Chap 4
Tiểu Vũ quay trở về bệnh viện liền đi một mạch vào phòng hồi sức lăn lên gi.ường trùm chăn kín cả đầu. Cô suy nghĩ nếu vừa rồi cô giúp anh ta quả là một bước đi sai lầm...nhưng nếu cô không giúp thì sao? thì anh ta sẽ thua kiện chứ sao. Nghĩ đến đây cô nở 1 nụ cười đắc thắng. Người như anh ta xứng đáng bị như vậy. Cũng thật tội cho vị tỷ tỷ kia, yêu anh ta để rồi bị phản bội một cách đau đớn như vậy. Nhưng cách nói chuyện của chị ấy tuy nói như quăng câu vào miệng người khác nhưng nói câu nào, người khác đều không phản biện lại được câu ấy. Quả là một người tài giỏi. Thiết nghĩ nếu như vị tỷ tỷ xinh đẹp ấy làm luật sư thì anh ta chưa chắc đã nổi được như bây giờ. Có khi còn xếp dưới vị tỷ tỷ ấy vài chục bậc. Mà chị ấy tên gì nhỉ....à phải rồi Tử Hàn....cái tên này....hình như cô nghe ở đâu rồi. Cố nhớ lại nhưng thực sự đầu óc của cô bây giờ rất mệt mỏi, thôi thì để mai vậy....quá nhiều chuyện xảy ra làm cô mệt lã người rồi. Chỉ tội cho cậu bạn đang trực. Cậu ta chả biết gì tự dưng bị hù cho 1 vố, suýt thì ngất trong phòng hồi sức. Nhưng cậu ta cũng còn chút lương tâm, cho Tiểu Vũ mượn tạm gi.ường để ngủ, còn mình thì ngồi trên ghế trực phòng bệnh và làm ít bài tập.
Sáng hôm sau, Tiểu Vũ thức dậy th.ì đã là ca trực của Tiểu Nhu. Nhìn thấy cô ngủ dậy, Tiểu Nhu đánh vào đầu cô rồi nói :
- Cậu ngủ như heo ý, đống bài tập cô giao từ tuần trước ngày mốt là phải nộp rồi. Cậu đã làm xong chưa?
Tiểu Vũ nghe đến bài tập tỉnh ngủ hẳn ra, gì bài tập gì chứ. Cô hoang mang hỏi lại :
- Ơ bài tập nào? không phải cô bảo tuần kia mới nộp à? tớ còn chưa kịp làm bài nào
Tiểu Nhu chưa kịp nói tiếp Tiểu Vũ đã phi xuống gi.ường, làm vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào bàn học. Cô lấy sách vở bài tập ra và bắt đầu ngồi làm bài nhưng đột nhiên dừng lại rồi đưa mắt nhìn Tiểu Nhu đang ngồi phía đối diện. Tiểu Vũ cười nói :
- Tiểu Nhu xinh đẹp của tớ. Hì hì cậu biết tớ dở nhất là mấy cái bài tập loại này mà. Giúp tớ với.
Tiểu Nhu nghe mà rùng mình, đáp :
- Không, cậu phải tự làm thì m....
Chưa nói hết câu, cô đã bị Tiểu Vũ chặn lời :
- Tớ sẽ mua vé và đi cũng cậu đến buổi biểu diễn của idol cậu lần tới. Được chứ?
Tiểu Nhu nghe như bắt được vàng :
- Được được, nhớ giữ lời đấy nhé. Cậu mà không giữ lời thì chết với tôi
Tiểu Vũ cười rồi đáp :
- Vâng vâng tôi nhớ rồi, bây giờ bắt đầu làm bài được rồi chứ?
Tiểu Nhu cười rất vui vẻ gật đầu, 2 người họ làm bài từ lúc 7h sáng đến khoảng 10h thì xong bài. Lúc đó ai cũng mệt rã người nhưng dù sao cũng đã hoàn thành xong nên cả 2 đều rất vui. Do Tiểu Nhu phải ở lại viết báo cáo cho tổ trưởng vào ngày hôm nay nên Tiểu Vũ đã đi lấy 1 ít caffe cho cả 2. Vừa mới ra ngoài hành lang của bệnh viện, Tiểu Nhu nhìn thấy 2 người. 1 nam 1 nữ khoảng trung niên đang khóc lóc cầu xin gì đó nhưng bác sĩ lại ra sức từ chối và ra lệnh đuổi họ đi. Cô rất muốn giúp nhưng người bác sĩ đuổi họ đi chính là thầy của cô, vả lại cô chỉ là thực tập sinh làm sao chống lại đây. Sau khi 2 người đó đã bị bảo vệ lôi đi khuất, cô tiến lại gần hỏi thầy mình :
- Có chuyện gì vậy thầy?
