Chương 12: Thục Phán
Sáng hôm sau chúng tôi lên đường lúc trời còn mờ sương. Cái rét buốt nơi vùng cao biên giới khiến tôi nép mình trong chiếc áo choàng lông dày vẫn chưa hết rét. Thục Phán vẫn đi chung ngựa với tôi. Gã cố tình tựa cằm lên đầu tôi, ngực dán sát vào lưng tôi đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng tim gã đập trầm ổn qua hai lớp áo choàng. Tôi thì không bình tĩnh chút nào, tư thế mập mờ ám muội này cộng thêm ánh mắt háo hức của gã Mai Khẻn chốc chốc lại liếc nhìn qua khiến tôi khó chịu, như thể mình thành vật sở hữu của gã Thục Phán ấy từ đêm qua rồi.
Từ xa đã nghe dội lại tiếng thác chảy ầm ầm. Thục Phán thúc ngựa đi nhanh hơn, băng qua mấy quả đồi phủ kín cây rừng rậm rập thì bắt gặp một con thác lớn nằm giữa màu xanh ngút ngàn của núi rừng. Nước từ trên vách đá cao buông thẳng xuống bên dưới trắng xóa như suối tóc dài của người con gái vùng cao. Hơi nước hòa lẫn hơi sương khiến khung cảnh trở nên bồng bềnh huyền ảo. Thục Phán ghìm cương dừng ngựa. Ánh mặt trời xuyên thủng màn mây nhìn xuống. Những tia nắng đầu tiên chiếu xuyên qua thác nước tạo thành một dải cầu vồng ban mai rực rỡ.
- Vượt qua thác nước này là tới sát kinh đô Nam Bình rồi.
Tôi lặng người trước vẻ đẹp hùng vĩ, thơ mộng của thác nước thiên nhiên. Ở thế giới hiện đại, tôi từng có dịp đến Cao Bằng, cũng đi qua những ngọn thác như thế, cũng dành một khoảng lặng để chiêm ngưỡng những tuyệt tác của núi trời mây nước vùng cao. Chẳng ngờ mấy ngàn năm trước, tôi đã có mặt ở đây rồi, lại đi cùng một nhân vật lịch sử vô cùng nổi tiếng.
Thục Phán, trước khi sáp nhập Lạc Việt và Âu Việt, vốn là thủ lĩnh của người Tây Âu, tuổi trẻ tài cao lại có tầm nhìn xa trông rộng. Đã từng một thời người ta nghi ngờ gốc gác của vị vua này là người bên Tàu nhưng sau nhiều bằng chứng khảo cổ lẫn truyền thuyết dân gian, chứng tỏ ông là người Tày cổ.
Lãnh thổ nước Nam Cương thuộc về vùng Cao Bằng và nam Quảng Tây Trung Quốc, gồm mười xứ mường trong đó vùng trung tâm, nơi vua ở là kinh đô Nam Bình hiện nay vẫn còn nhiều dấu vết của thành xưa, và đặc biệt là tích chín chúa tranh vua được người dân truyền tụng đến bây giờ.
- Sao nàng không nói gì? Nàng không vui khi đi cùng ta?
Tiếng gã Thục Phán át cả tiếng thác chảy, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Tôi lười trả lời. Gã đột nhiên vòng một tay qua eo tôi, siết nhẹ. Tôi thất kinh chụp lấy cánh tay gã hẩy ra:
- Anh làm trò gì vậy? Xin hãy tôn trọng tôi.
Cũng may gã không làm khó dễ tôi, chỉ hỏi:
- Trả lời ta. Nàng nghĩ gì mà mãi im lặng vậy?
Tôi chống chế:
- Tôi... có nghĩ gì đâu.
Gã cười nhẹ:
- Vậy thì tốt. Sắp về đến Nam Bình rồi, tốt nhất nàng chớ nghĩ đến việc chạy trốn. Về kinh đô Nam Bình, sẽ có nhiều trò vui cảnh đẹp để nàng giải khuây.
Tôi hừ lạnh:
- Kinh đô Nam Bình của anh toàn đồi núi, gồm ba lớp lũy thành trên triền sông Nậm Xưn chứ có gì nữa đâu mà xem? Tôi lại không có hứng thú với đất đá cho mấy.
