CHUYỆN THƯỜNG NGÀY CỦA TÍ SÚN​

(TeeNIE TooTHLESS’S DAILY LIFE)

Chương I.BẢN TÍNH



Tui tên là “TÍ SÚN”, không phải “TÍ”, cũng không phải “SÚN”, càng không phải “SÚN RĂNG” hay “RĂNG SÚN”(mặc dù tui bị thiếu mất một cái răng thật).Chỉ “TÍ SÚN” thôi – Đó là cách bố, mẹ gọi tui.

-Hãy sử dụng kem đánh răng XXX để bạn có được hàm răng chắc khỏe và thơm mát. – Chương trình quảng cáo từ chiếc ti vi trong một cửa hàng vang lên.

-Ôi trời!Xạo vừa thôi.Tui thử vài lần rồi mà răng của tôi có gì khác đâu chứ?(Ăn xong tui toàn bị đau bụng thôi!). – Len lỏi qua đám đông trên phố, TÍ SÚN thầm nghĩ.Các cửa hàng lần lượt lướt qua nhanh chóng.

Tui khỏe lắm đấy.Leo trèo hay chạy nhảy gì tui cũng làm ngon lành.Từ bé, tui đã rất hiếu động rồi … Khoảng một tháng sau khi sinh ra, tui bị mất một chiếc răng cửa vì té đập mặt vào một bức tường(!)nhưng tui không khóc mà còn cười.Tui cười vì thấy bố, mẹ chạy lại với vẻ mặt lo lắng.Họ chăm chú nhìn tui rồi cũng … cười theo.(Lúc đó nhìn tui dễ thương mà!)

-Các bạn còn chần chờ gì nữa hãy đặt mua ngay hôm nay mặt hàng của chúng tôi: chảo chống dính – TÍ SÚN tiếp lời - nồi cơm điện, bếp điện, lò nướng, … vân vân, bla bla bla(Tui thuộc làu rồi!)để có thể nhận được những phần quà hấp dẫn từ chúng tôi. – vừa chạy, TÍ SÚN vừa nhại theo tiếng quảng cáo như dân “chuyên nghiệp”.Ai cũng nhìn tui với ánh mắt lạ lắm!(Bộ chưa thấy tui chạy bao giờ à?)

-Chảo chống dính, nồi cơm điện, bếp điện, lò nướng, … mang đến cho gia đình bạn bữa ăn ngon hơn … chứ gì? – TÍ SÚN lại tiếp lời. – Ôi trời!Như vậy chi cho tốn kém!

Để có một bữa ăn thì rất dễ: các bạn chỉ cần có sự kiên nhẫn cộng với một chút tìm kiếm … Để có một bữa ăn NGON thì khác: kiên nhẫn là cần có, tìm kiếm là chắc chắn và tốc độ (!) là không thể thiếu … Còn với tui, tất cả chỉ gói gọn trong hai từ: TÁO BẠO và MAY MẮN.

Hơi khó hình dung phải không?(Tất nhiên là vậy rồi).OK!Thật là đúng lúc, các bạn có thấy cái bánh mì kẹp chả đằng kia không? … Không, không phải cái bánh mì trên xe cô bán hàng đâu!(Tui đâu phải ăn cướp!) … E hèm, từ vị trí của tui nhìn lên một góc 60∘, hướng 3 giờ, gần cây bàng đấy!Cái bánh mì kẹp chả ăn gần hết trên tay của anh trai kia đấy, các bạn thấy rồi chứ? … OK!

⇝Dựa vào thói quen ăn uống thường thấy ở giới trẻ: 72% anh trai đó sẽ vứt cái bánh đi trong khoảng 2 giây nữa!!!

⇝Dựa vào sự quan sát và tính toán của tui: cái bánh mì đó sẽ rơi trong không trung theo hình vòng cung rồi đáp xuống gốc cây bàng với vận tốc 2 tới 3m/s (nghĩa là tôi chỉ còn khoảng 1,5 giây nữa để chuẩn bị!!!)

