Theo phía sau 3 người Năm Cả không chỉ có lão đạo sĩ, dõi theo họ còn có Hoàng Dũng trông vẻ mặt anh ta rất lo lắng. Bà chủ quán nước thấy mấy người Năm Cả liền chạy ra đón và đỡ Thu Nguyệt nằm lên võng, Hoàng hỏi ông nội sao cô Nguyệt lại bị cú đá đó làm bất tỉnh như vậy được. Thầy 5 lắc đầu, Thu Nguyệt bị thương như vậy không phải do lão đạo sĩ mà do cú tinh, nếu để ý lúc họ chiến đấu thì cú tinh đã rút hồn của Thu Nguyệt đi rồi mới bị lão đạo sĩ đá trúng, nhưng may mắn cú tinh chưa kịp hấp thụ linh hồn thì Năm Cả đã đuổi được nó đi, giờ chỉ cần hồn nhập vào xác là Thu Nguyệt có thể tỉnh lại. Bà chủ quán nghe quá sợ hãi nên vào thắp nhang trên bàn Phật rồi ngồi tụng kinh, gió bỗng thổi mạnh, Thu Nguyệt cũng vừa tỉnh lại, tiếng cú từ phía xa dội lại. Bà chủ quán nói cả 3 mau tìm chỗ trốn đi cú tinh sắp đến, còn bà thì trốn dưới bàn Phật miệng không ngừng đọc kinh. Năm Cả bảo cả 2 mau đi khỏi đây để tránh liên lụy đến chủ quán, họ lại chạy ra hồ.
Lúc này lão đạo sĩ từ trên cây nhảy xuống trước mặt 3 người, Năm Cả và Thu Nguyệt bắt ấn thủ thế. Lão đạo sĩ cười lớn nói bằng song thanh:
- Một kẻ nào đó đã dẫn dụ cái xác này đến đây giúp bọn mày nhưng nào ngờ lại chết dưới tay tao, mà ta thấy kẻ đó có mối quan hệ mật thiết với ngươi đó.
Lão đạo sĩ chỉ tay về phía Thu Nguyệt, thầy 5 quay sang nhìn cô. Thu Nguyệt chau mày, rút dải lụa quàng trên cổ ra vuốt thẳng nó trở thành cây côn rồi lao vào chiến đấu với lão đạo sĩ. Năm Cả cũng tham chiến, Hoàng đứng một mình thấy sợ quá nên nấp sau gốc cây.
Lão đạo sĩ võ thuật cao cường, đáp trả lại các đòn thế của Năm Cả và Thu Nguyệt. Lão đạo sĩ nhặt một khúc cây to, cắn ngón tay nhỏ máu lên niệm chú:
- Quỷ La Vô Sắc - Âm Khí Địa Binh - Ma Chùy Tu La - Đáo Lai Phàm Trần.
Năm Cả và Thu Nguyệt giật mình khi cú tinh có thể sử dụng đạo thuật khi nhập xác của một đạo sĩ, Hoàng lập tức dụi mắt thì nó cũng hết hồn khi nãy rõ ràng là lão đạo sĩ cầm khúc cây, nhưng bây giờ trong tay là cây chùy đinh lớn. Năm Cả dặn Thu Nguyệt cẩn thận vì đây là binh khí của quỷ trúng đòn là hồn phách sẽ xuất khỏi xác, lão đạo sĩ nhếch mép rồi lao vào cả hai. Năm Cả rút kiếm gỗ ra, cả 3 cùng nhau quyết chiến, Hoàng nhìn xung quanh thì thấy các vong linh bỏ chạy hết ngay cả những vong linh dưới nước cũng leo lên bờ rồi chạy. Lực từ cây chùy giáng xuống tuy Năm Cả dùng kiếm đỡ được nhưng cũng bị hất ra tay run run, lòng bàn tay cũng đỏ lên. Côn lụa của Thu Nguyệt mềm trở lại, cô niệm chú:
- Cương Khí Huyền Gia - Kiếm Kích Chu Biên - Trục Xuất Ác Vong.
Cô quất dải lụa vào mặt lão đạo sĩ, hắn choáng váng, loạng choạng ôm đầu, thầy 5 nhân cơ hội bay tới dán bùa trục lên trán lão, con cú xuất ra ngoài. Lão đạo sĩ ngã xuống, Năm Cả và Thu Nguyệt đổ mồ hôi thở mệt nhọc, tiếng cú vang lên. Hoàng đi lại ông nội, Năm Cả và Thu Nguyệt nhìn lên trên tìm con cú thì một thằng Hoàng nữa xuất hiện nó la lớn:
- Nội ơi cô ơi, nó không phải con đâu!!
Cả hai nhìn lại thằng Hoàng kế bên mình thì bị nó chưởng vào bụng cho văng ra, Hoàng chạy lại đỡ hai người. Hoàng giả mạo cười lớn nhìn trừng trừng vào 3 người họ rồi giận dữ cái đầu bỗng xoay 360 độ, màn sương trắng bao trùm lấy nó, khi sương tan đi nó lại biến thân thành một người đàn ông Âu Lạc, Năm Cả thấy hình ảnh này rất quen, Thu Nguyệt nói đó chính là Lạc Long Quân mà cô đã nhìn thấy trong tranh ở Đền Sóc. Năm Cả và Hoàng nghe xong cũng thấy sốc. Lạc Long Quân gật đầu cười:
- Chúng mày biết cũng khá nhiều, vậy chúng mày biết Lạc Long Quân bản chất là gì không?
Hoàng giật mình:
- Là rồng.
Lạc Long Quân cười lớn trên da bỗng sáng lên những vảy rồng, hắn cười nham hiểm. Nhưng tiếng gà gáy vang lên, hắn nhìn lên bầu trời bình minh đang dần ló dạng thì chạy ra phía sau gốc cây biến mất. Điều đó khiến 3 người Năm Cả cảm thấy rất may mắn, cả 3 người mệt mỏi quay trở lại quán nước.
