Thu Nguyệt tìm một quán nước gần đó để nghỉ ngơi, cô gọi một ly cà phê và một ít bánh nhưng lại không dùng mà đọc chú lâm râm trong miệng để cho ma nữ hưởng. Năm Cả và Hoàng cũng tìm đến quán nước, thầy 5 ngồi kế bên bàn của Thu Nguyệt ông nhìn sang thì thấy cà phê và bánh đang dần mất đi màu sắc trở nên nhợt nhạt. Hoàng đi lại cái võng ngả lưng ngủ một giấc, Thu Nguyệt quay sang nhìn Năm Cả:
- Huynh cứ để muội thu phục con cú tinh này, không cần phải ra sức đâu.
Năm Cả cười bảo một mình Thu Nguyệt thì có đủ sức bắt được cú tinh không, hay bị mị thuật của nó dẫn dụ trở thành thức ăn cho nó. Thu Nguyệt nhếch mép cười, cô khẳng định một bậc thầy bùa ngải như cô thì không bao giờ chết được. Thầy 5 hỏi vậy tại sao cô lại từng bị trúng bùa nặng đến vậy, Thu Nguyệt im lặng. Năm Cả hỏi Thu Nguyệt đã biết chuyện sách trận đồ đã rơi vào tay một pháp sư không, Thu Nguyệt gật đầu và nói đó là một nữ pháp sư có thực lực ngay cả âm binh cũng không nhìn ra, Năm Cả ngạc nhiên hỏi âm binh của Thu Nguyệt cũng không nhìn ra kẻ đó là ai sao, cô lắc đầu.
Bà chủ quán đem ly trà đá ra cho Năm Cả, sẵn ngồi nói chuyện cùng hai người. Trong lúc luyên thuyên, bà chủ quán vô tình kể ra chuyện của cú tinh. Thu Nguyệt hỏi bà ấy có biết gì về con cú hay không, bà chủ quán nổi da gà nói nhỏ:
- Nó về hoài à, lúc thì là thiếu nữ, lúc thì là đàn ông, trẻ nít. Mới 3 bữa trước, nó lại mua bánh của tui, rồi xoay ngược cái đầu ra sau làm tui phải vô nước biển luôn đó.
Năm Cả cảm thấy con cú tinh này sẽ là con quái linh khó bắt nhất, có khi cũng sẽ không ai bắt được nó. Thu Nguyệt hỏi tiếp:
- Vậy bà có biết nó kị con gì hay thứ gì không?
Bà chủ quán lập tức lắc đầu, con cú tinh chẳng sợ bất cứ thứ gì nếu không vì cơm áo gạo tiền bà ấy cũng đã rời đi chỗ khác chứ cũng chẳng ở đây một mình như vậy. Nói xong bà ấy đi vào trong, Năm Cả nhìn Thu Nguyệt hỏi cô ấy có mang theo linh hồn rất mạnh phải không. Thu Nguyệt cười nhẹ nhìn thầy 5:
- Đúng, muội sẽ dùng nó chiến đấu với con cú tinh.
Thu Nguyệt đứng dậy đi lại cái võng nằm, Năm Cả cảm thấy có chút bất an. Cùng lúc đó, một chiếc xe hơi sang trọng chạy đến, một người đàn ông ăn mặc lịch sự bước xuống, gương mặt khá bảnh trai. Anh ta ngồi vào bàn gọi một ly cà phê, quay qua nhìn Năm Cả cười:
- Ông là thầy 5 phải không??
Năm Cả nhìn anh ta, gương mặt đề phòng, ông gật đầu, người đàn ông đó giới thiệu về mình, tên là Hoàng Dũng làm kinh doanh. Dũng châm điếu thuốc phì phà kéo ghế gần thầy 5 hỏi:
- Ông đang giữ 3 quái linh phải không, có muốn hợp tác với tôi không?
Thầy 5 cười rồi lắc đầu, phủ nhận việc đang giữ 3 quái linh. Dũng rít nhanh điếu thuốc rồi dụi nó, hắn cười:
- Ông đừng cố giấu, chuyện này ai chẳng biết, giới âm truyền nhanh lắm, hợp tác đi tui sẽ chia 5/5 với ông.
Năm Cả đứng dậy đi lại cái võng gần thằng Hoàng nằm, Thu Nguyệt ngẩng đầu nhìn Hoàng Dũng, hai người 4 mắt nhìn nhau rồi Dũng cũng trả tiền nước đi bộ tham quan Hồ Đồng Quan.
