Bản quyền thuộc về tác giả Hoani Nguyen.
Phóng tác dựa theo truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh.
Những tình tiết, diễn biến, nhân vật cụ thể đều là hư cấu dựa trên nền lịch sử, có sự thêm thắt, tưởng tượng của tác giả, không nên đánh đồng với những gì đã thực sự xảy ra hàng ngàn năm trước. Truyện có chứa đựng yếu tố hoang đường, kỳ bí.
Chương 4: Mộc tinh
Tôi đứng trên bờ đợi anh, cố gắng cử động tay chân để cơ thể nóng lên, xua tan cái lạnh buốt giá của buổi sớm. Bầu trời dần sáng lên, những ngôi sao lẩn trốn đi đâu hết, khung cảnh hiện ra mờ ảo trong sương mù. Từ phía dãy núi xa xa, một vừng đỏ ối từ từ xuất hiện. Cả ngọn núi như bừng sáng với muôn tia nắng hình rẻ quạt chói lòa. Màn sương tan biến dần. Mặt sông lấp lánh ánh vàng, cỏ cây hoa lá ướt đẫm sương vươn vai hứng lấy ánh nắng đầu tiên trong ngày. Tiếng côn trùng im bặt từ lâu, nhường chỗ cho tiếng hót líu lo lảnh lót của đàn chim, tiếng lao xao rì rào của cành lá và tiếng tí tách lộp độp của những giọt sương rơi. Mải ngắm cảnh bình minh trong trẻo giữa rừng núi hoang sơ, tôi quên bén Bạt Long. Anh vẫn chưa trồi lên sao? Nếu là người thường sao có thể nhịn thở lâu đến vậy. Hay anh bơi đến nơi nào rồi. Không kiềm được lo lắng tôi cất tiếng gọi anh lanh lảnh giữa bốn bề lặng ngắt.
Mặt sông không chút động tĩnh. Tôi bắt đầu luống cuống. Đột ngột từ dưới sông, anh nhô cả thân mình lên lao về phía tôi, rồi ôm lấy eo tôi trầm xuống nước. Bị bất ngờ tôi uống ừng ực luôn mấy ngụm nước lạnh. Anh thuần thục đưa tôi bơi ra đến giữa lòng sông, tôi chới với chỉ biết bám lấy lưng anh để ngoi lên thở, tay vô tình chạm lên những chiếc vảy sắc, cảm giác như chạm phải thủy tinh băng lạnh. Lúc này nhìn lên bờ, tôi mới thấy thấp thoáng bóng của những sinh vật gọi là mộc tinh hôm qua. Có đến ba con như vậy, đi đứng thẳng thớm bằng hai chân như con người. Toàn thân lông lá, dây leo và rễ cây quấn chằng chịt. Tôi run lên từng hồi, phần vì sợ, phần vì lạnh. Lúc nãy nếu Bạt Long không nhanh tay chắc tôi bị tóm rồi. Có lẽ biết chúng tôi đang trốn dưới nước, chúng lần khần mãi trên bờ không chịu bỏ đi. Rồi như có một lực thôi miên, một con liều lĩnh lao xuống dòng sông, chới với. Hai con còn lại cũng lao ầm xuống theo. Ba con quái vật vùng vẫy một hồi rồi chìm nghỉm. Khi xác định hết nguy hiểm Bạt Long mới đưa tôi lên bờ. Tôi ướt sũng như chuột lột, răng va vào nhau lập cập, mặt mũi tái nhợt làm anh cũng hốt hoảng. Anh đốt cho tôi đống lửa trên một tảng đá lớn sát bờ sông để tôi ngồi sưởi. Anh xin lỗi vì đã để tôi đứng một mình quá lâu, thu hút bọn mộc tinh tấn công. Rút kinh nghiệm sau đó anh không bỏ đi xa mà chỉ tới bờ sông bắt lên vài con cá nhỏ, rồi quanh quẩn gần chỗ tôi ngồi hái thêm vài quả dại.
Chúng tôi ăn sáng qua loa gần bờ sông trong tâm trạng cực kỳ cảnh giác. Tôi hỏi Bạt Long:
- Mới sáng sớm sao anh lặn sâu như vậy?
- Tôi xin lỗi, tôi hững hờ quá.
