Sáng hôm sau, được bà chủ nhà trọ tài trợ cho cái xe đẩy cũ hai ông cháu Năm Cả nấu cháo gà đẩy ra chợ bán và thuê được một mặt bằng rất tốt. Khách đến cũng khá đông, Năm Cả lại bị cuốn vào vòng xoáy đề đóm khi hai mụ mê đề đang bàn bạc với nhau. Hoàng sốt sắng múc cháo chạy bàn, Năm Cả sau khi có một chân đề thì vui vẻ quay lại xe cháo. Đến giữa trưa thì trời đổ mưa, xe cháo vắng khách, Hoàng tranh thủ ngủ trên cái ghế dài còn thầy 5 đang đếm tiền. Một chiếc xe hơi đậu ngay xe cháo, một thanh niên trẻ bước ra trông rất lịch sự, Năm Cả cất tiền đứng dậy niềm nở chào đón. Người thanh niên đó rút ra khẩu súng chĩa vào sống lưng thầy 5, nói:
- Ông giấu nó ở đâu, mau giao ra đây.
Thầy 5 cười:
- Cậu nói gì tôi không hiểu, nó là cái gì chứ?
Năm Cả nhanh như cắt thụp xuống tước súng của hắn, đá tên thanh niên đó ngã nhào, thầy 5 chĩa súng vào hắn nó hoảng sợ bỏ lên xe rồi đạp ga bỏ đi. Thầy 5 giấu khẩu súng rồi gọi thằng Hoàng dậy, hai ông cháu mặc áo mưa vào rồi nhanh chóng về phòng trọ. Trên đường về thì trời tạnh, lúc đi trên cầu thằng Hoàng đi phía sau xe đẩy cháo gặp một người phụ nữ đi hướng ngược lại vì thấy dễ thương nên người phụ nữ đó cho cậu một cây kẹo, nó vui vẻ nhận lấy rồi cảm ơn. Thầy 5 vô tình quay lại thấy Hoàng đang mở vỏ kẹo ra, ông dừng lại đi lại cháu nội dùng hai ngón tay cái ịnh lên mắt nó niệm chú:
- Linh Nhãn Khai Quang - Thấu Âm Hiểu Dương - Phân Biệt Thiện Ác.
Ông vuốt nhẹ hai ngón tay tới đuôi mắt Hoàng, nó giật mình khi đang cầm trên tay là cái lưỡi lam, thầy 5 lấy cái lưỡi lam thảy vào họng nhai rồi kéo xe về khiến thằng Hoàng ngơ ngác. Hai ông cháu đẩy xe cháo về xóm trọ thì thấy bà chủ trọ cùng mọi người đang cãi nhau với 2 người đàn ông trước cửa phòng trọ Năm Cả. Hai người đàn ông thấy ông cháu Năm Cả về liền chạy tới hai người họ, thầy 5 thủ thế, bà con xóm trọ đứng bao vây lấy họ. Một trong hai người đàn ông lớn tiếng hỏi:
- Mày giấu ở đâu, bày binh trước cửa phòng trọ nữa hả, mày giấu ở đâu.
Bà chủ trọ với cái giọng lanh lảnh, la làng lên:
- Ổng giấu cái gì thì kệ m* ổng, mày tới đây mày quậy cái xóm trọ của tao phải không, tao báo chính quyền tới bắt chết m* tụi bây.
Người đàn ông rút súng ra bắn chỉ thiên, người dân trong xóm trọ hoảng sợ bỏ chạy vào nhà. Hoàng sơ ý bị tên đàn ông đó bắt, tên còn lại chĩa súng vào đầu nó, hắn cười:
- Mày có giao ra quyển sách hay không, giao ra thì hai ông cháu mày an toàn, còn không thì thằng cháu mày sẽ đi gặp lão Diêm.
Năm Cả do dự rồi đi ra bờ sông có cái miếu thờ hà bá, lật tảng đá lên rồi đào lên cái hộp gỗ giao cho chúng, sau khi kiểm tra đã có quyển sách trận đồ, hai tên này trở mặt muốn giết chết ông cháu Năm Cả thì bà chủ trọ la lên:
- Đúng rồi cán bộ, tới lẹ đi, số xe hả số xe tụi nó là...