Đến chập tối, Năm Cả, Hoàng và Thu Nguyệt đi vòng quanh hồ những tán cây xào xạc, không khí bỗng âm u lạnh lẽo. Thu Nguyệt lén thả linh hồn trong cái chung màu đỏ ra cho nó hấp thụ âm khí và bọn linh hồn lẩn quẩn. Năm Cả nắm tay thằng Hoàng cẩn thận nhìn xung quanh, một ngọn đuốc phía trước cả 3 người mới đi lại đó. Người thắp đuốc là Hoàng Dũng, anh ta đang nhóm lửa để nướng con thỏ và mời mọi người cùng ăn cho vui. Thu Nguyệt ngồi xuống gốc cây rồi thiền định, Năm Cả thì ngồi gần đống lửa sưởi ấm, Hoàng và Dũng thì chia thịt thỏ cho nhau ăn.
Trời ngày càng tối, thoắt cái cũng đã 9h30 tối. Thu Nguyệt đi lòng vòng xung quanh đó, Năm Cả và Hoàng cũng đi theo sau. Dũng thì dõi theo cả 3. Tiếng chó tru không biết từ đâu vang lên làm thằng Hoàng giật mình ôm chặt lấy ông nội, Thu Nguyệt cảnh giác nhìn xung quanh lấy ra một cái chung sứ giải phong ấn cho các âm binh sai chúng đi dò xét tình hình xung quanh. Hoàng đổ mồ hôi ra gần bờ hồ để múc nước rửa mặt, nào ngờ dưới nước thò lên một bàn tay nhơ nhớp nắm chặt cánh tay nó ghị mạnh xuống nước, Năm Cả liền lao theo xuống nước, linh hồn ma nữ bay đến Thu Nguyệt, cô ra lệnh cho nó cứu Hoàng, ma nữ cười với cái giọng cao vút:
- Hổng phải ma da đâu, quỷ nước đó, nó thành tinh rồi.
Nói xong con ma nữ định đi xuống nước thì Năm Cả và Hoàng trồi lên, ma nữ biến mất, Thu Nguyệt chạy đến bờ hồ lôi hai ông cháu lên. Trở lại đống lửa để sưởi ấm cho hai ông cháu, nhưng Dũng thì đã đi đâu mất. Thu Nguyệt nhìn Năm Cả cười:
- Bắt luôn rồi hả?
Năm Cả lấy cái chung sứ ra cười:
- Mạnh lắm, kéo mất 2 hồn thằng Hoàng luôn, may mà huynh lấy lại được.
Năm Cả lấy cái áo hành pháp của mình cho thằng Hoàng thay, đám âm binh của Thu Nguyệt đi dò xét trở về chúng báo cáo lại rằng khu vực xung quanh cái hồ này âm khí rất nặng, con cú tinh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào chứ không phải đúng 12 giờ như mọi người thường nói, có thể con cú đã dùng mị thuật biến thành người, phía trước có một đám người đang đốt lửa trại có khi con cú đang trà trộn trong đó, Hoàng dập đống lửa rồi cả 3 đi về phía trước.
Một tốp người 6 thành viên đang đốt lửa trại ăn uống múa hát say sưa, Năm Cả tiến lại hỏi chút chuyện thì những người này lôi cả 3 người vào cuộc vui mặc dù họ không quen biết. Một tên con trai sờ mó Thu Nguyệt khiến cô tức giận một cước đá hắn ngã lăn trên đất, 5 người còn lại hùa vào chửi mắng Thu Nguyệt, thầy 5 đứng ra xin lỗi nhóm người nhưng họ không chịu và còn đẩy ngã ông, Hoàng lại đỡ ông và quát đám người. Thu Nguyệt tức giận đọc tên của từng người trong nhóm của họ khiến tất cả bất ngờ khi cô biết tên. Sau đó, cả 6 người cảm thấy chóng mặt hoa mắt rồi ngất xỉu, Năm Cả bảo Thu Nguyệt dừng tay lại không được dùng bùa ngải ếm lên người họ, Thu Nguyệt quay lưng bỏ đi.
Cả 3 cứ lòng vòng quanh bờ hồ, cũng đã 11h40 Thu Nguyệt bắt đầu dòm ngó xung quanh cảnh giác. Tiếng cú vang lên khiến cả 3 người giật mình, kèm theo đó là tiếng chó tru và tiếng côn trùng kêu loạn xạ. Hoàng nhặt cành cây dưới đất lên phủ phù chú lên nó làm vũ khí, Năm Cả và Thu Nguyệt cảnh giác quan sát xung quanh, tiếng xào xạc của cây cối xung quanh vang lên. Một bóng đen vụt qua trước mặt họ, thầy 5 nắm chặt tay thằng Hoàng, Thu Nguyệt ngước lên phía trên quan sát lấy ra một đạo bùa niệm chú nó bốc cháy, cô ném lên những tán cây một đôi mắt đỏ rực nhìn xuống họ khiến cả 3 giật mình. Hoàng suýt nữa thì khóc, Thu Nguyệt nhìn Năm Cả:
- Chưa biết phải là cú tinh hay không nhưng oán khí rất nặng, chúng ta phải hết sức cẩn thận.
