CHUYỆN THƯỜNG NGÀY CỦA TÍ SÚN

(TEENEE TooTHLESS’S DAILY LIFE)

IV.RƯỢT ĐUỔI.​

-Không thể … tin được, không thể … tin được! … KHÔNG ĐỜI NÀO!!! … Nhanh lên nào CÁ MẬP!!!

-Tớ … đang … cố … hết … sức … đây!

Tui hét vào thằng CÁ MẬP tội nghiệp bởi vì tui càng gần cái xe rác bao nhiêu thì nó lại càng xa hơn bấy nhiêu.(Ối trời ơi!)

-Có chịu dừng lại … hộc, hộc … không cái xe kia! – Tui la lên với cái xe rác.

-Đừng có … hộc, hộc … hòng thoát khỏi tay ta!Đừng … hòng!!!

-Chờ … tớ … với!

-Cố lên CÁ MẬP!Cậu … phải chạy nhanh hơn … hộc, hộc … nữa!!!

Vừa quay ra sau xong, tui phải quay về phía trước ngay.Đường sá càng lúc càng đông.Xe cộ mỗi lúc một nhiều … Xe vàng, xe trắng, xe đỏ, xe đen, xe bốn bánh, xe hai bánh và … hai đứa tui trên con đường nhốn nháo này.Mấy chiếc xe lớn thì không đáng lo mấy vì sự nguy hiểm phần lớn đến từ mấy chiếc xe nhỏ này này.(Ối!)

Đèn màu xanh lá thì chạy còn đèn màu đỏ thì dừng lại.(Ok dễ nhớ đấy!)Phải dừng lại trước mấy cái vạch song song màu trắng và muốn rẽ thì phải nhấp nháy gì đó ở phía sau cái xe.(Ok dễ hiểu đấy!) … Còn mấy chiếc xe kia là sao?Cái kiểu vồ dập này là thế nào?Làm ơn nhìn xung quanh dùm tui đi, nguy hiểm lắm đó.(Tui chạy trên lề đường còn thấy sợ nữa là!)

-Tớ … sắp … chịu … hết … nổi … rồi … TÍ SÚN … ơi!

-Cố lên CÁ MẬP!Thêm chút … hộc, hộc … nữa thôi!

-Có vẻ CÁ MẬP sắp không chịu nổi nữa rồi! – Tui lẩm bẩm – Phải nghĩ ra cách gì đó!

Tui lấy sức nhảy lên, nhào lộn mấy vòng lớn qua tùm lum chỗ rồi đáp vào cái xe rác dễ dàng.(Cả hai đứa đều đã vào trong cái xe rác an toàn!Tui làm được rồi!HA HA HA! … ê ẩm mình mẩy quá!)

…​ À vâng! … Hơi bị nhanh quá đúng không các bạn? … Vậy trong lúc thằng CÁ MẬP đang lấy lại hơi thở hãy cùng tui quay lại thời điểm khoảng 5 phút trước nhé!(Lúc còn đang chạy thục mạng đó!)

⇝Phía trước sẽ gặp nhiều xe hơn nữa nên đây là thời điểm thích hợp để tui rút ngắn khoảng cách với cái xe rác.Tui phải nhảy!

⇝Dựa vào vào hướng gió, sức lực còn lại trong tui và cả tình hình xe cộ lúc này, xác suất mà tui có thể nhảy trực diện vào trong chiếc xe rác đang đi với tốc độ 33 km/h một cách an toàn chỉ có 11%.Vì vậy tui phải nhảy qua nhiều chỗ khác nhau nhằm tăng cơ hội thành công!

-Đầu tiên là CÁ MẬP này!

-Oái!Cậu làm gì thế? – CÁ MẬP hét to lên khi tui tự nhiên khựng lại rồi nhảy vào nó.(Tui chỉ lỡ đạp vào đầu cậu có … lần này thôi mà, hi hi hi!)

-Tiếp đến là … cành cây này! … RẮC! … Rồi cái dù này! … BỘP! … Trụ nước cứu hỏa này! … COONG! … Và … thôi chết!

⇝Tui bị mất dần độ cao rồi.Muốn nhảy vào trong xe rác thì tui phải bật nhảy từ thứ gì đó có độ đàn hồi cao! … Kiếm đi nào … kiếm đi nào TÍ SÚN!A đây rồi!

⇝Cà chua là loại quả mọng nước với 95g nước trong mỗi 100g thịt quả nên rất thích hợp để làm bật nhảy.Với nó, xác suất tui nhảy vào chiếc xe rác đang chạy với vận tốc 33km/h và cách tui 2m một cách an toàn là 78%.Tui phải nhảy vào giỏ cà chua liền đâyyyy!

-Hấp!A … a … a … a! … BẸP!!! … Hộc, hộc … được rồi!