Hai tên đàn ông đó liền bỏ lên xe rời đi, mọi người ùa ra hỏi thăm hai ông cháu có sao không, sau khi ổn thỏa hai ông cháu muốn rời khỏi đây mặc cho sự ngăn cản của chủ trọ. Năm Cả bắt xe đưa hai ông cháu đến Đền Sóc nơi thờ cúng của Phù Đổng Thiên Vương. Hai ông cháu xin được ở lại đền phục vụ công quả và được chấp thuận, trưa hôm đó Năm Cả cảm thấy trong lòng rất bất an ông cứ nghĩ về quyển sách rơi vào tay của kẻ bất lương sẽ gây ra hậu quả khôn lường, Năm Cả đứng trước tôn tượng của Thánh Gióng lắc đầu:
- Con không bảo vệ được quyển trận đồ để nó rơi vào tay kẻ ác, mong trời đất tha lỗi.
Bỗng tiếng của một cậu nhóc vang lên bên tai của thầy 5:
- Phía sau Đền Sóc có một cái hang lớn, quái linh đang ở đó.
Năm Cả giật mình tỉnh lại, ông thấy mình đang nằm ngủ trước tôn tượng Thánh Gióng, ông nhìn ngài cười rồi đánh thức thằng Hoàng đang ngủ trên tấm phản ở phía sau đền. Năm Cả bẻ một nhánh cây liễu đưa cho Hoàng, nó hỏi để làm gì thì thầy 5 bảo cứ cầm chắc nó trong tay. Phía sau Đền Sóc cách 500m, dưới gốc cây bàng có một cái hang khá lớn xung quanh miệng hang nhớp nháp có nhiều dấu chân của loài lưỡng cư, Năm Cả nhìn vào cái hang tối om:
- Nó trong đây hả ta, với kích thước này chắc nó to cỡ con gà trống trưởng thành chứ chẳng đùa.
Hoàng có vẻ hơi sợ nép sau lưng ông nội, thầy 5 lấy ra một lá bùa vo thành viên ném vào hang, một lúc sau khói bay ra rất nhiều những tiếng kêu ộp ộp bắt đầu kêu lên, Năm Cả và thằng Hoàng lùi lại. Con Kim Tuyến Oa Tinh nhảy ra khiến hai ông cháu ngạc nhiên, con ếch này màu sắc sặc sỡ đúng là to bằng con gà trống trưởng thành, nó dùng hai chi trước dụi dụi mắt. Năm Cả bảo Hoàng dùng cành liễu đánh nó ông quay vào lấy Đỉnh Nhiếp Quái, Hoàng run sợ cầm nhành liễu tay run run, một tiếng nói của người phụ nữ vang bên tai Hoàng:
- Mày là ai, tới đây phá tao hả, có tin tao nuốt mày không.
Hoàng nhìn xung quanh tìm xem có ai không nhưng nó lại tập trung vào con ếch lớn đó, nó chợt nhận ra con ếch đang giao tiếp bằng ma thuật. Hoàng lấy lại bình tĩnh cầm chắc nhành liễu trong tay, từ từ tiến lại con ếch, Kim Tuyến Oa Tinh cười lớn:
- Mày muốn đánh tao hả, để coi cái nhành cây đó với cái lưỡi của tao, cái nào mạnh hơn.
Con ếch hả miệng ra, cái lưỡi phóng ra siêu dài quất tới tấp vào Hoàng nó dùng nhánh liễu đáp trả. Lực từ cái lưỡi con ếch rất mạnh, quất vào tay Hoàng nó làm rơi nhánh liễu, mu bàn tay nó đỏ hết cả lên, con ếch rút lưỡi lại, cười:
- Giờ thì vào ảo cảnh với tao.