Sở dĩ tôi biết vậy vì trước đây từng đi thực tế dấu vết của ba lớp lũy thành của người Tày cổ, được cho là xây đắp dưới thời vua Thục. Thành có tên gọi là Xam Mứn, ba vòng thành từ trong ra ngoài lần lượt gọi là Viềng Công, Viềng Tó, Viềng Nọ.
- Nàng vừa nói cái gì? Ba lớp lũy thành? Ta còn chưa xây xong sao nàng biết được?
Gã bất ngờ hỏi lại. Tôi giật mình thon thót, hóa ra thành Xam Mứn lúc này vẫn chưa hoàn thành. Vậy có tính là tôi đã tiết lộ lịch sử không?
Đột nhiên gã đặt tay lên eo tôi, lần này gã dùng lực siết mạnh khiến tôi đau buốt. Giọng gã từ trên đỉnh đầu tôi truyền xuống, mang theo vẻ ngờ vực lẫn nguy hiểm:
- Ta hỏi lại, sao nàng biết những điều này? Nàng chưa từng đến Nam Bình, lại biết thành Xam Mứn và dòng sông Nậm Xưn xứ ta. Là ai đã nói cho nàng biết?
Tôi thầm kinh hãi. Thục Phán vốn là kẻ khôn ngoan, giảo hoạt. Gã lên ngôi vua khi tuổi còn rất nhỏ giữa bối cảnh chín chúa vây quanh giành quyền lực. Sống giữa bầy hổ sói mà gã vẫn ngồi vững vị trí thủ lĩnh, còn ung dung tự tại như vầy thì đủ biết con người bản lĩnh siêu phàm thế nào. Cô sinh viên đầu óc toàn sách vở như tôi hoàn toàn không có năng lực ứng phó trước cặp mắt ma mãnh của gã.
Giờ phải giải thích thế nào đây? Nói tôi nghe người dân kể lại á, còn lâu gã mới tin. Còn nói thật tôi đến từ tương lai, biết được nhờ đọc tài liệu, chắc gã sẽ xem tôi là yêu quái hay phù thủy mà thiêu chết tôi mất.
Đương lúc nguy khốn, tôi bỗng lóe lên một sáng kiến. Tôi bặm môi thật đau, nghĩ đến những khổ cực tủi hờn mình chịu đựng từ khi lạc bước đến thế giới này, những tuyệt vọng mờ mịt của ngày tháng sau này khi không thể quay lại được nữa, hai hàng nước mắt chợt tuôn dài chan chứa. Tôi nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, đem hết nỗi bi thương trong lòng bày tỏ bằng tiếng khóc. Thục Phán vậy mà hốt hoảng buông tay:
- Sao vậy? Nàng khóc đấy à?
Gã tỏ ra luống cuống, hết ghé bên này lại nghiêng bên nọ dỗ dành tôi:
- Thôi đừng khóc. Ta chỉ đùa chứ không cố ý làm nàng sợ đâu.
Gã lật đật xuống ngựa rồi đỡ tôi xuống cùng. Tôi vừa chạm đất thì hất tay gã ra, gạt nước mắt quay lưng lại phía gã mà tiếp tục rơi lệ.
- Mị Nương...
Gã lúng túng gọi tên tôi, chừng muốn an ủi lại không nói nên lời. Không ngờ chiêu mỹ nhân rơi lệ này của tôi lại áp dụng được với gã.
- Kìa Mị Nương - Gã Mai Khẻn tiến lại chỗ tôi, gãi đầu gãi tai như thể chính gã mới là người làm tôi rơi nước mắt - Cô đừng khóc nữa, hay xảo xứng đi bắt gà rừng cho cô nhé?
Không đợi tôi đáp lại, gã lủi đi luôn. Khi chỉ còn hai người, gã Thục Phán xuống nước nói:
- Ta biết mình thô lỗ làm nàng giận. Thôi thì thủ lĩnh Tây Âu ta xin chân thành tạ lỗi, mong Mị Nương rộng lượng bỏ qua cho. Nhân danh vua mười xứ mường, Thục Phán ta hứa sau này tuyệt đối không làm vậy nữa.
