CHUYỆN THƯỜNG NGÀY CỦA TÍ SÚN

(TEENEE TooTHLESS’S DAILY LIFE)

Chương II.THỬ THÁCH​

-Xin chào tất cả các bạn!Mình xin tự giới thiệu, mình tên là CÁ … MẬP.Đối với mình thì TÍ SÚN là người bạn quý nhất … và cũng là tên đáng ghét nhất … mà mình may mắn … gặp phải … e hèm, được chơi chung từ rất rất lâu rồi!

-Mặc dù đã trải qua rất nhiều chuyến phiêu lưu thú vị … và rất thú vị, gay cấn, hồi hộp, giật gân, đáng sợ như trên ti vi vậy … nhưng mình tin chắc vẫn còn vô vàn cuộc phiêu lưu nữa đang chờ ở phía trước!Hãy cùng dõi theo mình … à không … chúng mình nhé!A … hahaha!!!

…​

-Sao rồi?Cậu … ổn không đấy CÁ MẬP? - Tui nhìn đang nó một chút.(Chỉ thêm chút nữa thôi! … Phụt!)

-Tớ ổn … ổn mà …, cậu đang đi đâu à,TÍ SÚN? – Nó hào hứng với tui như thể đây là lần đầu tiên gặp tui đó.(Cũng đúng,CÁ MẬP là vậy mà!)

-Tui cũng chưa biết nữa.Sáng giờ tui vẫn chưa nghĩ ra được gì, hình như tui đang hơi bị … phân tâm(quá mức) nên có lẽ chỉ đi dạo quanh đây thôi!(Tui đã rất cố gắng, cố gắng lắm rồi đấy … phụt!)

-Ý hay đấy!Hôm nay tớ cũng chưa có kế hoạch gì hết.Có lẽ tớ cũng sẽ đi dạo loanh quanh giống cậu vậy! –Tui mỉm cười với nó.CÁ MẬP ơi là CÁ MẬP, cậu định thử độ … chịu đựng của tui đến bao giờ nữa đây?(Tui sắp chịu hết nổi rồi … phụt … hic!)

-Ok.Vậy thì càng vui!(Vui chịu không nổi đấy chứ … phụt … hức!)

- … Thôi được rồi! … Làm ơn giúp tớ với … cái tên đáng ghét này …, tớ sắp chịu hết nổi rồi đây!!!

-Há há há há há !(Tui đã … đã cố gắng hết sức rồi, tui … tui cười nữa đây!)Há há há há! - Cái thằng CÁ MẬP này, rõ là đứa khác biệt mà.

…​

Nó nhỏ hơn tui một tuổi, nhưng lại cao lớn hơn tui đấy ... Cách đây khoảng hai năm, tui“bắt gặp”cái mông tròn lẳng của nó tại một cái hàng rào(nó kẹt ở cái hàng rào nhé!)thế là tui giúp nó thoát ra … Nó kể sau khi nó trộm được con cá ở nhà nọ xong định chui qua hàng rào để bỏ trốn thì bị vướng lại … cái mông.Khổ thân nó(khổ thân tui hơn!), tui tốn không ít sức lực để lôi nó ra khỏi cái hàng rào dưới cái bầu trời nắng chang chang, còn nó thay vì cảm ơn tui thì lại cho tui một cái đầu cá!?? … (À vâng, phần còn lại nó ăn hết rồi!!!)

Nó“xuất hiện”ở đâu là phải hoành tráng đến đó.(Xin miễn bình luận!).Nó bảo là nó bắt chước trên phim, mấy vị anh hùng hay siêu nhân gì đều làm vậy hết và nó muốn trở thành một siêu nhân để có thể giúp đỡ người khác.Vì vậy nên nó phải luyện tập mọi lúc mọi nơi dưới … mọi hình thức.(Xin miễn bình luận luôn!) … Còn tui lại dễ bị chọc cười nữa chứ! … Ý tui là … làm sao có thể nhịn cười được trước cảnh nó “hạ cánh” trong tư thế đứng tấn với hai cánh tay giơ cao hình chữ V chứ! ... há há há!(Đừng … ngưng làm vậy nhé CÁ MẬP) … E hèm, vì sự nghiệp cao quý của nó(phải thật rộng lượng)để tui kéo nó đứng dậy nào … hic!