Con ếch hả miệng ra, khói từ miệng nó bay ra bao trùm lấy Hoàng, màn khói dày đặc làm nó không nhìn thấy gì khi mà màn khói tan đi Hoàng thấy nó đang trong một khu rừng trúc. Nơi này rất thơ mộng, những tia nắng xuyên qua những cây trúc tụ lại một chỗ nơi có một cô gái xinh đẹp mặc áo dài trắng, đội mấn, đeo vòng ngọc trai đang cầm một đoá hoa sen, Hoàng bị sắc đẹp đó thu hút. Con Kim Tuyến Oa Tinh nhảy tới, nó nói:
- Đây là kiếp trước của tao, mày có thấy xinh đẹp không, chỉ vì một phút nông nỗi tao đã bị biến thành con ếch độc trở thành một trong tứ quái tạo nên Tứ Linh Trận.
Hoàng nhìn con ếch, tiến lại gần nó ngồi xuống khiến con quái ngạc nhiên khi thằng Hoàng không sợ nó, Hoàng hỏi:
- Tui cứ tưởng bà sẽ giết tui chứ, sao lại cho tui thấy những cảnh này.
Chi trước cửa con ếch để lên ngực của Hoàng, cười:
- Ở đây, nó không có ý định kích hoạt trận đồ.
Hoàng cũng kể lại cho con ếch nghe, thật ra nó và ông nội cũng có ý định đi tìm tứ quái nhưng không phải để kích hoạt trận đồ mà muốn ngăn những tên xấu xa đi tìm quyền lực nên nó khuyên ếch tinh hãy vào đỉnh để thoát khỏi bọn ác. Ếch tinh cười lớn nó nhảy lên nhảy xuống:
- Mày nghĩ tụi nó có thể bắt được tao hả, ngay cả ông nội mày tao chắc chắn cũng không bắt được tao.
Hoàng cười hỏi tại sao con ếch lại hiền như vậy trong khi theo truyền thuyết thì tứ quái rất hung ác, ếch tinh đồng ý tứ quái rất hung ác nhưng riêng nó thì đã được Phù Đổng Thiên Vương ra tay điểm hoá trấn áp ma tính nhưng nó vẫn chưa kiểm soát được hoàn toàn cho nên ma tính cũng có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Nói tới đó mắt con ếch phát lên màu đỏ nó kêu lên inh ỏi, Hoàng giật mình đứng dậy ảo cảnh biến mất, Năm Cả cầm cái đỉnh chạy tới. Con Kim Tuyến Oa Tinh nhảy lên sau đó biến mất trong không khí, Năm Cả nhìn xung quanh nắm chặt tay Hoàng:
- Cẩn thận, ma thuật của nó thuộc dạng tinh rồi, lạng quạng là mất hồn.
Tiếng ếch vang lên khắp nơi, Hoàng chạy lại nhặt nhánh liễu thì bị một cái lưỡi dài thúc vào bụng văng vào gốc cây. Năm Cả lấy ra một lá bùa niệm chú:
- Thiên Binh Thần Khí - Trảm Ma Trừ Yêu - Cấp Ấn Sắc Lệnh.
Lá búa bốc cháy biến thành thanh kiếm sáng ngời, Năm Cả tay cầm kiếm tay cầm đỉnh đề phòng, con ếch tinh xuất hiện sau lưng ông ấy nhả ra chất dịch màu tím rồi dùng chi trước ném nó về phía thầy 5, ông cảm nhận được quay lại chém tan chất dịch đó, con ếch phát ra tiếng kêu như tiếng cười nhảy lên cây bàng. Hoàng từ từ đứng dậy nhặt nhành liễu, ếch tinh cười:
- Thuật pháp của thằng già này cũng đáng nể đó, nhưng không ngăn được tao đâu.
