CHUYỆN THƯỜNG NGÀY CỦA TÍ SÚN
(TEENEE TooTHLESS’S DAILY LIFE)
VI.MƠ MÀNG.
Sau một lúc mò mẫm trong bóng tối, cả hai đứa tui đã nhất trí rằng sẽ bắt đầu tìm kiếm kho báu vào rạng sáng mai vì CÁ MẬP đã mệt còn tui … cũng vậy nên thôi … đi kiếm chỗ ngủ cái nào!
Xe cộ có vẻ như đã thưa thớt dần.Những âm thanh rộn rã, tưng bừng bắt đầu tụ tập lại ở bên trong thành phố ... Tui co tròn bên trong mấy lùm cây còn CÁ MẬP thì có vẻ thích mấy cái giỏ rách bươm hơn ... À vâng!Có một lưu ý nhỏ là việc nhập tâm vô “siêu nhân” quá mức đã biến nó trở thành một siêu nhân trừ gian diệt bạo … trong lúc ngủ.Do đó các bạn không nên dại dột gì mà ở gần nó quá 1m trong lúc nó đang ngủ nếu như không muốn có kết cục như cái giỏ rách bươm kia.(Thật lòng đó!)
Đêm nay trời nhiều sao thật.Nếu như không tính ông trăng tròn thì ánh sáng từ các vì sao dư sức lấn át ánh đèn điện bên trong thành phố mỗi lúc sôi động kia.
Không biết ngày mai sẽ ra sao? ... Không biết hai đứa tui có kiếm được kho báu không? … Không biết … ba đứa nó? … Sao sao tui lại cảm thấy … nặng nề thế này?
-Khò … khò … khò!HÂY … DA!
Một lần nữa chính CÁ MẬP đã kéo tui ra khỏi những ý nghĩ tiêu cực.(Rất cảm ơn cậu!)Thôi thì không suy nghĩ gì nữa ... Tui cố xua đi hết những thứ còn đang lăn tăn, nhảy nhót trong tâm trí mình ... Rồi tui nhắm nghiền mắt lại để không bị mê hoặc trước biển sao rộng lớn kia … Tui phải ngủ, tui cần phải nghỉ ngơi vì ngày mai sẽ cần đến rất nhiều sức lực … (Ô!Hình như có cái gì đó vừa xẹt qua!)
Tui vội vàng bật dậy ngay và cố căng hai mắt ra.(Là sao băng, sao băng đấy!) … Tim tui đập thình thịch.Qủa tim bé nhỏ của tui lại thổn thức mạnh mẽ bên trong lồng ngực.Nó luôn là như vậy nếu như … có thể có được một cơ hội … Chỉ cần một cơ hội thôi cũng được!
Tui hồi hộp chờ đợi và đợi chờ ... Không có một ngọn gió nào thổi tới cả.Các rặng cây xung quanh lặng im thin thít … Màn đêm chậm chạp nhuộm đen tất cả mọi thứ chỉ trừ một khoảng nhỏ xung quanh cây cột đèn đứng trơ trọi ... Các tảng đá bỗng trở nên xù xì và lạnh lẽo hơn … Những âm thanh ồn ào từ phía thành phố kia cũng dần bị nhấn chìm trước tiếng sóng vỗ rì rào ... Và cả CÁ MẬP nữa, tự nhiên nó“trật tự” ghê ... Mọi thứ như hiểu được tâm ý của tui và dường như tất cả cũng muốn cùng tui chờ đợi.
Kia rồi! … Có một đốm sáng ở tít đằng xa kia!(Nó đang hướng về phía này!)Nhưng … sao đốm sáng đó nhìn lạ quá? … Đốm sáng chớp tắt, chầm chậm băng qua bầu trời đêm và … kéo theo sau là tiếng động cơ quen thuộc … Tui cười thầm trong bụng(Thì ra là máy bay!)