⇝Dựa vào khả năng của tui: 70% khúc bánh mì đó sẽ thuộc về tui!(Đừng tưởng là tui không thấy mấy người nhé, mấy anh bạn “ĐỒNG NGHIỆP”!)

-Nói vậy là đủ rồi, triển khai chiến dịch “BÁNH MÌ KẸP CHẢ” thôi nào! – TÍ SÚN nói thầm ... Vừa dứt lời thì khúc bánh mì đã rời khỏi tay của nam thanh niên nọ.TÍ SÚN tức tốc lao tới ngay.Hết né phải rồi né trái, né tiếp cái bàn rồi cái ghế, né luôn em bé đi với bà mẹ cộng thêm con chó sủa inh ỏi(Không dễ đụng tui đâu nhé mấy chiếc xe kia!)và … hình như khúc bánh mì có vẻ gần mấy “ANH BẠN ĐỒNG NGHIỆP” hơn thì phải.TÍ SÚN vội vàng tăng tốc tới khúc bánh mì bé tí trước ba cặp mắt đang lao đến như vũ bão.

-Ủa mà khoan đã! – TÍ SÚN chợt nhận ra điều gì – Anh trai kia đang ngồi trên xe!Anh ta vứt khúc bánh mì lúc xe đang chạy … Vậy có nghĩa là khúc bánh mì đó sẽ bay đi với vận tốc nhanh hơn so với dự đoán của tui!!! – Tức thì, TÍ SÚN lập tức thắng gấp lại ngay.Khúc bánh mì quả nhiên bay nhanh hơn so với TÍ SÚN tính toán.Mấy “ANH BẠN ĐỒNG NGHIỆP” sẵn trớn lao tới quá nhanh đụng vào nhau rất mạnh, khúc bánh mì vẫn đang rơi.Chỉ chờ có thế, TÍ SÚN lao thẳng tới chộp ngay khúc bánh mì khi chỉ còn cách mặt đất vài cm rồi vọt liền, bỏ lại sau lưng đám “ĐỒNG NGHIỆP” còn đang choáng váng trước diễn biến quá ư là kịch tính này.

-Như thế đấy!(Dễ lắm!Ai mà chẳng làm được!). - TÍ SÚN thở hổn hển rồi nuốt vội khúc bánh mì. – Vậy là xong bữa tối!

…​

Tất nhiên là sẽ có bạn hỏi tui mấy câu đại loại như: “Sao cậu phí sức thế?Sao cậu không bỏ tiền ra mua cho đơn giản?v.v” … Tui không biết xài tiền … nên tui đành phải bỏ công sức ra để kiếm cái ăn thôi!(Tui cũng quen rồi!).Nhưng tui biết chừng mực đấy và tui cũng biết được chuyện gì nên làm và không nên làm.

Tui thích chu du đó đây lắm.Tui ít khi nào ở yên một chỗ.(Tui chịu không nổi đâu!)Thường thì … hôm ở khu chợ này, hôm ở góc phố nọ, … có hôm tui còn lén vào được trong bệnh viện nữa đó!(Vui phải biết!)nhưng hôm nay đành ngủ tạm ở đây vậy!(Sau cuộc đua nước rút vừa nãy thì tui đi hết nổi rồi!), chỉ cần dọn dẹp đôi chỗ thôi. Xem nào:

⇝Dùng mấy miếng mút để chắn gió lùa này, miếng Carton kia thì để che mưa, đống bịch đen này mà làm cái gi.ường thì hết ý, à phải lấy thêm mấy tờ báo để làm mền đắp nữa.

⇝Cứ kệ mấy cái chai nhựa với hộp nhựa thôi, nhiều quá tui không dọn nổi.(Tui trốn trong đó, khỏi ai phát hiện ra tui!)

⇝Còn lõi táo này sẽ là bữa sáng của tui.(Ăn táo vào buổi sáng rất tốt cho sức khỏe đấy các bạn ạ!)

