CHUYỆN THƯỜNG NGÀY CỦA TÍ SÚN
(TEENEE TooTHLESS’S DAILY LIFE)
Chương V.GẶP GỠ.
-TÍ SÚN!!!
Sau một hồi lần mò theo“bãi chiến trường”của cuộc rượt đuổi gay cấn, CÁ MẬP cũng đã tìm được hướng phát ra tiếng“RẦM”kia.Nó có vẻ rất lo lắng cho tui đấy.(Hay là cho tấm bản đồ nhỉ?)
-Ui da!
-Đau quá!Xin anh nhẹ tay chút xíu!
-Hừ! … Còn cằn nhằn nữa hả!!! … Chỉ tại tụi bây mà bọn này phải tốn bao nhiêu sức lực!Mau đi nhanh lên!!!
-Nhưng tại sao … ui da … lôi tụi em theo làm gì?
-Phải! … Tụi em còn … ối … phải về nhà ngay kẻo bố mẹ mắng … ối!
-Càng tốt!!! … Anh đây đang muốn gặp bố mẹ tụi bây đấy!
-Ông anh không nên gặp họ đâu!
-Phải! … Bố mẹ tụi em … ối … dữ dằn lắm!
-Tốt!!! … Anh đây muốn thấy tụi bây bị phạt thật nghiêm khắc!!!
-Nhưng … nhưng giờ này bố mẹ tụi em chưa có về đâu!Ui da!
-Bố em ở cửa hàng hoa quả còn mẹ e thì ở bến cảng!Ối! … Nên họ về trễ lắm!
-Trễ cỡ nào cũng không thể bỏ qua cái kiểu cướp giật của tụi bây được đâu!!!Hừ!!!
-Ui da!
-Ối!
…
Khi đến nơi, thằng CÁ MẬP chẳng thấy ai cả.Nó chỉ thấy một tấm ván trượt ghim thẳng vào bức tường cao.
-Ôi không!!!TÍ SÚN!!! … Cậu đâu rồi? … TÍ SÚN ơi!!! …Hừ! … Tụi bây …
-Ối ối!Tha cho tụi em!
-Tụi em biết lỗi rồi!Tha cho tụi em!
-Đấy tụi bây thấy chưa? … Thấy hậu quả của mình chưa? … Nếu không vì tụi bây thì bọn này đã lên đường đi kiếm kho báu rồi … biết đâu kiếm ra luôn rồi ấy chứ! …
-Kho báu?
-Kho báu!??
-Nếu không vì tụi bây … thì … thì … TÍ SÚN sao lại bị … bức tường này ăn thịt chứ! … Hic!
-Em có nghe không?
-Có!Em nghe rõ ràng hai chữ“kho báu”!
-Hic hic!!!Chắc cậu chết tức tưởi lắm!TÍ SÚN ơi!!! … Rồi tớ biết đi kiếm kho báu à không, chơi với ai đây!
-Kìa kìa!
-Ừ!Đúng là“kho báu”!
-Hic!Sao tự nhiên ở đây lại có bức tường biết ăn thịt thế này hả trời!!!
-NHẢM NHÍ!!!(Tui đã phát ra âm thanh lớn nhất từ trước tới giờ đó!)
-Ơ!?? … TÍ SÚN!!! … Tớ mừng quá … cậu còn sống sao? … Tớ tưởng cậu bị bức tường này ăn thịt rồi chứ! … giống như trên phim đó … (Thiệt tình, buông tui ra nào, sao cậu ôm tui chặt thế!)
Tui vỗ vỗ cái vai đang run rẩy không ngừng của CÁ MẬP và cố gắng nói với nó thật chậm rãi cũng như tình cảm nhất có thể để không có ai chú ý tới việc tui … vừa mới chui ra từ trong một đống rác hôi thối.
-CÁ MẬP à! ... Bộp bộp! … Tui sẽ không bỏ cậu chơi một mình … và“bức tường biết ăn thịt”là một điều hết sức vô lí! … Không phải cái gì cũng giống trên phim đâu!
-Hic! … Còn cây ăn thịt thì sao? … Không lẽ cũng là xạo … hic … ư?
-Đó là một loài cây có thật thường xuất hiên ở đầm lầy nhưng chỉ bắt côn trùng thôi! … Bộp bộp bộp!
-Hic! … Còn khủng long thì sao?
-Khủng long có loài ăn thịt có loài ăn thực vật nhưng đã tuyệt chủng rồi!
-Hic hic! …Tuyệt chủng là gì?
-Là không còn sống nữa! … BỘP!!!
