Chương 10: Núi rừng phía Bắc
Tôi quyết không để gã tóc ngắn đỡ mình lên ngựa. Tôi biết nếu buông xuôi để mặc gã đưa đi, tôi sẽ không còn cơ hội trở về nữa.
- Xin hãy tha cho tôi. Tôi không phải Mị Nương mà các người muốn đâu.
Cuối cùng, tôi đánh liều nói ra sự thật. Gã tóc trắng một thoáng sửng sốt, nhưng sau đó gã bật cười khanh khách, nói:
- Nàng định lừa ta chứ gì? Chiêu nào chứ chiêu này không có tác dụng đâu, Mị Nương.
- Không, tôi không lừa anh. Tôi nói thật đấy. Từ đầu tới cuối tôi bị người ta nhận nhầm là Mị Nương thôi.
Có vẻ lời nói thật của tôi đã không lay động được gã. Gã tóm lấy tôi đẩy lên lưng ngựa như tóm một con mèo. Sau đó gã ngồi ngay phía sau giam giữ tôi bởi vòng tay rắn chắc của gã. Gã thúc ngựa phi thẳng vào rừng, bỏ ngoài tai mọi lời giải thích, cầu xin đến la hét khản cổ của tôi. Phía trước là cánh rừng rậm âm u bạt ngàn. Con ngựa nặng nề đạp lên tầng lá dày mục rữa dưới chân, luồn lách giữa những thân cây xù xì to một người ôm không xuể. Càng đi sâu vào rừng, đường đi càng khúc khuỷu gập ghềnh với những tảng núi đá phủ đầy rêu nằm san sát, những vách đồi sừng sững chắn ngang lối đi. Giữa những tán cây cổ thụ, một dòng thác trắng xóa như dải lụa vắt ngang vách đá dội thẳng xuống những mỏm đá tròn lẳn, mấp mô. Tiếng chim rừng lanh lảnh trên cao hòa cùng tiếng thác tuôn ào ào và tiếng gió rì rào lùa qua kẽ lá làm cho khu rừng trở nên sống động hoang dã.
Tôi biết mình đã bị đưa lên tận vùng cao phía Bắc, cơ hội trở về phút chốc vụt tan biến, lòng bất chợt hoang mang, hoảng loạn. Tôi vùng vẫy giữa vòng tay kiềm kẹp chặt chẽ của gã tóc ngắn, miệng gào lên:
- Buông tôi ra, tên điên! Tôi muốn về nhà! Về nhà!
Trước mắt tôi bỗng hoa lên rồi tối sầm lại. Chừng lát sau, tôi tỉnh lại, thấy mình nằm trên một bãi cỏ dày bên cạnh con suối. Tiếng suối róc rách luồn qua khe đá nghe bình yên và dễ chịu. Hơi nước từ lòng suối tỏa ra làm không khí xung quanh dịu mát vô cùng. Tôi đưa tay sờ lên trán mình, thấy có gì đó ươn ướt lành lạnh. Tôi lôi xuống nhìn thử, hóa ra là một lớp lá rừng giã nhuyễn.
- Mị Nương, nàng tỉnh rồi?
Tôi giật mình khi nghe tiếng gã tóc ngắn gọi mình. Gã vừa dưới suối tắm lên, mình trần trùng trục để lộ vết sẹo dài trên ngực thật chướng mắt. Gã bước tới đưa ống nước suối cho tôi, quan tâm hỏi han:
- Nàng thấy trong người thế nào ? Đỡ mệt hơn chưa? Chắc nàng không quen đi rừng nên bị con ma rừng nó nhát.
Tôi uống một hớp nước cho tỉnh, không quên lừ mắt với gã:
- Tôi bị anh hại ra nông nỗi này chứ ma quỷ gì? Rốt cục anh muốn gì mới chịu tha cho tôi?
- Nàng nói gì lạ vậy? Ta chỉ một lòng mời nàng về quê ta một chuyến thăm thú phong cảnh chứ có muốn hại nàng đâu. Chẳng lẽ nàng căm ghét ta đến vậy?
- Phải, tôi ghét anh! Anh đã phá hỏng kế hoạch trở về của tôi. Giờ tôi biết làm sao đây? Huhu.
