Hoàng sau cú vật của dã nhân đầu óc nó mơ màng sau đó ngất lịm. Năm Cả dùng tất cả những đòn thế võ thuật mà mình biết để tấn công tên dã nhân, nhưng tất cả cũng vô dụng. Thu Nguyệt rất hả dạ và ra lệnh cho dã nhân phản công giết chết thầy 5, Dã Nhân dùng vuốt cào một đường dài trên ngực ông, vết thương chỉ mới đây thôi nhưng lại bắt đầu lỡ loét chảy nước vàng. Năm Cả lấy ra một lá bùa dán lên vết thương, nó bốc khói nghe tiếng xèo xèo, ông cắn răng chịu đựng. Dã nhân xuất hiện sau lưng ông dùng 10 móng vuốt đâm xuyên lưng giơ lên cao ném sang một bên, Thu Nguyệt vẽ ra một cái bàn gỗ, thầy 5 đâm vào cái bàn vỡ tan tành. Máu và mồ hôi đã ướt áo Năm Cả ông bắt đầu chóng mặt và loạng choạng, Thu Nguyệt cười lớn hỏi sư huynh:

- Ông thấy sao hả Năm Cả, tôi biết loại ngãi này ông không rành và chắc chắn cũng không biết cách hoá giải phải không?

Năm Cả không trả lời tập trung đối phó dã nhân, không may ông bị nó đạp một cú vào ngực đau đớn ói cả máu. Dã Nhân bật nhảy lên cao định giẫm chết Năm Cả, Hoàng bật dậy dùng ná bắn bùa nổ vào mặt tên dã nhân hắn mất tập trung nên đã để thầy 5 tránh được. Dã nhân chuyển hướng sang thằng Hoàng, không hiểu sao nó lại chẳng hoảng sợ lao vào chiến đấu với dã nhân. Hoàng mạnh lên đột ngột có thể tác động lên dã nhân.

Năm Cả cũng không tin vào mắt mình, Thu Nguyệt trừng mắt không hiểu vì sao Hoàng lại có sức mạnh tác động lên dã nhân. Cô nhìn sang chỗ Hoàng vừa nằm thì phát hiện cái chung chứa Rượu Ngãi Mơn, ra là nó đã uống phần sót lại nên mới có đủ sức đối kháng với dã nhân. Năm Cả cũng vắt số rượu còn sót lại trong chung, các vết thương cũng ngưng phát tán và không còn đau nữa. Hai ông cháu phối hợp khoá hai tay dã nhân, Năm Cả dùng gối thúc liên tục vào bụng làm nó gầm lên xoay một vòng hai ông cháu văng ra. Thu Nguyệt bảo dù đã uống ngãi nhưng bản chất của dã nhân vốn đã mạnh nên hai ông cháu sẽ không thể hạ được nó, Dã Nhân sút vào bụng Năm Cả nhưng may ông bám chặt vào chân nó nên không bị tổn hại nhiều, Hoàng nhặt lưỡi kiếm đã gãy của ông nội lên chạy tới rạch một đường dài trên lưng dã nhân, nó quay lại tán cho Hoàng một bạt tay khiến nó loạng choạng, hoa mắt. Dã nhân túm lấy Năm Cả ném vào thằng Hoàng cả hai đau đớn nằm dưới đất. Thu Nguyệt ra lệnh lập tức giết chết hai ông cháu, cô dùng bút để giải phong ấn của cái chung thứ 4 nhưng một viên đá màu xanh dương được ném thẳng vào tay cô, Thu Nguyệt rơi bút nhìn xem kẻ đó là ai, cô vô cùng kinh ngạc. Một người đàn ông xuất hiện đỡ hai ông cháu Năm Cả đứng dậy, thầy 5 thấy người đàn ông liền ôm lấy thốt lên:

- Trời ơi, Hai Nhỏ mày còn sống hả?

Hai Nhỏ bảo sẽ kể lại chuyện này sau, chuyện trước mắt là phải giải quyết tên Dã Nhân này trước, Hoàng hỏi tại sao ông hai lại mang theo cây chổi quét nhà vào đây, Hai Nhỏ cười và nói hai ông cháu xem sẽ biết.