Năm Cả muốn bỏ cuộc và cho rằng chẳng có ai trên đời này có thể thu thập được con cú tinh này. Thu Nguyệt lắc đầu, cô cho rằng vẫn còn rất nhiều người có pháp lực cao thu phục được cú tinh nên cô kiên quyết ở lại. Hoàng thì lấy cớ đi vệ sinh, lấy trong túi vải ra cái đỉnh chứa ếch tinh hỏi chuyện của con cú nhưng ếch tinh còn giận chuyện cậu lừa nó. Sau một hồi năn nỉ thì ếch tinh cũng chịu nói chuyện với Hoàng, thằng Hoàng hỏi có cách nào khắc chế được cú tinh không thì ếch tinh ngay lập tức trả lời là không, nó bật mí trong tứ linh thì cú tinh là con quái mà chúng chưa thấy hình dạng thật bao giờ, không phải khiêm tốn nhưng cú tinh chính là quái linh thượng cổ mạnh nhất trong tứ linh. Hoàng thất vọng khi không thể tìm được cách khắc chế con chim cú, nó đi ra võng nằm gác tay lên trán suy nghĩ, lúc nãy cú tinh nghe tiếng gà gáy thì bỏ chạy có lẽ nó sợ ánh sáng Hoàng nhận ra và định nói với Năm Cả và Thu Nguyệt thì nó liền bỏ ý nghĩ đó, một con quái linh thượng cổ sao có thể sợ ánh sáng được, nhưng bỗng nó sáng ra, cú tinh không phải sợ ánh sáng mà do nó là loài sinh vật sống về đêm nên ban ngày thị lực của nó rất kém, và có thể bây giờ nó đang ngủ đâu đó trong rừng cây bên cạnh hồ. Hoàng lập tức đi nói lại suy nghĩ của cho ông nội và cô Nguyệt, cả hai thấy lời Hoàng nói rất có lý nên chuẩn bị lên đường đi tìm con cú một lần nữa.
Trên đường đi, Thu Nguyệt chợt nhận ra họ vẫn chưa xử lý cái xác của lão đạo sĩ nếu bị phát hiện thì sẽ liên lụy đến họ, Năm Cả nói không cần lo ông nghe bọn âm binh báo là đã có người âm thầm xử lý cái xác. Thu Nguyệt thắc mắc kẻ đó là ai mà lại dám xử lý cái xác đã vậy còn không báo cảnh sát. Đi vào khu rừng gần Hồ Đồng Quan, họ không hiểu vì sao có một khu rừng lớn đến như vậy, nó ẩm ướt âm u, bước vào khu rừng như đi giữa màn đêm. Hoàng cảm thấy lạnh sống lưng, Năm Cả nhìn xung quanh và chắc chắn rằng đây chính là hang ổ của con cú tinh. Thu Nguyệt nhặt một khúc cây, quấn dải lụa của mình lên dùng nó thắp sáng. Hai bên là hàng cây thông trên đó còn có vài con cú trắng đang nhìn họ chằm chằm trong số đó có một con bay đi. Thu Nguyệt thắc mắc khu rừng này cứ đi mãi mà không thấy lối khác, cô lấy ra một cái chung sứ màu xanh dương mở nó ra, làn khói xanh tách ra bay khắp nơi. Sau một hồi các làn khói xanh bay trở lại vào chung, đó là ngải dẫn đường, Thu Nguyệt dẫn hai ông cháu băng qua một dàn dây leo, ở phía bên kia lại là Hồ Đồng Quan nhưng trời đã tối.
Nơi này các âm hồn rất nhiều, chúng cứ lượn lờ ở phía trên đầu, tiếng rên la thống khổ. Năm Cả cho rằng đây chính là Cõi Linh Mộng, là nơi có thể biến đổi theo ý niệm của chủ sở hữu, các pháp sư pháp lực cao cường thường tạo ra một thế giới riêng cho mình giống thế này để tu tập. Thu Nguyệt cảm thấy rất khó thở do âm khí quá nặng, cô lấy ra một nhúm quỷ kiến sầu đốt lên khi khói xông lên thì âm khí cũng giảm đi phần nào. Cú tinh xuất hiện, nó có bộ lông màu trắng lầm tầm vài vệt đen, nó có con mắt thứ 3 ở giữa, nó to bằng một con nghé. Nó không mở miệng giao tiếp bằng thần giao cách cảm, cú tinh đang rất tức giận khi họ dám xông vào đây mà chưa có sự cho phép, Thu Nguyệt lấy trong túi ra một cái kính bát quái chạy tới chiếu thẳng vào cú tinh, ánh sáng phát ra từ cái kính rọi thẳng vào con cú, bộ lông của nó đang bị thiêu cháy.
Miêu Đầu Ưng dang cánh bỏ trốn, Năm Cả chạy tới cắn ngón tay ấn vào mặt kính cùng Thu Nguyệt kéo con cú lại, cú tinh bị ánh sáng vàng của chiếc kính từ từ kéo lại nó cố gắng đập cánh để chạy thoát. Hoàng thấy vậy nhân cơ hội, lấy cành cây đã được phủ phù chú đập thật mạnh vào đầu con cú nó rớt xuống nhưng vẫn cố giẫy giụa, Hoàng nện thêm hai cái nữa con cú mới nằm yên bất tỉnh. Năm Cả và Thu Nguyệt dừng lại, cả hai đều thấm mệt. Thu Nguyệt lập tức lấy Đỉnh Nhiếp Quái thu phục cú tinh, nhưng Miêu Đầu Ưng không bị thu vào đỉnh, Năm Cả cũng bất ngờ vì điều đó, Hoàng chạy lại con cú chạm vào nó thì lại biến thành một khúc gỗ. Xảy ra động đất, nơi này bỗng biến đổi thành một khu rừng ở xã Thanh Lâm. Hoàng ngạc nhiên nhìn ông nội:
- Thật luôn hả nội, sao nó giống trong phim quá vậy, nói ra sợ người khác không tin là có thật luôn!
Năm Cả giải thích rằng, Cõi Linh Mộng là thế giới được hình thành do ký ức của chủ sở hữu, nó sẽ liên tục biến đổi thành những vùng đất mà chủ sở hữu đã từng đi qua, nói một cách dễ hiểu thì cõi này được hình thành từ ý niệm của cú tinh.
Một cô gái Âu Lạc xuất hiện, nhưng nhìn kiểu cách và trang phục thì cô gái này có lẽ là một công chúa. Cô ta từ từ đi lại 3 người, ngồi xuống như có sẵn một cái ghế. Cô ta nhìn chằm chằm vào Thu Nguyệt, Năm Cả hỏi vị công chúa này có phải là cú tinh không, cô công chúa quay sang nhìn thầy 5 gật đầu. Thu Nguyệt lấy ra bùa trấn quỷ chạy tới cú tinh, nhưng khi cô công chúa quay sang nhìn thì Thu Nguyệt bị hất văng ra. Hoàng chạy lại đỡ Thu Nguyệt lên, công chúa cười nhẹ, nói:
- Tụi bây muốn bắt ta đến vậy sao, khởi trận xong tụi bây có được thứ mình muốn, nhưng sẽ sống trong cô độc và...
