Chương 13: Rơi xuống vách đồi
Gã cứ nghêu ngao hát đi hát lại mấy lời ca sến súa ấy khiến tôi nổi cả da gà, khiến cho gã Thục Phán đi trước phải thắng ngựa chậm lại lắng nghe.
Tôi ngáp một cái rõ to, chẳng thèm ý tứ giữ gìn hình tượng Mị Nương gì hết, nói với gã:
- Được rồi Mai Khẻn, anh đừng hát nữa, tôi buồn ngủ quá đi.
Tưởng Mai Khẻn im ai ngờ gã nói:
- Thôi để xảo xứng kể chuyện để người đỡ buồn chán. Chuyện vương đánh thắng chín chúa phiên bang nhé.
Tôi giờ mới biết gã này đàn ông mà nhiêu khê dễ sợ. Thục Phán đưa gã theo chẳng biết có thấy phiền hai lỗ tai không nữa.
- Thuở ấy vương vừa lên ngôi, hãy còn nhỏ tuổi. Chín chúa không phục đồng loạt kéo nhau về kinh tranh ngôi. Vương chấp chúng thi thố võ nghệ và tài năng. Mị Nương biết sao không, võ nghệ thì chín chúa thương tàn lẫn nhau tất cả cùng suy yếu chứ chẳng ai thắng ai, tài năng thì không ai hoàn thành đúng thời hạn giao ước nên phải quy phục vương chúng tôi.
Chúa mường Háng Kha mài lưỡi cày thành kim nhưng không kịp khoan lỗ xâu chỉ. Chúa mường Tổng đẽo đá thành đôi guốc nhưng chưa đục lỗ xâu quai. Chúa mường Phịa Nưa giao ước bắn rụng hết lá đa nhưng cuối cùng còn sót hai cái lá trên ngọn. Chúa mường Háng Cáp nhổ mạ Phiêng Pha về cấy đồng Tổng Chúp nhưng còn bỏ dở một khoảng bằng cái nón thì hết giờ. Chúa mường Pác Măn giao kèo làm một trăm bài thơ nhưng mãi vẫn không hoàn thành nổi trăm bài. Chúa mường Vỏ Slốc nung gạch xây thành nhưng sau lại thiếu hai cái cổng. Chúa mường Háng Riềng đóng xong một chiếc thuyền lớn nhưng chưa kịp lật ngửa để xuống nước. Chúa mường Co Sầu múa võ trên dây điêu luyện và phi thường nhưng rốt cục dây lại đứt. Chúa Háng Mường đi lấy trống đồng vùng Mường Hác nhưng giữa đường để trống lăn xuống dốc núi kêu vang cả một vùng.
Cuối cùng chẳng chúa nào xứng đáng có được ngôi vua cả.
Đây phải chăng là truyền thuyết chín chúa tranh vua của dân tộc Tày? Ánh mắt Mai Khẻn lấp lánh theo dòng hồi tưởng, gã tỏ ra vô cùng tự hào vì chiến thắng hiển hách của Thục Phán năm xưa mà không động chút binh đao. Có lẽ không chỉ gã mà toàn bộ dân tộc Tày đều ngưỡng mộ người anh hùng của họ, bằng chứng là họ vẫn còn lưu truyền câu chuyện này đến tận bây giờ.
Tôi ưỡn ngực thẳng lưng cho bớt mỏi, đi lâu như vậy xương cốt cũng rã rời.
- Thế anh nói xem vì sao chín chúa tài giỏi là thế mà tất cả đều thua cuộc?
Câu hỏi bất ngờ của tôi làm Mai Khẻn khựng lại. Gã nhìn theo bóng lưng của Thục Phán đang cưỡi ngựa ngay trước rồi trả lời:
- Đương nhiên vì chín chúa không được thần linh che chở phù hộ, họ không xứng nối ngôi nên thần làm cho tất cả đều thua cuộc để quy phục vương.
Tôi cười khẩy:
- Có mà vương của anh dùng mưu kế đằng sau phá hoại khiến cho tất cả các chúa dù giỏi đến mấy cũng không thể hoàn thành việc của mình đúng hẹn.
Bỗng bắt gặp ánh mắt gã Thục Phán đang quay lại chiếu cố mình, tôi thoáng giật mình. Phải chăng tôi đã nói gì động chạm đến gã rồi. Gã đột ngột nhảy khỏi lưng ngựa, bước lại chỗ tôi giật lấy dây cương trong tay Mai Khẻn, nói:
- Mị Nương nói đúng lắm. Ta còn có điều muốn hỏi thêm.
