Chương 11: Hồ Tinh núi Bắc
Đúng lúc đó, từ phía bụi rậm bỗng vang lên những tiếng kêu như tiếng trẻ nhỏ. Giữa núi rừng hoang vu lại có tiếng ré của con nít cứ lanh lảnh bên tai, rõ mồn một chứ không giống như tiếng cười the thé của đôi nam nữ tôi nghe được lúc nãy.
Gã tóc ngắn chừng như cũng nghe thấy. Gã lập tức đứng lên tiến lại phía con ngựa, gỡ lấy bọc hành lý xuống. Gã lục lấy áo choàng ném qua cho tôi, tay cầm con dao sắc và một cái túi vải cũ ố màu. Gã vốc một nắm bột lấy từ trong túi vải ra ném vào đống lửa. Đống lửa bùng lên dữ dội, đồng thời tỏa ra một mùi hương cay nồng nhưng dễ chịu. Gió mang mùi hương này khuếch tán ra xa khắp cả khu rừng.
Gã chăm chú quan sát xung quanh, khuôn mặt hừng sáng theo ánh lửa. Tôi khoác áo choàng lông thú lên vai cho đỡ lạnh, căng mắt nhìn theo gã, bất ngờ phát hiện trong đêm tối có vô số cặp mắt sáng rực đang chớp nháy nhìn mình, lòng bỗng rét run.
- Đó... là con gì vậy?
Gã bình tĩnh nói:
- Hồ tinh đó, thuật mê hoặc của nó thôi. Thực ra chỉ có một con, nó làm vậy để chúng ta lầm tưởng ấy mà.
Tôi từng nghe về hồ tinh thời cổ đại và những câu chuyện nhuốm màu liêu trai liên quan tới chúng. Đó là một loài vật gian xảo, nham hiểm. Chúng sống hơn trăm năm thì thành tinh, hay biến hóa thành những cô gái xinh đẹp, ma mị để quyến rũ, dụ dỗ bắt người. Không lẽ hồ tinh mà gã nói là loài này đây?
- Anh từng gặp qua hồ tinh sao?
Tôi tò mò hỏi. Gã lại vốc một nắm bột mịn ném vào trong lửa. Mùi hương cay nồng tỏa ra xông vào cánh mũi, tựa tinh dầu an thần.
- Chưa từng gặp nhưng ta biết cách đối phó với nó. Đây là bột ngải của thầy bà xứ ta, chuyên dùng trị hồ tinh. Nếu vẫn không được, còn có thứ này.
Nói rồi gã hùng hổ giơ con dao lên, tư thế sẵn sàng nghênh chiến. Tôi chỉ lo một mình gã không đánh lại với hồ tinh, ngộ nhỡ nó hóa thành con gái xinh đẹp quyến rũ gã thì tôi chết mất. Chợt nhớ tới gã xảo xứng, tôi hỏi:
- Mai Khẻn đâu? Sao anh ta không theo chúng ta nữa?
- Nàng còn hỏi sao. Mai Khẻn đi bắt gà rừng cho nàng rồi.
- Trời đất, anh nói thiệt hay giỡn vậy? Bắt gà rừng sao lâu vậy chưa về?
- Ta nói thật đó, hắn đi bắt gà rừng rồi. Lệnh của người đẹp ta đâu dám cãi.
Đã lúc nào rồi gã còn trêu chọc tôi. Bất ngờ trong đêm tối vang lên những tiếng kêu ghê rợn, khi thì gào rú, lúc lại tru dài. Âm thanh kinh dị ấy khiến tôi rùng mình sởn cả gai ốc. Ngay sau đó, rất nhiều tiếng gà quang quác từ bốn phía trên cao dội xuống. Những cặp mắt hồ tinh trong đêm thưa thớt dần. Khi cặp mắt cuối cùng biến mất, khu rừng vắng hẳn tiếng gào rú kinh dị, chỉ còn tiếng côn trùng rúc rích trong đám lá khô. Gã bỗng cất tiếng gọi:
- Mai Khẻn!
