Thu Nguyệt dẫn Bi vào phòng thờ, nối một sợi chỉ đỏ từ một con hình nhân sang ngón út của Bi. Cô đọc thần chú rồi tháo sợi chỉ đỏ trên tay Bi cột vào hình nhân, rồi búng vào trán Bi, nó rùng mình gương mặt không hồn đứng dậy ra khỏi phòng. Thu Nguyệt thắp một bát hương và hai cây đèn cầy để hình nhân ở giữa, cô vừa gõ mỏ vừa đọc thần chú. Bi đi ra ngoài sân thì bị vệ sĩ cản lại, nó túm cổ một tên ném vào chậu cây bọn còn lại đã hiểu chuyện gì đang xảy ra nên không cản thằng Bi. Lúc này ở nhà thầy 5, Hoàng đã chìm vào giấc ngủ còn Năm Cả thì đang ngồi đọc kinh trước bàn thờ Cửu Huyền, cổng đập rầm rầm, thầy 5 mở mắt ra:
- Nhanh vậy sao.
Bi đạp tung cổng đi vào sân, Hoàng bị tiếng động đánh thức nó đi lên nhà trên thì rùng mình rồi đi ra ngoài sân, Năm Cả nhìn nó rồi nhìn lên bàn thờ. Bi và Hoàng chạm mặt nhau, hai đứa nó lao vào đánh nhau Bi dù to con hơn nhưng Hoàng vẫn không bị lép vế. Thu Nguyệt bên này thấy con hình nhân đang cử động mạnh nên tiếp tục gõ mỏ niệm chú, Bi đạp vào ngực Hoàng nó văng vô mấy chậu cây kiểng của Năm Cả, thầy 5 cũng gõ mỏ tụng kinh, thằng Hoàng bật dậy chạy tới đấm vào mặt Bi nó mất đà ngã ra sau. Con hình nhân bên Thu Nguyệt cũng bị ngã, Thu Nguyệt trừng mắt bắt đầu gõ nhanh và đọc chú nhanh hơn. Bi lập tức bật dậy, đánh liên tục vào Hoàng khiến nó không kịp trở tay bị văng vào tường, Bi cười lớn:
- Sư huynh, đừng cố gắng nữa, chỉ tổ làm hại cháu nội huynh thôi.
Năm Cả gõ mỏ tụng kinh nhanh hơn, Hoàng hai mắt phát sáng lao tới quật ngã Bi đấm liên tục vào bụng nó, sau đó đạp vào mặt, Bi chụp được chân Hoàng khiến nó ngã sầm xuống đất. Bi bật dậy, túm lấy cổ áo Hoàng nhấc bổng lên rồi ném mạnh xuống đất, Năm Cả xém suýt ngã ra sau, ông lấy lại thăng bằng đọc Chú Đại Bi. Thằng Hoàng sung sức trở lại, nó bật dậy dùng võ thuật tấn công Bi, mỗi cú đấm đều mang một tràng kinh chú. Bi bị loạng choạng hoa mắt, nó thấy trước mắt không phải Hoàng mà là một bóng hình màu trắng loè nhoè. Thu Nguyệt bên này thấy con hình nhân rung lên dữ dội, cô lấy thố máu đổ lên nó. Bi trừng mắt gầm lên giận dữ, những căn nhà gần đó nghe âm thanh đó chỉ biết trùm kín chăn vì đây đâu phải lần đầu họ nghe thấy những âm thanh này. Bi mắt đỏ lên lao tới tấn công Hoàng dữ dội, nó lấy lại thế thượng phong đánh Hoàng chảy máu mũi, Năm Cả lo lắng nhìn ra sân ông tiếp tục đọc kinh gõ mỏ, Hoàng đứng dậy đá vào ngực Bi nó loạng choạng suýt té nhưng lấy lại thăng bằng đạp Hoàng văng vào bàn thờ âm binh đổ nát. Thằng Hoàng ngáp mấy cái rồi ngả xuống bất tỉnh, ngay sau đó lập tức nó bật dậy vớ lấy cây gậy tre dựng trên tường, mắt nó sáng rực. Năm Cả cảm nhận được gì đó liền chạy ra ngoài, Bi lao tới tấn công, Hoàng chỉ né tránh không phản công, đến khi Bi mệt nó nện thẳng cây gậy vào bụng thằng Bi bay vào vách tường ngáp lên mấy cái rồi bất tỉnh. Năm Cả quỳ xuống lạy Hoàng:
- Cảm ơn đức thánh đã ra thay giúp đỡ.
Hoàng ngã xuống, Năm Cả chạy ra đỡ nó vào trong nhà, ông cũng chạy ra định đỡ Bi nhưng có hai tên vệ sĩ chạy vào sân mang Bi vào xe rồi chạy đi. Lúc này trong phòng thờ con hình nhân nổ tung, Thu Nguyệt ói ra máu, cô quát:
- Tại sao, tại sao lại như vậy, là kẻ nào ra tay giúp hắn.
Sáng hôm sau, bầu trời âm u một cơn mưa lớn trút xuống như thác đổ. Ông cháu Năm Cả ở trong nhà tụng kinh, thầy 5 cảm thấy bất an trong lòng nên mở cửa ra hiên đứng quan sát bầu trời, cánh cổng có chuyển động giống như ai đó đang cố gắng đẩy nó vào một cách nhẹ nhàng. Cách một cánh cổng Năm Cả cảm nhận được khí âm nên quay vào bảo Hoàng tụng kinh lớn hơn nữa. Căn nhà toả ra Phật quang, cánh cổng cũng không còn bị đẩy vào nữa. Tầm 12 giờ trưa, lão Mạnh lại đến tìm Hoàng Dũng theo sau lão là một người đàn ông 48 tuổi mặc áo bà ba nâu. Vệ sĩ vào báo, Thu Nguyệt đi ra mời cả hai vào trong cô ở phía sau quan sát thấy trên người kẻ mặc áo bà ba có bùa hộ thân, cô nhếch mép:
- Ra là một pháp sư, ra ngoài không mang theo âm binh, có lẽ hắn rất tự tin về bùa chú của bản thân.
Thu Nguyệt đưa cả hai vào phòng họp, sau đó lên lầu gọi Hoàng Dũng xuống. Mạnh hỏi tên pháp sư có cảm nhận được gì không, hắn gật đầu bảo trong ngôi nhà này rất nặng âm khí nhưng nó chỉ tụ lại một chỗ ở trên lầu, phản phất mùi của linh thú. Hoàng Dũng đi vào phòng họp hỏi lão Mạnh có chuyện gì lại tới đây mà không báo trước, lão Mạnh có một chuyện quan trọng cần nói nên cho tên pháp sư ra ngoài chờ. Tên pháp sư nhìn trước ngó sau rồi lặng lẽ đi lên lầu, hắn đi theo âm khí đến trước một căn phòng cuối hành lang cửa hé một khoảng nhỏ âm khí xộc ra rất nặng, pháp sư bắt ấn niệm chú người toả hào quang từ từ đi vào bên trong, hắn đi lại bàn thờ thấy cái đỉnh vàng thì cầm lên ngắm nghía, Thu Nguyệt ngoài cửa cười:
- Ông muốn lấy nó sao.