Gã nhảy phóc lên ngồi phía sau tôi, thúc cho ngựa bước đi. Con ngựa chầm chậm băng qua vài lùm cây rậm rạp, thẳng tới đồi cỏ mênh mông phía trước. Thục Phán thúc ngựa phi nhanh hơn. Con ngựa bắt đầu lao đi như gió. Cảnh vật lùi hết lại sau lưng. Nắng gió táp vô mặt tôi rát rạt, hai tai tôi chỉ còn nghe tiếng vù vù, và cả hơi thở nóng hổi của Thục Phán cận kề. Phía cuối đồi cỏ dày là một cánh đồng hoa tam giác mạch phủ kín tới tận vách đồi.
Thục Phán ghìm cương, con ngựa phi chậm lại rồi dừng hẳn trước những vạt hoa trắng đỏ đang nở rộ rung rinh trước gió. Tôi vẫn chưa hết hồi hộp sau trải nghiệm phi nước đại băng qua đồi cỏ dài, lại bắt gặp cảnh tượng đẹp đẽ phía trước, không khỏi ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Thục Phán vẫn giữ nguyên tư thế trên mình ngựa. Sau đó gã vòng tay ôm lấy tôi. Tôi giật mình cứng đơ, vội giữ lấy cánh tay hắn, ấp úng nói:
- Anh... muốn hỏi tôi điều gì?
Thục Phán từ phía sau trả lời:
- Vừa nãy nàng nói họ thua do mưu kế phá hoại mà không phải là do hèn kém nên thần linh không đứng về phía họ. Vậy nàng thử nói xem, họ bị mắc mưu gì vậy?
Ngữ điệu gã ung dung, nhẹ nhàng nhưng tôi biết, lòng gã hẳn đang hoài nghi và mơ hồ. Gã đang băn khoăn không hiểu vì sao tôi nhìn thấu được âm mưu của gã. Cũng tại tôi cả, trước kẻ tâm cơ như Thục Phán, lại nói năng vô tư nên vạ miệng hết lần này đến lần khác. Giờ nói thật hay lại tìm cớ lãng tránh?
Bất thình lình từ trong cánh đồng hoa, một cái bóng lùm lùm lướt nhanh như gợn sóng xô tới, tiến lại chỗ chúng tôi. Một tiếng kêu như tiếng trẻ con ré lên chói tai. Tôi giật mình nhận ra là tiếng hồ tinh đêm qua. Xẹt một cái, có thứ gì đó vừa tấn công, cả tôi và Thục Phán cùng rơi khỏi lưng ngựa, rớt xuống cánh đồng hoa um tùm. Tôi váng vất cả đầu óc, không kịp nghe đau đớn gì, vội lồm cồm bò dậy.
Thục Phán đã rút dao sẵn sàng nghênh chiến, nhưng thái độ của gã lạ lắm. Gã do dự, bối rối, hoang mang, hết nhìn tôi lại nhìn sang bên cạnh tôi. Bấy giờ tôi mới đưa mắt nhìn qua cạnh mình, đứng khuất trong đồng hoa từ lúc nào đã xuất hiện thêm một cô gái. Cô ta lại giống hệt tôi, từ gương mặt đến quần áo. Cô ta cũng đang hoang mang nhìn qua tôi. Hai chúng tôi cứ nhìn nhau như đang nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình qua gương. Sao lại thế này? Tôi hoa mắt rồi chăng?
- Mị Nương!
Thục Phán gọi, tôi liền nhìn gã ta, cô gái đó cũng nhìn gã.
- Thục Phán!
Vô tình, chúng tôi cùng đồng thanh gọi gã, giọng nói cũng y hệt. Thục Phán lớn tiếng quát:
- Hồ tinh, mày dám dùng thuật giả dạng con người sao? Nơi này cận kề Nam Bình của ta, mày giở trò xảo quyệt sẽ bị các thầy mo trù ếm tiêu diệt. Còn không mau hiện nguyên hình mà cút đi?
Tôi lúc này mới hiểu. Cô gái kia là do hồ tinh giả dạng, hèn gì giống tôi đến từng chân tơ kẽ tóc, ngay cả cứ chỉ điệu bộ thậm chí giọng nói cũng giống. Những chuyện vốn chỉ có ở trong huyền thoại nay đã xảy ra trước mắt tôi, thật lạ lùng làm sao.