Nó không nhớ tên của nó là gì cả.Nó kể nó lạc mất ba, mẹ từ bé rồi lang thang đủ chỗ tới tận bây giờ … Lúc mới gặp, nhìn nó còn hôi hám và bẩn thỉu hơn cả tui ... Ok!Thằng này nó thích ăn cá và … mập vậy từ nay tui sẽ gọi nó là CÁ MẬP! … Thế là nó nhìn tui với ánh mắt khó chịu lẫn … rất khó chịu(cái tên hay thế còn gì)một lát sau thì cười nói với tui: “Vậy từ nay chúng ta sẽ là bạn nhé TÍ SÚN!A hahaha!” ... Sau đó thì nó choàng vai tui như những người anh em thực thụ và lại cười lớn.Tiếng cười của nó không thể nào lẫn vào đâu được, nụ cười của nó còn hơn cả khúc bánh mì tui ăn tối qua nữa đấy!

…​

-Nào kể tui nghe đi!Mấy ngày qua cậu biến đi đâu thế?... Lại đi chiến đấu với kẻ xấu phải không?

-Đúng rồi! … Tớ đã đỡ được một bà cụ sắp bị té này.Tớ đã bảo vệ một chị … dễ thương … trước đám côn đồ này và tớ còn giành lại giúp chị kia cái ví tiền nữa đó! – Nhìn mặt nó hào hứng đến mức ngưỡng mộ ghê.

-Wow!Cậu giỏi thật!Cứ tiếp tục như thế thì cậu sẽ trở thành siêu nhân sớm thôi!

-Ôi cậu bạn thân TÍ SÚN của tớ! … Tớ biết chứ! … Tớ biết rất rõ là đằng khác!Tới lúc đó cậu sẽ phải gọi tui là siêu nhân CÁ MẬP đấy nhé! … A ha ha ha!!(Mũi hếch quá trán rồi đấy!)

-À đúng rồi! ... Ngay lúc này tớ vẫn đang làm nhiệm vụ đấy nhé! … Một nhiệm vụ hết sức quan trọng! … Tớ đang giúp chú này tìm một thứ! …(Nó to nhỏ cái gì thế này?)

-Hả? … Chú nào? … Nhiệm vụ gì? ... Thật chứ? … Đừng nói với tui là kiểu kiểu mấy “nhiệm vụ”như trên phim nh …. !

Tui nhìn nó với ánh mắt đầy nghi ngờ rồi “hả” lên một tiếng rõ to khiến CÁ MẬP bất chợt nhảy vào bịt miệng tui lại như chuẩn bị bắt cóc tui vậy … (Và thu hút ánh nhìn của biết bao cặp mắt xung quanh nữa!!! … Không có gì đáng nhìn ở đây đâu, thưa quý vị!)

-Suỵt! … Cậu nói nhỏ một chút xem nào! ... Tớ gặp chú đó tại trạm xe lửa phía TÂY thành phố.Chú đó nhờ tớ giúp chú ấy tìm lại một thứ bị đánh cắp bởi một tên trộm xấu xa!

-Trộm!?? - Vừa nghe từ “trộm” xong nó liền bịt miệng tui ngay(Được rồi!Tui nói nhỏ lại là được chứ gì!) - Thứ gì bị đánh cắp thế?

-Chú đó không nói rõ.Chỉ nói là thứ đó rất quan trọng … và cực kì khó kiếm!

-Khó kiếm? … Nếu thứ đó quý giá đến vậy sao chú đó không tự mình đi tìm mà lại nhờ tới cậu, một kẻ xa lạ?

-Tớ cũng thắc mắc y như cậu đấy nhưng … không tiện hỏi vì chú đó năn nỉ ghê quá! … Hơn nữa …

-Còn gì nữa sao?

-Tớ cũng muốn giúp chú đó nữa! … Tại chú đó nhìn cũng lớn tuổi lắm rồi … và còn chống gậy nữa! - Nó đột ngột đổi giọng.

-Tui thấy … nghi ngờ “ông chú” này quá! - Tui cũng đổi giọng theo nó.

-Không! … Chú này nhìn đáng tin lắm!Tớ tin chú này! … Cậu cũng tin tớ đi! … Cậu nên tin tớ chứ ? – Nó lại nhìn tui với ánh mắt khó chịu lẫn … rất khó chịu đó.(Chắc không phải lừa đảo … đâu nhỉ!)