CÁ MẬP khẽ cục cựa như đang bị ai đó quấy rầy … Một luồng gió khẽ len lỏi qua các rặng cây.Cơn gió tinh nghịch đùa giỡn với một cái bịch nilon trong suốt rồi cuốn nó bay mất hút về phía biển …Thế là tui cố gắng quay trở lại lùm cây một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
-Vậy là cơ hội vẫn chưa tới rồi!
Tui khẽ thì thầm vào ngọn gió đang đung đưa các bụi cỏ um tùm mọc ven đường ... Chỉ còn ông trăng tròn và tui là còn thức ... Đêm nay, có lẽ ông trăng cũng giống tui, cũng bị khó ngủ … cũng muốn có một cơ hội!
Các vì sao dần mờ nhạt hơn trong mắt tui.(Đêm nay … trời nhiều … sao … thật!)
…
Tui chợt tỉnh giấc bởi tiếng sóng đập vào bờ.Tui ngọ nguậy mấy ngón tay rồi tranh thủ vươn mình cho thật sảng khoái … Buổi sáng hôm nay thật là dễ chịu.Ánh nắng tươi mát này, gió biển thi thoảng mùi tanh tanh đặc trưng này và cả cái gối ôm mềm mềm này nữa! … !!!
-CÁ MẬP!!! - Tui to tiếng.
-Làm gì … mà um sùm … lên thế? - CÁ MẬP khó chịu.
-Là cậu hả!Tui cứ tưởng là cái gối ôm chứ!
-Cậu nói nhỏ chút coi!Hơ hơ … Tớ … còn muốn ngủ nữa!
- Cậu … qua đây từ hồi nào thế? ... Sao cậu lại mò sang đây?
-Hơ … Thì lúc gần sáng tớ … hơ … mắc tiểu quá nên thức dậy! - Nó vừa đáp, vừa dụi dụi hai con mắt vẫn còn nhắm nghiền.
-HẢ!!? … Rồi đừng nói là cậu tiểu vào chỗ tui nằm nhé! - Tui càng to tiếng hơn nữa.
-Không! Hơ … tớ đi tiểu ở chỗ khác! - CÁ MẬP miễn cưỡng ngúng nguẩy và chậm chạp nói với cái giọng khàn khàn.
-Rồi sao nữa???
-Lúc tớ đang quay lại chỗ cái giỏ … hơ … thì thấy cậu run lên cầm cập … hơ … nên tớ chạy lại ngủ kế bên … hơ … cho ấm!
Vừa nghe xong tui chỉ còn biết vỗ(chính diện)vào cái bản mặt đang vô cùng khó tả của mình(Chẳng lẽ tui hơi bị … đa nghi quá rồi chăng?)
-Vậy sao cậu không chịu … nói ngay! - Tui bĩu môi
-Dậy thôi!Chúng ta còn cả một chặng đường dài nữa! Và … cảm ơn cậu nhé!
-Hi hi! - Nó cười toe toét với tui
-Ôm tớ ngủ thích lắm đúng không nào? … sao mà không thích được!
Tui không thèm trả lời nó chỉ ra sức đẩy cái bản mặt cứ cố sáp sáp vào tui ra.
…
Thế là cuộc săn tìm kho báu đã chính thức bắt đầu.Tui banh tấm bản đồ ra trước mắt rồi vừa đi vừa chỉ chỗ này tới chỗ kia.Theo sau là thằng CÁ MẬP với một con cá … chỉ còn lại bộ xương.
-Xem nào!Từ mũi đất“CON CÁ KIẾM” đi thẳng về hướng đông nam trong 5 phút rồi lại rẽ sang trái tới khi nào gặp một bụi cây … gì đó.(Bụi cây nhìn quen quá!)
-Ừm … ừm!Rồi sao nữa?
-Đi xung quanh bụi cây theo chiều kim đồng hồ cho đến khi được một góc 280∘ thì sẽ gặp một cái mỏ neo!
-Mỏ neo?
-Là một vật rất nặng dùng để neo tàu thuyền lại! … Cái mỏ neo chỉ hướng nào thì đi tiếp hướng đó!
-Rồi sao nữa?
-Chỉ có vậy thôi!
-Cái gì? ... Cậu nói thật chứ!Sao mà dễ thế! … Cho tớ xem nào!
