Ông cháu Năm Cả bắt xe chạy về ngôi nhà cũ, hai ông cháu vào trong nhà mau chóng sửa soạn gom những thứ có giá trị đem đi bán để chuyển vào Nam sinh sống, Hoàng hỏi ông nội còn hai cái đỉnh chứa gà tinh và rết tinh thì sao, Năm Cả thắc mắc không phải rết tinh bị kẻ khác bắt rồi sao, Hoàng kể lại đầu đuôi mọi chuyện, cái đỉnh chứa rết tinh cậu đặt trong cái hang ếch tinh từng ở. Năm Cả bảo đêm nay sẽ tới lấy chúng sau, có Phù Đổng Thiên Vương chắc sẽ không sao. Thầy 5 hỏi tại sao hai ông cháu có thể thoát khỏi cú tinh, Hoàng kể lại cho ông nội nghe. Cú tinh đã tách ra 3 vía, một đánh với Thu Nguyệt, một đánh với Năm Cả, một thì đang trò chuyện với Hoàng, tách ra nhiều vía như vậy thì không thể tập trung được nên cú tinh đã bị Thu Nguyệt áp chế, còn vía đánh với Năm Cả không phải nó hạ ông mà do âm khí nặng thầy 5 cũng lớn tuổi, hoạt động mạnh nên gây khó thở và ngất xỉu. Khi Hoàng trở lại Cõi Linh Mộng thì cậu quyết định chạy tới dùng cành cây được phủ phù chú như roi sắt đánh cho cú tinh trở lại nguyên hình, cô ấy không những không tránh mà còn nhìn cậu cười. Khi cú tinh bị thu phục thì Cõi Linh Mộng cũng biến mất, vía đang chiến đấu với Thu Nguyệt bởi vì lý đó mới bị áp chế chứ việc mất tập trung không khiến cô thua trận mà chỉ kéo đai trận đấu, cú tinh dùng chút hồn vía còn sót lại giữ chân Thu Nguyệt cho ông cháu Năm Cả chạy thoát.

Năm Cả dặn Hoàng ở yên trong nhà để ông đem những món đồ này đi bán kiếm tiền vào Nam, cánh cửa bị đạp mở, Thu Nguyệt bước vào sân thì bị hất ra, cái vòng muối sáng lên, âm binh trong sân cũng hiện ra rất nhiều. Thu Nguyệt nhếch mép khinh thường kết giới của Năm Cả, cô lấy trong túi vải ra một lá bùa, niệm chú:

- Huyền Thiên Sắc Ấn - Giải Phá Khế Ước - Môn Thần Tự Tại - Đáo Lai Tiên Môn - Cấp Cấp Y Lệnh.

Lá bùa bốc cháy, bảng khế ước trong nhà thầy 5, những kí tự dần biến mất, vòng muối mất tác dụng. Thu Nguyệt tiếp tục lấy ra một lá bùa khác, ánh mắt trông rất tà ác:

- Hoả Khí Phong Khu - Thiên La Địa Võng - Kiếm Kích Chu Biên - Tận Diệt Âm Vong.

Cô ném là bùa vào sân, hoả lửa ngục phát ra các âm binh bị thiêu rụi hồn xiêu phách tán, Thu Nguyệt có thể bước vào sân. Năm Cả và Hoàng bắt đầu e dè, Thu Nguyệt bảo hai ông cháu mau giao ra hai cái đỉnh chứa quái linh cho cô, thầy 5 đưa tiền cho Hoàng bảo nó mau bắt xe tới Đền Sóc ngay lập tức, còn ông sẽ giữ chân Thu Nguyệt.

Năm Cả khoác áo hành pháp, lấy thanh đao trong nhà ra đứng trước mặt Thu Nguyệt. Cô cũng khoác áo hành pháp rút dải lụa ra. Năm Cả hít một hơi thật sâu thở ra thật mạnh:

- Tao không ngờ hôm nay huynh muội chúng ta phải dùng cách này để giải quyết mọi chuyện.