- Thục Phán cứu tôi với, cô ta mới là hồ tinh giả dạng, mau đâm chết cô ta đi.
Tôi nghe hồ tinh nói với Thục Phán bằng giọng điệu mềm yếu run sợ như thể nó là kẻ bị hại. Thục Phán cơ hồ bị gương mặt đáng thương ấy mê hoặc, gã hướng mũi dao về phía tôi, vẻ quyết tâm hằn sâu nơi đáy mắt.
Con hồ tinh vẫn giữ nguyên nét sợ hãi, nó dời bước chân, từ từ tiến lại phía Thục Phán mong tìm sự che chở. Gã ta thế mà bị mắc bẫy, không những chấp nhận nó đi tới bên cạnh mà còn vung dao chuẩn bị đâm tới tôi. Trong giây phút hiểm nguy đầu óc tôi chợt xoay chuyển. Tôi hét lên:
- Chín chúa bị anh dùng mỹ nhân kế. Chín cô gái xinh đẹp tuyệt trần được anh đào tạo thành tay sai, đi theo chín chúa, dụ dỗ mồi chài khiến họ bị mê hoặc mà thua cuộc.
Tôi nói lại những gì mình đọc được về câu chuyện chín chúa tranh vua của tộc Tày. Trong giây lát mũi dao chợt dừng lại rồi hướng ngược về phía con hồ tinh mà đâm tới. Một tiếng thét lanh lảnh xé rách bầu không khí tĩnh lặng, hồ tinh hóa thành một đám bụi mù, nhưng đó chưa phải là kết thúc.
Một sức mạnh vô hình bỗng thổi bay cả người tôi vụt ra khỏi cánh đồng hoa tam giác mạch, tôi chới với vài giây trên không trung rồi rơi thẳng xuống vách đồi. Trước khi rơi xuống, tôi chỉ kịp thấy Thục Phán ôm một bên vai bị thương lao theo hướng tôi rơi, miệng hét lớn:
- Ngọc Hoa !!!
Cảm giác rơi tự do từ trên cao thật khủng khiếp, khiếp hơn trò chơi tháp rơi tự do ở mấy khu vui chơi nhiều. Bởi tôi biết kết thúc điểm rơi tôi sẽ chết, mà còn là cái chết đầy đau đớn.
Tôi không kìm được mà hét khản cổ, sự sợ hãi dâng lên tột độ tưởng chừng muốn ngất đi. Cuối cùng áo choàng tôi bị vướn lại trên một cành cây to mọc vươn ra ngoài vách đồi, tôi bị treo lủng lẳng chừng mươi phút để thấm thía hết cảm giác đau đớn và tuyệt vọng, rồi mới tiếp tục rơi xuống dưới.
Ùm một tiếng, tôi rơi thẳng xuống một hồ nước. Sự tĩnh lặng của thế giới dưới lòng nước nhanh chóng bủa vây lấy tôi, tưởng chừng bản thân đang ở sâu dưới địa ngục, tối đen và lạnh lẽo.
Chỉ trong thoáng chốc, tôi nổi lên lại, có lẽ bởi hồ nước nông, hoặc là bởi số tôi chưa tận. Tôi lê tấm thân run lẩy bẩy ra khỏi mặt nước, bò lên bờ, cứ thế thả mình nằm sóng xoài trên bờ đá, ngửa mặt quan sát.
Xung quanh được bao bọc bởi những vách đồi dựng đứng, cây cối um tùm, xa xa còn nghe tiếng suối chảy róc rách. Vậy là tôi bị rơi xuống lòng hồ nằm kẹt giữa những quả đồi, bên cạnh một động đá. Nhờ cây cối hứng đỡ giảm bớt lực rơi mà tôi ko bị thương đến gân cốt, nhưng d.a thịt trầy xước và bầm dập khỏi phải nói, áo choàng lông bị vướn trên cành cây rách toạc, chỉ còn một mảng lành lặn đủ để còn khoác thân trên.
Tác giả: HoaNi Nguyen
Tôi nghĩ vách đồi này cũng không cao lắm, lại thuộc địa bàn nước Nam Cương, Thục Phán ắt sẽ nhanh chóng tìm ra tôi. Việc quan trọng bây giờ là tìm cách sống sót nơi hoang vắng không người này, tránh để trở thành bộ xương khô trước khi Thục Phán tìm thấy thì mất mặt lắm.
