Chap 1

Hôm nay là 1 ngày cuối thu, thời tiết se se lạnh làm cho con người ta chỉ muốn rục đầu vào chăn mà sưởi ấm, ngoài trời đèn đường đã lần lượt tắt ngóm chỉ có lác đác vài ngôi nhà còn sáng đèn và những ngọn đèn đường le lói sau những tán cây. Tiểu Vũ - sinh viên năm cuối của 1 trường đại học y khoa, đang lê từng bước nặng nhọc trên đường cùng với túi đồ ăn mà cô vừa mới mua ở cửa hàng tạp hoá bên đường. Tiểu Vũ cảm thấy cơ thể của mình không còn chút sức lực, thầm cảm thán mình còn có thể đi được đến đây quả là không tồi, đột nhiên cô thấy xa xa có 1 cô gái đang đứng thất thần dưới 1 gốc cây cổ thụ lớn. Lòng thầm nghĩ

- Có khi nào mình về trễ quá lại gặp những thứ không nên thấy rồi không....ây chết thật!

Cô đứng đó hồi lâu, cô gái kia dường như thấy cô nhìn cô ấy. Bắt đầu tiến lại gần. Lúc Tiểu Vũ nhận ra, cô ấy đã đứng trước mặt của cô từ lúc nào rồi. Mặt đối mặt khoảng cách quá gần làm cho Tiểu Vũ thất kinh, té lăng quay ra đất một cái thật đau, đồ ăn vì thế cũng rơi ra. Cô gái kia bật cười ra tiếng. Tiểu Vũ vừa phủi quần áo vừa nói 1 cách khó chịu :

- Nè cô kia, cô làm tôi ngã bẩn hết cả quần áo rồi, đồ ăn cũng lấm lem đất, phải làm sao đây hả!? tôi nói cho cô biết, tôi....

Nói đến đoạn, Tiểu Vũ mới nhìn sang người đối diện, tầm nghĩ mắt mình sắp bốc cả lửa rồi đây chẳng phải tiên nữ hạ phàm sao! . Bỗng cô gái kia lên tiếng :

- Còn không phải cô cứ nhìn vào mặt của tôi sao?

Ồ....Tiên nữ này....có phần hơi lạ

- Cô...dù sao cô cũng làm hư đồ ăn của tôi trả lại đây

- Trả lại? cô mơ đi, tôi còn có việc bận đi phải đi trước đây

Nói rồi tiểu tiên nữ với đôi chân nhanh thoăn thoắt bước lên 1 chiếc ô tô rồi lái đi trong sự tuyệt vọng đến mức vô vọng của Tiểu Vũ. Cô thầm nghĩ không phải xui đến mức này chứ, đã không được đền tiền lại còn bị quát ngược lại :')) tôi đã tạo phải nghiệp gì thế này. Cô nói nhỏ trong miệng :

- Người thì xinh mà sao cách nói chuyện như quăng câu vào miệng người khác vậy :')))

Thế là cô lủi thủi về nhà với chiếc bụng đói méo. Căn hộ của cô là 1 căn ở chung cư A do trường sắp xếp để cô và những học sinh khác có thể về sinh hoạt cho thoải mái. Trước cửa chung cư có 1 cây bạch ngọc lan thật đẹp đang khoe sắc nhưng với tâm trạng hiện tại, thật khó để Tiểu Vũ có thể thưởng thức được vẽ đẹp ấy. Cô ngán ngẫm bước vào thang máy và đi lên phòng. Lúc đang tra chìa khoá Tiểu Vũ nghe tiếng mở cửa ở phòng đối diện, cô nhớ phòng đó làm gì có ai ở. Tò mò quay lại, cô thấy có một anh chàng rất điển trai, anh ta lịch sự đưa tay ra chào cô :

- Xin chào, tôi là Vương Hạ, mới chuyển đến đây.

Cô nhìn người này có chút quen mắt, cuối cùng thì nhớ ra vị này là 1 người nổi tiếng gần đây, còn gì hay hơn khi ở gần người nổi tiếng chứ. Cô liền niềm nở trả lời :

- À tôi biết anh, có phải là vị luật sư nổi tiếng gần đây trên báo không? hân hạnh quá, tôi là Tiểu Vũ, học sinh năm cuối của khoa y trường xXx.

Vương Hạ nở nụ cười tươi rồi bảo :

- Chào Tiểu Vũ, tôi cũng mới đến đây, chưa quen đường nên có gì đó không biết có thể hỏi cô được không? - dù sao toà chung cư này cũng thật lớn

Tiểu Vũ đáp :

- Được, cứ tự nhiên nhé, nếu giúp được đương nhiên tôi sẽ giúp

Vương Hạ nhìn cô, thấy rõ mí mắt cô sắp không trụ được nhưng vẫn nói chuyện rất vui vẻ nên bật cười bảo cô trở về ngủ và cảm ơn vì đã nhận lời giúp đỡ anh. Đó thật sự là những gì cô muốn, bây giờ cô chỉ muốn ngủ 1 giấc thôi, thực sự quá mệt rồi. Cô vào nhà, leo lên gi.ường và đánh một giấc, dù sao ngày mai cô không phải trực nên cứ ngủ trước vậy. Cô mong ngày mai sẽ gặp được nhiều may mắn hơn chút :'))) '' chứ xui đâu mà xui quài đúng hơm, mưa nào mà hổng tạnh ''