Người phụ nữ đó không ai khác chính là sư muội của thầy 5 và thầy 2 tên là Thu Nguyệt, cô ấy sau khi nghe tin Hai Nhỏ giữ quyển sách trận đồ bị các thầy bùa h.ãm hại chết mất xác nên lập tức đi tìm Năm Cả. Thầy 5 cũng kể lại toàn bộ câu chuyện cho Nguyệt nghe, cô ấy nhìn lên tôn tượng của Phù Đổng Thiên Vương cười:
- Vậy là chúng ta được ngài ấy giúp đỡ, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được tứ linh.
Thầy 5 thắp nhang và dọn dẹp lại mấy bình hoa và bát nhang bị đổ, ông ấy cười:
- Mỗi con sẽ được thu vào một cái đỉnh khác nhau, huynh sẽ phân tán chúng đi khắp nơi, phủ phù ấn lên đỉnh không ai có thể mở nó ra.
Thu Nguyệt nhìn Năm Cả, Hoàng ở phía sau chạy lên gặp lại Thu Nguyệt sau 7 năm nên chạy lại ôm cô ấy. Hai ông cháu Năm Cả quyết định sẽ đến núi Hàm Lợn để truy tìm Hắc Kê Tinh, Thu Nguyệt có nói rằng hiện giờ trong giới bùa ngải lẫn giới nhà giàu đang tàn sát lẫn nhau để có được quyển sách trận đồ, và đang đi khắp nơi để tìm tứ linh. Năm Cả sau khi dọn dẹp sạch sẽ lại Đền Sóc thì cùng Hoàng đến núi Hàm Lợn, Thu Nguyệt cũng xin đi theo và vì đã học đạo cùng nhau một thời gian khá lâu nên thầy 5 hiểu rõ con người của Thu Nguyệt ra sao nên ông ấy đồng ý cho sư muội của mình đi cùng.
Núi Hàm Lợn cao khoảng 462m, địa hình hiểm trở đi tìm con gà tinh ở đây là một chuyện vô cùng khó khăn. Cả 3 người cùng nhau đi bộ lên núi, đi đến độ cao 200m thì không còn thấy bóng dáng con người nữa, sương mù cũng bắt đầu toả khắp lối, Năm Cả nắm lấy tay thằng Hoàng dặn nó nắm chặt tay ông, có gì phải nói lớn lên cho ông biết. Thu Nguyệt nhìn xung quanh chẳng thấy gì ngoài màn sương dày đặc cô đoán rằng cả 3 đã bắt đầu tiến vào địa bàn của gà tinh, màn sương mù này chính là do ma phép của nó tạo ra. Năm Cả hỏi Thu Nguyệt bây giờ phải làm sao chứ ông và Hoàng đã bắt đầu thấy khó thở, Thu Nguyệt lấy trong cái túi vải ra một cái hộp diêm, cô lấy ra một que diêm đọc chú:
- Chân Hoả Địa Chú - Hoả Khí Lưu Vong - Dập Tan Ảo Khí.
Thu Nguyệt quẹt que diêm nó phừng cháy cứ như ngọn đuốc sau đó ánh lửa bay vòng quanh khu vực đó rồi tắt hẳn, Thu Nguyệt lắc đầu vì nơi này khí âm quá nặng con gà tinh đã tụ tập linh hồn tử trận mấy trăm năm về làm thuộc hạ cho nó, hiện giờ trên ngọn núi dưới đất, trên cây hay cả ngay bên cạnh họ cũng có những vong linh. Hoàng lạnh gáy, nó nhón chân lên thì bị Năm Cả mắng thì cùng lúc đó nó bị ma kê gót vong nhập vào xác Hoàng. Thằng Hoàng bỗng đứng nghiêm trang như trong hàng ngũ, sau đó chỉ vào Năm Cả và Thu Nguyệt, nói với một giọng trầm khác hẳn với Hoàng:
- Hai đứa bây lên đây để khởi trận phải không, tao biết tụi bây làm thầy ham mê lợi lạc, nhưng mà nói cho tụi bây biết, ổng không muốn trận đồ này khởi lại thêm một lần nào nữa.
Năm Cả lên tiếng trấn an cái vong đang bên trong xác thằng Hoàng, lấy một ít trái cây lúc nãy có mang theo và rót một chung rượu mời kẻ đó ngồi xuống nói chuyện. Người nhập vào Hoàng là một chiến sĩ thời Lý đã tử trận, giờ hắn đang dưới quyền của gà tinh. Thu Nguyệt vỗ vai Hoàng hỏi:
- Vậy ông có thể chỉ chỗ cho chúng tôi đi tìm gà tinh không.
Hoàng liếc nhìn Thu Nguyệt với ánh mắt tức giận, gạt tay cô ấy ra chỉ thẳng mặt nói lớn:
- Ổng không phải gà tinh, là chiến tướng thời Lý lập được nhiều công lớn, chỉ vì một phút sai lầm mà trở thành kiếp gà, còn mày, mày....