Thầy 2 cầm chổi chạy đến tên Dã Nhân dùng chổi đánh nó, tên dã nhân ré lên đau đớn, sau đó Hai Nhỏ nện 3 cú vào đầu nó. Dã nhân gầm lên khuỵu xuống, con ngãi bị trục ra ngoài Bi trở lại bình thường nằm không quần không áo, thầy 2 niệm chú đưa Bi ra bên ngoài. Thu Nguyệt nghiến răng nhặt bút lên, Hai Nhỏ chạy tới tỉ thí võ thuật với cô ấy và tước được cây bút. Thầy 2 sử dụng cây bút phá hủy hai cái chung còn lại, Thu Nguyệt bất ngờ khi Hai Nhỏ lại có thể sử dụng được cây bút, ông tiếp tục vẽ ra triệu thỉnh Tứ Đại Thiên Vương, các vị thiên vương xuất hiện với thân hình cao lớn toả hào quang. Hai Nhỏ ra lệnh cho Trì Quốc Thiên Vương giẫm chết Thu Nguyệt, thiên vương nhấc chân bắt đầu tiến tới cô ta. Thu Nguyệt hoảng sợ té ngã lùi lại xin hai sư huynh tha mạng, thiên vương nhấc chân lên giẫm xuống, Thu Nguyệt hét lên. Hai Nhỏ nhìn hai ông cháu Năm Cả bảo phải mau chóng rời khỏi đây đoạt lại tất cả quái linh, nhưng tiếng cười của Thu Nguyệt vang lên làm cả 3 người giật mình quay lại, Thu Nguyệt đứng dậy phủi tay, thiên vương đã dừng lại khi chân gần tới Thu Nguyệt. Năm Cả ngạc nhiên, không phải có bút thần trong tay có thể điều khiển mọi thứ được vẽ ra hay sao. Thu Nguyệt cười bảo, cây bút có tánh linh nó biết nhận chủ nên tất cả những thứ này không thể hại chết được cô. Thu Nguyệt chìa tay ra, cây bút trong tay Hai Nhỏ bay trở lại vào tay cô, Tứ Đại Thiên Vương biến mất. Thu Nguyệt ánh mắt tàn ác nổi lên:

- Chúng mày muốn tước bút của tao phải không, tao có thể làm theo ý chúng mày.

Cô ném cây bút sang một bên, đưa hai tay ra, một cái sọ người và một xác thai nhi khô xuất hiện trên tay cô. Năm Cả và Hai Nhỏ giật mình, đồng thanh:

- Là Thiên Linh Cái.

Thu Nguyệt cười lớn:

- Phải, đây mới chính là thứ tao luyện để đối phó với hai thằng già chúng mày.

Năm Cả bây giờ mới chợt nhận ra tại sao Thu Nguyệt lại có thể biến mất trước mặt mình, Hai Nhỏ thì càng bất ngờ hơn khi Thu Nguyệt lại có thể luyện thành công hai loại Thiên Linh Cái nhưng sát khí của hai loại này quá mạnh, chắc Thu Nguyệt đã sa vào ma đạo mới luyện được loại Thiên Linh tàn ác này. Thu Nguyệt bảo rằng cho dù bây giờ không ở trong Thư Ngục Phần Âm thì cô cũng có thể giết chết tất cả dễ dàng, bởi vì cô có những phép thuật nhiệm màu. Năm Cả bảo cô đã luyện được Thiên Linh Cái thì đã sở hữu được phép thuật diệu kì, sao lại còn muốn khởi động Tứ Linh Hắc Trận, Thu Nguyệt trừng mắt, thở một cái thật mạnh:

- Chắc hai sư huynh đây cũng rõ, để luyện được Thiên Linh Cái thì cần phải chuẩn bị những gì, cần phải làm những gì mà phải không. Nghiệp nặng hơn cả phước, lúc chết đi rổi có khi muội sẽ đi đủ cả 18 tầng địa ngục mất.

Thu Nguyệt cười một tràng dài, đưa hộp sọ lên trước mặt:

- Do đó muội cần sức mạnh của trận đồ để có thể trường thọ, một sức mạnh vô biên, có thể ngắm nhìn đất nước đổi thay, sống trong nhung ấm lụa êm mãi mãi.

