Khi bước vào Thư Ngục Phần Âm, Thu Nguyệt là kẻ chí tôn ở đây, các linh hồn trong quyển sách này gọi cô ta là Âm Vương Phu Nhân. Năm Cả lấy ra một đào bùa niệm chú, lá bùa bốc cháy biến thành một nhành dâu tằm, ông đưa nó cho Hoàng, còn ông sử dụng kiếm. Thu Nguyệt cười lớn tiếng của ả vang vọng khắp:

- Trời ơi sư huynh tôi, huynh tưởng những thứ tầm thường này sẽ có hiệu lực khi vào đây sao.

Thu Nguyệt đứng dậy dùng bút vẽ ra 5 cái chung sứ lần lượt là trắng, đen, vàng, cam, đỏ. Cô hỏi Năm Cả muốn cô mở cái chung nào ra trước, thầy 5 nhăn mặt không trả lời, Thu Nguyệt dùng bút hất văng nắp chung trắng. Làn khói đen trong đó bay ra hiện hữu trước mặt họ là một gã đàn ông say xỉn với chai rượu trên tay, Năm Cả bảo Hoàng cẩn thận đây có lẽ là tên Ma Men nếu bị nó trút rượu vào miệng, trong đầu sẽ nảy sinh những tiêu cực lúc đó sẽ rất nguy hiểm. Thu Nguyệt khen thầy 5 cũng hiểu biết khá nhiều, cô ra lệnh cho con ma tấn công.

Con ma lao tới Hoàng, nó giật mình cầm nhánh dâu nện thẳng vào con ma nhưng nhánh cây lại xuyên qua. Năm Cả dùng kiếm đâm vào cổ Ma Men cắn máu nhấn lên trán nó, con ma vùng thoát ra, thầy 5 bảo Hoàng phủ phù chú lên nhánh dâu thì mới linh nghiệm. Con Ma Men cười với giọng điệu đã say xỉn nó ném mạnh chai rượu vào đầu Năm Cả, ông ngã người xuống để tránh lúc bật người lên thì bị trúng một chai khác, đầu ông chảy máu, Thu Nguyệt đã vẽ thêm cho con ma một chai rượu khác. Hoàng tức giận chạy đến con ma cả hai tỉ thí võ thuật, Thu Nguyệt phía sau đánh đòn thế nào thì Ma Men cũng đánh đòn thế đó. Hoàng nhảy lên không nện nhánh dâu xuống, con ma tránh đòn, biến hoá ra phía sau lưng nắm lấy cổ áo và cạp quần nhấc lên không rồi ném mạnh xuống đất, Hoàng trụ được nên không bị thương tung cú đá vào con ma nhưng lại sượt qua th.ân thể nó, Ma Men chụp chân Hoàng ném lên cao rồi phóng theo, Năm Cả bật dậy chém vào chân con ma nó rơi xuống, ông chụp lấy Hoàng an toàn. Hoàng nhân cơ hội chạy tới nện nhánh dâu vào con ma nhưng Thu Nguyệt đã vẽ ra sợi xích quất văng nhánh dâu, Ma Men nhảy lên hai vai Hoàng trút chai rượu vào miệng nó. Thầy 5 lật đật chạy tới chém con ma tan biến, Hoàng lảo đảo không đứng vững mắt nó chuyển sang màu đỏ. Năm Cả bảo nó hãy bình tĩnh, không được dao động, phải cố tịnh tâm nếu không sẽ bị âm phần điều khiển.

Hoàng hét lên đau đớn nằm quằn quại, Năm Cả lo lắng bảo nó phải cố gắng tịnh tâm không được để tâm bất loạn. Thu Nguyệt nhìn Năm Cả:

- Thôi đi, một thằng nhóc như nó làm sao mà tịnh tâm được, chuẩn bị lo hậu sự cho nó đi.