Tôi uất ức quá bật khóc ngon lành. Gã sửng sốt nhìn tôi, rồi trở nên lúng túng:
- Nàng... Ta... Mị Nương, nàng đừng khóc. Ta xin lỗi. Có gì đâu mà nàng khóc. Nàng muốn về nhà ư? Đơn giản thôi mà, đợi về đến Nam Cương, ở chơi ít hôm ta lại đưa nàng về chứ không giữ lại luôn đâu mà sợ.
Nghe gã nói, tôi nửa tin nửa không. Nhưng xem chừng gã cũng không có ý h.ãm hại tôi. Chỉ là không hiểu vì sao gã cứ muốn đưa cho được Mị Nương của Lạc Việt về Nam Cương, có ý đồ gì chăng. Tôi đưa tay áo lên chùi nước mắt, hỏi:
- Anh muốn tôi về Nam Cương làm gì?
- Ta ngưỡng mộ nàng, muốn mời nàng đi cùng ta một chuyến thăm thú cảnh đẹp vùng cao, vậy thôi.
- Anh nói dối. Anh là người Âu Việt, tôi là người Lạc Việt, anh đưa tôi về nước của anh có âm mưu gì? Anh nói xem, thân phận thật của anh là gì?
Tôi chỉ hỏi thăm dò vậy thôi mà khiến gã chột dạ. Ánh mắt gã chợt nhìn xoáy vào tôi kiểu như đã biết được bí mật gì của gã. Đúng lúc ấy, xảo xứng của gã từ đâu trở về, vừa vặn giúp tôi hóa giải nguy nan.
- Ồ Mị Nương, may quá cô tỉnh rồi. Xảo xứng có mang về ít trái cây rừng, mời cô dùng tạm.
Gã tóc ngắn lúc này đã mặc áo cài nút chỉnh tề. Gã xảo xứng hớn hở khoe với gã:
- Bẩm ngài, xảo xứng tìm thấy một hang động gần đây khá kín đáo, có thể qua đêm được.
- Tốt lắm, Mai Khẻn.
Thì ra gã xảo xứng kia tên là Mai Khẻn. Tôi càng lúc càng nghi ngờ thân phận hai gã này. Gã tóc ngắn kia chắc cũng thuộc hàng quan lại cao cấp gì của nhà nước Nam Cương. Tôi đoán việc tìm bắt Mị Nương chính là nhiệm vụ của chủ tớ bọn họ. Chuyện này có liên quan đến chính trị. Nếu tôi theo họ về đó, ngộ nhỡ phát hiện tôi là Mị Nương giả thì chỉ có đường chết mà thôi.
Ăn qua loa vài miếng lê rừng, tôi bỗng lóe lên ý định chạy trốn. Trời bắt đầu âm u như sắp tối, giờ này trốn đi, bọn chúng sẽ không thể tìm tôi được. Ở với Bạt Long, tôi học được vài kỹ năng sống sót trong rừng nên chẳng sợ. Tôi sẽ ngủ trên cây cao, đợi trời sáng, tôi sẽ tìm đường đi ngược trở ra con sông lúc trưa, chèo qua bờ bên kia gặp đám người đông đúc dưới bến thuyền thì không phải lo sợ nữa. Nghĩ vậy tôi hăng hái ăn thêm vài quả mận rừng nữa, hi vọng đủ sức để chạy trốn.
- Mị Nương, nàng ăn xong chưa, sắp tối rồi chúng ta lên đường thôi kẻo trễ.
Gã tóc ngắn đứng dậy thúc giục tôi. Tôi vừa ngấu nghiến miếng mận chua lè, vừa nhăn mặt lắc đầu:
- Khoan đã, tôi còn muốn ăn, tôi chưa no.
Gã ngạc nhiên:
- Chua như vậy vẫn muốn ăn? Hay là chúng ta đi thêm lát nữa, rồi Mai Khẻn nướng cá cho nàng?
- Không. Tôi thích ăn gà rừng kia.
Tôi bướng bỉnh vòi như đứa trẻ. Vậy mà gã đồng ý:
- Được. Muốn gà rừng thì có gà rừng. Giờ thì lên đường đã.
Gã lại bắt tôi lên ngựa của gã. Chúng tôi đi thêm một lát thì tới hang động Mai Khẻn vừa nói. Hai gã xuống ngựa, rút dao phạt đám cây bụi trước miệng hang cho rộng rãi thông thoáng. Tôi dò bước quan sát xung quanh. Khắp nơi vắng lặng tịch hoang, chỉ có chim chóc và mấy con thú nhỏ đi tìm mồi. Trời sẫm tối dần, những vách đá cheo leo hiện ra đủ hình thù dữ tợn.
