Chap 7

Sau khi được chở đi một đoạn dài, Tiểu Vũ vô tình nhìn vào gương chiếu hậu của xe. Cô thấy có một chiếc xe rất quen đang theo sát mình. Phải rồi, đó là xe của thầy Nghiêm. Sao ông ta lại bám theo mình, không lẽ.....mình bị ông ta phát hiện rồi!?. Nghĩ đến đây cô thực sự cảm thấy hoảng hốt liền thúc dục bác tài chạy nhanh hơn. Xe dừng trước chung cư. Tiểu Vũ chưa kịp trả tiền taxi đã lao mình thật nhanh ra ngoài. Cô chạy thật nhanh vào bên trong chung cư. Bây giờ cô thực sự hoảng loạn vì ông ta đã đuổi tới, gần như là sát nút với cô. Cô rẽ vào chỗ để thang máy. Nó hiển thị đang ở tầng 13. Ai cũng biết làm sao mà nó xuống kịp được, Tiểu Vũ cũng vậy, cô biết mình không thể chờ được liền lao nhanh đến chỗ cầu thang bộ. Cô cố sức chạy thật nhanh, đằng sau vẫn là ông thầy chạy chỉ kém cô vài ba bậc thang là bắt được. Cô chưa bao giờ hận trường của mình như bây giờ vì trường xếp cô ở tận tầng 9. Ông trời ới, ông có thể nào bớt bất công với người tốt được không vậy. Vì không cẩn thận nên cô đã vấp phải 1 bậc cầu thang khác rồi té xuống, đúng lúc ông thầy kia đuổi đến. Ông ta nắm lấy chân Tiểu Vũ lôi xuống rồi giữ chặt 2 vai cô làm cô không tài nào cử động được. Rồi ông ta cười lớn nói :

- Nào chạy nữa đi, sao em không chạy nữa. Khôn hồn thì giao nó ra còn không thì đừng mơ tới việc rời khỏi đây

Tiểu Vũ cố gắng bình tĩnh, giọng run run hỏi lại :

- Giao cái gì ra ạ? em có biết cái gì đâu

Vị họ Nghiêm kia như phát điên hét vào mặt cô :

- Vậy thì cô vào phòng của tôi để làm gì? - tay ông ta bóp chặt lấy cổ của Tiểu Vũ nói :

- Đưa nó ra đây nhanh lên cho tao

Nói rồi ông ta xiết chặt tay hơn. Tiểu Vũ tưởng như mình sắp tiêu rồi thì người chạy taxi lúc nãy chở Tiểu Vũ bất chợt đi lên, nhìn thấy cảnh này anh ta hai chân bủn rủn nhưng vẫn cất tiếng nói :

- Tôi...Tôi không thấy gì cả, lúc nãy vị này quên đồ nên tôi đến đây đưa cho cô ấy. Cô cũng không cần phải trả tiền taxi cho tôi đâu. Nói rồi anh ta chạy đi mất. Ông thầy nghiêm nhìn thấy tập hồ sơ thì như bắt được vàng, quăng Tiểu Vũ qua 1 bên rồi lại cầm lấy tập hồ sơ đó cười lớn :

- Sao đây , bằng chứng ở đây em còn muốn chối cãi?

Tiểu Vũ nhìn ông bối rối :

- Không phải đâu thầy, cái đó.....

Chưa nói hết câu, ông ta đã xé toạt tập hồ sơ đó để lấy mấy tờ giấy ra xem thì....bên trong toàn là hình của một cô gái xinh đẹp. Ông ta nhìn dưới đất rồi nhìn sang Tiểu Vũ hỏi :

- Thế này là thế nào? đây là cái gì? tập hồ sơ đâu rồi?

Tiểu Vũ nhìn ông ta thắc mắc :

- Hồ sơ gì ạ? à mà đây là hình trong bộ sưu tập của Tiểu Nhu, do hôm trước em cá cược thua nên phải đi lấy trộm giúp cậu ấy. Xin lỗi đã làm thầy hiểu lầm rồi

Nói rồi cô cười hì hì, gãi đầu còn ông thầy thì đứng ngơ ngác nhìn. Ông ta hỏi lại :

- Em chỉ lấy thứ này thôi à? vậy lúc em lấy có thấy tập hồ sơ nào bị lấy đi không ?

Cô ''thật thà'' trả lời :

- Dạ không, trong đó chỉ toàn mấy món đồ mà các bạn bị tịch thu thôi ạ

Chỉ nghe ông ta phát ra một tiếng chết tiệt nhỏ rồi quay sang cô :

- Xin lỗi đã hiểu lầm em, đã làm em sợ rồi

Cô chỉ cười rồi lắc đầu :

- Không sao đâu ạ, nhưng thầy phải tìm ra kẻ đã lấy trộm hồ sơ của bệnh viện đấy nhé. Cho dù là đang đi thực tập nhưng em nghĩ ta cũng cần phải có trách nhiệm với bệnh viện

Ông ta vừa nói vừa quay lưng :

- Chắc chắn là vậy rồi

Nói rồi ông ta đi mất hút, để lại Tiểu Vũ thở hổn ha hổn hểnh ngồi bệch xuống sàn. Thì ra Tiểu Vũ đã thấy được ông thầy đó có lắp camera trong phòng vào buổi chiều hôm đó nên cô đã nãy ra một kế hoạch. Đó là lấy cùng lúc cả 2 tập hồ sơ, tập hồ sơ có chứa ảnh sưu tập của Tiểu Nhu thì cầm trên tay còn một cái thì cô giấu sau lớp áo dày. May mà ông thầy đó không phát hiện ra, nếu không cô thật sự đã toi rồi. Thực sự phải xin lỗi Tiểu Nhu nhưng trước mắt cô còn chuyện quan trọng hơn phải làm....