Như để diễn đạt cho sự ngạc nhiên của nó.CÁ MẬP liền nhào tới tấm bản đồ trong tay tui một cách không khoan nhượng.(Ui da!Đừng có đè tui!)
-Cậu tránh ra coi nào! … Thực ra là còn nữa, chứ sao mà đơn giản thế được!
-Cậu làm tớ giật mình! … hụt hẫng quá!
-Thực ra là từ mỏ neo tới kho báu còn phải vượt qua một bãi đá lởm chởm và lại thêm nhiều bụi cây giống như thế này nữa! - Trước ánh mắt của CÁ MẬP, tui chỉ vào cái bụi cây cũng nhìn “quen quen” này.
-Vậy mà cậu bảo “chỉ có vậy thôi”!
-Cậu nghĩ xem: cái khó ở đây là phải tìm ra được bụi cây với mỏ neo sau đó khi đến được chỗ mỏ neo rồi thì việc vượt qua bãi đá với thêm mấy bụi cây nữa thì có gì là khó phải không nào?
- … Có lý!Cậu nói có lý đấy!
Rồi tui với nó đi theo hướng đông nam khoảng 5 phút thì gặp một căn nhà lụp xụp.Rẽ trái thì quả nhiên gặp một bụi cây to có lá xanh, dài, nhọn nhọn, mọc um tùm giống như hình vẽ trong tấm bản đồ.
-Thì ra là cây dứa Agao!Đây là một loại cây rất phổ biến ở ven biển còn có tên khoa học là AGAVE JACQUINIANA!
-Sao?Cái gì mà a ve xác quỷ thế … tớ không hiểu?
-Là cây thùa, cây thùa! - Tui lặp đi lặp lại để chắc rằng CÁ MẬP đã nghe rõ cái tên.(Bằng không nó sẽ liên tục lẩm bẩm“a ve xác quỷ”suốt mất!)
Hai đứa tui men theo xung quanh cái bụi cây nhưng lại chẳng thấy có gì cả … Thế là tụi tui lại đi thêm một vòng nữa, rồi vòng nữa, rồi vòng nữa.
-Còn phải đi thêm mấy vòng nữa vậy?Tớ chóng mặt quá rồi!
Tui vẫn cố tập trung vào tấm bản đồ trước mặt dù sau lưng CÁ MẬP vẫn không ngừng than thở.(Hay là chôn dưới đất?)Tui vội vàng đào bới xung quanh bụi cây lên ... Cuối cùng cũng lòi ra một cái mỏ neo đã cũ(đúng hơn là nửa cái mỏ neo)chỉ về phía mô đất cao cao phía xa kia.Hai đứa tui leo lên mô đất thì hiện ra trước mắt là một bãi đá khổng lồ.Tảng đá nhỏ nhất cũng phải to gấp hai lần bản thân tui, chúng nằm san sát cạnh nhau nhưng vẫn chừa ra một lối nhỏ xuyên qua mê cung đá này.
-Hừm!Làm cách nào để vượt qua chỗ này đây!
-Tớ biết!Cậu cứ theo tớ, TÍ SÚN!
Một lần nữa CÁ MẬP lại khiến tui lặng thinh.Nó kéo tui tới trước một tảng đá to rồi ngừng lại để nhìn ngắm gì đó trông rất tỉ mỉ rồi lại kéo tui đi tiếp.Rồi cứ như thế: sau khoảng ba đến bốn tảng đá CÁ MẬP lại dừng lại tìm kiếm gì đó trên mấy tảng đá to.
-Có thật là cậu biết đường đi không thế? … Tớ chóng mặt quá rồi!(Sao tui lại than thở giống nó thế này?)
-Chỉ một chút nữa thôi!Ráng lên nào TÍ SÚN!