Năm Cả lấy kiếm gỗ ra nói với Hoàng phải theo sát ông không được lơ là, Thu Nguyệt rút dải lụa trắng ra quất lên những tán cây, bóng đen đó chuyền từ cành này sang cành khác. Thu Nguyệt đưa dải lụa lên trước mặt niệm chú:
- Hoả Linh Thánh Chú - Dẫn Vật Sát Ma - Quyết Lệnh Tiêu Trừ - Cấp Cấp Y Lệnh.
Dải lụa phát ánh sáng vàng, Thu Nguyệt ném lên những tán cây dải lụa di chuyển, chỉ nghe tiếng khì khè rồi một thứ gì đó rơi bịch xuống đất, dải lụa rơi vào tay Thu Nguyệt. Bóng đen đó không phải cú tinh mà là linh hồn oán hận, trông rất hung hăng, Thu Nguyệt nhếch mép cười. Năm Cả xông lên dùng kiếm gỗ chém nó liên tục con quỷ đó bị trúng đòn gầm lên, nó cần nhập xác ai đó để có thể đánh trả thầy 5 nhưng Thu Nguyệt thì không thể nhập vào, còn thằng Hoàng thì xung quanh nó có hào quang bảo vệ. Con quỷ quay lưng bỏ đi, Thu Nguyệt dùng dải lụa quấn cổ lôi nó lại gần, một đánh vào đầu khiến nó loạng choạng, cô lấy ra cái chung đỏ thu con quỷ vào trong. Năm Cả nhìn cái chung toả ra âm khí mạnh như vậy thì ngạc nhiên, ông có chút khó chịu.
Tiếng cười của một người phụ nữ vang lên, khiến cả 3 giật mình. Sau tiếng cười đó là tiếng gầm gừ giận dữ, Năm Cả nói lớn:
- Cú tinh là mày phải không, bọn tao tới đây không muốn bắt mày để khởi trận, giúp mày thoát khỏi những tên tà đạo.
Tiếng cú kêu lên, Năm Cả rùng mình nằm vật xuống lăn lộn, Hoàng hoảng sợ đỡ ông nội dậy nhưng Thu Nguyệt ngăn lại, thầy 5 đã bị cú tinh mượn xác. Chính Thu Nguyệt cũng không có cách giúp sư huynh mình. Năm Cả đứng dậy hai mắt đỏ ngầu chớp chớp, ông nói:
- Ta cảm nhận...các ngươi muốn...khởi trận...gừ.
Năm Cả khuỵu xuống thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, Hoàng chạy lại đỡ ông nội. Con cú có lời khen cho Năm Cả, khi ông có thể định tâm để đẩy nó ra khỏi thân xác, cú tinh vẫn không xuất hiện mà dùng thần giao cách cảm để giao tiếp. Thu Nguyệt lén thả ma nữ ra, tiếng cú ré lên. Năm Cả nhìn sang sư muội, ma nữ đó một chưởng đánh lên tán cây phía trên, một người phụ nữ mặc trang phục thời Âu Lạc nhảy xuống, cô ta cũng rất xinh đẹp.
Ma nữ của Thu Nguyệt bỗng biến đổi, làn khói màu tím lượn xung quanh cô ta sau khi làn khói tan biến thì ma nữ đã biến thành Linh Nữ với gương mặt đáng sợ và âm khí rất mạnh, khiến Năm Cả và Hoàng cảm thấy khó thở. Người phụ nữ Âu Lạc cười nhẹ:
- Chà, là Linh Nữ sao, xem ra ta không thể đánh bại cô rồi.
Thu Nguyệt nhếch mép cười, ra lệnh cho Linh Nữ tấn công, cả hai lao vào chiến đấu. Năm Cả cũng triệu âm binh của mình đến nhưng Thu Nguyệt bảo không cần vì âm binh không thể địch lại con cú tinh.
Linh Nữ dùng ma phép của mình hút lấy âm hồn của cú tinh, người phụ nữ Âu Lạc bị làn khói tím quấn chặt linh khí không ngừng bị hấp thụ, đến khi Linh Nữ hấp thụ toàn bộ thì người phụ nữ ngã xuống, biến thành con cú. Thu Nguyệt cười định tiến lại bắt cú tinh thì Linh Nữ ngăn lại:
- Không phải, ta không cảm nhận được nguồn linh khí mới, có thể đây chỉ là mị thuật của cú tinh bày ra.
Thu Nguyệt vuốt mắt thì con cú đang nằm dưới đất chỉ là một khúc gỗ, tiếng cười vang lên, tất cả tập trung theo tiếng cười đó. Người phụ nữ Âu Lạc đang ngồi vắt vẻo trên cành cây ôm bụng cười lớn:
- Trời đất cơi, mày hít cái gì dữ vậy Linh Nữ, khúc cây mà chứ có phải tao đâu.