- Gà rừng đâu? Tôi muốn ăn gà rừng.
Tôi nói với gã tóc ngắn trong khi Mai Khẻn đang buộc hai con ngựa vào gốc cây. Gã giữ lời, hất đầu sai Mai Khẻn đi tìm gà rừng. Mai Khẻn chợt nhăn nhó:
- Bẩm ngài, trời sắp tối rồi, chúng ta cần vào hang đốt lửa lên trước. Xảo xứng đi bây giờ chỉ sợ...
Gã đưa tay ra hiệu Mai Khẻn im lặng.
- Không cần lo. Ta sẽ làm việc đó. Ngươi đi nhanh rồi về.
Mai Khẻn phải nghe theo mà xách con dao săn bỏ đi. Gã tóc ngắn bắt đầu gom những cành cây lớn làm củi. Tôi giả vờ ôm bụng khom người:
- Úi đau quá. Chắc lúc nãy ăn trúng trái dại rồi.
Gã thấy tôi nhăn nhó thì buông hết củi xuống, chạy lại xem xét tôi:
- Nàng đau nhiều lắm không? Mau ngồi xuống đây. Ta có ít thuốc.
Tôi xua tay gã, gấp gáp nói:
- Tôi muốn đi ngoài. Anh ở đây đừng có theo đấy.
Rồi tôi ôm bụng lủi luôn vô bụi. Cứ vậy theo trí nhớ tôi mò mẫm đi ngược ra khỏi khu rừng. Tôi băng bộ qua những núi đá lởm chởm, trèo qua mấy quả đồi mọc đầy cây cỏ, gai đâm vào da tôi đau buốt. Lắng tai nghe tiếng thác chảy xa xa, tôi thầm nghĩ đó hẳn là con thác lúc chiều mình từng qua. Định bụng tới đó sẽ rửa ráy tay chân mặt mũi một chút, nhưng đi mãi vẫn chẳng thấy thác nước đâu, ngược lại đường đi mỗi lúc một gập ghềnh khó khăn. Trời sẫm tối, sương xuống lạnh tê tái. Khu rừng hiện ra với bộ mặt khác hẳn, thâm u khó lường. Tảng đá hay gốc cây sừng sững hiện ra trước mắt đều mang hình thù độc dữ khiến tôi giật mình thốt lên khe khẽ. Tiếng con chim lạ cứ hú dài từng cơn như oán trách, căm hờn. Thầm nghĩ đã bỏ xa gã tóc ngắn rồi nên tôi có chút yên tâm, dừng chân lại bên một vách đá. Vả lại trời tối rồi, có muốn đi tiếp cũng chẳng được.
Tôi nhắm một thân cây to quanh đó, định bụng sẽ trèo lên nghỉ tạm thì bỗng đâu, cành lá khắp nơi bỗng xôn xao run rẩy như thể tất cả đám cây rừng đang hóa thành vật sống mà dọa dẫm tôi. Lẫn giữa tiếng gió rào rào là tiếng cười the thé của đôi nam nữ đang trêu ghẹo nhau. Chưa từng bắt gặp hiện tượng nào lạ lùng đến vậy, lông tơ trên người tôi dựng đứng cả lên. Tôi ôm đầu, ngồi thụp dưới gốc cây run rẩy. Bỗng một bàn tay đập nhẹ lên vai tôi, tôi nhảy dựng lên thét một tiếng hãi hùng.
- Là ta đây, Mị Nương.
Giọng nói quen thuộc của gã tóc ngắn khiến tôi bình tĩnh trở lại. Giờ phút này gặp gã không biết là nên mừng hay nên lo.
- Nàng cũng gan quá nhỉ, dám lừa ta một mình trốn chạy trong rừng đêm. Có biết nguy hiểm lắm không?
Vì tối quá, chúng tôi chẳng thể thấy mặt nhau. Tôi đoán gã đang đáng đời đáng kiếp tôi lắm.
- Mị Nương, nghe ta nói đây. Nàng biết trèo cây chứ?
Giọng nói của gã đột nhiên gấp gáp. Tôi ừm một tiếng, gã liền nói:
- Lập tức leo lên cây, càng cao càng tốt. Mau!