Gã cứ nghêu ngao hát đi hát lại mấy lời ca sến súa ấy khiến tôi nổi cả da gà, khiến cho gã Thục Phán đi trước phải thắng ngựa chậm lại lắng nghe.
Tôi ngáp một cái rõ to, chẳng thèm ý tứ giữ gìn hình tượng Mị Nương gì hết, nói với gã:
- Được rồi Mai Khẻn, anh đừng hát nữa, tôi buồn ngủ quá đi.
Tưởng Mai Khẻn im ai ngờ gã nói:
- Thôi để xảo xứng kể chuyện để người đỡ buồn chán. Chuyện vương đánh thắng chín chúa phiên bang nhé.
Tôi giờ mới biết gã này đàn ông mà nhiêu khê dễ sợ. Thục Phán đưa gã theo chẳng biết có thấy phiền hai lỗ tai không nữa.
- Thuở ấy vương vừa lên ngôi, hãy còn nhỏ tuổi. Chín chúa không phục đồng loạt kéo nhau về kinh tranh ngôi. Vương chấp chúng thi thố võ nghệ và tài năng. Mị Nương biết sao không, võ nghệ thì chín chúa thương tàn lẫn nhau tất cả cùng suy yếu chứ chẳng ai thắng ai, tài năng thì không ai hoàn thành đúng thời hạn giao ước nên phải quy phục vương chúng tôi.
Chúa mường Háng Kha mài lưỡi cày thành kim nhưng không kịp khoan lỗ xâu chỉ. Chúa mường Tổng đẽo đá thành đôi guốc nhưng chưa đục lỗ xâu quai. Chúa mường Phịa Nưa giao ước bắn rụng hết lá đa nhưng cuối cùng còn sót hai cái lá trên ngọn. Chúa mường Háng Cáp nhổ mạ Phiêng Pha về cấy đồng Tổng Chúp nhưng còn bỏ dở một khoảng bằng cái nón thì hết giờ. Chúa mường Pác Măn giao kèo làm một trăm bài thơ nhưng mãi vẫn không hoàn thành nổi trăm bài. Chúa mường Vỏ Slốc nung gạch xây thành nhưng sau lại thiếu hai cái cổng. Chúa mường Háng Riềng đóng xong một chiếc thuyền lớn nhưng chưa kịp lật ngửa để xuống nước. Chúa mường Co Sầu múa võ trên dây điêu luyện và phi thường nhưng rốt cục dây lại đứt. Chúa Háng Mường đi lấy trống đồng vùng Mường Hác nhưng giữa đường để trống lăn xuống dốc núi kêu vang cả một vùng.
Cuối cùng chẳng chúa nào xứng đáng có được ngôi vua cả.
Đây phải chăng là truyền thuyết chín chúa tranh vua của dân tộc Tày? Ánh mắt Mai Khẻn lấp lánh theo dòng hồi tưởng, gã tỏ ra vô cùng tự hào vì chiến thắng hiển hách của Thục Phán năm xưa mà không động chút binh đao. Có lẽ không chỉ gã mà toàn bộ dân tộc Tày đều ngưỡng mộ người anh hùng của họ, bằng chứng là họ vẫn còn lưu truyền câu chuyện này đến tận bây giờ.
Tôi ưỡn ngực thẳng lưng cho bớt mỏi, đi lâu như vậy xương cốt cũng rã rời.
- Thế anh nói xem vì sao chín chúa tài giỏi là thế mà tất cả đều thua cuộc?
Câu hỏi bất ngờ của tôi làm Mai Khẻn khựng lại. Gã nhìn theo bóng lưng của Thục Phán đang cưỡi ngựa ngay trước rồi trả lời:
- Đương nhiên vì chín chúa không được thần linh che chở phù hộ, họ không xứng nối ngôi nên thần làm cho tất cả đều thua cuộc để quy phục vương.
Tôi cười khẩy:
- Có mà vương của anh dùng mưu kế đằng sau phá hoại khiến cho tất cả các chúa dù giỏi đến mấy cũng không thể hoàn thành việc của mình đúng hẹn.
Bỗng bắt gặp ánh mắt gã Thục Phán đang quay lại chiếu cố mình, tôi thoáng giật mình. Phải chăng tôi đã nói gì động chạm đến gã rồi. Gã đột ngột nhảy khỏi lưng ngựa, bước lại chỗ tôi giật lấy dây cương trong tay Mai Khẻn, nói:
- Mị Nương nói đúng lắm. Ta còn có điều muốn hỏi thêm.