Thế là hai đứa tui đã lòng vòng một lúc lâu trong mê cung đá tới mức … ánh mặt trời chan hòa, dễ chịu lúc sớm dần trở nên thô bạo và nóng nảy hơn với tụi tui … Cho tới khi tui thấy thằng CÁ MẬP không “soi” đá nữa mà chuyển sang“nếm”đá thì tui chỉ còn biết vỗ vào cái mặt đang nóng lên từ từ của mình.(Không biết tui sẽ nổi khùng lên trước hay sẽ ngất xỉu trước đây!)
-Hừ!Tui không biết là … mấy cục đá lại có vị ngon … như thế đấy!
-À không!Tớ đang nếm xem có cái gì lạ không thôi!
Mặt tui ngớ ra.Có lẽ là vì trời nắng, cũng có lẽ là tui không thể hiểu nổi nó đang nói cái gì nữa ... Như hiểu được cái dáng vẻ thắc mắc và khổ sở của tui, CÁ MẬP đã giải thích:
-Ở mấy chỗ kia có dấu vết … cào xước … e hèm, rất đặc trưng trên các tảng đá, tới đây thì chỉ còn mùi vị.Rõ ràng là có ai đó đã đi qua nên tớ chỉ cần đi theo là có thể vượt qua mê cung này!
-Nhưng … nếu họ cũng bị kẹt … ở đây thì sao?
-Thì tớ sẽ cứu họ luôn … trên đường ra khỏi đây!
Lại là cái nụ cười nhe răng đó … Tui không thèm cãi với nó … Tui cũng chẳng thể nghĩ ngợi được gì nữa … Thôi thì muốn kéo tui đi đâu thì … cứ kéo … Tui … muốn xỉu …
-TÍ SÚUUUNNNN!
Đầu tui bỗng chốc rỗng tuếch, hai mắt thì mờ dần đi dưới cái nắng chói chang … Trước khi chìm hẳn vào cơn kiệt sức, tui đã loáng thoáng nghe tiếng CÁ MẬP lay gọi mình rất nhiều … Sau đó, không biết bằng cách nào, nó đã đưa tui đến được một cái chòi lụp xụp bên trong mê cung đá.Vị chủ nhân của căn chòi đã niềm nở tiếp đón tụi tui như những người bạn đã quen nhau từ rất rất lâu rồi vậy!
…
(TEENEE TooTHLESS’S DAILY LIFE)
VI.MƠ MÀNG.
Sau một lúc mò mẫm trong bóng tối, cả hai đứa tui đã nhất trí rằng sẽ bắt đầu tìm kiếm kho báu vào rạng sáng mai vì CÁ MẬP đã mệt còn tui … cũng vậy nên thôi … đi kiếm chỗ ngủ cái nào!
Xe cộ có vẻ như đã thưa thớt dần.Những âm thanh rộn rã, tưng bừng bắt đầu tụ tập lại ở bên trong thành phố ... Tui co tròn bên trong mấy lùm cây còn CÁ MẬP thì có vẻ thích mấy cái giỏ rách bươm hơn ... À vâng!Có một lưu ý nhỏ là việc nhập tâm vô “siêu nhân” quá mức đã biến nó trở thành một siêu nhân trừ gian diệt bạo … trong lúc ngủ.Do đó các bạn không nên dại dột gì mà ở gần nó quá 1m trong lúc nó đang ngủ nếu như không muốn có kết cục như cái giỏ rách bươm kia.(Thật lòng đó!)
Đêm nay trời nhiều sao thật.Nếu như không tính ông trăng tròn thì ánh sáng từ các vì sao dư sức lấn át ánh đèn điện bên trong thành phố mỗi lúc sôi động kia.
Không biết ngày mai sẽ ra sao? ... Không biết hai đứa tui có kiếm được kho báu không? … Không biết … ba đứa nó? … Sao sao tui lại cảm thấy … nặng nề thế này?
-Khò … khò … khò!HÂY … DA!
Một lần nữa chính CÁ MẬP đã kéo tui ra khỏi những ý nghĩ tiêu cực.(Rất cảm ơn cậu!)Thôi thì không suy nghĩ gì nữa ... Tui cố xua đi hết những thứ còn đang lăn tăn, nhảy nhót trong tâm trí mình ... Rồi tui nhắm nghiền mắt lại để không bị mê hoặc trước biển sao rộng lớn kia … Tui phải ngủ, tui cần phải nghỉ ngơi vì ngày mai sẽ cần đến rất nhiều sức lực … (Ô!Hình như có cái gì đó vừa xẹt qua!)