Thu Nguyệt dán bùa trục vong khiến cho vong hồn xuất ra, Hoàng ngã ra đất. Năm Cả hơi khó chịu sao Thu Nguyệt lại trục vong đó đi vì chưa hỏi ra tung tích của gà tinh, Thu Nguyệt nói với dáng vẻ dữ tợn lúc nãy thì chắc chắn hắn sẽ không nói ra chỗ của gà tinh. Thầy 5 lấy rượu rửa mặt cho thằng Hoàng, nó tỉnh lại, cả 3 ngồi nghỉ một chút rồi lại đi tiếp màn sương cũng mỏng hơn một chút. Tiếng gà gáy vang lên làm cho cả 3 rợn người, đứng đâu lưng vào nhau. Tiếng gà tắt đi thì tiếng cười xuất hiện, tiếng cười cứ vang vang như âm thanh từ địa phủ dội lên, đó là giọng của một người đàn ông nghe rất uy nghiêm và quyền lực. Năm Cả lớn tiếng hỏi là kẻ nào, giọng nói đó vang khắp rừng cây:
- Gan dạ lắm, lần đầu tiên mới có kẻ đến đây tìm ta để khởi động trận đồ.
Năm Cả phủ nhận, vì đến đây chỉ muốn bảo vệ tứ linh ngăn cho Tứ Linh Hắc Trận khởi động, tiếng cười lại vang lên và bảo không tin vào điều đó vì với pháp lực của hắn hiện giờ không ai có thể bắt được. Thu Nguyệt nói rằng thế gian này không thể nói trước được điều gì, dù đã tồn tại rất lâu hấp thụ nhiều uẩn khí nhưng trên đời này vẫn còn rất nhiều kẻ chỉ cần siêng năng tu tập thì vẫn có thể hạ được tứ quái. Tiếng gà gáy vang lên khiến cả 3 điếc tai, liền bỏ chạy và phát hiện một căn nhà tranh nhỏ cả 3 mới chạy vào lẩn trốn. Trong căn nhà chỉ có một tảng đá to màu đen tuyền, Hoàng ngồi lên tảng đá thở dốc. Thu Nguyệt lấy ra cây đèn dầu thắp sáng, Năm Cả lắc đầu:
- Sao mà giống phim của bọn tàu quá, những tình huống này nếu không chứng kiến tận mắt, chắc sẽ không ai tin lời chúng ta nói.
Thu Nguyệt cười nhẹ, tâm linh là những chuyện không phải ai cũng tin tưởng quan trọng là tâm của mỗi người, muốn nó hiện hữu thì nó sẽ hiện hữu. Bên ngoài ngôi nhà tranh bỗng phát ra rất nhiều tiếng bước chân giống như là cả đội binh đang diễu hành. Hoàng đứng dậy hé cửa ra nhìn thì giật bắn mình đóng cửa lại trốn sau tảng đá, Năm Cả đứng dậy hé cửa ra nhìn thì từ phía xa ông thấy có rất nhiều người mặc binh phục triều Lý, tất cả họ đều là linh hồn chiến sĩ. Năm Cả lắc đầu, lấy một lá bùa đọc thần chú nó cháy biến thành một thanh đao, Thu Nguyệt rút trong túi ra một dải lụa trắng quấn quanh người, Hoàng thì nó cứ cầm khư khư cái nhánh liễu mang từ Đền Sóc đến đây.
Năm Cả và Thu Nguyệt bước ra ngoài, họ hoàn toàn choáng ngợp với cảnh trước mặt, vô số binh sĩ thời xưa đang tụ về đây rất nhiều đứng vây lấy hai người họ. Một người đàn ông mặt tái nhợt, hốc mắt sâu mặc tướng phục cầm kiếm bước ra. Năm Cả hỏi có phải là Hắc Kê Tinh không, người tướng sĩ đó im lặng, Thu Nguyệt dùng dải lụa đã làm phép quất vào tên binh sĩ đứng gần đó hắn tan biến. Tướng sĩ lên tiếng:
- Tụi bây tới đây bắt tao để khởi trận phải không?.
Năm Cả lắc đầu, bỏ thanh đao xuống đất để thể hiện thành ý, ông nói:
- Chúng tôi tới đây để đưa ông đi đến nơi khác, hoặc ông cũng có thể tự mình đi về cõi khác để tránh sự săn lùng của bọn ác tâm.
Tướng sĩ cười lớn, ra hiệu cho cung thủ chuẩn bị:
- Tao sống vất vưởng 844 năm rồi, và cũng không thể nào rời khỏi nơi này do nơi đây là nơi ta nằm xuống, một dũng tướng hiên ngang như ta mà lại sợ bọn hậu bối tụi bây sao, tao thấy các ngươi đang có tham vọng lớn muốn khởi động trận đồ.
