Chap 3
Tiểu Vũ đứng hình mất vài giây, rồi cất tiếng nói nhỏ :
- Haiz lại sắp đen đến tận mạng rồi, không biết lần này sẽ thế nào đây
Vương Hạ nhìn vẻ mặt khó hiểu của cô cũng vô cùng mắc cười, hỏi :
- Này, cô sao vậy? sao lại nói như vậy? đi với tôi đem đến đen đủi nhanh vậy sao?
Tiểu Vũ lắc đầu rồi đưa tay về phía tiểu tiên nữ tỷ tỷ rồi nói :
- Không, anh có nhìn thấy vị đằng kia không? hôm trước cô ấy đụng trúng tôi, làm đồ ăn văng tung toé nhưng không xin lỗi cũng không đền tiền hay bất cứ thứ gì. Sau đó, sang sáng hôm sau tôi đã nhận được lịch trực cái phòng hồi sức quái quỷ kia, sau đó còn bị phạt vì tập trung trễ nữa. Báo hại cả ngày hôm đó tôi phải viết mấy cái bản báo cáo liền. Tôi thực sự nghĩ rằng cô ta và tôi mỗi lần gặp nhau liền có thể khắc chết tôi ấy chứ
Vương Hạ liền cảm thấy tò mò, vừa nói vừa đưa mắt nhìn thử người mà Tiểu Vũ nói :
- Chà chà, tôi cũng thực sự muốn xem thử ai lại là khắc tinh của Tiểu Vũ cô, là c.....
Anh đột nhiên ngừng lại đôi mắt đã đỏ từ bao giờ, Tiểu Vũ nhìn một phen không hiểu chuyện gì tưởng Vương Hạ trúng gió liền lo lắng hỏi :
- Này, anh ổn chứ, tôi tưởng cô ta chỉ khắc một mình tôi thôi, đến cả anh cũng bị xui theo sao?
Vương Hạ như không nghe thấy lời của cô, nói lẩm nhẩm trong miệng nhưng đủ cho người đứng cạnh nghe thấy :
- Tử Hàn....
Tiểu Vũ nghe không hiểu, hỏi lại :
- Tử Hàn là ai? tôi là Tiểu Vũ anh nhớ lầm sao? không phải bị khắc đến điên luôn rồi chứ?
Vương Hạ đứng như trời trồng hai mắt đỏ hoe, miệng lẩm nhẩm lời xin lỗi người tên Tử Hàn đó, Tiểu Vũ càng thêm lo lắng cho rằng anh bị khắc đến thần hồn điên đảo rồi. Hai người cứ như vậy trước cửa hàng tạp hoá thu hút rất nhiều ánh nhìn, và trong đó có cả tiểu tiên nữ tỷ tỷ. Gương mặt của cô trở nên khinh khỉnh như sắp khịa người khác và sự thật chính là như vậy. Và người được chọn là Vương Hạ và Tiểu Vũ ( anh là kẻ may mắn :'))) ). Tiểu Vũ thấy vị kia đang ngày càng gần sợ sẽ khắc chết Vương Hạ nên cô đứng lên phía trước ngăn cản, tiểu tiên nữ tỷ tỷ thấy vậy liền cười nhếch mép khinh bỉ, Vương Hạ bây giờ mới phản ứng lại liền tiến đến, bảo :
- Cô ấy là người quen của tôi, không sao đâu. Tử Hàn, anh....
Nói đến đoạn, anh định toan đến gần để nắm tay vị tỷ tỷ có tên là Tử Hàn kia nhưng bị cô hất văng tay thật mạnh, suýt ngã xuống đất. May mà có Tiểu Vũ phản ứng nhanh, cô liền bực dọc đáp :
- Này chị kia, chị có thể không trả tiền đồ ăn cho tôi nhưng tuyệt đối không được tùy tiện đánh người như vậy. Chị mà như vậy tôi sẽ báo cảnh sát đấy
Đối mặt với câu nói như vậy, Tử Hàn chỉ cười, khinh khỉnh đáp :
- Tôi không cần biết mối quan hệ giữa cô và anh ta là gì nhưng nếu cô còn cản trở tôi thực sự sẽ đánh luôn cô đấy. Hơn nữa tôi và anh ta không chỉ là người quen mà còn là rất quen. Cô gái nhỏ, tôi cảnh báo cô đừng lại gần tên nhãi này, hắn ta chả tốt đẹp gì đâu.