Tui vội vàng bật dậy ngay và cố căng hai mắt ra.(Là sao băng, sao băng đấy!) … Tim tui đập thình thịch.Qủa tim bé nhỏ của tui lại thổn thức mạnh mẽ bên trong lồng ngực.Nó luôn là như vậy nếu như … có thể có được một cơ hội … Chỉ cần một cơ hội thôi cũng được!
Tui hồi hộp chờ đợi và đợi chờ ... Không có một ngọn gió nào thổi tới cả.Các rặng cây xung quanh lặng im thin thít … Màn đêm chậm chạp nhuộm đen tất cả mọi thứ chỉ trừ một khoảng nhỏ xung quanh cây cột đèn đứng trơ trọi ... Các tảng đá bỗng trở nên xù xì và lạnh lẽo hơn … Những âm thanh ồn ào từ phía thành phố kia cũng dần bị nhấn chìm trước tiếng sóng vỗ rì rào ... Và cả CÁ MẬP nữa, tự nhiên nó“trật tự” ghê ... Mọi thứ như hiểu được tâm ý của tui và dường như tất cả cũng muốn cùng tui chờ đợi.
Kia rồi! … Có một đốm sáng ở tít đằng xa kia!(Nó đang hướng về phía này!)Nhưng … sao đốm sáng đó nhìn lạ quá? … Đốm sáng chớp tắt, chầm chậm băng qua bầu trời đêm và … kéo theo sau là tiếng động cơ quen thuộc … Tui cười thầm trong bụng(Thì ra là máy bay!)
CÁ MẬP khẽ cục cựa như đang bị ai đó quấy rầy … Một luồng gió khẽ len lỏi qua các rặng cây.Cơn gió tinh nghịch đùa giỡn với một cái bịch nilon trong suốt rồi cuốn nó bay mất hút về phía biển …Thế là tui cố gắng quay trở lại lùm cây một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
-Vậy là cơ hội vẫn chưa tới rồi!
Tui khẽ thì thầm vào ngọn gió đang đung đưa các bụi cỏ um tùm mọc ven đường ... Chỉ còn ông trăng tròn và tui là còn thức ... Đêm nay, có lẽ ông trăng cũng giống tui, cũng bị khó ngủ … cũng muốn có một cơ hội!
Các vì sao dần mờ nhạt hơn trong mắt tui.(Đêm nay … trời nhiều … sao … thật!)
…
Tui chợt tỉnh giấc bởi tiếng sóng đập vào bờ.Tui ngọ nguậy mấy ngón tay rồi tranh thủ vươn mình cho thật sảng khoái … Buổi sáng hôm nay thật là dễ chịu.Ánh nắng tươi mát này, gió biển thi thoảng mùi tanh tanh đặc trưng này và cả cái gối ôm mềm mềm này nữa! … !!!
-CÁ MẬP!!! - Tui to tiếng.
-Làm gì … mà um sùm … lên thế? - CÁ MẬP khó chịu.
-Là cậu hả!Tui cứ tưởng là cái gối ôm chứ!
-Cậu nói nhỏ chút coi!Hơ hơ … Tớ … còn muốn ngủ nữa!
- Cậu … qua đây từ hồi nào thế? ... Sao cậu lại mò sang đây?
-Hơ … Thì lúc gần sáng tớ … hơ … mắc tiểu quá nên thức dậy! - Nó vừa đáp, vừa dụi dụi hai con mắt vẫn còn nhắm nghiền.
-HẢ!!? … Rồi đừng nói là cậu tiểu vào chỗ tui nằm nhé! - Tui càng to tiếng hơn nữa.
-Không! Hơ … tớ đi tiểu ở chỗ khác! - CÁ MẬP miễn cưỡng ngúng nguẩy và chậm chạp nói với cái giọng khàn khàn.