Pháp sư giật mình quay lại thì Thu Nguyệt bước vào, khoá cửa lại. Cô mời hắn ngồi, tên pháp sư cầm khư khư cái đỉnh ngồi xuống, Thu Nguyệt đi lại ngăn tủ thờ lấy sắc lệnh của Năm Cả ra đưa cho pháp sư, hắn hỏi đây là gì. Thu Nguyệt phì cười cô bảo người như hắn sẽ không biết đây là gì đâu và nếu như hắn muốn có cái đỉnh phải hủy sắc lệnh này. Pháp sư gật đầu cười chấp nhận, Thu Nguyệt bảo 12 giờ đêm nay cứ đến đây hủy bỏ bản sắc lệnh, đỉnh chứa quái linh sẽ là của hắn. Pháp sư nhìn xuống thì cái đỉnh lúc nãy còn trong tay hắn đã biến mất và nó đang trên tay Thu Nguyệt.
Thằng Bi lúc này trong phòng phát điên, nó đập phá đồ đạc la hét không ngừng. Hoàng Dũng bên ngoài hét lớn bảo nó câm miệng lại, sau đó hắn rời khỏi ngôi nhà. Thu Nguyệt tới trước cửa phòng cô quát:
- Tụi mày mà còn quậy nữa tao cho hồn xiêu phách tán, nghe rõ chưa.
Bi im lặng, Thu Nguyệt về phòng. Thằng Bi vốn đã bị mất 2 hồn trở nên điên dại nay còn bị bắt làm xác hội căn duyên mở ra, nên cơ thể nó cứ như một ngôi nhà hoang mở cửa ai muốn vào thì vào.
Tối hôm đó, 11h30 ông cháu Năm Cả đã có mặt bên ngoài biệt phủ của Hoàng Dũng. Hoàng hỏi làm sao có thể đột nhập vào trong khi có vệ sĩ đứng gác cổng. Năm Cả đang suy tính thì một chiếc xe hơi chạy ngang và được vệ sĩ mở cổng cho vào trong. Thầy 5 nói chỉ còn một cách nhưng Hoàng tuyệt đối phải im lặng, chỉ cần mở miệng ra nói dù chỉ một từ cũng sẽ bị phát hiện. Năm Cả lấy trong túi vải ra hai đạo bùa, vo chúng thành hai viên bắt đầu niệm chú rồi bảo Hoàng ngậm vào miệng. Sau đó thầy 5 nắm tay dắt Hoàng tới bờ rào biệt phủ, Hoàng nó run lẩy bẩy vì sợ phát hiện. Hai ông cháu hơi khó khăn để trèo qua bên kia bờ tường vừa đáp đất nhìn lại thì có rất nhiều vệ sĩ đứng đó giống như đợi hai ông cháu họ, Hoàng giật mình la lên bùa tàng hình mất tác dụng, đám vệ sĩ rút súng ra chĩa vào hai ông cháu. Thu Nguyệt từ trong nhà đi ra cười lớn:
- Sư huynh ơi, sao huynh lại ngu như vậy, trò này là tôi bày cho ông mà, tôi có một bất ngờ dành cho ông đây.
Lão pháp sư ban sáng xuất hiện, trên tay hắn là bản sắc lệnh của Năm Cả, thầy 5 tức giận nghiến răng. Thu Nguyệt bảo 3 phút nữa là đúng 12 giờ, cô ấy sẽ cho ông xem cách nuôi linh thú và chứng kiến sắc lệnh bị hủy. Năm Cả tức giận lao lên muốn đấm vào mặt ả thì Hoàng níu ông lại, bọn vệ sĩ bao vây lấy ông. Một tên vệ sĩ mang cái bàn trải vải đỏ ra, bày một bát nhang và hai cây đèn cầy. Một tên khác mang cái đỉnh đặt lên, một tên khác nữa dẫn Bi ra. Thu Nguyệt cứa tay Bi nhỏ máu của nó vào đỉnh, Bi khóc toáng lên tên vệ sĩ dắt nó vào nhà. Cái đỉnh bộc phát âm khí rất mạnh, bọn vệ sĩ và Hoàng suýt nữa thì bị hất ngã còn lão pháp sư thì ngã chổng vó. Lão pháp sư đứng trước mặt Năm Cả, lấy ra một cái lọ nhỏ chứa máu kinh của phụ nữ tạt lên bản sắc lệnh khiến nó bị ô uế, Năm Cả nổi điên lên lao tới đấm lão pháp sư, một tên vệ sĩ nổ súng bắn vào chân ông, thầy 5 khuỵu xuống, Hoàng chạy lại ôm lấy ông nội khóc lớn.
Thu Nguyệt bảo bọn vệ sĩ dừng tay lại và tản ra, lão pháp sư cười lớn cầm con dao thái lan rạch rách bản sắc lệnh của Năm Cả. Ông hét lên tuyệt vọng, lão pháp sư giơ cao bản sắc lệnh đã rách toạc lên cao và nhìn Thu Nguyệt:
- Ta có thể mang cái đỉnh đi được rồi chứ.
Thu Nguyệt cười và trả lời không khiến lão pháp sư đơ người, Thu Nguyệt chưa kịp ra tay để khử hắn thì trời nổi sấm chớp, một tia sét đánh xuống khiến lão pháp sư chết tại chỗ bản sắc lệnh không hiểu vì sao lại liền lại như chưa hề bị phá hủy, Hoàng chạy tới lấy bản sắc lệnh cuộn lại cho vào túi vải. Thu Nguyệt gật gù:
- Ra đó là cái kết cho kẻ nào phá hủy sắc lệnh, bị bề trên trừng phạt.
Thu Nguyệt bảo bọn vệ sĩ không cần giúp cô rồi lao vào Năm Cả tỉ thí võ thuật, tuy chân bị thương nhưng thầy 5 vẫn không bị lép vế bởi sư muội mình, cả hai đánh với nhau cũng tận 40 phút. Thu Nguyệt xoay người bắt ấn:
- Đạo Môn Hữu Pháp - Chí Âm Chân Khí.
Thu Nguyệt chưởng một luồng khí âm màu đen tới Năm Cả, thầy 5 cũng xoay người bắt ấn:
- Đạo Môn Tả Pháp - Chí Dương Chân Khí.
Chưởng lực của thầy 5 mang luồng dương khí màu trắng, hai luồng khí chí âm chí dương tàn sát lẫn nhau tạo ra một Bát Quái Trận giam hai người bên trong và vẫn tiếp tục vận lực cho chưởng lực của mình. Ngoài Hoàng ra thì bọn vệ sĩ chỉ thấy hai người đang tạo thế đứng chưởng nhau. Hoàng Dũng trong nhà bước ra thấy hai người đứng tư thế lạ thì khó hiểu hỏi bọn vệ sĩ chuyện gì đang xảy ra, bọn vệ sĩ cũng không hiểu hai người họ đang làm gì. Dũng ra lệnh cho vệ sĩ bắn chết Năm Cả, tên vệ sĩ nổ súng viên đạn lao vút tới thầy 5 nhưng gần đến thì viên đạn bị chậm lại và đứng yên, tất cả ngạc nhiên, viên đạn như bắn trúng thứ gì đó rất rắn chắc dội ngược lại khiến tên vệ sĩ đó chết tại chỗ. Thu Nguyệt quay đầu lại nhìn bảo bọn họ là một lũ ngu, cô dừng lại, Năm Cả cũng nhanh chóng lôi Hoàng ra khỏi biệt phủ không quên đoạt lấy cái đỉnh chứa yêu thú, bọn vệ sĩ đuổi theo thì Thu Nguyệt bảo không cần đuổi theo cô muốn cho họ xem yêu thú của chính cô nuôi dưỡng.