Thu Nguyệt cười bảo rằng hôm nay thầy 5 nổi danh sẽ không còn tồn tại nữa. Năm Cả dọng thanh đao xuống đất, hồn của cả hai xuất ra bay lên những tầng mây. Năm Cả và Thu Nguyệt lao vào chiến đấu, uy lực từ pháp khí của họ phát ra mạnh mẽ gây ra những tiếng sấm chớp vang dội. Thanh đao của Năm Cả chém rách dải lụa của Thu Nguyệt, cô lập tức triệu âm binh của mình đối kháng Năm Cả, thầy 5 giải quyết sạch bọn chúng. Cả ngồi xuống xếp bằng tay bắt ấn, Thiên Binh Thiên Tướng của hai bên xuất hiện họ lao vào nhau chiến đấu như những chiến tướng trên chiến trường. Thu Nguyệt cho rằng một binh tướng của cô sức mạnh bằng 100 binh tướng của Năm Cả, quả thật vậy, binh tướng của thầy 5 mau chóng bị hạ gục dần dần. Năm Cả thấy không ổn liền thả 3 linh hồn ngạ quỷ ra, Thu Nguyệt ngạc nhiên khi thấy sư huynh mình nuôi quỷ. Ba con quỷ này rất mạnh, chúng ăn hết những binh tướng không còn sức chiến đấu, sau đó từ từ hạ gục binh tướng của Thu Nguyệt.

Thu Nguyệt nghiến răng, lớn tiếng hỏi Năm Cả:

- Huynh dám nuôi quỷ sao?

Năm Cả đáp:

- Mày đừng hỏi tao câu đó, trong khi mày nuôi những thứ còn ghê gớm hơn quỷ.

Ba con quỷ của Năm Cả tiêu diệt sạch binh tướng của Thu Nguyệt, sư muội ông dần hiểu ra mọi chuyện, thầy 5 đã sai bọn này đi giật số giúp ổng do bọn chúng quá mạnh nên chuyện giật số quá dễ dàng. Thu Nguyệt thấy không ổn liền quay trở về xác, Năm Cả đuổi theo. Cả hai nhập hồn vào xác, Năm Cả dùng đao định hạ Thu Nguyệt thì tiếng Hoàng Dũng trong nhà ông vang lên. Thầy 5 quay lại ngạc nhiên khi thấy Hoàng Dũng lại có thể sống và còn minh mẫn. Trên tay Dũng đang cầm sắc lệnh của thầy 5, Thu Nguyệt cười rồi đi lại đứng gần Hoàng Dũng:

- Huynh thừa biết, nếu không có lệnh ở trên mà tùy tiện hành pháp thì sẽ bị quở đúng không.

Thu Nguyệt cầm sắc lệnh của Năm Cả, trông nó khá cũ nhuốm màu thời gian, Hoàng Dũng nhìn thầy 5 đưa cái túi vải màu vàng lên, nói:

- Thằng cháu của ông đã bị bọn tôi đánh bất tỉnh, và tôi đã có đủ tứ linh trong này.

Năm Cả ngạc nhiên vì sao Hoàng Dũng lại có thể lấy được cái đỉnh phía sau tượng của Thiên Vương, Hoàng Dũng cười lớn nói rằng bản chất của Phù Đổng vốn là trẻ con, mà trẻ con lại rất thích mía nên hắn đã dùng mía dâng lên tôn tượng khiến đức thánh lơ là nên hắn dễ dàng đoạt lấy cái đỉnh, thằng Hoàng thì đang nằm bất tỉnh trong ngôi nhà hoang gần chợ. Năm Cả tức giận, lao đến xử hai bọn chúng nhưng Thu Nguyệt đe doạ sẽ hủy bỏ sắc lệnh của Năm Cả, ông bắt buộc phải tha cho chúng. Thu Nguyệt và Hoàng Dũng hả hê rời khỏi nhà Năm Cả, thầy 5 lập tức chạy đến ngôi nhà hoang cứu thằng Hoàng.

