Ngày 27 tháng 9 năm 1994, phía nam Sóc Sơn giáp với huyện Mê Linh trong một phiên chợ nhộn nhịp bỗng xuất hiện một người đàn ông mặc bộ đồ lam rách rưới, đầu đội nón lá che nửa mặt, người đầy vết thương, đi chân đất. Nhiều người có ý định giúp ông nhưng đều bị ông từ chối, những bước đi khập khiễng từ từ đi vào căn nhà lá bỏ hoang. Ông ấy ngồi dựa vào vách, châm thuốc hút, trong nhà hoang không chỉ có ông ấy mà còn có một thằng nhóc 15 tuổi tên là Hoàng đang cậy từng viên gạch để bắt rết, người đàn ông đánh tiếng hỏi lớn làm thằng Hoàng giật mình:

- Ê, mày làm gì vậy nhỏ?

Hoàng quay qua đưa cái hủ đầy rết:

- Dạ con bắt rết về cho ông nội!

Người đàn ông đó hỏi tiếp:

- Rết hả? Vậy ông nội mày tên gì?

Hoàng nhanh nhảu đáp ngay:

- Dạ, nội con là ông Năm Cả, ông chú không biết hả, ở đây ai cũng biết tới ông nội con hết á!

Người đàn ông đó rít một hơi dài, nhả khói thuốc lá, lấy trong ống quần ra một quyển sách khá mỏng và cũ kĩ, đưa cho Hoàng:

- Mày chạy ngay về nhà đưa cho Năm Cả, không được đưa cho bất cứ ai trừ ông nội mày rõ chưa.

Hoàng cầm lấy quyển sách, có ý định đỡ ông ấy dậy và đưa về gặp ông nội luôn nhưng ông ấy bỗng lên cơn co giật, mắt trào máu, sùi bọt mép, thằng Hoàng hoảng sợ vừa chạy vừa la làng.

Nhà của Năm Cả là một ngôi nhà cổ, có sân khá rộng trồng nhiều cây kiểng, có một cái bàn thiên và mấy cái bàn thờ nhỏ cho âm binh. Thầy 5 năm nay cũng đã 63 tuổi, chuyên mặc bà ba, đầu trọc, ria mép dài, cổ đeo sợi dây chuyền cẩm thạch mặt dây chuyền hình bát quái, mang guốc mộc. Thầy 5 chuyên hành thiện giúp đời, bốc thuốc miễn phí, xem phong thủy,.... Mỗi tội ông ấy rất thích đánh đề và đa số là thắng lớn nhờ khiển âm binh đi giật số.

Thằng Hoàng hớt ha hớt hãi chạy về đập vào cánh cổng gỗ lim, thầy 5 chạy ra kí đầu Hoàng mắng:

- Mày làm cái gì mà om sòm vậy hả, rồi nội biểu mày bắt rết về cho nội, sao về tay không vậy.

Hoàng thở dốc đưa quyển sách trong tay cho ông nội, Năm Cả giở quyển sách ra thì giật mình đóng cổng lại lôi Hoàng vào nhà. Sau khi nghe tận tường câu chuyện, Năm Cả đoán người đàn ông đưa quyển sách này cho Hoàng chính là sư đệ của ông, thầy Hai Nhỏ. Hoàng muốn dẫn ông nội ra căn nhà hoang để xem tình hình của thầy hai thì ông ngăn lại:

- Không cần đâu, bọn âm binh báo lại rằng đã có người đến mang Hai Nhỏ đi mất rồi.

Năm Cả lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ bỏ quyển sách vào trong và đem ra nhà sau cất. Hoàng leo lên tấm phản nhấn quạt, nói vọng xuống:

- Ủa mà nội ơi, cái quyển sách đó là cái gì mà nội cất kĩ dữ vậy.

Thầy 5 đi lên ngồi vào bàn, rót một tách trà:

- Mày nhỏ cái miệng lại, đó là quyển sách cổ xưa. Khi kích hoạt trận đồ đó sẽ có sức mạnh thống trị thế giới.

