Đêm đó, trong lúc ngủ hồn phách của Hoàng được một bóng hình màu trắng dẫn đi, nó đang bay trên trời sau đó được dẫn xuống một nơi trang nghiêm như một ngôi chùa trên núi, bóng trắng đó đưa cậu đi tham quan và giới thiệu những tiên nhân cho cậu biết. Đến một bụi tre, có một cậu bé 3 tuổi mặc áo bà ba đang ăn cháo, bóng trắng đó biến mất. Hoàng tiến lại nói chuyện với thằng nhóc, nó hỏi:

- Ủa sao em ngồi ở đây vậy, ba mẹ đâu.

Thằng nhóc đó ùm một muỗng cháo nhìn Hoàng với gương mặt dễ thương, vui vẻ:

- Em là người đưa anh tới đây đó!!!

Cậu nhóc đó nói rằng cuộc truy tìm con Ngô Công Tinh sắp tới hơi vất vả một chút và khuyên Hoàng hãy hành động một mình, nếu thành công hay thất bại trong việc bắt con rết tinh cũng tuyệt đối không được nói ra. Hoàng hỏi tại sao lại như vậy thì bị thằng nhóc búng vào trán quay trở lại thực tại, nó giật mình tỉnh dậy th.ì đã thấy ông nội đang chuẩn bị đồ ăn sáng và kế bên là Thu Nguyệt.

Sau khi ăn sáng, Thu Nguyệt bắt xe cho cả 3 đến Núi Đôi. Trong đầu Hoàng vang lên tiếng nói hãy đi đến ngọn núi phía đông, nó liền nói:

- Ở đây chúng ta chia ra đi, nội và cô Nguyệt đi ngọn phía tây con đi phía đông.

Năm Cả kí đầu Hoàng nói nó nếu chia ra như vậy lỡ nó bắt gặp con Ngô Công Tinh thì biết phải làm sao, Hoàng cười và bảo nó sẽ không xui đến vậy đâu. Sau một hồi qua lại thì Năm Cả cũng chấp nhận cho nó đi một mình, cái nhánh liễu mà nó đem theo cũng đã héo úa, thầy 5 mới tiện tay bẻ một nhánh dâu tằm đưa cho Hoàng, Thu Nguyệt thấy vậy liền nói:

- Trời đất, tứ linh đâu phải linh hồn tầm thường chúng đâu có sợ cây dâu tằm mà huynh đưa cho nó.

Năm Cả nhìn Hoàng cười, rồi cả 3 chia nhau ra hành động. Thầy 5 và Thu Nguyệt cùng nhau đi sang ngọn núi phía tây, khung cảnh vô cùng tuyệt đẹp, bỗng có tiếng động trong bụi rậm, cả 2 bắt đầu thủ thế. Trong bụi rậm xuất hiện một linh hồn trẻ con đang khóc thút thít, Năm Cả tiến lại hỏi linh hồn đó có chuyện gì cần giúp phải không, vong nhi đưa tay lên trán Năm Cả nó đưa thầy 5 trở về 3 năm trước, vị trí cũng tại Núi Đôi này.

Ba mẹ của vong nhi này thật ra cũng chỉ mới 19 tuổi và có thai ngoài ý muốn nên cả hai đã tìm lý do để rời xa gia đình, đợi khi người con gái sanh sẽ đem đến chùa. Họ cũng đến nơi Núi Đôi này để du lịch, lúc đó cái thai cũng đã tròn 9 tháng, hôm đó là 3 giờ chiều trời vừa mưa xong do không cẩn thận người mẹ đã sảy chân té trong tư thế nằm sấp hài nhi bên trong bị đẩy ra và cái đầu cũng đã thò ra bên ngoài âm đạo, người cha trong lúc hoảng loạn mới từ từ lôi hài nhi bên trong ra, còn người mẹ đã bất tỉnh máu lênh láng trên đất, trong lúc bấn loạn người cha đã chôn đứa con của mình mặc dù đứa bé vẫn còn hơi thở, sau đó đưa người yêu mình đi cấp cứu, kể từ đó vong linh của đứa trẻ cứ lẩn quẩn nơi đây không biết đi đâu và cũng không biết cha mẹ mình thật sự là ai.