Năm Cả niệm chú ném thanh kiếm gỗ trúng vào vai nó, người phụ nữ ngã xuống đất vai phải bị thương. Hoàng nhân cơ hội dùng cành cây đã được phủ phù chú nện thẳng vào đầu người phụ nữ đó, cô ấy ngã ra đất bất tỉnh trở thành lại dạng cú. Năm Cả lấy Đỉnh Nhiếp Quái ra định thu phục con cú thì Thu Nguyệt cản lại, cô ấy muốn thu phục con cú nhưng Linh Nữ lớn tiếng:
- Các ngươi ngu xuẩn quá, nhìn kĩ lại xem đó là thứ gì.
Lại là một khúc gỗ, tất cả lại trúng phải mị thuật. Thu Nguyệt tức giận hét lên, tiếng cú vang lên như tiếng cười khiêu khích, Hoàng lén ra phía sau lấy ra cái đỉnh chứa ếch tinh nói với nó kêu lên vài tiếng để dụ con cú xuất hiện, ếch tinh từ chối vì nó ghét cú tinh lắm nếu muốn nó kêu lên thì phải thả nó ra để chiến đấu với Miêu Đầu Ưng. Hoàng do dự một chút rồi cũng đồng ý, mở nắp giải thoát cho ếch tinh, nó kêu lên 3 tiếng, trời bỗng nổi gió lớn, tiếng cú kêu rất lớn nghe đau cả tai, ếch tinh nói cú tinh thật sự đang đến, Hoàng cảm ơn nó rồi nện cành cây vào đầu ếch tinh sau đó thu nó lại vào cái đỉnh.
Linh Nữ cảm nhận có một thứ gì đó rất đáng sợ đang đến, Thu Nguyệt thấy không ổn nên thu hồn Linh Nữ vào nhưng trên trời có làn khói trắng bay xuống quấn lấy Linh Nữ, Thu Nguyệt giật mình:
- Nó muốn hấp thụ Linh Nữ của mình.
Năm Cả dùng đạo thuật cùng Thu Nguyệt giữ Linh Nữ lại nhưng vẫn thất bại. Một cậu nhóc để tóc 3 chỏm mặc áo bà ba xuất hiện nó nhìn chằm chằm vào ông cháu thầy 5 và Thu Nguyệt, nó nói:
- Khát khao khởi trận để có thể muốn gì có đó của các ngươi rất mạnh, ta đến đây vì điều đó và cả con ếch đó nữa.
Thằng nhóc đi vòng qua một cái cây thì biến thành một ông lão già khằn nói rằng ông ta đã ở đây rất lâu rồi, chưa ai có thể nhìn thấy hình dạng thật sự của ông ta, lúc trước ông ấy cũng an phận không quấy phá ai nhưng bọn con người đến đây làm ồn, làm ô nhiễm môi trường sống nên ông ấy mới trỗi dậy. Ông lão đi vòng qua gốc cây thì biến thành một thiếu niên, cậu ta cười bảo rằng đêm nay sẽ cho cả 3 biết thế nào là thượng cổ quái linh, sau đó sẽ cho cả 3 trở thành một phần trong linh hồn của mình. Thiếu niên đó nhìn Thu Nguyệt rồi đi vòng sang gốc cây, biến thành Thu Nguyệt, khiến ông cháu Năm Cả cũng phải bất ngờ.
Một làn sương bao lấy khu vực xung quanh họ, Năm Cả lấy ra một đạo bùa niệm chú, nó bốc cháy toả ra khí ấm xua đuổi màn sương đó. Nhưng khi sương tan đi, hai Thu Nguyệt đã đứng gần nhau nhìn họ rất khó phân biệt, Hoàng ngơ ngác nhìn ông nội. Cả 2 y hệt nhau, Năm Cả cũng không biết phân biệt ra sao, hai Thu Nguyệt lao vào đánh nhau, võ thuật cũng rất giống nhau. Thầy 5 dùng huệ nhãn để soi xem ai mới là Thu Nguyệt thật nhưng kết quả chẳng thu được gì. Thu Nguyệt gọi Năm Cả đến giúp, nhưng Thu Nguyệt kia lại bảo đó là cú tinh khiến thầy 5 hoang mang. Trong lúc đó, có một lão đạo sĩ mặc đồ lam râu dài đi tới ông ấy nhìn hai Thu Nguyệt, Hoàng phát hiện ra lão đạo sĩ nên chỉ cho ông nội, sự chú ý đổ dồn về ông ấy.
Lão đạo sĩ đó chạy đến một cước đá trúng Thu Nguyệt, ông ấy cười lớn chắc chắn đây là giả mạo. Thu Nguyệt từ đằng sau, mười ngón tay mọc ra móng dài bấu vào cổ ông ấy hút toàn bộ sinh lực khiến ông ấy chết ngay tại chỗ. Năm Cả lấy trong túi ra mấy quả trứng gà có vẽ những kí tự màu đỏ ném vào Thu Nguyệt vừa giết chết lão đạo sĩ, những quả trứng phát nổ, Thu Nguyệt lộn một vòng biến thành con cú bay đi mất. Năm Cả chạy lại đỡ sư muội lên và đưa về quán nước, khi họ vừa đi lão đạo sĩ đột nhiên đứng dậy mắt loé đỏ rồi âm thầm đi theo phía sau họ.