Tiểu Vũ đang định cất lời thì Vương Hạ đã nói với giọng nhỏ hơn so tông giọng bình thường của anh ta :
- Anh xin lỗi, chuyện cũng đã qua rồi. Anh thực sự muốn bù đắp cho em, anh quay về đây để giúp em. Anh muốn chuộc lại những gì đã gây ra cho em từ trước tới giờ
Nói đến đoạn, gương mặt của Tử Hàn đã đen lại từ bao giờ. Cô gào lên như hét vào mặt của Vương Hạ cũng như hét lên với sự bất lực của mình :
- Xin lỗi, bù đắp, chuộc tội? với tôi sao? anh dám đứng trược mặt tôi nói nhưng lời đó sao? còn ba của tôi thì sao? hả? anh nói đi?
Vương Hạ vẫn kiên nhẫn giải thích :
- Năm đó, anh đưa tài liệu về vụ kiện của ba em cho phía đối diện vì ông ấy là người làm sai, anh đi theo phía lẽ phải và công lý. Nếu anh giúp ông ấy, thực sự sẽ phản lại tâm can của mình. Anh thực sự cũng rất khó khắn khi đưa ra lựa chọn ấy nhưng thực sự...anh....
Tử Hàn nói với chất giọng run run :
- Phải, là ông ấy làm sai nhưng ai cũng được tại sao lại là anh? tôi không hiểu nếu anh không thể giúp được ông ấy có thể nói với tôi 1 tiếng mà? nhưng không, anh chọn giúp ông ấy để rồi đâm sau lưng ông ấy như vậy. Tôi biết, anh chọn giúp ba tôi chỉ vì nếu như anh làm như vậy sự nghiệp của anh sẽ đi lên vì danh tiếng ấy. Đanh tiếng là vị luật sư thanh liêm, công tư phân minh, luôn đi theo chính nghĩa nhưng mấy ai biết được anh là con người hiểm ác, thâm độc đến nhường nào
Đến đây Vương Hạ thực sự không còn gì để phản bác nữa rồi. Phản bác? phản bác cái gì chứ? cô ấy nói vậy quá đúng rồi không phải sao? anh vì đi theo danh tiếng sự nghiệp đã đẩy người con gái mà mình yêu đến bước đường cùng. Vậy mà bây giờ anh quay lại muốn bù đắp cho cô ấy, anh đáng sao?
Vương Hạ đáp :
- Phải....anh đã làm như vậy, anh....xin lỗi đã làm phiền
Tiểu Vũ nãy giờ im hơi lặng tiếng nhưng sau khi hiểu được câu chuyện liền vung tay, tát 1 cái thật mạnh vào mặt Vương Hạ trước sự ngỡ ngàng của anh và của cả Tử Hàn. Cô nói :
- Tôi nghĩ, tôi không cần 2 ngày kia nữa rồi. Bây giờ tôi nói luôn, tôi xin từ chối lời nhờ vả của anh. Tôi sẽ không bao giờ giúp một người như anh. Phiền anh đi cho và đừng đến đây làm gì nữa.
Nói xong Tiểu Vũ rời đi để lại Tử Hàn và Vương Hạ. Tử Hàn ra sức trêu chọc anh :
- Chà xem kìa, tôi không cố ý phá đám hai người đâu nhé
Nói đến đây, cô xem đồng hồ rồi nói :
- Thôi cũng muốn rồi, tôi phải đi đây, anh cũng nên về đi. Đứng đây gặp cướp lại chết trên đường đừng đổ lỗi cho tôi không nhắc nhé.
