CHUYỆN THƯỜNG NGÀY CỦA TÍ SÚN
(TEENEE TooTHLESS’S DAILY LIFE)
VII.KINH SỢ.
-Hê hê hê! Các cậu đều đã mất rất nhiều sức lực để đến được đây!Hãy ăn uống thật nhiều vào. Hê hê! - Một gã kì quặc với cái mũi to nói với CÁ MẬP.
-Nhưng bọn tôi không có tiền để trả đâu đấy.
-Ôi dào! Cùng là những kẻ thích phiêu lưu mạo hiểm rồi lỡ bước lạc vào chỗ này thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Cậu không nên khách sáo làm gì cả. Hi hi hi! - Lại một gã kì quặc khác cất giọng cũng với cái mũi to.
- … Vậy xin cảm ơn các ông. Nhưng sao có vẻ ... nhiều quá vậy.
-Ôi dào!Chút đồ ăn này thì bõ bèn gì chứ!Cậu cứ ăn cho thật thoải mái vào không cần ngại!Hi hi!
-Vậy tôi cũng không … khách sáo nữa!Mời các ông hãy ăn cùng tôi chứ ăn một mình … tui ăn hết luôn đấy … e hèm, tôi ngại lắm!
-Ồ không!Tất cả đồ ăn ở đây đều dành cho cậu hết!Đừng lo cho bọn ta!Bọn ta ai cũng no ọc ạch! … Xem này!Bộp bộp!Hê hê! - Gã này vỗ bôm bốp vào cái bụng bẹp dí của mình làm xộc ra mùi gì đó thơm phức từ thắt lưng.
-Cậu nên “chiều ý” cái bụng của mình đi nhé!Hê hê! - Gã này cười toe toét sau khi nghe tiếng bụng của CÁ MẬP sôi lên, phía sau lưng có nhiều gã nữa cũng đang nhìn vào CÁ MẬP.
-Vậy thì … tôi sẽ ăn đấy!
-Phải, phải!Phải ráng ăn hết nhé!Hi hi!
-Nhưng … trước hết mấy ông đứng xa tụi tôi ra một chút có được không?
-Ồ, xin lỗi!Xin lỗi cậu!Hê hê hê!
-Được, được!Hi hi!
Thế rồi mấy gã này cứ liên tục bảo CÁ MẬP “ăn thêm, ăn nhiều vào”... Không rõ là tại CÁ MẬP hơi ngây ngô hay tại lâu quá không có khách nên mấy gã đã trò chuyện với nó lâu lắm.Thỉnh thoảng có vài gã còn cười phá lên trong cuộc trò chuyện như thể CÁ MẬP pha trò gì đó vui lắm.(Không có đâu nhé!)Tui đếm được bốn tiếng cười khác nhau ... Và đó là tất cả những gì tui loáng thoáng nghe được trong cơn mê man bất tận.
Từ lúc gặp mấy gã này, CÁ MẬP đã ở bên tui suốt dù mấy gã cứ bảo để tui qua căn chòi bên cạnh rồi quay về đây ngồi ăn cho tiện … Sau một lúc nằm im, tui mới khiến cho tâm trí của mình tỉnh táo được đôi chút dù phải chịu đựng một sự nặng nề chưa từng có đang xảy ra trong đầu ... Lần này tui ốm nặng thật(so ra thì vẫn nhẹ hơn lần tui bị gãy tay)nhưng tui chưa bao giờ bị ngất cả.Chưa bao giờ!
Thế là tui cố lục lọi trong trí nhớ của mình xem đã xảy ra chuyện gì … Đã có một tiếng hét inh ỏi và tiếng gọi í ới vang vọng khắp nơi … Lát sau là tiếng cảm ơn rối rít và tiếng trò chuyện rôm rả giữa CÁ MẬP với “ai đó”.Lúc đó … tui lờ mờ thấy CÁ MẬP đang bị vây quanh bởi nhiều gã“mũi to”và rồi … hình như có tiếng gì đó … giống tiếng mấy “miếng snack”đang bị bóp nát … rồi tự nhiên tui … thấy buồn ngủ quá! … (Ơ?Mấy … gã này … sao … tự nhiên lại… nhỏ dãi ... vậy!)