-Được rồi! … Mà sao cậu lại hôi thế!(Cái thằng này!)
-À!Tui lấy trớn rồi phóng cái ván trượt vào bức tường để chặn thằng này lại! - Vừa nói tui vừa lôi cái tên bé tí tẹo đã đua với tui ra khỏi đống rác.(Ừ thì tui quá đà nên“chìm”vào đống rác cùng với nó … hài lòng chưa!)
Thế là tui đẩy cái thằng bé tí tẹo tui“bắt được”về phía CÁ MẬP.CÁ MẬP cũng“ném” hai đứa mà nó bắt được vào.Cả ba đứa tụm lại một chỗ xì xầm gì đó ra vẻ thân thiết lắm.Rồi khi hai đứa tui“siết chặt vòng vây”thì cái đứa bị thằng CÁ MẬP tóm được vội vã núp sau lưng hai đứa còn lại.(Cái đứa đu trên chiếc xe đạp đó!)
…
-Em tên HẠT BÍ!
-Em … là HẠT DẺ!
- … HẠT TIÊU!
Tui vỗ đầu cái đứa tên“HẠT TIÊU”.(Quay mặt lại đây xem nào!)
⇝HẠT BÍ là đứa lớn tuổi nhất trong cả ba đứa.(Và to lớn nhất nữa)Vóc dáng phổng phao, khỏe mạnh.Ăn nói lễ phép, da dẻ nhợt nhạt … giống màu hạt bí ... Ừm!
⇝HẠT DẺ chắc là anh ba.Tính tình nhỏ nhẹ, nhút nhát(tui không ăn thịt đâu và d.a thịt có màu … nâu nâu hạt dẻ.(Cũng dễ nhớ đấy!)
⇝Còn đứa còn lại: cái đứa nhỏ thó, đen đúa.Cái đứa dám“bơ”tui.Cái đứa lì lợm, khôn lỏi đã ném tùm lum đồ vào tui ... Nó tên là HẠT TIÊU hả?
-Tụi em chính là bộ ba“NINJA THẦN TỐC”trứ danh đây!!!
-Hả!!?(… Ba cái đứa này!Đưa tay múa chân khó coi quá! … Xem ra cũng là FAN của … phim ảnh … vậy là … cùng chung“lí tưởng”với CÁ MẬP rồi!)
-Gì mà“NINJA THẦN TỐC”chứ! … Tụi bây có trăn trối gì trước khi …
-Nhưng … nhưng các anh lấy lại được tấm bản đồ rồi mà!
-Em … không muốn … chết đâu!
-Có ngon thì đua lại lần nữa đi!Ông già!
-Ô hô!Ta đây chỉ hơn mi hai tuổi, hai tuổi thôi đấy nhóc!
-Thôi nào TÍ SÚN! … Tha cho tụi nó đi! - CÁ MẬP nhỏ nhẹ.(Gì mà đổi thái độ lẹ thế!)
-Dù gì thì tụi nó cũng … giống tớ … e hèm, nhỏ tuổi hơn tụi mình mà! - Vừa nói nó vừa giơ cái bàn tay mập ú của nó ra kê ngang đầu tui rồi lại kê ngang đầu tụi nó.
-Với lại chúng ta phải đi kiếm kho báu ngay!Trời nhá nhem tối rồi! - CÁ MẬP kê cái miệng vô sát lỗ tai tui.
-Thiệt hả! … Vậy các anh thật sự đang đi tìm kho báu hả?(Gì mà thính tai thế!)
-Em cũng muốn … đi tìm kho báu!
-Hai anh đừng có cả tin như thế!Biết đâu bọn họ là bọn thợ săn bất lương chuyên đi ăn trộm đó!(Còn lườm tui nữa trời!)
-Cái gì???
-Mấy kiểu này em thấy trên ti vi hoài!
-Cái tên nhóc … hỗn xược … này! - Biết tui sắp nổi điên, CÁ MẬP đã níu tui lại.
-Cậu đứng ra kia chút nhé!
-Tui không có làm gì tụi nó đâu!Cậu không cần lo!
-E hèm!Mấy đứa nên ăn nói đàng hoàng chút xíu!Đừng có … - CÁ MẬP từ tốn.
-Anh thấy họ đâu có giống với những gì em nói đâu, HẠT TIÊU!
-Em … thấy họ rất bản lĩnh … và đáng tin!
-Mấy anh! … Sao mà cả tin thế này!
-Này này!Anh đây đang muốn nói là … - CÁ MẬP xen vào.
