Chap 8

Cô tức tốc chạy lên tầng 9, vừa chạy vừa ngó trái ngó phải cứ sợ ông thầy sẽ đi theo đến đây. Chuyện vừa nãy làm cô quá hoảng sợ rồi nhưng cho dù không có chuyện đó xảy ra, Tiểu Vũ cũng phải nhanh đưa nó cho tên luật sư Vương Hạ kia thôi. Vừa chạy lên đến tầng trên cô thở hổn hểnh, nhìn qua phía căn phòng bên cạnh. Đang đóng cửa, không phải là đi ra ngoài rồi đó chứ?. Thôi kệ cứ đập cửa trước rồi tính. Nói là làm, cô vừa đập cửa vừa kêu to :

- Tên luật sư khốn khiếp, mau mở cửa ra cho tôi. Mau mở cửa ra ( mửa cửa đi sợ cái gì mà ko mở :')) )

Đập được vài cái thì trong nhà có tiếng mở cửa. Vương Hạ nhìn cô với ánh mắt khó hiểu nhưng vẫn mời cô vào nhà. Anh rót trà cho cô rồi nói :

- Có chuyện gì vậy? sao cô lại ở đây? tôi tưởng cô đang trong ca trực mà?

Tiểu Vũ nốc hết ly trà trong tay rồi đập tờ hồ sơ lên bàn nói :

- Xem đi, tôi lấy nó đấy nhưng không phải giúp anh mà là tôi giúp người nhà của cô bé kia

Vương Hạ nhìn cô với anh mắt vui mừng, cầm tập hồ sơ bệnh án lên đọc. Gương mặt anh tươi hơn hẳn một bậc, anh nói :

- Đúng, chính nó rồi. Cảm ơn cô nhiều lắm

Nói rồi anh nắm lấy tay của Tiểu Vũ lắc mạnh, Tiểu Vũ giật phắt tay lại rồi bảo :

- Đã nói là tôi giúp người nhà của cô bé kia chứ không anh, cảm ơn làm gì? với cả, có qua thì có lại tôi không thích nhận bằng khen đâu. Tôi thích nhận hiện vật hơn.

Vương Hạ khó hiểu nhìn cô :

- Vậy cô muốn gì? tiền hả?

Tiểu Vũ nhăng mặt nhìn anh :

- Tôi là người sống tình cảm không sống vật chất như ai kia đâu, đừng quy chụp tôi vào cùng một loại như vậy. Cái tôi muốn nghe là câu chuyện của cô bé kia. Được chứ?

Vương Hạ đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu rồi thở hắc ra một hơi. Anh nói :

- Thôi được, tôi sẽ phá luật một lần vì cô cũng đã phá luật để giúp tôi à không giúp cho gia đình của cô bé nên tôi sẽ kể cho cô nghe những gì tôi biết được trong phạm vi có thể

Tiểu Vũ khoanh hai tay ngồi dựa vào ghế, hai chân để chéo chồng lên nhau trông như đang khẩu cung Vương Hạ. Anh bắt đầu kể :