Cung thủ xuất cung, nó cứ như một cơn mưa mũi tên lao vun vút về phía Năm Cả và Thu Nguyệt. Cô Nguyệt bung dải lụa của mình ra nó như một cái lưới gồm thâu hàng loạt mũi tên, Năm Cả vung đao chém ra tam muội chân hỏa đốt cháy những mũi tên còn lại. Vị tướng sĩ đó cười lớn, vỗ tay:
- Hai đứa bây khá lắm, nhưng mà với sức của tụi bây không địch nổi danh tướng như tao đâuuuu.
Vị tướng đó đưa cả 2 vào ảo cảnh, đó là chiến trường. Vị tướng đó khôi giáp chỉnh tề, gương mặt sáng láng uy nghiêm, tay cầm kiếm cưỡi ngựa. Năm Cả và Thu Nguyệt bị hoang mang nhìn xung quanh, vị tướng đó nhìn hai người bảo hãy chiến đấu như ông ấy đã từng chiến đấu. Năm Cả và Thu Nguyệt bị một luồng khói đen bao trùm biến đồ họ đang mặc thành chiến phục cưỡi ngựa, tay cầm kiếm. Hai bên phi ngựa thẳng vào nhau chiến đấu, vị tướng nhà Lý anh dũng thiện chiến nhát chém rất uy lực. Năm Cả và Thu Nguyệt vận dụng võ thuật để kháng lại vị tướng đó, Thu Nguyệt bị đánh cho rớt ngựa nhát chém trên vai đang chảy máu rất nhiều, Năm Cả nhảy khỏi ngựa chạy lại đỡ sư muội.
Lúc này ở bên ngoài, thằng Hoàng không nghe động tĩnh gì thì mở cửa đi ra ngoài chỉ thấy ông nội và cô Nguyệt đứng bất động và trước mặt họ là con Hắc Kê Tinh, bộ lông đen tuyền, đôi mắt đỏ lòm, nó to bằng một con chó trưởng thành. Hoàng lấy toàn bộ can đảm lao tới dùng nhánh liễu đập thẳng vào đầu con gà, gà tinh giật mình gáy lên rồi tan biến. Ảo cảnh biến mất, Năm Cả và Thu Nguyệt quay trở về. Thu Nguyệt đang bị mất máu, vết thương chưa gì đã lở loét và đang lan rộng ra, Năm Cả lấy ra một lá bùa niệm chú dán lên vết thương, nghe một tiếng xèo Thu Nguyệt hét lên rồi bất tỉnh, hai ông cháu Hoàng dìu Nguyệt vào trong căn nhà tranh.
Núi Hàm Lợn bỗng xảy ra biến động, cây cối xạc xào, ngọn núi tối sầm lại gió lớn nổi lên. Năm Cả lắc đầu:
- Gà tinh bây giờ mới thật sự đến.
Thằng Hoàng vì hoảng sợ nên đá trúng cái túi của Thu Nguyệt làm nó bị ngã, trong túi lăn ra một cái Đỉnh Nhiếp Quái, Năm Cả thấy cái đỉnh liền cười:
- Phải rồi, dùng quái kháng quái.
Gà tinh đã hiện nguyên hình, phía sau nó là các binh sĩ không có mắt, con gà gáy lên làm chấn động cả rừng cây. Năm Cả và Hoàng bước ra, thầy 5 mở nắp Đỉnh Nhiếp Quái, con Kim Tuyến Oa Tinh thoát ra cả hai con yêu quái vừa gặp nhau đồng tử bắt đầu giãn nở rồi loé đỏ. Hai con yêu quái lao vào tàn sát nhau, bọn binh sĩ cũng lao vào hai ông cháu Năm Cả. Con ếch dùng lưỡi quất tới tấp vào con gà, gà tinh thì dùng mỏ tấn công.
Con Kim Tuyến Oa Tinh kêu lên âm thanh của nó cuốn bay bọn binh sĩ, gà tinh phải bám chặt vào đất mới không bị thổi bay, con gà gáy lên rồi đập cánh, Năm Cả và Hoàng bị thổi bay vào bụi cây, con ếch cũng cố bấu víu vào đất nhưng bị thổi bay vào gốc cây, con gà nhân thời cơ lao tới mổ chết con ếch, Kim Tuyến Oa Tinh lập tức hả miệng bắn chất độc vào mắt con gà.
Hắc Kê Tinh kêu la đau đớn như con gà bị cắt tiết, con ếch phồng má tiếp tục bắn ra chất độc, gà tinh liên tục bị trúng đòn thân xác bắt đầu bị phân rã, con ếch phát ra tiếng kêu như tiếng cười. Nhưng bàn chân con gà bỗng giẫm lên người nó, con gà không hiểu vì sao vẫn chưa chết đang dang rộng cánh thị uy cho con ếch, Năm Cả ngồi dậy lắc đầu:
- Đó là thế thân, bọn này đúng là linh thú rồi.