Thầy nhìn Tiểu Vũ nói với giọng bực tức :
- Họ đến lấy thông tin của người nhà, nhưng cô gái ấy làm gì có chưa bệnh ở chỗ chúng ta. Thầy đã nói rất nhiều nhưng 2 người đó không chịu hiểu nên đành phải đuổi đi thôi.
Tiểu Vũ nhìn ông rồi hỏi :
- Cô gái đó tên gì vậy thầy?
Ông nhìn cô với đôi mắt khó hiểu :
- Là một cô gái tên Lương Hữu Hàn. Sao vậy? sao em lại hỏi vậy?
Tiểu Vũ hơi giật mình vì cái tên đó nhưng cô đã lấy lại bình tĩnh :
- À, dạ không em tò mò thôi ạ
Ông nhìn cô với vẻ mặt hơi nghi ngờ nhưng rồi nói :
- Làm ngành y đừng tò mò nhiều quá, rước hoạ vào thân khi nào không hay đấy
Cô chỉ cười gật đầu không đáp, ông xoay người bỏ đi nhưng trong lòng đã có suy tính riêng. Trong lòng cô bây giờ đang rất rối. Cô không giúp, anh ta cũng chả sao. Đây chỉ là 1 vụ kiện nhỏ của anh ta. Bây giờ anh ta đang rất nổi tiếng. Có rất nhiều người muốn thuê anh ta, nhưng còn....người nhà của nạn nhân thì thế nào. Phải đau khổ khi mất còn, lại chẳng thể tìm lại được công bằng cho con. Người làm cha, làm mẹ nào lại không đau lòng và hổ thẹn kia chứ. Cô nhớ lại hình ảnh 2 người trung niên 1 nam 1 nữ quỳ dưới chân của người khác mà van xin. Họ không có quyền thế, vậy mà bất chấp tất cả để thuê anh ta đòi lại công đạo cho con mình. Cô càng nghĩ càng thấy đau lòng. Cuối cùng cô hạ quyết tâm. Cô không phải là đang giúp anh ta, cô là đang giúp cho người nhà nạn nhân, nạn nhân và cả....cho cô nữa.
Tiểu Vũ quay trở về bệnh viện liền đi một mạch vào phòng hồi sức lăn lên gi.ường trùm chăn kín cả đầu. Cô suy nghĩ nếu vừa rồi cô giúp anh ta quả là một bước đi sai lầm...nhưng nếu cô không giúp thì sao? thì anh ta sẽ thua kiện chứ sao. Nghĩ đến đây cô nở 1 nụ cười đắc thắng. Người như anh ta xứng đáng bị như vậy. Cũng thật tội cho vị tỷ tỷ kia, yêu anh ta để rồi bị phản bội một cách đau đớn như vậy. Nhưng cách nói chuyện của chị ấy tuy nói như quăng câu vào miệng người khác nhưng nói câu nào, người khác đều không phản biện lại được câu ấy. Quả là một người tài giỏi. Thiết nghĩ nếu như vị tỷ tỷ xinh đẹp ấy làm luật sư thì anh ta chưa chắc đã nổi được như bây giờ. Có khi còn xếp dưới vị tỷ tỷ ấy vài chục bậc. Mà chị ấy tên gì nhỉ....à phải rồi Tử Hàn....cái tên này....hình như cô nghe ở đâu rồi. Cố nhớ lại nhưng thực sự đầu óc của cô bây giờ rất mệt mỏi, thôi thì để mai vậy....quá nhiều chuyện xảy ra làm cô mệt lã người rồi. Chỉ tội cho cậu bạn đang trực. Cậu ta chả biết gì tự dưng bị hù cho 1 vố, suýt thì ngất trong phòng hồi sức. Nhưng cậu ta cũng còn chút lương tâm, cho Tiểu Vũ mượn tạm gi.ường để ngủ, còn mình thì ngồi trên ghế trực phòng bệnh và làm ít bài tập.
Sáng hôm sau, Tiểu Vũ thức dậy th.ì đã là ca trực của Tiểu Nhu. Nhìn thấy cô ngủ dậy, Tiểu Nhu đánh vào đầu cô rồi nói :
- Cậu ngủ như heo ý, đống bài tập cô giao từ tuần trước ngày mốt là phải nộp rồi. Cậu đã làm xong chưa?