…
-Hơ hơ! … No quá!
- Mấy “ông” này tốt ghê! … Họ đã[ ]tớ đưa cậu về đây rồi còn chu đáo[ ]cho bọn mình một đống[ ]nữa này!
-À,[ ]có để dành lại cho cậu[ ]này, khi nào tỉnh lại hãy ăn nhé!
-Khuya rồi, tớ ngủ trước … hơ hơ!
CÁ MẬP chậm rãi thả cơ thể mềm oặt của tui xuống đất cái bịch rồi từ tốn đặt một cái gì đó vào tay tui rồi … (Cái gì xù xù thế này? … À, là cái lưng của nó!)nó nằm ngủ cạnh tui trên cái nền đất ẩm thấp đầy cát này … (Ơ, Tui đã bất tỉnh bao lâu rồi?) ... Tui đã rất cố gắng ... Đầu tui đã hết nhức từ lâu nhưng tui vẫn không tài nào nhúc nhích được các đầu ngón tay dù chỉ một tí.(Lạ quá!) … Tui như đang bị kẹt trong chính thể xác của mình vậy.
Nó … đã lôi tui(đúng nghĩa đen đấy)vào cái căn chòi nhỏ đã được mấy gã kia chuẩn bị sẵn.Như có một thần lực vô hình nào đó tác động vào, tui không thể mở to đôi mắt của mình ra nhưng vẫn đủ để thấy được chút ít trong lúc nó lôi tui xềnh xệch vào căn chòi ... Ánh sáng mập mờ từ cái đống than hồng ở chính giữa phần nào làm rõ hơn cảnh tượng bên trong căn chòi lụp xụp:
⇝Căn chòi được lợp chắc chắn bằng lá tươi cộng với các cành cây tươi và dường như chỉ mới vừa dựng lên.Các thanh gỗ nhỏ được khéo léo lồng ghép vào nhau thành cánh cửa chắn ngang ở lối ra vào nhỏ hẹp.Từ cái sàn đất cát đến đỉnh căn chòi cũng phải hơn 1m … nhưng chưa tới 1,5m.
⇝Từ khi vào bên trong, có cái mùi gì đó tanh tanh hòa lẫn vào cái mùi ẩm thấp cộng với cái mùi … giống của mấy “miếng snack” đang len lỏi khắp ngóc ngách của căn chòi hình chóp này.
⇝Treo lủng lẳng gần cửa là một cái gói gì đó được buộc rất kĩ.Vài cái cọc gỗ cắm xuống đất xung quanh đống than đã được bịt vải, buộc lại kĩ lưỡng và thấp thoáng ngay góc căn chòi hình như có cái gì giống … một … bó … xương … cũng được buộc lại kĩ càng!!!
-Lốp cốp! - Có tiếng bước chân … Tiếng bước chân rất nhẹ đang tiến đến gần đây.
-Lộp cộp! - Lại thêm một tiếng bước chân nữa nhưng tên này có vẻ vụng về hơn.(Tên đến sau cùng với tên khi nãy đang … đến gần chỗ tụi tui!!!)
-C … Á … M … ẬP! … C … Á … M … ẬP! - Tui hít một hơi thật sâu rồi dồn hết xuống cuống họng của mình.
Tui cố để ép một chút âm thanh có thể thoát ra từ cái miệng của chính mình nhưng rốt cuộc chỉ là những tiếng the thé bị chìm nghỉm … trong tiếng ngáy hào sảng của thằng CÁ MẬP ... Đột nhiên bọn chúng dừng lại.Hai tên đã to nhỏ gì với nhau một lúc, không tiến thêm bước nào nữa.