Từ trên cao mười mấy mét, một bóng người thành thục chuyền từ cành này sang cành nọ rồi nhảy phóc xuống chỗ chúng tôi đứng. Hông gã xảo xứng lủng lẳng đôi gà rừng. Gã nói:
- Theo lời ngài, xảo xứng nằm phục trên cây cao từ chiều. Hồ tinh vừa đến giương oai thì xảo xứng thả gà, nó dính bẫy, hút cạn máu lũ gà xong thì biến mất rồi.
- Tốt lắm. Đêm nay ta không sợ nó quấy nhiễu nữa. Ngươi vất vả rồi.
Nghe chủ nhân khen, Mai Khẻn hớn hở tươi cười rồi gỡ cặp gà rừng xuống vặt lông cho vào lửa nướng. Tôi ngẩn ra chả hiểu gì, bèn hỏi gã tóc ngắn:
- Hóa ra các anh đã biết từ sớm sẽ bị hồ tinh tấn công nên tính toán ngay lúc chiều rồi à?
Gã chỉ tủm tỉm cười không nói. Gã xảo xứng chen vào:
- Vâng, thưa Mị Nương. Khu rừng này lắm thú dữ nhưng đều không đáng sợ, chỉ e ngại hồ tinh thôi. Hồ tinh nơi này nhiều thuật biến hóa, nên chúng tôi đã trữ sẵn một số loại bột ngải. Lúc chiều xảo xứng đem ít bột ngải đi dụ lũ gà rừng để chúng nằm phục sẵn trên cây quanh hang động này. Khi hồ tinh đến, trúng ngải do ngài ấy thả vào lửa thì xảo xứng mới thả gà. Nó không những mê hoặc được mình còn bị mình mê hoặc. Hồ tinh quên mất đối tượng nó muốn bắt là con người, chỉ mải lo hút máu gà rồi đi khỏi.
Tôi kinh ngạc khi biết rằng bọn gã có những loại bột ngải kỳ diệu như vậy. Nếu Bạt Long dùng sức mạnh vượt xa con người để đối phó với lũ yêu tinh thì bọn gã lại dùng ngải thuật để bảo vệ bản thân giữa chốn núi rừng thâm u này. Hèn gì chỉ mượn sức của hai con người lại dám băng rừng vượt suối từ vùng cao xuống tận đất Văn Lang bắt cóc Mị Nương.
Không biết Mai Khẻn dùng loại gia vị gì để tẩm ướp mà món gà nướng của gã thơm ngon lạ lùng. Tôi hỏi nhưng gã không nói, còn gã tóc ngắn thì đùa cợt dụ dỗ tôi theo hắn về nhà, hắn sẽ dạy tôi về những món ăn quê hương hắn. Hai gã một chủ một tớ nhìn nhau cười bí hiểm. Đang lúc vui vẻ, Mai Khẻn lấy từ trong hành lý ra một bầu rượu, mở nắp dâng cho chủ nhân gã. Gã tóc ngắn ngửa cổ làm vài ngụm, rồi đưa bầu rượu sang tôi tỏ ý mời nhưng tôi từ chối. Gã không ép mà lẳng lặng uống thêm vài ngụm rồi mới trả lại Mai Khẻn.
Ăn uống xong, gã tóc ngắn kêu tôi vào trong hang nghỉ ngơi. Ánh sáng từ đống lửa ngoài cửa chiếu vào bên trong rõ mồn một. Gã Mai Phẻn chu đáo trải một tấm da thú xuống một phiến đá bằng phẳng để sẵn cho chủ nhân. Sau đó gã ra nằm gác tại cửa hang, đồng thời canh giữ cho đống lửa khỏi tàn.
Tôi cũng lựa cho mình một phiến đá bằng phẳng, trải tấm áo choàng lông lên trên rồi đặt lưng nằm xuống. Đang đưa mắt nhìn ngắm trần hang với vô số nhũ đá đang lung linh dưới ánh lửa thì gã tóc ngắn mon men lại gần. Gã trực tiếp ngồi xuống cạnh tôi khiến tôi giật mình. Tôi vùng dậy nhìn ra cửa hang, không thấy bóng dáng gã xảo xứng đâu, lòng bắt đầu dâng lên dự cảm không lành.