Nói xong, cô lên xe rời đi. Bấy giờ chỉ còn mình Vương Hạ, anh hít một hơi thật sâu. Anh có những thứ không thể nói ra được và cũng có những thứ muốn nói cũng chẳng được. Trong lòng mỗi người đều có một tảng đá đặt nặng trong lòng. Thực sự không dễ dàng để nâng nó ra một chút nào
Tiểu Vũ đứng hình mất vài giây, rồi cất tiếng nói nhỏ :
- Haiz lại sắp đen đến tận mạng rồi, không biết lần này sẽ thế nào đây
Vương Hạ nhìn vẻ mặt khó hiểu của cô cũng vô cùng mắc cười, hỏi :
- Này, cô sao vậy? sao lại nói như vậy? đi với tôi đem đến đen đủi nhanh vậy sao?
Tiểu Vũ lắc đầu rồi đưa tay về phía tiểu tiên nữ tỷ tỷ rồi nói :
- Không, anh có nhìn thấy vị đằng kia không? hôm trước cô ấy đụng trúng tôi, làm đồ ăn văng tung toé nhưng không xin lỗi cũng không đền tiền hay bất cứ thứ gì. Sau đó, sang sáng hôm sau tôi đã nhận được lịch trực cái phòng hồi sức quái quỷ kia, sau đó còn bị phạt vì tập trung trễ nữa. Báo hại cả ngày hôm đó tôi phải viết mấy cái bản báo cáo liền. Tôi thực sự nghĩ rằng cô ta và tôi mỗi lần gặp nhau liền có thể khắc chết tôi ấy chứ
Vương Hạ liền cảm thấy tò mò, vừa nói vừa đưa mắt nhìn thử người mà Tiểu Vũ nói :
- Chà chà, tôi cũng thực sự muốn xem thử ai lại là khắc tinh của Tiểu Vũ cô, là c.....
Anh đột nhiên ngừng lại đôi mắt đã đỏ từ bao giờ, Tiểu Vũ nhìn một phen không hiểu chuyện gì tưởng Vương Hạ trúng gió liền lo lắng hỏi :
- Này, anh ổn chứ, tôi tưởng cô ta chỉ khắc một mình tôi thôi, đến cả anh cũng bị xui theo sao?
Vương Hạ như không nghe thấy lời của cô, nói lẩm nhẩm trong miệng nhưng đủ cho người đứng cạnh nghe thấy :
- Tử Hàn....
Tiểu Vũ nghe không hiểu, hỏi lại :
- Tử Hàn là ai? tôi là Tiểu Vũ anh nhớ lầm sao? không phải bị khắc đến điên luôn rồi chứ?
Vương Hạ đứng như trời trồng hai mắt đỏ hoe, miệng lẩm nhẩm lời xin lỗi người tên Tử Hàn đó, Tiểu Vũ càng thêm lo lắng cho rằng anh bị khắc đến thần hồn điên đảo rồi. Hai người cứ như vậy trước cửa hàng tạp hoá thu hút rất nhiều ánh nhìn, và trong đó có cả tiểu tiên nữ tỷ tỷ. Gương mặt của cô trở nên khinh khỉnh như sắp khịa người khác và sự thật chính là như vậy. Và người được chọn là Vương Hạ và Tiểu Vũ ( anh là kẻ may mắn :'))) ). Tiểu Vũ thấy vị kia đang ngày càng gần sợ sẽ khắc chết Vương Hạ nên cô đứng lên phía trước ngăn cản, tiểu tiên nữ tỷ tỷ thấy vậy liền cười nhếch mép khinh bỉ, Vương Hạ bây giờ mới phản ứng lại liền tiến đến, bảo :
- Cô ấy là người quen của tôi, không sao đâu. Tử Hàn, anh....
Nói đến đoạn, anh định toan đến gần để nắm tay vị tỷ tỷ có tên là Tử Hàn kia nhưng bị cô hất văng tay thật mạnh, suýt ngã xuống đất. May mà có Tiểu Vũ phản ứng nhanh, cô liền bực dọc đáp :
- Này chị kia, chị có thể không trả tiền đồ ăn cho tôi nhưng tuyệt đối không được tùy tiện đánh người như vậy. Chị mà như vậy tôi sẽ báo cảnh sát đấy
Đối mặt với câu nói như vậy, Tử Hàn chỉ cười, khinh khỉnh đáp :
- Tôi không cần biết mối quan hệ giữa cô và anh ta là gì nhưng nếu cô còn cản trở tôi thực sự sẽ đánh luôn cô đấy. Hơn nữa tôi và anh ta không chỉ là người quen mà còn là rất quen. Cô gái nhỏ, tôi cảnh báo cô đừng lại gần tên nhãi này, hắn ta chả tốt đẹp gì đâu.