- Huynh cứ để muội thu phục con cú tinh này, không cần phải ra sức đâu.
Năm Cả cười bảo một mình Thu Nguyệt thì có đủ sức bắt được cú tinh không, hay bị mị thuật của nó dẫn dụ trở thành thức ăn cho nó. Thu Nguyệt nhếch mép cười, cô khẳng định một bậc thầy bùa ngải như cô thì không bao giờ chết được. Thầy 5 hỏi vậy tại sao cô lại từng bị trúng bùa nặng đến vậy, Thu Nguyệt im lặng. Năm Cả hỏi Thu Nguyệt đã biết chuyện sách trận đồ đã rơi vào tay một pháp sư không, Thu Nguyệt gật đầu và nói đó là một nữ pháp sư có thực lực ngay cả âm binh cũng không nhìn ra, Năm Cả ngạc nhiên hỏi âm binh của Thu Nguyệt cũng không nhìn ra kẻ đó là ai sao, cô lắc đầu.
Bà chủ quán đem ly trà đá ra cho Năm Cả, sẵn ngồi nói chuyện cùng hai người. Trong lúc luyên thuyên, bà chủ quán vô tình kể ra chuyện của cú tinh. Thu Nguyệt hỏi bà ấy có biết gì về con cú hay không, bà chủ quán nổi da gà nói nhỏ:
- Nó về hoài à, lúc thì là thiếu nữ, lúc thì là đàn ông, trẻ nít. Mới 3 bữa trước, nó lại mua bánh của tui, rồi xoay ngược cái đầu ra sau làm tui phải vô nước biển luôn đó.
Năm Cả cảm thấy con cú tinh này sẽ là con quái linh khó bắt nhất, có khi cũng sẽ không ai bắt được nó. Thu Nguyệt hỏi tiếp:
- Vậy bà có biết nó kị con gì hay thứ gì không?
Bà chủ quán lập tức lắc đầu, con cú tinh chẳng sợ bất cứ thứ gì nếu không vì cơm áo gạo tiền bà ấy cũng đã rời đi chỗ khác chứ cũng chẳng ở đây một mình như vậy. Nói xong bà ấy đi vào trong, Năm Cả nhìn Thu Nguyệt hỏi cô ấy có mang theo linh hồn rất mạnh phải không. Thu Nguyệt cười nhẹ nhìn thầy 5:
- Đúng, muội sẽ dùng nó chiến đấu với con cú tinh.
Thu Nguyệt đứng dậy đi lại cái võng nằm, Năm Cả cảm thấy có chút bất an. Cùng lúc đó, một chiếc xe hơi sang trọng chạy đến, một người đàn ông ăn mặc lịch sự bước xuống, gương mặt khá bảnh trai. Anh ta ngồi vào bàn gọi một ly cà phê, quay qua nhìn Năm Cả cười:
- Ông là thầy 5 phải không??
Năm Cả nhìn anh ta, gương mặt đề phòng, ông gật đầu, người đàn ông đó giới thiệu về mình, tên là Hoàng Dũng làm kinh doanh. Dũng châm điếu thuốc phì phà kéo ghế gần thầy 5 hỏi:
- Ông đang giữ 3 quái linh phải không, có muốn hợp tác với tôi không?
Thầy 5 cười rồi lắc đầu, phủ nhận việc đang giữ 3 quái linh. Dũng rít nhanh điếu thuốc rồi dụi nó, hắn cười:
- Ông đừng cố giấu, chuyện này ai chẳng biết, giới âm truyền nhanh lắm, hợp tác đi tui sẽ chia 5/5 với ông.
Năm Cả đứng dậy đi lại cái võng gần thằng Hoàng nằm, Thu Nguyệt ngẩng đầu nhìn Hoàng Dũng, hai người 4 mắt nhìn nhau rồi Dũng cũng trả tiền nước đi bộ tham quan Hồ Đồng Quan.
Đến chập tối, Năm Cả, Hoàng và Thu Nguyệt đi vòng quanh hồ những tán cây xào xạc, không khí bỗng âm u lạnh lẽo. Thu Nguyệt lén thả linh hồn trong cái chung màu đỏ ra cho nó hấp thụ âm khí và bọn linh hồn lẩn quẩn. Năm Cả nắm tay thằng Hoàng cẩn thận nhìn xung quanh, một ngọn đuốc phía trước cả 3 người mới đi lại đó. Người thắp đuốc là Hoàng Dũng, anh ta đang nhóm lửa để nướng con thỏ và mời mọi người cùng ăn cho vui. Thu Nguyệt ngồi xuống gốc cây rồi thiền định, Năm Cả thì ngồi gần đống lửa sưởi ấm, Hoàng và Dũng thì chia thịt thỏ cho nhau ăn.