Con ếch tinh hả miệng bắn liên tục những chất dịch màu tím vào Năm Cả, ông vừa công vừa thủ, chất dịch dính vào các cây cỏ xung quanh đó chúng bị nhuộm một tím sau đó từ từ rã ra thành vũng nước. Năm Cả nghĩ nếu như thế này chắc chắn ông sẽ tan xác nên lôi thằng Hoàng quay trở lại trong Đền Sóc, con ếch nhảy đuổi theo. Lúc này ông từ giữ đền cũng không thấy đâu, Năm Cả và thằng Hoàng núp sau tôn tượng của Phù Đổng Thiên Vương, con ếch tinh nhảy vào chánh điện khiến các bình hoa hay lư hương rung động rơi rớt xuống đất bể tan nát, con ếch kếu inh ỏi, mấy khách tới viếng thăm đền thấy con ếch khổng lồ cũng hoảng sợ bỏ chạy, con ếch đánh hơi được mùi của hai ông cháu sau bức tượng nên cười lớn:
- Tụi bây tưởng trốn trong đó là thoát được tao sao, cũng đã lâu tao chưa ăn món gan người, thôi ăn tạm gan ông cháu tụi bây cũng được.
Nó bắn cái lưỡi dài sọc dính vào bức tượng để quật sang một bên, nhưng cái lưỡi đã dính chặt vào tượng và nó không thể nhấc lên được, Kim Tuyến Oa Tinh sững sờ khi bức tượng của Phù Đổng Thiên Vương đang phát ra ánh sáng màu vàng nhẹ, giọng của một đứa trẻ nhỏ vọng lên khắp trong đền:
- Ếch tinh, ta tha mạng cho ngươi và cho phép ở trong địa bàn này để tu tâm loại bỏ ma tính, nay ngươi dám truy đuổi giết hại người trong nơi ta cai quản còn có ý định phá tôn tượng của ta sao.
Cái lưỡi con ếch bị cháy, nó đau đớn rụt lưỡi lại nhảy ra phía sau đền, Năm Cả lập tức đuổi theo dùng thuật pháp bắn những viên lửa về phía con ếch nhưng da của nó quá dày và trơn những viên lửa bắn ra đều trượt hết, lúc này bức tượng Thánh Gióng sáng lên, nhánh liễu trong tay thằng Hoàng cũng phát sáng nó hiểu chuyện liền rượt theo con ếch tinh. Năm Cả lo lắng cản nó lại, con ếch tinh cảm nhận được nguy hiểm sau lưng liền quay đầu thè cái lưỡi dài siết lấy cổ Hoàng, nó nghẹt thở giẫy giụa, thầy 5 xông lên thì bị một đám ếch con tấn công.
Kim Tuyến Oa Tinh càng siết chặt Hoàng, nó nghe bên tai có tiếng ai đó đang cổ vũ, Hoàng dùng hết sức lực cầm chắc nhánh liều đánh mạnh vào lưỡi con ếch, nó đau đớn thả Hoàng ra. Thằng Hoàng xoay một vòng cắn đầu ngón tay nhỏ máu lên nhánh liễu:
- Thiên Hương Tam Phẩm - Khẩn Cầu Thiên Binh - Gia Pháp Trảm Yêu - Roi Sắt Hiện Thân.
Nhánh liễu toả sáng, con ếch tinh như gặp lại khắc tinh của mình nên quay lưng chạy trốn. Thằng Hoàng nhảy tới đánh mạnh vào đầu con ếch, nó ngả ngang ra bất động, đám ếch con cũng ngã ra bất động. Thầy 5 mở cái đỉnh hướng về phía con ếch đọc thần chú:
- Thiên Vương Huyền Môn - Yêu Thần Thu Phách - Cấp Cấp Y Lệnh.
Con ếch tinh bị thu vào cái đỉnh, Năm Cả xoa đầu thằng Hoàng khen nó hết mực vì đã sử dụng được đạo thuật mà ông truyền dạy cho nó. Hai ông cháu cất cái đỉnh phía sau tượng của Phù Đổng Thiên Vương, trấn an những người đã nhìn thấy con ếch là do hít phải khí ga trong phòng bếp nên sinh ảo giác. Hoàng lấy tiền chạy ra chợ mua đồ ăn về cho ông nội, thầy 5 thì ngồi thiền trước tượng thiêng, ông được dẫn tới một cõi mây hồng trước mặt ông là một vầng sáng phát ra tiếng nói:
- Không ngờ ông cháu các ngươi lại giỏi như vậy, nếu vậy thì đi tới núi Hàm Lợn đi con gà tinh đang tu luyện ở đó, nhưng sẽ có người....