-Em xem, một mình ông anh kia“đấu”với hai đứa trong bọn mà vẫn thắng được kìa!
-Chưa kể em nhanh nhất … trong cả ba đứa mà ổng còn … bắt được em nữa luôn, HẠT TIÊU!
-Cái đó … ừ thì …
Mặc dù đang là“tù binh”của hai đứa tui, ba đứa còm nhom kia vẫn cứ thản nhiên tụm lại trò chuyện rôm rả như mấy bà bán hàng ngoài chợ.Tội nghiệp thằng CÁ MẬP, chốc chốc nó lại miễn cưỡng chen vào cuộc bàn bạc“nội bộ”chỉ để nhận lấy cái ngó lơ đẹp từ ba thằng nhỏ.
-Này!Tụi bây nói chuyện vui vẻ quá nhỉ? - CÁ MẬP lên tiếng.
-Các em xem, dù cho bắt được bọn mình nhưng bọn họ đâu có làm hại gì ai đâu!
-Chưa kể … ông anh mập ú kia … còn ráng bắt chuyện từ nãy … tới giờ kìa!
-Em thấy ông mập đó nhây quá thì có!
-Ơ, mấy cái đứa này! - CÁ MẬP bắt đầu khó chịu.
-Hơn nữa, tụi mình không thể cứ làm những việc như vầy mãi được!Anh thấy chúng ta phải nắm lấy cơ hội lần này!
-Phải đấy! … Dù đang rất cần tiền nhưng … em cũng không muốn đi … giật đồ nữa đâu!
-Em cũng …
-Cái đám này điếc hết rồi hay sao ấy TÍ SÚN? - CÁ MẬP quay sang tui.
-Được rồi HẠT DẺ, HẠT TIÊU! … Trước bất kì khó khăn, trở ngại nào chúng ta cũng sẽ vượt qua vì chúng ta là“NINJA THẦN TỐC”!!!
-Trước bất kì … kẻ yếu thế nào chúng ta đều sẽ là đồng thanh à không … đồng minh vì chúng ta … là“NINJA THẦN TỐC”!!!
-Đến chịu với mấy anh rồi!E hèm! … Và trước bất kì kẻ xấu xa nào chúng ta cũng sẽ kiên quyết TIÊU DIỆT à quên NGĂN CHẶN vì chúng ta là“NINJA THẦN TỐC”!!!
Tui thoáng thấy cái nét mặt từ bực bội chuyển thành ham vui quá mức của CÁ MẬP sau cái màn … hô khẩu hiệu thường thấy trên mấy phim về anh em siêu nhân của ba anh em nhà nọ.Cái thằng này có lẽ phải kiềm chế dữ lắm đây mới không … hùa theo tụi nó luôn.
-E hèm!E hèm! … Này bộ ba“NINJA THẦN TỐC” …
-Chúng em quyết định rồi!Chúng em sẽ cùng các anh đi kiếm kho báu! - Bỗng nhiên HẠT BÍ nó quay phắt qua CÁ MẬP.
-Tụi em ăn ít lắm … còn gan lì nữa!Các anh rất may mắn … khi có tụi em đi cùng đấy! - HẠT DẺ cũng phụ họa theo.
-Họ nói phải đó!Chúng ta nên bắt đầu ngay là vừa!Trời gần tối rồi! - Còn cái thằng HẠT TIÊU vẫn cứ cái giọng điệu ngang như cua.
-KHÔNG ĐƯỢC!!!
Đứng ngoài lâu quá nên có chút thời gian chuẩn bị, tui đã xen vào ngay cái khoảnh khắc mà tui biết rằng thằng CÁ MẬP đã thật sự“thấp bé”trước … bộ ba“NINJA THẦN TỐC”.
-Ủa?Tại sao lại không được?Tụi em đã nói đến thế rồi còn gì? - HẠT BÍ nó gân cổ lên với tui.
-Vì đây là một nhiệm vụ rất gian khổ!
-Phải, rất gian khổ! - CÁ MẬP hùa theo.
-Tụi em chịu khổ … được! - HẠT DẺ cũng dần to tiếng.
- … Và lại cực kì nguy hiểm nữa! - Tui nói tiếp.
-Nguy hiểm lắm lắm luôn! … Ma, quỷ, quái vật có đủ hết … !
-Dù em nhát lắm … nhưng đi nhóm đông nên em không sợ! - Giọng của HẠT DẺ hơi run run.
-Biết đâu còn mất mạng nữa đấy!(Hình như tui hơi lố rồi)
-Hừ!Mấy ông anh không muốn chia kho báu với tụi này chứ gì? - Thằng HẠT TIÊU lại lườm tui.