Gã lúc này rất đỗi chân thành, lời lẽ cũng tha thiết muốn cảm động. Gã bước lại chìa chiếc khăn tay màu mận cho tôi. Tôi cầm lấy lau hết nước mắt nước mũi. Gã thấy tôi ngưng khóc thì hết sức vui vẻ, nói:
- Nàng không biết đấy thôi. Thục Phán ta sợ nhất nước mắt phụ nữ, đặc biệt là nước mắt người đẹp. Nàng ở cạnh ta chỉ nên cười thôi, nếu không Phán ta thật có tội.
Giờ nào rồi gã vẫn tranh thủ buông lời tán tỉnh, phong lưu đa tình như vậy, tôi chẳng biết gã làm sao trị nổi đám cung nhân trong cung gã. Tôi khụt khịt, làm bộ nghiêm túc nói:
- Ngài với thân phận vua Tây Âu, tôi là Mị Nương của Lạc Việt, chúng ta là hai nước láng giềng thân thiết của nhau. Việc ngài ép buộc đưa tôi về Nam Cương là hành vi không thể chấp nhận. Vua cha biết chuyện không chừng sẽ đem quân đến rước tôi về, lúc đó ngộ nhỡ sách động can qua gây nên chiến tranh hai nước thì ngài phải hối hận đó.
Tôi cố ý nhấn mạnh câu nói, thăm dò xem phản ứng gã thế nào. Hi vọng gã biết nặng nhẹ mà đối xử tử tế với tôi, tốt nhất là đưa tôi về lại. Gã tỏ ra cân nhắc, cẩn thận đáp lại lời tôi:
- Nàng nói rất đúng. Nhưng nếu nàng tự nguyện theo ta thì sao? Khi đó sẽ là một câu chuyện khác.
- Ngài? Cuối cùng ngài muốn làm gì?
- Ta muốn làm chồng nàng, Mị Nương.
Gã thản nhiên buông ra câu nói chẳng chút ngập ngừng. Tôi nhảy dựng lên:
- Không được. Tôi sẽ không lấy ngài. Ngài đừng mơ.
- Tại sao? Lẽ nào thân phận vua Tây Âu mà không xứng với nàng?
- Không phải vậy. Tôi chẳng biết nói sao cho ngài hiểu nữa. Tóm lại tôi không thể lấy ngài.
- Rồi nàng sẽ phải thay đổi suy nghĩ.
Gã khẳng định chắc nịch, tự tin như thể gã biết cách điều khiển tâm tư người khác. Khoan đã, gã biết dùng ngải thuật, phải chăng đó là lý do gã buộc tôi về xứ gã để tôi mặc gã sai khiến? Nghĩ đến đây, tôi choáng váng khiếp sợ. Bùa ngải là thứ đáng sợ và khó lý giải ngay cả ở thế giới hiện đại chứ đừng nói đến thế giới cổ huyền bí này.
Gã Mai Khẻn đi bắt gà rừng đã trở về. Gã vừa xuất hiện, đã thoăn thoắt gom củi đốt lửa nướng gà. Sau khi ăn xong, mặt trời đã lên cao, ánh nắng vàng rực phủ xuống những ngọn đồi xanh biếc phía xa. Hai con ngựa dường như nôn nóng tìm đến những quả đồi phía trước, nơi có những đồi cỏ mượt mà như nhung, liên tục khua móng dưới nền đất như thúc giục lên đường.
- Tôi muốn một mình cưỡi ngựa, hai anh đi chung đi.
Vì không muốn gã Thục Phán tùy ý lợi dụng mình, tôi bạo gan đề nghị. Dẫu sao sau một ngày ngồi trên lưng ngựa tôi cũng đã biết cách điều khiển con vật này. Thục Phán ban đầu còn ngạc nhiên, sau đó gã không nói gì mà đồng ý luôn, chắc sắp về đến nơi rồi, tâm tình gã thoải mái.
Gã Mai Khẻn đỡ tôi lên ngựa, gã tình nguyện đi bộ dắt ngựa cho tôi, trong khi gã Thục Phán đã sớm cưỡi ngựa đi trước.