Bạt Long tỏ ra hối hận, lại xin lỗi tôi. Tôi hỏi vậy không phải có ý trách anh, nên giải thích:
- Tôi không giận gì anh đâu. Tôi chỉ tò mò anh không thấy lạnh khi lặn xuống sông lúc sáng sớm sao?
- À tôi quen rồi - Bạt Long cười cười, anh thật thà nói - Tôi không thấy lạnh chút nào, ngược lại thấy thoải mái nữa. Ở trên bờ quá lâu tôi khó chịu, những chiếc vảy trên lưng sẽ khô khốc, bong tróc và ngứa ngáy. Do đó tôi cần lặn thật sâu dưới nước.
Hiểu ra tôi hết sức thông cảm cho anh. Mấy lần định mở miệng hỏi anh về việc tóc và vảy của anh phát sáng lúc đêm khuya nhưng rồi lại thôi. Tôi lại tò mò về bọn mộc tinh, vu vơ hỏi anh lỡ không may bị chúng bắt được thì thế nào. Anh thản nhiên đáp:
- Thì cầm chắc cái chết chứ sao? Đầu tiên chúng sẽ cắm bộ rễ chắc khỏe vào cơ thể con mồi, vừa siết vừa hút máu. Con mồi sẽ không chết ngay mà quằn quại vì đau đớn và sợ hãi. Những sợi rễ cây tựa như mũi lao nhọn, cứ liên tục cắm sâu vào d.a thịt, luồn lách mọi ngóc ngách bên trong cơ thể. Đến khi con mồi cạn máu thì cơ thể xương cốt cũng nát vụn không còn hình dạng ban đầu.
Nghe anh nói mà tôi không khỏi kinh hoàng và tởm lợm. Ở đâu ra loài quái vật đáng sợ như vậy. Cũng may là chúng không biết leo cây và bơi dưới nước, cũng như trời không cho hùm có vây, chứ không sẽ kinh hoàng đến như nào.
Tôi không dám ở một mình dưới đất nữa. Tôi sợ phải đối mặt với loài yêu tinh hút máu ấy lắm rồi. Tôi chấp nhận ở trên chòi gỗ cách mặt đất ba bốn chục mét, chỉ có sâu bọ và chim chóc bầu bạn, giữa trưa thì nóng nực ngột ngạt, ngày thì hiu quạnh còn đêm thì tối thui và giá rét, nhưng được cái an toàn.
Bạt Long ban ngày đều không ở trên chòi, anh ta luôn biến mất ở đâu đó và rồi xuất hiện với mái tóc ướt nhèm, trên tay luôn là đồ ăn tươi sống, khi là cá, khi là tôm cua, khi là gà rừng, thỏ rừng... Ban đêm anh ta nằm sát cửa chòi canh cho tôi ngủ. Sau đêm đầu tiên, biết tôi khó ngủ vì sợ, anh cố thức để trò chuyện và an ủi tôi. Anh nói những âm thanh tôi nghe được thật ra cách rất xa, là tiếng của những loài thú hoang gọi bạn đời. Ban đêm là thế giới của riêng chúng, tìm kiếm nhau, săn đuổi nhau để duy trì sự sống.
Đối với Bạt Long, cuộc sống lang bạt nơi rừng sâu cũng như lăn lộn chốn sông nước đã quá quen thuộc trong từng hơi thở. Anh đã chinh phục và chế ngự thiên nhiên ở đây để biến chúng thành nhà của mình. Trong con người anh luôn tiềm tàng một thứ sức mạnh hoang dã và một vẻ đẹp khỏe khoắn, man dại của đất, của rừng, của sông và của nước.
Tôi kể anh nghe về cuộc sống của mình trước kia, như cách để vơi bớt nỗi nhớ nhung buồn rầu. Tôi sinh ra và lớn lên ở một quê nghèo miền Bắc. Bố mất sớm, nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Vì niềm đam mê lịch sử từ bé nên tôi theo học ngành nghiên cứu lịch sử ở trường Đại học Hà Nội. Trong trường, tôi là một sinh viên xuất sắc được nhiều giáo sư yêu quý và tận tình chỉ dạy. Hai năm đầu tôi vừa học vừa nghiên cứu về nền văn minh sông Hồng cách đây bốn ngàn năm. Trùng hợp thế nào tôi lại xuyên không về đây, ngay nơi thượng nguồn của dòng sông Đà hoang dại mà oai linh, ngẩn đầu lên có thể thấy những dãy núi trập trùng vươn cao trên nền trời. Tôi đang ở ngay trên bậc thềm lịch sử của buổi đầu dựng nước, của những vua Hùng, những lạc tướng, lạc hầu, lạc dân và ở rất gần những bí ẩn lịch sử mà con người chưa giải đáp được. Nhưng liệu rằng tôi có thể khám phá hết bấy nhiêu điều đó và đem về với thế giới của mình không khi bản thân phải đối mặt với quá nhiều thứ đáng sợ và rủi ro không thể lường trước.