-Tụi em chỉ cần một khoảng nhỏ cho HẠT DẺ thôi, còn lại các anh cứ giữ hết đi ạ!
-Không không! … Khoảng tiền này phải dành cho HẠT TIÊU để …
-Em lớn rồi!Em có thể chịu được!
Tui đột nhiên khựng lại một lúc.Phải mất khá lâu tui mới nhận ra được rằng HẠT BÍ xoa xoa cái bụng của nó từ nãy giờ, HẠT DẺ thì tay phải có vẻ to hơn tay trái còn HẠT TIÊU thì …
-Không được là không được!Tụi anh không thể dẫn theo mấy đứa được! - Tui trả lời.
-Các em … về nhà đi nhé! - CÁ MẬP tiếp lời.
- … Và đừng có dại dột mà đi giựt đồ nữa đấy! - Tui thêm vào.
-Tụi em … không … có … nhà! - HẠT DẺ nức nở.
Bầu không khí bỗng nhiên chùng xuống nhiều hơn nữa, sự nặng nề dần bao trùm lên buổi chạng vạng.
- … Vậy nhé! … Chào tạm biệt các em! - Tui lên tiếng.
Cả ba đứa nó không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hai đứa tui.Đặc biệt là HẠT TIÊU, nó nhìn thẳng vào mắt tui ... Cái nhìn đó, ánh mắt mong đợi xen lẫn nài nỉ và có cả hi vọng khiến tui … rất bứt rứt và khó chịu.Tui vội kéo thằng CÁ MẬP đi ngay trước khi cả hai đứa …
-Sao lại … không cho tụi nó đi theo bọn mình vậy … TÍ SÚN???
-Cậu biết rất rõ … mà … CÁ MẬP!
Tui quay sang nhìn thẳng vào cặp mắt của nó một lúc rồi lại tiếp tục chạy.Như đã hiểu ra, CÁ MẬP cũng đuổi theo tui ... Những tia sáng cuối cùng trong ngày đã tắt, sự nhộn nhịp trong thành phố lúc về đêm lúc nào cũng lạ lẫm ... Tụi tui cứ chạy mãi, tui vẫn cứ chạy mãi và CÁ MẬP theo sau.Hai đứa tui đã không thể nhìn nhau được chút nào cả.
-Cậu biết không … rượt theo thằng nhóc đó … hức … cũng vui đấy, CÁ MẬP!
…
Bỏ lại tất cả sau lưng, CÁ MẬP và tui thận trọng mò mẫm trong bóng tối trên con đường chỉ còn le lói vài ánh đèn.CÁ MẬP tinh mắt nên nó đã dẫn đường.
-OÁI!!!
-Cậu bị sao thế? … Làm tui hết hồn!
-Tớ … không sao!Tớ không sao!Tớ chỉ vừa đụng trúng vào cái gì đó, cái gì đó cứng cứng … mà ngộ lắm!
-Chắc chỉ là một tảng đá thôi!Cậu hãy đi vòng qua nó đi!
-Ừ … được!Để xem nào!
- … Sao rồi?Tới đâu rồi?Qua được tảng đá chưa?
-Tớ … không chắc lắm! … Tảng đá này nó dài quá … thon dài … và còn nhọn nhọn nữa! … Hình như không phải tảng đá đâu TÍ SÚN! … Làm gì có tảng đá nào dị hợm như vầy! …
-Hừm!Chẳng lẽ đây không phải là một tảng đá?
-ỐI!!!
-Sao … sao thế CÁ MẬP?
-Tự nhiên nó còn đâm tớ nữa này! … Có cái gì đó to to, dẹp dẹp trên mình nó vừa mới đâm tớ!
-To dẹp, thon dài, nhọn nhọn ở cuối?
Tui vừa nói vừa nghĩ.Tâm trí vẫn đang cố gắng chắp vá ra một hình ảnh lạ lùng thì đột ngột bị cắt ngang bởi tiếng sóng vỗ vào bờ … (Chẳng lẽ?)
-Đúng rồi! … Là nó!
-Cậu nói gì?
-Cột mốc“CON CÁ KIẾM”!
Một chiếc xe bốn bánh chạy ngang qua hai đứa tui.Ánh sáng hắt ra phía trước cái xe làm hiện rõ một bức tượng hình con cá kiếm hướng thẳng ra biển.
-Đây chính là cột mốc hình con cá kiếm tại cực NAM của thành phố và cũng là điểm xuất phát trên tấm bản đồ!