Thu Nguyệt đẩy Hoàng đứng dậy lớn tiếng:
- Mày chỉ là súc sanh thì làm sao biết được những vinh hoa phú quý mà trận đồ mang lại chứ.
Thu Nguyệt giật mình im lặng, Năm Cả và Hoàng ngạc nhiên nhìn cô. Công chúa cười nhìn hai ông cháu Năm Cả:
- Các ngươi có hiểu vì sao con gà, con rết và ta đều xuất hiện trước các ngươi mà không phải là kẻ khác không.
Năm Cả lắc đầu, cú tinh nói rằng sở dĩ bọn tứ linh xuất hiện là do chúng cảm nhận được những người này có pháp lực rất cao và sẽ là mối đe doạ cho chúng. Chỉ những kẻ có tâm niệm muốn khởi trận thì tứ linh mới xuất hiện, ngoại lệ là con ếch tinh vì nó đã được Thiên Vương thu nhận nên thường xuyên xuất hiện để vào đền tu học. Còn gà tinh và rết tinh xuất hiện là do có người muốn khởi trận và ý niệm rất mạnh. Miêu Đầu Ưng cũng tiết lộ luôn lý do vì sao Thu Nguyệt lại bị trúng bùa, là do cô muốn hạ ngãi lên người Năm Cả nhưng lại bị hào quang của tượng thánh đánh trả nên tự trúng bùa của mình. Chuyện lão nhà giàu khăng khăng nói Năm Cả là người lấy cắp quyển trận đồ cũng là do Thu Nguyệt sắp xếp, và quyển sách trận đồ hiện đang ở trong tay Thu Nguyệt. Con quỷ nước kéo Hoàng cũng là của cô ta, Thu Nguyệt muốn hạ hai ông cháu Năm Cả để tự mình đi tìm cú tinh và linh hồn oán hận cũng là âm binh của cô ta để giết Năm Cả nhưng lại thất bại.
Năm Cả nhìn Thu Nguyệt không biết nói gì, còn cô thì nhìn Năm Cả với ánh mắt tức giận:
- Tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng tại sao ông và Hai Nhỏ lại thành công hơn tôi, đúng, là tôi đã hạ ngãi lên Hai Nhỏ để cướp sách trận đồ đó.
Năm Cả mắng Thu Nguyệt tại sao lại làm như vậy, cả ông và Hai Nhỏ vẫn rất thương cô. Thu Nguyệt quát ông câm miệng, cô nói cô đã cố gắng rất nhiều để được công nhận nhưng ông và Hai Nhỏ luôn lấn lướt cô. Thu Nguyệt đã nhiều lần giúp hai người khi hành pháp thất bại, nhưng khi cô thất bại thì hai người lại báo lên sư phụ làm cô bị mắng và tước đạo hạnh phải tu tập lại từ đầu. Năm Cả giải thích sự khúc mắt năm đó là do cô, Thu Nguyệt lúc đó mới có tiếng trong giới pháp sư nên nhận những trận lớn, có liên quan đến mạng ngươi và bị đồng tiền làm mờ mắt, bản ngã đi sai hướng nên đã ảnh hưởng đến mạng người, không chịu nhận sai mà tiếp tục dấn thân vào sai lầm nên Năm Cả và Hai Nhỏ mới nhờ đến sư phụ vì cả hai không nỡ ra tay với sư muội.
Thu Nguyệt quát Năm Cả, cả hai lời qua tiếng lại làm Hoàng cũng hoang mang. Công chúa quát lớn làm cả hai im lặng, mấy con cú con cắp một người đàn ông thả xuống đó là Hoàng Dũng, Thu Nguyệt chạy lại anh ta. Cú tinh tiết lộ đây là chồng của Thu Nguyệt, chính hắn ta đã nói với lão đạo sĩ đến giúp mọi người, nói đúng hơn là giúp Thu Nguyệt, nhưng lão đạo sĩ huệ nhãn không cao nên đã bị giết chết. Thu Nguyệt vô cùng tức giận khi Hoàng Dũng chỉ còn 1 hồn, nếu cứu sống cũng điên điên dại dại. Thu Nguyệt vừa đau lòng vừa tức giận, Năm Cả khuyên cô nên từ bỏ và đem Hoàng Dũng về chữa trị nhưng cô bỏ ngoài tai những lời sư huynh nói, cô bắt ấn niệm chú:
- Lệnh Thiên Tiên Đế - Cấp Sắc Lệnh Ấn - Cung Thỉnh Huyền Môn - Triệu Thỉnh Thiên Binh Thiên Tướng.
Rất nhiều những bóng trắng phát sáng xuất hiện, Thu Nguyệt tiết lộ ở đây có tới 50 vạn thiên binh thiên tướng. Năm Cả ngạc nhiên với số lượng đó, ông hỏi vì sao Thu Nguyệt có thể được cấp nhiều đến như vậy. Thu Nguyệt nhếch mép cười bảo rằng là do cô dẫn binh đi đánh những pháp sư khác, khi họ thua thì thiên binh thiên tướng của họ sẽ thuộc về cô.
