Tiếng mưa rơi tầm tã cũng không làm một cô gái ghét mưa như Phương cảm thấy buồn chán như mọi lần, bởi trong lòng cô đã không còn cảm giác trống trải cô đơn để mà cảm thấy bơ vơ khi mưa xuống. Cô đã có những người bạn đầu tiên của mình ở cái thành phố đất khách quê người này. Ở cái tuổi 20, một mình lên thành phố học đại học, mặc dù không tính là quá xa nhà, nhưng với bản tính khép kíp khá là hướng nội của mình, cô không tài nào tìm cho mình được những người bạn khiến cô vui vẻ thoải mái bộc lộ mình như hồi cấp ba nữa. Ánh sáng rực rỡ của Phương bị che dấu bởi ánh sương mờ ảm đạm, cho đến khi cô gặp Long, Dương và Hưng, ba chàng trai với ba tính cách khác nhau đã giúp Phương hòa nhập.

[Truyện ngắn] Cô Đơn Để Trưởng Thành Z




Phương là cô gái yêu trà sữa, mong muốn của cô là được uống thử trà sữa của tất cả các hãng nổi tiếng một lần. Niềm đam mê trà sữa và ăn uống đã kéo Phương và Long lại với nhau. Long là chàng trai, mà theo Phương nghĩ là hiền lành và tốt bụng nhất cô từng gặp. Long luôn khiến cô muốn đứng ra bảo vệ và che chở, đến mức nhiều khi cô cũng quên mất là Long cũng là một chàng trai, cũng có tình càm và khát khao của riêng mình. Vốn dĩ mọi chuyện sẽ cứ mãi bình yên như thế cho đến khi nhóm bạn có sự góp mặt của Dương và Hưng. Cả hai đều là những anh chàng đẹp trai nhất nhì lớp. Dương với body chuẩn soái ca, tính cách vui vẻ dễ gần, biết chơi ghita và thỉnh thoảng lại có những hành động vô cùng tinh tế. Hưng thì khác. Ấn tượng ban đầu của Phương đối với Hưng chỉ là con số không tròn trĩnh. Qua những lần tiếp xúc đầu tiên, thì ngoài nụ cười tỏa nắng và khá ít nói ra, cô hoàn toàn không có nhận xét gì thêm.



Lần đầu tiên cả bốn đi cắm trại cùng nhau sau kì thi cuối kì vô cùng căng thẳng ở ngôi trường khắc nghiệt. Có lẽ đối với Phương, kỉ niệm ấy đáng trân trọng đến mức, có lẽ cả đời này cô cũng không quên được. Hôm ấy náng vàng ra sao, gió thổi réo rắt như thế nào, dường như Phương cũng không nhớ rõ, nhưng cô có thể tưởng tượng ra hình ảnh bốn người vui đùa dưới làn nước xanh mát rượi của biển, sau đó lại cùng nhau ngồi bên bếp lửa hồng ấm cúng, hít hà mùi thịt nướng thơm nức mũi. Một tình bạn tưởng chừng như rất đẹp, tưởng chừng như cứ mãi tuyệt vời như thế cho đến tận khi ra trường, đến tận khi tất cả đều có công việc riêng, cuộc sống riêng. Phương không biết là mình đã quá ngây thơ hay mơ mộng, vì trên đời này, đâu có gì là mãi mãi. Mọi chuyện như đoàn tàu hỏa bị trật đường ray khỏi quỹ đạo của mình, bắt đầu từ cái ngày Phương cảm thấy có gì đó khác lạ với Hưng.



Mọi người nói đúng, làm gì có tình bạn thuần khiết giữa nam và nữ, có chăng chỉ là thứ tình cảm đơn phương của ai đó không dám nói ra, và bị bỏ qua để ưu tiên cho tình bạn. Một cô gái chơi chung với những anh chàng đẹp trai, làm sao lại không rung động được cơ chứ. Phương bắt đầu trở nên lúng túng trước mặt Hưng, bắt đâu vô tình hay cố ý có những hành động ngây ngô ngờ nghệch làm Hưng chú ý. Và những hành động ngọt ngào ấm áp của Hưng từ từ từng chút một giam Phương vào lưới tình lúc nào chẳng hay. Hưng dường như là mẫu người yêu lí tưởng không tì vết đối với Phương. Đẹp trai, học giỏi, cao hơn cô đúng 20cm, ngoài lạnh trong nóng, rất biết quan tâm, và khi nghe Hưng kể về mối tình cũ kéo dài 2 năm của anh, cô không ngại ngần thêm cho anh tính từ “chung thủy”. Hai người cứ âm thầm liếc mắt đưa tình, nhưng chẳng ai chịu nói rõ tình cảm của mình với đối phương, cho đến khi Phương không chịu nổi nữa, cô đem nỗi niềm trăn trở bấy lâu ra thổ lộ với Long, người bạn mà cô tin tưởng nhất.



“Thảo nào… Hèn gì cứ thấy có gì đó là lạ giữa hai người.”