…
(TEENEE TooTHLESS’S DAILY LIFE)
Chương V.GẶP GỠ.
-TÍ SÚN!!!
Sau một hồi lần mò theo“bãi chiến trường”của cuộc rượt đuổi gay cấn, CÁ MẬP cũng đã tìm được hướng phát ra tiếng“RẦM”kia.Nó có vẻ rất lo lắng cho tui đấy.(Hay là cho tấm bản đồ nhỉ?)
-Ui da!
-Đau quá!Xin anh nhẹ tay chút xíu!
-Hừ! … Còn cằn nhằn nữa hả!!! … Chỉ tại tụi bây mà bọn này phải tốn bao nhiêu sức lực!Mau đi nhanh lên!!!
-Nhưng tại sao … ui da … lôi tụi em theo làm gì?
-Phải! … Tụi em còn … ối … phải về nhà ngay kẻo bố mẹ mắng … ối!
-Càng tốt!!! … Anh đây đang muốn gặp bố mẹ tụi bây đấy!
-Ông anh không nên gặp họ đâu!
-Phải! … Bố mẹ tụi em … ối … dữ dằn lắm!
-Tốt!!! … Anh đây muốn thấy tụi bây bị phạt thật nghiêm khắc!!!
-Nhưng … nhưng giờ này bố mẹ tụi em chưa có về đâu!Ui da!
-Bố em ở cửa hàng hoa quả còn mẹ e thì ở bến cảng!Ối! … Nên họ về trễ lắm!
-Trễ cỡ nào cũng không thể bỏ qua cái kiểu cướp giật của tụi bây được đâu!!!Hừ!!!
-Ui da!
-Ối!
…
Khi đến nơi, thằng CÁ MẬP chẳng thấy ai cả.Nó chỉ thấy một tấm ván trượt ghim thẳng vào bức tường cao.
-Ôi không!!!TÍ SÚN!!! … Cậu đâu rồi? … TÍ SÚN ơi!!! …Hừ! … Tụi bây …
-Ối ối!Tha cho tụi em!
-Tụi em biết lỗi rồi!Tha cho tụi em!
-Đấy tụi bây thấy chưa? … Thấy hậu quả của mình chưa? … Nếu không vì tụi bây thì bọn này đã lên đường đi kiếm kho báu rồi … biết đâu kiếm ra luôn rồi ấy chứ! …
-Kho báu?
-Kho báu!??
-Nếu không vì tụi bây … thì … thì … TÍ SÚN sao lại bị … bức tường này ăn thịt chứ! … Hic!
-Em có nghe không?
-Có!Em nghe rõ ràng hai chữ“kho báu”!
-Hic hic!!!Chắc cậu chết tức tưởi lắm!TÍ SÚN ơi!!! … Rồi tớ biết đi kiếm kho báu à không, chơi với ai đây!
-Kìa kìa!
-Ừ!Đúng là“kho báu”!
-Hic!Sao tự nhiên ở đây lại có bức tường biết ăn thịt thế này hả trời!!!
-NHẢM NHÍ!!!(Tui đã phát ra âm thanh lớn nhất từ trước tới giờ đó!)
-Ơ!?? … TÍ SÚN!!! … Tớ mừng quá … cậu còn sống sao? … Tớ tưởng cậu bị bức tường này ăn thịt rồi chứ! … giống như trên phim đó … (Thiệt tình, buông tui ra nào, sao cậu ôm tui chặt thế!)
Tui vỗ vỗ cái vai đang run rẩy không ngừng của CÁ MẬP và cố gắng nói với nó thật chậm rãi cũng như tình cảm nhất có thể để không có ai chú ý tới việc tui … vừa mới chui ra từ trong một đống rác hôi thối.
-CÁ MẬP à! ... Bộp bộp! … Tui sẽ không bỏ cậu chơi một mình … và“bức tường biết ăn thịt”là một điều hết sức vô lí! … Không phải cái gì cũng giống trên phim đâu!
-Hic! … Còn cây ăn thịt thì sao? … Không lẽ cũng là xạo … hic … ư?
-Đó là một loài cây có thật thường xuất hiên ở đầm lầy nhưng chỉ bắt côn trùng thôi! … Bộp bộp bộp!
-Hic! … Còn khủng long thì sao?
-Khủng long có loài ăn thịt có loài ăn thực vật nhưng đã tuyệt chủng rồi!
-Hic hic! …Tuyệt chủng là gì?
-Là không còn sống nữa! … BỘP!!!