Những bóng trắng đó hợp lại thành một, trở thành một vị thiên tướng cao lớn phát ánh sáng vàng. Công chúa có chút ngạc nhiên khi thấy hình tướng này. Công chúa đứng dậy, khung cảnh biến đổi đến một khu đất trống rộng lớn. Công chúa cũng bày ra một vòng tròn bát quái trên đất, thiên tướng bị thu vào, công chúa cũng thả hồn mình vào trong. Bên trong vòng bát quái là là một không gian âm u vô định, thiên tướng vào trong thì kích cỡ cũng ngang công chúa. Cả hai lao vào chiến đấu, truyền phép của mình vào những đòn đánh. Bên ngoài Thu Nguyệt dùng pháp lực của mình để tiếp sức thêm cho thiên tướng, Năm Cả khuyên Thu Nguyệt dừng lại do cô không phải là đối thủ của cú tinh, nếu cứ tiếp tục có thể Thu Nguyệt sẽ bỏ mạng, nhưng Thu Nguyệt vẫn bỏ ngoài tai những lời nói đó. Bên trong vòng bát quái cuộc chiến đang rất căng thẳng, công chúa tung cú đá vào hông thiên tướng khiến hắn ngã nhào nhưng lập tức bật dậy đáp trả liên tục, công chúa vẫn có thể tránh được và đạp hắn ngã nhào. Thu Nguyệt bên ngoài đã chao đảo, mặt cô nhăn nhó tiếp tục vận pháp lực chiến đấu với cú tinh, Năm Cả thấy sư muội không ổn nên bất đắc dĩ phải hộ pháp cho cô, cùng nhau đối phó với cú tinh. Thằng Hoàng ra phía sau gốc cây lấy cái đỉnh chứa ếch tinh hỏi chuyện này là sao, theo như lời của ếch tinh thì họ đang đấu pháp với nhau nếu như cú tinh thua thì mọi người sẽ thoát khỏi Cõi Linh Mộng, nhưng nếu Thu Nguyệt thất bại thì sẽ bị rút toàn bộ linh hồn trở thành một cái xác trống rỗng. Hoàng hỏi có thể nhân cơ hội cú tinh thả hồn vào vòng bát quái có thể hạ gục cô ta không, Kim Tuyến Oa Tinh cho rằng cách đó rất ngu xuẩn vì cú tinh là quái linh có thể tách vía của mình, cô ta luôn để lại một vía để giữ xác cho nên cách này không khả thi, chỉ còn cách đợi khi Thu Nguyệt bị đánh chết rồi hai ông cháu nhanh chóng chạy thoát khỏi cõi này. Hoàng cảm ơn và cất cái đỉnh vào túi vải, nó hoang mang khi không biết phải làm sao chỉ biết quan sát và cầu trời cho Thu Nguyệt đánh thắng.
Công chúa liên tục đánh trúng thiên tướng, cô ấy đang rất vui. Nhưng bỗng thiên tướng mạnh lên rất nhiều suýt nữa thì cô bị trúng đòn, công chúa ngước lên thì thấy có sự hợp sức của Năm Cả cô liền cười lớn rồi dùng thần giao cách cảm truyền cho huynh muội Năm Cả:
- Tụi bây hai đánh một, vậy có muốn thế trận cân bằng không.
Bên ngoài, Năm Cả nghe xong thì thắc mắc cân bằng thế trận là gì. Bất ngờ công chúa đứng dậy làm cả hai giật mình, Thu Nguyệt bất ngờ khi cú tinh có thể chia vía thành hai, Năm Cả phải ngưng hộ pháp cho Thu Nguyệt để đấu với công chúa, võ thuật của cô ấy chỉ có hơn chứ không bằng hay kém hơn so với Năm Cả, khiến ông phải vất vả tránh đòn. Hoàng thấy cảnh này thì cũng xông vào giúp ông nội, nhưng khi nó chạy lại thì bị đưa tới một cõi khác, nơi này mây khói cứ như lúc nó được bóng trắng dẫn đi gặp cậu nhóc trong mơ.
Công chúa Âu Lạc từ trong không gian xuất hiện, Hoàng giật mình thủ thế. Một cái ghế dài bằng gỗ hiện ra, công chúa ngồi vào và ra hiệu cho Hoàng ngồi. Hoàng có hơi do dự rồi cũng ngồi xuống, công chúa nhìn cậu cười:
- Đúng là chỉ có trẻ con mới không quan tâm đến những chuyện này.
Hoàng thắc mắc, thì công chúa nói tiếp cô ấy sống ở đây rất rất lâu rồi nhưng 500 năm trở lại đây thì bị biến thành tứ quái trong Tứ Linh Hắc Trận, điều này cũng khiến pháp lực của cô tăng lên rất nhiều nhưng đồng nghĩa với việc đó cô đã đánh mất đi cơ hội tu tập để giải thoát. Hoàng hỏi tại sao công chúa lại không giết nó và nói ra những điều này, cô đặt tay lên ngực Hoàng nói:
- Ở đây ta thấy nó rất trong sáng, sau này chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn!
Hoàng giật mình hỏi:
- Ủa không phải cô đang chiến đấu trong vòng âm dương, rồi với ông nội, sao lại ở đây được.
Công chúa cười, cô ấy có thể tách vía mình ra thành 5. Công chúa Âu Lạc nói Thu Nguyệt đã nuôi ý định khởi trận từ 23 năm trước, do không được công nhận nên cô ấy mới có ý định đó, và khi biết Hai Nhỏ đang giữ quyển sách cô ấy đã quyết tâm đi đoạt lấy nó, nhưng bất thành và đã hạ ngải âm mưu hại chết sư huynh mình nhưng đã để ông ấy trốn thoát. Trong những lúc Năm Cả đi tìm quái linh thì Hoàng Dũng đều đến Đền Sóc để tìm những cái đỉnh nhưng bị âm binh che mắt.
Công chúa bỗng rùng mình, nhìn Hoàng:
- Tao thấy mụ Nguyệt không phải dạng vừa, mày nhớ giữ tao thoát khỏi ả.
Hoàng định hỏi tại sao thì bị đưa về Cõi Linh Mộng, Năm Cả đã bị đánh gục. Trong vòng bát quái giờ đã có thêm Tứ Đại Thiên Vương do Thu Nguyệt triệu thỉnh. Công chúa Âu Lạc đang dần bị đưa vào thế hạ phong nhưng vẫn chống trả quyết liệt, thiên tướng bị công chúa đánh cho văng ra ngoài. Thu Nguyệt bị chảy máu mũi, Tứ Đại Thiên Vương hợp sức đối phó công chúa Âu Lạc. Trận chiến kéo dài 4 tiếng, cuối cùng công chúa cũng bị các thiên vương áp chế, Thu Nguyệt thả hồn mình vào trong vòng bát quái đi lại tán công chúa một cái rất mạnh, công chúa quay qua nhìn cô ấy rất giận dữ rồi kêu lên một tiếng khiến thế giới trong này rung chuyển, Thu Nguyệt cũng bị choáng váng, cô lấy ra dải lụa trói tay chân công chúa lại, cô ấy bóp miệng công chúa:
- Mày giỏi lắm, giờ thì trả hồn chồng bà đây, khốn kiếp.
Thu Nguyệt chưởng vào trán công chúa hút hồn của Hoàng Dũng ra ngoài rồi cho vào mặt dây chuyền. Thu Nguyệt ngay lập tức lấy ra Đỉnh Nhiếp Quái, cười lớn:
- Tao biết mày khi tách vía ra như vậy sẽ mất tập trung, ma lực sẽ bị phân tán ra nên đã lợi dụng nhược điểm đó hạ mày, giờ thì mau vào đây đi.