Không dám chần chừ, tôi vội bám vào một thân cây gần nhất mà trèo lên, mặc cho cành lá cào xước vào người rát buốt. Khi đã đạt được độ cao nhất định, tôi tìm một chạc cây thật vững mà ngồi vào. Gã tóc ngắn cũng trèo lên theo, ngồi ngay cạnh tôi. Tôi đang thắc mắc có gì bên dưới mà gã căng thẳng đến vậy, thì đột nhiên nghe một tiếng à uôm đầy uy lực. Tôi giật mình suýt buông tay mà té, cũng may gã ngồi cạnh quàng tay qua vai tôi siết chặt. Tôi đã đoán ra là con gì rồi. Thật may, nếu gã không xuất hiện kịp thời chắc tôi đã thành miếng mồi lót dạ cho hổ. Một lát sau, trăng lên. Ánh trăng bàng bạc rọi xuống rừng già, len lỏi từng kẽ lá ngọn cây. Những vách đá đủ hình thù hiện ra giữa khung cảnh lảng bảng mờ hơi sương trông thật huyền ảo. Lúc này đây, tôi đã có thể thấy rõ cảnh tượng dưới gốc cây. Giữa bóng cây loang lỗ ánh trăng là một con hổ vàng to như con bò đang nằm nghỉ. Chẳng hiểu sao nó lại nhắm đúng cái cây này mà nằm, làm tôi đến thở mạnh cũng không dám.
Con hổ cứ khều khều hai chi trước xuống đất chừng rất mê say, thi thoảng lại phe phẩy cái đuôi dài phía sau đắc ý lắm. Mải lúc sau tôi mới đoán ra, nó đang vờn bóng trăng dưới tán cây rậm rạp. Chắc nơi này là chốn quen thuộc của nó, là tôi tự mò đến nạp mạng.
Một trận gió ùa tới, cây cối chuyển động lao xao. Gió rít qua những vách đá tạo nên âm thanh như những tràng cười man dại. Tôi rụt cổ chui vào lòng gã tóc ngắn, áp mặt vào ngực gã mà quên cả e dè. Gã không lên tiếng, chỉ khẽ vỗ vào lưng tôi an ủi. Lát sau, ánh trăng khuất vào những áng mây dày, bóng cây bên dưới biến mất, con hổ vàng chán nản gầm lên một tiếng rồi bỏ đi. Đợi chừng một lát, thấy không còn nguy hiểm, gã tóc ngắn lên tiếng:
- Được rồi. Chúng ta xuống dưới thôi.
Nghe gã nhắc, tôi mới vội vàng buông gã ra. Gã cười khe khẽ tuột xuống trước, tôi từ từ leo xuống sau. Cứ nghĩ chỗ mình đứng đây ngay vừa nãy là một con hổ lớn đang nằm, tôi âm thầm nuốt khan. Gã nắm lấy tay tôi, thúc giục:
- Mau đi thôi. Chưa hết nguy hiểm đâu.
Tôi bước vội theo gã, để ý gã dẫn mình quay trở lại hang động lúc nãy. Một đống lửa to đã cháy trụi gần hết, sắp tàn. Gã xoắn tay cời than, cho thêm củi vào, ngọn lửa lại bùng lên ấm áp. Tôi lặng lẽ ngồi xuống bên đống lửa, vẫn chưa hết bàng hoàng. Nếu mà biết rừng này có hổ, tôi ắt chẳng dám liều mạng trốn chạy như thế.
- Nàng ốm yếu vậy mà liều lĩnh nhỉ ?
Gã bắt đầu nhìn tôi, nói bằng giọng điệu châm chọc. Tôi biết ngay, gã sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế. Gạt mớ tóc rối do cành cây va quệt, xốc lại chiếc áo rách không ít chỗ vì bị gai đâm, tôi lấy lại tinh thần mà cao giọng trả lời:
- Cảm ơn anh đã khen ngợi.
Gã tỏ ra thú vị trước thái độ của tôi, cười ha ha vài tiếng rồi nói:
- Đừng tưởng lừa được ta. Ta bám theo nàng khá lâu. Nếu không phải phát hiện có hổ, ta đã để nàng ngủ một mình ở đó rồi. Một đêm thôi xem thử gan nàng lớn đến đâu.
- Anh? Hóa ra anh luôn bám sát theo tôi?
Gã thản nhiên thừa nhận. Tôi giận chỉ muốn đánh nhau với gã. Người đàn ông này có gì đó thật nham hiểm khiến tôi hết lần đến lần khác phải chào thua. Phen này, số phận của tôi chắc do gã định đoạt luôn rồi.
