn Thành bị cảnh sát dẫn đi, trong lòng vui như mở hội khi vừa loại được thằng trẻ ranh trong mắt mình, vừa tính tiền hàng xong bà vui vẻ đi về nhà. Anh trai Thành ra vào trong nhà lo âu thấp thỏm, đã qua nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy về. Bỗng chiếc điện thoại nhỏ trên bàn của anh ta reo lên liên hồi, vừa bật máy lên nghe thì đã có tiếng thúc giục hối hả :

- Ê Long ! Thằng em mày sao lâu quá chưa ra khỏi chợ vậy ? Tụi tao ngồi trong hẻm muỗi cắn muốn xỉu rồi.

- Được vậy tao cũng sẽ ra đó luôn, đợi tao nha.

Vừa cúp máy xong, Long liền chạy ra khỏi nhà, vô tình nhìn thấy ông bà hàng xóm đang cãi nhau trước sân. Anh cũng đứng lại và nấp vào góc khuất để nghe lén cuộc tranh cãi của hai người.

- Ông thấy tôi nói đúng chưa ? Hai thằng Long Thành mà ông nhận đó, chúng nó chỉ là bọn đầu đuôi trộm cướp thôi.

- Bà nói vậy mà nghe được hả ? Nó chỉ nhất thời bồng bột thôi mà. Rồi thằng Thành đâu rồi hả bà ?

- Tôi cho cảnh sát tới đưa nó về phường rồi.

Ông hàng xóm nhắm nghiền mắt, môi bặm chặt không nói nên lời :

- Bà....bà nghĩ bà đang làm gì vậy chứ ?

- Tôi thế nào ? Trộm cắp đằng nào chả phải đi tù. Ông đừng có mà nuôi ong tay áo nữa.

Nghe được đến đây, tim của Long đập thình thịch, anh hoảng hốt chạy thật nhanh ra ngoài chợ, còn Thành thì đã bị cảnh sát đưa về trại.

Chương 2: Trại Giáo Dưỡng.

Thành được đưa đến ngay bàn làm việc, chú cảnh sát ngồi đối diện cậu và bắt đầu tra hỏi :

- Họ và tên ?

- Dạ...con là Thành.

- Cái gì Thành ?

- Nguyễn Đức Thành ạ !

Cảnh sát vừa hỏi vừa ghi vào một quyển sổ, lại tiếp tục tra hỏi:

- Mấy tuổi ?

- Mừ...mười lăm ạ !

- Làm nghề gì ?

- Dạ ăn trộm....Á ! Không, con làm biếng, không làm gì cả.

Thành bị liệu bởi chính sự tra hỏi tới tấp như cơn sóng biển liên tục cuộn tới chân. Cảnh sát nhìn cậu chằm chằm một hồi rồi tiếp tục ghi chép gì đó vào sổ. Một lát sau, chú cảnh sát buông bút xuống và nói :

- Vậy là con chỉ có mỗi anh trai thôi phải không ? Cho chú địa chỉ nhà chú sẽ làm việc với anh trai con.

- Con...con không nhớ địa chỉ.

Cảnh sát ngớ người, không có địa chỉ sao mà mời người lên làm việc cho thằng nhóc này bây giờ ? Bất lực, cảnh sát phải dẫn Thành đến phòng để tạm giam. Thành cảm thấy sợ hãi vì hành lang mờ mịt chỉ với vài bóng đèn nhỏ mập mờ bên trong phòng giam. Thành lắc lắc cái tay của chú cảnh sát nài nỉ :

- Chú ơi chú tha cho con đi mà chú. Con không muốn ở tù đâu mà.

- Đây không phải tù, là phòng giam cải tạo. Cậu cần phải bị giam ở đây và thực hiện huấn luyện mỗi ngày, chờ cho đến khi tôi tìm được người nhà cậu lên làm việc mới thôi.