Long phán một câu vô thưởng vô phạt. Phương không chắc cậu bạn có ủng hộ chuyện tình cảm của mình không, chỉ là thái độ của Long làm Phương bối rối. Những ngày sau đó, Long lại tỏ ra muốn giúp đỡ Phương tiến tới với tình yêu của mình. Nhưng điều làm Phương đau lòng và khó chịu hơn hết, chính là Phương không biết chính xác Hưng có thích mình hay không. Hưng rất dịu dàng với cô, sẽ nhường cô đi phía mép trong khi cả hai cùng tản bộ, khi qua đường sẽ dắt tay cô, ngồi trên xe ô tô sẽ để cô dựa vào vai mình mà ngủ, nhưng Hưng hoàn toàn không đề cập đến vấn đề tình cảm với Phương. Hằng đêm cô đều dằn vặt, là cô ảo tưởng về vị trí của bản thân mình đối với Hưng hay là anh còn lí do nào khác, Phương chẳng thể nào nghĩ ra được, điều duy nhất cô có thể làm là sống thật với cảm xúc của mình.



“Phương nên nói rõ ra với Hưng đi, chứ như thế này chỉ khổ Phương thôi! Người ta đã đồn ầm chuyện của hai người lên rồi kia kìa.”



Phương cúi gằm mặt trước câu nói của Long. Cô cảm thấy Long nói đúng, cứ mãi dây dưa như thế này thì người chịu thiệt thòi cũng chỉ là cô thôi. Phương quyết tâm rồi, sáng mai nhất định phải hẹn gặp Hưng để hỏi cho ra lẽ.



1h sáng, Phương nhận được cuộc gọi từ Hưng,



“Ừm... Alo?”



“Phương ngủ chưa?”



“Phương chưa… Mà có chuyện gì không?”



“Đói không? Ra đây Hưng dẫn đi ăn. Ừm... Hưng có chuyện muốn nói…”



“Chuyện gì? Có quan trọng không? Để mai nói không được à, bây giờ khuya quá rồi!”



“Ừm, chuyện quan trọng lắm!”



Sau một hồi ngần ngừ, Phương đồng ý, nhưng cả hai chỉ nói chuyện trước cổng phòng trọ của Phương chứ không đi đâu xa cả. Hưng đứng dưới ánh đèn đường màu vàng ấm áp, trông Hưng dường như cao hơn, gầy hơn cả bình thường. Phương còn đang mặc trên người chiếc vày ngủ sọc xanh, chậm rãi tiến đến đứng trước mặt Hưng.



“Có chuyện gì thế? Giờ này rồi còn gọi người ta ra đây.”



Phương chỉ vờ như bình tĩnh, thực ra trái tim trong lồng ngực cô đã dồn dập như trống trận. Hưng khẽ thở dài khe khẽ, cậu ngập ngừng một chút rồi lên tiếng.



“Chắc Phương cũng đoán được Hưng định nói chuyện gì rồi nhỉ…”



Phương gật đầu không nói, Hưng nói tiếp.



“Vậy Phương định thế nào?”



“Câu này phải để Phương hỏi Hưng mới đúng chứ?”



Cả hai rơi vào im lặng. Phương có chút tức giận, điều cô mong ngóng không phải là những lời này. Phương đã mong chờ một màn tỏ tình lãng mạn dưới nến và hoa, hay cho dù chỉ là lời thú nhận đơn giản nhưng thật lòng thì cô cũng vui vẻ chấp nhận, vậy mà đằng này…



“Xin lỗi, nhưng bây giờ Hưng không thể… Phương… có thể cho Hưng thời gian giải quyết một số chuyện không?”



“Chuyện gì? Bao lâu?”



“Chuyện gì thì bây giờ Hưng chưa thể nói được. Khoảng 2 năm, được không?”



Phương cúi đầu thất vọng. Hai năm, liệu cô lấy đâu ra tự tin để chờ đợi, để tin chắc rằng hai năm sau tình cảm giữa cô và Hưng vẫn không hề thay đổi. Cô kiến quyết ép Hưng lựa chọn, cũng là ép buộc bản thân mình từ bỏ.



"Phương không muốn tốn thời gian chờ đợi vào thứ tình cảm mà hai năm sau chưa chắc nó vẫn còn tồn tại. Tại sao không phải là bây giờ chứ?"



"Nhất định cứ phải là bây giờ sao?"



Phương gật. Hưng ngồi xuống, chôn mặt vào giữa hai tay. Cái bóng của Hưng in xuống mặt đường trông thật yếu ớt và cô độc, nó như đánh mạnh vào trái tim đang run rẩy của Phương. Hưng dường như đã hạ quyết tâm.



"Nếu không phải là bây giờ, Hưng sẽ không được phép quan tâm Phương như trước đây nữa ư?"



"Không được! Bạn là bạn, người yêu là người yêu, phải rõ ràng. Và sau này Hưng cũng không còn cơ hội nữa!"



"Xin lỗi, bây giờ Hưng thật sự có lí do riêng không thể nói được. Hưng không dám hứa sẽ yêu Phương cả đời, nhưng chắc chắn ít nhất trong năm năm đại học này, ngoài Phương ra Hưng sẽ không yêu ai khác!"



Phương dường như đã đoán biết được sự lựa chọn của Hưng. Có lẽ tình cảm Hưng dành cho cô không đủ để anh đánh đổi, cũng có thể do anh thật sự có lí do bất đắc dĩ nào đó, nhưng Phương thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc là có chuyện gì khiến hai con người yêu nhau lại chẳng thể đến được với nhau?



"Phương hiểu rồi. Mãi là bạn tốt nhé. Mai gặp ở thư viện!"






Phương cố nặn ra một nụ cười mà cô cho là tự nhiên nhất, đau đớn quay lưng để lại Hưng ở phía sau.

____________________
WEBSITE: 5Phut.me
FACEBOOK: 5 Minutes
YOUTUBE:  5 Minutes Channel