- Mị Nương, đi lâu như vậy, cô mệt không?
Gã Mai Khẻn lân la bắt chuyện. Tôi ậm ừ:
- Ừm thì cũng không mệt lắm.
- Qua mấy dãy đồi trước mặt là tới con sông Nậm Xưn, qua sông là về đến kinh đô Nam Bình rồi. Mị Nương à, xảo xứng theo vương từ nhỏ, đây là lần đầu tiên vương dành nhiều tâm tư cho một cô gái như vậy. Vương không ngại xa xôi cách trở, băng rừng vượt suối đến tận Lạc Việt để tìm kiếm cô, đủ thấy tấm chân tình của ngài ấy dành cho cô, không ai bì được.
Tôi lẩm bẩm, tấm chân tình ư? Gã muốn xâm chiếm Lạc Việt mới cầu hôn Mị Nương, rồi vì chút kiêu hãnh của kẻ bị khước từ mà tìm bắt Mị Nương đem về nước, tưởng cảm động được tôi chắc?
Gã Mai Khẻn tưởng tôi tin lời gã, nên tiếp tục giãi bày:
- Vương chúng tôi còn trẻ đã là vua mười xứ mường, một mình đánh thắng chín chúa phiên bang, anh dũng giỏi giang, ai ai cũng khuất phục. Biết bao cô gái thầm thương trộm nhớ, ngày đêm ngóng đợi vương mà ngài có để mắt đến đâu? Chỉ có Mị Nương mới khiến vương lúng túng, khẩn trương, thậm chí lo lắng. Nghĩ cũng lạ, trước giờ vương có như vậy đâu?
Gã cười hi hi, rồi bỗng cất tiếng hát reo vang cả núi rừng:
- Nay nam có vua Hùng, bắc có vua Thục, mỗi người một cõi vẻ vang vô cùng. Thục Vương anh tuấn tài cao, Mị Nương người là tuyệt thế giai nhân. Nếu bắc nam sum họp một nhà. Đẹp đôi vừa lứa hỏi ai không mừng?
Tác giả: HoaNi Nguyen
Sáng hôm sau chúng tôi lên đường lúc trời còn mờ sương. Cái rét buốt nơi vùng cao biên giới khiến tôi nép mình trong chiếc áo choàng lông dày vẫn chưa hết rét. Thục Phán vẫn đi chung ngựa với tôi. Gã cố tình tựa cằm lên đầu tôi, ngực dán sát vào lưng tôi đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng tim gã đập trầm ổn qua hai lớp áo choàng. Tôi thì không bình tĩnh chút nào, tư thế mập mờ ám muội này cộng thêm ánh mắt háo hức của gã Mai Khẻn chốc chốc lại liếc nhìn qua khiến tôi khó chịu, như thể mình thành vật sở hữu của gã Thục Phán ấy từ đêm qua rồi.
Từ xa đã nghe dội lại tiếng thác chảy ầm ầm. Thục Phán thúc ngựa đi nhanh hơn, băng qua mấy quả đồi phủ kín cây rừng rậm rập thì bắt gặp một con thác lớn nằm giữa màu xanh ngút ngàn của núi rừng. Nước từ trên vách đá cao buông thẳng xuống bên dưới trắng xóa như suối tóc dài của người con gái vùng cao. Hơi nước hòa lẫn hơi sương khiến khung cảnh trở nên bồng bềnh huyền ảo. Thục Phán ghìm cương dừng ngựa. Ánh mặt trời xuyên thủng màn mây nhìn xuống. Những tia nắng đầu tiên chiếu xuyên qua thác nước tạo thành một dải cầu vồng ban mai rực rỡ.
- Vượt qua thác nước này là tới sát kinh đô Nam Bình rồi.
Tôi lặng người trước vẻ đẹp hùng vĩ, thơ mộng của thác nước thiên nhiên. Ở thế giới hiện đại, tôi từng có dịp đến Cao Bằng, cũng đi qua những ngọn thác như thế, cũng dành một khoảng lặng để chiêm ngưỡng những tuyệt tác của núi trời mây nước vùng cao. Chẳng ngờ mấy ngàn năm trước, tôi đã có mặt ở đây rồi, lại đi cùng một nhân vật lịch sử vô cùng nổi tiếng.