Thầy 5 sau khi chứng kiến lại cảnh tượng đó thì vô cùng đau lòng, vong nhi đó thì cứ khóc lóc quỳ xuống trước mặt thầy 5 lạy liên tục, Năm Cả hỏi vong nhi đó muốn gì, nó khóc lớn hơn:

- Con muốn làm người, con không muốn vất vưởng ở đây, khổ lắm ông ơi, con muốn làm người, ông giúp con, ông giúp con.

Năm Cả nghe xong thì hai mắt ngấn lệ, ông cười nhẹ nhàng:

- Được rồi, vậy bây giờ con theo ông khi về tới đền ông cho con theo Phù Đổng Thiên Vương học đạo nghẹn.

Vong nhi đó vui mừng nhảy cẩn lên, chạy xung quanh đó. Năm Cả nhìn Thu Nguyệt cười bảo đó là sứ mệnh của họ, cứu nhân độ thế. Thu Nguyệt nhìn Năm Cả nét mặt sắt lạnh:

- Huynh không được giao du với ma quỷ.

Thu Nguyệt rút dải lụa phép đánh cho vong nhi hồn xiêu phách tán, tiếng hét của nó xé toạc không gian nơi đó. Năm Cả hoảng hốt nhìn hồn phách đứa bé bay tứ tung, ông quay sang quát Thu Nguyệt:

- Mày làm cái gì vậy, mày có biết nó đợi lâu lắm mới có ngày hôm nay không, tại sao mày đánh nó hồn xiêu phách tán.

Thu Nguyệt lớn tiếng:

- Huynh suốt ngày lo chuyện bao đồng, chuyện quan trọng bây giờ là bắt được con Ngô Công Tinh chứ không phải lo cho cái đám vất vưởng này.

Năm Cả nhìn Thu Nguyệt lắc đầu, cô im lặng có vẻ đã biết mình có lỗi và hơi lớn tiếng, thầy 5 rơi nước mắt:

- Mày suốt ngày lo cho mấy cái thứ bùa ngải của mày, mày có biết nó đang đợi tao không, mày có biết nó khao khát được làm người cỡ nào không, mày biết nó sung sướng thế nào khi nghe tao giúp nó không, vậy mà mày một đánh khiến nó mãi mãi không thể siêu sinh.

Thu Nguyệt nhìn Năm Cả, thầy 5 lắc đầu rồi quay lưng bỏ đi không nói không rằng. Thu Nguyệt nhìn xung quanh rồi im lặng đi theo sau Năm Cả.

Phía thằng Hoàng lần này có vẻ nó mạnh dạn hơn trong việc đi tìm quái linh, nó dừng lại nhìn xung quanh đang phân vân không biết đi hướng nào thì nó thấy một thanh niên đang ngồi chồm hỗm quay mặt vào gốc cây, nó mới tiến lại hỏi chuyện nhưng chỉ nghe tiếng người đó khóc. Hoàng cảm nhận được trên người thanh niên này không có hơi ấm, dương khí cũng không còn chút nào nó lùi lại, người thanh niên đó vừa khóc vừa nói:

- Cậu đi tìm...đi tìm...tôi không nói tên ra được nhưng tôi sẽ chỉ chỗ cho cậu tìm ra cái thứ đó.

Hoàng vẫn im lặng quan sát, người thanh niên đó nói đi thêm 700m về phía Nam sẽ thấy có một tảng đá khá lớn phía dưới có một cái hang thứ đó đang ở trong, nói xong người thanh niên đó tan biến, Hoàng bất ngờ chạy lại tìm thanh niên đó:

- Chà, vậy là mình thấy được hồn ma rồi sao, anh đó nói là hướng Nam, 700m, tảng đá, được, đi thôi.