Gã nhảy phóc lên ngồi phía sau tôi, thúc cho ngựa bước đi. Con ngựa chầm chậm băng qua vài lùm cây rậm rạp, thẳng tới đồi cỏ mênh mông phía trước. Thục Phán thúc ngựa phi nhanh hơn. Con ngựa bắt đầu lao đi như gió. Cảnh vật lùi hết lại sau lưng. Nắng gió táp vô mặt tôi rát rạt, hai tai tôi chỉ còn nghe tiếng vù vù, và cả hơi thở nóng hổi của Thục Phán cận kề. Phía cuối đồi cỏ dày là một cánh đồng hoa tam giác mạch phủ kín tới tận vách đồi.
Thục Phán ghìm cương, con ngựa phi chậm lại rồi dừng hẳn trước những vạt hoa trắng đỏ đang nở rộ rung rinh trước gió. Tôi vẫn chưa hết hồi hộp sau trải nghiệm phi nước đại băng qua đồi cỏ dài, lại bắt gặp cảnh tượng đẹp đẽ phía trước, không khỏi ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Thục Phán vẫn giữ nguyên tư thế trên mình ngựa. Sau đó gã vòng tay ôm lấy tôi. Tôi giật mình cứng đơ, vội giữ lấy cánh tay hắn, ấp úng nói:
- Anh... muốn hỏi tôi điều gì?
Thục Phán từ phía sau trả lời:
- Vừa nãy nàng nói họ thua do mưu kế phá hoại mà không phải là do hèn kém nên thần linh không đứng về phía họ. Vậy nàng thử nói xem, họ bị mắc mưu gì vậy?
Ngữ điệu gã ung dung, nhẹ nhàng nhưng tôi biết, lòng gã hẳn đang hoài nghi và mơ hồ. Gã đang băn khoăn không hiểu vì sao tôi nhìn thấu được âm mưu của gã. Cũng tại tôi cả, trước kẻ tâm cơ như Thục Phán, lại nói năng vô tư nên vạ miệng hết lần này đến lần khác. Giờ nói thật hay lại tìm cớ lãng tránh?
Bất thình lình từ trong cánh đồng hoa, một cái bóng lùm lùm lướt nhanh như gợn sóng xô tới, tiến lại chỗ chúng tôi. Một tiếng kêu như tiếng trẻ con ré lên chói tai. Tôi giật mình nhận ra là tiếng hồ tinh đêm qua. Xẹt một cái, có thứ gì đó vừa tấn công, cả tôi và Thục Phán cùng rơi khỏi lưng ngựa, rớt xuống cánh đồng hoa um tùm. Tôi váng vất cả đầu óc, không kịp nghe đau đớn gì, vội lồm cồm bò dậy.
Thục Phán đã rút dao sẵn sàng nghênh chiến, nhưng thái độ của gã lạ lắm. Gã do dự, bối rối, hoang mang, hết nhìn tôi lại nhìn sang bên cạnh tôi. Bấy giờ tôi mới đưa mắt nhìn qua cạnh mình, đứng khuất trong đồng hoa từ lúc nào đã xuất hiện thêm một cô gái. Cô ta lại giống hệt tôi, từ gương mặt đến quần áo. Cô ta cũng đang hoang mang nhìn qua tôi. Hai chúng tôi cứ nhìn nhau như đang nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình qua gương. Sao lại thế này? Tôi hoa mắt rồi chăng?
- Mị Nương!
Thục Phán gọi, tôi liền nhìn gã ta, cô gái đó cũng nhìn gã.
- Thục Phán!
Vô tình, chúng tôi cùng đồng thanh gọi gã, giọng nói cũng y hệt. Thục Phán lớn tiếng quát:
- Hồ tinh, mày dám dùng thuật giả dạng con người sao? Nơi này cận kề Nam Bình của ta, mày giở trò xảo quyệt sẽ bị các thầy mo trù ếm tiêu diệt. Còn không mau hiện nguyên hình mà cút đi?
Tôi lúc này mới hiểu. Cô gái kia là do hồ tinh giả dạng, hèn gì giống tôi đến từng chân tơ kẽ tóc, ngay cả cứ chỉ điệu bộ thậm chí giọng nói cũng giống. Những chuyện vốn chỉ có ở trong huyền thoại nay đã xảy ra trước mắt tôi, thật lạ lùng làm sao.