Năm Cả và Hoàng cố gắng chạy xa ngôi biệt phủ, họ bất ngờ bị một tên pháp sư trẻ và vài tên côn đồ chặn lại chúng muốn lấy cái đỉnh. Năm Cả nhìn cái đỉnh trừng mắt rồi ném cho chúng, Hoàng không hiểu tại sao ông nội lại làm vậy nhưng thầy 5 lôi nó lại rồi rời đi nhanh chóng. Hai ông cháu đi bộ về Đền Sóc cũng đã 4 giờ sáng, cả hai mệt mỏi đi ra phía sau trèo tường vào đền lên tấm phản ngủ một giấc. Trong giấc mơ, Hoàng thấy một bóng hình màu trắng không rõ mặt mũi người đó bảo rằng hiện giờ Thu Nguyệt đang đứng đầu trong giới pháp sư, Năm Cả bây giờ chỉ có ngang chứ không hơn được cô ấy. Bằng mọi giá phải tìm cách đoạt lại cái đỉnh chứa yêu thú, còn bằng không đất nước sẽ gặp đại hoạ. Đến 9 giờ sáng Hoàng thức dậy và kể lại giấc mơ cho ông nội nghe, nhưng Năm Cả cũng bất lực với hàng vệ sĩ dày đặc và đạo thuật của Thu Nguyệt bây giờ ông cũng khó nắm chắc phần thắng, nhưng ông sẽ cố gắng nếu có chết thì cũng phải chết trong một trận chiến lớn. Lúc này, gần khu vực biệt phủ của Hoàng Dũng người dân phát hiện có 5 xác người trong bụi cây, đêm qua cái đỉnh mà Năm Cả lấy được không hề chứa tứ linh mà chứa một con rắn ma, lúc tên đạo sĩ trẻ đang đắc ý vì có tứ linh trong tay thì con rắn trồi đầu ra nó rất lớn ngoạm lấy năm người rồi trở lại đỉnh, thứ nó ăn không phải thể xác mà là linh hồn, sau đó Thu Nguyệt xuất hiện nhặt cái đỉnh lên rồi chửi chúng là lũ ngốc.
Hoàng Dũng hôm nay về sớm mặt hắn khá vui và hớn hở, Thu Nguyệt từ dưới đi lên phòng khách hỏi có chuyện gì mà chồng mình lại vui như vậy, Dũng bảo hôm nay có một hợp đồng giao dịch rất lớn, Thu Nguyệt vạch áo Dũng ra để lộ sợi dây chuyền vàng mặt phật Quan Âm. Cô nhìn Dũng với ánh mắt sắc lạnh:
- Ra là anh đeo thứ này, nên bọn âm binh không đi theo và về báo cáo được, chỉ làm những việc ô uế nên dây chuyền mới mất tác dụng như này.
Dũng giật mình nhìn sợi dây chuyền, Thu Nguyệt thả hắn ra và nói cô sẽ đi làm một lá đơn ly hôn. Hoàng Dũng quỳ xuống van xin Thu Nguyệt đừng ly dị hắn, cô cũng ngồi xuống để tay lên má Dũng:
- Em cũng muốn lắm, nhưng anh nhìn lại xem đếm sơ sơ con ruột của anh ngoài kia cũng hơn 10 đó. Dùng tiền bưng bít che đậy tội ác của mình, lý do mà anh hay đau nhức là do những đứa con của anh đó.
Thu Nguyệt tát Dũng rồi đi lên phòng, Hoàng Dũng tức điên lên trừng trừng nhìn theo vợ mình. Hắn phải tìm cách xoa dịu Thu Nguyệt nếu không với bùa phép của cô ta, hắn sẽ tay trắng ra khỏi biệt phủ.
Đến giữa khuya, Thu Nguyệt lại sai bọn vệ sĩ mang cái đỉnh chứa yêu thú ra phơi dưới ánh trăng và dùng máu của Bi nuôi dưỡng chúng, cô có chuyện phải ra ngoài đêm nay. Bọn vệ sĩ thắc mắc không biết sau khi hoàn thành thì cái đỉnh này sẽ có tác dụng gì, bọn chúng tụm lại ngắm nghía, tên vệ sĩ tên Thành cầm cái đỉnh lên nhìn cho kĩ, tên vệ sĩ tên Minh bảo hắn mau bỏ xuống nếu bị Thu Nguyệt biết được thì sẽ không yên thân. Thành trề môi đặt cái đỉnh lại chỗ cũ trong lúc quay lại vị trí của mình chân hắn vấp vào chân bàn, cái đỉnh bị rơi xuống đất nắp đỉnh rơi ra làm bọn vệ sĩ hoảng hồn. Vì bọn vệ sĩ không có huệ nhãn nên không nhìn thấy bọn linh thú đang cố gắng để thoát ra khỏi cái đỉnh, tiếng gà tinh vang lên:
- Lại nhặt cái đỉnh lên đi.
Minh như mất hồn đi lại nhặt cái đỉnh lên, rồi ném thật mạnh xuống đất, đồng bọn mắng hắn bị điên, Thành lật đật nhặt cái đỉnh lên, Minh ngất xỉu khiến cả bọn hoang mang. Bên tai Thành vang lên tiếng nói của ếch tinh:
- Lật cái đỉnh lại, dưới đáy đỉnh có phong ấn, xoá nó đi ta sẽ thoát ra ngoài.
Thành lật cái đỉnh lại, dưới đáy đỉnh có một chữ ấn màu đỏ. Vệ sĩ Thành ra sức dùng tay chà xát vào đáy đỉnh, mấy tên khác hoang mang hỏi nó làm gì thì không trả lời. Thành trừng mắt rồi tuột quần ra, bọn còn lại tiếp tục hoang mang, Thành đang định dùng nước tiểu để hoá giải phong ấn, dải lụa quấn lấy cổ nó lôi ngược ra sau, cái đỉnh rớt xuống đất, Thu Nguyệt nhanh chóng đậy nắp đỉnh lại bắt ấn niệm chú củng cố lại phong ấn. Thu Nguyệt để cái đỉnh lại trên bàn nhìn đám vệ sĩ khiến chúng tái mét, cô nhìn Thành nằm mệt mỏi trên đất:
- Tao thuê chúng bây về để vạch quần ra phá tao hả, lũ vô dụng, chuyện này còn xảy ra một lần nữa thì lũ bây cuốn gói cút khỏi đây, nghe rõ chưa.
Đám vệ sĩ cúi mặt, Thu Nguyệt đi vào nhà. Minh khều Thành đang mệt mỏi:
- Kéo quần lên đi không thôi lạnh con cò.
Năm Cả và Hoàng đang ở phía ngoài của biệt phủ, nhân lúc bọn vệ sĩ đang còn mất tập trung hai ông cháu thành công lẻn vào khuôn viên biệt phủ. Thầy 5 nấp sau cây dừa kiểng nhìn cái đỉnh đang toả ra khí âm rất mạnh, ông sai âm binh nhập vào một người đi đường bên ngoài gây rối ở cổng dẫn dụ bọn vệ sĩ ra ngoài. Năm Cả bảo Hoàng cứ ngồi ở đây có chuyện gì hãy la lên để ông tới cứu, ông cẩn thận tiến lại gần cái bàn nấp phía dưới thò tay lên lấy cái đỉnh, một bàn tay chụp lấy tay ông lại, thầy 5 ngước nhìn lên ra là Thu Nguyệt, cô thả tay ông ra hỏi:
- Huynh tới đây tìm muội sao?