Thầy 5 bỗng mở mắt ra, ông biết chắc đó là Phù Đổng Thiên Vương đang chỉ dạy cho ông nhưng sao lại ngắt ngang giữa chừng. Ông nhìn ra cổng thì thấy một người phụ nữ mặc áo dài trắng, mặt buồn rượi đang rơi lệ, ông chạy ra hai người không nói không rằng ôm nhau khóc.
- Ông giấu nó ở đâu, mau giao ra đây.
Thầy 5 cười:
- Cậu nói gì tôi không hiểu, nó là cái gì chứ?
Năm Cả nhanh như cắt thụp xuống tước súng của hắn, đá tên thanh niên đó ngã nhào, thầy 5 chĩa súng vào hắn nó hoảng sợ bỏ lên xe rồi đạp ga bỏ đi. Thầy 5 giấu khẩu súng rồi gọi thằng Hoàng dậy, hai ông cháu mặc áo mưa vào rồi nhanh chóng về phòng trọ. Trên đường về thì trời tạnh, lúc đi trên cầu thằng Hoàng đi phía sau xe đẩy cháo gặp một người phụ nữ đi hướng ngược lại vì thấy dễ thương nên người phụ nữ đó cho cậu một cây kẹo, nó vui vẻ nhận lấy rồi cảm ơn. Thầy 5 vô tình quay lại thấy Hoàng đang mở vỏ kẹo ra, ông dừng lại đi lại cháu nội dùng hai ngón tay cái ịnh lên mắt nó niệm chú:
- Linh Nhãn Khai Quang - Thấu Âm Hiểu Dương - Phân Biệt Thiện Ác.
Ông vuốt nhẹ hai ngón tay tới đuôi mắt Hoàng, nó giật mình khi đang cầm trên tay là cái lưỡi lam, thầy 5 lấy cái lưỡi lam thảy vào họng nhai rồi kéo xe về khiến thằng Hoàng ngơ ngác. Hai ông cháu đẩy xe cháo về xóm trọ thì thấy bà chủ trọ cùng mọi người đang cãi nhau với 2 người đàn ông trước cửa phòng trọ Năm Cả. Hai người đàn ông thấy ông cháu Năm Cả về liền chạy tới hai người họ, thầy 5 thủ thế, bà con xóm trọ đứng bao vây lấy họ. Một trong hai người đàn ông lớn tiếng hỏi:
- Mày giấu ở đâu, bày binh trước cửa phòng trọ nữa hả, mày giấu ở đâu.
Bà chủ trọ với cái giọng lanh lảnh, la làng lên:
- Ổng giấu cái gì thì kệ m* ổng, mày tới đây mày quậy cái xóm trọ của tao phải không, tao báo chính quyền tới bắt chết m* tụi bây.
Người đàn ông rút súng ra bắn chỉ thiên, người dân trong xóm trọ hoảng sợ bỏ chạy vào nhà. Hoàng sơ ý bị tên đàn ông đó bắt, tên còn lại chĩa súng vào đầu nó, hắn cười:
- Mày có giao ra quyển sách hay không, giao ra thì hai ông cháu mày an toàn, còn không thì thằng cháu mày sẽ đi gặp lão Diêm.
Năm Cả do dự rồi đi ra bờ sông có cái miếu thờ hà bá, lật tảng đá lên rồi đào lên cái hộp gỗ giao cho chúng, sau khi kiểm tra đã có quyển sách trận đồ, hai tên này trở mặt muốn giết chết ông cháu Năm Cả thì bà chủ trọ la lên:
- Đúng rồi cán bộ, tới lẹ đi, số xe hả số xe tụi nó là...