-Được rồi! … Mà sao cậu lại hôi thế!(Cái thằng này!)
-À!Tui lấy trớn rồi phóng cái ván trượt vào bức tường để chặn thằng này lại! - Vừa nói tui vừa lôi cái tên bé tí tẹo đã đua với tui ra khỏi đống rác.(Ừ thì tui quá đà nên“chìm”vào đống rác cùng với nó … hài lòng chưa!)
Thế là tui đẩy cái thằng bé tí tẹo tui“bắt được”về phía CÁ MẬP.CÁ MẬP cũng“ném” hai đứa mà nó bắt được vào.Cả ba đứa tụm lại một chỗ xì xầm gì đó ra vẻ thân thiết lắm.Rồi khi hai đứa tui“siết chặt vòng vây”thì cái đứa bị thằng CÁ MẬP tóm được vội vã núp sau lưng hai đứa còn lại.(Cái đứa đu trên chiếc xe đạp đó!)
…
-Em tên HẠT BÍ!
-Em … là HẠT DẺ!
- … HẠT TIÊU!
Tui vỗ đầu cái đứa tên“HẠT TIÊU”.(Quay mặt lại đây xem nào!)
⇝HẠT BÍ là đứa lớn tuổi nhất trong cả ba đứa.(Và to lớn nhất nữa)Vóc dáng phổng phao, khỏe mạnh.Ăn nói lễ phép, da dẻ nhợt nhạt … giống màu hạt bí ... Ừm!
⇝HẠT DẺ chắc là anh ba.Tính tình nhỏ nhẹ, nhút nhát(tui không ăn thịt đâu và d.a thịt có màu … nâu nâu hạt dẻ.(Cũng dễ nhớ đấy!)
⇝Còn đứa còn lại: cái đứa nhỏ thó, đen đúa.Cái đứa dám“bơ”tui.Cái đứa lì lợm, khôn lỏi đã ném tùm lum đồ vào tui ... Nó tên là HẠT TIÊU hả?
-Tụi em chính là bộ ba“NINJA THẦN TỐC”trứ danh đây!!!
-Hả!!?(… Ba cái đứa này!Đưa tay múa chân khó coi quá! … Xem ra cũng là FAN của … phim ảnh … vậy là … cùng chung“lí tưởng”với CÁ MẬP rồi!)
-Gì mà“NINJA THẦN TỐC”chứ! … Tụi bây có trăn trối gì trước khi …
-Nhưng … nhưng các anh lấy lại được tấm bản đồ rồi mà!
-Em … không muốn … chết đâu!
-Có ngon thì đua lại lần nữa đi!Ông già!
-Ô hô!Ta đây chỉ hơn mi hai tuổi, hai tuổi thôi đấy nhóc!
-Thôi nào TÍ SÚN! … Tha cho tụi nó đi! - CÁ MẬP nhỏ nhẹ.(Gì mà đổi thái độ lẹ thế!)
-Dù gì thì tụi nó cũng … giống tớ … e hèm, nhỏ tuổi hơn tụi mình mà! - Vừa nói nó vừa giơ cái bàn tay mập ú của nó ra kê ngang đầu tui rồi lại kê ngang đầu tụi nó.
-Với lại chúng ta phải đi kiếm kho báu ngay!Trời nhá nhem tối rồi! - CÁ MẬP kê cái miệng vô sát lỗ tai tui.
-Thiệt hả! … Vậy các anh thật sự đang đi tìm kho báu hả?(Gì mà thính tai thế!)
-Em cũng muốn … đi tìm kho báu!
-Hai anh đừng có cả tin như thế!Biết đâu bọn họ là bọn thợ săn bất lương chuyên đi ăn trộm đó!(Còn lườm tui nữa trời!)
-Cái gì???
-Mấy kiểu này em thấy trên ti vi hoài!
-Cái tên nhóc … hỗn xược … này! - Biết tui sắp nổi điên, CÁ MẬP đã níu tui lại.
-Cậu đứng ra kia chút nhé!
-Tui không có làm gì tụi nó đâu!Cậu không cần lo!
-E hèm!Mấy đứa nên ăn nói đàng hoàng chút xíu!Đừng có … - CÁ MẬP từ tốn.
-Anh thấy họ đâu có giống với những gì em nói đâu, HẠT TIÊU!
-Em … thấy họ rất bản lĩnh … và đáng tin!
-Mấy anh! … Sao mà cả tin thế này!
-Này này!Anh đây đang muốn nói là … - CÁ MẬP xen vào.