- Nàng tìm gì vậy? Ta ở ngay đây mà nàng chẳng thèm để tâm.
Gã tóc ngắn đã ngà ngà say, gã buông lời trêu ghẹo tôi. Tôi không dám đối diện với ánh nhìn không mấy đứng đắn ấy, bèn nói dối:
- Tôi... chỉ muốn xem thử lửa còn cháy không.
- Việc đó nàng chớ lo. Có ta ở đây không để nàng rét đâu mà sợ.
Gã sấn tới, định tôi kéo lại gần gã. Tôi cả kinh dùng sức đẩy vội gã ra:
- Anh làm cái gì vậy?
Gã bắt lấy hai tay tôi, kéo tôi lại áp sát vào người gã. Cánh tay gã như hai gọng kìm, tôi hoàn toàn không cử động nổi.
- Ha ha. Ta sợ nàng nửa đêm bỏ trốn.
Gã thì thầm vào tai tôi nóng bỏng. Mùi rượu cay nồng xộc vào mũi, tôi sợ hãi tột cùng:
- Tôi sẽ không bỏ trốn, xin anh buông tôi ra.
Gã mặc kệ, đè ngửa tôi ra, khóa hai tay tôi lên đỉnh đầu, sau đó cúi xuống hõm cổ tôi. Vừa giận vừa thẹn, tôi há miệng cắn một phát vào vai gã, mùi máu tanh ập vào miệng. Gã gầm nhẹ một tiếng, buông tôi ra. Hai tay được giải phóng, tôi vùng dậy hung hăng tát mạnh lên mặt gã. Gã trơ như trời trồng sau khi vừa bị cắn lẫn bị tát. Ngược lại với suy nghĩ của tôi, gã vậy lại mỉm cười, ánh mắt thú vị nhìn tôi như thể đang nhấm nháp sự sung sướng.
- Nàng con gái kiểu gì mà hung dữ vậy? Hay nàng cho là ta không xứng với thân phận Mị Nương cao quý của nàng? Nói cho nàng biết. Ta đường đường là thủ lĩnh Tây Âu, vua của mười xứ mường, bao nhiêu cô gái muốn theo làm vợ mà không được. Chỉ có Mị Nương nàng là cao ngạo từ chối.
Tôi giật mình khó tin khi nghe gã nói ra thân phận của mình.
- Thủ lĩnh Tây Âu?
Hóa ra gã không chỉ là quan lại cấp cao nào hết, gã là vua Nam Cương.
- Phải. Là ta Thục Phán đây - kẻ cầu hôn nàng từ ba tháng trước nhưng bị nàng cay đắng từ chối. Nghe đâu nàng bỏ trốn khỏi cung đình để khỏi phải lấy ta. Đến Hùng Vương cha của nàng còn vị nể ta mấy phần mà nàng cả gan không để ta vào mắt thế sao?
Tim tôi đập mạnh khi nghe cái tên Thục Phán. Thục Phán - An Dương Vương người lập ra nước Âu Lạc, xây thành Cổ Loa với chín vòng thành xoáy trôn ốc, người gắn với sự tích nỏ thần và cuộc chiến bại đầy tiếc nuối trước cha con Triệu Đà đây sao? Như vậy tôi đang ở cuối thời đại Hùng Vương cách đây hơn hai ngàn năm thôi, chứ không phải đến bốn ngàn năm như trước đây tôi nghĩ. Thời đại các vua Hùng bắt đầu từ Lạc Long Quân đến Hùng Vương thứ mười tám kéo dài những hai ngàn năm, do đó tôi đã không thể xác định chính xác thời điểm mình xuyên về.
Giờ đây đứng trước tôi là một nhân vật lịch sử hoàn toàn có thật và vô cùng nổi tiếng của mấy ngàn năm trước. Tôi có nên nói bản thân mình thật may mắn và hân hạnh hay không?
- Anh thực sự là Thục Phán sao?
Tôi hỏi, giọng run run đầy kích động.
- Chính xác. Sao vậy? Hình như nàng bất ngờ lắm thì phải. Ánh mắt này của nàng chính là ngưỡng mộ ta sao? Có phải thấy ta trẻ tuổi, anh tuấn lại tài cao nên cảm động rồi không?