-Còn … tớ … còn … tớ!

⇝Tất nhiên làm sao tui quên cậu được!Để kéo được cậu lên thì phải xài sợi dây này này! … Nào bắt lấy CÁ MẬP!

Tui quăng một sợi dây dù về phía thằng CÁ MẬP, có vẻ nó đang dần muốn bỏ cuộc rồi.

-Cố lên!Dùng hết toàn bộ sức lực … hự, hự! - Tui cố kéo CÁ MẬP lên bằng tất cả cơ bắp của mình.

-Tớ … đang … cố … !!!

-Dùng … sức mạnh … siêu nhân của cậu đi!!!

-Hự … hự!

- … Cố hơn nữa!Gần … được … rồi!(Phải nhanh lên!Nó sắp hết sức rồi)! – CÁ MẬP cứ tụt tới tụt lui, nó đuối lắm rồi.

-Tớ … mỏi tay … q

-CẬU … CÓ MUỐN … ĐI TÌM … KHO BÁU … KHÔNG HẢ?

- … TẤT NHIÊN LÀ M … !Phập!(Ô!Nó cắn vào sợi dây luôn kìa!)

-ĐƯỢC LẮM! … CỐ … HƠN … NỮA … NÀO! - Tui cũng nghiến răng giống nó luôn.

-A … A … A!LÊN … NÀO!

-Aaaaa! … CÁ MẬP tới đây!

-Oái! … Sao lại nhảy ... BỊCH!!!

Nằm bất động nghỉ mệt cho đã đời xong, nó cũng đã chịu ngồi dậy.Có lẽ đây chính là thử thách lớn nhất của CÁ MẬP từ trước đến giờ.

- … Hic … hic!Tay tớ đau quá – Lại mè nheo nữa rồi cái thằng này.

-Tớ cứ tưởng mình … sẽ bị té rồi chứ!Hic! … Mà sao cậu nằm im re thế TÍ SÚN?Hic! … Cậu ngủ thật đấy à?(Ôi!Ê ẩm mình mẩy quá!)

…​ Sau một hồi vật lộn(với nó)nhiệt tình, tui với CÁ MẬP cũng leo vào được chiếc xe rác này … Cả hai vội vã lục lọi, tìm kiếm cái bịch rác có tấm bản đồ nhưng lại chẳng thấy đâu!!!Chẳng lẽ hai thằng … lên lộn xe?

-Không thể nào!!!Tui không hề rời mắt khỏi chiếc xe chút náo hết á! … SỘT SOẠT… – Tui phân bua với CÁ MẬP.

-Hừ! … Cũng như việc cậu nói sẽ giữ tấm bản đồ cẩn thận vậy! … cái tên đáng ghét này!

-Tui ôm nó theo suốt từ lúc … SỘT SOẠT … vào trong chợ kia mà … SỘT SOẠT … chỉ có bỏ ra lúc bị ngủ gật thôi!

-Phải rồi! … TÍ SÚN “thiên tài đường phố” mà!Cậu chỉ mới làm TUI thất vọng có 5 lần … nhiều lần thì có … thôi chứ đâu có bao nhiêu đâu!

-ỐI TRỜI ĐẤT ƠI! … Cậu làm ơn giúp tui tìm tấm bản đồ đi chứ!

-Hừ!!!

Cả hai đứa tui bới tung tóe mớ rác lên cũng không thấy bóng dáng tấm bản đồ đâu.Qúa sức thất vọng và mệt mỏi, tui với nó buồn bã ngồi nhìn đường phố về chiều càng lúc càng hiu quạnh … Trong tâm trạng “đau khổ” này thì rõ ràng sẽ không có một tiếng nói nào cất lên cả ... Sau một hồi hậm hực nhau thì chiếc xe cuối cùng cũng đã dừng lại.Tui và CÁ MẬP định bước xuống xe thì thấy bóng của một tên ốm nhom lao đi với tấm bản đồ … trong miệng.

-THẰNG KIA!!! … ĐỨNG LẠI!!

…​ Như có luồn điện xẹt qua cơ thể, vừa dứt lời xong, tui đã lao như tên bắn vào tên ốm nhom kia với tốc độ chỉ bằng … một cái há hốc miệng của thằng CÁ MẬP bên cạnh.

-RẦM!!! … Hự!Mau nhả tấm bản đồ ra! - Tui định giựt tấm bản đồ ra khỏi miệng của nó nhưng tên này cắn chặt quá.Thế là tui đè lên toàn bộ cái cơ thể nhỏ bé của tên này.

-Mau lên! – Có lẽ tui phải bẻ tay nó như cảnh sát bắt tội phạm trên phim mới được.(Tên này lì thế)

-Đừng … có … mơ!