Thu Nguyệt vẽ ra một con dao quẳng lại gần chỗ thằng Hoàng, nó bật dậy nhặt con dao lên. Thầy 5 muốn ngăn cản nó nhưng bị sư muội bay tới đá văng ra xa, Thu Nguyệt nói khích Hoàng vài câu nó đã giơ con dao lên chạy thẳng về phía ông nội, nó muốn giết ông. Năm Cả chặt khuỷu tay làm nó rơi con dao, một tay bắt ấn đặt lên ngực Hoàng, tay còn lại để lên đầu, thầy 5 niệm chú từ từ lôi con ma trong người Hoàng ra, nó đang chống chọi. Thằng Hoàng lấy lại được một chút kí ức nó bắt đầu đọc kinh, con ma dần bị kéo ra và bị Năm Cả dùng kiếm cho tan biến hoàn toàn. Thu Nguyệt nhếch mép cười:

- Công nhận thằng nhóc này khá thật chứ, nhưng con Ma Men chỉ là tốt thí, đây sẽ là con ma khiến hai ông cháu các người khiếp sợ.

Cái nắp chung màu đen bay ra, một cái đầu với gương mặt máu me đáng sợ, cái đầu còn đang lôi theo một chùm ruột. Năm Cả bảo đây là con Ma Lai, nó cũng không có gì đáng sợ nhưng " thuốc thư " của nó rất mạnh có lẽ Thu Nguyệt sẽ không nuôi một con ma tầm thường. Con ma hả cái miệng với hàm răng nhọn hoắc máu từ họng chảy ra, miệng nó bốc ra một mùi hôi thối khó chịu, giống như là thứ gì đó đang phân hủy hoặc cũng có thể là phân người. Con ma cứ bay lơ lửng trong không trung với nội tạng lủng lẳng, Hoàng hỏi ông nội nó đang làm gì mà không chịu tấn công. Ma Lai gầm lên chùm ruột của nó vươn dài ra siết lấy cổ hai ông cháu nâng lên, Hoàng khó thở dùng nhánh dâu đánh vào ruột ánh sáng từ nhánh dầu làm nó bị phỏng thả Hoàng ra. Năm Cả cắn ngón tay dùng máu pháp sư cắt đứt đoạn ruột con Ma Lai, con ma thu ruột lại há miệng phun những cục phân người hôi thối vào hai ông cháu, nó không phải phân bình thường những cục phân này có tính ăn mòn tương tự như axit, nó không chỉ tác động lên con người và ngay cả linh hồn. Năm Cả nhìn Thu Nguyệt lắc đầu:

- Mày đang nuôi dưỡng thứ quái quỷ gì đây hả?

Không dừng lại ở đó, tóc con ma còn vươn dài ra quấn lấy thằng Hoàng lôi lại nó đưa lên cao, Ma Lai hả miệng ra, cái miệng nó lúc này rộng như một cái lu. Hoàng thấy hàm răng nhọn lỉa chỉa cùng một mùi hôi khó chịu nó hoảng sợ khóc lớn, Năm Cả lao tới dùng kiếm chém nội tạng con ma nhưng bị Thu Nguyệt ngăn cản. Lúc Hoàng đã gần chui vào họng con ma thì tiếng khóc của nó vang lên có pha tiếng ếch kêu khiến con ma bị dao động, Thu Nguyệt nhận ra điều gì đó nên vẽ ra một miếng vải bịt miệng thằng Hoàng lại. Năm Cả lấy trong túi ra một quả trứng gà có vẽ phù chú sau khi niệm chú lên quả trứng ông ném vào miệng con ma nó nuốt vào, trừng mắt ném thằng Hoàng ra, Ma Lai bay loạn xạ hét ầm ĩ sau đó nổ tung, cái chung của nó cũng vỡ nát. Thu Nguyệt tức giận, bay về ghế ngồi nở một nụ cười ma mị:

- Tụi bây cũng khá lắm, không hiểu vì sao mấy con ma này lại không thể hạ được tụi bây, trong khi đó chỉ một con Ma Men đã hạ hơn 108 ông thầy bùa.