Công chúa nghe xong không hoảng hốt hay tức giận, mà cười lớn:
- Mày nghĩ tao sẽ đi theo mày sao, tao có việc phải đi đây.
Công chúa bỗng bay ra ngoài, khiến Thu Nguyệt không khỏi ngạc nhiên, cô lập tức xoá lệnh triệu và trở ra ngoài, nhưng bên ngoài không còn một ai, Cõi Linh Mộng cũng đã biến mất. Thu Nguyệt tức giận hét lớn, ánh mắt căm phẫn, cô đưa Hoàng Dũng rời khỏi Hồ Đồng Quan đến bệnh viện còn cô lái xe đến Đền Sóc.
Lúc này lão đạo sĩ từ trên cây nhảy xuống trước mặt 3 người, Năm Cả và Thu Nguyệt bắt ấn thủ thế. Lão đạo sĩ cười lớn nói bằng song thanh:
- Một kẻ nào đó đã dẫn dụ cái xác này đến đây giúp bọn mày nhưng nào ngờ lại chết dưới tay tao, mà ta thấy kẻ đó có mối quan hệ mật thiết với ngươi đó.
Lão đạo sĩ chỉ tay về phía Thu Nguyệt, thầy 5 quay sang nhìn cô. Thu Nguyệt chau mày, rút dải lụa quàng trên cổ ra vuốt thẳng nó trở thành cây côn rồi lao vào chiến đấu với lão đạo sĩ. Năm Cả cũng tham chiến, Hoàng đứng một mình thấy sợ quá nên nấp sau gốc cây.
Lão đạo sĩ võ thuật cao cường, đáp trả lại các đòn thế của Năm Cả và Thu Nguyệt. Lão đạo sĩ nhặt một khúc cây to, cắn ngón tay nhỏ máu lên niệm chú:
- Quỷ La Vô Sắc - Âm Khí Địa Binh - Ma Chùy Tu La - Đáo Lai Phàm Trần.
Năm Cả và Thu Nguyệt giật mình khi cú tinh có thể sử dụng đạo thuật khi nhập xác của một đạo sĩ, Hoàng lập tức dụi mắt thì nó cũng hết hồn khi nãy rõ ràng là lão đạo sĩ cầm khúc cây, nhưng bây giờ trong tay là cây chùy đinh lớn. Năm Cả dặn Thu Nguyệt cẩn thận vì đây là binh khí của quỷ trúng đòn là hồn phách sẽ xuất khỏi xác, lão đạo sĩ nhếch mép rồi lao vào cả hai. Năm Cả rút kiếm gỗ ra, cả 3 cùng nhau quyết chiến, Hoàng nhìn xung quanh thì thấy các vong linh bỏ chạy hết ngay cả những vong linh dưới nước cũng leo lên bờ rồi chạy. Lực từ cây chùy giáng xuống tuy Năm Cả dùng kiếm đỡ được nhưng cũng bị hất ra tay run run, lòng bàn tay cũng đỏ lên. Côn lụa của Thu Nguyệt mềm trở lại, cô niệm chú:
- Cương Khí Huyền Gia - Kiếm Kích Chu Biên - Trục Xuất Ác Vong.
Cô quất dải lụa vào mặt lão đạo sĩ, hắn choáng váng, loạng choạng ôm đầu, thầy 5 nhân cơ hội bay tới dán bùa trục lên trán lão, con cú xuất ra ngoài. Lão đạo sĩ ngã xuống, Năm Cả và Thu Nguyệt đổ mồ hôi thở mệt nhọc, tiếng cú vang lên. Hoàng đi lại ông nội, Năm Cả và Thu Nguyệt nhìn lên trên tìm con cú thì một thằng Hoàng nữa xuất hiện nó la lớn:
- Nội ơi cô ơi, nó không phải con đâu!!
Cả hai nhìn lại thằng Hoàng kế bên mình thì bị nó chưởng vào bụng cho văng ra, Hoàng chạy lại đỡ hai người. Hoàng giả mạo cười lớn nhìn trừng trừng vào 3 người họ rồi giận dữ cái đầu bỗng xoay 360 độ, màn sương trắng bao trùm lấy nó, khi sương tan đi nó lại biến thân thành một người đàn ông Âu Lạc, Năm Cả thấy hình ảnh này rất quen, Thu Nguyệt nói đó chính là Lạc Long Quân mà cô đã nhìn thấy trong tranh ở Đền Sóc. Năm Cả và Hoàng nghe xong cũng thấy sốc. Lạc Long Quân gật đầu cười:
- Chúng mày biết cũng khá nhiều, vậy chúng mày biết Lạc Long Quân bản chất là gì không?
Hoàng giật mình:
- Là rồng.
Lạc Long Quân cười lớn trên da bỗng sáng lên những vảy rồng, hắn cười nham hiểm. Nhưng tiếng gà gáy vang lên, hắn nhìn lên bầu trời bình minh đang dần ló dạng thì chạy ra phía sau gốc cây biến mất. Điều đó khiến 3 người Năm Cả cảm thấy rất may mắn, cả 3 người mệt mỏi quay trở lại quán nước.
Năm Cả muốn bỏ cuộc và cho rằng chẳng có ai trên đời này có thể thu thập được con cú tinh này. Thu Nguyệt lắc đầu, cô cho rằng vẫn còn rất nhiều người có pháp lực cao thu phục được cú tinh nên cô kiên quyết ở lại. Hoàng thì lấy cớ đi vệ sinh, lấy trong túi vải ra cái đỉnh chứa ếch tinh hỏi chuyện của con cú nhưng ếch tinh còn giận chuyện cậu lừa nó. Sau một hồi năn nỉ thì ếch tinh cũng chịu nói chuyện với Hoàng, thằng Hoàng hỏi có cách nào khắc chế được cú tinh không thì ếch tinh ngay lập tức trả lời là không, nó bật mí trong tứ linh thì cú tinh là con quái mà chúng chưa thấy hình dạng thật bao giờ, không phải khiêm tốn nhưng cú tinh chính là quái linh thượng cổ mạnh nhất trong tứ linh. Hoàng thất vọng khi không thể tìm được cách khắc chế con chim cú, nó đi ra võng nằm gác tay lên trán suy nghĩ, lúc nãy cú tinh nghe tiếng gà gáy thì bỏ chạy có lẽ nó sợ ánh sáng Hoàng nhận ra và định nói với Năm Cả và Thu Nguyệt thì nó liền bỏ ý nghĩ đó, một con quái linh thượng cổ sao có thể sợ ánh sáng được, nhưng bỗng nó sáng ra, cú tinh không phải sợ ánh sáng mà do nó là loài sinh vật sống về đêm nên ban ngày thị lực của nó rất kém, và có thể bây giờ nó đang ngủ đâu đó trong rừng cây bên cạnh hồ. Hoàng lập tức đi nói lại suy nghĩ của cho ông nội và cô Nguyệt, cả hai thấy lời Hoàng nói rất có lý nên chuẩn bị lên đường đi tìm con cú một lần nữa.
