Chap 2
Vẫn là một buổi tối lành lạnh của mùa đông. Tiểu Vũ thầm cảm thán cuộc đời mình thật bất hạnh làm sao, Tiểu Nhu - bạn cô, được lịch trực ở các phòng bệnh bình thường vào buổi sáng. Còn cô, cô phải trực ở phòng hồi sức - căn phòng nặng âm khí thứ 2 chỉ sau nhà xác, cô lại còn phải trực buổi tối. Nghĩ tới mà ngán ngẫm chả còn chút sức lực nào để viết báo cáo cho tổ trưởng. Tiểu Vũ dừng bút, ngước mắt lên nhìn đồng hồ đã hơn 9h tối, mắt cô thực sự sắp trụ không nổi nữa rồi. Nếu không tại Tiểu Nhu rủ cô đu idol cùng cả buổi trưa thì bây giờ cô đã có chút sức lực hơn rồi. Suy nghĩ nhiều cảm thấy mệt đầu, cô quyết định đi lấy ít caffe uống cho tỉnh ngủ. Ít nhất ở đây cũng có phần tiện lợi, cửa hàng bách hoá cách bệnh viện chỗ cô đang khảo sát cũng không xa. Vừa đi cô vừa nghĩ, dù sao cô bây giờ cũng đã là năm cuối rồi, bài vở và những cuộc khảo sát thực tiễn thực sự rất nhiều, mặc dù rất vất vả nhưng nhờ vậy cô mới thấy được sự thiếu thốn ở chốn ngoại ô này. Nói nó là bệnh viện thì thực sự quá khoa trương nhưng nếu nói là trạm xá lại có phần làm kém đi vài bậc. Sau khi mua xong caffe cô liền quay trở lại bệnh viện, đi ngang qua quần thu ngân thực sự là người đứng ở đó có chút quen mắt. Đứng ngơ ngẩn hồi lâu, cô nhận ra đó là Vương Hạ - người hàng xóm của cô. Dạo gần đây quả thật cô rất lười, thường xuyên ở lại bệnh viện chứ quả quyết không về căn hộ. Dù sao cũng là hàng xóm, cũng nên quan tâm người khác một chút. Nghĩ là làm, cô tiến lại gần vị họ Vương. Chưa kịp đặt tay lên vai anh ta, tay cô đã bị bắt bẻ ngược ra đằng sau một cách nhanh như cắt. Quả thật rất đau, không suy nghĩ nhiều cô hét toáng vào mặt người đang hành hung mình :
- Là tôi Tiểu Vũ đây, thả ra đi đau quá
Họ Vương kia cũng vừa khắt nhận ra cô, lập tức thả tay, vội vàng xin lỗi :
- Xin lỗi, tôi không cố ý, cô không sao chứ?
Nhìn thấy bộ dạng hối hả của Vương Hạ, Tiểu Vũ có chút không nhịn được, liền trêu chọc :
- Ồ không cố ý vậy là cố tình sao?
Vương Hạ lập tức giải thích :
- Thực sự không có, tôi chỉ là vô ý thôi, thực sự xin lỗi cô
- Haha tôi đùa thôi, cũng chỉ bị thương 1 chút cũng chả vấn đề gì, nhưng coi bộ ly caffe tôi vừa mua mới là thứ có vấn đề đấy
Giờ nhìn kĩ lại thì mới thấy ly caffe của cô đã nằm dưới đất từ khi nào, Vương Hạ như hiểu ra ý của cô liền bảo :
- Được rồi, tôi đền cho cô ly mới nhé?
- Được a, tôi sẽ đi cùng, ở 1 chỗ thực sự rất chán, mà sao anh lại ở đây, bị bệnh gì à?
Vương Hạ nhìn cô hồi lâu rồi cất bước hướng ra cửa chính, vừa đi vừa nói :
- Đi thôi, tôi sẽ trả lời cô khi ta ngồi ở ghế đá gần đây với bánh và caffe
Tiểu Vũ thấy vậy thì rất hưng phấn, cô rất thích đồ ngọt, liền chạy theo Vương Hạ, trước khi đi còn không quên nhờ tiểu Nhu đưa báo cáo cô vừa viết cho đội trưởng. Tiểu Nhu còn chưa hiểu chuyện gì cô đã bay mất dạng. Nàng thầm nghĩ có phải bạn mình bị chạm dây ở đâu rồi hay không, thật quái đảng hết sức nhưng vẫn gom báo cáo đưa cho đội trưởng hộ Tiểu Vũ. Tiểu Vũ trên đường đi luôn cười rất tươi, Vương Hạ thấy vậy liền buông lời trêu chọc :
- Chà vị đây vì bánh và caffe lại bỏ cả buổi trực ở bệnh viện sao? như vậy có khi nào lại nợ môn rồi không tốt nghiệp không?