Hai tên đàn ông đó liền bỏ lên xe rời đi, mọi người ùa ra hỏi thăm hai ông cháu có sao không, sau khi ổn thỏa hai ông cháu muốn rời khỏi đây mặc cho sự ngăn cản của chủ trọ. Năm Cả bắt xe đưa hai ông cháu đến Đền Sóc nơi thờ cúng của Phù Đổng Thiên Vương. Hai ông cháu xin được ở lại đền phục vụ công quả và được chấp thuận, trưa hôm đó Năm Cả cảm thấy trong lòng rất bất an ông cứ nghĩ về quyển sách rơi vào tay của kẻ bất lương sẽ gây ra hậu quả khôn lường, Năm Cả đứng trước tôn tượng của Thánh Gióng lắc đầu:
- Con không bảo vệ được quyển trận đồ để nó rơi vào tay kẻ ác, mong trời đất tha lỗi.
Bỗng tiếng của một cậu nhóc vang lên bên tai của thầy 5:
- Phía sau Đền Sóc có một cái hang lớn, quái linh đang ở đó.
Năm Cả giật mình tỉnh lại, ông thấy mình đang nằm ngủ trước tôn tượng Thánh Gióng, ông nhìn ngài cười rồi đánh thức thằng Hoàng đang ngủ trên tấm phản ở phía sau đền. Năm Cả bẻ một nhánh cây liễu đưa cho Hoàng, nó hỏi để làm gì thì thầy 5 bảo cứ cầm chắc nó trong tay. Phía sau Đền Sóc cách 500m, dưới gốc cây bàng có một cái hang khá lớn xung quanh miệng hang nhớp nháp có nhiều dấu chân của loài lưỡng cư, Năm Cả nhìn vào cái hang tối om:
- Nó trong đây hả ta, với kích thước này chắc nó to cỡ con gà trống trưởng thành chứ chẳng đùa.
Hoàng có vẻ hơi sợ nép sau lưng ông nội, thầy 5 lấy ra một lá bùa vo thành viên ném vào hang, một lúc sau khói bay ra rất nhiều những tiếng kêu ộp ộp bắt đầu kêu lên, Năm Cả và thằng Hoàng lùi lại. Con Kim Tuyến Oa Tinh nhảy ra khiến hai ông cháu ngạc nhiên, con ếch này màu sắc sặc sỡ đúng là to bằng con gà trống trưởng thành, nó dùng hai chi trước dụi dụi mắt. Năm Cả bảo Hoàng dùng cành liễu đánh nó ông quay vào lấy Đỉnh Nhiếp Quái, Hoàng run sợ cầm nhành liễu tay run run, một tiếng nói của người phụ nữ vang bên tai Hoàng:
- Mày là ai, tới đây phá tao hả, có tin tao nuốt mày không.
Hoàng nhìn xung quanh tìm xem có ai không nhưng nó lại tập trung vào con ếch lớn đó, nó chợt nhận ra con ếch đang giao tiếp bằng ma thuật. Hoàng lấy lại bình tĩnh cầm chắc nhành liễu trong tay, từ từ tiến lại con ếch, Kim Tuyến Oa Tinh cười lớn:
- Mày muốn đánh tao hả, để coi cái nhành cây đó với cái lưỡi của tao, cái nào mạnh hơn.
Con ếch hả miệng ra, cái lưỡi phóng ra siêu dài quất tới tấp vào Hoàng nó dùng nhánh liễu đáp trả. Lực từ cái lưỡi con ếch rất mạnh, quất vào tay Hoàng nó làm rơi nhánh liễu, mu bàn tay nó đỏ hết cả lên, con ếch rút lưỡi lại, cười:
- Giờ thì vào ảo cảnh với tao.
Con ếch hả miệng ra, khói từ miệng nó bay ra bao trùm lấy Hoàng, màn khói dày đặc làm nó không nhìn thấy gì khi mà màn khói tan đi Hoàng thấy nó đang trong một khu rừng trúc. Nơi này rất thơ mộng, những tia nắng xuyên qua những cây trúc tụ lại một chỗ nơi có một cô gái xinh đẹp mặc áo dài trắng, đội mấn, đeo vòng ngọc trai đang cầm một đoá hoa sen, Hoàng bị sắc đẹp đó thu hút. Con Kim Tuyến Oa Tinh nhảy tới, nó nói:
- Đây là kiếp trước của tao, mày có thấy xinh đẹp không, chỉ vì một phút nông nỗi tao đã bị biến thành con ếch độc trở thành một trong tứ quái tạo nên Tứ Linh Trận.