Trên đường đi, Thu Nguyệt chợt nhận ra họ vẫn chưa xử lý cái xác của lão đạo sĩ nếu bị phát hiện thì sẽ liên lụy đến họ, Năm Cả nói không cần lo ông nghe bọn âm binh báo là đã có người âm thầm xử lý cái xác. Thu Nguyệt thắc mắc kẻ đó là ai mà lại dám xử lý cái xác đã vậy còn không báo cảnh sát. Đi vào khu rừng gần Hồ Đồng Quan, họ không hiểu vì sao có một khu rừng lớn đến như vậy, nó ẩm ướt âm u, bước vào khu rừng như đi giữa màn đêm. Hoàng cảm thấy lạnh sống lưng, Năm Cả nhìn xung quanh và chắc chắn rằng đây chính là hang ổ của con cú tinh. Thu Nguyệt nhặt một khúc cây, quấn dải lụa của mình lên dùng nó thắp sáng. Hai bên là hàng cây thông trên đó còn có vài con cú trắng đang nhìn họ chằm chằm trong số đó có một con bay đi. Thu Nguyệt thắc mắc khu rừng này cứ đi mãi mà không thấy lối khác, cô lấy ra một cái chung sứ màu xanh dương mở nó ra, làn khói xanh tách ra bay khắp nơi. Sau một hồi các làn khói xanh bay trở lại vào chung, đó là ngải dẫn đường, Thu Nguyệt dẫn hai ông cháu băng qua một dàn dây leo, ở phía bên kia lại là Hồ Đồng Quan nhưng trời đã tối.
Nơi này các âm hồn rất nhiều, chúng cứ lượn lờ ở phía trên đầu, tiếng rên la thống khổ. Năm Cả cho rằng đây chính là Cõi Linh Mộng, là nơi có thể biến đổi theo ý niệm của chủ sở hữu, các pháp sư pháp lực cao cường thường tạo ra một thế giới riêng cho mình giống thế này để tu tập. Thu Nguyệt cảm thấy rất khó thở do âm khí quá nặng, cô lấy ra một nhúm quỷ kiến sầu đốt lên khi khói xông lên thì âm khí cũng giảm đi phần nào. Cú tinh xuất hiện, nó có bộ lông màu trắng lầm tầm vài vệt đen, nó có con mắt thứ 3 ở giữa, nó to bằng một con nghé. Nó không mở miệng giao tiếp bằng thần giao cách cảm, cú tinh đang rất tức giận khi họ dám xông vào đây mà chưa có sự cho phép, Thu Nguyệt lấy trong túi ra một cái kính bát quái chạy tới chiếu thẳng vào cú tinh, ánh sáng phát ra từ cái kính rọi thẳng vào con cú, bộ lông của nó đang bị thiêu cháy.
Miêu Đầu Ưng dang cánh bỏ trốn, Năm Cả chạy tới cắn ngón tay ấn vào mặt kính cùng Thu Nguyệt kéo con cú lại, cú tinh bị ánh sáng vàng của chiếc kính từ từ kéo lại nó cố gắng đập cánh để chạy thoát. Hoàng thấy vậy nhân cơ hội, lấy cành cây đã được phủ phù chú đập thật mạnh vào đầu con cú nó rớt xuống nhưng vẫn cố giẫy giụa, Hoàng nện thêm hai cái nữa con cú mới nằm yên bất tỉnh. Năm Cả và Thu Nguyệt dừng lại, cả hai đều thấm mệt. Thu Nguyệt lập tức lấy Đỉnh Nhiếp Quái thu phục cú tinh, nhưng Miêu Đầu Ưng không bị thu vào đỉnh, Năm Cả cũng bất ngờ vì điều đó, Hoàng chạy lại con cú chạm vào nó thì lại biến thành một khúc gỗ. Xảy ra động đất, nơi này bỗng biến đổi thành một khu rừng ở xã Thanh Lâm. Hoàng ngạc nhiên nhìn ông nội:
- Thật luôn hả nội, sao nó giống trong phim quá vậy, nói ra sợ người khác không tin là có thật luôn!
Năm Cả giải thích rằng, Cõi Linh Mộng là thế giới được hình thành do ký ức của chủ sở hữu, nó sẽ liên tục biến đổi thành những vùng đất mà chủ sở hữu đã từng đi qua, nói một cách dễ hiểu thì cõi này được hình thành từ ý niệm của cú tinh.
Một cô gái Âu Lạc xuất hiện, nhưng nhìn kiểu cách và trang phục thì cô gái này có lẽ là một công chúa. Cô ta từ từ đi lại 3 người, ngồi xuống như có sẵn một cái ghế. Cô ta nhìn chằm chằm vào Thu Nguyệt, Năm Cả hỏi vị công chúa này có phải là cú tinh không, cô công chúa quay sang nhìn thầy 5 gật đầu. Thu Nguyệt lấy ra bùa trấn quỷ chạy tới cú tinh, nhưng khi cô công chúa quay sang nhìn thì Thu Nguyệt bị hất văng ra. Hoàng chạy lại đỡ Thu Nguyệt lên, công chúa cười nhẹ, nói:
- Tụi bây muốn bắt ta đến vậy sao, khởi trận xong tụi bây có được thứ mình muốn, nhưng sẽ sống trong cô độc và...
Thu Nguyệt đẩy Hoàng đứng dậy lớn tiếng:
- Mày chỉ là súc sanh thì làm sao biết được những vinh hoa phú quý mà trận đồ mang lại chứ.
Thu Nguyệt giật mình im lặng, Năm Cả và Hoàng ngạc nhiên nhìn cô. Công chúa cười nhìn hai ông cháu Năm Cả:
- Các ngươi có hiểu vì sao con gà, con rết và ta đều xuất hiện trước các ngươi mà không phải là kẻ khác không.