Hai Nhỏ khuyên cô dừng lại nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ sai luật nhân quả bị trời phạt, Thu Nguyệt quát ông im miệng, cô bảo đến nước này rồi thì dừng tay đã là quá muộn, Tứ Linh Hắc Trận đang dần được hoàn thiện cô chẳng có lý do gì để phải dừng lại nữa. Cái sọ người toả ra làn khói đen, một linh hồn trong đó bay ra là một trinh nữ 16 tuổi mặc áo dài trắng gương mặt sáng sủa xinh xắn, Thu Nguyệt cười:

- Đây là Quỷ Diện Quan Âm, các người có biết vì sao tôi lại đặt tên nó như vậy không hả?

Thiên Linh hét lên một luồng khói đỏ phủ trùm lấy nó biến thành một con tinh hung hãn, hốc mắt sâu hoắm có máu chảy ra, miệng thì rộng lên tới mang tai, có 4 cái nanh, giờ đã khoác lên mình bộ cổ phục Việt màu đỏ. Năm Cả và Hai Nhỏ giật mình, Thu Nguyệt tiếp tục triệu linh nhi, nó mặc áo yếm đỏ để tóc ba chỏm nhưng gương mặt cũng đáng sợ và hung hãn. Thu Nguyệt ra lệnh cho con Thiên Linh tấn công. Năm Cả đối đầu với nữ tinh, linh nhi thì chiến đấu với Hai Nhỏ. Thu Nguyệt liên tục trì chú tiếp thêm sức mạnh cho thiên linh, nữ tinh phép lực vô song hai tay nó chưởng ra những luồng khói đỏ mang sát thương cao, thầy 5 dùng kiếm đã phủ phù chú chém tan những luồng khói đó, nữ tinh tiến sát thầy 5 bóp cổ ông siết chặt, ông giẫy giụa vùng vẫy muốn thoát, ông đạp vô bụng nữ tinh nó chụp lấy chân ông xoay một vòng rồi ném ra xa.

Hai Nhỏ cũng đang chật vật đối phó với linh nhi, quỷ linh nhi dùng niệm lực tạo ra những vật thể sắc nhọn nguy hiểm tấn công thầy 2. Quỷ linh nhi cười khoái chí khi Hai Nhỏ bị mảnh thủy tinh đâm vào gối, thầy 2 khuỵu xuống chỉ là một mảnh thủy tinh nhỏ nhưng làm ông thốn tận tủy. Thu Nguyệt thấy mọi chuyện cuối cùng cũng đã đi theo đúng hướng mà mình mong muốn, cô bay lên để thoát ra ngoài nhưng bị một ánh sáng cản lại, bắt buộc phải quay trở lại. Thu Nguyệt nhìn lên thì có rất nhiều tia sét, cô nhìn Hai Nhỏ quát lớn:

- Sao mày dùng bùa giáng thiên lôi cản tao.

Quỷ linh nhi mọc móng vuốt bay tới ngồi trên vai của thầy 2 dùng móng vuốt muốn đâm xuyên sọ ông, Hai Nhỏ dùng hết sức để giữ hai tay tên quỷ nhỏ lại.