Năm Cả đứng dậy phủi tay, thằng Hoàng chạy ra với ông nội, thầy 5 nắm tay cháu nội ra khỏi biệt phủ, đám vệ sĩ xuất hiện bao vây hai ông cháu. Thu Nguyệt ra lệnh nhốt hai ông cháu ở nhà kho phía sau nhà, Hoàng Dũng đi ra nhẹ nhàng hỏi cô đi đâu mới về, Thu Nguyệt lấy trong túi vải ra một bản ly hôn, Dũng giật mình hỏi giờ này ai lại làm đơn ly hôn, Thu Nguyệt nói anh không cần quan tâm chuyện quan tâm bây giờ là kí vào tờ đơn này và chuyển toàn bộ tài sản cho cô. Hoàng Dũng nhăn mặt hỏi:
- Em muốn như vậy thật à?
Thu Nguyệt gật đầu, Dũng chụp lấy bản ly hôn nhưng bị cô đấm vào ngực bay ra 1m. Bọn vệ sĩ im lặng cúi mặt, Thu Nguyệt cho Hoàng Dũng thời gian đến 12 giờ trưa mai nếu không kí giấy thì hậu quả sẽ ập đến hắn.
Hai ông cháu Năm Cả bị nhốt trong nhà kho tối om, thằng Hoàng sợ hãi oà khóc ôm ông nội. Nhà kho được làm bằng thiếc chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến đám vệ sĩ bên ngoài chú ý, thầy 5 bảo Hoàng ngủ đi vì đã có ông sẽ không ai làm hại được nó. Sáng hôm sau, cảnh sát điều tra đến biệt phủ của Hoàng Dũng, Thu Nguyệt đi ra để tiếp cảnh sát. Sở dĩ họ đến đây là có thông báo rằng biệt phủ này đang bắt giữ người trái phép, Thu Nguyệt cười nhẹ bảo rằng làm gì có chuyện đó với cơi ngơi khủng như vầy thì cần gì bắt giữ người tống tiền. Chỉ huy bảo đã có lệnh của cấp trên nên cần vào kiểm xét nếu không có gì thật thì họ sẽ rời đi, Thu Nguyệt đánh mắt suy nghĩ rồi mời họ vào kiểm tra. Lúc này bọn vệ sĩ trên lầu mau chóng khoá căn phòng đang chứa hàng trăm ký chất nghiện. Năm Cả trong phòng kho lắng nghe được hình như bên ngoài có cảnh sát nên ra sức đập mạnh vào vách gây tiếng động, Hoàng bật tỉnh dậy không biết chuyện gì nhưng vẫn ra sức đập vào vách thiết để gây sự chú ý. Nhưng hai ông cháu đâu biết rằng, bên ngoài nhà kho đang có cái bóng đỏ rất lớn chắn ngang tầm nhìn của cảnh sát. Sau khi kiểm tra kĩ càng, thì họ bảo rằng đây là thông báo sai sự thật nên rời đi. Thu Nguyệt tức giận cho rằng Hoàng Dũng đã báo chuyện này lên cảnh sát để trả đũa cô, cảnh sát vừa đi không lâu thì xe Hoàng Dũng quay về. Hắn bước xuống xe niềm nở vui vẻ ôm lấy Thu Nguyệt nhưng lại bị cô tát một cái rõ to, cô quát:
- Là mày đi báo cảnh sát phải không?
Hoàng Dũng ôm mặt đau đớn quát cô bị điên hay sao mà tát hắn, Thu Nguyệt bảo cảnh sát vừa đến đây điều tra vụ việc bắt giữ người trái phép và cô cho rằng anh là người trình báo, Hoàng Dũng gạt tay cô ra bảo anh ấy báo cảnh sát làm gì trong khi anh đang tàn trữ lượng lớn chất cấm. Thu Nguyệt ngẫm lại thấy cũng đúng, câu hỏi đặt ra trong đầu cô là kẻ nào đã báo cảnh sát. Thu Nguyệt đi ra cái nhà kho phía sau nhà, mở khoá đi vào, hai ông cháu Năm Cả đang ngủ dưới đất. Thầy 5 bị ánh sáng làm thức giấc, Thu Nguyệt hỏi ông có phải đã cử âm binh để báo cảnh sát tới đây không, Năm Cả mặt khó chịu phủ nhận điều đó, Thu Nguyệt quay lưng ra bên ngoài thì bị Hoàng úp cái sọt rác lên đầu, Năm Cả nắm tay cô ghị thật mạnh ra phía sau khiến cô bay vào vách thiết. Hai ông cháu Năm Cả lập tức bỏ trốn, Thu Nguyệt hét lên giận dữ thề sẽ chặt đầu hai ông cháu. Bọn vệ sĩ lập tức có mặt cản đường ông cháu Năm Cả, ông tả xung hữu đột hạ gục từng tên một, Hoàng đứng sang một bên quay mặt vào chậu cây kiểng. Thu Nguyệt mặt đằng đằng sát khí đi ra, dùng dải lụa quấn lấy cổ Năm Cả ghì chặt ông xuống đất, Thu Nguyệt tát sư huynh 3 cái rổi siết chặt dải lụa, Năm Cả nghẹt thở, dùng gối thúc vào lưng Thu Nguyệt làm ả phóng ra khỏi người ông. Lúc này, Thu Nguyệt thấy Hoàng đứng gần chậu kiểng cô quay người nó ra thì hai má nó phồng rất to, nó hả miệng âm thanh tiếng ếch vang lên làm cho tất cả nhức tai. Hoàng lôi ông nội bỏ chạy, Thu Nguyệt tức giận thắc mắc:
- Không lẽ con ếch đã truyền thụ cho nó?
Cổng biệt phủ đã bị khoá lại, bọn vệ sĩ dùng súng chĩa vào hai ông cháu. Năm Cả và Hoàng để tay lên đầu rồi từ từ ngồi xuống, đã điểm 12 giờ trưa. Hoàng Dũng bước ra đưa cho Thu Nguyệt không phải đơn ly hôn mà là một quyển sách cổ cũ kĩ. Thu Nguyệt nhìn quyển sách rồi nhìn hắn:
- Tôi sẽ gác lại chuyện này, sau khi xong chuyện tôi sẽ tính sau.
Thu Nguyệt ra lệnh trói hai ông cháu lại và đưa vào lại trong kho, Thu Nguyệt cũng vào đó. Sau khi căn dặn bọn vệ sĩ khoá cửa nhà kho cẩn thận không có lệnh của cô thì không được mở. Thu Nguyệt ngồi xuống thắp một ngọn đèn dầu, lấy quyển sách cổ đó ra hỏi Năm Cả có biết nó là gì không thì Năm Cả hoảng hốt:
- Thư Ngục Phần Âm, ra là mày đã lấy cắp nó sao.
Thu Nguyệt cười lớn:
- Chắc huynh cũng biết pháp lực quyển sách này mạnh đến mức nào mà phải không.
Năm Cả xin Thu Nguyệt hãy thả Hoàng ra ông sẽ vào đó, nhưng bị từ chối, ngay lần đầu tiên gặp nó cô đã thấy nó sẽ là hiểm hoạ đối với nghiệp làm pháp sư của cô nên cả hai sẽ phải chết. Thu Nguyệt mở quyển sách ra, Năm Cả van xin cô dừng tay lại, Thu Nguyệt bắt ấn niệm chú:
- Quỷ Thần Bế Quan - Nhật Nguyệt Tinh Thông - Thông Linh Âm Thư - Xuất Hồn Di Phách.