Con ếch cũng rã thành đống bùn, gà tinh có chút ngạc nhiên. Sau đó hai con quái chạm mặt nhau dùng tiếng gáy và tiếng kêu tấn công lẫn nhau, bỗng con gà bất động như một bức tượng, con ếch dùng lưỡi quất nó văng vào gốc cây nó lao tới định ngoạm luôn gà tinh nhưng bị Hoàng đánh cho bất động rồi thu lại vào cái đỉnh. Thu Nguyệt ôm vai đi ra bảo mau thu con gà vào, con gà vừa bật dậy th.ì bị Hoàng đánh cho bất động rồi thu vào cái đỉnh. Thì ra gà tinh đã phong ấn linh hồn mình vào trong tảng đá đen bên trong căn nhà tranh, lúc chạm vào Thu Nguyệt đã cảm nhận được nên đã cắn tay dùng máu dẫn chú khiến cho gà tinh bất động giúp cho Năm Cả thu phục nó.
Cả 3 quay trở về Đền Sóc, Thu Nguyệt tự đến bệnh viện để kiểm tra vết thương. Về đến đền trời cũng sập tối, hai ông cháu tắm rửa sạch sẽ thắp hương khắp đền rồi xuống bếp ăn cơm. Trong lúc Hoàng rửa chén ở phía sau thì nghe âm thanh lớn ở phía trước nó rửa tay rồi đi lên xem tình hình là hai tên đàn ông lúc ở phòng trọ lại đến tìm hai ông cháu. Lần này lão nhà giàu đã gặp hai ông cháu ở nhà cũ xuất hiện, hắn chĩa súng vào đầu Năm Cả:
- Lúc đầu tao định một mình đi tìm bọn linh thú, nhưng nghĩ lại tao chẳng biết chúng ở đâu, đúng như tao phán đoán mày sẽ tìm được chúng.
Tên thuộc hạ mở ra một vali đầy vàng, tên nhà giàu nhả khói vào mặt thầy 5 cười:
- Tao muốn mày giúp tao tìm bọn linh thú, tất cả số vàng này sẽ là của mày.
Năm Cả không trả lời nhìn sang hướng khác, lão nhà giàu tức giận sai bọn thuộc hạ phá nát Đền Sóc và định bắn chết thầy 5. Thằng Hoàng chạy ra ngăn lão nhà giàu lại, thầy 5 bảo Hoàng chạy đi khỏi cần lo cho ông ấy. Thằng Hoàng nhìn vào tượng của Phù Đổng Thiên Vương mắt nó sáng lên, cái đám tay sai của lão nhà giàu phá tượng của Thánh Gióng nhưng lại bị hút dính chặt vào tượng. Hoàng chụp lấy cây gậy sắt cắn đầu ngón tay nhỏ máu lên cây gậy sắt niệm chú:
- Thiên Hương Nhiễu Tam Phẩm - Khẩn Cầu Thiên Địa Binh - Đáo Lai Hồi Vi Trần - Phù Đổng Thiên Vương nhập xác hội.
Hoàng vuốt cây gậy sắt, mắt nó sáng lên lao vào đánh bọn thuộc hạ bọn chúng bị đánh văng ra khỏi cổng. Lão nhà giàu phân tâm bị Năm Cả tước súng đá cho ngã nhào, bọn chúng sợ hãi leo lên xe bỏ chạy. Hoàng choáng váng dựa vào tường, Năm Cả đi lại đỡ nó cười hãnh diện. Trong lúc đó bên tai Năm Cả lại vang lên tiếng nói của một đứa trẻ con:
- Ngày mai hai ông cháu ông hãy đến Núi Đôi, con rết đang ở đó, nhớ hãy cẩn thận vì con rết rất mạnh và nhớ cẩn thận với...
Tới đó thì không nghe thấy gì nữa, Năm Cả chạy lại tôn tượng của Phù Đổng Thiên Vương hỏi cẩn thận với cái gì nhưng không thấy hồi đáp. Thu Nguyệt với cái vai đã được băng bó tới Đền Sóc thấy mọi thứ ngổn ngang cô vô cùng hoang mang chạy vào trong hỏi xem hai ông cháu thế nào. Sau khi nghe lại câu chuyện, Thu Nguyệt cũng muốn đi cùng hai ông cháu đi tìm Ngô Công Tinh nhưng Năm Cả không muốn vì cô đang bị thương vết thương này không phải nhẹ.
Thằng Hoàng nhìn Thu Nguyệt một cách kỳ lạ, nó đứng dậy chỉ vào mặt cô nói lớn:
- Đi đi, đi ra khỏi đây, ai cho vào đây, mau đi khỏi đây.
Năm Cả khó chịu hỏi nó nói lung tung gì vậy nhưng thằng Hoàng vẫn cứ đuổi Thu Nguyệt ra khỏi Đền Sóc, thầy 5 liền mắng nó, Hoàng bỗng ngã ra ngất xỉu. Năm Cả nói chắc nó mệt nên nói sảng mong Thu Nguyệt bỏ qua, cô cũng nói chuyện một chút rồi rời đi. Đi khỏi Đền Sóc được một đoạn thì một chiếc xe hơi trắng chạy tới đón Thu Nguyệt đi, kẻ bên trong là một tên đàn ông khá sang trọng, hai người hôn nhau cười rồi lái xe rời đi.