Giọng gã trở nên đầy ngông cuồng, ngạo nghễ của kẻ nắm quyền cai trị. Suýt thì tôi quên mới khi nãy gã còn ý định làm nhục tôi.
- Anh chớ có cao ngạo. Nếu là vua một nước, bận rộn trăm công nghìn việc sao có thời gian lang bạt khắp nơi như vầy? Vả lại đường đường là vua mà đi bắt cóc một thiếu nữ tay không tấc sắt, còn giở trò cưỡng bức đầy hèn hạ như vậy sao?
Bị công kích đúng chỗ yếu, gã thoáng sa sầm nét mặt. Gã ậm ừ, đứng thẳng dậy nhìn xuống tôi:
- Là do nàng khinh chê Thục Phán ta, khiến ta mất mặt trước bao người. Nhân lúc rỗi rang ta xuống Nam một chuyến thử tìm nàng, xem xem Mị Nương Văn Lang trong lời đồn kiêu ngạo quý phái thế nào mà dám không coi vua Tây Âu ra gì. Còn việc lúc nãy, là ta bị hơi men làm chủ, vô tình mạo phạm, mong nàng thứ lỗi.
Nghe gã nói vậy, tôi thầm thở phào trút bỏ mối lo trong lòng. Tôi tiếp:
- Được rồi, tôi tha thứ cho ngài. Nhưng ngài cũng nên đưa tôi về lại Văn Lang đi chứ?
Gã hơi ghé xuống, nheo mắt nhìn tôi đầy gian xảo:
- Mị Nương, trừ khi nàng đồng ý làm vợ ta, ta sẽ đưa nàng về Văn Lang. Còn không ta buộc mời nàng đến Nam Cương một chuyến, hi vọng cảnh sắc thiên nhiên và cuộc sống ở đó khiến nàng hồi tâm chuyển ý.
- Anh?
Gã bật cười ha ha, quay lưng bỏ lại chỗ nằm, mặc kệ tôi tức đến nghẹn lời.
Tác giả: HoaNi Nguyen
Đúng lúc đó, từ phía bụi rậm bỗng vang lên những tiếng kêu như tiếng trẻ nhỏ. Giữa núi rừng hoang vu lại có tiếng ré của con nít cứ lanh lảnh bên tai, rõ mồn một chứ không giống như tiếng cười the thé của đôi nam nữ tôi nghe được lúc nãy.
Gã tóc ngắn chừng như cũng nghe thấy. Gã lập tức đứng lên tiến lại phía con ngựa, gỡ lấy bọc hành lý xuống. Gã lục lấy áo choàng ném qua cho tôi, tay cầm con dao sắc và một cái túi vải cũ ố màu. Gã vốc một nắm bột lấy từ trong túi vải ra ném vào đống lửa. Đống lửa bùng lên dữ dội, đồng thời tỏa ra một mùi hương cay nồng nhưng dễ chịu. Gió mang mùi hương này khuếch tán ra xa khắp cả khu rừng.
Gã chăm chú quan sát xung quanh, khuôn mặt hừng sáng theo ánh lửa. Tôi khoác áo choàng lông thú lên vai cho đỡ lạnh, căng mắt nhìn theo gã, bất ngờ phát hiện trong đêm tối có vô số cặp mắt sáng rực đang chớp nháy nhìn mình, lòng bỗng rét run.
- Đó... là con gì vậy?
Gã bình tĩnh nói:
- Hồ tinh đó, thuật mê hoặc của nó thôi. Thực ra chỉ có một con, nó làm vậy để chúng ta lầm tưởng ấy mà.
Tôi từng nghe về hồ tinh thời cổ đại và những câu chuyện nhuốm màu liêu trai liên quan tới chúng. Đó là một loài vật gian xảo, nham hiểm. Chúng sống hơn trăm năm thì thành tinh, hay biến hóa thành những cô gái xinh đẹp, ma mị để quyến rũ, dụ dỗ bắt người. Không lẽ hồ tinh mà gã nói là loài này đây?
- Anh từng gặp qua hồ tinh sao?