Phòng giam số 14, cảnh sát mở cửa ra, bên trong những ánh mắt sắc bén đang đổ dồn về phía Thành. Cậu cảm thấy có gì đó rợn người làm cậu lạnh sống lưng như đang gặp ma, nhưng không, cái này còn đáng sợ hơn cả ma nhiều. Cảnh sát thốt lên "Vào trong" rồi đẩy Thành vào khóa trái cửa phòng lại. Cậu run sợ nhìn đám đàn anh cao người đang tiến lại gần mình, thằng đại ca trong phòng chỉ tay hỏi :

- Ma mới đó hả ?

- Thành không hiểu ý liền lắc đầu :

- Không ! Em là người không phải ma.

- À thì ra là người, haha được lắm. Bây đâu đánh nó thành ma luôn cho tao.

Trong phòng giam lúc này chỉ còn tiếng quạt và tiếng đấm đá bịch bịch. Thành ôm đầu mình lại và chịu trận, nhưng ko muốn la hét cầu cứu vì anh mình đã có dạy rằng là một con trai thanh thiếu niên thì phải sắt thép trong biển lửa, hiên ngang trong gai góc và kiên cường trong đau khổ. Nhưng đám du côn này thấy Thành không la hét thì chúng nó lại càng mạnh tay hơn, đánh đến khi nào nó cầu xin tha mạng cho nó thì mới dừng lại. Nhưng chẳng đời nào Thành lại cầu xin tha mạng với bọn này vì làm vậy chẳng khác nào quy phục chúng nó, đầu hàng số phận hay sao ? Trong phòng giam tính luôn cả Thành thì có đến mười người, hết tám người là đã lao vào đánh cậu tới tấp. Chỉ có mỗi chàng trai đầu tóc bù xù với ánh mắt thẩn thờ ngồi trong góc tường kia là chẳng ngó ngàng gì đến thú vui này, có lẽ anh chàng này cũng từng là nạn nhân trước khi Thành đến đây hay sao ?

Cuộc vui kết thúc, Thành nằm dài thở hổn hểnh với vết bầm bên mí mắt và những vết bầm chằng chịt trên người. Tên đại ca đặt chiếc xô nước và cây lau sàn kế bên Thành và nói :

- Ngày mai trước khi đi lao động mày lau sạch sẽ hết cả căn phòng này cho tụi tao. Không sạch thì tao bắt mày làm nùi giẻ mà lết khắp phòng này đó nghe chưa ?

Thành vẫn nằm đống đó không hề lên tiếng, tên côn đồ nóng nảy bước lại nắm áo Thành lên và quát "Điếc hả mậy ? Trả lời nhanh." Cậu mở he hé mắt nhìn tên đại ca và nói trong yếu ớt "Tôi rõ rồi." thì tên côn đồ mới chịu buông tha cho cậu.

Mới tờ mờ bốn giờ sáng, đám du côn này đã đánh thức Thành dậy để bắt đầu lau dọn phòng cho chúng nó. Cậu run rẩy đi lau hết cả sàn nhưng vì qua giờ chưa có gì bỏ bụng khiến cậu đói lã người. Chuông sáng bắt đầu reo lên lúc năm giờ, đám quản trại mở cửa từng phòng và điều động tất cả mọi người ra ngoài để ăn sáng và bắt đầu cho ngày làm việc mới. Công việc của những bọn trẻ hư hỏng này chính là làm vườn, vệ sinh môi trường xung quanh. Chỉ có mỗi Thành là xui xẻo nhất vì vừa mới dọn phòng thì lại phải dọn vệ sinh sân trường, đúng là ma mới lúc nào cũng phải thiệt thòi hơn bọn ma cũ mà. Đến công việc xới đất chính là nhiệm vụ mới mà Thành phải nhận, tay cầm xẻng, đi theo hàng đến chỗ xới đất để đào bới để chuẩn bị cho công trình mới ở trại. Thằng côn đồ cùng phòng với Thành lại đứng kế bên cậu, tay thì xới đất chăm chỉ, lựa lúc quản trại ngoảnh nhìn chỗ khác thì hắn lấy tay bốc một nắm đất ném ngay lên đầu Thành. Cậu chỉ liếc sang nhìn tên côn đồ đang cười thầm mình rồi lấy tay phủi hết đống đất xuống tiếp tục làm việc. Được mấy giây sau tên côn đồ lại ném đống đất vào đầu Thành lần nữa, cậu phủi lớp đất và quay sang nhìn tên côn đồ với vẻ mặt cay đắng nhưng vẫn cố nhẫn nhịn. Đến lần thứ ba bị ném đất lên đầu lần nữa thì cậu vứt xẻng xuống quay sang trừng mắt với tên côn đồ. Hắn ta vén tay áo lên như thể muốn đánh cậu, Thành quay sang anh chàng kế bên ra hiệu như muốn giúp đỡ, anh chàng ấy quay sang nói với Thành :