Tác giả: HoaNi Nguyen
Tôi quyết không để gã tóc ngắn đỡ mình lên ngựa. Tôi biết nếu buông xuôi để mặc gã đưa đi, tôi sẽ không còn cơ hội trở về nữa.
- Xin hãy tha cho tôi. Tôi không phải Mị Nương mà các người muốn đâu.
Cuối cùng, tôi đánh liều nói ra sự thật. Gã tóc trắng một thoáng sửng sốt, nhưng sau đó gã bật cười khanh khách, nói:
- Nàng định lừa ta chứ gì? Chiêu nào chứ chiêu này không có tác dụng đâu, Mị Nương.
- Không, tôi không lừa anh. Tôi nói thật đấy. Từ đầu tới cuối tôi bị người ta nhận nhầm là Mị Nương thôi.
Có vẻ lời nói thật của tôi đã không lay động được gã. Gã tóm lấy tôi đẩy lên lưng ngựa như tóm một con mèo. Sau đó gã ngồi ngay phía sau giam giữ tôi bởi vòng tay rắn chắc của gã. Gã thúc ngựa phi thẳng vào rừng, bỏ ngoài tai mọi lời giải thích, cầu xin đến la hét khản cổ của tôi. Phía trước là cánh rừng rậm âm u bạt ngàn. Con ngựa nặng nề đạp lên tầng lá dày mục rữa dưới chân, luồn lách giữa những thân cây xù xì to một người ôm không xuể. Càng đi sâu vào rừng, đường đi càng khúc khuỷu gập ghềnh với những tảng núi đá phủ đầy rêu nằm san sát, những vách đồi sừng sững chắn ngang lối đi. Giữa những tán cây cổ thụ, một dòng thác trắng xóa như dải lụa vắt ngang vách đá dội thẳng xuống những mỏm đá tròn lẳn, mấp mô. Tiếng chim rừng lanh lảnh trên cao hòa cùng tiếng thác tuôn ào ào và tiếng gió rì rào lùa qua kẽ lá làm cho khu rừng trở nên sống động hoang dã.
Tôi biết mình đã bị đưa lên tận vùng cao phía Bắc, cơ hội trở về phút chốc vụt tan biến, lòng bất chợt hoang mang, hoảng loạn. Tôi vùng vẫy giữa vòng tay kiềm kẹp chặt chẽ của gã tóc ngắn, miệng gào lên:
- Buông tôi ra, tên điên! Tôi muốn về nhà! Về nhà!
Trước mắt tôi bỗng hoa lên rồi tối sầm lại. Chừng lát sau, tôi tỉnh lại, thấy mình nằm trên một bãi cỏ dày bên cạnh con suối. Tiếng suối róc rách luồn qua khe đá nghe bình yên và dễ chịu. Hơi nước từ lòng suối tỏa ra làm không khí xung quanh dịu mát vô cùng. Tôi đưa tay sờ lên trán mình, thấy có gì đó ươn ướt lành lạnh. Tôi lôi xuống nhìn thử, hóa ra là một lớp lá rừng giã nhuyễn.
- Mị Nương, nàng tỉnh rồi?
Tôi giật mình khi nghe tiếng gã tóc ngắn gọi mình. Gã vừa dưới suối tắm lên, mình trần trùng trục để lộ vết sẹo dài trên ngực thật chướng mắt. Gã bước tới đưa ống nước suối cho tôi, quan tâm hỏi han:
- Nàng thấy trong người thế nào ? Đỡ mệt hơn chưa? Chắc nàng không quen đi rừng nên bị con ma rừng nó nhát.
Tôi uống một hớp nước cho tỉnh, không quên lừ mắt với gã:
- Tôi bị anh hại ra nông nỗi này chứ ma quỷ gì? Rốt cục anh muốn gì mới chịu tha cho tôi?
- Nàng nói gì lạ vậy? Ta chỉ một lòng mời nàng về quê ta một chuyến thăm thú phong cảnh chứ có muốn hại nàng đâu. Chẳng lẽ nàng căm ghét ta đến vậy?
- Phải, tôi ghét anh! Anh đã phá hỏng kế hoạch trở về của tôi. Giờ tôi biết làm sao đây? Huhu.
Tôi uất ức quá bật khóc ngon lành. Gã sửng sốt nhìn tôi, rồi trở nên lúng túng:
- Nàng... Ta... Mị Nương, nàng đừng khóc. Ta xin lỗi. Có gì đâu mà nàng khóc. Nàng muốn về nhà ư? Đơn giản thôi mà, đợi về đến Nam Cương, ở chơi ít hôm ta lại đưa nàng về chứ không giữ lại luôn đâu mà sợ.