Tôi tò mò hỏi. Gã lại vốc một nắm bột mịn ném vào trong lửa. Mùi hương cay nồng tỏa ra xông vào cánh mũi, tựa tinh dầu an thần.
- Chưa từng gặp nhưng ta biết cách đối phó với nó. Đây là bột ngải của thầy bà xứ ta, chuyên dùng trị hồ tinh. Nếu vẫn không được, còn có thứ này.
Nói rồi gã hùng hổ giơ con dao lên, tư thế sẵn sàng nghênh chiến. Tôi chỉ lo một mình gã không đánh lại với hồ tinh, ngộ nhỡ nó hóa thành con gái xinh đẹp quyến rũ gã thì tôi chết mất. Chợt nhớ tới gã xảo xứng, tôi hỏi:
- Mai Khẻn đâu? Sao anh ta không theo chúng ta nữa?
- Nàng còn hỏi sao. Mai Khẻn đi bắt gà rừng cho nàng rồi.
- Trời đất, anh nói thiệt hay giỡn vậy? Bắt gà rừng sao lâu vậy chưa về?
- Ta nói thật đó, hắn đi bắt gà rừng rồi. Lệnh của người đẹp ta đâu dám cãi.
Đã lúc nào rồi gã còn trêu chọc tôi. Bất ngờ trong đêm tối vang lên những tiếng kêu ghê rợn, khi thì gào rú, lúc lại tru dài. Âm thanh kinh dị ấy khiến tôi rùng mình sởn cả gai ốc. Ngay sau đó, rất nhiều tiếng gà quang quác từ bốn phía trên cao dội xuống. Những cặp mắt hồ tinh trong đêm thưa thớt dần. Khi cặp mắt cuối cùng biến mất, khu rừng vắng hẳn tiếng gào rú kinh dị, chỉ còn tiếng côn trùng rúc rích trong đám lá khô. Gã bỗng cất tiếng gọi:
- Mai Khẻn!
Từ trên cao mười mấy mét, một bóng người thành thục chuyền từ cành này sang cành nọ rồi nhảy phóc xuống chỗ chúng tôi đứng. Hông gã xảo xứng lủng lẳng đôi gà rừng. Gã nói:
- Theo lời ngài, xảo xứng nằm phục trên cây cao từ chiều. Hồ tinh vừa đến giương oai thì xảo xứng thả gà, nó dính bẫy, hút cạn máu lũ gà xong thì biến mất rồi.
- Tốt lắm. Đêm nay ta không sợ nó quấy nhiễu nữa. Ngươi vất vả rồi.
Nghe chủ nhân khen, Mai Khẻn hớn hở tươi cười rồi gỡ cặp gà rừng xuống vặt lông cho vào lửa nướng. Tôi ngẩn ra chả hiểu gì, bèn hỏi gã tóc ngắn:
- Hóa ra các anh đã biết từ sớm sẽ bị hồ tinh tấn công nên tính toán ngay lúc chiều rồi à?
Gã chỉ tủm tỉm cười không nói. Gã xảo xứng chen vào:
- Vâng, thưa Mị Nương. Khu rừng này lắm thú dữ nhưng đều không đáng sợ, chỉ e ngại hồ tinh thôi. Hồ tinh nơi này nhiều thuật biến hóa, nên chúng tôi đã trữ sẵn một số loại bột ngải. Lúc chiều xảo xứng đem ít bột ngải đi dụ lũ gà rừng để chúng nằm phục sẵn trên cây quanh hang động này. Khi hồ tinh đến, trúng ngải do ngài ấy thả vào lửa thì xảo xứng mới thả gà. Nó không những mê hoặc được mình còn bị mình mê hoặc. Hồ tinh quên mất đối tượng nó muốn bắt là con người, chỉ mải lo hút máu gà rồi đi khỏi.
Tôi kinh ngạc khi biết rằng bọn gã có những loại bột ngải kỳ diệu như vậy. Nếu Bạt Long dùng sức mạnh vượt xa con người để đối phó với lũ yêu tinh thì bọn gã lại dùng ngải thuật để bảo vệ bản thân giữa chốn núi rừng thâm u này. Hèn gì chỉ mượn sức của hai con người lại dám băng rừng vượt suối từ vùng cao xuống tận đất Văn Lang bắt cóc Mị Nương.