- Vậy là chúng ta được ngài ấy giúp đỡ, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được tứ linh.
Thầy 5 thắp nhang và dọn dẹp lại mấy bình hoa và bát nhang bị đổ, ông ấy cười:
- Mỗi con sẽ được thu vào một cái đỉnh khác nhau, huynh sẽ phân tán chúng đi khắp nơi, phủ phù ấn lên đỉnh không ai có thể mở nó ra.
Thu Nguyệt nhìn Năm Cả, Hoàng ở phía sau chạy lên gặp lại Thu Nguyệt sau 7 năm nên chạy lại ôm cô ấy. Hai ông cháu Năm Cả quyết định sẽ đến núi Hàm Lợn để truy tìm Hắc Kê Tinh, Thu Nguyệt có nói rằng hiện giờ trong giới bùa ngải lẫn giới nhà giàu đang tàn sát lẫn nhau để có được quyển sách trận đồ, và đang đi khắp nơi để tìm tứ linh. Năm Cả sau khi dọn dẹp sạch sẽ lại Đền Sóc thì cùng Hoàng đến núi Hàm Lợn, Thu Nguyệt cũng xin đi theo và vì đã học đạo cùng nhau một thời gian khá lâu nên thầy 5 hiểu rõ con người của Thu Nguyệt ra sao nên ông ấy đồng ý cho sư muội của mình đi cùng.
Núi Hàm Lợn cao khoảng 462m, địa hình hiểm trở đi tìm con gà tinh ở đây là một chuyện vô cùng khó khăn. Cả 3 người cùng nhau đi bộ lên núi, đi đến độ cao 200m thì không còn thấy bóng dáng con người nữa, sương mù cũng bắt đầu toả khắp lối, Năm Cả nắm lấy tay thằng Hoàng dặn nó nắm chặt tay ông, có gì phải nói lớn lên cho ông biết. Thu Nguyệt nhìn xung quanh chẳng thấy gì ngoài màn sương dày đặc cô đoán rằng cả 3 đã bắt đầu tiến vào địa bàn của gà tinh, màn sương mù này chính là do ma phép của nó tạo ra. Năm Cả hỏi Thu Nguyệt bây giờ phải làm sao chứ ông và Hoàng đã bắt đầu thấy khó thở, Thu Nguyệt lấy trong cái túi vải ra một cái hộp diêm, cô lấy ra một que diêm đọc chú:
- Chân Hoả Địa Chú - Hoả Khí Lưu Vong - Dập Tan Ảo Khí.
Thu Nguyệt quẹt que diêm nó phừng cháy cứ như ngọn đuốc sau đó ánh lửa bay vòng quanh khu vực đó rồi tắt hẳn, Thu Nguyệt lắc đầu vì nơi này khí âm quá nặng con gà tinh đã tụ tập linh hồn tử trận mấy trăm năm về làm thuộc hạ cho nó, hiện giờ trên ngọn núi dưới đất, trên cây hay cả ngay bên cạnh họ cũng có những vong linh. Hoàng lạnh gáy, nó nhón chân lên thì bị Năm Cả mắng thì cùng lúc đó nó bị ma kê gót vong nhập vào xác Hoàng. Thằng Hoàng bỗng đứng nghiêm trang như trong hàng ngũ, sau đó chỉ vào Năm Cả và Thu Nguyệt, nói với một giọng trầm khác hẳn với Hoàng:
- Hai đứa bây lên đây để khởi trận phải không, tao biết tụi bây làm thầy ham mê lợi lạc, nhưng mà nói cho tụi bây biết, ổng không muốn trận đồ này khởi lại thêm một lần nào nữa.
Năm Cả lên tiếng trấn an cái vong đang bên trong xác thằng Hoàng, lấy một ít trái cây lúc nãy có mang theo và rót một chung rượu mời kẻ đó ngồi xuống nói chuyện. Người nhập vào Hoàng là một chiến sĩ thời Lý đã tử trận, giờ hắn đang dưới quyền của gà tinh. Thu Nguyệt vỗ vai Hoàng hỏi:
- Vậy ông có thể chỉ chỗ cho chúng tôi đi tìm gà tinh không.
Hoàng liếc nhìn Thu Nguyệt với ánh mắt tức giận, gạt tay cô ấy ra chỉ thẳng mặt nói lớn:
- Ổng không phải gà tinh, là chiến tướng thời Lý lập được nhiều công lớn, chỉ vì một phút sai lầm mà trở thành kiếp gà, còn mày, mày....