Tiểu Vũ nghe đến bài tập tỉnh ngủ hẳn ra, gì bài tập gì chứ. Cô hoang mang hỏi lại :
- Ơ bài tập nào? không phải cô bảo tuần kia mới nộp à? tớ còn chưa kịp làm bài nào
Tiểu Nhu chưa kịp nói tiếp Tiểu Vũ đã phi xuống gi.ường, làm vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào bàn học. Cô lấy sách vở bài tập ra và bắt đầu ngồi làm bài nhưng đột nhiên dừng lại rồi đưa mắt nhìn Tiểu Nhu đang ngồi phía đối diện. Tiểu Vũ cười nói :
- Tiểu Nhu xinh đẹp của tớ. Hì hì cậu biết tớ dở nhất là mấy cái bài tập loại này mà. Giúp tớ với.
Tiểu Nhu nghe mà rùng mình, đáp :
- Không, cậu phải tự làm thì m....
Chưa nói hết câu, cô đã bị Tiểu Vũ chặn lời :
- Tớ sẽ mua vé và đi cũng cậu đến buổi biểu diễn của idol cậu lần tới. Được chứ?
Tiểu Nhu nghe như bắt được vàng :
- Được được, nhớ giữ lời đấy nhé. Cậu mà không giữ lời thì chết với tôi
Tiểu Vũ cười rồi đáp :
- Vâng vâng tôi nhớ rồi, bây giờ bắt đầu làm bài được rồi chứ?
Tiểu Nhu cười rất vui vẻ gật đầu, 2 người họ làm bài từ lúc 7h sáng đến khoảng 10h thì xong bài. Lúc đó ai cũng mệt rã người nhưng dù sao cũng đã hoàn thành xong nên cả 2 đều rất vui. Do Tiểu Nhu phải ở lại viết báo cáo cho tổ trưởng vào ngày hôm nay nên Tiểu Vũ đã đi lấy 1 ít caffe cho cả 2. Vừa mới ra ngoài hành lang của bệnh viện, Tiểu Nhu nhìn thấy 2 người. 1 nam 1 nữ khoảng trung niên đang khóc lóc cầu xin gì đó nhưng bác sĩ lại ra sức từ chối và ra lệnh đuổi họ đi. Cô rất muốn giúp nhưng người bác sĩ đuổi họ đi chính là thầy của cô, vả lại cô chỉ là thực tập sinh làm sao chống lại đây. Sau khi 2 người đó đã bị bảo vệ lôi đi khuất, cô tiến lại gần hỏi thầy mình :
- Có chuyện gì vậy thầy?
Thầy nhìn Tiểu Vũ nói với giọng bực tức :
- Họ đến lấy thông tin của người nhà, nhưng cô gái ấy làm gì có chưa bệnh ở chỗ chúng ta. Thầy đã nói rất nhiều nhưng 2 người đó không chịu hiểu nên đành phải đuổi đi thôi.
Tiểu Vũ nhìn ông rồi hỏi :
- Cô gái đó tên gì vậy thầy?
Ông nhìn cô với đôi mắt khó hiểu :
- Là một cô gái tên Lương Hữu Hàn. Sao vậy? sao em lại hỏi vậy?
Tiểu Vũ hơi giật mình vì cái tên đó nhưng cô đã lấy lại bình tĩnh :
- À, dạ không em tò mò thôi ạ
Ông nhìn cô với vẻ mặt hơi nghi ngờ nhưng rồi nói :
- Làm ngành y đừng tò mò nhiều quá, rước hoạ vào thân khi nào không hay đấy
Cô chỉ cười gật đầu không đáp, ông xoay người bỏ đi nhưng trong lòng đã có suy tính riêng. Trong lòng cô bây giờ đang rất rối. Cô không giúp, anh ta cũng chả sao. Đây chỉ là 1 vụ kiện nhỏ của anh ta. Bây giờ anh ta đang rất nổi tiếng. Có rất nhiều người muốn thuê anh ta, nhưng còn....người nhà của nạn nhân thì thế nào. Phải đau khổ khi mất còn, lại chẳng thể tìm lại được công bằng cho con. Người làm cha, làm mẹ nào lại không đau lòng và hổ thẹn kia chứ. Cô nhớ lại hình ảnh 2 người trung niên 1 nam 1 nữ quỳ dưới chân của người khác mà van xin. Họ không có quyền thế, vậy mà bất chấp tất cả để thuê anh ta đòi lại công đạo cho con mình. Cô càng nghĩ càng thấy đau lòng. Cuối cùng cô hạ quyết tâm. Cô không phải là đang giúp anh ta, cô là đang giúp cho người nhà nạn nhân, nạn nhân và cả....cho cô nữa.