Hoàng ngạc nhiên há hốc mồm. Bỗng bên ngoài cổng có tiếng gọi, Năm Cả bảo thằng Hoàng ra mở cửa có lẽ là khách đến xem bói, nó xỏ dép chạy ra mở cửa. Nhấp xong hớp trà, bên tai thầy 5 văng vẳng tiếng nói:

- Không phải khách đâu thầy ơi, không phải kháchhhh.

Thầy 5 lật đật chạy ra, ngoài cổng là một lão nhà giàu bụng bự, phì phò điếu xì gà với bộ vest trắng. Lão nhà giàu nhìn Năm Cả:

- Ông là thầy 5 phải không?

Năm Cả cười, ra hiệu cho Hoàng vào trong nhà:

- Phải, nhưng mà tháng này tôi không hành nghề nữa, ông đi tìm người khác đi.

Năm Cả khép cổng lại thì lão nhà giàu chặn cửa, cười nham hiểm:

- Ông biết tôi đến đây để tìm thứ gì mà, nếu bây giờ ông không giao ra thì đợi tối tự tôi đến lấy vậy.

Hắn cười một tràng dài rồi lên xe bỏ đi, thầy 5 chắt miệng lắc đầu bảo thằng Hoàng vào kho lấy hết muối trong đó rải xung quanh nhà và không được để bị đứt đoạn. Ông vào nhà soạn quần áo, sau đó khoác áo hành pháp, chuẩn bị một bàn cúng lớn ở giữa sân. Năm Cả thắp 3 nén nhang đại và 2 ngọn nến, trải một tấm vải màu vàng, đốt một đạo bùa bắt ấn niệm chú:

- Thiên Hương Nhiễu Tam Phẩm - Công Văn Lệnh Tiên Thần - Khế Ước Tồn Trăm Năm - Triệu Thỉnh Lệnh Môn Thần.

Hai ngọn đèn cầy phừng lên, tấm vải màu vàng dần xuất hiện những dòng chữ Hán Việt màu đỏ, góc trái phía cuối tấm vải có một dấu tay của ai đó, Năm Cả thấy dấu tay đó liền mỉm cười, ông cũng cắn tay lăn lên tấm vải. Đó chính là khế ước giữa thầy 5 và Thần Giữ Cửa, tấm vải sáng lên, vòng muối mà thằng Hoàng vừa rải xong cũng sáng lên bảo vệ căn nhà khỏi phần âm. Thầy 5 tiếp tục sang mấy bàn thờ âm binh, bày ra một mâm đồ cúng bắt ấn niệm chú:

- Quyết Lệnh Liên Thần - Xuất Quỷ Di Càn - Nhập Thần Di Khôn - Điều Ma Khiển Quỷ - Bảo Hộ Gia Trang.

Sau khi xong xuôi tất cả, Năm Cả bảo thằng Hoàng vào trong soạn đồ tối nay sẽ rời khỏi nơi này, Hoàng hỏi:

- Sao mình phải đi vậy nội, con không muốn xa ngôi nhà của mình đâu.

Thầy 5 nhìn thằng Hoàng:

- Cha mẹ mày bỏ mày cho nội nuôi từ nhỏ, nay ta lại giữ quyển sách trận đồ, việc thứ nhất là bảo vệ quyển sách, việc kế tiếp là bảo vệ cho con.

Thằng Hoàng hỏi tiếp:

- Mình đi rồi sao nội còn bố trí thiên la địa võng bảo vệ nhà chi nữa dạ.

Thầy 5 nhéo tai nó chỉ vào nhà:

- Vậy tối nay mày vác mấy món đồ cổ đó dùm nội nha con.

Thằng Hoàng cười rồi chạy vào nhà soạn đồ, tiếng chuông điện thoại của Năm Cả reo lên, ông bắt máy cười:

- Ừ, biên con 65 cho tao đi, trúng chia cho 30 phần trăm, rồi, vậy he.

Chiều hôm đó, hai ông cháu đang chuẩn bị phía sau thì nghe có tiếng gọi ngoài cổng, Năm Cả nói Hoàng ra mở cửa có lẽ là người ta tới đưa tiền trúng đề cho ông. Hoàng mở cửa ra, là một người phụ nữ tầm 40 tuổi, đứng nhìn vòng muối có vẻ e dè, cô ta nhìn Hoàng nói với giọng điệu mê hoặc:

- Phá vòng muối đi, lấy khăn đỏ phủ lên bàn thờ âm binh, cô mới đưa tiền cho con được.