Nhà của Hoàng Dũng, nó không phải nhà mà chính xác là một biệt phủ. Bên ngoài có vệ sĩ gác cửa, hắn lái xe vào trong rồi cùng Thu Nguyệt đi lên lầu. Trong phòng thờ, Thu Nguyệt đang thực hiện nghi lễ khiến tứ linh hoà hợp nhưng chỉ là tạm thời để nhốt chúng chung vào một cái đỉnh. Hoàng Dũng đứng một góc châm thuốc hút, hắn nhìn vợ mình cười đắc chí. Hoàn thành xong nghi lễ Thu Nguyệt đứng dậy, Dũng đi lại ôm eo cô rồi hôn lên má:

- Chúng ta sắp tận hưởng trong vinh hoa phú quý, cuộc sống trường thọ, tình yêu của anh và em sẽ tồn tại mãi mãi!!!

Thu Nguyệt gạt tay Dũng ra, quay lại nhìn thẳng vào mặt anh, lấy tấm hình ở trong túi áo đưa cho chồng:

- Tình yêu đó sẽ tồn tại mãi mãi nếu anh không thường xuyên đến quán bar để gặp con Tú Quyên.

Hoàng Dũng đơ người kéo một hơi thuốc dài quay qua chỗ khác nhả khói, anh hứa sẽ không đến quán bar gặp Quyên nữa, Thu Nguyệt cười bảo rằng dù anh có tới cũng không gặp được Tú Quyên. Thu Nguyệt ra khỏi phòng, điện thoại của Dũng reo lên, anh bắt máy là đồng nghiệp hay cùng anh đến quán bar hắn bảo rằng tối nay Dũng không cần đến quán bar nữa, Tú Quyên không hiểu vì sao đang tiếp khách lại lăn ra máu từ ngũ quan chảy rất nhiều và chết tại chỗ, Hoàng Dũng vội tắt máy hắn lau mồ hôi trên trán. Trong phòng của mình, Thu Nguyệt lấy sắc lệnh của Năm Cả trải ra xem nó là một tấm vải khá lớn có chữ thiên đại loại là lệnh được Ngọc Hoàng cấp cho để hành pháp cứu độ chúng sanh. Thu Nguyệt để tay lên sắc lệnh nhắm mắt đọc thần chú lâm râm trong miệng rồi bỗng giật mình giật tay lại, cô cuộn tấm vải lại:

- Đúng là hủy lệnh của một pháp sư không đơn giản, mà nếu hủy được chắc cũng bị quở không nhẹ.

Năm Cả chạy tới căn nhà hoang thấy Hoàng đang nằm bất tỉnh trên đất, ông chạy lại đỡ nó lên gọi dậy nhưng không thấy động tĩnh gì, ông giật mình khi biết cháu nội đã trúng bùa lỗ ban, mà binh gia trong bùa này rất mạnh toàn là binh dữ. Năm Cả tức đỏ mặt khi biết bọn này ra tay tàn độc như vậy, ông nhận ra rằng Thu Nguyệt đưa bùa lỗ ban này vào trong xác của Hoàng nhằm kéo dài thời gian để cô ta thực hiên nghi thức nuôi quái linh, trong xác Hoàng bây giờ có tới 350 binh gia trong đó không thể rút một lần ra hết, với sức Năm Cả hiện giờ đã lớn tuổi có thể mất ít nhất 4 ngày để rút toàn bộ binh gia trong cơ thể Hoàng ra. Ông đưa Hoàng trở về nhà để tiến hành rút binh gia trong xác ra, ông để cháu nội nằm trên tấm phản rồi làm phép rút binh, người ngoài nhìn vào chỉ thấy ông đang múa may với thằng Hoàng nhưng đối với những người có huệ nhãn, sẽ thấy ông đang đấu với binh gia và rút chúng ra khỏi thân xác. Sau 2 tiếng đồng hồ, ông dừng lại ngồi phịch xuống đất thở hổn hển, mồ hôi ra ướt cả áo quần, ông lên phản bóp tay chân cho Hoàng, ông chỉ mới rút ra được 30 binh gia và nhốt vào một cái bình bát. Sau 15 phút, Hoàng mơ màng mở mắt ra thấy ông nội nó rơi nước mắt, Năm Cả dìu nó xuống nhà sau tắm rửa.