Những ngày này, tôi sống nương tựa vào Bạt Long, bắt đầu thích nghi với nhịp sống và thói quen của anh : ăn cá dưới sông, ăn trái dại và thú săn được trong rừng, ở trên chòi cao tránh mộc tinh, ban đêm đi ngủ từ rất sớm, sáng dậy lúc mặt trời chưa mọc, cùng khung giờ với bầy chim làm tổ trên cây này, cảm thấy mình sắp trở thành người thượng cổ luôn rồi.
Tôi soi mình dưới làn nước trong xanh của sông Đà. Mấy ngày hít thở khí trời sạch trong ở thế giới cổ đại và lối sống hòa mình với thiên nhiên đã giúp da dẻ mặt mũi tôi thêm hồng hào đầy sức sống bất chấp bề ngoài có hơi nhếch nhác. Tôi vẫn mặc bộ quần áo lúc xuyên về đây. Chiếc quần rin ống rộng qua mấy ngày đã nhăn nhúm bạc màu bó sát vào chân, chiếc áo phông trắng trẻ trung năng động nay đã hơi ngả sang màu cháo lòng. Cũng đúng thôi vì tôi có mỗi bộ đồ này mặc trên người. Mỗi khi tắm rửa xong chỉ có thể giặt giũ qua loa vắt kiệt nước hong khô một chút rồi vội mặc vào. Tuy ở gần sông không thiếu nước tắm giặt, nhưng vì sợ bọn mộc tinh tấn công, lại phải tắm tiên giữa khung cảnh thiên nhiên trần trụi khiến tôi khá ngại chuyện tắm rửa. Có khi hai ngày mới tắm gội một lần. Nước sông thời bấy giờ trong veo sạch sẽ chứ không ô nhiễm như ở thế giới hiện đại. Không cần đến bất cứ loại mỹ phẩm nào, da tôi vẫn cứ trắng trẻo mịn màng và mái tóc cứ mượt mà óng ả như dòng suối.
Ban ngày nắng lên xuống tắm sông thì cực thích, tôi không dám tắm đêm vì nước quá lạnh và nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn, Bạt Long luôn đứng trên bờ quay lưng lại canh cho tôi. Lúc đầu thấy cũng kỳ kỳ, dù đã nép sau những ụ đá nhưng tôi cứ lo lắng vẩn vơ sợ bị anh nhìn trộm. Nhưng nhiều lần như vậy anh đều tỏ ra nghiêm túc và đứng đắn khiến tôi yên lòng.
Đã rất nhiều ngày trôi qua, không lúc nào tôi không mong ngóng chuyện về nhà. Tôi quyết định nói ra với Bạt Long, nói với anh rằng tôi nhớ nhà, tôi cần tới ngã ba Bạch Hạc tìm về gia đình mình, nhờ anh giúp đỡ đưa tôi đến đó dùm. Anh nghe mà ra chiều suy tư lắm. Tôi hiểu anh lo lắng điều gì. Đoạn đường từ phía thượng nguồn sông Đà về đến đồng bằng không hề dễ đi. Ở thế giới cổ đại đầy rẫy thú dữ lẫn yêu tinh này lại càng nguy hiểm. Bạt Long mang ngoại hình khác lạ bị người bên ngoài xa lánh, nay nói anh trở lại nơi đó chẳng khác nào làm khó anh. Tôi đã nghĩ đến việc bị anh từ chối, nào ngờ anh bảo:
- Tôi sẽ giúp cô. Nhưng đợi thêm một thời gian nữa, cô tin tôi chứ?
Tôi mừng rơn, suýt rơi nước mắt mà gật đầu. Miễn anh chịu giúp, bắt tôi đợi thêm thời gian nữa cũng chẳng sao.
Mời quý độc giả theo dõi tiếp diễn biến câu chuyện trên web Enovel, tác giả HoaNi Nguyen. Xin cảm ơn!