-Em xem, một mình ông anh kia“đấu”với hai đứa trong bọn mà vẫn thắng được kìa!
-Chưa kể em nhanh nhất … trong cả ba đứa mà ổng còn … bắt được em nữa luôn, HẠT TIÊU!
-Cái đó … ừ thì …
Mặc dù đang là“tù binh”của hai đứa tui, ba đứa còm nhom kia vẫn cứ thản nhiên tụm lại trò chuyện rôm rả như mấy bà bán hàng ngoài chợ.Tội nghiệp thằng CÁ MẬP, chốc chốc nó lại miễn cưỡng chen vào cuộc bàn bạc“nội bộ”chỉ để nhận lấy cái ngó lơ đẹp từ ba thằng nhỏ.
-Này!Tụi bây nói chuyện vui vẻ quá nhỉ? - CÁ MẬP lên tiếng.
-Các em xem, dù cho bắt được bọn mình nhưng bọn họ đâu có làm hại gì ai đâu!
-Chưa kể … ông anh mập ú kia … còn ráng bắt chuyện từ nãy … tới giờ kìa!
-Em thấy ông mập đó nhây quá thì có!
-Ơ, mấy cái đứa này! - CÁ MẬP bắt đầu khó chịu.
-Hơn nữa, tụi mình không thể cứ làm những việc như vầy mãi được!Anh thấy chúng ta phải nắm lấy cơ hội lần này!
-Phải đấy! … Dù đang rất cần tiền nhưng … em cũng không muốn đi … giật đồ nữa đâu!
-Em cũng …
-Cái đám này điếc hết rồi hay sao ấy TÍ SÚN? - CÁ MẬP quay sang tui.
-Được rồi HẠT DẺ, HẠT TIÊU! … Trước bất kì khó khăn, trở ngại nào chúng ta cũng sẽ vượt qua vì chúng ta là“NINJA THẦN TỐC”!!!
-Trước bất kì … kẻ yếu thế nào chúng ta đều sẽ là đồng thanh à không … đồng minh vì chúng ta … là“NINJA THẦN TỐC”!!!
-Đến chịu với mấy anh rồi!E hèm! … Và trước bất kì kẻ xấu xa nào chúng ta cũng sẽ kiên quyết TIÊU DIỆT à quên NGĂN CHẶN vì chúng ta là“NINJA THẦN TỐC”!!!
Tui thoáng thấy cái nét mặt từ bực bội chuyển thành ham vui quá mức của CÁ MẬP sau cái màn … hô khẩu hiệu thường thấy trên mấy phim về anh em siêu nhân của ba anh em nhà nọ.Cái thằng này có lẽ phải kiềm chế dữ lắm đây mới không … hùa theo tụi nó luôn.
-E hèm!E hèm! … Này bộ ba“NINJA THẦN TỐC” …
-Chúng em quyết định rồi!Chúng em sẽ cùng các anh đi kiếm kho báu! - Bỗng nhiên HẠT BÍ nó quay phắt qua CÁ MẬP.
-Tụi em ăn ít lắm … còn gan lì nữa!Các anh rất may mắn … khi có tụi em đi cùng đấy! - HẠT DẺ cũng phụ họa theo.
-Họ nói phải đó!Chúng ta nên bắt đầu ngay là vừa!Trời gần tối rồi! - Còn cái thằng HẠT TIÊU vẫn cứ cái giọng điệu ngang như cua.
-KHÔNG ĐƯỢC!!!
Đứng ngoài lâu quá nên có chút thời gian chuẩn bị, tui đã xen vào ngay cái khoảnh khắc mà tui biết rằng thằng CÁ MẬP đã thật sự“thấp bé”trước … bộ ba“NINJA THẦN TỐC”.
-Ủa?Tại sao lại không được?Tụi em đã nói đến thế rồi còn gì? - HẠT BÍ nó gân cổ lên với tui.
-Vì đây là một nhiệm vụ rất gian khổ!
-Phải, rất gian khổ! - CÁ MẬP hùa theo.
-Tụi em chịu khổ … được! - HẠT DẺ cũng dần to tiếng.
- … Và lại cực kì nguy hiểm nữa! - Tui nói tiếp.
-Nguy hiểm lắm lắm luôn! … Ma, quỷ, quái vật có đủ hết … !
-Dù em nhát lắm … nhưng đi nhóm đông nên em không sợ! - Giọng của HẠT DẺ hơi run run.
-Biết đâu còn mất mạng nữa đấy!(Hình như tui hơi lố rồi)
-Hừ!Mấy ông anh không muốn chia kho báu với tụi này chứ gì? - Thằng HẠT TIÊU lại lườm tui.