Thu Nguyệt ngước lên gọi rõ họ tên của thằng Bi là Nguyễn Tuấn Lộc, Bi xuất hiện nhưng hồn lẫn xác cũng bị hút vào trong Thư Ngục Phần Âm. Cái chung màu vàng bay vào tay Thu Nguyệt, cô đi tới gần Bi. Năm Cả hỏi Thu Nguyệt định làm gì thằng nhỏ thì cô cười một tràng rồi mở nắp chung ra bên trong là một dung dịch màu đỏ đang sôi:

- Sư huynh biết thứ này là gì không, mà một đạo sĩ chuyên giúp người bằng các loại thảo mộc chắc cũng không lạ gì loại này phải không.

Năm Cả không nói không rằng lao tới muốn đoạt lấy cái chung, Thu Nguyệt không để chuyện đó xảy ra, sau vài đòn thì Thu Nguyệt đạp Năm Cả văng ra rồi chạy lại trút toàn bộ nước trong cái chung vào miệng Bi. Năm Cả không tin vào mắt mình bảo Hoàng lần này hai ông cháu tiêu thật rồi, Hoàng hỏi ông nội tại sao lại tiêu. Năm Cả nói rằng thứ mà Thu Nguyệt đang trút vào miệng Bi là Rượu Ngãi Mơn, người dân miền núi hay dùng nó để cho những người vây bắt voi uống giúp họ tăng sức mạnh, nhưng uống quá nhiều như vậy Bi sẽ biến thành Dã Nhân, sức mạnh rất lớn, tốc độ lại nhanh, hạ con heo rừng 100kg là chuyện bình thường. Hoàng nghe xong cũng dợn óc, Bi bắt đầu gào thét th.ân thể đang dần biến đổi quần áo rách toạc vì kích thước đang thay đổi, lông mọc rậm rạp khắp người, một bộ râu quai nón màu trắng rất nhiều, tay chân mang móng vuốt của hổ, nó không có khớp gối và khớp chỏ. Dã nhân hung hãn đấm vào ngực rồi gào lên vô cùng đáng sợ, Năm Cả nhặt kiếm lên bảo Hoàng nhân lúc máu dã nhân chưa hoà làm một với Bi thì mau ra tay hạ nó.

Hai ông cháu phối hợp tấn công dã nhân, Thu Nguyệt có vẻ rất tự tin về đợt tấn công lần này, cô bảo dạo gần đây ở Tà Lơn hay những khu vực gần đất Cam hay xuất hiện Dã Nhân là do bọn vệ sĩ ngu xuẩn của cô h.am m.uốn sức mạnh nên đã nhận lấy hậu quả. Dã nhân sức mạnh khủng khiếp bẻ gãy kiếm của Năm Cả, Hoàng liên tục dùng nhánh dâu đánh vào người của tên dã nhân nhưng đều không có tác dụng, đã vậy còn bị nó hất văng ra. Thầy 5 lấy trong cái túi vải ra một lá bùa trục niệm chú lên nó, rồi chạy tới dán lên người dã nhân nhưng tốc độ của nó quá nhanh, Năm Cả không thể nào bắt kịp nó để dán bùa trục, cuối cùng bị nó đánh cho gãy 3 đốt xương sống, bị nó đấm vào bụng suýt vỡ hết nội tạng may mà có Hoàng chạy tới vật tên dã nhân cứu thoát ông nội. Hoàng cố gắng giữ chặt nó cho thầy 5 dán bùa trục nhưng bùa không có tác dụng với dã nhân, nó hất Hoàng ra bóp cổ Năm Cả nâng lên rồi ném ra xa. Thằng Hoàng lấy trong túi ra cây ná bắn bùa phát nổ vào tên dã nhân nhưng vô tác dụng, dã nhân thoắt cái đã đến gần Hoàng nắm đầu nó nâng lên, Hoàng giẫy giụa, dã nhân gầm lên đấm một cái thật mạnh vào ngực Hoàng hồn phách nó gần như tiêu tán, dã nhân ném nó sang một bên. Thầy 5 hét lên giận dữ, lao tới đánh tới tấp vào dã nhân, Thu Nguyệt cười hả dạ.