-Bịch! - Có tiếng gì đó.
(Hình như hai tên đó vừa ném vào đây cái gì đó … Chẳng lẽ! ...Tui … phải đá … vào thằng CÁ MẬP … ngay!)
-KHÒ … KHÒ … KHÒ!TA LÀ … SIÊU NHÂN ĐÂY!HÂY DA!
(Mau tỉnh … dậy!Mau … lên! … Thôi … chết! … lại … là … cái … m … ù … i … )
…
-Từ[ ]đã nào!Phải chắc chắn rằng bọn chúng đều[ ]đã!
-[ ]chờ ngoài này gần[ ]đồng hồ rồi[ ]chưa đủ hay sao?
-Sao mày ngu thế!Cái thằng[ ]thì không nói, còn cái thằng[ ]mới là đứa rắc rối!
-Ờ, Cũng phải!Cái thằng mập đó ăn[ ]mà không bị sao[ ].
-[ ]tao mới phải[ ]!Mày cứ yên tâm, lần này[ ]xài hàng nguyên chất luôn[ ]!
-Vậy là sắp có[ ]tươi rồi!Hê hê hê!
(“ … tươi???” …!!!Không xong rồi!Tui phải ngồi dậy ngay … nếu không sẽ nguy to! … Cố lên nào! … Nhúc nhích đi nào chân ơi, tay ơi … làm ơn nhúc nhích đi!Làm ơn … bọn tao đang gặp nguy hiểm … cố lên … phải cố lên … dù chỉ một chút thôi cũng được! … Cố lên … cố lên nào TÍ SÚN ơi! … Phải … phải … cử động …)
KÉT!!!! … Tui giật bắn.
Toàn bộ các tế bào trong cơ thể tui dường như có dòng điện cực mạnh chạy qua.Các giác quan bỗng dưng trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.Qủa tim bé nhỏ của tui đập liên hồi như muốn thúc giục toàn bộ cái cơ thể vẫn còn cứng đờ của tui phải ngồi dậy NGAY LẬP TỨC ... Trong sự hoang mang tột độ kia, một hơi thở thật mạnh tràn vào lồng ngực của tui và tui đã mở mắt ra được.Sau đó, một nỗi sợ hãi kì dị dần to lên ngay sau gáy của tui, chân tay tui bỗng khẽ run rẩy, hơi thở đột nhiên gấp rút hơn ... (Có lẽ tui không nên cử động!)Tui nằm im, cố gắng trấn tĩnh từng bộ phận trên cơ thể mà vẫn cứ nhìn chằm chằm vào vách căn chòi trước mắt in bóng của hai tên đồ tể mỗi lúc một to ra.
-CÁ … MẬP!Thức dậy … mau!
-Lốp cốp!
-CÁ … MẬP!Thức dậy!
-Lốp … cốp!
-CÁ … MẬP!!!
-Hê hê hê!
-C … Á … MẬP!!!!!
-Hí hí hí!Vĩnh biệt lũ nhóc con!
-CÁ … MẬP!!!!
-Hơ … hả?TÍ SÚN?
Và rồi một trong hai tên vội nhào tới CÁ MẬP liền.Nhanh như cắt, nó nắm lấy tay gã đó rồi đẩy ra và ngồi dậy, mặt đối mặt với hai gã“mũi to”bên ánh lửa mập mờ.
-Hai ông … làm gì trong căn chòi này thế? ... Và có cái mùi gì mà ghê quá vậy?
Cả hai tên đã trố mắt nhìn CÁ MẬP như vừa thấy gì lạ lắm.Một tên khẽ tặc lưỡi rồi quay sang to nhỏ gì đó với tên bên cạnh.CÁ MẬP lên tiếng:
-Sao không trả lời tôi?Các ông vào đây làm gì?