-Rồi sao nữa???
-Lúc tớ đang quay lại chỗ cái giỏ … hơ … thì thấy cậu run lên cầm cập … hơ … nên tớ chạy lại ngủ kế bên … hơ … cho ấm!
Vừa nghe xong tui chỉ còn biết vỗ(chính diện)vào cái bản mặt đang vô cùng khó tả của mình(Chẳng lẽ tui hơi bị … đa nghi quá rồi chăng?)
-Vậy sao cậu không chịu … nói ngay! - Tui bĩu môi
-Dậy thôi!Chúng ta còn cả một chặng đường dài nữa! Và … cảm ơn cậu nhé!
-Hi hi! - Nó cười toe toét với tui
-Ôm tớ ngủ thích lắm đúng không nào? … sao mà không thích được!
Tui không thèm trả lời nó chỉ ra sức đẩy cái bản mặt cứ cố sáp sáp vào tui ra.
…
Thế là cuộc săn tìm kho báu đã chính thức bắt đầu.Tui banh tấm bản đồ ra trước mắt rồi vừa đi vừa chỉ chỗ này tới chỗ kia.Theo sau là thằng CÁ MẬP với một con cá … chỉ còn lại bộ xương.
-Xem nào!Từ mũi đất“CON CÁ KIẾM” đi thẳng về hướng đông nam trong 5 phút rồi lại rẽ sang trái tới khi nào gặp một bụi cây … gì đó.(Bụi cây nhìn quen quá!)
-Ừm … ừm!Rồi sao nữa?
-Đi xung quanh bụi cây theo chiều kim đồng hồ cho đến khi được một góc 280∘ thì sẽ gặp một cái mỏ neo!
-Mỏ neo?
-Là một vật rất nặng dùng để neo tàu thuyền lại! … Cái mỏ neo chỉ hướng nào thì đi tiếp hướng đó!
-Rồi sao nữa?
-Chỉ có vậy thôi!
-Cái gì? ... Cậu nói thật chứ!Sao mà dễ thế! … Cho tớ xem nào!
Như để diễn đạt cho sự ngạc nhiên của nó.CÁ MẬP liền nhào tới tấm bản đồ trong tay tui một cách không khoan nhượng.(Ui da!Đừng có đè tui!)
-Cậu tránh ra coi nào! … Thực ra là còn nữa, chứ sao mà đơn giản thế được!
-Cậu làm tớ giật mình! … hụt hẫng quá!
-Thực ra là từ mỏ neo tới kho báu còn phải vượt qua một bãi đá lởm chởm và lại thêm nhiều bụi cây giống như thế này nữa! - Trước ánh mắt của CÁ MẬP, tui chỉ vào cái bụi cây cũng nhìn “quen quen” này.
-Vậy mà cậu bảo “chỉ có vậy thôi”!
-Cậu nghĩ xem: cái khó ở đây là phải tìm ra được bụi cây với mỏ neo sau đó khi đến được chỗ mỏ neo rồi thì việc vượt qua bãi đá với thêm mấy bụi cây nữa thì có gì là khó phải không nào?
- … Có lý!Cậu nói có lý đấy!
Rồi tui với nó đi theo hướng đông nam khoảng 5 phút thì gặp một căn nhà lụp xụp.Rẽ trái thì quả nhiên gặp một bụi cây to có lá xanh, dài, nhọn nhọn, mọc um tùm giống như hình vẽ trong tấm bản đồ.
-Thì ra là cây dứa Agao!Đây là một loại cây rất phổ biến ở ven biển còn có tên khoa học là AGAVE JACQUINIANA!
-Sao?Cái gì mà a ve xác quỷ thế … tớ không hiểu?
-Là cây thùa, cây thùa! - Tui lặp đi lặp lại để chắc rằng CÁ MẬP đã nghe rõ cái tên.(Bằng không nó sẽ liên tục lẩm bẩm“a ve xác quỷ”suốt mất!)
Hai đứa tui men theo xung quanh cái bụi cây nhưng lại chẳng thấy có gì cả … Thế là tụi tui lại đi thêm một vòng nữa, rồi vòng nữa, rồi vòng nữa.