Không biết Mai Khẻn dùng loại gia vị gì để tẩm ướp mà món gà nướng của gã thơm ngon lạ lùng. Tôi hỏi nhưng gã không nói, còn gã tóc ngắn thì đùa cợt dụ dỗ tôi theo hắn về nhà, hắn sẽ dạy tôi về những món ăn quê hương hắn. Hai gã một chủ một tớ nhìn nhau cười bí hiểm. Đang lúc vui vẻ, Mai Khẻn lấy từ trong hành lý ra một bầu rượu, mở nắp dâng cho chủ nhân gã. Gã tóc ngắn ngửa cổ làm vài ngụm, rồi đưa bầu rượu sang tôi tỏ ý mời nhưng tôi từ chối. Gã không ép mà lẳng lặng uống thêm vài ngụm rồi mới trả lại Mai Khẻn.
Ăn uống xong, gã tóc ngắn kêu tôi vào trong hang nghỉ ngơi. Ánh sáng từ đống lửa ngoài cửa chiếu vào bên trong rõ mồn một. Gã Mai Phẻn chu đáo trải một tấm da thú xuống một phiến đá bằng phẳng để sẵn cho chủ nhân. Sau đó gã ra nằm gác tại cửa hang, đồng thời canh giữ cho đống lửa khỏi tàn.
Tôi cũng lựa cho mình một phiến đá bằng phẳng, trải tấm áo choàng lông lên trên rồi đặt lưng nằm xuống. Đang đưa mắt nhìn ngắm trần hang với vô số nhũ đá đang lung linh dưới ánh lửa thì gã tóc ngắn mon men lại gần. Gã trực tiếp ngồi xuống cạnh tôi khiến tôi giật mình. Tôi vùng dậy nhìn ra cửa hang, không thấy bóng dáng gã xảo xứng đâu, lòng bắt đầu dâng lên dự cảm không lành.
- Nàng tìm gì vậy? Ta ở ngay đây mà nàng chẳng thèm để tâm.
Gã tóc ngắn đã ngà ngà say, gã buông lời trêu ghẹo tôi. Tôi không dám đối diện với ánh nhìn không mấy đứng đắn ấy, bèn nói dối:
- Tôi... chỉ muốn xem thử lửa còn cháy không.
- Việc đó nàng chớ lo. Có ta ở đây không để nàng rét đâu mà sợ.
Gã sấn tới, định tôi kéo lại gần gã. Tôi cả kinh dùng sức đẩy vội gã ra:
- Anh làm cái gì vậy?
Gã bắt lấy hai tay tôi, kéo tôi lại áp sát vào người gã. Cánh tay gã như hai gọng kìm, tôi hoàn toàn không cử động nổi.
- Ha ha. Ta sợ nàng nửa đêm bỏ trốn.
Gã thì thầm vào tai tôi nóng bỏng. Mùi rượu cay nồng xộc vào mũi, tôi sợ hãi tột cùng:
- Tôi sẽ không bỏ trốn, xin anh buông tôi ra.
Gã mặc kệ, đè ngửa tôi ra, khóa hai tay tôi lên đỉnh đầu, sau đó cúi xuống hõm cổ tôi. Vừa giận vừa thẹn, tôi há miệng cắn một phát vào vai gã, mùi máu tanh ập vào miệng. Gã gầm nhẹ một tiếng, buông tôi ra. Hai tay được giải phóng, tôi vùng dậy hung hăng tát mạnh lên mặt gã. Gã trơ như trời trồng sau khi vừa bị cắn lẫn bị tát. Ngược lại với suy nghĩ của tôi, gã vậy lại mỉm cười, ánh mắt thú vị nhìn tôi như thể đang nhấm nháp sự sung sướng.
- Nàng con gái kiểu gì mà hung dữ vậy? Hay nàng cho là ta không xứng với thân phận Mị Nương cao quý của nàng? Nói cho nàng biết. Ta đường đường là thủ lĩnh Tây Âu, vua của mười xứ mường, bao nhiêu cô gái muốn theo làm vợ mà không được. Chỉ có Mị Nương nàng là cao ngạo từ chối.