Hồn phách của cả 3 người hút vào trong quyển sách, bên trong Thư Ngục Phần Âm là một không gian âm u vô định chỉ có linh hồn bay lượn xung quanh. Ông cháu Năm Cả rơi xuống rồi lơ lửng trong không trung, Thu Nguyệt từ trên hạ xuống, mặc bộ áo dài màu đen đầu đội mấn mang hình dáng con mãng xã, trên tay cầm cây bút lông như trong vẽ thư pháp, chỉ khác là thân bút làm bằng bạc nguyên chất có đính đá quý. Năm Cả lắc đầu nắm tay Hoàng bảo phải cố gắng sống sót rời khỏi đây, Thu Nguyệt cười lớn ngồi xuống, một cái ghế như Long Ngai xuất hiện, cô nói:
- Chào mừng hai ông cháu đã đến với thế giới của ta, Thư Ngục Phần Âm.
- Nhanh vậy sao.
Bi đạp tung cổng đi vào sân, Hoàng bị tiếng động đánh thức nó đi lên nhà trên thì rùng mình rồi đi ra ngoài sân, Năm Cả nhìn nó rồi nhìn lên bàn thờ. Bi và Hoàng chạm mặt nhau, hai đứa nó lao vào đánh nhau Bi dù to con hơn nhưng Hoàng vẫn không bị lép vế. Thu Nguyệt bên này thấy con hình nhân đang cử động mạnh nên tiếp tục gõ mỏ niệm chú, Bi đạp vào ngực Hoàng nó văng vô mấy chậu cây kiểng của Năm Cả, thầy 5 cũng gõ mỏ tụng kinh, thằng Hoàng bật dậy chạy tới đấm vào mặt Bi nó mất đà ngã ra sau. Con hình nhân bên Thu Nguyệt cũng bị ngã, Thu Nguyệt trừng mắt bắt đầu gõ nhanh và đọc chú nhanh hơn. Bi lập tức bật dậy, đánh liên tục vào Hoàng khiến nó không kịp trở tay bị văng vào tường, Bi cười lớn:
- Sư huynh, đừng cố gắng nữa, chỉ tổ làm hại cháu nội huynh thôi.
Năm Cả gõ mỏ tụng kinh nhanh hơn, Hoàng hai mắt phát sáng lao tới quật ngã Bi đấm liên tục vào bụng nó, sau đó đạp vào mặt, Bi chụp được chân Hoàng khiến nó ngã sầm xuống đất. Bi bật dậy, túm lấy cổ áo Hoàng nhấc bổng lên rồi ném mạnh xuống đất, Năm Cả xém suýt ngã ra sau, ông lấy lại thăng bằng đọc Chú Đại Bi. Thằng Hoàng sung sức trở lại, nó bật dậy dùng võ thuật tấn công Bi, mỗi cú đấm đều mang một tràng kinh chú. Bi bị loạng choạng hoa mắt, nó thấy trước mắt không phải Hoàng mà là một bóng hình màu trắng loè nhoè. Thu Nguyệt bên này thấy con hình nhân rung lên dữ dội, cô lấy thố máu đổ lên nó. Bi trừng mắt gầm lên giận dữ, những căn nhà gần đó nghe âm thanh đó chỉ biết trùm kín chăn vì đây đâu phải lần đầu họ nghe thấy những âm thanh này. Bi mắt đỏ lên lao tới tấn công Hoàng dữ dội, nó lấy lại thế thượng phong đánh Hoàng chảy máu mũi, Năm Cả lo lắng nhìn ra sân ông tiếp tục đọc kinh gõ mỏ, Hoàng đứng dậy đá vào ngực Bi nó loạng choạng suýt té nhưng lấy lại thăng bằng đạp Hoàng văng vào bàn thờ âm binh đổ nát. Thằng Hoàng ngáp mấy cái rồi ngả xuống bất tỉnh, ngay sau đó lập tức nó bật dậy vớ lấy cây gậy tre dựng trên tường, mắt nó sáng rực. Năm Cả cảm nhận được gì đó liền chạy ra ngoài, Bi lao tới tấn công, Hoàng chỉ né tránh không phản công, đến khi Bi mệt nó nện thẳng cây gậy vào bụng thằng Bi bay vào vách tường ngáp lên mấy cái rồi bất tỉnh. Năm Cả quỳ xuống lạy Hoàng:
- Cảm ơn đức thánh đã ra thay giúp đỡ.
Hoàng ngã xuống, Năm Cả chạy ra đỡ nó vào trong nhà, ông cũng chạy ra định đỡ Bi nhưng có hai tên vệ sĩ chạy vào sân mang Bi vào xe rồi chạy đi. Lúc này trong phòng thờ con hình nhân nổ tung, Thu Nguyệt ói ra máu, cô quát:
- Tại sao, tại sao lại như vậy, là kẻ nào ra tay giúp hắn.
Sáng hôm sau, bầu trời âm u một cơn mưa lớn trút xuống như thác đổ. Ông cháu Năm Cả ở trong nhà tụng kinh, thầy 5 cảm thấy bất an trong lòng nên mở cửa ra hiên đứng quan sát bầu trời, cánh cổng có chuyển động giống như ai đó đang cố gắng đẩy nó vào một cách nhẹ nhàng. Cách một cánh cổng Năm Cả cảm nhận được khí âm nên quay vào bảo Hoàng tụng kinh lớn hơn nữa. Căn nhà toả ra Phật quang, cánh cổng cũng không còn bị đẩy vào nữa. Tầm 12 giờ trưa, lão Mạnh lại đến tìm Hoàng Dũng theo sau lão là một người đàn ông 48 tuổi mặc áo bà ba nâu. Vệ sĩ vào báo, Thu Nguyệt đi ra mời cả hai vào trong cô ở phía sau quan sát thấy trên người kẻ mặc áo bà ba có bùa hộ thân, cô nhếch mép:
- Ra là một pháp sư, ra ngoài không mang theo âm binh, có lẽ hắn rất tự tin về bùa chú của bản thân.
Thu Nguyệt đưa cả hai vào phòng họp, sau đó lên lầu gọi Hoàng Dũng xuống. Mạnh hỏi tên pháp sư có cảm nhận được gì không, hắn gật đầu bảo trong ngôi nhà này rất nặng âm khí nhưng nó chỉ tụ lại một chỗ ở trên lầu, phản phất mùi của linh thú. Hoàng Dũng đi vào phòng họp hỏi lão Mạnh có chuyện gì lại tới đây mà không báo trước, lão Mạnh có một chuyện quan trọng cần nói nên cho tên pháp sư ra ngoài chờ. Tên pháp sư nhìn trước ngó sau rồi lặng lẽ đi lên lầu, hắn đi theo âm khí đến trước một căn phòng cuối hành lang cửa hé một khoảng nhỏ âm khí xộc ra rất nặng, pháp sư bắt ấn niệm chú người toả hào quang từ từ đi vào bên trong, hắn đi lại bàn thờ thấy cái đỉnh vàng thì cầm lên ngắm nghía, Thu Nguyệt ngoài cửa cười:
- Ông muốn lấy nó sao.
Pháp sư giật mình quay lại thì Thu Nguyệt bước vào, khoá cửa lại. Cô mời hắn ngồi, tên pháp sư cầm khư khư cái đỉnh ngồi xuống, Thu Nguyệt đi lại ngăn tủ thờ lấy sắc lệnh của Năm Cả ra đưa cho pháp sư, hắn hỏi đây là gì. Thu Nguyệt phì cười cô bảo người như hắn sẽ không biết đây là gì đâu và nếu như hắn muốn có cái đỉnh phải hủy sắc lệnh này. Pháp sư gật đầu cười chấp nhận, Thu Nguyệt bảo 12 giờ đêm nay cứ đến đây hủy bỏ bản sắc lệnh, đỉnh chứa quái linh sẽ là của hắn. Pháp sư nhìn xuống thì cái đỉnh lúc nãy còn trong tay hắn đã biến mất và nó đang trên tay Thu Nguyệt.