Tối đến, vừa đúng 12 giờ Thu Nguyệt đem cái đỉnh ra bên ngoài sân để trên bàn được phủ vải đỏ, thắp hai ngọn đèn cầy hai bên. Dũng dắt đứa con riêng 18 tuổi của bị khờ của mình ra, Thu Nguyệt dùng con dao nhỏ cứa vào ngón tay nó, thằng nhỏ khóc vì đau, Thu Nguyệt nhỏ ba giọt máu vào cái đỉnh. Đỉnh Nhiếp Quái toả ra năng lượng âm rất lớn, bọn ma quỷ cũng tụ về đứng bên ngoài cổng, mặt trăng rọi xuống, âm khí cuồn cuộn xung quanh cái đỉnh. Thu Nguyệt căn dặn bọn vệ sĩ đúng 3 tiếng nữa lấy vải đỏ che cái đỉnh lại rồi mang vào phòng thờ, trên phòng họp Hoàng Dũng đang trao đổi việc làm ăn với đối tác, là một gã đàn ông lịch lãm. Giao dịch lần này có thề giúp Hoàng Dũng mua thêm 10 căn dinh thự, hắn là ông trùm của thế giới ngầm chuyên buôn bán chất cấm hai miền Nam-Bắc, lần này nếu vận chuyển 30kg chất cấm thuận lợi vào miền Nam hắn sẽ trở thành tỷ phú đô la. Hoàng Dũng đồng ý cuộc giao dịch này và sẽ vận chuyển đủ số lượng nhưng không thể chuyển thẳng một lần được, gã đàn ông đối tác đồng ý và đưa trước cho Dũng 30% số tiền rồi hắn ra xe đi về. Hoàng Dũng cầm tiền lên hít lấy hít để, Thu Nguyệt bước vào hỏi:

- Anh định khi nào dừng lại cái công việc có thể khiến anh mất mạng?

Hoàng Dũng nựng cằm cô cười:

- Có em thì anh sợ gì, không phải chúng ta đã làm công việc này 9-10 năm rồi sao.

Thu Nguyệt bảo rằng đây sẽ là lần cuối giúp Dũng qua mắt lực lượng chức năng, làm như vậy nhiều thì sẽ nhận hậu quả về sau nói xong cô đi ra ngoài, Hoàng Dũng vò nát điếu thuốc.

Ở nhà, Năm Cả thắp nhang bàn thờ Cửu Huyền xin ông bà che chở bảo vệ cho thằng Hoàng. Ông đang lo lắng vì cháu nội đang sốt rất nặng, Năm Cả tiếp tục dùng đạo thuật rút binh gia trong xác Hoàng ra, từ 2 giờ khuya kéo dài đến 5 giờ sáng ông rút ra được 75 binh gia khiến ông mệt mỏi, hoa mắt, thầy 5 lên nằm cạnh Hoàng rồi bất tỉnh nhân sự. Sáng sớm hôm sau, khi Năm Cả tỉnh dậy cũng đã 10 giờ sáng ông thấy Hoàng đang quét nhà ông bật dậy bảo nó chưa khoẻ hẳn cứ nghỉ ngơi, nhưng Hoàng nói trong người đã đỡ hơn rồi. Thầy 5 chạy đi mua thuốc hạ sốt cho cháu nội, Năm Cả vừa đi không lâu thì Thu Nguyệt đã đứng lấp ló ngoài cổng cô ấy lẩm nhẩm đọc thần chú, Hoàng bị binh gia điều khiển đập phá đồ đạc tự làm bị thương bản thân, Thu Nguyệt nhìn Hoàng:

- Ông cũng khá thật, rút gần một nửa số binh gia trong người nó ra rồi, vậy thì tôi sẽ thả vào nhiều hơn.

Thu Nguyệt bắt ấn, một bàn tay xoay cô lại chưởng vào giữa trán cô, Thu Nguyệt loạng choạng suýt té. Năm Cả đã về kịp, ông chạy lại định tóm Thu Nguyệt thì cô ta xoay người biến mất, thầy 5 kinh ngạc nhìn xung quanh tìm cô ta, ông tự hỏi:

- Loại thuật pháp kì lạ gì đây?