Thu Nguyệt dán bùa trục vong khiến cho vong hồn xuất ra, Hoàng ngã ra đất. Năm Cả hơi khó chịu sao Thu Nguyệt lại trục vong đó đi vì chưa hỏi ra tung tích của gà tinh, Thu Nguyệt nói với dáng vẻ dữ tợn lúc nãy thì chắc chắn hắn sẽ không nói ra chỗ của gà tinh. Thầy 5 lấy rượu rửa mặt cho thằng Hoàng, nó tỉnh lại, cả 3 ngồi nghỉ một chút rồi lại đi tiếp màn sương cũng mỏng hơn một chút. Tiếng gà gáy vang lên làm cho cả 3 rợn người, đứng đâu lưng vào nhau. Tiếng gà tắt đi thì tiếng cười xuất hiện, tiếng cười cứ vang vang như âm thanh từ địa phủ dội lên, đó là giọng của một người đàn ông nghe rất uy nghiêm và quyền lực. Năm Cả lớn tiếng hỏi là kẻ nào, giọng nói đó vang khắp rừng cây:
- Gan dạ lắm, lần đầu tiên mới có kẻ đến đây tìm ta để khởi động trận đồ.
Năm Cả phủ nhận, vì đến đây chỉ muốn bảo vệ tứ linh ngăn cho Tứ Linh Hắc Trận khởi động, tiếng cười lại vang lên và bảo không tin vào điều đó vì với pháp lực của hắn hiện giờ không ai có thể bắt được. Thu Nguyệt nói rằng thế gian này không thể nói trước được điều gì, dù đã tồn tại rất lâu hấp thụ nhiều uẩn khí nhưng trên đời này vẫn còn rất nhiều kẻ chỉ cần siêng năng tu tập thì vẫn có thể hạ được tứ quái. Tiếng gà gáy vang lên khiến cả 3 điếc tai, liền bỏ chạy và phát hiện một căn nhà tranh nhỏ cả 3 mới chạy vào lẩn trốn. Trong căn nhà chỉ có một tảng đá to màu đen tuyền, Hoàng ngồi lên tảng đá thở dốc. Thu Nguyệt lấy ra cây đèn dầu thắp sáng, Năm Cả lắc đầu:
- Sao mà giống phim của bọn tàu quá, những tình huống này nếu không chứng kiến tận mắt, chắc sẽ không ai tin lời chúng ta nói.
Thu Nguyệt cười nhẹ, tâm linh là những chuyện không phải ai cũng tin tưởng quan trọng là tâm của mỗi người, muốn nó hiện hữu thì nó sẽ hiện hữu. Bên ngoài ngôi nhà tranh bỗng phát ra rất nhiều tiếng bước chân giống như là cả đội binh đang diễu hành. Hoàng đứng dậy hé cửa ra nhìn thì giật bắn mình đóng cửa lại trốn sau tảng đá, Năm Cả đứng dậy hé cửa ra nhìn thì từ phía xa ông thấy có rất nhiều người mặc binh phục triều Lý, tất cả họ đều là linh hồn chiến sĩ. Năm Cả lắc đầu, lấy một lá bùa đọc thần chú nó cháy biến thành một thanh đao, Thu Nguyệt rút trong túi ra một dải lụa trắng quấn quanh người, Hoàng thì nó cứ cầm khư khư cái nhánh liễu mang từ Đền Sóc đến đây.
Năm Cả và Thu Nguyệt bước ra ngoài, họ hoàn toàn choáng ngợp với cảnh trước mặt, vô số binh sĩ thời xưa đang tụ về đây rất nhiều đứng vây lấy hai người họ. Một người đàn ông mặt tái nhợt, hốc mắt sâu mặc tướng phục cầm kiếm bước ra. Năm Cả hỏi có phải là Hắc Kê Tinh không, người tướng sĩ đó im lặng, Thu Nguyệt dùng dải lụa đã làm phép quất vào tên binh sĩ đứng gần đó hắn tan biến. Tướng sĩ lên tiếng:
- Tụi bây tới đây bắt tao để khởi trận phải không?.
Năm Cả lắc đầu, bỏ thanh đao xuống đất để thể hiện thành ý, ông nói:
- Chúng tôi tới đây để đưa ông đi đến nơi khác, hoặc ông cũng có thể tự mình đi về cõi khác để tránh sự săn lùng của bọn ác tâm.
Tướng sĩ cười lớn, ra hiệu cho cung thủ chuẩn bị:
- Tao sống vất vưởng 844 năm rồi, và cũng không thể nào rời khỏi nơi này do nơi đây là nơi ta nằm xuống, một dũng tướng hiên ngang như ta mà lại sợ bọn hậu bối tụi bây sao, tao thấy các ngươi đang có tham vọng lớn muốn khởi động trận đồ.
Cung thủ xuất cung, nó cứ như một cơn mưa mũi tên lao vun vút về phía Năm Cả và Thu Nguyệt. Cô Nguyệt bung dải lụa của mình ra nó như một cái lưới gồm thâu hàng loạt mũi tên, Năm Cả vung đao chém ra tam muội chân hỏa đốt cháy những mũi tên còn lại. Vị tướng sĩ đó cười lớn, vỗ tay:
- Hai đứa bây khá lắm, nhưng mà với sức của tụi bây không địch nổi danh tướng như tao đâuuuu.