Phóng tác dựa theo truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh.
Những tình tiết, diễn biến, nhân vật cụ thể đều là hư cấu dựa trên nền lịch sử, có sự thêm thắt, tưởng tượng của tác giả, không nên đánh đồng với những gì đã thực sự xảy ra hàng ngàn năm trước. Truyện có chứa đựng yếu tố hoang đường, kỳ bí.
Chương 4: Mộc tinh
Tôi đứng trên bờ đợi anh, cố gắng cử động tay chân để cơ thể nóng lên, xua tan cái lạnh buốt giá của buổi sớm. Bầu trời dần sáng lên, những ngôi sao lẩn trốn đi đâu hết, khung cảnh hiện ra mờ ảo trong sương mù. Từ phía dãy núi xa xa, một vừng đỏ ối từ từ xuất hiện. Cả ngọn núi như bừng sáng với muôn tia nắng hình rẻ quạt chói lòa. Màn sương tan biến dần. Mặt sông lấp lánh ánh vàng, cỏ cây hoa lá ướt đẫm sương vươn vai hứng lấy ánh nắng đầu tiên trong ngày. Tiếng côn trùng im bặt từ lâu, nhường chỗ cho tiếng hót líu lo lảnh lót của đàn chim, tiếng lao xao rì rào của cành lá và tiếng tí tách lộp độp của những giọt sương rơi. Mải ngắm cảnh bình minh trong trẻo giữa rừng núi hoang sơ, tôi quên bén Bạt Long. Anh vẫn chưa trồi lên sao? Nếu là người thường sao có thể nhịn thở lâu đến vậy. Hay anh bơi đến nơi nào rồi. Không kiềm được lo lắng tôi cất tiếng gọi anh lanh lảnh giữa bốn bề lặng ngắt.
Mặt sông không chút động tĩnh. Tôi bắt đầu luống cuống. Đột ngột từ dưới sông, anh nhô cả thân mình lên lao về phía tôi, rồi ôm lấy eo tôi trầm xuống nước. Bị bất ngờ tôi uống ừng ực luôn mấy ngụm nước lạnh. Anh thuần thục đưa tôi bơi ra đến giữa lòng sông, tôi chới với chỉ biết bám lấy lưng anh để ngoi lên thở, tay vô tình chạm lên những chiếc vảy sắc, cảm giác như chạm phải thủy tinh băng lạnh. Lúc này nhìn lên bờ, tôi mới thấy thấp thoáng bóng của những sinh vật gọi là mộc tinh hôm qua. Có đến ba con như vậy, đi đứng thẳng thớm bằng hai chân như con người. Toàn thân lông lá, dây leo và rễ cây quấn chằng chịt. Tôi run lên từng hồi, phần vì sợ, phần vì lạnh. Lúc nãy nếu Bạt Long không nhanh tay chắc tôi bị tóm rồi. Có lẽ biết chúng tôi đang trốn dưới nước, chúng lần khần mãi trên bờ không chịu bỏ đi. Rồi như có một lực thôi miên, một con liều lĩnh lao xuống dòng sông, chới với. Hai con còn lại cũng lao ầm xuống theo. Ba con quái vật vùng vẫy một hồi rồi chìm nghỉm. Khi xác định hết nguy hiểm Bạt Long mới đưa tôi lên bờ. Tôi ướt sũng như chuột lột, răng va vào nhau lập cập, mặt mũi tái nhợt làm anh cũng hốt hoảng. Anh đốt cho tôi đống lửa trên một tảng đá lớn sát bờ sông để tôi ngồi sưởi. Anh xin lỗi vì đã để tôi đứng một mình quá lâu, thu hút bọn mộc tinh tấn công. Rút kinh nghiệm sau đó anh không bỏ đi xa mà chỉ tới bờ sông bắt lên vài con cá nhỏ, rồi quanh quẩn gần chỗ tôi ngồi hái thêm vài quả dại.
Chúng tôi ăn sáng qua loa gần bờ sông trong tâm trạng cực kỳ cảnh giác. Tôi hỏi Bạt Long:
- Mới sáng sớm sao anh lặn sâu như vậy?
- Tôi xin lỗi, tôi hững hờ quá.