700m về phía Nam đúng là có một tảng đá to thật, đâu đó còn nghe tiếng gầm gừ dưới lòng đất. Nó hơi sợ, từ từ tiến lại tảng đá ngồi xuống gõ vào nó thì nghe tiếng cựa quậy ở dưới, nhưng vẫn chưa chắc chắn có phải là Ngô Công Tinh hay không hay là một con vật nào khác. Hoàng suy nghĩ một lát rồi dùng sức đẩy tảng đá ra, loay hoay cũng 20 phút mới thấy rõ miệng hang, hơi nóng từ đó xông ra kèm theo một mùi hôi khó chịu. Thằng Hoàng thì không dám xuống dưới nó liền nhớ lại giấc mơ hôm qua, bọn tứ linh rất nhạy cảm với việc khởi động trận đồ nên chỉ cần có ý định khởi trận là bọn chúng sẽ xuất hiện.

Thằng Hoàng đưa đầu vào cái hang nói lớn muốn khởi động trận đồ, bỗng xảy ra động đất nó suýt nữa là rơi xuống cái hang. Một tiếng gầm gừ vang lên, xuất hiện một người đàn ông mặc binh phục thời nhà Đinh, trông hắn ta rất giận dữ. Hoàng cầm chắc cành dâu trong tay, người đàn ông đó chỉ vào Hoàng:

- Mày muốn khởi trận hả, tao sẽ chôn mày tại đâyyy.

Người đàn ông đó lao tới Hoàng, nó đưa cành dâu lên, người đàn ông dừng lại cười lớn:

- Mày hiểu biết khá nhiều nên mới đem cành dâu đến đây, nhưng chỉ đánh được những hồn ma thông thường, không đánh được tao đâuuu.

Hoàng nhỏ máu niệm thần chú, cây dâu sáng lên, người đàn ông đó khá ngạc nhiên. Cả hai lao vào quyết chiến, nhưng võ thuật của Hoàng quá kém không thể đấu lại bị đánh văng vào gốc cây. Người đàn ông đó cười lớn, ngọn núi phía đông tối sầm lại cây cối xạc xào, Hoàng ngồi dậy ngỡ ngàng. Người đàn ông đó bỗng vươn dài người ra, các chân mọc ra, biến thành con rết ngàn chân khổng lồ chiều dài nó ước lượng khoảng 3m45. Con rết gầm lên đáng sợ, nó phun ra một chất nhầy màu đen ăn mòn mọi thứ tương tự như axit, Hoàng có chút sợ hãi, giọng nói của người đàn ông vang lên:

- Mày muốn khởi trận phải không, để tao giúp mày một tay.

Bên phía Năm Cả và Thu Nguyệt thì một không khí vô cùng căng thẳng, thầy 5 vừa tức vừa đau lòng ông nhớ lại cảnh tượng mà con bé vui mừng chạy xung quanh. Thu Nguyệt thì im lặng đi phía sau, Năm Cả cảm nhận hình như ngọn núi đang rung chuyển ông nhìn lại phía sau khiến Thu Nguyệt giật mình. Phía sau lưng Thu Nguyệt là một đội quân linh hồn chiến sĩ, bọn họ có vẻ đang rất tức giận. Năm Cả bẻ một cành cây gần đó phủ phù chú lên đó, Thu Nguyệt rút dải lụa phép ra.

Một vong linh chiến sĩ gầm gừ nói rằng họ đang rất tức giận khi có người xâm phạm đến đây và đặc biệt là muốn khởi động trận đồ, còn đánh hồn xiêu phách tán vong linh thai nhi họ đang tiếp quản, Năm Cả chau mày nhìn Thu Nguyệt. Âm khí bao trùm ngọn núi phía tây, thầy 5 và cô Nguyệt ra sức chiến đấu với những âm binh nơi này, phần âm khiến cho cả 2 cảm thấy khó chịu và khó thở. Năm Cả lấy ra một đạo bùa bắt ấn niệm chú:

- Linh Căn Huyền Chú - Hoả Diện Phong Khu - Biến Di Ngục Diện - Hoả Thiên Hoả Chú.