Tên ốm nhom này đột nhiên“phun”tấm bản đồ lên cao.Và từ đâu không biết, một tên nhỏ con khác“bay vào” ngoạm ngay tấm bản đồ trước cặp mắt kinh ngạc của tui lẫn CÁ MẬP.

-Hả! – Tui ngạc nhiên.(Nó sẽ ngậm tấm bản đồ rồi bỏ chạy mất!!!)

-CÁ MẬP! … Miếng Carton!!!(Lạy trời!Làm ơn hiểu ý tui đi!)

-Aaaaa!!!Hãy xem đây!!!(Hay lắm CÁ MẬP!) … VÙ VÙ …

CÁ MẬP cầm miếng Carton lên rồi quạt vù vù về phía tấm bản đồ.Tấm bản đồ bị thổi bay ra xa rồi mắc vào một chiếc xe đạp đang chạy trên đường phố.Tên nhỏ con nọ liền ba chân bốn cẳng rượt theo liền.

-Lên nào CÁ MẬP! – Tui làm ra vẻ quan trọng.(Quan trọng thật mà!)

-Cùng lấy lại tấm bản đồ nào!

Thế rồi CÁ MẬP nhảy phóc lên tấm ván trượt mà tui mới vừa tìm được.(Tui mượn xíu rồi trả ngay ấy mà!)

-Còn ngươi thì ngoan ngoãn nằm ở đây biết chưa! – Tui chỉ tay vào cái bản mặt sợ sệt của tên ốm nhom.Để tăng thêm phần “dọa nạt”, CÁ MẬP cũng nhe răng với nó.(Vậy thì nó mới sợ chứ!)

Tui đã trượt ván nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên tui trượt với CÁ MẬP nên … xin miễn bàn.(Tui còn phải tập trung nữa)

-Vèo!!! Đừng mơ cướp được tấm bản đồ của ta nhé tên kia!!!

-Vì kho báu … CÁ MẬP TỚI Đ Y!!!A ha ha ha! – Thiệt tình, la nhỏ nhỏ thôi.

…​ -Coi chừng!Cái xe phía trước! … Ối!Ổ gà kìa! … Á!Ui da!Tớ … sợ quá … không dám nhìn nữa đâu!(Trời đất!Cậu định nắm đầu tui tới khi nào đây hả?)

(Bình tĩnh, bình tĩnh nào TÍ SÚN … phù … tên nhỏ con lấy được tấm bản đồ rồi, hắn đang tẩu thoát trên chiếc xe đạp!)

-Coi nào!Đạp mạnh hơn nữa đi CÁ MẬP!

(Phải làm gì đây?Đường phố lúc này đông quá!Tui không thể nhảy nhót giống khi nãy nữa!Để coi nào!)

-Tớ … có ý này! … VÙ VÙ VÙ … – Tui nhìn ngay sang CÁ MẬP.

-Sao?Cậu nói thử xem!

-Tớ … sẽ nhảy vào cái xe đạp … VÙ VÙ VÙ … để túm lấy tên đó rồi tớ sẽ … đáp xuống phía bên kia đường! … Nếu may mắn … VÙ VÙ VÙ …

-Nhưng … như vậy nguy hiểm quá! … VÙ VÙ VÙ … Cậu có chắc cậu nhảy xa được đến thế không? … VÙ VÙ VÙ …

-Đừng lo … VÙ VÙ VÙ … Để có thể trở thành siêu nhân … VÙ VÙ VÙ … thì chút thử thách này bõ bèn gì!Ha ha!

-Nhưng …

-Hãy tin tớ!Tớ … VÙ VÙ VÙ … sẽ làm được! – Cái giọng nói run run kia đã bị lấn át bởi ánh mắt đầy quyết tâm của thằng CÁ MẬP.

-Tui tin cậu!

-Phải vậy chứ! ... Á!!! … VÙ VÙ VÙ … coi chừng!!!

-Được rồi! … VÙ VÙ VÙ … Vậy hãy cùng tui đạp thật mạnh để tăng tốc … VÙ VÙ VÙ … rồi khi tui hô “nhảy” thì cậu hãy nhảy!

-Ừ!

(Xem nào: vận tốc chiếc xe đạp là khoảng 28km/h, vận tốc của tụi tui là khoảng 20km/h, từ đây đến chiếc xe đạp là khoảng 2,5m … )

-Nhảy!!!

-Aaaaa! … CÁ MẬP tấn công!!! – Tui cố gắng tới gần cái xe đạp hết mức có thể.

-Tiến lên!CÁ MẬP!!!

Thế rồi trước bao cặp mắt kinh ngạc(có tui trong đó nữa), CÁ MẬP“bay”vào chiếc xe đạp rồi túm lấy tên nhỏ con một cách không khoan nhượng.(Đúng rồi!Đúng rồi!Phải vậy chứ!) … Sẵn trớn, cả hai “bay” thêm một đoạn nữa rồi lăn lộn qua bên kia lề đường … một cái Á!???