Tiểu Vũ đang định cất lời thì Vương Hạ đã nói với giọng nhỏ hơn so tông giọng bình thường của anh ta :
- Anh xin lỗi, chuyện cũng đã qua rồi. Anh thực sự muốn bù đắp cho em, anh quay về đây để giúp em. Anh muốn chuộc lại những gì đã gây ra cho em từ trước tới giờ
Nói đến đoạn, gương mặt của Tử Hàn đã đen lại từ bao giờ. Cô gào lên như hét vào mặt của Vương Hạ cũng như hét lên với sự bất lực của mình :
- Xin lỗi, bù đắp, chuộc tội? với tôi sao? anh dám đứng trược mặt tôi nói nhưng lời đó sao? còn ba của tôi thì sao? hả? anh nói đi?
Vương Hạ vẫn kiên nhẫn giải thích :
- Năm đó, anh đưa tài liệu về vụ kiện của ba em cho phía đối diện vì ông ấy là người làm sai, anh đi theo phía lẽ phải và công lý. Nếu anh giúp ông ấy, thực sự sẽ phản lại tâm can của mình. Anh thực sự cũng rất khó khắn khi đưa ra lựa chọn ấy nhưng thực sự...anh....
Tử Hàn nói với chất giọng run run :
- Phải, là ông ấy làm sai nhưng ai cũng được tại sao lại là anh? tôi không hiểu nếu anh không thể giúp được ông ấy có thể nói với tôi 1 tiếng mà? nhưng không, anh chọn giúp ông ấy để rồi đâm sau lưng ông ấy như vậy. Tôi biết, anh chọn giúp ba tôi chỉ vì nếu như anh làm như vậy sự nghiệp của anh sẽ đi lên vì danh tiếng ấy. Đanh tiếng là vị luật sư thanh liêm, công tư phân minh, luôn đi theo chính nghĩa nhưng mấy ai biết được anh là con người hiểm ác, thâm độc đến nhường nào
Đến đây Vương Hạ thực sự không còn gì để phản bác nữa rồi. Phản bác? phản bác cái gì chứ? cô ấy nói vậy quá đúng rồi không phải sao? anh vì đi theo danh tiếng sự nghiệp đã đẩy người con gái mà mình yêu đến bước đường cùng. Vậy mà bây giờ anh quay lại muốn bù đắp cho cô ấy, anh đáng sao?
Vương Hạ đáp :
- Phải....anh đã làm như vậy, anh....xin lỗi đã làm phiền
Tiểu Vũ nãy giờ im hơi lặng tiếng nhưng sau khi hiểu được câu chuyện liền vung tay, tát 1 cái thật mạnh vào mặt Vương Hạ trước sự ngỡ ngàng của anh và của cả Tử Hàn. Cô nói :
- Tôi nghĩ, tôi không cần 2 ngày kia nữa rồi. Bây giờ tôi nói luôn, tôi xin từ chối lời nhờ vả của anh. Tôi sẽ không bao giờ giúp một người như anh. Phiền anh đi cho và đừng đến đây làm gì nữa.
Nói xong Tiểu Vũ rời đi để lại Tử Hàn và Vương Hạ. Tử Hàn ra sức trêu chọc anh :
- Chà xem kìa, tôi không cố ý phá đám hai người đâu nhé
Nói đến đây, cô xem đồng hồ rồi nói :
- Thôi cũng muốn rồi, tôi phải đi đây, anh cũng nên về đi. Đứng đây gặp cướp lại chết trên đường đừng đổ lỗi cho tôi không nhắc nhé.
Nói xong, cô lên xe rời đi. Bấy giờ chỉ còn mình Vương Hạ, anh hít một hơi thật sâu. Anh có những thứ không thể nói ra được và cũng có những thứ muốn nói cũng chẳng được. Trong lòng mỗi người đều có một tảng đá đặt nặng trong lòng. Thực sự không dễ dàng để nâng nó ra một chút nào