Vị tướng đó đưa cả 2 vào ảo cảnh, đó là chiến trường. Vị tướng đó khôi giáp chỉnh tề, gương mặt sáng láng uy nghiêm, tay cầm kiếm cưỡi ngựa. Năm Cả và Thu Nguyệt bị hoang mang nhìn xung quanh, vị tướng đó nhìn hai người bảo hãy chiến đấu như ông ấy đã từng chiến đấu. Năm Cả và Thu Nguyệt bị một luồng khói đen bao trùm biến đồ họ đang mặc thành chiến phục cưỡi ngựa, tay cầm kiếm. Hai bên phi ngựa thẳng vào nhau chiến đấu, vị tướng nhà Lý anh dũng thiện chiến nhát chém rất uy lực. Năm Cả và Thu Nguyệt vận dụng võ thuật để kháng lại vị tướng đó, Thu Nguyệt bị đánh cho rớt ngựa nhát chém trên vai đang chảy máu rất nhiều, Năm Cả nhảy khỏi ngựa chạy lại đỡ sư muội.
Lúc này ở bên ngoài, thằng Hoàng không nghe động tĩnh gì thì mở cửa đi ra ngoài chỉ thấy ông nội và cô Nguyệt đứng bất động và trước mặt họ là con Hắc Kê Tinh, bộ lông đen tuyền, đôi mắt đỏ lòm, nó to bằng một con chó trưởng thành. Hoàng lấy toàn bộ can đảm lao tới dùng nhánh liễu đập thẳng vào đầu con gà, gà tinh giật mình gáy lên rồi tan biến. Ảo cảnh biến mất, Năm Cả và Thu Nguyệt quay trở về. Thu Nguyệt đang bị mất máu, vết thương chưa gì đã lở loét và đang lan rộng ra, Năm Cả lấy ra một lá bùa niệm chú dán lên vết thương, nghe một tiếng xèo Thu Nguyệt hét lên rồi bất tỉnh, hai ông cháu Hoàng dìu Nguyệt vào trong căn nhà tranh.
Núi Hàm Lợn bỗng xảy ra biến động, cây cối xạc xào, ngọn núi tối sầm lại gió lớn nổi lên. Năm Cả lắc đầu:
- Gà tinh bây giờ mới thật sự đến.
Thằng Hoàng vì hoảng sợ nên đá trúng cái túi của Thu Nguyệt làm nó bị ngã, trong túi lăn ra một cái Đỉnh Nhiếp Quái, Năm Cả thấy cái đỉnh liền cười:
- Phải rồi, dùng quái kháng quái.
Gà tinh đã hiện nguyên hình, phía sau nó là các binh sĩ không có mắt, con gà gáy lên làm chấn động cả rừng cây. Năm Cả và Hoàng bước ra, thầy 5 mở nắp Đỉnh Nhiếp Quái, con Kim Tuyến Oa Tinh thoát ra cả hai con yêu quái vừa gặp nhau đồng tử bắt đầu giãn nở rồi loé đỏ. Hai con yêu quái lao vào tàn sát nhau, bọn binh sĩ cũng lao vào hai ông cháu Năm Cả. Con ếch dùng lưỡi quất tới tấp vào con gà, gà tinh thì dùng mỏ tấn công.
Con Kim Tuyến Oa Tinh kêu lên âm thanh của nó cuốn bay bọn binh sĩ, gà tinh phải bám chặt vào đất mới không bị thổi bay, con gà gáy lên rồi đập cánh, Năm Cả và Hoàng bị thổi bay vào bụi cây, con ếch cũng cố bấu víu vào đất nhưng bị thổi bay vào gốc cây, con gà nhân thời cơ lao tới mổ chết con ếch, Kim Tuyến Oa Tinh lập tức hả miệng bắn chất độc vào mắt con gà.
Hắc Kê Tinh kêu la đau đớn như con gà bị cắt tiết, con ếch phồng má tiếp tục bắn ra chất độc, gà tinh liên tục bị trúng đòn thân xác bắt đầu bị phân rã, con ếch phát ra tiếng kêu như tiếng cười. Nhưng bàn chân con gà bỗng giẫm lên người nó, con gà không hiểu vì sao vẫn chưa chết đang dang rộng cánh thị uy cho con ếch, Năm Cả ngồi dậy lắc đầu:
- Đó là thế thân, bọn này đúng là linh thú rồi.