Tiểu Vũ nghe vậy liền có chút hưng phấn đáp :
- Phải phải tất cả đều đúng trừ việc bỏ buổi trực và nợ môn, tuy tôi lười nhưng không đến nổi nợ môn và vô trách nhiệm như vậy đâu - nói đến đoạn, cô nhìn đồng hồ rồi bảo : có người đến thay rồi tôi mới đi ấy chứ, chắc giờ đang ngồi với đống hồ sơ bệnh nhân trong cái phòng hồi sức quái quỷ ấy rồi.
Vương Hạ nghe đến đây có chút hấp tấp nói :
- Cô được xem hồ sơ bệnh án sao?
Tiểu Vũ nhìn anh với đôi mắt hoang mang :
- Ừm nhưng chỉ một số cái gần đây thôi, vì những cái đã lâu đều cất trong mới để tài liệu riêng của bệnh viện. Muốn vô đó, quả thật không dễ
Vương Hạ vui ra mặt hỏi cô :
- Vậy cô có thấy hồ sơ bệnh án của một người nữ tên Lương Hữu Hàn, 15 tuổi, cao 1m65 không?
Tiểu Vũ nhìn anh nghi vấn nhưng vẫn trả lời :
- Tôi nhớ là có, nhưng không thể nói cho anh biết được những thứ có trong đó vì như vậy sẽ vi phạm đạo đức nghề nghiệp của bác sõ chúng tôi
Vương Hạ nhìn cô với vẻ mặt thập phần nghiêm túc :
- Tôi thực sự rất cần nó, tôi đang theo 1 vụ kiện. Mà bằng chứng tôi tìm được là một mớ hỗn độn và mơ hồ,....giống như nó đã bị ai làm sáo trộn hoặc thậm chí là xoá mất dấu vết như không tồn tại vậy. Chỉ còn lại nguyên nhân dẫn đến cái chết được chẩn đoán từ bệnh viện này là có thể giúp được thôi. Nên xin cô, hãy nói cho tôi biết được không?
Tiểu Vũ nghe như vậy có phần bị lung lay, đáp :
- Tôi....chuyện này....tôi sẽ nghĩ thêm vậy, anh có thể chờ khoảng 2 ngày cho tôi suy nghĩ được không?
Vương Hạ tuy có phần hơi thất vọng nhưng như vậy cũng được, anh vui vẻ trả lời :
- Được, tôi mong tin tốt từ cô
Tiểu Vũ trả lời :
- Tôi cũng mong là vậy....Ồ chúng ta đến nơi rồi....Ơ
Người kia, chắc chắn cô không thể nào lầm được. Chính là vị tiểu tiên nữ tỷ tỷ kia. Sao chị ta lại ở đây!?
Vẫn là một buổi tối lành lạnh của mùa đông. Tiểu Vũ thầm cảm thán cuộc đời mình thật bất hạnh làm sao, Tiểu Nhu - bạn cô, được lịch trực ở các phòng bệnh bình thường vào buổi sáng. Còn cô, cô phải trực ở phòng hồi sức - căn phòng nặng âm khí thứ 2 chỉ sau nhà xác, cô lại còn phải trực buổi tối. Nghĩ tới mà ngán ngẫm chả còn chút sức lực nào để viết báo cáo cho tổ trưởng. Tiểu Vũ dừng bút, ngước mắt lên nhìn đồng hồ đã hơn 9h tối, mắt cô thực sự sắp trụ không nổi nữa rồi. Nếu không tại Tiểu Nhu rủ cô đu idol cùng cả buổi trưa thì bây giờ cô đã có chút sức lực hơn rồi. Suy nghĩ nhiều cảm thấy mệt đầu, cô quyết định đi lấy ít caffe uống cho tỉnh ngủ. Ít nhất ở đây cũng có phần tiện lợi, cửa hàng bách hoá cách bệnh viện chỗ cô đang khảo sát cũng không xa. Vừa đi cô vừa nghĩ, dù sao cô bây giờ cũng đã là năm cuối rồi, bài vở và những cuộc khảo sát thực tiễn thực sự rất nhiều, mặc dù rất vất vả nhưng nhờ vậy cô mới thấy được sự thiếu thốn ở chốn ngoại ô này. Nói nó là bệnh viện thì thực sự quá khoa trương nhưng nếu nói là trạm xá lại có phần làm kém đi vài bậc. Sau khi mua xong caffe cô liền quay trở lại bệnh viện, đi ngang qua quần thu ngân thực sự là người đứng ở đó có chút quen mắt. Đứng ngơ ngẩn hồi lâu, cô nhận ra đó là Vương Hạ - người hàng xóm của cô. Dạo gần đây quả thật cô rất lười, thường xuyên ở lại bệnh viện chứ quả quyết không về căn hộ. Dù sao cũng là hàng xóm, cũng nên quan tâm người khác một chút. Nghĩ là làm, cô tiến lại gần vị họ Vương. Chưa kịp đặt tay lên vai anh ta, tay cô đã bị bắt bẻ ngược ra đằng sau một cách nhanh như cắt. Quả thật rất đau, không suy nghĩ nhiều cô hét toáng vào mặt người đang hành hung mình :
- Là tôi Tiểu Vũ đây, thả ra đi đau quá
Họ Vương kia cũng vừa khắt nhận ra cô, lập tức thả tay, vội vàng xin lỗi :
- Xin lỗi, tôi không cố ý, cô không sao chứ?