Trời ngày càng tối, thoắt cái cũng đã 9h30 tối. Thu Nguyệt đi lòng vòng xung quanh đó, Năm Cả và Hoàng cũng đi theo sau. Dũng thì dõi theo cả 3. Tiếng chó tru không biết từ đâu vang lên làm thằng Hoàng giật mình ôm chặt lấy ông nội, Thu Nguyệt cảnh giác nhìn xung quanh lấy ra một cái chung sứ giải phong ấn cho các âm binh sai chúng đi dò xét tình hình xung quanh. Hoàng đổ mồ hôi ra gần bờ hồ để múc nước rửa mặt, nào ngờ dưới nước thò lên một bàn tay nhơ nhớp nắm chặt cánh tay nó ghị mạnh xuống nước, Năm Cả liền lao theo xuống nước, linh hồn ma nữ bay đến Thu Nguyệt, cô ra lệnh cho nó cứu Hoàng, ma nữ cười với cái giọng cao vút:
- Hổng phải ma da đâu, quỷ nước đó, nó thành tinh rồi.
Nói xong con ma nữ định đi xuống nước thì Năm Cả và Hoàng trồi lên, ma nữ biến mất, Thu Nguyệt chạy đến bờ hồ lôi hai ông cháu lên. Trở lại đống lửa để sưởi ấm cho hai ông cháu, nhưng Dũng thì đã đi đâu mất. Thu Nguyệt nhìn Năm Cả cười:
- Bắt luôn rồi hả?
Năm Cả lấy cái chung sứ ra cười:
- Mạnh lắm, kéo mất 2 hồn thằng Hoàng luôn, may mà huynh lấy lại được.
Năm Cả lấy cái áo hành pháp của mình cho thằng Hoàng thay, đám âm binh của Thu Nguyệt đi dò xét trở về chúng báo cáo lại rằng khu vực xung quanh cái hồ này âm khí rất nặng, con cú tinh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào chứ không phải đúng 12 giờ như mọi người thường nói, có thể con cú đã dùng mị thuật biến thành người, phía trước có một đám người đang đốt lửa trại có khi con cú đang trà trộn trong đó, Hoàng dập đống lửa rồi cả 3 đi về phía trước.
Một tốp người 6 thành viên đang đốt lửa trại ăn uống múa hát say sưa, Năm Cả tiến lại hỏi chút chuyện thì những người này lôi cả 3 người vào cuộc vui mặc dù họ không quen biết. Một tên con trai sờ mó Thu Nguyệt khiến cô tức giận một cước đá hắn ngã lăn trên đất, 5 người còn lại hùa vào chửi mắng Thu Nguyệt, thầy 5 đứng ra xin lỗi nhóm người nhưng họ không chịu và còn đẩy ngã ông, Hoàng lại đỡ ông và quát đám người. Thu Nguyệt tức giận đọc tên của từng người trong nhóm của họ khiến tất cả bất ngờ khi cô biết tên. Sau đó, cả 6 người cảm thấy chóng mặt hoa mắt rồi ngất xỉu, Năm Cả bảo Thu Nguyệt dừng tay lại không được dùng bùa ngải ếm lên người họ, Thu Nguyệt quay lưng bỏ đi.
Cả 3 cứ lòng vòng quanh bờ hồ, cũng đã 11h40 Thu Nguyệt bắt đầu dòm ngó xung quanh cảnh giác. Tiếng cú vang lên khiến cả 3 người giật mình, kèm theo đó là tiếng chó tru và tiếng côn trùng kêu loạn xạ. Hoàng nhặt cành cây dưới đất lên phủ phù chú lên nó làm vũ khí, Năm Cả và Thu Nguyệt cảnh giác quan sát xung quanh, tiếng xào xạc của cây cối xung quanh vang lên. Một bóng đen vụt qua trước mặt họ, thầy 5 nắm chặt tay thằng Hoàng, Thu Nguyệt ngước lên phía trên quan sát lấy ra một đạo bùa niệm chú nó bốc cháy, cô ném lên những tán cây một đôi mắt đỏ rực nhìn xuống họ khiến cả 3 giật mình. Hoàng suýt nữa thì khóc, Thu Nguyệt nhìn Năm Cả:
- Chưa biết phải là cú tinh hay không nhưng oán khí rất nặng, chúng ta phải hết sức cẩn thận.
Năm Cả lấy kiếm gỗ ra nói với Hoàng phải theo sát ông không được lơ là, Thu Nguyệt rút dải lụa trắng ra quất lên những tán cây, bóng đen đó chuyền từ cành này sang cành khác. Thu Nguyệt đưa dải lụa lên trước mặt niệm chú:
- Hoả Linh Thánh Chú - Dẫn Vật Sát Ma - Quyết Lệnh Tiêu Trừ - Cấp Cấp Y Lệnh.