-Đã đến nước này thì bọn ta cũng chịu thôi!Hê hê hê!
Vừa dứt lời, cả hai tên cùng lúc lao vào CÁ MẬP ngay.Cả ba đã rượt nhau một hồi lâu ... Do thường xuyên phải“đánh nhau”nên CÁ MẬP dễ dàng đối phó với cả hai gã này.
-Mày né tránh khá đấy nhóc con!Hi hi hi!
-Nhưng bạn mày thì không đâu nhé!Hê hê hê!
-TÍ SÚN!!!
Một tên đã túm lấy tui và đưa lại gần đống than hồng.CÁ MẬP thấy thế liền lao thẳng tới tên đó ngay.Đột nhiên hắn lại ném tui vào CÁ MẬP, nó luống cuống đón lấy tui.Chỉ đợi có thế, hai tên đó lại nhào vào CÁ MẬP lần nữa.Do hơi bất ngờ nên nó không né kịp và đã bị hai tên kia xô vào vách tường rất mạnh, tui thì bị văng sang một bên ... CÁ MẬP luống cuống định thần lại rồi lộn vòng để né một tên đang lao nhanh tới.Tên đó sẵn đà đâm sầm vào vách tường bất tỉnh.Tên kia vội chạy lại túm lấy CÁ MẬP rồi ném cậu vào đống than, nó kêu lên đau đớn và lăn sát vào vách căn chòi ... Gã hả hê chạy đến túm lấy cổ CÁ MẬP ép vào tường.
-Mày cũng lì đòn đấy nhóc con! … Nhưng vẫn còn non lắm!
Trong cơn đau đớn, CÁ MẬP đã co hai chân rồi đạp mạnh vào bụng khiến gã đồ tể phải lùi ra xa mấy bước.Sau đó, gã tức giận lao tới CÁ MẬP.Nó đã cúi mình sang trái rồi vươn dài chân phải ra khiến gã té dập mặt xuống đất.Cả căn chòi khẽ rung lên vì tiếng rú vì đau đớn của gã ... Gã ôm mặt một lúc rồi lồm cồm bò dậy, cười nham nhở:
-Hi … hi … hi!Mày … được … lắm … nhóc … con!
-C … Á … !
Tui nhìn vào cái lưng đang run bần bật của CÁ MẬP và ra sức gọi nó.May thay lần này nó nghe được ... Nhìn thấy tui thều thào với đôi mắt mở thao láo mà không động đậy chút nào, CÁ MẬP đã lớn tiếng:
-CÁC ÔNG ĐÃ LÀM GÌ TÍ SÚN PHẢI KHÔNG!!?
-Phải! … Hi … hi … hi!
Gã cười lên ghê rợn rồi gào lên một tràng to ... Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện rất rất nhiều tiếng cười nữa, tất cả đều đồng loạt dồn về phía căn chòi ... CÁ MẬP vội vã kéo tui dậy rồi cõng tui trên lưng.
-Phải! … Chạy đi … chạy nhanh đi! - Gã không ngừng ôm cái mặt đau đớn của mình.
CÁ MẬP một tay nắm chặt hai cái tay của tui đang vòng qua cổ của nó, một tay thì rút một cái cọc gỗ.Nó nhóm một ngọn đuốc rồi bước ra khỏi căn chòi trong tiếng cười như điên của gã đồ tể … CÁ MẬP đã ném ngọn đuốc vào mấy bụi cây khô.Mấy bụi cây bén lửa bỗng chốc tạo ra đám cháy to chặn đường mấy cái gã khác đang lao tới ... Nó vội vàng bỏ chạy, sau lưng là tiếng hét ghê rợn chưa từng có vẫn không ngừng rượt theo:
-CHẠY CHO NHANH ĐI … LŨ NHÓC CON!!! VÀ ĐỪNG … ĐỂ … BỌN … TA … BẮT … ĐƯỢC … CHÚNG … MÀY NHÉ!HẾ … HẾ … HẾ!