Thục Phán, trước khi sáp nhập Lạc Việt và Âu Việt, vốn là thủ lĩnh của người Tây Âu, tuổi trẻ tài cao lại có tầm nhìn xa trông rộng. Đã từng một thời người ta nghi ngờ gốc gác của vị vua này là người bên Tàu nhưng sau nhiều bằng chứng khảo cổ lẫn truyền thuyết dân gian, chứng tỏ ông là người Tày cổ.
Lãnh thổ nước Nam Cương thuộc về vùng Cao Bằng và nam Quảng Tây Trung Quốc, gồm mười xứ mường trong đó vùng trung tâm, nơi vua ở là kinh đô Nam Bình hiện nay vẫn còn nhiều dấu vết của thành xưa, và đặc biệt là tích chín chúa tranh vua được người dân truyền tụng đến bây giờ.
- Sao nàng không nói gì? Nàng không vui khi đi cùng ta?
Tiếng gã Thục Phán át cả tiếng thác chảy, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Tôi lười trả lời. Gã đột nhiên vòng một tay qua eo tôi, siết nhẹ. Tôi thất kinh chụp lấy cánh tay gã hẩy ra:
- Anh làm trò gì vậy? Xin hãy tôn trọng tôi.
Cũng may gã không làm khó dễ tôi, chỉ hỏi:
- Trả lời ta. Nàng nghĩ gì mà mãi im lặng vậy?
Tôi chống chế:
- Tôi... có nghĩ gì đâu.
Gã cười nhẹ:
- Vậy thì tốt. Sắp về đến Nam Bình rồi, tốt nhất nàng chớ nghĩ đến việc chạy trốn. Về kinh đô Nam Bình, sẽ có nhiều trò vui cảnh đẹp để nàng giải khuây.
Tôi hừ lạnh:
- Kinh đô Nam Bình của anh toàn đồi núi, gồm ba lớp lũy thành trên triền sông Nậm Xưn chứ có gì nữa đâu mà xem? Tôi lại không có hứng thú với đất đá cho mấy.
Sở dĩ tôi biết vậy vì trước đây từng đi thực tế dấu vết của ba lớp lũy thành của người Tày cổ, được cho là xây đắp dưới thời vua Thục. Thành có tên gọi là Xam Mứn, ba vòng thành từ trong ra ngoài lần lượt gọi là Viềng Công, Viềng Tó, Viềng Nọ.
- Nàng vừa nói cái gì? Ba lớp lũy thành? Ta còn chưa xây xong sao nàng biết được?
Gã bất ngờ hỏi lại. Tôi giật mình thon thót, hóa ra thành Xam Mứn lúc này vẫn chưa hoàn thành. Vậy có tính là tôi đã tiết lộ lịch sử không?
Đột nhiên gã đặt tay lên eo tôi, lần này gã dùng lực siết mạnh khiến tôi đau buốt. Giọng gã từ trên đỉnh đầu tôi truyền xuống, mang theo vẻ ngờ vực lẫn nguy hiểm:
- Ta hỏi lại, sao nàng biết những điều này? Nàng chưa từng đến Nam Bình, lại biết thành Xam Mứn và dòng sông Nậm Xưn xứ ta. Là ai đã nói cho nàng biết?
Tôi thầm kinh hãi. Thục Phán vốn là kẻ khôn ngoan, giảo hoạt. Gã lên ngôi vua khi tuổi còn rất nhỏ giữa bối cảnh chín chúa vây quanh giành quyền lực. Sống giữa bầy hổ sói mà gã vẫn ngồi vững vị trí thủ lĩnh, còn ung dung tự tại như vầy thì đủ biết con người bản lĩnh siêu phàm thế nào. Cô sinh viên đầu óc toàn sách vở như tôi hoàn toàn không có năng lực ứng phó trước cặp mắt ma mãnh của gã.
Giờ phải giải thích thế nào đây? Nói tôi nghe người dân kể lại á, còn lâu gã mới tin. Còn nói thật tôi đến từ tương lai, biết được nhờ đọc tài liệu, chắc gã sẽ xem tôi là yêu quái hay phù thủy mà thiêu chết tôi mất.