- Hôm đó là ngày 22/06 năm nay. Có một hộ gia đình gồm 2 người là ông Lương và bà Lương đến làm đơn kiện một cô bé họ Phú. Ông bà ấy nói rằng do ông bà phải đi làm lao động quanh năm nên chỉ có khi vào mùa đông, ông bà mới có thể trở về nhà để nghỉ ngơi. Trong lúc về nhà con của hai ông bà là cô Lương luôn luôn mặc áo len và quần dài ôm bó sát, che kín toàn thân. Ông bà Lương cũng không nghĩ nhiều cho rằng con của 2 ông bà do thời tiết quá khắc nghiệt nên mặc thêm nhiều lớp áo âu cũng là chuyện thường tình nên cũng không hỏi han gì nhiều. Cứ như vậy lập đi lập lại cho tới khi ông bà về nhà và phát hiện con gái mình đã tử vong do bị lạnh cóng và có rất nhiều vết bầm cộng với vết thương sâu, cũng có những vết thương đã tạo thành sẹo. Ông bà Lương liền nhanh chóng đưa con gái đi cấp cứu nhưng cô bé đã chết được 4 ngày rồi, cho dù là thần tiên thì cũng khó mà có thể cứu nỗi hoặc nói chính xác hơn là bác sĩ cũng lực bất tòng tâm. Ông bà Lương đau khổ lên trường hỏi rõ chuyện này vì ông bà không hề bạo hành cô bé ấy. Cô bé lại ở trường nội trú cho nên chỉ có thể xảy ra xung đột ở đây. Phía nhà trường chỉ hoà hoãn trả lời mà không đưa ra bất kì lời giải thích nào cho thoả đáng cả, còn sỉ vả ông bà Lương và đuổi họ về. Sau đó, ông bà có gặp một số người bạn trong lớp để hỏi rõ sự tình nhưng ai cũng hoảng sợ, chưa hỏi xong câu người đã vội chạy biến bóng. Cho đến khi ông bà gặp một cô bé, cô bé đó nhìn thấy ông bà khóc lóc vang xin khổ sở nên cũng thở dài một tiếng rồi nói : Bạn ấy bị bạn học họ Phú sát hại. Hmm....nên nói sao cho cô hiểu nhỉ? Nhà họ Phú của cô bé kia là một gia đình quyền lực, chỉ có một đứa con gái rượu duy nhất. Ông bà Phú cưng chiều nó hết mực nên sinh ra tính ngỗ ngáo, hỗn xược. Cha mẹ của cô bé họ Lương kia nghe xong thì tức tốc chạy đến lớp của tiểu thư họ Phú. Cô ta đang cùng 1 đám nữ sinh khác cười đùa khúc khích, như biết hai ông bà sẽ tới, con bé kia khinh khỉnh nhìn ông bà rồi nói : sao đấy hai ông bà già? tới tìm tôi làm gì đây? sao không lo cho đứa con gái hư hỏng của ông bà đi? Ông Lương tức giận hét vào mặt của cô ta bảo : M mới là cái loại hư hỏng, m giết chết con t có phải không? Cô bé kia mở mắt trừng trừng nhìn ông rồi đáp : Giết? con này không bị khùng, phải tôi có đánh nó vì nó cướp bạn trai của tôi, còn ngủ đến mức có thai thì ai mới là đứa hư hỏng đây ông già? Ông Lương quát vào mặt con bé kia : M nói ai giật bạn trai của mày? nói ai có con với bạn trai của m? hả? con của t không phải loại con gái như vậy. Cô bé kia cười khinh nhìn ông rồi lấy trong cặp ra một sấp giấy đập thẳng lên bàn rồi nhìn ông nói : Ông đọc xem, xem xem con của ông có đúng là con ngoan trong mắt của ông không?. Đập vào mắt của Ông bà lương là xấp giấy xét nghiệm thai định kì đã được 4 tháng và đặt biệt...tên người xét nghiệm là con ông. Quá bất ngờ mẹ của cô Lương ngất lịm đi còn ông Lương thì đứng như trời trồng vì quá bất ngờ, không ngờ con gái mình lại làm loại chuyện như vậy. Cả trường nháo nhào lên gọi xe cấp cứu đưa bà Lương đến bệnh viện còn ông Lương thì đi thẳng lên sở cảnh sát để báo tin. Cảnh sát bảo sẽ tạm giữ cái xác của con ông để thực hiện điều tra. Sau vài tuần điều tra họ trả cái xác về trong bộ dạng không còn lành lặng. Những chỗ có vết thương, vết bầm và ngay cả sẹo cũng đã bị cắt bỏ và thay vào bằng 1 phần da mới. Nếu không để ý hoặc không biết trước chắc chắn sẽ không nhận ra. Ông bà Lương lên cục cảnh sát hỏi thì họ nói rằng con của ông bà là do chết cóng ngoài ra không có 1 vết thương nào trên cơ thể cả. Ông bà Lương lúc này như hoàn toàn sụp đổ, ngay cả cảnh sát cũng không giúp họ, họ chỉ là dân lao động nghèo phải làm sao để giúp con gái minh oan đây.Ông bà Lương bị ép phải về nhà thu dọn đồ của con gái mình để chuẩn bị tổ chức tan lễ cho con bé. Bà Lương lục tìm trong tủ đồ của Hữu Hàn thì phát hiện 1 tờ giấy khám và chữa bệnh nhưng đã bị xé mất, tất nhiên sẽ không thể làm bằng chứng được ai cũng có thể hiểu được điều đó, nhưng may sao trên tờ giấy vẫn còn tên của bệnh viện khám cho cô bé. Chính là bệnh viện mà cô đang đi thực tập ấy. Sau đó ông bà đã đến nhờ tôi giúp đỡ và những chuyện sau đó cô cũng đã biết rồi.

Tiểu Vũ im lặng rồi uống một ngụm trà nói :

- Vậy anh nghĩ cô bé họ Phú kia là người đã sát hại Hữu Hàn à?

Vương Hạ đưa tay lên chống cằm :

- Tôi cũng không biết. Tâm lí của con bé rất ngỗ ngược nhưng nếu xét về việc giết người thì có thể là không. Chuyện này tôi thực sự không biết nên nói thế nào nhưng là 50/50 thôi

Tiểu Vũ im lặng hồi lâu rồi bảo :

- Anh có ảnh của bố hay mẹ hoặc người thân nào của cô bé họ Phú không? lúc nãy tôi có thấy một người đàn ông đi cùng thầy Nghiêm. Tôi nghi ngờ ông ta là người đứng sau giải quyết tất cả cho con gái của ông ta. Còn cô bé đó là ai thì tôi không biết

Vương Hạ lấy trong 1 sấp hồ sơ khác một vài hình ảnh được lấy ra, anh chỉ vào một tấm hình rồi nói :

- Ông ta là bố của cô bé họ Phú, cô xem có phải không?

Tiểu Vũ nhìn sơ qua 1 lược bảo :

- Không phải, không có ai trong này giống ông ta cả. A đây rồi...chính là ông ta

Vương Hạ nhìn theo hướng tay cô chỉ, không thể nào, đó chính là bố của cô bé đã giúp đỡ ông bà Lương tìm đến cô bé họ Phú. Không lẽ nào....