Thằng Bi lúc này trong phòng phát điên, nó đập phá đồ đạc la hét không ngừng. Hoàng Dũng bên ngoài hét lớn bảo nó câm miệng lại, sau đó hắn rời khỏi ngôi nhà. Thu Nguyệt tới trước cửa phòng cô quát:
- Tụi mày mà còn quậy nữa tao cho hồn xiêu phách tán, nghe rõ chưa.
Bi im lặng, Thu Nguyệt về phòng. Thằng Bi vốn đã bị mất 2 hồn trở nên điên dại nay còn bị bắt làm xác hội căn duyên mở ra, nên cơ thể nó cứ như một ngôi nhà hoang mở cửa ai muốn vào thì vào.
Tối hôm đó, 11h30 ông cháu Năm Cả đã có mặt bên ngoài biệt phủ của Hoàng Dũng. Hoàng hỏi làm sao có thể đột nhập vào trong khi có vệ sĩ đứng gác cổng. Năm Cả đang suy tính thì một chiếc xe hơi chạy ngang và được vệ sĩ mở cổng cho vào trong. Thầy 5 nói chỉ còn một cách nhưng Hoàng tuyệt đối phải im lặng, chỉ cần mở miệng ra nói dù chỉ một từ cũng sẽ bị phát hiện. Năm Cả lấy trong túi vải ra hai đạo bùa, vo chúng thành hai viên bắt đầu niệm chú rồi bảo Hoàng ngậm vào miệng. Sau đó thầy 5 nắm tay dắt Hoàng tới bờ rào biệt phủ, Hoàng nó run lẩy bẩy vì sợ phát hiện. Hai ông cháu hơi khó khăn để trèo qua bên kia bờ tường vừa đáp đất nhìn lại thì có rất nhiều vệ sĩ đứng đó giống như đợi hai ông cháu họ, Hoàng giật mình la lên bùa tàng hình mất tác dụng, đám vệ sĩ rút súng ra chĩa vào hai ông cháu. Thu Nguyệt từ trong nhà đi ra cười lớn:
- Sư huynh ơi, sao huynh lại ngu như vậy, trò này là tôi bày cho ông mà, tôi có một bất ngờ dành cho ông đây.
Lão pháp sư ban sáng xuất hiện, trên tay hắn là bản sắc lệnh của Năm Cả, thầy 5 tức giận nghiến răng. Thu Nguyệt bảo 3 phút nữa là đúng 12 giờ, cô ấy sẽ cho ông xem cách nuôi linh thú và chứng kiến sắc lệnh bị hủy. Năm Cả tức giận lao lên muốn đấm vào mặt ả thì Hoàng níu ông lại, bọn vệ sĩ bao vây lấy ông. Một tên vệ sĩ mang cái bàn trải vải đỏ ra, bày một bát nhang và hai cây đèn cầy. Một tên khác mang cái đỉnh đặt lên, một tên khác nữa dẫn Bi ra. Thu Nguyệt cứa tay Bi nhỏ máu của nó vào đỉnh, Bi khóc toáng lên tên vệ sĩ dắt nó vào nhà. Cái đỉnh bộc phát âm khí rất mạnh, bọn vệ sĩ và Hoàng suýt nữa thì bị hất ngã còn lão pháp sư thì ngã chổng vó. Lão pháp sư đứng trước mặt Năm Cả, lấy ra một cái lọ nhỏ chứa máu kinh của phụ nữ tạt lên bản sắc lệnh khiến nó bị ô uế, Năm Cả nổi điên lên lao tới đấm lão pháp sư, một tên vệ sĩ nổ súng bắn vào chân ông, thầy 5 khuỵu xuống, Hoàng chạy lại ôm lấy ông nội khóc lớn.
Thu Nguyệt bảo bọn vệ sĩ dừng tay lại và tản ra, lão pháp sư cười lớn cầm con dao thái lan rạch rách bản sắc lệnh của Năm Cả. Ông hét lên tuyệt vọng, lão pháp sư giơ cao bản sắc lệnh đã rách toạc lên cao và nhìn Thu Nguyệt:
- Ta có thể mang cái đỉnh đi được rồi chứ.
Thu Nguyệt cười và trả lời không khiến lão pháp sư đơ người, Thu Nguyệt chưa kịp ra tay để khử hắn thì trời nổi sấm chớp, một tia sét đánh xuống khiến lão pháp sư chết tại chỗ bản sắc lệnh không hiểu vì sao lại liền lại như chưa hề bị phá hủy, Hoàng chạy tới lấy bản sắc lệnh cuộn lại cho vào túi vải. Thu Nguyệt gật gù:
- Ra đó là cái kết cho kẻ nào phá hủy sắc lệnh, bị bề trên trừng phạt.
Thu Nguyệt bảo bọn vệ sĩ không cần giúp cô rồi lao vào Năm Cả tỉ thí võ thuật, tuy chân bị thương nhưng thầy 5 vẫn không bị lép vế bởi sư muội mình, cả hai đánh với nhau cũng tận 40 phút. Thu Nguyệt xoay người bắt ấn:
- Đạo Môn Hữu Pháp - Chí Âm Chân Khí.
Thu Nguyệt chưởng một luồng khí âm màu đen tới Năm Cả, thầy 5 cũng xoay người bắt ấn:
- Đạo Môn Tả Pháp - Chí Dương Chân Khí.
Chưởng lực của thầy 5 mang luồng dương khí màu trắng, hai luồng khí chí âm chí dương tàn sát lẫn nhau tạo ra một Bát Quái Trận giam hai người bên trong và vẫn tiếp tục vận lực cho chưởng lực của mình. Ngoài Hoàng ra thì bọn vệ sĩ chỉ thấy hai người đang tạo thế đứng chưởng nhau. Hoàng Dũng trong nhà bước ra thấy hai người đứng tư thế lạ thì khó hiểu hỏi bọn vệ sĩ chuyện gì đang xảy ra, bọn vệ sĩ cũng không hiểu hai người họ đang làm gì. Dũng ra lệnh cho vệ sĩ bắn chết Năm Cả, tên vệ sĩ nổ súng viên đạn lao vút tới thầy 5 nhưng gần đến thì viên đạn bị chậm lại và đứng yên, tất cả ngạc nhiên, viên đạn như bắn trúng thứ gì đó rất rắn chắc dội ngược lại khiến tên vệ sĩ đó chết tại chỗ. Thu Nguyệt quay đầu lại nhìn bảo bọn họ là một lũ ngu, cô dừng lại, Năm Cả cũng nhanh chóng lôi Hoàng ra khỏi biệt phủ không quên đoạt lấy cái đỉnh chứa yêu thú, bọn vệ sĩ đuổi theo thì Thu Nguyệt bảo không cần đuổi theo cô muốn cho họ xem yêu thú của chính cô nuôi dưỡng.