Nói xong, nó vội vã kéo tui vào một góc tường cứ như hai tên trộm … giữa ban ngày(nhìn cũng giống lắm đấy)và với nét mặt lén lút … nhất có thể, nó khoái chí chìa ra một tờ giấy giấu sau lưng từ nãy giờ.Tờ giấy trắng chi chít mực đen … và một dấu X to tướng.

-Chú đó bảo thứ đó đang bị giấu ở chỗ này này! - Ngón trỏ tròn trịa của nó vỗ vào dấu X bộp, bộp.

-Giấu???

-Ừ, giấu!Cậu rất thông minh … nên hãy giúp tớ nhé … giúp tớ đi mà!

Tui nhìn hồi lâu vào cái nụ cười … nhe răng của nó(hào hứng thế sao?)rồi lại nhìn vào bộ dạng lem luốc của nó … Nếu giống như trên phim thì đây rõ ràng là một tấm bản đồ kho báu rồi, không nhầm được(CÁ MẬP không có thời gian lẫn … e hèm, để vẽ ra tấm bản đồ này đâu).

Tui ngó nghiêng vào chỗ được đánh dấu X kia: à, đó là một nơi vắng vẻ, nằm ngoài thành phố, sát một con kênh lớn(cả mấy anh bạn “ĐỒNG NGHIỆP” của tui còn không dám lui tới nữa là), là nơi tụ tập của nhiều thành phần xấu xa, cực kì lý tưởng để giấu đồ … có vẻ hợp lí đấy nên chắc chắn tấm bản đồ này là thật … và hèm, cái thằng này thuộc dạng hành động, còn tui thuộc dạng thích khám phá nên tui sẽ giúp nó!(Tui cũng khá hào hứng đây).

-Được rồi!Tui sẽ cậu giúp cậu ... Để tui xem qua cái nào! – CÁ MẬP nhìn tui với cặp mắt to tròn“đầy cảm xúc”và cái miệng há to cũng … “đầy cảm xúc”.Nó hí hửng căng hai mép của tấm bản đồ ra dưới một gốc cây còn tui thì săm soi kĩ từng cm của tờ giấy nhăn nhúm này:

⇝Tấm bản đồ dài bằng hai sải tay của nó, rộng bằng một sải tay của tui.Tuy đã cũ rồi nhưng nét mực chỉ mới được vẽ vào và … vẽ rất vội vàng nữa!

-Cậu làm gì thế?Nếu đói bụng quá … đói quá … thì tớ cho cậu cái đuôi cá này … tớ kiếm được lúc sáng đấy ! – CÁ MẬP nghiêng đầu, thắc mắc nhìn tui.(Trời ơi!Tui chỉ cắn thử tờ giấy thôi mà!)

⇝Dù được vẽ trong thời gian gấp rút nhưng các nét vẽ lại cực kì tỉ mỉ, các từ ngữ lại hết sức chỉnh chu chứng tỏ tác giả của tấm bản đồ này có một trí nhớ siêu phàm, tính cẩn thận cao cộng với khả năng vẽ rất tốt.

⇝Các nét mực thanh mảnh, hơi nghiêng và đậm hơn về bên trái nên rất có khả năng tác giả thuận tay trái và tác giả sử dụng một vật gì đó có đầu nhọn để vẽ.(Một cây tăm chẳng hạn)

⇝Lẫn với cái mùi bánh mì mới nướng xung quanh là cái mùi rất đặc trưng của mực vẽ tự làm.Chẹp,chẹp … vị kẹo cao su Arabic và mật ong ... Ừm!Ừm!

-Tớ thấy cậu đói lắm rồi đấy … tớ cũng đói lắm rồi … Ục ục … !Hay chúng ta kiếm cái gì để ăn rồi tiếp tục nhé! – Ôi trời!Để tui tập trung suy nghĩ nào.(Cậu làm tui đói theo luôn đó).

⇝Nhìn sơ qua thì tấm bản đồ cũng khá dễ hiểu nhưng xuất hiện hai kí hiệu kì lạ mặc dù nhìn rất quen(tui nhớ là thấy nó nhiều lần rồi)bên cạnh một mũi tên:

ζ ≈ ↓​

-Rốp!Rốp … (Hừ!) … Cậu chê cái đầu cá nên tớ luôn ăn rồi!