Năm Cả bị nữ tinh dùng ma phép đánh cho trượt dài, ông nhân cơ hội ném quả trứng vào quỷ linh nhi giải vây cho sư đệ. Hai huynh đệ kết hợp sử dụng đạo thuật đạo gia là Thái Dương Cương Khí, dùng khí dương trấn áp bọn ma quỷ, nữ tinh và linh nhi bị một sợi dây ánh sáng trói lại với nhau càng vùng vẫy sợi dây càng siết chặt. Thu Nguyệt bắt đầu niệm chú để tiếp thêm sức mạnh cho hai thiên linh, bọn chúng bắt đầu cựa quậy mạnh hơn, Năm Cả và Hai Nhỏ vẫn tiếp tục duy trì đạo thuật mặc cho máu mũi của họ đã chảy. Thu Nguyệt định dùng bút để vẽ ra sợi xích trói hai thầy lại nhưng không tìm thấy, nhìn sang một bên thì Hoàng đang dùng bút vẽ gì đó dưới đất. Cô quát lớn khiến Hoàng giật mình nó tăng tốc độ vẽ, Năm Cả dùng toàn bộ sức lực siết chặt hai thiên linh khiến Thu Nguyệt phải tập trung cho trận chiến, cô bảo đã đến lúc phải rời khỏi đây để khởi trận không có thời gian chơi đùa với họ nữa. Hai con thiên linh vùng ra, một luồng âm khí phát ra cực mạnh khiến Năm Cả, Hai Nhỏ và cả Hoàng phải ngã ngang, Thu Nguyệt dùng ma thuật của mình từ xa bóp lấy cổ và nâng hai sư huynh của mình lên, hai người họ khó thở vùng vẫy. Thu Nguyệt cười lớn:

- Hai thằng già tụi bây, phá tao lần này đến lần khác để xem ai cứu tụi bây mạng này đây.

Cô sử dụng thuật ngũ lôi dùng lôi điện đánh chết hai sư huynh mình nhưng lúc thi triển đạo thuật thì Thu Nguyệt giật mình buộc miệng hét lên, Năm Cả và Hai Nhỏ được thả ra. Hoàng lúc này đứng dậy chạy lại ông nội, Thu Nguyệt hoang mang nhìn xung quanh. Thằng Hoàng đã vẽ một vòng tròn có kinh chú và biểu tượng của ngũ hành hay còn gọi với cái tên Ngũ Hành Kim Quang Trận. Trận đồ sáng lên ánh vàng sau đó xoay chuyển, vạn vật tồn tại tương sinh tương khắc cũng từ ngũ hành chỉ có thể dùng nó trấn áp Thu Nguyệt. Hai thiên linh cái cũng bỏ chạy mất, Thu Nguyệt ôm đầu hét lớn:

- Hoàng Dũng, sao mày lại dám làm vậy hả.

Thu Nguyệt một chưởng phá tan trận đồ sau đó bay ra khỏi Thư Ngục Phần Âm khiến Năm Cả ngạc nhiên khi sư muội lại có thể dễ dàng phá trận như vậy, sau đó cả 3 người cũng bay ra ngoài.

Ở thế giới thực đang xảy ra bão lớn, Thu Nguyệt đang nằm bất tỉnh ở dưới đất. Năm Cả chạy lại đỡ cô lên và dìu vào mái hiên, Hai Nhỏ bắt mạch thì phát hiện hồn vía đang hoảng loạn nếu thoát ra khỏi xác thì Thu Nguyệt sẽ điên điên dại dại và một điều quan trọng, sắc lệnh của cô đã bị làm ô uế mất hết hiệu lực, mới dẫn đến Thiên Linh Cái và các binh gia quật ngược lại khiến tinh lực hỗn loạn, nếu là kẻ khác thì đã có cái kết thê thảm hơn. Năm Cả dùng đạo thuật giữ hồn vía cho Thu Nguyệt rồi dìu vào trong nhà, Hai Nhỏ giật mình bảo hôm nay đã đến kì hạn khởi trận khi nhìn thấy ngày trên bảng lịch, và có lẽ kẻ khởi trận là Hoàng Dũng. 1 tiếng trong Thư Ngục Phần Âm tương đương bằng 1 ngày ở thế giới bên ngoài, vậy là cả 3 người họ đã ở trong đó 4 tiếng. Hai Nhỏ dùng chiếc xe hơi cũ đậu trong sân chở hai ông cháu Năm Cả đến núi Sóc, bây giờ đã là 11h10 tối có nghĩa là còn 50 phút nữa sẽ điểm giờ linh để khởi trận. Với tình hình mưa bão như này thì Năm Cả e là không kịp, nhưng Hai Nhỏ bảo hai ông cháu bám chắc vào sẽ tới mau thôi.