Dải lụa phát ánh sáng vàng, Thu Nguyệt ném lên những tán cây dải lụa di chuyển, chỉ nghe tiếng khì khè rồi một thứ gì đó rơi bịch xuống đất, dải lụa rơi vào tay Thu Nguyệt. Bóng đen đó không phải cú tinh mà là linh hồn oán hận, trông rất hung hăng, Thu Nguyệt nhếch mép cười. Năm Cả xông lên dùng kiếm gỗ chém nó liên tục con quỷ đó bị trúng đòn gầm lên, nó cần nhập xác ai đó để có thể đánh trả thầy 5 nhưng Thu Nguyệt thì không thể nhập vào, còn thằng Hoàng thì xung quanh nó có hào quang bảo vệ. Con quỷ quay lưng bỏ đi, Thu Nguyệt dùng dải lụa quấn cổ lôi nó lại gần, một đánh vào đầu khiến nó loạng choạng, cô lấy ra cái chung đỏ thu con quỷ vào trong. Năm Cả nhìn cái chung toả ra âm khí mạnh như vậy thì ngạc nhiên, ông có chút khó chịu.
Tiếng cười của một người phụ nữ vang lên, khiến cả 3 giật mình. Sau tiếng cười đó là tiếng gầm gừ giận dữ, Năm Cả nói lớn:
- Cú tinh là mày phải không, bọn tao tới đây không muốn bắt mày để khởi trận, giúp mày thoát khỏi những tên tà đạo.
Tiếng cú kêu lên, Năm Cả rùng mình nằm vật xuống lăn lộn, Hoàng hoảng sợ đỡ ông nội dậy nhưng Thu Nguyệt ngăn lại, thầy 5 đã bị cú tinh mượn xác. Chính Thu Nguyệt cũng không có cách giúp sư huynh mình. Năm Cả đứng dậy hai mắt đỏ ngầu chớp chớp, ông nói:
- Ta cảm nhận...các ngươi muốn...khởi trận...gừ.
Năm Cả khuỵu xuống thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, Hoàng chạy lại đỡ ông nội. Con cú có lời khen cho Năm Cả, khi ông có thể định tâm để đẩy nó ra khỏi thân xác, cú tinh vẫn không xuất hiện mà dùng thần giao cách cảm để giao tiếp. Thu Nguyệt lén thả ma nữ ra, tiếng cú ré lên. Năm Cả nhìn sang sư muội, ma nữ đó một chưởng đánh lên tán cây phía trên, một người phụ nữ mặc trang phục thời Âu Lạc nhảy xuống, cô ta cũng rất xinh đẹp.
Ma nữ của Thu Nguyệt bỗng biến đổi, làn khói màu tím lượn xung quanh cô ta sau khi làn khói tan biến thì ma nữ đã biến thành Linh Nữ với gương mặt đáng sợ và âm khí rất mạnh, khiến Năm Cả và Hoàng cảm thấy khó thở. Người phụ nữ Âu Lạc cười nhẹ:
- Chà, là Linh Nữ sao, xem ra ta không thể đánh bại cô rồi.
Thu Nguyệt nhếch mép cười, ra lệnh cho Linh Nữ tấn công, cả hai lao vào chiến đấu. Năm Cả cũng triệu âm binh của mình đến nhưng Thu Nguyệt bảo không cần vì âm binh không thể địch lại con cú tinh.
Linh Nữ dùng ma phép của mình hút lấy âm hồn của cú tinh, người phụ nữ Âu Lạc bị làn khói tím quấn chặt linh khí không ngừng bị hấp thụ, đến khi Linh Nữ hấp thụ toàn bộ thì người phụ nữ ngã xuống, biến thành con cú. Thu Nguyệt cười định tiến lại bắt cú tinh thì Linh Nữ ngăn lại:
- Không phải, ta không cảm nhận được nguồn linh khí mới, có thể đây chỉ là mị thuật của cú tinh bày ra.
Thu Nguyệt vuốt mắt thì con cú đang nằm dưới đất chỉ là một khúc gỗ, tiếng cười vang lên, tất cả tập trung theo tiếng cười đó. Người phụ nữ Âu Lạc đang ngồi vắt vẻo trên cành cây ôm bụng cười lớn:
- Trời đất cơi, mày hít cái gì dữ vậy Linh Nữ, khúc cây mà chứ có phải tao đâu.
Năm Cả niệm chú ném thanh kiếm gỗ trúng vào vai nó, người phụ nữ ngã xuống đất vai phải bị thương. Hoàng nhân cơ hội dùng cành cây đã được phủ phù chú nện thẳng vào đầu người phụ nữ đó, cô ấy ngã ra đất bất tỉnh trở thành lại dạng cú. Năm Cả lấy Đỉnh Nhiếp Quái ra định thu phục con cú thì Thu Nguyệt cản lại, cô ấy muốn thu phục con cú nhưng Linh Nữ lớn tiếng:
- Các ngươi ngu xuẩn quá, nhìn kĩ lại xem đó là thứ gì.