-Ọc ọc ọc!(Hừ!Cậu đúng là khéo chọc tức tui!)

Ok, tạm thời chỉ có bấy nhiêu thôi.Tui phải kiếm cái gì để nhét vào bụng … CÁ MẬP trước đã(rồi cả tui nữa).Có thực mới vực được đạo chứ.

…​

Lúc tui cuốn tấm bản đồ lại thì tiếng cười nói đã rộn rã hơn và ánh nắng đã chói chang hơn nhiều - một trong những thứ làm suy giảm mức độ tăng … e hèm năng động của thằng này.(Tui cũng vậy!)

Thế là tui dẫn nó vào một khu chợ đông đúc có lối đi chật chội này, bánh trái thơm phức khắp nơi này và cả một đống rác to đùng ngay lối ra vào nữa này.

E hèm!Trước khi vào chợ, để có thể thực hiện những dự tính ban đầu MỘT CÁCH SUÔN SẺ NHẤT thì các bạn phải thật sự tỉnh táo và cứng rắn vì … rất nhiều lý do nhưng chủ yếu là:

⇝Đôi mắt của chúng ta rất dễ bị cám dỗ bởi những thứ nhiều màu sắc, có vẻ ngoài mềm mại và trên hết là được sắp xếp một cách ngay ngắn.(Lại còn di chuyển được nữa chứ!)

⇝Tiếp đến, hai bàn tay sẽ rất khó chịu nếu như không được đụng, chạm, va, quẹt, sờ, cầm, nắm, vuốt ve, … vào các thứ mà chúng ta … đã nhìn thấy.

⇝Hai lỗ tai lại rất dễ khiến chúng ta xao nhãng khỏi thực tế xung quanh bởi các tiếng rao hàng “vừa quen lại vừa lạ”này và cuối cùng, cái lỗ mũi đáng yêu của chúng ta sẽ xóa đi luôn chút cảm giác còn sót lại về thời gian.

⇝Để rồi tất cả sẽ dẫn đến một vòng luẩn quẩn(theo đúng đen)tìm kiếm, réo gọi nhau trong sự khó chịu và mệt mỏi.(Nhắc mới nhớ, cậu đâu rồi, CÁ MẬP!!!).

Tui gân cổ hét thật to tên nó và thay cho tiếng trả lời(mà tui đang mong mỏi)là mọi ánh mắt lại đổ vào tui.(Đó chỉ là cái tên thôi mà thưa quý vị!)

(Đúng rồi, sao tui lại quên nhỉ!).Tui thầm nghĩ rồi nhanh chóng chạy tới phía ngoài khu chợ, chỗ nào có cá là chỗ đó có nó, chắc chắn luôn đó.

Qủa nhiên, CÁ MẬP đang ở đây.Nó đang lăm le mấy con cá đang nướng trên mấy cái vỉ than hồng .Tui liền chạy đến rồi lôi nó đi qua đám đông như một gã côn đồ, nó la hét ỏm tỏi nom chắc ghét tui lắm(cái thằng này nặng dữ).Thật là xấu tính quá, CÁ MẬP ạ!

Với thân hình dẻo dai của mình, tui kéo nó luồn lách qua các thùng hàng cao ngất ngưỡng và đồng thời phải thật khéo léo tránh các đống hầm-bà-lằng ở khắp mọi nơi(chúng có thể làm bạn bị thương đấy)tới gần cuối chợ.

-Tới … nơi … rồi … đây! – Tui mệt mỏi nói với CÁ MẬP.Trước mặt là khu ẩm thực tổng hợp.Nó không nói gì cả(chắc cũng mệt lắm rồi)chỉ đáp lại tui bằng cặp mắt tròn xoe và cái miệng há tròn … “đầy cảm xúc”.

-Ôi! ... Trải qua chặng đường đầy gian khổ(cậu là sự “gian khổ” lớn nhất đấy!)thì nơi đây đúng thiên đường … mình sẽ nhớ chỗ này!A ha ha ha – Cười xong nó chạy biến vào đó ngay, hành động của nó “đáng yêu” đến mức tui cũng muốn hùa theo luôn đó.