Hoàng như mất hồn cúi người xuống định dùng tay phá vòng muối thì tiếng thầy 5 vang lên, thằng Hoàng bừng tỉnh, người phụ nữ đó do dự vài giây rồi cũng bỏ đi. Lúc này Út Tâm người đưa tiền cho Năm Cả mới thật sự đến và đưa tiền cho Hoàng, nó lấy tiền đóng cửa lại rồi đi vào nhà.

Tối đến, hai ông cháu tắm rửa sạch sẽ lén ra cửa sau rồi bỏ đi nhưng hành vi của cả hai đã bị một người phụ nữ thần bí phát hiện. Hai ông cháu bắt xe đến huyện Sóc Sơn, thuê một phòng trọ gần mé sông để ở, cả hai còn bàn bạc ngày mai ra chợ bán cháo để mưu sinh. Trên chiếc gi.ường đôi, Hoàng nằm dưới còn thầy 5 ở trên, trong lúc đang lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì cái cửa sổ đối diện phát ra tiếng gõ cửa, nó mơ màng do dự một chút rồi đi lại kéo rèm ra nhưng chẳng có gì, nó kéo rèm lại đi ngủ tiếp nhưng chưa kịp đặt lưng xuống tiếng gõ cửa lại vang lên.

Hoàng bắt đầu sợ hãi, nó quấn chặt cái mền nhưng tiếng gõ cửa vẫn vang lên, nó hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm đến cái cửa sổ kéo rèm ra, chỉ là một cành cây bị gió thổi nên đập vào kính mà thôi, nó thở phào nhẹ nhõm mở cửa bẻ cành cây ném đi. Bỗng một bàn tay lạnh ngắt chụp lấy tay nó, Hoàng như bị á khẩu đứng chết trân, một cái đầu ướt sũng dưới ô cửa sổ trồi lên mắt trái lồi ra, mắt phải thì rớt ra hẳn, mặt mày đầy máu, nó nhe hàm răng lỉa chỉa cười với Hoàng, thằng Hoàng hoảng hốt hét lên, nó tỉnh giấc, hoá ra chỉ là giấc mơ. Nó cảm thấy nhẹ người, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt lúc ngước lên thì thấy trong tấm kiếng gương mặt đáng sợ trong mơ lại hiện lên, rồi nhào ra bóp cổ nó, Hoàng ngất xỉu, nhưng đó lại là một giấc mơ.

Lưng áo Hoàng ướt đẫm mồ hôi, nó lấy mền quấn quanh người run rẩy bật khóc. Năm Cả đang ngủ nghe tiếng cháu khóc thì ở trên hỏi xuống:

- Sao vậy con, sao mày không ngủ mà khóc thút thít vậy?

Hoàng vừa khóc vừa nói:

- Con gặp ác mộng nội ơi, một gương mặt đáng sợ.

Năm Cả cười:

- Ghê lắm hả con, ghê giống vầy không.

Thầy 5 thò cái đầu y hệt trong mơ của Hoàng xuống, thằng Hoàng hoảng hốt hét lớn chạy ra mở cửa để chạy nhưng không mở khoá được, con quỷ đó trên gi.ường trườn xuống lôi theo cái lưỡi dài gần 1m nhào tới Hoàng, nó ngất xỉu. Hoàng bị một đám quỷ xâu xé lôi đi, một ánh sáng trắng loé lên giải cứu Hoàng. Mở mắt ra nó thấy thầy 5, nó giật mình rồi ôm chặt lấy ông mà khóc.

Năm Cả giải thích, thằng Hoàng đã rơi vào Mộng Ma, giết người qua giấc mơ bằng những nỗi sợ, chỉ chậm 4 phút nữa thôi thì thằng Hoàng đã bị quỷ kéo hồn đi mất. Giết người bằng Mộng Ma là cách tàn độc nhất, không bị tổn thương thể xác nhưng phần hồn đã vụn vỡ, hồn xiêu phách tán.