Nguyên cả ngày chạy tới chạy lui, gặp gỡ biết bao nhiêu người, biết thêm được nhiều thứ hay ho giờ còn được ngủ dưới bầu trời sao nữa.Thật là vui hết biết.(Khò … khò … khò!)

-TÍ SÚN ơi!Con đâu rồi? – Là tiếng mẹ tui gọi – Con lại đây xem, hôm nay mẹ đem về nhiều thứ lắm này!

-Bố cũng vậy.Bố còn có quà cho con nữa đây – Là tiếng bố tui đó.

-Vâng,con lại ngay thưa bố, mẹ - Tui hí hửng chạy lại họ - Bố có gì cho con thế?

-Đây! – Bố từ từ chìa tay ra, tui lập tức rùng mình ngay – Sao thế con?

-Bố đừng nói với con là … - Tui ấp úng.

-Là sầu riêng!

-Không … con không thích!!! – Tui gào to lên!(Tui ghét sầu riêng lắm!)Bố tui có vẻ không hài lòng lắm.Ông dí múi sầu riêng tới trước mặt tui, tui vội vàng lùi lại thì bị đụng đầu một cái cốp.

-Ui da! – Tui giật mình, thì ra tui đụng đầu vào cái chai nhựa. – Phù,chỉ là mơ … mơ thôi!(Cái chai đáng ghét!) - Nhưng … còn cái mùi này?Cái mùi không thể nhầm lẫn được này.Cái mùi mà tôi ghét cay, ghét đắng.Cái mùi mà dù đang ở giữa một nơi bốc mùi thế này nhưng tui vẫn ngửi ra được là sao?Chẳng lẽ mình còn đang mơ sao?... Không!Tui không muốn!Tui không muốn ở trong giấc mơ này nữa đâu!!!

-Aiiiii mua sầu riêng không!Sầu riêng cơm vàng bao ăn đêêêêê!!! – Ồ thì ra là bác bán sầu riêng, bác ngồi bán cách tôi chỉ một khúc cua, hèn chi mà tui ngửi thấy mùi sầu riêng.(Phù, may thật!)

Ok,nắng chiếu lên đầy mặt tui rồi.Tiếng cười nói, la hét sang sảng bên tai tui nữa.Tui uể oải vươn dài hai tay chân sao cho có được cái tướng ưng ý nhất rồi ngáp một cái thật đã đời.(Đây là tui buổi sáng đó, đừng nhìn tui nữa!)Tui ngồi dậy, vỗ về cái con tim thình thịch của mình rồi nhanh chóng nhặt nhạnh những gì có thể và rời đi ngay.

Thú thật thì tui ít khi sợ cái gì lắm … Bóng tối ư?Tui không sợ.Thú dữ ư?Tui không sợ.Mấy đứa to con tui cũng không sợ.Ma quỷ … tui có thấy lần nào đâu nên cũng không sợ!!!

Tui thích nhiều thứ lắm … Tui thích những cái cây to lớn này: trời nắng hay mưa mà gặp được thì hết xảy.Tui thích mấy con phố ẩm thực này: mùi đồ ăn lúc nào cũng nưng nức cái lỗ mũi hết, coi vậy chứ ngửi chút là đỡ đói lắm đó.(Tin tui đi,tui thử nhiều lần rồi!)Tui thích trời mưa.(Dĩ nhiên là để tắm và uống nước rồi!) Tui thích mấy anh, chị mặc áo giống nhau kia: nhờ họ mà tui có được bữa ăn ngon miệng.Tui thích trường học lắm: ai ai cũng đến đó và rời đi trong tâm trạng phấn khích.(Tui học lóm ở đó hoài!)

… Và có những thứ tui cạn lời(Không thể diễn tả “nổi” đâu!)như thằng CÁ MẬP bạn thân tui đây.(Nó đó,nó vừa “đáp xuống” trước mặt tui nè!!!)BỊCH!!!

-CÁ MẬP hạ cánh!!! … A … Hahaha!!!