Lại là một khúc gỗ, tất cả lại trúng phải mị thuật. Thu Nguyệt tức giận hét lên, tiếng cú vang lên như tiếng cười khiêu khích, Hoàng lén ra phía sau lấy ra cái đỉnh chứa ếch tinh nói với nó kêu lên vài tiếng để dụ con cú xuất hiện, ếch tinh từ chối vì nó ghét cú tinh lắm nếu muốn nó kêu lên thì phải thả nó ra để chiến đấu với Miêu Đầu Ưng. Hoàng do dự một chút rồi cũng đồng ý, mở nắp giải thoát cho ếch tinh, nó kêu lên 3 tiếng, trời bỗng nổi gió lớn, tiếng cú kêu rất lớn nghe đau cả tai, ếch tinh nói cú tinh thật sự đang đến, Hoàng cảm ơn nó rồi nện cành cây vào đầu ếch tinh sau đó thu nó lại vào cái đỉnh.
Linh Nữ cảm nhận có một thứ gì đó rất đáng sợ đang đến, Thu Nguyệt thấy không ổn nên thu hồn Linh Nữ vào nhưng trên trời có làn khói trắng bay xuống quấn lấy Linh Nữ, Thu Nguyệt giật mình:
- Nó muốn hấp thụ Linh Nữ của mình.
Năm Cả dùng đạo thuật cùng Thu Nguyệt giữ Linh Nữ lại nhưng vẫn thất bại. Một cậu nhóc để tóc 3 chỏm mặc áo bà ba xuất hiện nó nhìn chằm chằm vào ông cháu thầy 5 và Thu Nguyệt, nó nói:
- Khát khao khởi trận để có thể muốn gì có đó của các ngươi rất mạnh, ta đến đây vì điều đó và cả con ếch đó nữa.
Thằng nhóc đi vòng qua một cái cây thì biến thành một ông lão già khằn nói rằng ông ta đã ở đây rất lâu rồi, chưa ai có thể nhìn thấy hình dạng thật sự của ông ta, lúc trước ông ấy cũng an phận không quấy phá ai nhưng bọn con người đến đây làm ồn, làm ô nhiễm môi trường sống nên ông ấy mới trỗi dậy. Ông lão đi vòng qua gốc cây thì biến thành một thiếu niên, cậu ta cười bảo rằng đêm nay sẽ cho cả 3 biết thế nào là thượng cổ quái linh, sau đó sẽ cho cả 3 trở thành một phần trong linh hồn của mình. Thiếu niên đó nhìn Thu Nguyệt rồi đi vòng sang gốc cây, biến thành Thu Nguyệt, khiến ông cháu Năm Cả cũng phải bất ngờ.
Một làn sương bao lấy khu vực xung quanh họ, Năm Cả lấy ra một đạo bùa niệm chú, nó bốc cháy toả ra khí ấm xua đuổi màn sương đó. Nhưng khi sương tan đi, hai Thu Nguyệt đã đứng gần nhau nhìn họ rất khó phân biệt, Hoàng ngơ ngác nhìn ông nội. Cả 2 y hệt nhau, Năm Cả cũng không biết phân biệt ra sao, hai Thu Nguyệt lao vào đánh nhau, võ thuật cũng rất giống nhau. Thầy 5 dùng huệ nhãn để soi xem ai mới là Thu Nguyệt thật nhưng kết quả chẳng thu được gì. Thu Nguyệt gọi Năm Cả đến giúp, nhưng Thu Nguyệt kia lại bảo đó là cú tinh khiến thầy 5 hoang mang. Trong lúc đó, có một lão đạo sĩ mặc đồ lam râu dài đi tới ông ấy nhìn hai Thu Nguyệt, Hoàng phát hiện ra lão đạo sĩ nên chỉ cho ông nội, sự chú ý đổ dồn về ông ấy.
Lão đạo sĩ đó chạy đến một cước đá trúng Thu Nguyệt, ông ấy cười lớn chắc chắn đây là giả mạo. Thu Nguyệt từ đằng sau, mười ngón tay mọc ra móng dài bấu vào cổ ông ấy hút toàn bộ sinh lực khiến ông ấy chết ngay tại chỗ. Năm Cả lấy trong túi ra mấy quả trứng gà có vẽ những kí tự màu đỏ ném vào Thu Nguyệt vừa giết chết lão đạo sĩ, những quả trứng phát nổ, Thu Nguyệt lộn một vòng biến thành con cú bay đi mất. Năm Cả chạy lại đỡ sư muội lên và đưa về quán nước, khi họ vừa đi lão đạo sĩ đột nhiên đứng dậy mắt loé đỏ rồi âm thầm đi theo phía sau họ.