Nhìn thấy bộ dạng hối hả của Vương Hạ, Tiểu Vũ có chút không nhịn được, liền trêu chọc :
- Ồ không cố ý vậy là cố tình sao?
Vương Hạ lập tức giải thích :
- Thực sự không có, tôi chỉ là vô ý thôi, thực sự xin lỗi cô
- Haha tôi đùa thôi, cũng chỉ bị thương 1 chút cũng chả vấn đề gì, nhưng coi bộ ly caffe tôi vừa mua mới là thứ có vấn đề đấy
Giờ nhìn kĩ lại thì mới thấy ly caffe của cô đã nằm dưới đất từ khi nào, Vương Hạ như hiểu ra ý của cô liền bảo :
- Được rồi, tôi đền cho cô ly mới nhé?
- Được a, tôi sẽ đi cùng, ở 1 chỗ thực sự rất chán, mà sao anh lại ở đây, bị bệnh gì à?
Vương Hạ nhìn cô hồi lâu rồi cất bước hướng ra cửa chính, vừa đi vừa nói :
- Đi thôi, tôi sẽ trả lời cô khi ta ngồi ở ghế đá gần đây với bánh và caffe
Tiểu Vũ thấy vậy thì rất hưng phấn, cô rất thích đồ ngọt, liền chạy theo Vương Hạ, trước khi đi còn không quên nhờ tiểu Nhu đưa báo cáo cô vừa viết cho đội trưởng. Tiểu Nhu còn chưa hiểu chuyện gì cô đã bay mất dạng. Nàng thầm nghĩ có phải bạn mình bị chạm dây ở đâu rồi hay không, thật quái đảng hết sức nhưng vẫn gom báo cáo đưa cho đội trưởng hộ Tiểu Vũ. Tiểu Vũ trên đường đi luôn cười rất tươi, Vương Hạ thấy vậy liền buông lời trêu chọc :
- Chà vị đây vì bánh và caffe lại bỏ cả buổi trực ở bệnh viện sao? như vậy có khi nào lại nợ môn rồi không tốt nghiệp không?
Tiểu Vũ nghe vậy liền có chút hưng phấn đáp :
- Phải phải tất cả đều đúng trừ việc bỏ buổi trực và nợ môn, tuy tôi lười nhưng không đến nổi nợ môn và vô trách nhiệm như vậy đâu - nói đến đoạn, cô nhìn đồng hồ rồi bảo : có người đến thay rồi tôi mới đi ấy chứ, chắc giờ đang ngồi với đống hồ sơ bệnh nhân trong cái phòng hồi sức quái quỷ ấy rồi.
Vương Hạ nghe đến đây có chút hấp tấp nói :
- Cô được xem hồ sơ bệnh án sao?
Tiểu Vũ nhìn anh với đôi mắt hoang mang :
- Ừm nhưng chỉ một số cái gần đây thôi, vì những cái đã lâu đều cất trong mới để tài liệu riêng của bệnh viện. Muốn vô đó, quả thật không dễ
Vương Hạ vui ra mặt hỏi cô :
- Vậy cô có thấy hồ sơ bệnh án của một người nữ tên Lương Hữu Hàn, 15 tuổi, cao 1m65 không?
Tiểu Vũ nhìn anh nghi vấn nhưng vẫn trả lời :
- Tôi nhớ là có, nhưng không thể nói cho anh biết được những thứ có trong đó vì như vậy sẽ vi phạm đạo đức nghề nghiệp của bác sõ chúng tôi
Vương Hạ nhìn cô với vẻ mặt thập phần nghiêm túc :
- Tôi thực sự rất cần nó, tôi đang theo 1 vụ kiện. Mà bằng chứng tôi tìm được là một mớ hỗn độn và mơ hồ,....giống như nó đã bị ai làm sáo trộn hoặc thậm chí là xoá mất dấu vết như không tồn tại vậy. Chỉ còn lại nguyên nhân dẫn đến cái chết được chẩn đoán từ bệnh viện này là có thể giúp được thôi. Nên xin cô, hãy nói cho tôi biết được không?
Tiểu Vũ nghe như vậy có phần bị lung lay, đáp :
- Tôi....chuyện này....tôi sẽ nghĩ thêm vậy, anh có thể chờ khoảng 2 ngày cho tôi suy nghĩ được không?
Vương Hạ tuy có phần hơi thất vọng nhưng như vậy cũng được, anh vui vẻ trả lời :
- Được, tôi mong tin tốt từ cô
Tiểu Vũ trả lời :
- Tôi cũng mong là vậy....Ồ chúng ta đến nơi rồi....Ơ
Người kia, chắc chắn cô không thể nào lầm được. Chính là vị tiểu tiên nữ tỷ tỷ kia. Sao chị ta lại ở đây!?