Ông mau chóng chạy vào nhà ngăn Hoàng lại, ông dọn dẹp lại mọi thứ và băng bó vết thương trên tay nó. Sau khi hai ông cháu ăn no xong, thầy 5 uống một viên sủi điều tiết linh lực trong người ông tiếp tục rút binh gia cho Hoàng. Sau 3 tiếng, ông tiếp tục rút được thêm 25 binh nữa khiến ông mệt lã người, Hoàng chạy xuống lấy nước cho nội uống. Hoàng ôm nội khóc.

Thu Nguyệt bị Năm Cả đánh liền quay trở về nhà, cô vào phòng thờ ôm đầu kêu la đau đớn rồi ngồi xuống bàn thờ bắt ấn niệm chú. Sau một hồi thì Thu Nguyệt trở lại bình thường, cô thở phào nhẹ nhõm, rồi nghiến răng giận dữ:

- Má, ổng đánh suýt nữa vỡ Thiên Linh Cái của mình, đạo hạnh cũng xém nữa là không còn, ông đã ra tay mạnh như vậy thì đừng trách tôi.

Thu Nguyệt bắt ấn niệm thần chú, một tay lắc chuông một tay đốt bùa. Bên ngoài bỗng xuất hiện nhật thực, Năm Cả ngồi trong nhà đọc sách thấy hiện tượng lạ nên ra ngoài xem, ông chạy ra khoá cổng vào trong khoác đồ hành pháp, Hoàng hỏi ông nội có chuyện gì thì ông bảo là Thu Nguyệt đang cử một đội quân vô hình đến phá họ. Hoàng cũng lấy nhánh dâu tầm phủ thêm phù chú lên nó, mặt trời đã hoàn toàn bị thiên cẩu nuốt, bầu trời tối lại, người dân thấy hiện tượng lạ nên đổ xô ra đường xem nhưng trời bỗng trở lạnh như mùa đông, mọi người chạy vào nhà đóng cửa lại, có người còn nghe thấy tiếng bước chân của rất nhiều người. Đoàn quân âm binh đi tới trước cổng nhà Năm Cả, cánh cửa bật ra, bọn ma quỷ đáng sợ gầm gừ, thầy 5 chạy vào nhà lấy cây chổi lông gà nhỏ máu vuốt cây chổi niệm chú:

- Tứ Phương Trấn Quỷ Vô Thường - Tả Hữu Thanh Bạch Vô Sắc - Triều Hồi Đả Quỷ Bổng.

Năm Cả đi ra ngoài, thấy Hoàng đang lấy cây dâu đánh bọn quỷ. Thầy 5 chạy ra dùng chổi lông gà quất bọn chúng, đánh tới đâu bọn âm binh tiêu tán đến đó.

Thu Nguyệt trong phòng thờ trừng mắt có chút chao đảo, cô nghiến răng:

- Là Đả Quỷ Bổng, lão già này xem ra cũng khá đó chứ, có lẽ trong thời gian không gặp lão đã lên tay nhiều rồi.

Thu Nguyệt đặt bàn tay vào một cái thố chứa một chất lỏng màu đỏ có lẻ là máu, cô nắm chặt bàn tay lại đưa lên gần miệng đọc thần chú. Ở bên phía nhà Năm Cả, bọn âm binh chỉ còn vài tên nhưng không hiểu vì sao lại rút đi hết. Năm Cả cười có lẽ là bọn chúng đã biết sợ, ông quay lại hỏi Hoàng có sao không thì bị nó nhào tới đè xuống bóp cổ, mặt Hoàng đỏ ao, nhe răng gầm gừ đáng sợ. Thầy 5 thấy nó lại bị binh gia điều khiển nhưng lần này hình như có người đang cho chúng ăn nên rất dữ tợn, Năm Cả lật thằng Hoàng lại ghì chặt nó xuống đất cắn đầu ngón tay ấn vào trán nó, Hoàng hét lên, mọi người xung quanh không dám ra ngoài giữa không khí quỷ quái như này. Thu Nguyệt bên này suýt nữa thì bị bật ngửa, cô tiếp tục niệm chú nhanh hơn, Hoàng bắt đầu phản kháng, thầy 5 đọc chú:

- Quỷ Ma Vận Xác - Ngũ Lôi Oanh Tạc - Xuất Trừ Xuất Quan - Khởi Lai Tại Chủ.