…
(TEENEE TooTHLESS’S DAILY LIFE)
VII.KINH SỢ.
-Hê hê hê! Các cậu đều đã mất rất nhiều sức lực để đến được đây!Hãy ăn uống thật nhiều vào. Hê hê! - Một gã kì quặc với cái mũi to nói với CÁ MẬP.
-Nhưng bọn tôi không có tiền để trả đâu đấy.
-Ôi dào! Cùng là những kẻ thích phiêu lưu mạo hiểm rồi lỡ bước lạc vào chỗ này thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Cậu không nên khách sáo làm gì cả. Hi hi hi! - Lại một gã kì quặc khác cất giọng cũng với cái mũi to.
- … Vậy xin cảm ơn các ông. Nhưng sao có vẻ ... nhiều quá vậy.
-Ôi dào!Chút đồ ăn này thì bõ bèn gì chứ!Cậu cứ ăn cho thật thoải mái vào không cần ngại!Hi hi!
-Vậy tôi cũng không … khách sáo nữa!Mời các ông hãy ăn cùng tôi chứ ăn một mình … tui ăn hết luôn đấy … e hèm, tôi ngại lắm!
-Ồ không!Tất cả đồ ăn ở đây đều dành cho cậu hết!Đừng lo cho bọn ta!Bọn ta ai cũng no ọc ạch! … Xem này!Bộp bộp!Hê hê! - Gã này vỗ bôm bốp vào cái bụng bẹp dí của mình làm xộc ra mùi gì đó thơm phức từ thắt lưng.
-Cậu nên “chiều ý” cái bụng của mình đi nhé!Hê hê! - Gã này cười toe toét sau khi nghe tiếng bụng của CÁ MẬP sôi lên, phía sau lưng có nhiều gã nữa cũng đang nhìn vào CÁ MẬP.
-Vậy thì … tôi sẽ ăn đấy!
-Phải, phải!Phải ráng ăn hết nhé!Hi hi!
-Nhưng … trước hết mấy ông đứng xa tụi tôi ra một chút có được không?
-Ồ, xin lỗi!Xin lỗi cậu!Hê hê hê!
-Được, được!Hi hi!
Thế rồi mấy gã này cứ liên tục bảo CÁ MẬP “ăn thêm, ăn nhiều vào”... Không rõ là tại CÁ MẬP hơi ngây ngô hay tại lâu quá không có khách nên mấy gã đã trò chuyện với nó lâu lắm.Thỉnh thoảng có vài gã còn cười phá lên trong cuộc trò chuyện như thể CÁ MẬP pha trò gì đó vui lắm.(Không có đâu nhé!)Tui đếm được bốn tiếng cười khác nhau ... Và đó là tất cả những gì tui loáng thoáng nghe được trong cơn mê man bất tận.
Từ lúc gặp mấy gã này, CÁ MẬP đã ở bên tui suốt dù mấy gã cứ bảo để tui qua căn chòi bên cạnh rồi quay về đây ngồi ăn cho tiện … Sau một lúc nằm im, tui mới khiến cho tâm trí của mình tỉnh táo được đôi chút dù phải chịu đựng một sự nặng nề chưa từng có đang xảy ra trong đầu ... Lần này tui ốm nặng thật(so ra thì vẫn nhẹ hơn lần tui bị gãy tay)nhưng tui chưa bao giờ bị ngất cả.Chưa bao giờ!
Thế là tui cố lục lọi trong trí nhớ của mình xem đã xảy ra chuyện gì … Đã có một tiếng hét inh ỏi và tiếng gọi í ới vang vọng khắp nơi … Lát sau là tiếng cảm ơn rối rít và tiếng trò chuyện rôm rả giữa CÁ MẬP với “ai đó”.Lúc đó … tui lờ mờ thấy CÁ MẬP đang bị vây quanh bởi nhiều gã“mũi to”và rồi … hình như có tiếng gì đó … giống tiếng mấy “miếng snack”đang bị bóp nát … rồi tự nhiên tui … thấy buồn ngủ quá! … (Ơ?Mấy … gã này … sao … tự nhiên lại… nhỏ dãi ... vậy!)