Nghe gã nói, tôi nửa tin nửa không. Nhưng xem chừng gã cũng không có ý h.ãm hại tôi. Chỉ là không hiểu vì sao gã cứ muốn đưa cho được Mị Nương của Lạc Việt về Nam Cương, có ý đồ gì chăng. Tôi đưa tay áo lên chùi nước mắt, hỏi:
- Anh muốn tôi về Nam Cương làm gì?
- Ta ngưỡng mộ nàng, muốn mời nàng đi cùng ta một chuyến thăm thú cảnh đẹp vùng cao, vậy thôi.
- Anh nói dối. Anh là người Âu Việt, tôi là người Lạc Việt, anh đưa tôi về nước của anh có âm mưu gì? Anh nói xem, thân phận thật của anh là gì?
Tôi chỉ hỏi thăm dò vậy thôi mà khiến gã chột dạ. Ánh mắt gã chợt nhìn xoáy vào tôi kiểu như đã biết được bí mật gì của gã. Đúng lúc ấy, xảo xứng của gã từ đâu trở về, vừa vặn giúp tôi hóa giải nguy nan.
- Ồ Mị Nương, may quá cô tỉnh rồi. Xảo xứng có mang về ít trái cây rừng, mời cô dùng tạm.
Gã tóc ngắn lúc này đã mặc áo cài nút chỉnh tề. Gã xảo xứng hớn hở khoe với gã:
- Bẩm ngài, xảo xứng tìm thấy một hang động gần đây khá kín đáo, có thể qua đêm được.
- Tốt lắm, Mai Khẻn.
Thì ra gã xảo xứng kia tên là Mai Khẻn. Tôi càng lúc càng nghi ngờ thân phận hai gã này. Gã tóc ngắn kia chắc cũng thuộc hàng quan lại cao cấp gì của nhà nước Nam Cương. Tôi đoán việc tìm bắt Mị Nương chính là nhiệm vụ của chủ tớ bọn họ. Chuyện này có liên quan đến chính trị. Nếu tôi theo họ về đó, ngộ nhỡ phát hiện tôi là Mị Nương giả thì chỉ có đường chết mà thôi.
Ăn qua loa vài miếng lê rừng, tôi bỗng lóe lên ý định chạy trốn. Trời bắt đầu âm u như sắp tối, giờ này trốn đi, bọn chúng sẽ không thể tìm tôi được. Ở với Bạt Long, tôi học được vài kỹ năng sống sót trong rừng nên chẳng sợ. Tôi sẽ ngủ trên cây cao, đợi trời sáng, tôi sẽ tìm đường đi ngược trở ra con sông lúc trưa, chèo qua bờ bên kia gặp đám người đông đúc dưới bến thuyền thì không phải lo sợ nữa. Nghĩ vậy tôi hăng hái ăn thêm vài quả mận rừng nữa, hi vọng đủ sức để chạy trốn.
- Mị Nương, nàng ăn xong chưa, sắp tối rồi chúng ta lên đường thôi kẻo trễ.
Gã tóc ngắn đứng dậy thúc giục tôi. Tôi vừa ngấu nghiến miếng mận chua lè, vừa nhăn mặt lắc đầu:
- Khoan đã, tôi còn muốn ăn, tôi chưa no.
Gã ngạc nhiên:
- Chua như vậy vẫn muốn ăn? Hay là chúng ta đi thêm lát nữa, rồi Mai Khẻn nướng cá cho nàng?
- Không. Tôi thích ăn gà rừng kia.
Tôi bướng bỉnh vòi như đứa trẻ. Vậy mà gã đồng ý:
- Được. Muốn gà rừng thì có gà rừng. Giờ thì lên đường đã.
Gã lại bắt tôi lên ngựa của gã. Chúng tôi đi thêm một lát thì tới hang động Mai Khẻn vừa nói. Hai gã xuống ngựa, rút dao phạt đám cây bụi trước miệng hang cho rộng rãi thông thoáng. Tôi dò bước quan sát xung quanh. Khắp nơi vắng lặng tịch hoang, chỉ có chim chóc và mấy con thú nhỏ đi tìm mồi. Trời sẫm tối dần, những vách đá cheo leo hiện ra đủ hình thù dữ tợn.