Hoàng nhìn con ếch, tiến lại gần nó ngồi xuống khiến con quái ngạc nhiên khi thằng Hoàng không sợ nó, Hoàng hỏi:
- Tui cứ tưởng bà sẽ giết tui chứ, sao lại cho tui thấy những cảnh này.
Chi trước cửa con ếch để lên ngực của Hoàng, cười:
- Ở đây, nó không có ý định kích hoạt trận đồ.
Hoàng cũng kể lại cho con ếch nghe, thật ra nó và ông nội cũng có ý định đi tìm tứ quái nhưng không phải để kích hoạt trận đồ mà muốn ngăn những tên xấu xa đi tìm quyền lực nên nó khuyên ếch tinh hãy vào đỉnh để thoát khỏi bọn ác. Ếch tinh cười lớn nó nhảy lên nhảy xuống:
- Mày nghĩ tụi nó có thể bắt được tao hả, ngay cả ông nội mày tao chắc chắn cũng không bắt được tao.
Hoàng cười hỏi tại sao con ếch lại hiền như vậy trong khi theo truyền thuyết thì tứ quái rất hung ác, ếch tinh đồng ý tứ quái rất hung ác nhưng riêng nó thì đã được Phù Đổng Thiên Vương ra tay điểm hoá trấn áp ma tính nhưng nó vẫn chưa kiểm soát được hoàn toàn cho nên ma tính cũng có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Nói tới đó mắt con ếch phát lên màu đỏ nó kêu lên inh ỏi, Hoàng giật mình đứng dậy ảo cảnh biến mất, Năm Cả cầm cái đỉnh chạy tới. Con Kim Tuyến Oa Tinh nhảy lên sau đó biến mất trong không khí, Năm Cả nhìn xung quanh nắm chặt tay Hoàng:
- Cẩn thận, ma thuật của nó thuộc dạng tinh rồi, lạng quạng là mất hồn.
Tiếng ếch vang lên khắp nơi, Hoàng chạy lại nhặt nhánh liễu thì bị một cái lưỡi dài thúc vào bụng văng vào gốc cây. Năm Cả lấy ra một lá bùa niệm chú:
- Thiên Binh Thần Khí - Trảm Ma Trừ Yêu - Cấp Ấn Sắc Lệnh.
Lá búa bốc cháy biến thành thanh kiếm sáng ngời, Năm Cả tay cầm kiếm tay cầm đỉnh đề phòng, con ếch tinh xuất hiện sau lưng ông ấy nhả ra chất dịch màu tím rồi dùng chi trước ném nó về phía thầy 5, ông cảm nhận được quay lại chém tan chất dịch đó, con ếch phát ra tiếng kêu như tiếng cười nhảy lên cây bàng. Hoàng từ từ đứng dậy nhặt nhành liễu, ếch tinh cười:
- Thuật pháp của thằng già này cũng đáng nể đó, nhưng không ngăn được tao đâu.
Con ếch tinh hả miệng bắn liên tục những chất dịch màu tím vào Năm Cả, ông vừa công vừa thủ, chất dịch dính vào các cây cỏ xung quanh đó chúng bị nhuộm một tím sau đó từ từ rã ra thành vũng nước. Năm Cả nghĩ nếu như thế này chắc chắn ông sẽ tan xác nên lôi thằng Hoàng quay trở lại trong Đền Sóc, con ếch nhảy đuổi theo. Lúc này ông từ giữ đền cũng không thấy đâu, Năm Cả và thằng Hoàng núp sau tôn tượng của Phù Đổng Thiên Vương, con ếch tinh nhảy vào chánh điện khiến các bình hoa hay lư hương rung động rơi rớt xuống đất bể tan nát, con ếch kếu inh ỏi, mấy khách tới viếng thăm đền thấy con ếch khổng lồ cũng hoảng sợ bỏ chạy, con ếch đánh hơi được mùi của hai ông cháu sau bức tượng nên cười lớn:
- Tụi bây tưởng trốn trong đó là thoát được tao sao, cũng đã lâu tao chưa ăn món gan người, thôi ăn tạm gan ông cháu tụi bây cũng được.