-Tụi em chỉ cần một khoảng nhỏ cho HẠT DẺ thôi, còn lại các anh cứ giữ hết đi ạ!
-Không không! … Khoảng tiền này phải dành cho HẠT TIÊU để …
-Em lớn rồi!Em có thể chịu được!
Tui đột nhiên khựng lại một lúc.Phải mất khá lâu tui mới nhận ra được rằng HẠT BÍ xoa xoa cái bụng của nó từ nãy giờ, HẠT DẺ thì tay phải có vẻ to hơn tay trái còn HẠT TIÊU thì …
-Không được là không được!Tụi anh không thể dẫn theo mấy đứa được! - Tui trả lời.
-Các em … về nhà đi nhé! - CÁ MẬP tiếp lời.
- … Và đừng có dại dột mà đi giựt đồ nữa đấy! - Tui thêm vào.
-Tụi em … không … có … nhà! - HẠT DẺ nức nở.
Bầu không khí bỗng nhiên chùng xuống nhiều hơn nữa, sự nặng nề dần bao trùm lên buổi chạng vạng.
- … Vậy nhé! … Chào tạm biệt các em! - Tui lên tiếng.
Cả ba đứa nó không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hai đứa tui.Đặc biệt là HẠT TIÊU, nó nhìn thẳng vào mắt tui ... Cái nhìn đó, ánh mắt mong đợi xen lẫn nài nỉ và có cả hi vọng khiến tui … rất bứt rứt và khó chịu.Tui vội kéo thằng CÁ MẬP đi ngay trước khi cả hai đứa …
-Sao lại … không cho tụi nó đi theo bọn mình vậy … TÍ SÚN???
-Cậu biết rất rõ … mà … CÁ MẬP!
Tui quay sang nhìn thẳng vào cặp mắt của nó một lúc rồi lại tiếp tục chạy.Như đã hiểu ra, CÁ MẬP cũng đuổi theo tui ... Những tia sáng cuối cùng trong ngày đã tắt, sự nhộn nhịp trong thành phố lúc về đêm lúc nào cũng lạ lẫm ... Tụi tui cứ chạy mãi, tui vẫn cứ chạy mãi và CÁ MẬP theo sau.Hai đứa tui đã không thể nhìn nhau được chút nào cả.
-Cậu biết không … rượt theo thằng nhóc đó … hức … cũng vui đấy, CÁ MẬP!
…
Bỏ lại tất cả sau lưng, CÁ MẬP và tui thận trọng mò mẫm trong bóng tối trên con đường chỉ còn le lói vài ánh đèn.CÁ MẬP tinh mắt nên nó đã dẫn đường.
-OÁI!!!
-Cậu bị sao thế? … Làm tui hết hồn!
-Tớ … không sao!Tớ không sao!Tớ chỉ vừa đụng trúng vào cái gì đó, cái gì đó cứng cứng … mà ngộ lắm!
-Chắc chỉ là một tảng đá thôi!Cậu hãy đi vòng qua nó đi!
-Ừ … được!Để xem nào!
- … Sao rồi?Tới đâu rồi?Qua được tảng đá chưa?
-Tớ … không chắc lắm! … Tảng đá này nó dài quá … thon dài … và còn nhọn nhọn nữa! … Hình như không phải tảng đá đâu TÍ SÚN! … Làm gì có tảng đá nào dị hợm như vầy! …
-Hừm!Chẳng lẽ đây không phải là một tảng đá?
-ỐI!!!
-Sao … sao thế CÁ MẬP?
-Tự nhiên nó còn đâm tớ nữa này! … Có cái gì đó to to, dẹp dẹp trên mình nó vừa mới đâm tớ!
-To dẹp, thon dài, nhọn nhọn ở cuối?
Tui vừa nói vừa nghĩ.Tâm trí vẫn đang cố gắng chắp vá ra một hình ảnh lạ lùng thì đột ngột bị cắt ngang bởi tiếng sóng vỗ vào bờ … (Chẳng lẽ?)
-Đúng rồi! … Là nó!
-Cậu nói gì?
-Cột mốc“CON CÁ KIẾM”!
Một chiếc xe bốn bánh chạy ngang qua hai đứa tui.Ánh sáng hắt ra phía trước cái xe làm hiện rõ một bức tượng hình con cá kiếm hướng thẳng ra biển.
-Đây chính là cột mốc hình con cá kiếm tại cực NAM của thành phố và cũng là điểm xuất phát trên tấm bản đồ!
…