Năm Cả lắc đầu, cú tinh nói rằng sở dĩ bọn tứ linh xuất hiện là do chúng cảm nhận được những người này có pháp lực rất cao và sẽ là mối đe doạ cho chúng. Chỉ những kẻ có tâm niệm muốn khởi trận thì tứ linh mới xuất hiện, ngoại lệ là con ếch tinh vì nó đã được Thiên Vương thu nhận nên thường xuyên xuất hiện để vào đền tu học. Còn gà tinh và rết tinh xuất hiện là do có người muốn khởi trận và ý niệm rất mạnh. Miêu Đầu Ưng cũng tiết lộ luôn lý do vì sao Thu Nguyệt lại bị trúng bùa, là do cô muốn hạ ngãi lên người Năm Cả nhưng lại bị hào quang của tượng thánh đánh trả nên tự trúng bùa của mình. Chuyện lão nhà giàu khăng khăng nói Năm Cả là người lấy cắp quyển trận đồ cũng là do Thu Nguyệt sắp xếp, và quyển sách trận đồ hiện đang ở trong tay Thu Nguyệt. Con quỷ nước kéo Hoàng cũng là của cô ta, Thu Nguyệt muốn hạ hai ông cháu Năm Cả để tự mình đi tìm cú tinh và linh hồn oán hận cũng là âm binh của cô ta để giết Năm Cả nhưng lại thất bại.
Năm Cả nhìn Thu Nguyệt không biết nói gì, còn cô thì nhìn Năm Cả với ánh mắt tức giận:
- Tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng tại sao ông và Hai Nhỏ lại thành công hơn tôi, đúng, là tôi đã hạ ngãi lên Hai Nhỏ để cướp sách trận đồ đó.
Năm Cả mắng Thu Nguyệt tại sao lại làm như vậy, cả ông và Hai Nhỏ vẫn rất thương cô. Thu Nguyệt quát ông câm miệng, cô nói cô đã cố gắng rất nhiều để được công nhận nhưng ông và Hai Nhỏ luôn lấn lướt cô. Thu Nguyệt đã nhiều lần giúp hai người khi hành pháp thất bại, nhưng khi cô thất bại thì hai người lại báo lên sư phụ làm cô bị mắng và tước đạo hạnh phải tu tập lại từ đầu. Năm Cả giải thích sự khúc mắt năm đó là do cô, Thu Nguyệt lúc đó mới có tiếng trong giới pháp sư nên nhận những trận lớn, có liên quan đến mạng ngươi và bị đồng tiền làm mờ mắt, bản ngã đi sai hướng nên đã ảnh hưởng đến mạng người, không chịu nhận sai mà tiếp tục dấn thân vào sai lầm nên Năm Cả và Hai Nhỏ mới nhờ đến sư phụ vì cả hai không nỡ ra tay với sư muội.
Thu Nguyệt quát Năm Cả, cả hai lời qua tiếng lại làm Hoàng cũng hoang mang. Công chúa quát lớn làm cả hai im lặng, mấy con cú con cắp một người đàn ông thả xuống đó là Hoàng Dũng, Thu Nguyệt chạy lại anh ta. Cú tinh tiết lộ đây là chồng của Thu Nguyệt, chính hắn ta đã nói với lão đạo sĩ đến giúp mọi người, nói đúng hơn là giúp Thu Nguyệt, nhưng lão đạo sĩ huệ nhãn không cao nên đã bị giết chết. Thu Nguyệt vô cùng tức giận khi Hoàng Dũng chỉ còn 1 hồn, nếu cứu sống cũng điên điên dại dại. Thu Nguyệt vừa đau lòng vừa tức giận, Năm Cả khuyên cô nên từ bỏ và đem Hoàng Dũng về chữa trị nhưng cô bỏ ngoài tai những lời sư huynh nói, cô bắt ấn niệm chú:
- Lệnh Thiên Tiên Đế - Cấp Sắc Lệnh Ấn - Cung Thỉnh Huyền Môn - Triệu Thỉnh Thiên Binh Thiên Tướng.
Rất nhiều những bóng trắng phát sáng xuất hiện, Thu Nguyệt tiết lộ ở đây có tới 50 vạn thiên binh thiên tướng. Năm Cả ngạc nhiên với số lượng đó, ông hỏi vì sao Thu Nguyệt có thể được cấp nhiều đến như vậy. Thu Nguyệt nhếch mép cười bảo rằng là do cô dẫn binh đi đánh những pháp sư khác, khi họ thua thì thiên binh thiên tướng của họ sẽ thuộc về cô.
Những bóng trắng đó hợp lại thành một, trở thành một vị thiên tướng cao lớn phát ánh sáng vàng. Công chúa có chút ngạc nhiên khi thấy hình tướng này. Công chúa đứng dậy, khung cảnh biến đổi đến một khu đất trống rộng lớn. Công chúa cũng bày ra một vòng tròn bát quái trên đất, thiên tướng bị thu vào, công chúa cũng thả hồn mình vào trong. Bên trong vòng bát quái là là một không gian âm u vô định, thiên tướng vào trong thì kích cỡ cũng ngang công chúa. Cả hai lao vào chiến đấu, truyền phép của mình vào những đòn đánh. Bên ngoài Thu Nguyệt dùng pháp lực của mình để tiếp sức thêm cho thiên tướng, Năm Cả khuyên Thu Nguyệt dừng lại do cô không phải là đối thủ của cú tinh, nếu cứ tiếp tục có thể Thu Nguyệt sẽ bỏ mạng, nhưng Thu Nguyệt vẫn bỏ ngoài tai những lời nói đó. Bên trong vòng bát quái cuộc chiến đang rất căng thẳng, công chúa tung cú đá vào hông thiên tướng khiến hắn ngã nhào nhưng lập tức bật dậy đáp trả liên tục, công chúa vẫn có thể tránh được và đạp hắn ngã nhào. Thu Nguyệt bên ngoài đã chao đảo, mặt cô nhăn nhó tiếp tục vận pháp lực chiến đấu với cú tinh, Năm Cả thấy sư muội không ổn nên bất đắc dĩ phải hộ pháp cho cô, cùng nhau đối phó với cú tinh. Thằng Hoàng ra phía sau gốc cây lấy cái đỉnh chứa ếch tinh hỏi chuyện này là sao, theo như lời của ếch tinh thì họ đang đấu pháp với nhau nếu như cú tinh thua thì mọi người sẽ thoát khỏi Cõi Linh Mộng, nhưng nếu Thu Nguyệt thất bại thì sẽ bị rút toàn bộ linh hồn trở thành một cái xác trống rỗng. Hoàng hỏi có thể nhân cơ hội cú tinh thả hồn vào vòng bát quái có thể hạ gục cô ta không, Kim Tuyến Oa Tinh cho rằng cách đó rất ngu xuẩn vì cú tinh là quái linh có thể tách vía của mình, cô ta luôn để lại một vía để giữ xác cho nên cách này không khả thi, chỉ còn cách đợi khi Thu Nguyệt bị đánh chết rồi hai ông cháu nhanh chóng chạy thoát khỏi cõi này. Hoàng cảm ơn và cất cái đỉnh vào túi vải, nó hoang mang khi không biết phải làm sao chỉ biết quan sát và cầu trời cho Thu Nguyệt đánh thắng.