- Gà rừng đâu? Tôi muốn ăn gà rừng.
Tôi nói với gã tóc ngắn trong khi Mai Khẻn đang buộc hai con ngựa vào gốc cây. Gã giữ lời, hất đầu sai Mai Khẻn đi tìm gà rừng. Mai Khẻn chợt nhăn nhó:
- Bẩm ngài, trời sắp tối rồi, chúng ta cần vào hang đốt lửa lên trước. Xảo xứng đi bây giờ chỉ sợ...
Gã đưa tay ra hiệu Mai Khẻn im lặng.
- Không cần lo. Ta sẽ làm việc đó. Ngươi đi nhanh rồi về.
Mai Khẻn phải nghe theo mà xách con dao săn bỏ đi. Gã tóc ngắn bắt đầu gom những cành cây lớn làm củi. Tôi giả vờ ôm bụng khom người:
- Úi đau quá. Chắc lúc nãy ăn trúng trái dại rồi.
Gã thấy tôi nhăn nhó thì buông hết củi xuống, chạy lại xem xét tôi:
- Nàng đau nhiều lắm không? Mau ngồi xuống đây. Ta có ít thuốc.
Tôi xua tay gã, gấp gáp nói:
- Tôi muốn đi ngoài. Anh ở đây đừng có theo đấy.
Rồi tôi ôm bụng lủi luôn vô bụi. Cứ vậy theo trí nhớ tôi mò mẫm đi ngược ra khỏi khu rừng. Tôi băng bộ qua những núi đá lởm chởm, trèo qua mấy quả đồi mọc đầy cây cỏ, gai đâm vào da tôi đau buốt. Lắng tai nghe tiếng thác chảy xa xa, tôi thầm nghĩ đó hẳn là con thác lúc chiều mình từng qua. Định bụng tới đó sẽ rửa ráy tay chân mặt mũi một chút, nhưng đi mãi vẫn chẳng thấy thác nước đâu, ngược lại đường đi mỗi lúc một gập ghềnh khó khăn. Trời sẫm tối, sương xuống lạnh tê tái. Khu rừng hiện ra với bộ mặt khác hẳn, thâm u khó lường. Tảng đá hay gốc cây sừng sững hiện ra trước mắt đều mang hình thù độc dữ khiến tôi giật mình thốt lên khe khẽ. Tiếng con chim lạ cứ hú dài từng cơn như oán trách, căm hờn. Thầm nghĩ đã bỏ xa gã tóc ngắn rồi nên tôi có chút yên tâm, dừng chân lại bên một vách đá. Vả lại trời tối rồi, có muốn đi tiếp cũng chẳng được.
Tôi nhắm một thân cây to quanh đó, định bụng sẽ trèo lên nghỉ tạm thì bỗng đâu, cành lá khắp nơi bỗng xôn xao run rẩy như thể tất cả đám cây rừng đang hóa thành vật sống mà dọa dẫm tôi. Lẫn giữa tiếng gió rào rào là tiếng cười the thé của đôi nam nữ đang trêu ghẹo nhau. Chưa từng bắt gặp hiện tượng nào lạ lùng đến vậy, lông tơ trên người tôi dựng đứng cả lên. Tôi ôm đầu, ngồi thụp dưới gốc cây run rẩy. Bỗng một bàn tay đập nhẹ lên vai tôi, tôi nhảy dựng lên thét một tiếng hãi hùng.
- Là ta đây, Mị Nương.
Giọng nói quen thuộc của gã tóc ngắn khiến tôi bình tĩnh trở lại. Giờ phút này gặp gã không biết là nên mừng hay nên lo.
- Nàng cũng gan quá nhỉ, dám lừa ta một mình trốn chạy trong rừng đêm. Có biết nguy hiểm lắm không?
Vì tối quá, chúng tôi chẳng thể thấy mặt nhau. Tôi đoán gã đang đáng đời đáng kiếp tôi lắm.
- Mị Nương, nghe ta nói đây. Nàng biết trèo cây chứ?
Giọng nói của gã đột nhiên gấp gáp. Tôi ừm một tiếng, gã liền nói:
- Lập tức leo lên cây, càng cao càng tốt. Mau!