Ở trên đỉnh núi Sóc, Hoàng Dũng đã xếp một vòng tròn lớn bằng đá cuội chia ra năm phần đều nhau, mỗi phần một màu trắng, xanh lá, xanh dương, đỏ, vàng. Tương ứng với phần màu trắng hắn cắm bên ngoài vòng tròn một thanh kiếm đắt tiền, phần đá màu đỏ là một chậu lửa có che chắn, phần đá màu xanh lá hắn cắm hai cọc tre bắt chéo nhau, phần đá màu xanh dương hắn để một chậu nước từ Hồ Đồng Quan, phần đá màu vàng hắn đặt một tảng đá quý nằm sâu dưới lòng đất. Hoàng Dũng cầm cái đỉnh cười lớn giữa trời giông bão hắn bảo chỉ mình hắn mới có được sự trường tồn và phú quý vinh hoa. Hắn lấy quyển sách ra đọc lại câu thần chú khởi trận một lần nữa, sau đó hắn xé toạc quyển sách để dưới trời mưa cho rã ra. Cuối cùng chiếc xe hơi cũ cũng đã đến được núi Sóc, nhưng bay nóc, bế kính, vừa đậu lại thì 4 bánh xe cũng xì hết. Năm Cả và Hoàng mặt trắng bệch sợ hãi, Hai Nhỏ mở cửa ra và bảo nhanh chóng đi lên đỉnh núi nếu không sẽ không kịp. Lúc này thời đã điểm, chỉ còn 5 phút nữa là Hoàng Dũng có thể khởi trận hắn tiến vào trong vòng tròn đặt cái đỉnh ở giữa, trời tạnh hẳn không còn mưa gió gì nữa. Hắn bước ra ngoài vòng hít một hơi sâu, nhìn cái đồng hồ đeo tay còn 3 phút nữa. Lúc này bằng một cách kì diệu nào đó cả 3 người lại lên được đỉnh núi một cách rất nhanh, Hoàng Dũng bất ngờ vì điều này hắn nghĩ tất cả sẽ chết cùng Thu Nguyệt. Năm Cả lao lên để lấy cái đỉnh ra khỏi vòng tròn, nhưng bị Dũng túm cổ áo thúc một gối vào lưng khiến ông đau đớn úp mặt xuống đất, Hai Nhỏ nhìn Hoàng Dũng:

- Khoan đã, chiêu thức này trông rất quen.

Hoàng Dũng cởi áo vest và đồng hồ ra cười:

- Ta là con trai của sư phụ Huỳnh Đường.

Năm Cả bất ngờ:

- Sao chứ, Huỳnh Đường, đại cao thủ võ thuật.

Hoàng Dũng nắm chân Năm Cả ném vào Hai Nhỏ và Hoàng khiến cả 3 người suýt nữa thì lăn lại xuống núi.

Hoàng Dũng đứng trước vòng tròn dang hai tay niệm chú:

- Vũ Trụ Hỗn Mang - Thiên Địa Chuyển Luân - Nghịch Chuyển Tử Sinh - Đại Địa Sóc Sơn - Tụ Quy Linh Khí - Tứ Quái Đồng Nguyên - Tương Sinh Tương Khắc - Khởi Trận.

Vòng tròn đá cuội sáng lên, cái đỉnh bên trong vòng tròn rung lắc dữ dội. Trời đất biến chuyển, giông gió lại nổi lên, bầu trời xuất hiện 4 mặt trăng dị thường, xảy ra động đất, không khí xung quanh đó cũng bị biến mất trong vài giây. Cái đỉnh rung lên mạnh hơn, tiếng quái linh gầm thét vang dội, cái nắp đỉnh bung ra tất cả quái linh được thả ra, nhưng dạng hình chúng đã biến đổi trông rất dữ tợn, vừa thấy nhau 4 con quái linh đã lao vào tàn sát lẫn nhau. Hoàng Dũng cười lớn vì cuối cùng đại sự cũng thành, giờ chỉ cần chờ cho tiên đan xuất hiện. Năm Cả và Hai Nhỏ thấy cảnh tượng này thì vô cùng kinh hoàng, thầy 2 bảo bây giờ chỉ còn cách đoạt lại được cái đỉnh và thu tất cả quái linh vào trong một lần nữa nhưng với sức một mình ông thì không đủ nên cần Năm Cả trợ lực cho ông.