-Xem nào: có hủ tiếu này, có phở này, cơm tấm nữa này, bánh mì nữa này, chè đậu đỏ nữa này, … và cá mai tẩm mè … không thể tin được! – Vừa chạy nó vừa chỉ trỏ lung tung vào mấy hàng quán dọc hai bên rồi đột nhiên mắt tròn mắt dẹt trước cái hũ thủy tinh đựng cá khô.

-Mình sẽ ăn cái này trước … phải ăn … rồi sau đó sẽ quay lại … quay lại liền … ăn tiếp mấy món kia sau! … Ừ quyết định thế đi … !Hự … CÁ MẬP tới đâyyyyy !!!

-Khoan đã nào! – Tui túm nó lại trước khi nó kịp“tấn công”vào cái hũ cá khô.

-Ối! ... Cậu làm gì thế? – Nó nhìn tui với ánh mắt khó hiểu.

-Cậu có tiền không thế? – Tui nghiêm nghị hỏi, hai cái tai nó lắc lia lịa.

-Vậy thì không được làm thế! – Nó nhìn tui với ánh mắt dành cho kẻ phản bội có cả tức giận.

-Sao lại không được, tớ đang đói lắm, bộ cậu không đói à? – Nó to tiếng.

-Tui cũng đói lắm chứ nhưng muốn ăn thì phải trả tiền … nếu không trả tiền thì đó là trộm cắp!

-Cậu nói nhảm gì thế?

-Không được trộm cắp vì đó là việc xấu … Thêm nữa cậu là siêu nhân mà không phải sao? – Tui cố nói thật chậm rãi.

-Siêu nhân thì không được làm việc xấu đúng chứ?

Nó nhìn tui một hồi lâu … Lúc sau, sắc mặt của CÁ MẬP dần trở nên dễ chịu hơn.Nó quay về phía hũ cá khô, hai bàn tay nắm lại, ánh mắt của nó bỗng trở nên đầy kiên định … Ánh mắt thường thấy ở các siêu nhân trên ti vi.Nó im lặng rồi bỗng nhìn tui rưng rưng:

-Nhưng … tớ … đói … quá! –Nó ôm cái bụng tròn của mình khẽ thút thít(Đừng!!!Đừng có vừa khóc lại vừa nhìn tui chứ, tui dễ xiêu lòng lắm đó! … Ai ai cũng nhìn tui hết rồi đây này!)

-Đừng lo! … Để tui dẫn cậu tới chỗ này!Tui sẽ cho cậu ăn đã đời luôn!Muốn ăn gì cũng có!

-Cậu cậu … nói thật chứ TÍ SÚN ?Hic hic! … Đừng lừa tớ nhé! … – Nó nghẹn ngào, dụi dụi cái lỗ mũi đen nhẻm

-Có chỗ như vậy thật … hic hic … sao?

-Có!

-Nhưng cậu cũng có tiền bạc gì đâu mà … hic hic … bảo là cho tớ ăn đã đời luôn … hic hic … chứ?

-Cậu cứ yên tâm!Chỗ này ăn mà không phải trả tiền!

-Làm gì có chỗ nào như thế … hic hic … cậu nói xạo!

-Thật mà, tin tui đi!(Cái thằng này, phải tin tui chứ!) - Thế là tui chùi lấy chùi để cái mặt mít ướt của nó rồi lại kéo nó đi tiếp.

-Có một cách để có thể ăn được tất cả các món ở đây mà không cần tốn tiền!

Tui dẫn nó vào sâu hơn bên trong, qua rất nhiều hàng quán bắt mắt nằm san sát nhau.Đến một ngã ba, tui rẽ trái vào một góc khuất của khu chợ nơi mà cái mùi ẩm thấp lấn át luôn cái mùi hôi thối của mấy cái đống hầm-bà-lằng ở khắp mọi nơi.

-Tui nhường cậu trước đấy! - Tui chỉ tay vào một cái thùng nhựa cao đổ đầy thức ăn trong đó.

CÁ MẬP không nói gì cả … Nó chỉ nhìn tui với ánh mắt rưng rưng, cái bụng của nó thì réo lên ầm ĩ như đang thay nó nói lời từ chối thẳng thừng ... Tui cũng lặng im nhìn nó.

…​

-Thôi nào các cháu!Trong đó còn gì mà ăn nữa! … Vào đây, vào đây với bác nào! – Một giọng nói ấm áp phát ra từ trên cao kèm theo đó là cái vẫy tay xa xa cái thùng nhựa dơ bẩn.