-CÁ MẬP!???(À không!Là tiếng của tên kia, xin lỗi, tui lộn!)

Tui cũng băng ngang qua dòng xe cộ rồi tới bên kia đường … Từ xa, CÁ MẬP đang ra sức khống chế tên nhỏ con nọ.Có lẽ biết tui sắp chuẩn bị nhào tới, nó vùng vẫy mạnh rồi lại “phun”tấm bản đồ lên cao lần nữa???

-Ơ?Nó làm gì thế? - Tui thắc mắc.

Và lại không biết từ đâu, một tên bé tí tẹo khác đã lao ra“ngoạm”lấy tấm bản đồ.(Cái gì thế này?Chẳng lẽ là tên lúc đầu?)

-TÍ SÚN … mau … mau … đuổi theo tên đó!

(Phải rồi! ... Phải tùy cơ ứng biến!Cậu đã làm quá tốt phần của mình rồi … phần còn lại để tui!)

-ĐỪNG HÒNG THOÁT KHỎI TAY TA!TÊN KIA!!! – Tui hét to lên.(Sao lại nhìn tui nữa vậy quý vị?)

…​ Tui rượt theo tên bé tí tẹo này một hồi thì nó dần chậm lại.(Cũng phải thôi!Tui trượt ván còn nó chạy bộ mà!) … Tui định bụng sẽ dồn nó vào góc tường rồi lấy lại tấm bản đồ nhưng xem ra không dễ chút nào ... Cứ một lát nó lại đổi hướng một lần khiến tui bao phen bị mất thăng bằng(thằng này khó nhằn đây) ... Nhưng … nó chọn nhầm đối thủ rồi!(Ha ha ha ha!)

⇝Còn khoảng ba đến bốn con phố nữa là đến bến cảng lớn nhất của thành phố.

⇝Trường hợp nó không biết bơi thì nó sẽ phải quẹo ngay trong khoảng một đến hai con phố nữa.Còn nếu nó tự tin tới mức có thể bơi 18km qua bờ bên kia với chút sức lực đó thì nó xứng đáng có được tấm bản đồ!

⇝Nói vậy thôi chứ tui sẽ đón đầu nó ở bên kia!

-Xem nào! … Chọn đi nào … chọn đi nào! - Tui lẩm bẩm.

(Tuyệt! … Nó quẹo rồi!Nó quẹo trái vào một con phố chật hẹp, chắc là muốn cắt đuôi tui đây mà!)

Tên bé tí đó luồn lách, nhảy nhót liên tục qua khu phố chật chội, đông đúc.(Sao mà lì thế này?Tui cũng phải “biến tấu” theo nó phát mệt đây!)

-ỐI! … TÊN KHỐN! … CHƠI CẢ TRÒ NÀY NỮA SAO?(Cái tên khôn lỏi này!Để xem mi vừa chạy vừa ném đồ được bao lâu!)

-VÚT VÚT! … HA HA HA!CHÚ EM … CHỈ ĐƯỢC THẾ THÔI SAO?(Có mấy đôi dép thì nhằm nhò gì tui!)

-VÙ VÙ VÙ! … CAM, QUÝT RẤT TỐT … VÙ … CHO DA ĐẤY! … VÙ VÙ!(Ở đâu mà lắm cam, quýt thế này?)

-VỤT VỤT VỤT … VỤT! … DỪA … CŨNG THẾ … NHƯNG … KHÔNG … PHẢI … VỎ … DỪA … Á! … VỤT VỤT!

-ÔNG ANH DAI QUÁ ĐẤY!!!

-OÁI!!! … KHÔNG ĐƯỢC XẢ RÁC BỪA BÃI!OÁI!!!(Cái tên này có chịu thôi đi không!)

-CÒN GÌ KHÁC NỮA KHÔNG? … ỐI!(Nón bảo hiểm!??Đùa hả trời!)

-CHÚ EM NÊN DỪNG LẠI TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN ĐI … LÀ VỪA!(Nó mệt rồi, đây chính là cơ hội!)

-ÔNG ANH NÓI NHIỀU THẬT!!!

-TRƯỚC MẶT LÀ BỨC TƯỜNG CAO 2 MÉT ĐẤY!CHÚ EM NÊN DỪNG LẠI ĐI!!! … HẢ!??

(Tên này … chẳng những không giảm tốc độ mà còn tăng tốc hơn nữa!Không lẽ nó muốn tông thẳng vào bức tường? … Không!Không thể nào! … Vậy thì chỉ còn một khả năng … nó định nhảy qua bức tường này!!!)

-ĐỪNG HÒNG!!! ... VÚT VÚT!!! … RẦM!!!