Con ếch cũng rã thành đống bùn, gà tinh có chút ngạc nhiên. Sau đó hai con quái chạm mặt nhau dùng tiếng gáy và tiếng kêu tấn công lẫn nhau, bỗng con gà bất động như một bức tượng, con ếch dùng lưỡi quất nó văng vào gốc cây nó lao tới định ngoạm luôn gà tinh nhưng bị Hoàng đánh cho bất động rồi thu lại vào cái đỉnh. Thu Nguyệt ôm vai đi ra bảo mau thu con gà vào, con gà vừa bật dậy th.ì bị Hoàng đánh cho bất động rồi thu vào cái đỉnh. Thì ra gà tinh đã phong ấn linh hồn mình vào trong tảng đá đen bên trong căn nhà tranh, lúc chạm vào Thu Nguyệt đã cảm nhận được nên đã cắn tay dùng máu dẫn chú khiến cho gà tinh bất động giúp cho Năm Cả thu phục nó.
Cả 3 quay trở về Đền Sóc, Thu Nguyệt tự đến bệnh viện để kiểm tra vết thương. Về đến đền trời cũng sập tối, hai ông cháu tắm rửa sạch sẽ thắp hương khắp đền rồi xuống bếp ăn cơm. Trong lúc Hoàng rửa chén ở phía sau thì nghe âm thanh lớn ở phía trước nó rửa tay rồi đi lên xem tình hình là hai tên đàn ông lúc ở phòng trọ lại đến tìm hai ông cháu. Lần này lão nhà giàu đã gặp hai ông cháu ở nhà cũ xuất hiện, hắn chĩa súng vào đầu Năm Cả:
- Lúc đầu tao định một mình đi tìm bọn linh thú, nhưng nghĩ lại tao chẳng biết chúng ở đâu, đúng như tao phán đoán mày sẽ tìm được chúng.
Tên thuộc hạ mở ra một vali đầy vàng, tên nhà giàu nhả khói vào mặt thầy 5 cười:
- Tao muốn mày giúp tao tìm bọn linh thú, tất cả số vàng này sẽ là của mày.
Năm Cả không trả lời nhìn sang hướng khác, lão nhà giàu tức giận sai bọn thuộc hạ phá nát Đền Sóc và định bắn chết thầy 5. Thằng Hoàng chạy ra ngăn lão nhà giàu lại, thầy 5 bảo Hoàng chạy đi khỏi cần lo cho ông ấy. Thằng Hoàng nhìn vào tượng của Phù Đổng Thiên Vương mắt nó sáng lên, cái đám tay sai của lão nhà giàu phá tượng của Thánh Gióng nhưng lại bị hút dính chặt vào tượng. Hoàng chụp lấy cây gậy sắt cắn đầu ngón tay nhỏ máu lên cây gậy sắt niệm chú:
- Thiên Hương Nhiễu Tam Phẩm - Khẩn Cầu Thiên Địa Binh - Đáo Lai Hồi Vi Trần - Phù Đổng Thiên Vương nhập xác hội.
Hoàng vuốt cây gậy sắt, mắt nó sáng lên lao vào đánh bọn thuộc hạ bọn chúng bị đánh văng ra khỏi cổng. Lão nhà giàu phân tâm bị Năm Cả tước súng đá cho ngã nhào, bọn chúng sợ hãi leo lên xe bỏ chạy. Hoàng choáng váng dựa vào tường, Năm Cả đi lại đỡ nó cười hãnh diện. Trong lúc đó bên tai Năm Cả lại vang lên tiếng nói của một đứa trẻ con:
- Ngày mai hai ông cháu ông hãy đến Núi Đôi, con rết đang ở đó, nhớ hãy cẩn thận vì con rết rất mạnh và nhớ cẩn thận với...
Tới đó thì không nghe thấy gì nữa, Năm Cả chạy lại tôn tượng của Phù Đổng Thiên Vương hỏi cẩn thận với cái gì nhưng không thấy hồi đáp. Thu Nguyệt với cái vai đã được băng bó tới Đền Sóc thấy mọi thứ ngổn ngang cô vô cùng hoang mang chạy vào trong hỏi xem hai ông cháu thế nào. Sau khi nghe lại câu chuyện, Thu Nguyệt cũng muốn đi cùng hai ông cháu đi tìm Ngô Công Tinh nhưng Năm Cả không muốn vì cô đang bị thương vết thương này không phải nhẹ.
Thằng Hoàng nhìn Thu Nguyệt một cách kỳ lạ, nó đứng dậy chỉ vào mặt cô nói lớn:
- Đi đi, đi ra khỏi đây, ai cho vào đây, mau đi khỏi đây.
Năm Cả khó chịu hỏi nó nói lung tung gì vậy nhưng thằng Hoàng vẫn cứ đuổi Thu Nguyệt ra khỏi Đền Sóc, thầy 5 liền mắng nó, Hoàng bỗng ngã ra ngất xỉu. Năm Cả nói chắc nó mệt nên nói sảng mong Thu Nguyệt bỏ qua, cô cũng nói chuyện một chút rồi rời đi. Đi khỏi Đền Sóc được một đoạn thì một chiếc xe hơi trắng chạy tới đón Thu Nguyệt đi, kẻ bên trong là một tên đàn ông khá sang trọng, hai người hôn nhau cười rồi lái xe rời đi.