Thầy 5 ném lá bùa lên không, nó bốc cháy và bắn ra nhiều hòn lửa khác thắp sáng cả khu rừng cây, bọn âm binh bị dính lửa cũng tiêu tán. Thu Nguyệt lấy ra một cái chung sứ, mở nắp:

- Thiên linh địa linh, âm dương linh, nghe lời ta thỉnh trục xuất âm binh.

Trong cái chung bay ra một con quỷ vô cùng đáng sợ, nó đánh bay các âm hồn binh sĩ một số thì hồn xiêu phách tán một số thì bị nó ăn. Năm Cả nhìn con quỷ rồi quay sang Thu Nguyệt, ông không tin rằng sư muội mình sở hữu một âm binh mạnh như vậy chắc hẳn đã hấp thụ rất nhiều linh hồn khác mới lớn mạnh được như vậy. Chẳng mấy chốc, âm hồn chiến sĩ một nửa thì hồn xiêu phách tán, một nửa thì bỏ trốn, Thu Nguyệt thu con quỷ trở lại trong chung. Năm Cả và Thu Nguyệt nhìn nhau rồi cả hai đi tiếp.

Hoàng đang vất vả đánh với con rết tinh, nó liên tục phun chất độc khiến thực vật xung quanh chết hết. Với sức của Hoàng thì không thể nào đối chiến với con rết tinh được nên nó đã chuẩn bị sẵn một bịch máu gà ở trong cái túi đeo chéo của nó, Hoàng tạt máu gà vào con rết nó ré lên một tiếng rồi điên tiết lao vào thằng Hoàng. Con rết quật đuôi khiến thằng Hoàng lăn dài trên đất tay nó bị xước nên đã chảy máu, tiếng người đàn ông vang lên:

- Mày nghĩ máu gà tầm thường này có thể kháng lại tao sao, máu chỉ làm tao điên tiết hơn thôi.

Ngô Công Tinh khạc ra chất độc, Hoàng lăn sang một bên tránh chất độc, cái Đỉnh Nhiếp Quái rơi ra Hoàng liền nhớ lại giấc mơ đêm qua. Nó lấy máu trên tay quẹt vào cái đỉnh niệm chú gỡ phong ấn, tiếng gà gáy lên làm con Ngô Công Tinh chú ý. Cái nắp đỉnh bung ra con Hắc Kê Tinh được giải thoát, hai con quái linh mặt chạm mặt rồi lao vào tàn sát lẫn nhau. Hoàng đứng một bên quan sát.

Con Hắc Kê Tinh bay tới mổ liên tục vào đầu con Ngô Công Tinh. Con rết hất gà tinh ra, chui xuống đất, gà tinh ngó nghiêng tìm con rết thì đột ngột Ngô Công Tinh từ dưới đất chui lên cắn vào chân gà tinh, con Hắc Kê Tinh giật mình mổ một cú thật mạnh vào đầu con rết tinh khiến nó bị choáng váng. Gà tinh tiếp tục giẫm đạp con rết, Ngô Công Tinh gầm lên thoát khỏi gà tinh phun chất độc liên tục nhưng đều bị những cái vỗ cánh của gà tinh hất văng ra.

Ngô Công Tinh tung ra tuyệt chiêu của mình mỗi cái chân của nó rụng ra biến thành ngàn con rết con bao vây lấy Hắc Kê, vì số lượng quá đông nên con gà bị đàn rết vây kín nhưng sau đó tiếng gáy của nó đã phá giải tất cả, gà tinh bay tới mổ một cú rất mạnh vào đầu con rết tinh nó choáng váng nằm vật ra đất, Hắc Kê muốn ăn luôn con rết nhưng Hoàng đã nhanh chân chạy đến đánh bất tỉnh con gà rồi thu nó lại vào đỉnh, cậu cũng dùng cành dâu đánh vào đầu con rết rồi lấy cái đỉnh đã chuẩn bị sẵn bắt con rết vào trong rồi đi tìm Năm Cả và Thu Nguyệt.