Nó bắn cái lưỡi dài sọc dính vào bức tượng để quật sang một bên, nhưng cái lưỡi đã dính chặt vào tượng và nó không thể nhấc lên được, Kim Tuyến Oa Tinh sững sờ khi bức tượng của Phù Đổng Thiên Vương đang phát ra ánh sáng màu vàng nhẹ, giọng của một đứa trẻ nhỏ vọng lên khắp trong đền:
- Ếch tinh, ta tha mạng cho ngươi và cho phép ở trong địa bàn này để tu tâm loại bỏ ma tính, nay ngươi dám truy đuổi giết hại người trong nơi ta cai quản còn có ý định phá tôn tượng của ta sao.
Cái lưỡi con ếch bị cháy, nó đau đớn rụt lưỡi lại nhảy ra phía sau đền, Năm Cả lập tức đuổi theo dùng thuật pháp bắn những viên lửa về phía con ếch nhưng da của nó quá dày và trơn những viên lửa bắn ra đều trượt hết, lúc này bức tượng Thánh Gióng sáng lên, nhánh liễu trong tay thằng Hoàng cũng phát sáng nó hiểu chuyện liền rượt theo con ếch tinh. Năm Cả lo lắng cản nó lại, con ếch tinh cảm nhận được nguy hiểm sau lưng liền quay đầu thè cái lưỡi dài siết lấy cổ Hoàng, nó nghẹt thở giẫy giụa, thầy 5 xông lên thì bị một đám ếch con tấn công.
Kim Tuyến Oa Tinh càng siết chặt Hoàng, nó nghe bên tai có tiếng ai đó đang cổ vũ, Hoàng dùng hết sức lực cầm chắc nhánh liều đánh mạnh vào lưỡi con ếch, nó đau đớn thả Hoàng ra. Thằng Hoàng xoay một vòng cắn đầu ngón tay nhỏ máu lên nhánh liễu:
- Thiên Hương Tam Phẩm - Khẩn Cầu Thiên Binh - Gia Pháp Trảm Yêu - Roi Sắt Hiện Thân.
Nhánh liễu toả sáng, con ếch tinh như gặp lại khắc tinh của mình nên quay lưng chạy trốn. Thằng Hoàng nhảy tới đánh mạnh vào đầu con ếch, nó ngả ngang ra bất động, đám ếch con cũng ngã ra bất động. Thầy 5 mở cái đỉnh hướng về phía con ếch đọc thần chú:
- Thiên Vương Huyền Môn - Yêu Thần Thu Phách - Cấp Cấp Y Lệnh.
Con ếch tinh bị thu vào cái đỉnh, Năm Cả xoa đầu thằng Hoàng khen nó hết mực vì đã sử dụng được đạo thuật mà ông truyền dạy cho nó. Hai ông cháu cất cái đỉnh phía sau tượng của Phù Đổng Thiên Vương, trấn an những người đã nhìn thấy con ếch là do hít phải khí ga trong phòng bếp nên sinh ảo giác. Hoàng lấy tiền chạy ra chợ mua đồ ăn về cho ông nội, thầy 5 thì ngồi thiền trước tượng thiêng, ông được dẫn tới một cõi mây hồng trước mặt ông là một vầng sáng phát ra tiếng nói:
- Không ngờ ông cháu các ngươi lại giỏi như vậy, nếu vậy thì đi tới núi Hàm Lợn đi con gà tinh đang tu luyện ở đó, nhưng sẽ có người....
Thầy 5 bỗng mở mắt ra, ông biết chắc đó là Phù Đổng Thiên Vương đang chỉ dạy cho ông nhưng sao lại ngắt ngang giữa chừng. Ông nhìn ra cổng thì thấy một người phụ nữ mặc áo dài trắng, mặt buồn rượi đang rơi lệ, ông chạy ra hai người không nói không rằng ôm nhau khóc.