Chap 6

Sau khi nghe tiếng gọi đầy trìu mến mà yêu thương của người thầy mà mình từng kính trọng, cô càng cảm thấy ghê tởm với những gì ông ta làm. Nhưng cô vẫn phải giữ bình tĩnh, nếu không....chuyện gì xảy ra cũng chẳng thể lường trước được. Ông thầy đó gọi Tiểu Vũ nhưng không nghe thấy cô trả lời liền tiến đến hỏi thăm :

- Tiểu Vũ, em không sao chứ? nhìn em trông bần thần quá

Tiểu Vũ nghe vậy liền cười gượng đáp :

- Dạ, em không sao ạ, haha....thầy đừng lo, em bình thường cũng hay như vậy ấy mà

Ông nghe cô nói vậy cũng bật cười rồi hỏi :

- Vậy sao? nhớ chú ý sức khoẻ 1 chút. À mà, em có thấy cái thẻ bác sĩ của tôi đâu không? lúc nãy tôi tìm không thấy, lại thấy em đứng trước cửa phòng. Em có lấy nó không?

Tiểu Vũ giật bắn mình, cô thầm nghĩ vậy là mình chết chắc rồi, làm....làm sao bây giờ, nếu để ông ta biết thì cô chết chắc. Tiểu Vũ luống ca luống cuốn, nói lắp bắp :

- Dạ không....em...không...không có lấy ạ

Ông thầy nhìn cô với ánh mắt đầy nghi hoặc rồi nhếch mép cười, ông ta nói :

- Ồ, vậy sao? vậy em không phiền nếu tôi lục soát người của em chứ? để chắc chắn ấy mà. Đừng hiểu lầm nhé

Nói rồi ông ta bước tới, toang lục soát người của Tiểu Vũ thì có một giọng nữ ôn nhu cất lên :

- Thầy Nghiêm, thầy làm rớt thẻ bác sĩ ở phòng bệnh số 109. Lúc nãy tôi đi ngang qua có nhặt được. Cô bé này thực sự không liên quan đâu.

Nói rồi người đó cười, một nụ cười câu nhân đến lạ thường. Ông thầy Nghiêm quay phắt người lại, lấy tấm thẻ trên tay vị tỷ tỷ kia kiểm tra rồi ậm ừ xin lỗi Tiểu Nhu. Ông ta bảo có việc gấp nên cần phải đi trước sau đó rời đi một cách nhanh chóng. Tiểu Vũ thở phào nhẹ nhỏm, quay lại nhìn người vừa cứu mình. Vị tỷ tỷ này có ngũ quang cân đối, rất xinh đẹp. Mái tóc dài hơi xoăn một chút cùng với làn da trắng. Nếu so sánh với vị tỷ tỷ tên Tử Hàn thì có vẻ là một chín một mười cũng nên. Thấy Tiểu Vũ cứ đứng yên nhìn mình, cô cười rồi nói :

- Có phải em cũng nên cảm ơn tôi một tiếng vì đã giúp em không nhỉ?

Lúc bấy giờ Tiểu Vũ mới hoàn hồn. Cô vừa cười vừa gãi đầu trông không khác gì kẻ ngốc nói :

- Em xin lỗi, à ừm thật sự cảm ơn chị vì lúc nãy đã giúp em. Nếu không thầy ấy sẽ lục hết trong người em cho đến khi không còn xương nữa mới thôi mất. À mà tỷ tỷ xinh đẹp, chị tên gì?

Cô gái kia vừa cười, vừa trả lời :

- Vậy sao? tôi họ Tần tên Dung, là giảng viên mới của trường các em. Tôi mới đến đây được 2 ngày thôi

Tiểu Vũ vừa nghe thấy cô gái kia là giảng viên thì vui vẻ ra mặt, nghĩ thầy nếu được đại ôn nhu nữ thần dạy học thì còn gì bằng a. Mà cô nhớ ra mình có chuyện quan trọng phải làm nên nhanh chóng rời khỏi đó. Vị giảng viên họ Tần chỉ cười rồi nói :

- Làm việc gì cũng nên cẩn thận một chút, nếu không việc không nguy hiểm sẽ biến thành nguy hiểm mất đấy.

Tuy không hiểu ý của câu nói đó nhưng Tiểu Vũ vẫn gật đầu đồng ý với Tần Dung, sau đó ly khai. Tiểu Vũ trở lại phòng bệnh và bắt đầu sinh hoạt như bình thường. Tiểu Nhu thấy vậy cũng không nghi ngờ gì. Tiểu Vũ bây giờ mới bắt đầu cảm ơn ông trời vì đã cho cô trực ca đêm ở bệnh viện này. Nếu thế cô có thể dễ dàng di chuyển hơn mà không bị nghi ngờ rồi. Cô nhìn Tiểu Nhu rồi nói nhỏ với bạn mình :

- Này, tối nay cậu trực giúp tớ một lát nhé. Đổi lại tớ sẽ xin chữ kí idol giúp cậu

Tiểu Nhu nhìn bạn mình đầy nghi hoặc :

- Cậu chắc chứ? nếu không làm được mình bẻ gãy giò cậu đấy nhé

Tiểu Vũ cười hì hì bảo :

- Chắc chắn mà, cứ yên tâm đi. Tớ nói được làm được a

Tiểu Nhu gật gật đầu, tỏ ý chấp thuận rồi bỏ đi ra ngoài rót cốc nước uống. Buổi tối hôm đó cũng đã đến. Nhân lúc thầy Nghiêm đi ra khỏi phòng, cô chạy vào trong phòng lục hết tất cả các tủ khoá trong phòng nhưng lại không thấy hồ sơ bệnh án của Lương Hữu Hàn ở đâu cả. Cô nhìn đồng hồ, chỉ mới 10h25 chả lẽ ông ta mang đi sớm vậy sao?. Trong lúc cô đang bối rối, có 1 cây bút rớt xuống bàn, lăn vào tủ quần áo ở sâu trong căn phòng. Cô bước lại gần rồi mở cửa tủ ra. Quả nhiên phía trong có xấp hồ sơ bệnh án của Lương Hữu Hàn. Cô nhanh chân cầm sấp hồ sơ chạy khỏi bệnh viện nhưng cô đâu biết phòng của ông ta có 1 chiếc camera nhỏ được đặt ở trên kệ sách đối diện với chiếc tủ quần áo. Sau khi ông ta về, phát hiện ra hồ sơ bệnh án đã mất thì tức giận xem lại camera. Ông ta phát hiện Tiểu Vũ đã lấy mất nó liền đuổi theo cô. Tiểu Vũ chạy thật nhanh ra đường rồi bắt 1 chiếc taxi chạy thẳng về phía chung cư. Cô chạy đến đó để đưa cho anh ta tập hồ sơ này mà đâu hay biết có người đang bám sát phía sau...