Đương lúc nguy khốn, tôi bỗng lóe lên một sáng kiến. Tôi bặm môi thật đau, nghĩ đến những khổ cực tủi hờn mình chịu đựng từ khi lạc bước đến thế giới này, những tuyệt vọng mờ mịt của ngày tháng sau này khi không thể quay lại được nữa, hai hàng nước mắt chợt tuôn dài chan chứa. Tôi nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, đem hết nỗi bi thương trong lòng bày tỏ bằng tiếng khóc. Thục Phán vậy mà hốt hoảng buông tay:
- Sao vậy? Nàng khóc đấy à?
Gã tỏ ra luống cuống, hết ghé bên này lại nghiêng bên nọ dỗ dành tôi:
- Thôi đừng khóc. Ta chỉ đùa chứ không cố ý làm nàng sợ đâu.
Gã lật đật xuống ngựa rồi đỡ tôi xuống cùng. Tôi vừa chạm đất thì hất tay gã ra, gạt nước mắt quay lưng lại phía gã mà tiếp tục rơi lệ.
- Mị Nương...
Gã lúng túng gọi tên tôi, chừng muốn an ủi lại không nói nên lời. Không ngờ chiêu mỹ nhân rơi lệ này của tôi lại áp dụng được với gã.
- Kìa Mị Nương - Gã Mai Khẻn tiến lại chỗ tôi, gãi đầu gãi tai như thể chính gã mới là người làm tôi rơi nước mắt - Cô đừng khóc nữa, hay xảo xứng đi bắt gà rừng cho cô nhé?
Không đợi tôi đáp lại, gã lủi đi luôn. Khi chỉ còn hai người, gã Thục Phán xuống nước nói:
- Ta biết mình thô lỗ làm nàng giận. Thôi thì thủ lĩnh Tây Âu ta xin chân thành tạ lỗi, mong Mị Nương rộng lượng bỏ qua cho. Nhân danh vua mười xứ mường, Thục Phán ta hứa sau này tuyệt đối không làm vậy nữa.
Gã lúc này rất đỗi chân thành, lời lẽ cũng tha thiết muốn cảm động. Gã bước lại chìa chiếc khăn tay màu mận cho tôi. Tôi cầm lấy lau hết nước mắt nước mũi. Gã thấy tôi ngưng khóc thì hết sức vui vẻ, nói:
- Nàng không biết đấy thôi. Thục Phán ta sợ nhất nước mắt phụ nữ, đặc biệt là nước mắt người đẹp. Nàng ở cạnh ta chỉ nên cười thôi, nếu không Phán ta thật có tội.
Giờ nào rồi gã vẫn tranh thủ buông lời tán tỉnh, phong lưu đa tình như vậy, tôi chẳng biết gã làm sao trị nổi đám cung nhân trong cung gã. Tôi khụt khịt, làm bộ nghiêm túc nói:
- Ngài với thân phận vua Tây Âu, tôi là Mị Nương của Lạc Việt, chúng ta là hai nước láng giềng thân thiết của nhau. Việc ngài ép buộc đưa tôi về Nam Cương là hành vi không thể chấp nhận. Vua cha biết chuyện không chừng sẽ đem quân đến rước tôi về, lúc đó ngộ nhỡ sách động can qua gây nên chiến tranh hai nước thì ngài phải hối hận đó.
Tôi cố ý nhấn mạnh câu nói, thăm dò xem phản ứng gã thế nào. Hi vọng gã biết nặng nhẹ mà đối xử tử tế với tôi, tốt nhất là đưa tôi về lại. Gã tỏ ra cân nhắc, cẩn thận đáp lại lời tôi:
- Nàng nói rất đúng. Nhưng nếu nàng tự nguyện theo ta thì sao? Khi đó sẽ là một câu chuyện khác.
- Ngài? Cuối cùng ngài muốn làm gì?
- Ta muốn làm chồng nàng, Mị Nương.
Gã thản nhiên buông ra câu nói chẳng chút ngập ngừng. Tôi nhảy dựng lên:
- Không được. Tôi sẽ không lấy ngài. Ngài đừng mơ.