-Còn phải đi thêm mấy vòng nữa vậy?Tớ chóng mặt quá rồi!
Tui vẫn cố tập trung vào tấm bản đồ trước mặt dù sau lưng CÁ MẬP vẫn không ngừng than thở.(Hay là chôn dưới đất?)Tui vội vàng đào bới xung quanh bụi cây lên ... Cuối cùng cũng lòi ra một cái mỏ neo đã cũ(đúng hơn là nửa cái mỏ neo)chỉ về phía mô đất cao cao phía xa kia.Hai đứa tui leo lên mô đất thì hiện ra trước mắt là một bãi đá khổng lồ.Tảng đá nhỏ nhất cũng phải to gấp hai lần bản thân tui, chúng nằm san sát cạnh nhau nhưng vẫn chừa ra một lối nhỏ xuyên qua mê cung đá này.
-Hừm!Làm cách nào để vượt qua chỗ này đây!
-Tớ biết!Cậu cứ theo tớ, TÍ SÚN!
Một lần nữa CÁ MẬP lại khiến tui lặng thinh.Nó kéo tui tới trước một tảng đá to rồi ngừng lại để nhìn ngắm gì đó trông rất tỉ mỉ rồi lại kéo tui đi tiếp.Rồi cứ như thế: sau khoảng ba đến bốn tảng đá CÁ MẬP lại dừng lại tìm kiếm gì đó trên mấy tảng đá to.
-Có thật là cậu biết đường đi không thế? … Tớ chóng mặt quá rồi!(Sao tui lại than thở giống nó thế này?)
-Chỉ một chút nữa thôi!Ráng lên nào TÍ SÚN!
Thế là hai đứa tui đã lòng vòng một lúc lâu trong mê cung đá tới mức … ánh mặt trời chan hòa, dễ chịu lúc sớm dần trở nên thô bạo và nóng nảy hơn với tụi tui … Cho tới khi tui thấy thằng CÁ MẬP không “soi” đá nữa mà chuyển sang“nếm”đá thì tui chỉ còn biết vỗ vào cái mặt đang nóng lên từ từ của mình.(Không biết tui sẽ nổi khùng lên trước hay sẽ ngất xỉu trước đây!)
-Hừ!Tui không biết là … mấy cục đá lại có vị ngon … như thế đấy!
-À không!Tớ đang nếm xem có cái gì lạ không thôi!
Mặt tui ngớ ra.Có lẽ là vì trời nắng, cũng có lẽ là tui không thể hiểu nổi nó đang nói cái gì nữa ... Như hiểu được cái dáng vẻ thắc mắc và khổ sở của tui, CÁ MẬP đã giải thích:
-Ở mấy chỗ kia có dấu vết … cào xước … e hèm, rất đặc trưng trên các tảng đá, tới đây thì chỉ còn mùi vị.Rõ ràng là có ai đó đã đi qua nên tớ chỉ cần đi theo là có thể vượt qua mê cung này!
-Nhưng … nếu họ cũng bị kẹt … ở đây thì sao?
-Thì tớ sẽ cứu họ luôn … trên đường ra khỏi đây!
Lại là cái nụ cười nhe răng đó … Tui không thèm cãi với nó … Tui cũng chẳng thể nghĩ ngợi được gì nữa … Thôi thì muốn kéo tui đi đâu thì … cứ kéo … Tui … muốn xỉu …
-TÍ SÚUUUNNNN!
Đầu tui bỗng chốc rỗng tuếch, hai mắt thì mờ dần đi dưới cái nắng chói chang … Trước khi chìm hẳn vào cơn kiệt sức, tui đã loáng thoáng nghe tiếng CÁ MẬP lay gọi mình rất nhiều … Sau đó, không biết bằng cách nào, nó đã đưa tui đến được một cái chòi lụp xụp bên trong mê cung đá.Vị chủ nhân của căn chòi đã niềm nở tiếp đón tụi tui như những người bạn đã quen nhau từ rất rất lâu rồi vậy!
…