Bạt Long tỏ ra hối hận, lại xin lỗi tôi. Tôi hỏi vậy không phải có ý trách anh, nên giải thích:
- Tôi không giận gì anh đâu. Tôi chỉ tò mò anh không thấy lạnh khi lặn xuống sông lúc sáng sớm sao?
- À tôi quen rồi - Bạt Long cười cười, anh thật thà nói - Tôi không thấy lạnh chút nào, ngược lại thấy thoải mái nữa. Ở trên bờ quá lâu tôi khó chịu, những chiếc vảy trên lưng sẽ khô khốc, bong tróc và ngứa ngáy. Do đó tôi cần lặn thật sâu dưới nước.
Hiểu ra tôi hết sức thông cảm cho anh. Mấy lần định mở miệng hỏi anh về việc tóc và vảy của anh phát sáng lúc đêm khuya nhưng rồi lại thôi. Tôi lại tò mò về bọn mộc tinh, vu vơ hỏi anh lỡ không may bị chúng bắt được thì thế nào. Anh thản nhiên đáp:
- Thì cầm chắc cái chết chứ sao? Đầu tiên chúng sẽ cắm bộ rễ chắc khỏe vào cơ thể con mồi, vừa siết vừa hút máu. Con mồi sẽ không chết ngay mà quằn quại vì đau đớn và sợ hãi. Những sợi rễ cây tựa như mũi lao nhọn, cứ liên tục cắm sâu vào d.a thịt, luồn lách mọi ngóc ngách bên trong cơ thể. Đến khi con mồi cạn máu thì cơ thể xương cốt cũng nát vụn không còn hình dạng ban đầu.
Nghe anh nói mà tôi không khỏi kinh hoàng và tởm lợm. Ở đâu ra loài quái vật đáng sợ như vậy. Cũng may là chúng không biết leo cây và bơi dưới nước, cũng như trời không cho hùm có vây, chứ không sẽ kinh hoàng đến như nào.
Tôi không dám ở một mình dưới đất nữa. Tôi sợ phải đối mặt với loài yêu tinh hút máu ấy lắm rồi. Tôi chấp nhận ở trên chòi gỗ cách mặt đất ba bốn chục mét, chỉ có sâu bọ và chim chóc bầu bạn, giữa trưa thì nóng nực ngột ngạt, ngày thì hiu quạnh còn đêm thì tối thui và giá rét, nhưng được cái an toàn.
Bạt Long ban ngày đều không ở trên chòi, anh ta luôn biến mất ở đâu đó và rồi xuất hiện với mái tóc ướt nhèm, trên tay luôn là đồ ăn tươi sống, khi là cá, khi là tôm cua, khi là gà rừng, thỏ rừng... Ban đêm anh ta nằm sát cửa chòi canh cho tôi ngủ. Sau đêm đầu tiên, biết tôi khó ngủ vì sợ, anh cố thức để trò chuyện và an ủi tôi. Anh nói những âm thanh tôi nghe được thật ra cách rất xa, là tiếng của những loài thú hoang gọi bạn đời. Ban đêm là thế giới của riêng chúng, tìm kiếm nhau, săn đuổi nhau để duy trì sự sống.
Đối với Bạt Long, cuộc sống lang bạt nơi rừng sâu cũng như lăn lộn chốn sông nước đã quá quen thuộc trong từng hơi thở. Anh đã chinh phục và chế ngự thiên nhiên ở đây để biến chúng thành nhà của mình. Trong con người anh luôn tiềm tàng một thứ sức mạnh hoang dã và một vẻ đẹp khỏe khoắn, man dại của đất, của rừng, của sông và của nước.
Tôi kể anh nghe về cuộc sống của mình trước kia, như cách để vơi bớt nỗi nhớ nhung buồn rầu. Tôi sinh ra và lớn lên ở một quê nghèo miền Bắc. Bố mất sớm, nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Vì niềm đam mê lịch sử từ bé nên tôi theo học ngành nghiên cứu lịch sử ở trường Đại học Hà Nội. Trong trường, tôi là một sinh viên xuất sắc được nhiều giáo sư yêu quý và tận tình chỉ dạy. Hai năm đầu tôi vừa học vừa nghiên cứu về nền văn minh sông Hồng cách đây bốn ngàn năm. Trùng hợp thế nào tôi lại xuyên không về đây, ngay nơi thượng nguồn của dòng sông Đà hoang dại mà oai linh, ngẩn đầu lên có thể thấy những dãy núi trập trùng vươn cao trên nền trời. Tôi đang ở ngay trên bậc thềm lịch sử của buổi đầu dựng nước, của những vua Hùng, những lạc tướng, lạc hầu, lạc dân và ở rất gần những bí ẩn lịch sử mà con người chưa giải đáp được. Nhưng liệu rằng tôi có thể khám phá hết bấy nhiêu điều đó và đem về với thế giới của mình không khi bản thân phải đối mặt với quá nhiều thứ đáng sợ và rủi ro không thể lường trước.