Năm Cả và Hoàng cố gắng chạy xa ngôi biệt phủ, họ bất ngờ bị một tên pháp sư trẻ và vài tên côn đồ chặn lại chúng muốn lấy cái đỉnh. Năm Cả nhìn cái đỉnh trừng mắt rồi ném cho chúng, Hoàng không hiểu tại sao ông nội lại làm vậy nhưng thầy 5 lôi nó lại rồi rời đi nhanh chóng. Hai ông cháu đi bộ về Đền Sóc cũng đã 4 giờ sáng, cả hai mệt mỏi đi ra phía sau trèo tường vào đền lên tấm phản ngủ một giấc. Trong giấc mơ, Hoàng thấy một bóng hình màu trắng không rõ mặt mũi người đó bảo rằng hiện giờ Thu Nguyệt đang đứng đầu trong giới pháp sư, Năm Cả bây giờ chỉ có ngang chứ không hơn được cô ấy. Bằng mọi giá phải tìm cách đoạt lại cái đỉnh chứa yêu thú, còn bằng không đất nước sẽ gặp đại hoạ. Đến 9 giờ sáng Hoàng thức dậy và kể lại giấc mơ cho ông nội nghe, nhưng Năm Cả cũng bất lực với hàng vệ sĩ dày đặc và đạo thuật của Thu Nguyệt bây giờ ông cũng khó nắm chắc phần thắng, nhưng ông sẽ cố gắng nếu có chết thì cũng phải chết trong một trận chiến lớn. Lúc này, gần khu vực biệt phủ của Hoàng Dũng người dân phát hiện có 5 xác người trong bụi cây, đêm qua cái đỉnh mà Năm Cả lấy được không hề chứa tứ linh mà chứa một con rắn ma, lúc tên đạo sĩ trẻ đang đắc ý vì có tứ linh trong tay thì con rắn trồi đầu ra nó rất lớn ngoạm lấy năm người rồi trở lại đỉnh, thứ nó ăn không phải thể xác mà là linh hồn, sau đó Thu Nguyệt xuất hiện nhặt cái đỉnh lên rồi chửi chúng là lũ ngốc.
Hoàng Dũng hôm nay về sớm mặt hắn khá vui và hớn hở, Thu Nguyệt từ dưới đi lên phòng khách hỏi có chuyện gì mà chồng mình lại vui như vậy, Dũng bảo hôm nay có một hợp đồng giao dịch rất lớn, Thu Nguyệt vạch áo Dũng ra để lộ sợi dây chuyền vàng mặt phật Quan Âm. Cô nhìn Dũng với ánh mắt sắc lạnh:
- Ra là anh đeo thứ này, nên bọn âm binh không đi theo và về báo cáo được, chỉ làm những việc ô uế nên dây chuyền mới mất tác dụng như này.
Dũng giật mình nhìn sợi dây chuyền, Thu Nguyệt thả hắn ra và nói cô sẽ đi làm một lá đơn ly hôn. Hoàng Dũng quỳ xuống van xin Thu Nguyệt đừng ly dị hắn, cô cũng ngồi xuống để tay lên má Dũng:
- Em cũng muốn lắm, nhưng anh nhìn lại xem đếm sơ sơ con ruột của anh ngoài kia cũng hơn 10 đó. Dùng tiền bưng bít che đậy tội ác của mình, lý do mà anh hay đau nhức là do những đứa con của anh đó.
Thu Nguyệt tát Dũng rồi đi lên phòng, Hoàng Dũng tức điên lên trừng trừng nhìn theo vợ mình. Hắn phải tìm cách xoa dịu Thu Nguyệt nếu không với bùa phép của cô ta, hắn sẽ tay trắng ra khỏi biệt phủ.
Đến giữa khuya, Thu Nguyệt lại sai bọn vệ sĩ mang cái đỉnh chứa yêu thú ra phơi dưới ánh trăng và dùng máu của Bi nuôi dưỡng chúng, cô có chuyện phải ra ngoài đêm nay. Bọn vệ sĩ thắc mắc không biết sau khi hoàn thành thì cái đỉnh này sẽ có tác dụng gì, bọn chúng tụm lại ngắm nghía, tên vệ sĩ tên Thành cầm cái đỉnh lên nhìn cho kĩ, tên vệ sĩ tên Minh bảo hắn mau bỏ xuống nếu bị Thu Nguyệt biết được thì sẽ không yên thân. Thành trề môi đặt cái đỉnh lại chỗ cũ trong lúc quay lại vị trí của mình chân hắn vấp vào chân bàn, cái đỉnh bị rơi xuống đất nắp đỉnh rơi ra làm bọn vệ sĩ hoảng hồn. Vì bọn vệ sĩ không có huệ nhãn nên không nhìn thấy bọn linh thú đang cố gắng để thoát ra khỏi cái đỉnh, tiếng gà tinh vang lên:
- Lại nhặt cái đỉnh lên đi.
Minh như mất hồn đi lại nhặt cái đỉnh lên, rồi ném thật mạnh xuống đất, đồng bọn mắng hắn bị điên, Thành lật đật nhặt cái đỉnh lên, Minh ngất xỉu khiến cả bọn hoang mang. Bên tai Thành vang lên tiếng nói của ếch tinh:
- Lật cái đỉnh lại, dưới đáy đỉnh có phong ấn, xoá nó đi ta sẽ thoát ra ngoài.
Thành lật cái đỉnh lại, dưới đáy đỉnh có một chữ ấn màu đỏ. Vệ sĩ Thành ra sức dùng tay chà xát vào đáy đỉnh, mấy tên khác hoang mang hỏi nó làm gì thì không trả lời. Thành trừng mắt rồi tuột quần ra, bọn còn lại tiếp tục hoang mang, Thành đang định dùng nước tiểu để hoá giải phong ấn, dải lụa quấn lấy cổ nó lôi ngược ra sau, cái đỉnh rớt xuống đất, Thu Nguyệt nhanh chóng đậy nắp đỉnh lại bắt ấn niệm chú củng cố lại phong ấn. Thu Nguyệt để cái đỉnh lại trên bàn nhìn đám vệ sĩ khiến chúng tái mét, cô nhìn Thành nằm mệt mỏi trên đất:
- Tao thuê chúng bây về để vạch quần ra phá tao hả, lũ vô dụng, chuyện này còn xảy ra một lần nữa thì lũ bây cuốn gói cút khỏi đây, nghe rõ chưa.
Đám vệ sĩ cúi mặt, Thu Nguyệt đi vào nhà. Minh khều Thành đang mệt mỏi:
- Kéo quần lên đi không thôi lạnh con cò.
Năm Cả và Hoàng đang ở phía ngoài của biệt phủ, nhân lúc bọn vệ sĩ đang còn mất tập trung hai ông cháu thành công lẻn vào khuôn viên biệt phủ. Thầy 5 nấp sau cây dừa kiểng nhìn cái đỉnh đang toả ra khí âm rất mạnh, ông sai âm binh nhập vào một người đi đường bên ngoài gây rối ở cổng dẫn dụ bọn vệ sĩ ra ngoài. Năm Cả bảo Hoàng cứ ngồi ở đây có chuyện gì hãy la lên để ông tới cứu, ông cẩn thận tiến lại gần cái bàn nấp phía dưới thò tay lên lấy cái đỉnh, một bàn tay chụp lấy tay ông lại, thầy 5 ngước nhìn lên ra là Thu Nguyệt, cô thả tay ông ra hỏi:
- Huynh tới đây tìm muội sao?
Năm Cả đứng dậy phủi tay, thằng Hoàng chạy ra với ông nội, thầy 5 nắm tay cháu nội ra khỏi biệt phủ, đám vệ sĩ xuất hiện bao vây hai ông cháu. Thu Nguyệt ra lệnh nhốt hai ông cháu ở nhà kho phía sau nhà, Hoàng Dũng đi ra nhẹ nhàng hỏi cô đi đâu mới về, Thu Nguyệt lấy trong túi vải ra một bản ly hôn, Dũng giật mình hỏi giờ này ai lại làm đơn ly hôn, Thu Nguyệt nói anh không cần quan tâm chuyện quan tâm bây giờ là kí vào tờ đơn này và chuyển toàn bộ tài sản cho cô. Hoàng Dũng nhăn mặt hỏi:
- Em muốn như vậy thật à?