- Thục Phán cứu tôi với, cô ta mới là hồ tinh giả dạng, mau đâm chết cô ta đi.
Tôi nghe hồ tinh nói với Thục Phán bằng giọng điệu mềm yếu run sợ như thể nó là kẻ bị hại. Thục Phán cơ hồ bị gương mặt đáng thương ấy mê hoặc, gã hướng mũi dao về phía tôi, vẻ quyết tâm hằn sâu nơi đáy mắt.
Con hồ tinh vẫn giữ nguyên nét sợ hãi, nó dời bước chân, từ từ tiến lại phía Thục Phán mong tìm sự che chở. Gã ta thế mà bị mắc bẫy, không những chấp nhận nó đi tới bên cạnh mà còn vung dao chuẩn bị đâm tới tôi. Trong giây phút hiểm nguy đầu óc tôi chợt xoay chuyển. Tôi hét lên:
- Chín chúa bị anh dùng mỹ nhân kế. Chín cô gái xinh đẹp tuyệt trần được anh đào tạo thành tay sai, đi theo chín chúa, dụ dỗ mồi chài khiến họ bị mê hoặc mà thua cuộc.
Tôi nói lại những gì mình đọc được về câu chuyện chín chúa tranh vua của tộc Tày. Trong giây lát mũi dao chợt dừng lại rồi hướng ngược về phía con hồ tinh mà đâm tới. Một tiếng thét lanh lảnh xé rách bầu không khí tĩnh lặng, hồ tinh hóa thành một đám bụi mù, nhưng đó chưa phải là kết thúc.
Một sức mạnh vô hình bỗng thổi bay cả người tôi vụt ra khỏi cánh đồng hoa tam giác mạch, tôi chới với vài giây trên không trung rồi rơi thẳng xuống vách đồi. Trước khi rơi xuống, tôi chỉ kịp thấy Thục Phán ôm một bên vai bị thương lao theo hướng tôi rơi, miệng hét lớn:
- Ngọc Hoa !!!
Cảm giác rơi tự do từ trên cao thật khủng khiếp, khiếp hơn trò chơi tháp rơi tự do ở mấy khu vui chơi nhiều. Bởi tôi biết kết thúc điểm rơi tôi sẽ chết, mà còn là cái chết đầy đau đớn.
Tôi không kìm được mà hét khản cổ, sự sợ hãi dâng lên tột độ tưởng chừng muốn ngất đi. Cuối cùng áo choàng tôi bị vướn lại trên một cành cây to mọc vươn ra ngoài vách đồi, tôi bị treo lủng lẳng chừng mươi phút để thấm thía hết cảm giác đau đớn và tuyệt vọng, rồi mới tiếp tục rơi xuống dưới.
Ùm một tiếng, tôi rơi thẳng xuống một hồ nước. Sự tĩnh lặng của thế giới dưới lòng nước nhanh chóng bủa vây lấy tôi, tưởng chừng bản thân đang ở sâu dưới địa ngục, tối đen và lạnh lẽo.
Chỉ trong thoáng chốc, tôi nổi lên lại, có lẽ bởi hồ nước nông, hoặc là bởi số tôi chưa tận. Tôi lê tấm thân run lẩy bẩy ra khỏi mặt nước, bò lên bờ, cứ thế thả mình nằm sóng xoài trên bờ đá, ngửa mặt quan sát.
Xung quanh được bao bọc bởi những vách đồi dựng đứng, cây cối um tùm, xa xa còn nghe tiếng suối chảy róc rách. Vậy là tôi bị rơi xuống lòng hồ nằm kẹt giữa những quả đồi, bên cạnh một động đá. Nhờ cây cối hứng đỡ giảm bớt lực rơi mà tôi ko bị thương đến gân cốt, nhưng d.a thịt trầy xước và bầm dập khỏi phải nói, áo choàng lông bị vướn trên cành cây rách toạc, chỉ còn một mảng lành lặn đủ để còn khoác thân trên.
Tác giả: HoaNi Nguyen
Tôi nghĩ vách đồi này cũng không cao lắm, lại thuộc địa bàn nước Nam Cương, Thục Phán ắt sẽ nhanh chóng tìm ra tôi. Việc quan trọng bây giờ là tìm cách sống sót nơi hoang vắng không người này, tránh để trở thành bộ xương khô trước khi Thục Phán tìm thấy thì mất mặt lắm.