- Này cậu bé, cuộc sống này chưa đủ vất vả nữa hay sao ?

Nói dứt câu, anh chàng ấy tiếp tục đào đất, quản trại quay sang nhắc nhở :

- Thằng nhóc kia ! Quay lại làm việc mau lên.

Thành hốt hoảng cầm lại xẻng và xới đất lia lịa, đến lần thứ tư tên côn đồ vẫn ném đất lên đầu của cậu một lần nữa rồi ôm bụng cười ha hả, Thành liếc sang tên côn đồ rồi nhanh chóng hì hục làm việc. Hóa ra tên côn đồ ấy không hề hay biết quản trại đã đứng sau lưng mình tự bao giờ, quản trại cầm gậy đánh một cái vào mông tên côn đồ khiến hắn la á lên.

- Á á á ! Chết taaa ! Đứa nào ?

Tên côn đồ quay lại, mặt tái mét, hắn cười nhẹ một cái rồi lủi thủi cầm lại xẻng đào đất, vẫn không quên nhìn quản trại và nở "nụ cười thành ý" với người ta. Quản trại bóc một nắm đất vừa bới lên đồ úp lên đầu tên côn đồ, lần này thì cả trại quay sang cười hắn ta chứ không riêng gì Thành nữa.

Sau khi tắm xong và về lại phòng, Thành liền bị tên côn đồ đập cho một trận tơi bời vì dám làm nhục hắn ta, tên đại ca cũng đồng tình cho phép đàn em đánh Thành tới tấp. Thành rũ người nằm vật vã ở trên gi.ường, bỗng lúc sau có một anh chàng tóc xù liền bước lại gần chỗ của Thành. Anh vỗ vai gọi Thành dậy, cậu tỉnh giấc thì nhìn thấy anh chàng tóc xù liền hỏi :

- Anh là ai ? Qua giờ hầu hết ai cũng đánh em, có mỗi em vẫn chưa thấy anh, có phải anh là người tốt ?

Anh tóc xù lắc đầu, miệng không cười, đôi mắt thẩn thờ vẫn hướng về phía Thành, tay chỉ ra ngoài khung cửa nói :

- Cậu có nghe thấy tiếng chim đang hót ríu rít bên ngoài không ?

Thành nhìn theo hướng chỉ tay của anh tóc xù và gật đầu bảo có. Sau đó anh tóc xù mới đáp lại :

- Đó là tiếng hót líu lo hạnh phúc của chim đó. Sắp tới đây cậu cũng sẽ như con chim đó vậy.

Thành vẫn không hiểu ý của anh tóc xù bèn hỏi lại :

- Em không hiểu cho lắm, ở trong này mà lại hạnh phúc như chú chim đó sao ạ ?

Anh tóc xù vuốt lấy mái tóc trên trán của Thành, khẽ nói :

- Đúng đó, sẽ có quý nhân từ xa đến để giải vây cho cậu, hãy nắm chặt thời cơ quý báu này.

Câu nói của anh tóc xù khiến Thành ngỡ ngàng, cậu hỏi anh ta liệu có phải nhà tiên tri thì anh ấy đáp :

- Tôi thừa hưởng năng lực ngoại cảm từ cha mình, hãy tin tôi, quý nhân của cậu sắp tới đây rồi. Ráng chịu khổ một chút nữa thôi.

Mọi hy vọng dường như lóe sáng trong đầu của Thành lúc này và cậu hy vọng rằng anh trai mình sẽ tìm được mình ở nơi đây.​...còn tiếp...​