…
-Hơ hơ! … No quá!
- Mấy “ông” này tốt ghê! … Họ đã[ ]tớ đưa cậu về đây rồi còn chu đáo[ ]cho bọn mình một đống[ ]nữa này!
-À,[ ]có để dành lại cho cậu[ ]này, khi nào tỉnh lại hãy ăn nhé!
-Khuya rồi, tớ ngủ trước … hơ hơ!
CÁ MẬP chậm rãi thả cơ thể mềm oặt của tui xuống đất cái bịch rồi từ tốn đặt một cái gì đó vào tay tui rồi … (Cái gì xù xù thế này? … À, là cái lưng của nó!)nó nằm ngủ cạnh tui trên cái nền đất ẩm thấp đầy cát này … (Ơ, Tui đã bất tỉnh bao lâu rồi?) ... Tui đã rất cố gắng ... Đầu tui đã hết nhức từ lâu nhưng tui vẫn không tài nào nhúc nhích được các đầu ngón tay dù chỉ một tí.(Lạ quá!) … Tui như đang bị kẹt trong chính thể xác của mình vậy.
Nó … đã lôi tui(đúng nghĩa đen đấy)vào cái căn chòi nhỏ đã được mấy gã kia chuẩn bị sẵn.Như có một thần lực vô hình nào đó tác động vào, tui không thể mở to đôi mắt của mình ra nhưng vẫn đủ để thấy được chút ít trong lúc nó lôi tui xềnh xệch vào căn chòi ... Ánh sáng mập mờ từ cái đống than hồng ở chính giữa phần nào làm rõ hơn cảnh tượng bên trong căn chòi lụp xụp:
⇝Căn chòi được lợp chắc chắn bằng lá tươi cộng với các cành cây tươi và dường như chỉ mới vừa dựng lên.Các thanh gỗ nhỏ được khéo léo lồng ghép vào nhau thành cánh cửa chắn ngang ở lối ra vào nhỏ hẹp.Từ cái sàn đất cát đến đỉnh căn chòi cũng phải hơn 1m … nhưng chưa tới 1,5m.
⇝Từ khi vào bên trong, có cái mùi gì đó tanh tanh hòa lẫn vào cái mùi ẩm thấp cộng với cái mùi … giống của mấy “miếng snack” đang len lỏi khắp ngóc ngách của căn chòi hình chóp này.
⇝Treo lủng lẳng gần cửa là một cái gói gì đó được buộc rất kĩ.Vài cái cọc gỗ cắm xuống đất xung quanh đống than đã được bịt vải, buộc lại kĩ lưỡng và thấp thoáng ngay góc căn chòi hình như có cái gì giống … một … bó … xương … cũng được buộc lại kĩ càng!!!
-Lốp cốp! - Có tiếng bước chân … Tiếng bước chân rất nhẹ đang tiến đến gần đây.
-Lộp cộp! - Lại thêm một tiếng bước chân nữa nhưng tên này có vẻ vụng về hơn.(Tên đến sau cùng với tên khi nãy đang … đến gần chỗ tụi tui!!!)
-C … Á … M … ẬP! … C … Á … M … ẬP! - Tui hít một hơi thật sâu rồi dồn hết xuống cuống họng của mình.
Tui cố để ép một chút âm thanh có thể thoát ra từ cái miệng của chính mình nhưng rốt cuộc chỉ là những tiếng the thé bị chìm nghỉm … trong tiếng ngáy hào sảng của thằng CÁ MẬP ... Đột nhiên bọn chúng dừng lại.Hai tên đã to nhỏ gì với nhau một lúc, không tiến thêm bước nào nữa.