Ở ngọn phía tây, Năm Cả và Thu Nguyệt đã tìm rất kĩ nhưng chẳng thấy con rết nào cả, nên cả 2 cũng bắt đầu nản và ngồi nghỉ chân. Điện thoại của Năm Cả vang lên, lại là hội chơi đề của ông ấy hỏi ông ấy biên con gì. Thu Nguyệt cười hỏi ông ấy vẫn còn chơi đề sao, Năm Cả im lặng nhìn lên trời ông trầm ngâm một chút rồi nói:

- Muội đánh nó hồn xiêu phách tán, bây giờ mỗi hồn vía bay đi mỗi nơi không thể tụ về được thì mãi mãi không thể siêu thoát.

Thu Nguyệt thở dài và nhận lỗi về mình, cô nói xưa nay cô rất ghét các linh hồn bi lụy chỉ cần có chút tham vọng là có thể tìm cơ hội đầu thai cho mình. Năm Cả nói không phải hồn ma nào cũng có chấp niệm, việc đầu thai có thể do họ lựa chọn hoặc họ không thể chọn nên các nhà sư và thầy bà mới xuất hiện trợ duyên cho các linh hồn. Thu Nguyệt cũng nói rằng cô vừa kí một khế ước với Linh Nữ để phục vụ cho cô, Năm Cả vô cùng ngạc nhiên khi sư muội thốt ra lời nói đó. Thằng Hoàng chạy tới hỏi hai người đã bắt được Ngô Công Tinh hay chưa thì họ bảo rằng chưa, Hoàng cũng nói mình không tìm được. Thu Nguyệt hỏi sao Hoàng lại bị thương thì nó nói do trượt chân té.

Hoàng nói cũng đã giữa trưa mọi người nên về nghỉ ngơi ngày mai hãy tới đây tìm tiếp, Năm Cả và Thu Nguyệt đồng ý. Về đến Đền Sóc, hai ông cháu ngạc nhiên khi cổng đền có dấu hiệu bị đập phá, ông từ đang lôm côm dọn dẹp mớ hỗn độn bên trong thấy ông cháu Năm Cả thì mắng một trận đi vắng nên bọn giang hồ đến quậy phá. Năm Cả giật mình chạy ra sau tôn tượng của Phù Đổng Thiên Vương thì thấy chỉ còn 1 cái đỉnh thì giật mình, Hoàng đi ra sau tượng đưa cái đỉnh cho thầy 5 nói nó bị lăn xuống cái bàn cúng trước tượng, thầy 5 an tâm rồi hai ông cháu cùng ông từ dọn dẹp lại đền. Sau khi tắm rửa ăn no, hai ông cháu ra tấm phản phía sau đền nằm ngủ, Năm Cả nằm mơ thấy mình đang quỳ trước tượng Thánh Gióng và bức tượng đang phát ra âm thanh:

- Hồ Đồng Quan là nơi cuối cùng để tìm ra linh thú nhưng các ngươi nên nhớ rằng, Miêu Đầu Ưng rất gian xảo và mị thuật của nó rất cao cường phải hết sức cẩn thận, đặc biệt nên đề phòng người.....

Năm Cả tỉnh dậy bởi Thu Nguyệt, cô lại tới tìm hai ông cháu hỏi về chuyện linh thú cuối cùng và Năm Cả cũng lập tức kể ra ngay giấc mơ mình gặp cho sư muội nghe và hai người bàn với nhau sau khi bắt được Ngô Công Tinh sẽ đến Hồ Đồng Quan để truy tìm Miêu Đầu Ưng.