Công chúa liên tục đánh trúng thiên tướng, cô ấy đang rất vui. Nhưng bỗng thiên tướng mạnh lên rất nhiều suýt nữa thì cô bị trúng đòn, công chúa ngước lên thì thấy có sự hợp sức của Năm Cả cô liền cười lớn rồi dùng thần giao cách cảm truyền cho huynh muội Năm Cả:
- Tụi bây hai đánh một, vậy có muốn thế trận cân bằng không.
Bên ngoài, Năm Cả nghe xong thì thắc mắc cân bằng thế trận là gì. Bất ngờ công chúa đứng dậy làm cả hai giật mình, Thu Nguyệt bất ngờ khi cú tinh có thể chia vía thành hai, Năm Cả phải ngưng hộ pháp cho Thu Nguyệt để đấu với công chúa, võ thuật của cô ấy chỉ có hơn chứ không bằng hay kém hơn so với Năm Cả, khiến ông phải vất vả tránh đòn. Hoàng thấy cảnh này thì cũng xông vào giúp ông nội, nhưng khi nó chạy lại thì bị đưa tới một cõi khác, nơi này mây khói cứ như lúc nó được bóng trắng dẫn đi gặp cậu nhóc trong mơ.
Công chúa Âu Lạc từ trong không gian xuất hiện, Hoàng giật mình thủ thế. Một cái ghế dài bằng gỗ hiện ra, công chúa ngồi vào và ra hiệu cho Hoàng ngồi. Hoàng có hơi do dự rồi cũng ngồi xuống, công chúa nhìn cậu cười:
- Đúng là chỉ có trẻ con mới không quan tâm đến những chuyện này.
Hoàng thắc mắc, thì công chúa nói tiếp cô ấy sống ở đây rất rất lâu rồi nhưng 500 năm trở lại đây thì bị biến thành tứ quái trong Tứ Linh Hắc Trận, điều này cũng khiến pháp lực của cô tăng lên rất nhiều nhưng đồng nghĩa với việc đó cô đã đánh mất đi cơ hội tu tập để giải thoát. Hoàng hỏi tại sao công chúa lại không giết nó và nói ra những điều này, cô đặt tay lên ngực Hoàng nói:
- Ở đây ta thấy nó rất trong sáng, sau này chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn!
Hoàng giật mình hỏi:
- Ủa không phải cô đang chiến đấu trong vòng âm dương, rồi với ông nội, sao lại ở đây được.
Công chúa cười, cô ấy có thể tách vía mình ra thành 5. Công chúa Âu Lạc nói Thu Nguyệt đã nuôi ý định khởi trận từ 23 năm trước, do không được công nhận nên cô ấy mới có ý định đó, và khi biết Hai Nhỏ đang giữ quyển sách cô ấy đã quyết tâm đi đoạt lấy nó, nhưng bất thành và đã hạ ngải âm mưu hại chết sư huynh mình nhưng đã để ông ấy trốn thoát. Trong những lúc Năm Cả đi tìm quái linh thì Hoàng Dũng đều đến Đền Sóc để tìm những cái đỉnh nhưng bị âm binh che mắt.
Công chúa bỗng rùng mình, nhìn Hoàng:
- Tao thấy mụ Nguyệt không phải dạng vừa, mày nhớ giữ tao thoát khỏi ả.
Hoàng định hỏi tại sao thì bị đưa về Cõi Linh Mộng, Năm Cả đã bị đánh gục. Trong vòng bát quái giờ đã có thêm Tứ Đại Thiên Vương do Thu Nguyệt triệu thỉnh. Công chúa Âu Lạc đang dần bị đưa vào thế hạ phong nhưng vẫn chống trả quyết liệt, thiên tướng bị công chúa đánh cho văng ra ngoài. Thu Nguyệt bị chảy máu mũi, Tứ Đại Thiên Vương hợp sức đối phó công chúa Âu Lạc. Trận chiến kéo dài 4 tiếng, cuối cùng công chúa cũng bị các thiên vương áp chế, Thu Nguyệt thả hồn mình vào trong vòng bát quái đi lại tán công chúa một cái rất mạnh, công chúa quay qua nhìn cô ấy rất giận dữ rồi kêu lên một tiếng khiến thế giới trong này rung chuyển, Thu Nguyệt cũng bị choáng váng, cô lấy ra dải lụa trói tay chân công chúa lại, cô ấy bóp miệng công chúa:
- Mày giỏi lắm, giờ thì trả hồn chồng bà đây, khốn kiếp.
Thu Nguyệt chưởng vào trán công chúa hút hồn của Hoàng Dũng ra ngoài rồi cho vào mặt dây chuyền. Thu Nguyệt ngay lập tức lấy ra Đỉnh Nhiếp Quái, cười lớn:
- Tao biết mày khi tách vía ra như vậy sẽ mất tập trung, ma lực sẽ bị phân tán ra nên đã lợi dụng nhược điểm đó hạ mày, giờ thì mau vào đây đi.
Công chúa nghe xong không hoảng hốt hay tức giận, mà cười lớn:
- Mày nghĩ tao sẽ đi theo mày sao, tao có việc phải đi đây.
Công chúa bỗng bay ra ngoài, khiến Thu Nguyệt không khỏi ngạc nhiên, cô lập tức xoá lệnh triệu và trở ra ngoài, nhưng bên ngoài không còn một ai, Cõi Linh Mộng cũng đã biến mất. Thu Nguyệt tức giận hét lớn, ánh mắt căm phẫn, cô đưa Hoàng Dũng rời khỏi Hồ Đồng Quan đến bệnh viện còn cô lái xe đến Đền Sóc.