- Tại sao? Lẽ nào thân phận vua Tây Âu mà không xứng với nàng?
- Không phải vậy. Tôi chẳng biết nói sao cho ngài hiểu nữa. Tóm lại tôi không thể lấy ngài.
- Rồi nàng sẽ phải thay đổi suy nghĩ.
Gã khẳng định chắc nịch, tự tin như thể gã biết cách điều khiển tâm tư người khác. Khoan đã, gã biết dùng ngải thuật, phải chăng đó là lý do gã buộc tôi về xứ gã để tôi mặc gã sai khiến? Nghĩ đến đây, tôi choáng váng khiếp sợ. Bùa ngải là thứ đáng sợ và khó lý giải ngay cả ở thế giới hiện đại chứ đừng nói đến thế giới cổ huyền bí này.
Gã Mai Khẻn đi bắt gà rừng đã trở về. Gã vừa xuất hiện, đã thoăn thoắt gom củi đốt lửa nướng gà. Sau khi ăn xong, mặt trời đã lên cao, ánh nắng vàng rực phủ xuống những ngọn đồi xanh biếc phía xa. Hai con ngựa dường như nôn nóng tìm đến những quả đồi phía trước, nơi có những đồi cỏ mượt mà như nhung, liên tục khua móng dưới nền đất như thúc giục lên đường.
- Tôi muốn một mình cưỡi ngựa, hai anh đi chung đi.
Vì không muốn gã Thục Phán tùy ý lợi dụng mình, tôi bạo gan đề nghị. Dẫu sao sau một ngày ngồi trên lưng ngựa tôi cũng đã biết cách điều khiển con vật này. Thục Phán ban đầu còn ngạc nhiên, sau đó gã không nói gì mà đồng ý luôn, chắc sắp về đến nơi rồi, tâm tình gã thoải mái.
Gã Mai Khẻn đỡ tôi lên ngựa, gã tình nguyện đi bộ dắt ngựa cho tôi, trong khi gã Thục Phán đã sớm cưỡi ngựa đi trước.
- Mị Nương, đi lâu như vậy, cô mệt không?
Gã Mai Khẻn lân la bắt chuyện. Tôi ậm ừ:
- Ừm thì cũng không mệt lắm.
- Qua mấy dãy đồi trước mặt là tới con sông Nậm Xưn, qua sông là về đến kinh đô Nam Bình rồi. Mị Nương à, xảo xứng theo vương từ nhỏ, đây là lần đầu tiên vương dành nhiều tâm tư cho một cô gái như vậy. Vương không ngại xa xôi cách trở, băng rừng vượt suối đến tận Lạc Việt để tìm kiếm cô, đủ thấy tấm chân tình của ngài ấy dành cho cô, không ai bì được.
Tôi lẩm bẩm, tấm chân tình ư? Gã muốn xâm chiếm Lạc Việt mới cầu hôn Mị Nương, rồi vì chút kiêu hãnh của kẻ bị khước từ mà tìm bắt Mị Nương đem về nước, tưởng cảm động được tôi chắc?
Gã Mai Khẻn tưởng tôi tin lời gã, nên tiếp tục giãi bày:
- Vương chúng tôi còn trẻ đã là vua mười xứ mường, một mình đánh thắng chín chúa phiên bang, anh dũng giỏi giang, ai ai cũng khuất phục. Biết bao cô gái thầm thương trộm nhớ, ngày đêm ngóng đợi vương mà ngài có để mắt đến đâu? Chỉ có Mị Nương mới khiến vương lúng túng, khẩn trương, thậm chí lo lắng. Nghĩ cũng lạ, trước giờ vương có như vậy đâu?
Gã cười hi hi, rồi bỗng cất tiếng hát reo vang cả núi rừng:
- Nay nam có vua Hùng, bắc có vua Thục, mỗi người một cõi vẻ vang vô cùng. Thục Vương anh tuấn tài cao, Mị Nương người là tuyệt thế giai nhân. Nếu bắc nam sum họp một nhà. Đẹp đôi vừa lứa hỏi ai không mừng?
Tác giả: HoaNi Nguyen