Tôi giật mình khó tin khi nghe gã nói ra thân phận của mình.
- Thủ lĩnh Tây Âu?
Hóa ra gã không chỉ là quan lại cấp cao nào hết, gã là vua Nam Cương.
- Phải. Là ta Thục Phán đây - kẻ cầu hôn nàng từ ba tháng trước nhưng bị nàng cay đắng từ chối. Nghe đâu nàng bỏ trốn khỏi cung đình để khỏi phải lấy ta. Đến Hùng Vương cha của nàng còn vị nể ta mấy phần mà nàng cả gan không để ta vào mắt thế sao?
Tim tôi đập mạnh khi nghe cái tên Thục Phán. Thục Phán - An Dương Vương người lập ra nước Âu Lạc, xây thành Cổ Loa với chín vòng thành xoáy trôn ốc, người gắn với sự tích nỏ thần và cuộc chiến bại đầy tiếc nuối trước cha con Triệu Đà đây sao? Như vậy tôi đang ở cuối thời đại Hùng Vương cách đây hơn hai ngàn năm thôi, chứ không phải đến bốn ngàn năm như trước đây tôi nghĩ. Thời đại các vua Hùng bắt đầu từ Lạc Long Quân đến Hùng Vương thứ mười tám kéo dài những hai ngàn năm, do đó tôi đã không thể xác định chính xác thời điểm mình xuyên về.
Giờ đây đứng trước tôi là một nhân vật lịch sử hoàn toàn có thật và vô cùng nổi tiếng của mấy ngàn năm trước. Tôi có nên nói bản thân mình thật may mắn và hân hạnh hay không?
- Anh thực sự là Thục Phán sao?
Tôi hỏi, giọng run run đầy kích động.
- Chính xác. Sao vậy? Hình như nàng bất ngờ lắm thì phải. Ánh mắt này của nàng chính là ngưỡng mộ ta sao? Có phải thấy ta trẻ tuổi, anh tuấn lại tài cao nên cảm động rồi không?
Giọng gã trở nên đầy ngông cuồng, ngạo nghễ của kẻ nắm quyền cai trị. Suýt thì tôi quên mới khi nãy gã còn ý định làm nhục tôi.
- Anh chớ có cao ngạo. Nếu là vua một nước, bận rộn trăm công nghìn việc sao có thời gian lang bạt khắp nơi như vầy? Vả lại đường đường là vua mà đi bắt cóc một thiếu nữ tay không tấc sắt, còn giở trò cưỡng bức đầy hèn hạ như vậy sao?
Bị công kích đúng chỗ yếu, gã thoáng sa sầm nét mặt. Gã ậm ừ, đứng thẳng dậy nhìn xuống tôi:
- Là do nàng khinh chê Thục Phán ta, khiến ta mất mặt trước bao người. Nhân lúc rỗi rang ta xuống Nam một chuyến thử tìm nàng, xem xem Mị Nương Văn Lang trong lời đồn kiêu ngạo quý phái thế nào mà dám không coi vua Tây Âu ra gì. Còn việc lúc nãy, là ta bị hơi men làm chủ, vô tình mạo phạm, mong nàng thứ lỗi.
Nghe gã nói vậy, tôi thầm thở phào trút bỏ mối lo trong lòng. Tôi tiếp:
- Được rồi, tôi tha thứ cho ngài. Nhưng ngài cũng nên đưa tôi về lại Văn Lang đi chứ?
Gã hơi ghé xuống, nheo mắt nhìn tôi đầy gian xảo:
- Mị Nương, trừ khi nàng đồng ý làm vợ ta, ta sẽ đưa nàng về Văn Lang. Còn không ta buộc mời nàng đến Nam Cương một chuyến, hi vọng cảnh sắc thiên nhiên và cuộc sống ở đó khiến nàng hồi tâm chuyển ý.
- Anh?
Gã bật cười ha ha, quay lưng bỏ lại chỗ nằm, mặc kệ tôi tức đến nghẹn lời.
Tác giả: HoaNi Nguyen