-Bịch! - Có tiếng gì đó.
(Hình như hai tên đó vừa ném vào đây cái gì đó … Chẳng lẽ! ...Tui … phải đá … vào thằng CÁ MẬP … ngay!)
-KHÒ … KHÒ … KHÒ!TA LÀ … SIÊU NHÂN ĐÂY!HÂY DA!
(Mau tỉnh … dậy!Mau … lên! … Thôi … chết! … lại … là … cái … m … ù … i … )
…
-Từ[ ]đã nào!Phải chắc chắn rằng bọn chúng đều[ ]đã!
-[ ]chờ ngoài này gần[ ]đồng hồ rồi[ ]chưa đủ hay sao?
-Sao mày ngu thế!Cái thằng[ ]thì không nói, còn cái thằng[ ]mới là đứa rắc rối!
-Ờ, Cũng phải!Cái thằng mập đó ăn[ ]mà không bị sao[ ].
-[ ]tao mới phải[ ]!Mày cứ yên tâm, lần này[ ]xài hàng nguyên chất luôn[ ]!
-Vậy là sắp có[ ]tươi rồi!Hê hê hê!
(“ … tươi???” …!!!Không xong rồi!Tui phải ngồi dậy ngay … nếu không sẽ nguy to! … Cố lên nào! … Nhúc nhích đi nào chân ơi, tay ơi … làm ơn nhúc nhích đi!Làm ơn … bọn tao đang gặp nguy hiểm … cố lên … phải cố lên … dù chỉ một chút thôi cũng được! … Cố lên … cố lên nào TÍ SÚN ơi! … Phải … phải … cử động …)
KÉT!!!! … Tui giật bắn.
Toàn bộ các tế bào trong cơ thể tui dường như có dòng điện cực mạnh chạy qua.Các giác quan bỗng dưng trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.Qủa tim bé nhỏ của tui đập liên hồi như muốn thúc giục toàn bộ cái cơ thể vẫn còn cứng đờ của tui phải ngồi dậy NGAY LẬP TỨC ... Trong sự hoang mang tột độ kia, một hơi thở thật mạnh tràn vào lồng ngực của tui và tui đã mở mắt ra được.Sau đó, một nỗi sợ hãi kì dị dần to lên ngay sau gáy của tui, chân tay tui bỗng khẽ run rẩy, hơi thở đột nhiên gấp rút hơn ... (Có lẽ tui không nên cử động!)Tui nằm im, cố gắng trấn tĩnh từng bộ phận trên cơ thể mà vẫn cứ nhìn chằm chằm vào vách căn chòi trước mắt in bóng của hai tên đồ tể mỗi lúc một to ra.
-CÁ … MẬP!Thức dậy … mau!
-Lốp cốp!
-CÁ … MẬP!Thức dậy!
-Lốp … cốp!
-CÁ … MẬP!!!
-Hê hê hê!
-C … Á … MẬP!!!!!
-Hí hí hí!Vĩnh biệt lũ nhóc con!
-CÁ … MẬP!!!!
-Hơ … hả?TÍ SÚN?
Và rồi một trong hai tên vội nhào tới CÁ MẬP liền.Nhanh như cắt, nó nắm lấy tay gã đó rồi đẩy ra và ngồi dậy, mặt đối mặt với hai gã“mũi to”bên ánh lửa mập mờ.
-Hai ông … làm gì trong căn chòi này thế? ... Và có cái mùi gì mà ghê quá vậy?
Cả hai tên đã trố mắt nhìn CÁ MẬP như vừa thấy gì lạ lắm.Một tên khẽ tặc lưỡi rồi quay sang to nhỏ gì đó với tên bên cạnh.CÁ MẬP lên tiếng:
-Sao không trả lời tôi?Các ông vào đây làm gì?
-Đã đến nước này thì bọn ta cũng chịu thôi!Hê hê hê!