Hoàng lấy hơi lên rồi ngất xỉu, Năm Cả đỡ nó dậy đưa vào trong nhà. Trong phòng thờ của Thu Nguyệt, bàn thờ tự dưng bị đổ vỡ cô ngã ngang sang một bên chảy máu mũi. Bên ngoài hiện tượng nhật thực cũng đang dần biến mất, ánh sáng dần trở lại. Thu Nguyệt tức giận ném vỡ chung nước:

- Mẹ nó, mình quên mất khi nhật thực xuất hiện thì binh gia sẽ xuất ra khỏi xác để hấp thụ âm khí, giờ lão đã phong ấn xác thằng Hoàng lại rồi.

Lúc này Hoàng Dũng đi công việc trở về, vào phòng thờ thấy ngổn ngang và vợ nằm một bên chảy máu mũi, Dũng giật mình đỡ Thu Nguyệt lên hỏi có chuyện gì nhưng cô tát anh một bạt tay, Dũng tức giận hỏi tại sao lại đánh hắn thì Thu Nguyệt bảo rằng nếu anh dám ngoại tình thêm một lần nữa thì anh sẽ không còn ngoại tình thêm một lần nào nữa, Thu Nguyệt bước ra ngoài thì Dũng ôm hạ bộ đau đớn khuỵu xuống. Đứa con riêng của Dũng tên là Bi, nó là đứa con ngoài ý muốn của hắn ta và một cô gái làng chơi, Thu Nguyệt biết được chuyện này vẫn không trách cứ chồng mình, đến năm thằng Bi 15 tuổi cô đã lấy hai hồn của nó luyện bùa nên nó mới điên điên dại dại như bây giờ. Thu Nguyệt vào phòng Bi nhìn thấy nó cô cảm thấy nóng giận, cô để tô cơm lên bàn:

- Ăn đi, đêm nay tao sẽ cần dùng tới mày nữa đó.

Bi cầm lấy tô cơm ăn nhồm nhoàm, Thu Nguyệt ngồi xuống gi.ường nhìn Bi:

- Tao biết ngoài kia, anh em của mày còn đang rất nhiều do thằng cha lăng loàn của mày, tao cũng ân hận khi hai đứa con tao mang dòng máu của nó, tao đã để hai đứa nó sang Mỹ du học, chứ cứ ở đây nó lại giống mày thì khổ.

Thu Nguyệt đi ra ngoài, thì đối tác làm ăn của Dũng đến cô đưa hắn lên phòng họp.

Tối hôm đó, hai ông cháu Năm Cả đang ăn tối thì ở phía sau thì có tiếng gọi thầy 5 ông chạy lên rồi đi xuống với cọc tiền trong tay, Hoàng trách ông với tình hình bây giờ mà vẫn còn chơi đề, thầy 5 cười bảo nếu không làm vậy thì lấy gì hai ông cháu sống, ông còn bảo hôm nay Hoàng ráng nghỉ ngơi ngày mai sẽ đến tìm Thu Nguyệt lấy lại sắc lệnh và cái đỉnh chứa yêu thú. Hoàng hỏi nội Thu Nguyệt đã luyện tới đâu rồi thì ông trả lời rằng theo như lời âm binh của ông đến đó dò xét thì Thu Nguyệt chỉ mới luyện được 1 ngày, thời gian còn rất dài nên không sao. Thấm thoát 12 giờ đêm đã điểm, Thu Nguyệt lại đem cái đỉnh ra phơi dưới trăng dùng máu của Bi cho bọn linh thú ăn, ma lực của chúng hôm nay phát ra mạnh hơn hôm qua khiến Thu Nguyệt cảm thấy rất vui. Đối tác của Hoàng Dũng đi ra thấy một bàn thờ kì lạ thì hiếu kì lại xem thì bị bọn vệ sĩ ngăn lại và mời về, lão ta đi ra cổng nhưng vẫn để mắt tới cái đỉnh lên xe rời đi, lão ta tên là Mạnh ông trùm thế giới ngầm ở miền Nam, lão điện thoại ngay cho tên pháp sư của mình kể về chuyện cái đỉnh, tên pháp sư bảo đã biết chuyện này và đang lên kế hoạch để cướp lấy nó.