Thu Nguyệt gật đầu, Dũng chụp lấy bản ly hôn nhưng bị cô đấm vào ngực bay ra 1m. Bọn vệ sĩ im lặng cúi mặt, Thu Nguyệt cho Hoàng Dũng thời gian đến 12 giờ trưa mai nếu không kí giấy thì hậu quả sẽ ập đến hắn.
Hai ông cháu Năm Cả bị nhốt trong nhà kho tối om, thằng Hoàng sợ hãi oà khóc ôm ông nội. Nhà kho được làm bằng thiếc chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến đám vệ sĩ bên ngoài chú ý, thầy 5 bảo Hoàng ngủ đi vì đã có ông sẽ không ai làm hại được nó. Sáng hôm sau, cảnh sát điều tra đến biệt phủ của Hoàng Dũng, Thu Nguyệt đi ra để tiếp cảnh sát. Sở dĩ họ đến đây là có thông báo rằng biệt phủ này đang bắt giữ người trái phép, Thu Nguyệt cười nhẹ bảo rằng làm gì có chuyện đó với cơi ngơi khủng như vầy thì cần gì bắt giữ người tống tiền. Chỉ huy bảo đã có lệnh của cấp trên nên cần vào kiểm xét nếu không có gì thật thì họ sẽ rời đi, Thu Nguyệt đánh mắt suy nghĩ rồi mời họ vào kiểm tra. Lúc này bọn vệ sĩ trên lầu mau chóng khoá căn phòng đang chứa hàng trăm ký chất nghiện. Năm Cả trong phòng kho lắng nghe được hình như bên ngoài có cảnh sát nên ra sức đập mạnh vào vách gây tiếng động, Hoàng bật tỉnh dậy không biết chuyện gì nhưng vẫn ra sức đập vào vách thiết để gây sự chú ý. Nhưng hai ông cháu đâu biết rằng, bên ngoài nhà kho đang có cái bóng đỏ rất lớn chắn ngang tầm nhìn của cảnh sát. Sau khi kiểm tra kĩ càng, thì họ bảo rằng đây là thông báo sai sự thật nên rời đi. Thu Nguyệt tức giận cho rằng Hoàng Dũng đã báo chuyện này lên cảnh sát để trả đũa cô, cảnh sát vừa đi không lâu thì xe Hoàng Dũng quay về. Hắn bước xuống xe niềm nở vui vẻ ôm lấy Thu Nguyệt nhưng lại bị cô tát một cái rõ to, cô quát:
- Là mày đi báo cảnh sát phải không?
Hoàng Dũng ôm mặt đau đớn quát cô bị điên hay sao mà tát hắn, Thu Nguyệt bảo cảnh sát vừa đến đây điều tra vụ việc bắt giữ người trái phép và cô cho rằng anh là người trình báo, Hoàng Dũng gạt tay cô ra bảo anh ấy báo cảnh sát làm gì trong khi anh đang tàn trữ lượng lớn chất cấm. Thu Nguyệt ngẫm lại thấy cũng đúng, câu hỏi đặt ra trong đầu cô là kẻ nào đã báo cảnh sát. Thu Nguyệt đi ra cái nhà kho phía sau nhà, mở khoá đi vào, hai ông cháu Năm Cả đang ngủ dưới đất. Thầy 5 bị ánh sáng làm thức giấc, Thu Nguyệt hỏi ông có phải đã cử âm binh để báo cảnh sát tới đây không, Năm Cả mặt khó chịu phủ nhận điều đó, Thu Nguyệt quay lưng ra bên ngoài thì bị Hoàng úp cái sọt rác lên đầu, Năm Cả nắm tay cô ghị thật mạnh ra phía sau khiến cô bay vào vách thiết. Hai ông cháu Năm Cả lập tức bỏ trốn, Thu Nguyệt hét lên giận dữ thề sẽ chặt đầu hai ông cháu. Bọn vệ sĩ lập tức có mặt cản đường ông cháu Năm Cả, ông tả xung hữu đột hạ gục từng tên một, Hoàng đứng sang một bên quay mặt vào chậu cây kiểng. Thu Nguyệt mặt đằng đằng sát khí đi ra, dùng dải lụa quấn lấy cổ Năm Cả ghì chặt ông xuống đất, Thu Nguyệt tát sư huynh 3 cái rổi siết chặt dải lụa, Năm Cả nghẹt thở, dùng gối thúc vào lưng Thu Nguyệt làm ả phóng ra khỏi người ông. Lúc này, Thu Nguyệt thấy Hoàng đứng gần chậu kiểng cô quay người nó ra thì hai má nó phồng rất to, nó hả miệng âm thanh tiếng ếch vang lên làm cho tất cả nhức tai. Hoàng lôi ông nội bỏ chạy, Thu Nguyệt tức giận thắc mắc:
- Không lẽ con ếch đã truyền thụ cho nó?
Cổng biệt phủ đã bị khoá lại, bọn vệ sĩ dùng súng chĩa vào hai ông cháu. Năm Cả và Hoàng để tay lên đầu rồi từ từ ngồi xuống, đã điểm 12 giờ trưa. Hoàng Dũng bước ra đưa cho Thu Nguyệt không phải đơn ly hôn mà là một quyển sách cổ cũ kĩ. Thu Nguyệt nhìn quyển sách rồi nhìn hắn:
- Tôi sẽ gác lại chuyện này, sau khi xong chuyện tôi sẽ tính sau.
Thu Nguyệt ra lệnh trói hai ông cháu lại và đưa vào lại trong kho, Thu Nguyệt cũng vào đó. Sau khi căn dặn bọn vệ sĩ khoá cửa nhà kho cẩn thận không có lệnh của cô thì không được mở. Thu Nguyệt ngồi xuống thắp một ngọn đèn dầu, lấy quyển sách cổ đó ra hỏi Năm Cả có biết nó là gì không thì Năm Cả hoảng hốt:
- Thư Ngục Phần Âm, ra là mày đã lấy cắp nó sao.
Thu Nguyệt cười lớn:
- Chắc huynh cũng biết pháp lực quyển sách này mạnh đến mức nào mà phải không.
Năm Cả xin Thu Nguyệt hãy thả Hoàng ra ông sẽ vào đó, nhưng bị từ chối, ngay lần đầu tiên gặp nó cô đã thấy nó sẽ là hiểm hoạ đối với nghiệp làm pháp sư của cô nên cả hai sẽ phải chết. Thu Nguyệt mở quyển sách ra, Năm Cả van xin cô dừng tay lại, Thu Nguyệt bắt ấn niệm chú:
- Quỷ Thần Bế Quan - Nhật Nguyệt Tinh Thông - Thông Linh Âm Thư - Xuất Hồn Di Phách.
Hồn phách của cả 3 người hút vào trong quyển sách, bên trong Thư Ngục Phần Âm là một không gian âm u vô định chỉ có linh hồn bay lượn xung quanh. Ông cháu Năm Cả rơi xuống rồi lơ lửng trong không trung, Thu Nguyệt từ trên hạ xuống, mặc bộ áo dài màu đen đầu đội mấn mang hình dáng con mãng xã, trên tay cầm cây bút lông như trong vẽ thư pháp, chỉ khác là thân bút làm bằng bạc nguyên chất có đính đá quý. Năm Cả lắc đầu nắm tay Hoàng bảo phải cố gắng sống sót rời khỏi đây, Thu Nguyệt cười lớn ngồi xuống, một cái ghế như Long Ngai xuất hiện, cô nói:
- Chào mừng hai ông cháu đã đến với thế giới của ta, Thư Ngục Phần Âm.