Những ngày này, tôi sống nương tựa vào Bạt Long, bắt đầu thích nghi với nhịp sống và thói quen của anh : ăn cá dưới sông, ăn trái dại và thú săn được trong rừng, ở trên chòi cao tránh mộc tinh, ban đêm đi ngủ từ rất sớm, sáng dậy lúc mặt trời chưa mọc, cùng khung giờ với bầy chim làm tổ trên cây này, cảm thấy mình sắp trở thành người thượng cổ luôn rồi.
Tôi soi mình dưới làn nước trong xanh của sông Đà. Mấy ngày hít thở khí trời sạch trong ở thế giới cổ đại và lối sống hòa mình với thiên nhiên đã giúp da dẻ mặt mũi tôi thêm hồng hào đầy sức sống bất chấp bề ngoài có hơi nhếch nhác. Tôi vẫn mặc bộ quần áo lúc xuyên về đây. Chiếc quần rin ống rộng qua mấy ngày đã nhăn nhúm bạc màu bó sát vào chân, chiếc áo phông trắng trẻ trung năng động nay đã hơi ngả sang màu cháo lòng. Cũng đúng thôi vì tôi có mỗi bộ đồ này mặc trên người. Mỗi khi tắm rửa xong chỉ có thể giặt giũ qua loa vắt kiệt nước hong khô một chút rồi vội mặc vào. Tuy ở gần sông không thiếu nước tắm giặt, nhưng vì sợ bọn mộc tinh tấn công, lại phải tắm tiên giữa khung cảnh thiên nhiên trần trụi khiến tôi khá ngại chuyện tắm rửa. Có khi hai ngày mới tắm gội một lần. Nước sông thời bấy giờ trong veo sạch sẽ chứ không ô nhiễm như ở thế giới hiện đại. Không cần đến bất cứ loại mỹ phẩm nào, da tôi vẫn cứ trắng trẻo mịn màng và mái tóc cứ mượt mà óng ả như dòng suối.
Ban ngày nắng lên xuống tắm sông thì cực thích, tôi không dám tắm đêm vì nước quá lạnh và nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn, Bạt Long luôn đứng trên bờ quay lưng lại canh cho tôi. Lúc đầu thấy cũng kỳ kỳ, dù đã nép sau những ụ đá nhưng tôi cứ lo lắng vẩn vơ sợ bị anh nhìn trộm. Nhưng nhiều lần như vậy anh đều tỏ ra nghiêm túc và đứng đắn khiến tôi yên lòng.
Đã rất nhiều ngày trôi qua, không lúc nào tôi không mong ngóng chuyện về nhà. Tôi quyết định nói ra với Bạt Long, nói với anh rằng tôi nhớ nhà, tôi cần tới ngã ba Bạch Hạc tìm về gia đình mình, nhờ anh giúp đỡ đưa tôi đến đó dùm. Anh nghe mà ra chiều suy tư lắm. Tôi hiểu anh lo lắng điều gì. Đoạn đường từ phía thượng nguồn sông Đà về đến đồng bằng không hề dễ đi. Ở thế giới cổ đại đầy rẫy thú dữ lẫn yêu tinh này lại càng nguy hiểm. Bạt Long mang ngoại hình khác lạ bị người bên ngoài xa lánh, nay nói anh trở lại nơi đó chẳng khác nào làm khó anh. Tôi đã nghĩ đến việc bị anh từ chối, nào ngờ anh bảo:
- Tôi sẽ giúp cô. Nhưng đợi thêm một thời gian nữa, cô tin tôi chứ?
Tôi mừng rơn, suýt rơi nước mắt mà gật đầu. Miễn anh chịu giúp, bắt tôi đợi thêm thời gian nữa cũng chẳng sao.
Mời quý độc giả theo dõi tiếp diễn biến câu chuyện trên web Enovel, tác giả HoaNi Nguyen. Xin cảm ơn!