Vừa dứt lời, cả hai tên cùng lúc lao vào CÁ MẬP ngay.Cả ba đã rượt nhau một hồi lâu ... Do thường xuyên phải“đánh nhau”nên CÁ MẬP dễ dàng đối phó với cả hai gã này.
-Mày né tránh khá đấy nhóc con!Hi hi hi!
-Nhưng bạn mày thì không đâu nhé!Hê hê hê!
-TÍ SÚN!!!
Một tên đã túm lấy tui và đưa lại gần đống than hồng.CÁ MẬP thấy thế liền lao thẳng tới tên đó ngay.Đột nhiên hắn lại ném tui vào CÁ MẬP, nó luống cuống đón lấy tui.Chỉ đợi có thế, hai tên đó lại nhào vào CÁ MẬP lần nữa.Do hơi bất ngờ nên nó không né kịp và đã bị hai tên kia xô vào vách tường rất mạnh, tui thì bị văng sang một bên ... CÁ MẬP luống cuống định thần lại rồi lộn vòng để né một tên đang lao nhanh tới.Tên đó sẵn đà đâm sầm vào vách tường bất tỉnh.Tên kia vội chạy lại túm lấy CÁ MẬP rồi ném cậu vào đống than, nó kêu lên đau đớn và lăn sát vào vách căn chòi ... Gã hả hê chạy đến túm lấy cổ CÁ MẬP ép vào tường.
-Mày cũng lì đòn đấy nhóc con! … Nhưng vẫn còn non lắm!
Trong cơn đau đớn, CÁ MẬP đã co hai chân rồi đạp mạnh vào bụng khiến gã đồ tể phải lùi ra xa mấy bước.Sau đó, gã tức giận lao tới CÁ MẬP.Nó đã cúi mình sang trái rồi vươn dài chân phải ra khiến gã té dập mặt xuống đất.Cả căn chòi khẽ rung lên vì tiếng rú vì đau đớn của gã ... Gã ôm mặt một lúc rồi lồm cồm bò dậy, cười nham nhở:
-Hi … hi … hi!Mày … được … lắm … nhóc … con!
-C … Á … !
Tui nhìn vào cái lưng đang run bần bật của CÁ MẬP và ra sức gọi nó.May thay lần này nó nghe được ... Nhìn thấy tui thều thào với đôi mắt mở thao láo mà không động đậy chút nào, CÁ MẬP đã lớn tiếng:
-CÁC ÔNG ĐÃ LÀM GÌ TÍ SÚN PHẢI KHÔNG!!?
-Phải! … Hi … hi … hi!
Gã cười lên ghê rợn rồi gào lên một tràng to ... Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện rất rất nhiều tiếng cười nữa, tất cả đều đồng loạt dồn về phía căn chòi ... CÁ MẬP vội vã kéo tui dậy rồi cõng tui trên lưng.
-Phải! … Chạy đi … chạy nhanh đi! - Gã không ngừng ôm cái mặt đau đớn của mình.
CÁ MẬP một tay nắm chặt hai cái tay của tui đang vòng qua cổ của nó, một tay thì rút một cái cọc gỗ.Nó nhóm một ngọn đuốc rồi bước ra khỏi căn chòi trong tiếng cười như điên của gã đồ tể … CÁ MẬP đã ném ngọn đuốc vào mấy bụi cây khô.Mấy bụi cây bén lửa bỗng chốc tạo ra đám cháy to chặn đường mấy cái gã khác đang lao tới ... Nó vội vàng bỏ chạy, sau lưng là tiếng hét ghê rợn chưa từng có vẫn không ngừng rượt theo:
-CHẠY CHO NHANH ĐI … LŨ NHÓC CON!!! VÀ ĐỪNG … ĐỂ … BỌN … TA … BẮT … ĐƯỢC … CHÚNG … MÀY NHÉ!HẾ … HẾ … HẾ!
…