Không dám chần chừ, tôi vội bám vào một thân cây gần nhất mà trèo lên, mặc cho cành lá cào xước vào người rát buốt. Khi đã đạt được độ cao nhất định, tôi tìm một chạc cây thật vững mà ngồi vào. Gã tóc ngắn cũng trèo lên theo, ngồi ngay cạnh tôi. Tôi đang thắc mắc có gì bên dưới mà gã căng thẳng đến vậy, thì đột nhiên nghe một tiếng à uôm đầy uy lực. Tôi giật mình suýt buông tay mà té, cũng may gã ngồi cạnh quàng tay qua vai tôi siết chặt. Tôi đã đoán ra là con gì rồi. Thật may, nếu gã không xuất hiện kịp thời chắc tôi đã thành miếng mồi lót dạ cho hổ. Một lát sau, trăng lên. Ánh trăng bàng bạc rọi xuống rừng già, len lỏi từng kẽ lá ngọn cây. Những vách đá đủ hình thù hiện ra giữa khung cảnh lảng bảng mờ hơi sương trông thật huyền ảo. Lúc này đây, tôi đã có thể thấy rõ cảnh tượng dưới gốc cây. Giữa bóng cây loang lỗ ánh trăng là một con hổ vàng to như con bò đang nằm nghỉ. Chẳng hiểu sao nó lại nhắm đúng cái cây này mà nằm, làm tôi đến thở mạnh cũng không dám.
Con hổ cứ khều khều hai chi trước xuống đất chừng rất mê say, thi thoảng lại phe phẩy cái đuôi dài phía sau đắc ý lắm. Mải lúc sau tôi mới đoán ra, nó đang vờn bóng trăng dưới tán cây rậm rạp. Chắc nơi này là chốn quen thuộc của nó, là tôi tự mò đến nạp mạng.
Một trận gió ùa tới, cây cối chuyển động lao xao. Gió rít qua những vách đá tạo nên âm thanh như những tràng cười man dại. Tôi rụt cổ chui vào lòng gã tóc ngắn, áp mặt vào ngực gã mà quên cả e dè. Gã không lên tiếng, chỉ khẽ vỗ vào lưng tôi an ủi. Lát sau, ánh trăng khuất vào những áng mây dày, bóng cây bên dưới biến mất, con hổ vàng chán nản gầm lên một tiếng rồi bỏ đi. Đợi chừng một lát, thấy không còn nguy hiểm, gã tóc ngắn lên tiếng:
- Được rồi. Chúng ta xuống dưới thôi.
Nghe gã nhắc, tôi mới vội vàng buông gã ra. Gã cười khe khẽ tuột xuống trước, tôi từ từ leo xuống sau. Cứ nghĩ chỗ mình đứng đây ngay vừa nãy là một con hổ lớn đang nằm, tôi âm thầm nuốt khan. Gã nắm lấy tay tôi, thúc giục:
- Mau đi thôi. Chưa hết nguy hiểm đâu.
Tôi bước vội theo gã, để ý gã dẫn mình quay trở lại hang động lúc nãy. Một đống lửa to đã cháy trụi gần hết, sắp tàn. Gã xoắn tay cời than, cho thêm củi vào, ngọn lửa lại bùng lên ấm áp. Tôi lặng lẽ ngồi xuống bên đống lửa, vẫn chưa hết bàng hoàng. Nếu mà biết rừng này có hổ, tôi ắt chẳng dám liều mạng trốn chạy như thế.
- Nàng ốm yếu vậy mà liều lĩnh nhỉ ?
Gã bắt đầu nhìn tôi, nói bằng giọng điệu châm chọc. Tôi biết ngay, gã sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế. Gạt mớ tóc rối do cành cây va quệt, xốc lại chiếc áo rách không ít chỗ vì bị gai đâm, tôi lấy lại tinh thần mà cao giọng trả lời:
- Cảm ơn anh đã khen ngợi.
Gã tỏ ra thú vị trước thái độ của tôi, cười ha ha vài tiếng rồi nói:
- Đừng tưởng lừa được ta. Ta bám theo nàng khá lâu. Nếu không phải phát hiện có hổ, ta đã để nàng ngủ một mình ở đó rồi. Một đêm thôi xem thử gan nàng lớn đến đâu.
- Anh? Hóa ra anh luôn bám sát theo tôi?
Gã thản nhiên thừa nhận. Tôi giận chỉ muốn đánh nhau với gã. Người đàn ông này có gì đó thật nham hiểm khiến tôi hết lần đến lần khác phải chào thua. Phen này, số phận của tôi chắc do gã định đoạt luôn rồi.
Tác giả: HoaNi Nguyen